Bên ngoài bức tường
***
Gió mạnh thổi từng cơn, thổi tung lớp khói bụi dưới mặt đất lên trên không trung. Quét qua các tòa nhà đổ nát, những hàng cây cháy rụi trơ gốc và những cơn gió mạnh chỉ dừng lại khi chúng va vào bức tường nhuốm đầy máu người.
Ánh lửa từ các khẩu pháo chiếu sáng một vùng trời, tiếng vũ khí va chạm vào xác thịt, tiếng những quái thú ăn thịt người gào thét, một cuộc chiến đang diễn ra ở nơi này.
Trong trại tập trung, một số người nhốn nháo tìm vị trí thuận lợi để theo dõi cuộc chiến bên ngoài bức tường. Thay vì lo lắng cho mạng sống của mình, họ đang cá cược xem bên nào sẽ dành chiến thắng “cuộc chiến giữa con người nhỏ bé với loài côn trùng to lớn”. Tiếng người hò reo cổ vũ lớn tới mức Hoài Phương còn nhầm tưởng rằng cô đang xem một chiến tranh giả qua tivi. Những gương mặt mặt vui vẻ, những tràng cười ha hả, những tiếng hô tăng thêm tiền cược,… vang lên lấn át tiếng kêu gào của đám xác sống.
Khác với những người ở phân khu Z, nhóm người ở các phân khu còn lại đều thể hiện sự sợ hãi ra mặt. Các bà mẹ ôm chặt con cái của họ vào lòng, an ủi; những người đàn ông đứng chôn chân trên tường thành rồi ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con côn trùng lớn như vậy.
Bên ngoài bức tường người đàn ông tóc đỏ một mình chiến đấu với gián khổng lồ. Đám xác sống tấn công liên tục, giống như đang yểm trợ cho con quái vật. Và tất cả bọn chúng đều bị triệt tiêu trước khi chạm đến người Ngô Kiến Văn. Thầy Ngô chiến đấu với con gián khổng lồ, những người lính bên trong bức tường chiến đấu với xác sống yểm trợ cho hắn.
Hoài Phương hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô giữ chặt chiếc áo khoác trên người, lạnh lùng quay sang nhìn Hoàng Tùng.
– Giờ là mấy giờ? – Cô hỏi.
Cậu béo nhìn gương mặt ngày càng nhợt nhạt của Hoài Phương trong lòng cảm thấy lo lắng, sức khỏe hiện tại của cô vẫn còn rất yếu. Tuy không hiểu lý do cô hỏi, nhưng Hoàng Tùng vẫn trả lời.
– 1 giờ sáng. – Hoàng Tùng nhìn đồng hồ nói.
– Hình như đã qua hẹn ba ngày. Tại sao vẫn chưa khởi hành?
– Chờ cậu, đây quyết định của Ngô Kiến Văn.
Hoài Phương quay đầu đi không trả lời, cô phóng tầm mắt ra xa nhìn ra bên ngoài bức tường nơi Ngô Kiến Văn đang giao tranh với gián khổng lồ. Trong lòng cô giờ đây là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Những câu hỏi chưa có đáp án liên tục xuất hiện, Ngô Kiến Văn có được lợi ích gì khi làm việc này. Cô tin cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Những khẩu pháo được trang bị hai bên tường thành đồng loạt chĩa nòng súng vào con quái vật khổng lồ. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó những tia sáng hợp lại thành một đường chạy dài từ phía bức tường đến thân con gián.
Đôi cánh dài hơn 8 mét của con gián chuyển động, va đập trong không khí làm lệch đường đi của các tia sáng. Hai chiếc cánh khổng lồ ôm kín lưng giống như một chiếc áo giáp bảo vệ. Những tia sáng hủy diệt vừa bắn bị hất văng ra xa xẻ đôi một tòa nhà 10 tầng gần đó.
“Chết tiệt” Ngô Kiến Văn âm thầm chửi thề trong lòng. Các đòn tấn công của hắn không gây được vết thương nào lên con gián. Người đàn ông tóc đỏ chật vật cúi người, lăn vài vòng trên mặt đất, tránh được một cái giẫm đạp của con quái vật. Ngô Kiến Văn nhếch miệng cười khinh bỉ, cầm giáo cắt đứt một chiếc chân của con gián khổng lồ. Nó kêu ré lên một tiếng, thân hình to lớn bắt đầu chuyển động. Nó lao người về phía Ngô Kiến Văn, làm lộ ra bộ hàm đầy răng của mình.
Chạy thoát những đòn tấn công liên tiếp của con quái vật, thầy Ngô vất vả lắm mới giữ cái đầu còn nguyên trên cổ. Thứ súc sinh này ban đầu chỉ là một loài côn trùng bé nhỏ, vừa sống dai, vừa sinh sản nhanh, lại dễ dàng khắc chế các cách diệt trừ. Không gì có thể giết chết khi nó chỉ là một con côn trùng nhỏ dưới 80mm. Loài gián đã xuất hiện cách đây 354 – 295 triệu năm – kỷ than đá. Dường như chúng đang dần quay lại hình dáng của tổ tiên mình. Thầy Ngô suy nghĩ một hồi, quyết định trước mắt chặt đứt hai cái ăng ten râu trên đầu con gián.
Kịch bản cho tình huống xấu nhất đang dần hiện ra. Ngô Kiến Văn ở bên ngoài một mình chống lại gián khổng lồ, hắn như con mồi bị dồn vào đường cùng cố gắng phản kháng giãy giụa trước khi chết. Tôi thấp thỏm, vò đầu vắt óc suy ngẫm, phải tìm cho ra cách. Đám người ở đây không ai muốn ra mặt giúp đỡ, họ sợ chết. Cũng giống như những người lính đang dồn hết sức để bảo vệ bức tường trước đám xác sống.
Tôi gợi ý đến việc sử dụng dung dịch cường hóa nhưng Hoàng Tùng đã ngăn tôi lại.
– Không được. Phương sẽ chết nếu dùng thêm lần nữa, cơ thể cậu không khỏe như cậu vẫn nghĩ.
– Cậu hiểu mà Hoàng Tùng, ở đây không một ai muốn ra mặt. Nếu cả tôi và cậu…
– Vậy kế hoạch của cậu là gì?
– Tôi, tôi vẫn chưa biết. Nhưng đại khái là chúng ta sẽ tấn công vào phần nhạy cảm của con gián. Gián là côn trùng đúng chứ? Vậy chắc chắn chúng có điểm yếu.
– Thật là… Cậu hãy thử tin tưởng vào Ngô Kiến Văn, hắn ta không đơn giản như bề ngoài đâu. Cậu nhìn đi.
Hoài Phương nhìn theo hướng Hoàng Tùng chỉ, cô thấy Ngô Kiến Văn cả người bê bết máu, hắn đang giơ giáo lên chặt đứt chiếc râu còn lại của con gián. Con gián kêu rú lên một tiếng đầy đau đớn, những chiếc chân của nó giẫm xuống đất nơi thầy Ngô vừa đứng. Khi người đàn ông tóc đỏ lần nữa chạm tay vào ngọn giáo, một ánh sáng màu xanh tỏa ra xung quanh bao trùm lấy người.
Con gián mất đi hai chiếc râu, việc xác định con mồi không còn dễ dàng. Nó nỗ lực đập cánh, bay lên không trung mà không biết rằng kẻ thù đang ở trên lưng. Những chiếc cánh ma sát trong không khí, làm lộ ra thân hình màu nâu vàng bóng. Ngô Kiến Văn mỉm cười, cầm giáo đâm vào con gián khổng lồ, hai chân hắn di chuyển chạy kéo một vệt dài từ thân lên đầu của con quái vật.
RẦM-MMMM
Con gián đang bay trên cao bỗng rơi phịch xuống, giống như một món đồ đứt mất dây cót. Tiếng động lớn phát ra, mặt đất chấn động. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn vào con quái vật nằm trên mặt đất. Đám xác sống thấy con gián nằm bất động thì lao vào ăn thịt. Con gián chưa chết ngay sau mũi giáo của thầy Ngô. Tiếng xác sống rú lên liên hồi, át đi tiếng kêu bi thương của con quái vật.
Mọi người lúc này mới chú ý tới vật thể đang ngọ nguậy trên cánh gián. Vóc dáng con người nhỏ bé, ngọn giáo tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt. Ngô Kiến Văn bò dậy từ sau đôi cánh, hắn nhảy xuống mặt đất, chậm rãi đi về phía tường thành.
Mọi người nín thở trong một khoảnh khắc khi nhìn người đàn ông tóc đỏ bước xuống. Họ đồng loạt hò reo, cổ vũ, lặp lại tên gọi trước chiến thắng của hắn. Ngô Kiến Văn khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc đỏ, ánh mắt vô cảm nhìn lướt qua đám đông đang hò reo trên bức tường. Hắn thoáng chốc khựng lại trước ánh mắt của ai đó rồi tiếp tục bước đi.
Tôi và Ngô Kiến Văn vừa chạm mắt nhau. Giây phút ấy, tôi biết mình chỉ đang lo bò trắng răng. Vài chục phút trước, tôi nghĩ mình có thể cứu ai đó nhưng tôi lại quên mất điều cơ bản nhất, hiện tại trong tay tôi không có bất cứ thứ gì. Nếu tôi lao ra ngoài kia và chiến đấu, không phải sẽ khiến cho Ngô Kiến Văn chết nhanh hơn sao.
Hoài Phương như người mất não, tại sao cô lại muốn cứu Ngô Kiến Văn. Phải chăng cô đã quên hắn ta chính là kẻ thù không đội trời chung của mình? Hoài Phương không hiểu, và cũng không muốn tìm hiểu. Cô sẽ không để hắn ta chết đi dễ dàng khi hắn còn chưa trả giá cho tất cả những việc mình đã từng làm.
Đám xác sống quên mất mục đích của mình, đã không còn tấn công tường thành. Trại tập trung trở về lúc ban đầu, là một nơi rất an toàn.
2 giờ 22 phút sáng ngày thứ tám.
Tôi và Hoàng Tùng ngồi chờ trong phòng ăn mà lần đầu tiên chúng tôi đến. Trước lúc Ngô Kiến Văn bỏ đi một mình, lão già đeo kính đã bảo chúng tôi đến đây và chờ. Tôi bảo Hoàng Tùng đánh thức khi Ngô Kiến Văn đến, rồi mệt mỏi nằm gục xuống ghế. Cơ thể tôi cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ.
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hoàng Tùng ngồi bên cạnh thi thoảng kéo chăn cho Hoài Phương mỗi khi cô làm rớt.
Kẽo kẹt~
Ngô Kiến Văn đẩy cửa bước vào, đập vào tầm nhìn của hắn là một khung cảnh lãng mạn. Gương mặt hắn vô cảm, đôi mắt híp lại nhìn vào hai người nào đấy, giọng trầm xuống.
– Cậu và cô ta về phòng nghỉ đi. Khi nào tỉnh táo thì quay lại gặp tôi.
– Vâng. Em xin phép.
Thầy Ngô mắt trừng mắt, khi thấy Hoàng Tùng trả lời nhanh như cắt. Hắn liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm gục trên bàn, cô hình như đã gầy đi. Cậu béo gõ nhẹ vào trán đánh thức cô dậy. Ngô Kiến Văn còn tưởng Hoàng Tùng sẽ ôm cô đưa về, không ngờ lại đánh thức theo cách này.
Hoài Phương khẽ nhíu mày mở mắt, cô dùng tay vỗ mạnh lên mặt vài lần cho tỉnh. Tiếng bét bét phát ra, Hoàng Tùng và Ngô Kiến Văn cạn lời khi nhìn hai má ửng đỏ vết tay của Hoài Phương.
– Về thôi. – Hoàng Tùng nói.
– Ơ, không nói chuyện gì à. – Tôi ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu nhìn hai kẻ nào đấy.
Hoài Phương nhìn Hoàng Tùng, Hoàng Tùng lại nhìn Ngô Kiến Văn. Người đàn ông tóc đỏ, vội xua tay đuổi người.
– Về đi. Tôi chỉ muốn xem hai người có an toàn không thôi.
– Vậy, em xin phép. – Hoàng Tùng quay sang nói với Hoài Phương: Đi thôi, 3 tiếng nữa khởi hành rồi.
***
Hoàng Tùng gọi tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng, sau khi chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết chúng tôi tiến về phân khu A. Một vài lính canh chào hỏi khi thấy chúng tôi đi qua, có lẽ họ chào là vì nhìn thấy trang phục mà tôi và Hoàng Tùng đang mặc.
Tôi nhìn lại trang phục trên người. Bên ngoài tôi khoác chiếc áo choàng màu đen có đính một huy hiệu hình bông sen trên ngực; quần áo bên trong là loại giữ nhiệt khá mỏng phù hợp cho việc di chuyển nhiều; dưới thắt lưng tôi đeo thêm một con dao găm Hoàng Tùng đưa; giày tôi dùng là loại chuyên dụng, có khả năng chống ẩm và giữ nhiệt lâu. Hoàng Tùng cũng giống tôi, chỉ khác ở chỗ trang bị cậu ta to hơn tôi mà thôi.
Trời lúc này còn chưa sáng, tàn dư những đống đổ nát từ trận chiến ngày hôm qua vẫn còn. Thoát khỏi dãy hành lang dài vô tận, chúng tôi đi đến điểm hẹn. Ngẩng đầu nhìn lên bức tường cao hơn 10 mét trước mặt, tôi thấy bản thân lúc này chỉ là một con người nhỏ bé. Bên ngoài bức tường, là một thế giới lạ lẫm mà tôi chưa từng được biết.
Đoàn tháp tùng có tổng cộng 8 thành viên, chia ra làm hai đội. Hai xe bọc thép chuyên dụng, một số vũ khí cơ bản, lương thực đã được trang bị đầy đủ trên xe. Một cuộc họp ngắn diễn ra ngay sau đấy, tôi được phân vào đội 1, Hoàng Tùng là thành viên đội 2. Tôi và Hoàng Tùng nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi đi ra nơi tập trung đội của mình.
– Chú là đội trưởng đội 1, tên Đoàn. Còn cô bé tên gì?
– Cháu tên Hoài Phương ạ. Thật may mắn khi là một thành viên trong đội của chú, mong chú giúp đỡ.
Tôi vừa cười vừa bắt tay với đội trưởng. Đội trưởng Đoàn là một ông chú hơn 40 tuổi, mặc quân phục màu xanh, bên hông dắt theo hai khẩu súng. Tôi cảm nhận được bàn tay chai sạn của chú ta thông qua cái bắt tay vừa rồi. Khí chất của một người lính lão thành trên thương trường không lẫn vào đâu được.
– Người đang vác súng ở kia là Thùy. Ta nghĩ hai đứa làm quen với nhau dễ thôi. Cháu và con bé bằng tuổi nhau đấy.
Tôi nhìn theo hướng đội trưởng đang chỉ, thấy một cô gái trẻ tóc cắt ngắn, mặc đồ bó sát, trên vai vác theo cây súng dài cả mét. Linh cảm nói cho tôi biết mấy thành viên trong đội 1 có mùi không ổn.
Tiếp theo, đội trưởng dẫn tôi ra xe, mở cửa, lôi một người từ trên xe xuống. Tôi khá là bất ngờ khi thấy chàng trai xa lạ xuất hiện. Anh ta diện một chiếc áo cộc tay màu trắng, mặc quần ngố đen và đi dép xăng đan.
– Cái thằng đang ôm máy tính này tên Thanh. Cháu đừng lo lắng, mấy thành viên trong đội 1 đều là người bình thường cả. Hahahah….
Đội trưởng Đoàn nói xong thì vỗ vai Hoài Phương vài lần. Cô đơ miệng, gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cảm giác nơi đội trưởng Đoàn chạm vào hình như vừa gãy vài khúc xương. Trong đội này, tôi có lẽ là người ăn hại nhất.
– Cô kia.
Chân còn chưa bước lên xe tôi đã nghe thấy giọng nói đáng ghét của người nào đó. Suýt quên, tôi chưa trả áo cho Ngô Kiến Văn. Tôi nhảy xuống xe, chạy về phía người đàn ông tóc đỏ. Không để Ngô Kiến Văn mở lời, tôi dúi áo khoác vào tay hắn rồi chạy ngay đi.
Thầy Ngô giữ chặt chiếc áo khoác mà Hoài Phương vừa đưa cho mình. Hắn nhìn theo cô mãi đến khi bóng cô biến mất đằng sau cánh cửa mới chịu dừng lại. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chính hắn cũng vậy, hắn không hiểu bản thân được lợi ích gì cho những việc làm kia. Ngô Kiến Văn sực nhớ ra hắn gọi cô quay lại đâu phải là để đòi áo.
Ánh đèn vàng nhấp nháy vài lần, cánh cổng dày mở ra rồi đóng chặt. Hai chiếc xe bọc thép nối đuôi nhau phi ra ngoài. Trời lúc này mới tờ mờ sáng.
Ngồi trên xe, đội trưởng Đoàn bắt đầu giới thiệu công việc mà tôi sẽ đảm nhận trong vài ngày tới, chủ yếu là đi theo học hỏi kinh nghiệm. Nghe nói nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ một cô gái trở về trại tập trung an toàn.
Nhìn lén tấm ảnh mà Thùy đang cầm trên tay, tôi cảm giác ngờ ngợ. Người con gái trong bức ảnh giống như tôi đã từng gặp ở đâu rồi. Mái tóc đen dài, ngũ quan ưa nhìn, tuy gương mặt trắng bệch nhưng vẫn rất xinh đẹp. Sau một hồi ngồi đăm chiêu suy nghĩ, một cái tên bật ra khỏi đầu tôi.
Minh Hà!
Nhắc đến Ngô Kiến Văn thì không thể quên cô gái này được. Chết tiệt, sao tôi không nhớ ra cô gái này sớm hơn chứ.
16 giờ 52 phút chiều, ngày thứ chín, trại tập trung.
Người đàn ông tóc đỏ vung kiếm lên chặn đòn tấn công của đối thủ. Tiếng va chạm leng keng phát ra liên tục, ba người đàn ông lần nữa ngã xuống sàn. Bọn họ biết mình không phải đối thủ của kẻ kia nhưng vẫn đứng dậy cầm kiếm tiếp tục chiến đấu.
Những tiếng vút xé gió lao tới, thầy Ngô di chuyển mũi bàn chân, nghiêng người dễ dàng tránh đi các đòn tấn công. Hắn điên cuồng vung kiếm, máu của đối thủ chảy dài theo lưỡi kiếm, nhỏ tí tách xuống sàn. Mọi người trong phòng đã quá quen với thú vui giải trí của gã đàn ông tóc đỏ. Bọn họ ở đây chỉ cần im lặng và quan sát cuộc chiến là có thể sống sót thoát ra khỏi địa ngục này.
Như thường lệ, hôm nay là ngày mà thầy Ngô thanh lọc lũ chuột sống trong trại tập trung. Ngô Kiến Văn đột ngột giơ tay hoãn cuộc chiến, mọi người trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng lúc đó một người hớt hải từ ngoài cửa chạy vào.
– Tôi xin lỗi, nhưng thầy Ngô cần biết tin này ngay.
– Nói.
– Đoàn tháp tùng giữa đường gặp nạn, yêu cầu chúng ta chi thêm viện trợ.
Ngô Kiến Văn gật đầu, phất tay cho người ra ngoài, sau đó lại tiếp tục tham gia cuộc chiến. Mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán, thế nhưng bầu không khí ngột ngạt và nặng nề rất nhanh đã quay lại như ban đầu.
Người đàn ông tóc đỏ bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng ngược lại. Lão già đeo kính đứng ở góc phòng âm thầm mỉm cười khi thấy Ngô Kiến Văn như vậy.
KENG-GGGGG
Thanh kiếm gãy làm đôi sau cú va chạm mạnh, Ngô Kiến Văn cúi người, nhặt lưỡi kiếm đã gãy của mình tung lên trên không rồi đá mạnh một phát. Mũi kiếm lao như bay vào trong góc phòng, cắm sâu vào tường nơi vài phút trước đó vẫn còn có người.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI