Ngày thứ tư
Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong bắt đầu vài bài tập thể dục đơn giản trong phòng. Giờ đây tôi cần một cơ thể khỏe mạnh để có thể chiến đấu và bảo vệ bản thân. Lần kia nếu không có thuốc tăng lực của Ngô Kiến Văn chắc hẳn tôi đã tèo từ lâu.
Hoàng Tùng thấy Hoài Phương đang tập thể dục cũng mon men ra tập cùng. Hai người nhìn nhau cười cười nói nói, tiếng trò chuyện rôm rả cả căn phòng.
Nhìn cậu béo thở không ra hơi mà tôi thấy não lòng. Không phải lúc trước cậu ta chạy nhanh lắm à, đã vậy còn một mình cân cả đám xác sống. Giờ mới tập thể dục chưa nổi 15 phút đã nằm ụych xuống đất ăn vạ. Cậu ta đùa tôi chắc?!
9 giờ, tôi và Hoàng Tùng ra khỏi phòng, cả hai đi lòng vòng quanh khu nhà B và C. Đại khái tỏ ra tò mò, chứ thực chất là chúng tôi đi thăm dò. Những người ở đây phần lớn rơi vào độ tuổi từ 18 đến 30, trẻ em rất ít, đếm sơ qua cả hai khu nhà mới gần được 50 đứa trẻ. Số lượng người ở mỗi khu tương đối nhiều, vì tôi thấy rất nhiều túp lều dựng san sát nhau.
Trời hôm nay khá dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Lúc này ngẩng đầu lên trời tôi mới phát hiện ra mái vòm của khu trại tập trung. Tường bảo vệ chăng?
– Máy lọc không khí đấy. – Hoàng Tùng nói.
– Thật à?
– Ừ. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của các đô thị lớn mà diện tích cây xanh ngày một giảm dần. Không khí ô nhiễm, con người không thể hô hấp được bình thường.
– “…”
– Thế giới ngày càng tệ đi Phương nhỉ?
Tôi mở miệng định nói Hoàng Tùng đã vội xua tay, cậu ta chăm chăm nhìn vào bầu trời xám xịt ở trên mái vòm mà không nói gì. Dường như những điều mà cậu ta đang nghĩ bây giờ tôi cũng hiểu được phần nào.
13 giờ, Hoài Phương cùng Hoàng Tùng đi xếp hàng nhận đồ ăn. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra khi đám đông người chen lấn xô đẩy nhau. Ai cũng muốn có đồ ăn, ai cũng không muốn mình bị bỏ lại, tất cả đều vì một từ “sống”.
“Ăn gì mà béo thế?”
“Cậu ăn thịt người đấy à?”
“Đồ ăn ít như vậy, mà hắn còn muốn ăn kìa.”
“Nhìn đi, thấy cái đứa đi cùng không. Chắc là bị bắt nạt đấy.”
“Phải phải, đúng là đứa nhỏ tội nghiệp.”
“Cậu em, cậu đừng sợ hắn ta không bắt nạt cậu ở đây được đâu.”
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều, còn to hơn cả tiếng người đang phát đồ ăn. Tôi sớm đã nghĩ, Hoàng Tùng sẽ rơi vào tình huống kia. Điều tôi làm được lúc này, là giữ chặt tay cậu ta an ủi.
Điều kiện nơi này tệ hơn tôi tưởng. Thức ăn ở đây chỉ đơn giản là một túi đồ ăn đã quá hạn sử dụng. Không sai, chính là đã quá hạn sử dụng. Đối mặt với tận thế, có đồ ăn đã là may mắn lắm rồi nên con người ta cũng không đòi hỏi quá nhiều. Sức khỏe hay mạng sống, đối với bạn cái nào quan trọng hơn?
Xử lý xong bữa trưa, tôi kéo Hoàng Tùng ra khu nhà A. Một bảng thông tin nhiệm vụ được treo trước khu nhà, ở đây có đủ các loại nhiệm vụ từ đơn giản cho tới phức tạp.
Nhiệm vụ loại C (mức 3) là đi làm thuê, bất kể công việc nào, địa lý giới hạn trong khu trại tập trung này. Nhiệm vụ loại B (mức 2) có thể kể đến như đi tìm vật tư, vũ khí, thu thập thông tin, truyền tin liên lạc,… Cuối cùng, nhiệm vụ loại A (mức 1), tham gia vào đoàn tháp tùng, bảo vệ một người nào đó. Đây là loại nhiệm vụ khó khăn nhất, bởi nó liên quan đến mạng sống con người. Rất hiếm người nhận nhiệm vụ loại này, chỉ có những người đặc biệt giỏi (kỹ năng chiến đấu, sinh tồn, thể lực…) mới đăng ký tham gia.
Cậu béo giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu các loại nhiệm vụ xong trời cũng đã về chiều. Hoàng Tùng đột nhiên bảo cậu ta đi có chút việc kêu tôi về phòng trước đi, tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu. Bầu trời vẫn mang một vẻ xám xịt chán ngắt, tôi lạch bạch một mình đi về khu nhà Z.
16 giờ 05 phút.
Bụng đau dữ dội, phải vất vả lắm tôi mới giữ cho ý thức tỉnh táo. Nguyên nhân phân nửa là do ăn đồ quá đát, sức đề kháng hiện tại của tôi vẫn còn quá yếu. Tôi nằm trên giường đầy mệt mỏi, mồ hôi mẹ mồ hôi con nối đuôi nhau vùng vẫy trên người tôi. Đúng là tôi khốn khổ quá mà.
***
Ào-ooooooo
Dòng nước lạnh từ đâu đổ ập xuống, Hoài Phương bừng tỉnh mở mắt. Cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn, những người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt, cô không quen ai trong số họ. Hoài Phương cựa quậy, cả người đau ê ẩm giống như bị đánh. Còn chưa kịp hiểu vấn đề là gì cô đã ăn thêm vài cái bạt tai.
Trong lúc tôi bất tỉnh nhân sự đã có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng ai nói với tôi, đây là tác phẩm của đám đàn ông trước mặt. Mẹ kiếp!
Trước mặt bỗng xuất hiện bảng hiển thị màu đỏ, tôi nheo hai mắt nhìn.
Tên: Nguyễn Phương Phương
Tuổi: 20
Số hiệu: 2109
Giá trị sinh mạng: 49/100
Giá trị mị lực: -20/100
Giá trị may mắn: (?????)
Sức mạnh: 12/100
Kỹ năng: Không
Giá trị sinh mạng liên tục nhấp nháy cảnh báo và sụt giảm nghiêm trọng. Vừa mới nhìn thấy trên 60 giờ sụt xuống còn 40. Thiết bị công nghệ bây giờ hiện đại quá, còn biết cảnh báo tôi sắp chết cần phải chú ý. Vào đây chưa đầy một ngày, tôi làm sao đã đắp tội với người khác rồi.
Một người đàn ông lao đến, trên tay hắn cầm một con dao dài. Hoài Phương nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa phía sau lưng người đàn ông nọ. Cô biết, đã đến lúc nên hành động. Một lưỡi dao nhỏ nhô lên trên chiếc vòng tay Hoài Phương đang đeo. Cô thở hắt một hơi, cả người xoay vòng nhanh chóng cắt đứt sợi dây đang trói buộc.
Đám đàn ông tuy bất ngờ, nhưng vẫn giữ nguyên đội hình. Chúng chia nhau những cây gậy sắt, bước từng bước về phía cô. Hoài Phương ngậm vòng cổ trong miệng, bên trong vòng có chứa dịch cường hóa thân thể. Trong phút chốc cả người cô tràn đầy năng lượng. Cô quay đầu nhìn về đám đàn ông rồi nở một nụ cười, nhẹ nhàng đập vỡ cái ghế sắt mình vừa mới ngồi.
Cứ một người lao đến tôi lại đánh một người. Những kỹ năng võ thuật ở thế giới kia tôi vẫn còn nhớ như in. Làm một kẻ mạnh vẫn hơn là một kẻ yếu để người ta chà đạp.
Không cần nương tay với lũ kia, kẻ đứng đằng sau chắc hẳn muốn răn đe tôi nhưng cũng muốn tôi chết. Nhờ có thuốc cường hóa, mà sức mạnh của tôi tăng lên đáng kể. Nếu không, e là bị đám râu ria này đánh cho chết rồi.
Tiếng người kêu vang lên thảm thiết trong nhà kho. Cánh cửa đóng chặt nãy giờ bật mở, bóng dáng một người nhỏ con chậm rãi đi ra.
Đám người kia ngoài cái mác là đàn ông ra thì chẳng có tài cán gì. Tên cuối cùng ngã xuống vừa hay thuốc hết công hiệu. Tôi về phải cảm ơn Hoàng Tùng mới được, thuốc tăng cường thể lực này là cậu ta lấy trộm của tên Ngô Kiến Văn hôm qua.
Khụ – khụ – khụ
Hoài Phương ho sặc sụa, dùng tay bịt miệng ngăn cho máu chảy ra ngoài. Nhìn xuống bàn tay chứa đầy máu của mình cô nói không lên lời, tầm nhìn dầm trở nên hạn hẹp, mắt mờ chân chậm. Cô dựa cả người vào bức tường để di chuyển. Máu dính bê bết lên trên tường nhỏ thành từng giọt từng giọt trên mặt đất.
Hoàng Tùng đã nói cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thuốc tăng cường không được dùng quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Từng cơn đau ập đến, cảm giác này không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Hậu quả mà tôi đang phải chịu đựng, tôi biết chứ.
Bịch bịch bịch
Nghe thấy tiếng bước chân người, Hoài Phương lo lắng nhưng bây giờ cô không thể làm gì. Hoài Phương bước chậm dần, cả người không còn bất kỳ cảm giác cứ vậy mà ngã xuống. Nhưng thật kỳ lạ, mặt đất lúc này sao lại ấm áp đến vậy.
Ngô Kiến Văn dang hai tay kịp thời ôm trọn Hoài Phương vào trong lòng. Máu của cô thấm vào chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc. Những vệt hoa màu đỏ nở rộ trên phông nền trắng. Thầy Ngô vội vàng đưa tay kiểm tra mạch trên cổ Hoài Phương.
– Thật may, cô chưa chết.
Ngô Kiến Văn không do dự, ôm Hoài Phương lên đi về phía phân khu Z. Bước chân đầu tiên là chậm rãi, sau đó là vội vã. 30 phút trước, hắn nhận được thông báo nguy hiểm từ vòng tay của Hoài Phương. Hắn thừa nhận việc mình lén cài đặt định vị là sai nhưng không phải nhờ có thứ này thì hắn mới phát hiện cô đang gặp nguy hiểm sao. Dừng lại công việc đang làm dở, hắn lần theo nơi phát ra tín hiệu đến nơi đây đã thấy cô sống chết không rõ. Câu hỏi vừa đặt ra, kẻ nào đứng đằng sau việc này?
Ngô Kiến Văn đưa Hoài Phương vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó gọi cho Hoàng Tùng. Cậu béo sốt sắng chạy đến nơi đã thấy Hoài Phương nằm im trên giường bệnh. Sao mỗi lần cậu gặp cô, tình trạng cô luôn tồi tệ hơn lần trước nhỉ?
Ngô Kiến Văn nhìn qua cửa kính, nhìn vào cô gái đang nằm thoi thóp trên chiếc giường rộng lớn. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong trái tim hắn. Hắn xoay người rời đi, quay trở lại nhà kho quan sát đám người đang nằm bất động trên mặt đất.
– Chưa có ai chết.
Hắn quay lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào lão quản gia đang đứng ở cửa. Như biết trước câu hỏi của Ngô Kiến Văn mà lão quản gia mở miệng:
– Xin cậu chủ trách phạt.
– Ý ông là gì?
– Tôi thấy cậu đang quá quan tâm đến người khác. Cậu hình như đã quên mất tiểu thư.
– Lão câm miệng.
– Ba ngày nữa tiểu thư về, cậu định làm gì?
– Từ khi nào tôi làm việc phải báo cáo với lão vậy?
– Xin cậu chủ trách phạt.
Ngô Kiến Văn ray ray hai huyệt thái dương, gương mặt tức giận xen lẫn với mệt mỏi. Biết bản thân không thể trách phạt được lão quản gia, hắn phất áo bỏ đi. Sự việc lần này không nằm trong dự liệu của hắn. Để tham gia vào đoàn tháp tùng yêu cầu đặt ra phải vượt qua được thử thách. Cô gái tên Phương may mắn thông qua, tuy nhiên sức khỏe lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi dùng thuốc cường hóa quá liều. Lão già chết tiệt kia, lần nữa nắm được thóp của hắn nữa rồi. Ngô Kiến Văn vẫn ôm hy vọng, Hoài Phương có thể khỏe lại sau hai ngày nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI