Trong không gian tăm tối, Hoài Phương bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Theo bản năng, cô xoay người đi về nơi phát ra âm thanh. Cô bước, bước mãi cho tới khi hai chân mỏi nhừ vẫn không biết âm thanh kia phát ra từ hướng nào.
Ý thức trở lại, Hoài Phương cuối cùng nhận thức được bản thân đang ở trong giấc mơ. Cô ngồi phịch xuống khoanh hai chân vào nhau, mắt nhìn vào khoảng không vô định ở bên dưới trong đầu không một gợn sóng.
Hoài Phương hai chân xếp bằng, tay để lên đùi, nhắm mắt bắt đầu ngồi thiền. Cảm giác thoải mái len lỏi vào sâu trong linh hồn. Hoài Phương tuy không mở mắt nhưng vẫn cảm giác được mọi thứ xung quanh. Cô nghe thấy Hoàng Tùng đang ngồi bên cạnh lẩm bẩm, cũng biết trong phòng còn có thêm một vài người khác.
Cốc cốc cốc
– Mời vào.
Người đàn ông tóc đỏ đẩy cửa bước vào, hắn dừng lại ở cửa chứ không đi sâu vào trong.
– Thầy Ngô lại tốn công rồi. Phương vẫn chưa tỉnh. – Hoàng Tùng nói xong tiếp tục dùng khăn lau cánh tay Hoài Phương.
Cậu béo cẩn thận cầm bàn tay nhỏ nhắn của Hoài Phương lên, lau kỹ từng ngón tay. Hoàng Tùng hiểu rõ lý do tại sao Hoài Phương lại ra nông nỗi này, cậu không ngừng tự trách bản thân đã lơ là để cô gặp phải nguy hiểm.
Ở hướng ngược lại, Ngô Kiến Văn không biết nên giải thích với Hoài Phương như thế nào sau khi cô tỉnh dậy. Nhìn người có thân thể gầy gò đang nằm bất động trên giường bệnh, hắn đột nhiên nhớ lại những hình ảnh xưa cũ. Ở nơi đó, một người bạn của hắn đã chết. Mỗi lần nhớ tới những thứ xưa cũ, đầu Ngô Kiến Văn lại đau nhói. Nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, hắn cố giữ cho đầu mình được tỉnh táo.
Hoàng Tùng đứng dậy, đi về phía thầy Ngô đang đứng ôm đầu. Cậu béo dừng lại, đôi mắt híp tịt bỗng mở to, trong mắt phản chiếu hình ảnh Ngô Kiến Văn. Thầy Ngô đứng thẳng lưng, nhìn Hoàng Tùng. Chiều cao của hai người lúc này lộ ra sự khác biệt lớn. Thầy Ngô cao nhưng Hoàng Tùng còn cao hơn, cậu ta ước tính phải cao tới mét 9.
Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, Hoàng Tùng dùng chiều cao áp đảo của mình nhìn xuống Ngô Kiến Văn. Thứ mà cậu luôn tự hào vượt mặt hắn chính là chiều cao đặc biệt này. Thầy Ngô mặt đầy khinh thường, hất tóc bày ra dáng vẻ đẹp đẽ của bản thân. Tên béo tròn kia chắc hẳn đang phổng mũi về cái chiều cao chết tiệt nào đó.
Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau quan sát hành động của đối phương. Thời gian trôi đi, không ai chịu nhường ai. Mãi đến khi bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe của người bệnh, cả hai mới thôi những hành động “thù địch” của mình.
Nghĩ tới Hoài Phương hôn mê từ chiều qua đến sáng nay vẫn chưa tỉnh, trong lòng cậu béo vô cùng lo lắng. Lão già đeo kính sáng nay còn đến nói sự việc xảy ra ngày hôm qua là thử thách mà thầy Ngô đưa, càng khiến Hoàng Tùng không có mấy thiện cảm với Ngô Kiến Văn. Hoàng Tùng hừ lạnh một tiếng, quay lại đi về đứng bên giường bệnh.
Ngô Kiến Văn không rời đi ngay, hắn liếc nhìn căn phòng từ phải sang trái âm thầm đánh giá vài lần. Lúc này, người đàn ông tóc đỏ mới để mắt đến bác sĩ đang thay dịch truyền nước cho Hoài Phương.
Thầy Ngô vô thức lao đến, đá văng ống tiêm trên tay bác sĩ, chiếc kim găm chặt vào tường rung lên vài lần. Bác sĩ hốt hoảng trước hành động vừa rồi quỳ sụp xuống mặt đất, liên tục nói xin tha mạng. Hoàng Tùng đứng cạnh há hốc mồm ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngô Kiến Văn.
– Thầy Ngô, thầy đang làm gì thế?
– Người này rất khả nghi.
Hoàng Tùng mở miệng định nói gì đó, sau cùng vẫn là không nói. Ngô Kiến Văn đã bảo kẻ này khả nghi vậy thì chắc chắn không sai. Cậu béo rút ống kim trên tường xuống, đưa lên mũi ngửi ngửi.
– Ống tiêm phảng phất mùi quả hạnh nhân, có thể là xyanua?! – Hoàng Tùng vừa dứt lời, bác sĩ đã ngã lăn ra đất sùi bọt mép.
Ngô Kiến Văn kiểm tra mạch trên cổ người bác sĩ, hắn chậm rãi đứng lên đi về phía giường bệnh.
– Chết rồi.
– Thầy nghĩ là ai?
– Con chuột mà tôi đã kể. – Thầy Ngô nói xong, xoay người rời đi, trước khi đi không quên dặn dò vài câu. – Cô ta nhất định phải tỉnh lại, cậu… tôi tin cậu.
Những khối mỡ trên mặt chèn ép vào nhau, làm lộ ra đôi mắt đen láy của Hoàng Tùng. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu thấy bất ngờ, cũng có ngày cậu nghe được câu nói kia từ miệng người đàn ông tóc đỏ.
Sau hôm đó, Hoàng Tùng luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc Hoài Phương. Thi thoảng Ngô Kiến Văn lại đến xem xét tình trạng sức khỏe của cô. Hôm nay, cũng như thường lệ thầy Ngô lại đến thăm Hoài Phương. Đã là ngày thứ ba kể từ khi Hoài Phương bất tỉnh, niềm hy vọng cô tỉnh lại vẫn chưa dập tắt bên trong Ngô Kiến Văn.
Thầy Ngô mở cửa vào phòng, đảo mắt không thấy bóng dáng của Hoàng Tùng đâu. Tên béo này đã ra ngoài? Còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã nghe thấy tiếng Hoài Phương, cô đang nói mớ. Ngô Kiến Văn vội vàng chạy đến bên giường xem xét tình hình. Dưới ánh đèn vàng gương mặt nhợt nhạt của Hoài Phương hiện lên. Từng tầng mồ hôi lăn dài trên trán cô, cả người không ngừng giãy giụa, giống như cô đang chống lại thứ gì đó.
Thấy Hoài Phương như vậy, Ngô Kiến Văn bất giác ôm đầu ngồi gục xuống. Hắn dùng tay đánh vào đầu, cái sau luôn mạnh hơn cái trước. Giống như hắn đã quên đi điều gì đó quan trọng, nhưng hiện tại hắn không thể nào nhớ ra. Ngô Kiến Văn gạt đi cơn đau đầu vừa rồi, hắn nhận ra bên tai không còn nghe thấy tiếng Hoài Phương. Thầy Ngô chật vật chống tay đứng dậy, dùng hai tay lay mạnh người cô.
– Tỉnh lại.
“Không, không. Làm ơn!”
– Phương, mau tỉnh lại. – Ngô Kiến Văn nói gần như hét lên.
“Tôi xin các người…”
– Xin cô đấy.
“Tại sao, tại sao… lại làm vậy.”
– Tôi cần cô. – Giọng Ngô Kiến Văn nhỏ dần, giống như đang cầu xin.
“NGÔ KIẾN VĂN tôi phải giết chết anh!”
BỘP!
Cơn đau từ đại não truyền tới, tôi lờ mờ tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Trong phòng không chỉ có tôi mà còn có Hoàng Tùng và thầy Ngô. Nhìn xuống hai bàn tay đang bóp cổ Ngô Kiến Văn, tôi vội vàng rụt lại. Không nói cũng biết tương lai tiếp theo của mình là gì, lần này tôi chết chắc rồi.
10 phút trước!
Hoàng Tùng vừa trở về phòng đã thấy Ngô Kiến Văn đang bị Hoài Phương bóp cổ. Cậu béo cố tình đi chậm lại, trước khi quyết định ra tay giúp đỡ. “Hắn bị như vậy là đáng.” Sức lực của Hoài Phương rất đáng sợ, cho dù cả hai người đàn ông trong phòng hợp lại cũng không thể kéo tay cô ra.
– Tôi, tôi phải làm gì?
Ngô Kiến Văn nghe câu Hoàng Tùng vừa nói suýt thì tức chết, tên béo điên này đúng là vô dụng. Hắn giơ tay lên, định tát vào mặt Hoài Phương thì bị cản lại. Cậu béo lắc đầu nói hành động này quá bạo lực. Thầy Ngô không còn thời gian, trực tiếp dùng đầu đập vào trán Hoài Phương. Sau cú va chạm, đúng như dự tính, cô gái nào đó đã tỉnh lại. Hoàng Tùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầy Ngô được thả tự do vội vàng hít khí oxy vào trong phổi.
Hoài Phương lắp bắp, khó lòng mở miệng khi đối diện với ánh mắt sắc như dao cạo của người đàn ông tóc đỏ.
– Tôi, tôi…
Ngô Kiến Văn che miệng Hoài Phương lại, rồi lắc đầu. Cô nghiêng đầu nhìn thầy Ngô đầy khó hiểu.
– Tôi xin lỗi, đã… (bóp cổ anh)
– Nghỉ ngơi đi, ngày mai lên đường.
Không chờ cho tôi trả lời, Ngô Kiến Văn xoay người rời đi. Cánh cửa vừa đóng mở ra, đột nhiên hắn ta quay lại, đi đến bên giường, dơ tay xoa xoa cái đầu trọc lốc của tôi vài lần rồi bỏ đi.
Tên này điên rồi à?
***
Tôi rời phòng hồi sức tích cực, trở lại khu nhà ở. Suốt chuyến đi Hoàng Tùng luôn cẩn thận dìu dắt tôi. Đã ba ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi tỉnh dậy nên các cơ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Trở về phòng, tôi ăn tạm bát cháo mà Hoàng Tùng đưa. Căn phòng vẫn sạch sẽ như ba ngày trước, không có nhiều thay đổi. Sau khi ăn xong, tôi lên giường nằm nghỉ ngơi.
Đèn trong phòng tắt cái rụp, bốn bề một màu đen kịt. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào ô cửa sổ nhỏ chỉ bằng bàn tay. Hơi thở đều đều của Hoàng Tùng khiến Hoài Phương thấy an tâm. Cô nằm trên giường vắt tay lên trán bắt đầu suy ngẫm.
[Cảnh báo. Cảnh báo.]
Chuỗi suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng còi báo động vang lên. Hoài Phương giật mình, ngồi phắt dậy. Hoàng Tùng nằm giường bên cạnh nhanh chóng bật công tắc đèn. Tiếng còi báo động y hệt trong khu thí nghiệm, hai người nhìn nhau, gật đầu khoác áo đi ra ngoài.
[Cảnh báo. Cảnh báo.]
Ngoài trời đèn điện sáng trưng, ánh sáng trắng quét xuống từng khu vực trong các khu nhà. Tuy cách xa khu vực bị cảnh báo, nhưng Hoài Phương phần nào vẫn cảm nhận được trong không khí phảng phất một thứ mùi gì đó.
– Xảy ra chuyện gì vậy? – Hoàng Tùng hỏi.
– Có thể là xác sống tấn công.
– Không phải chứ.
Ngô Kiến Văn cầm giáo ra khỏi phòng trùng hợp bắt gặp hai người Hoài Phương và Hoàng Tùng đang đứng trên hành lang. Hắn vẫy tay gọi hai người lại gần.
– Theo sát tôi.
Tôi liếc mắt, nhìn vào chiếc gạc trắng đang quấn quanh cổ Ngô Kiến Văn trong lòng khó nói thành lời. Hắn ta không phải nghe được điều gì đó từ tôi rồi chứ, bình thường đâu có chịu thua thiệt ai lần này lại… Lát nữa, tôi phải xin lỗi hắn đàng hoàng mới được, tránh để đêm dài lắm mộng.
Xuyên qua các khu nhà, đi qua đám đông đang sợ hãi, đủ mọi loại cảm xúc trên gương mặt mỗi người tôi nhìn thấy. Họ hốt hoảng, họ lo lắng, họ sợ hãi,… tất cả đều không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài bức tường.
Ngô Kiến Văn dẫn tôi và Hoàng Tùng đến bên chân một tòa tháp nọ. Ở đây có một lão già đeo kính đang khoan thai đứng trên hành lang, giống như đang chờ ai đó đến.
– Báo cáo tình hình. – Ngô Kiến Văn lạnh lùng cất lời.
– Khu A và khu B thiệt hại nghiêm trọng nhất, hiện tại đang yêu cầu chi viện. Ngoài ra, vẫn chưa khắc phục hết hậu quả từ đợt tấn công gần đây nhất của đám xác sống.
– Căn cứ này không thể để mất, lão biết mà đúng không?
– Vâng thưa cậu.
Lão già nói xong, xoay người rời đi. Không nhìn cũng biết lão là người chỉ huy của trại tập trung này. Hoài Phương đứng trên tường thành, phóng tầm mắt ra xa nhìn đến nơi có những con xác sống đang ăn thịt người. Khung cảnh bên ngoài bức tường hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên cô thấy xác sống nhiều như vậy. Từng đám xác sống liên tục tấn công vào bức tường, tiếng người kêu gào hòa vào tiếng xác sống gầm rú. Âm thanh ngày một chói tai, giống như một bản hòa âm của cái chết.
Tôi ghì chặt hai bàn tay vào nhau, một câu hỏi bật ra trong đầu. Đây có phải là cuộc sống mà tôi mong muốn? Không, không phải.
Những khổ đau tôi phải chịu đựng ở nơi kia chưa thấm vào đâu, thế giới này còn khắc nghiệt hơn. Liệu một ngày nào đó, tôi sẽ là một trong số những con xác sống ngoài kia? Tôi không biết điều đó bao giờ sẽ xảy ra nhưng tôi biết, tôi muốn sống.
Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, mọi người bám chặt vào tường thành trụ vững cơ thể. Bên ngoài bức tường, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Lộ ra hai chiếc râu dài ngoe nguẩy trên không trung giống như đang đánh hơi. Từng tiếng rít chói tai vang lên trong không gian. Những luồng gió mạnh thổi tới, quét bay đám xác sống sau mỗi lần va chạm. Một con gián khổng lồ xuất hiện sau làn mây bụi.
“AAAAAAA. Cứu tôi với.”.
“Lại là nó.”
“Mau chạy đi, chạy mau.”
Tường bao quanh khu A đã bị đục thủng một lỗ, đám xác sống từ bên ngoài tràn vào. Mỗi lần con gián khổng lồ kia đập cánh lại khiến cho vô số xác sống bay lên không trung rồi rơi vào bên trong các khu nhà. Đèn pha từ bốn phía chiếu thẳng vào thân người con gián. Thân hình khổng lồ của nó hiện ra, những chiếc chân, cánh và cuối cùng là cái đầu. Lớp vỏ màu nâu bóng lấp lánh dưới ánh sáng.
Ngô Kiến Văn vứt áo khoác sang một bên, rồi cầm giáo sắt đi về phía trước. Hoài Phương và Hoàng Tùng đứng ở xa theo dõi, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Ngô Kiến Văn. Mọi người nín thở theo từng động tác của hắn.
Gió đêm lạnh thổi thấm sâu vào từng lớp da thịt, Hoài Phương khẽ rùng mình. Cô đứng trên tường thành, nhìn xuống chiến trường bên dưới. Buông vài lời cảm thán, đêm nay lại là một đêm không ngủ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI