Tít tít tít
Tít tít tít
Từ trong chăn một cánh tay thon gầy vươn ra chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ đang kêu. Người trên giường quần áo xộc xệch, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Hoài Phương ngồi dậy, mắt vô thức nhìn sang chiếc giường chống bên kia căn phòng. Hoàng Tùng đi cả đêm vẫn chưa về.
Cô thức dậy, vệ sinh cá nhân thay quần áo chuẩn bị đến chỗ Minh Hà. Hoài Phương hành động bình thường giống như đêm qua không xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ cần ngủ một giấc, thức dậy mọi nỗi buồn đều sẽ tan biến. Thậm chí bây giờ tôi chẳng còn có thời gian để suy nghĩ. Từ lúc tỉnh lại sau giấc ngủ đông đến nay đã hơn một tháng. Thời gian trôi nhanh một cách đáng sợ, tôi suốt một tháng qua mình đã làm được những việc gì vậy.
***
Có rất nhiều con đường dẫn tới phòng Minh Hà, thế nhưng lối đi tôi thích nhất vẫn là con đường có đi qua một khu vườn.
Những mầm non xanh mơn mởn vươn mình hứng lấy tia sáng mặt trời nhân tạo. Không gian đậm mùi cỏ cây, tiếng côn trùng kêu rộ lên cả một góc vườn.
Hoài Phương đứng đó ngây người trước khung cảnh yên bình. Ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đơn độc. Hoài Phương hạ thấp trọng tâm, đi tới một gốc cây gần đấy ngồi xuống.
Thảm cỏ xanh mượt trải dài ngút tầm mắt, hương thơm thanh mát xộc thẳng lên mũi. Vài hạt sương kẹt lại trên tán cây nhỏ giọt xuống lòng bàn tay. Một cảm giác khoái lạc lan tỏa trong tâm hồn Hoài Phương, cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong vắt.
Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thư thái đến vậy. Đã lâu lắm rồi cô không được hít thở một cách thoải mái. Đã lâu lắm rồi cô không còn chăm sóc cho vườn cây của mình. Dường như đã lâu lắm rồi… Hoài Phương chưa được sống.
Trong khoảnh khắc ấy tôi muốn bản thân hòa mình vào cảnh sắc ở nơi này. Gạt bỏ đi tất thảy những suy nghĩ để tâm hồn được thanh tịnh.
[Một tiếng hét chói tai vang lên trong vườn.
“Kyaaaaaa.”
Bé gái hai mắt ửng đỏ, hốc mắt ầng ậc nước nhìn cậu bé đang ôm mông đầy đau đớn, run rẩy mở miệng: “Mình gọi bố nhé.”
“Không cần đâu. Nhổ đám gai ra là được.”
Cậu bé cầm tay cô gái nâng lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nâu nhạt đang sóng sánh ánh nước. Bé gái lắc đầu nguầy nguậy, tay cầm nhíp run lẩy bẩy.
“Phương sợ lắm, nhỡ may…”
“Anh tin em làm được.”
Nhận được sự cổ vũ từ đồng bạn. Bé gái cầm nhíp kẹp chặt một cái gai xương rồng, dùng sức nhổ ra. Cậu bé quay lưng không còn kêu lớn như trước, bé gái thấy thế tiếp tục sử dụng nhíp của mình.
Một, hai, ba rồi mười chiếc gai xương rồng được gắp ra. Bé gái hai tai ửng đỏ, nhìn vào cặp mông trắng ngần của cậu bé. Mông bên trái nổi bật với một vết chàm.
Tiếng chim hót ngân vang trong khu vườn, bầu trời trong vắt một màu xanh.]
Tôi bỗng nhớ về người bạn mà mình gặp ngày trước. Có một lần tôi và bạn đó lén lút rủ nhau ra sau vườn chơi. Trong lúc chơi đuổi nhau, bạn đó vô tình ngã vào bụi cây xương rồng, gai đâm kín cả mông. Tôi lúc ấy mới 6 tuổi đã anh dũng xung phong giúp bạn đó nhổ gai. Tôi còn nhớ mông trái của cậu ta có một vết chàm hình trái đào. Hơn 50 năm trôi qua, cậu bạn ấy lúc này hẳn đã thành một ông lão 70 tuổi. Hoặc, có lẽ đã chết từ lâu.
Hoài Phương thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng người cãi nhau. Mạch cảm xúc bị ngắt quãng khiến cô khó chịu. Hoài Phương đứng dậy đi tới nơi phát ra tiếng nói, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Lạch bạch
Lạch bạch
“Anh đừng có lúc nào cũng cho mình là đúng.”
“Chuyện ở đây không đến lượt em tham gia. Mau đi về phòng.”
“Sao, anh hết chịu nổi rồi chứ gì. Ha Tôi cứ thích nhúng tay vào đấy, anh làm gì được tôi.”
“Minh Hà về phòng trước khi anh nhắc đến lần thứ ba.”
Tiếng hai người cãi nhau ngày một to hơn, tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Bóng dáng Minh Hà và Ngô Kiến Văn dần xuất hiện. Tôi chen một chân vào đám quần chúng, đứng xem cặp đôi nào đấy đấu khẩu.
Minh Hà bỗng quay sang phía này, cô nàng nhận ra tôi, ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi. Tôi còn chưa hiểu tình huống đã thấy Ngô Kiến Văn trợn trừng hai mắt với mình, hắn ta đang cảnh cáo tôi đừng xen vào.
Ngô Kiến Văn mặc quần tây áo màu trắng, y nguyên bộ đồ đêm hôm qua. Hình ảnh người đàn ông tóc đỏ tay cầm kiếm hiện lên trong đầu. Một khung cảnh đẫm máu và xác người. Tôi sao có thể quên, Ngô Kiến Văn là ai. Hắn ta chính là một trong những kẻ thù của tôi.
Hoài Phương không muốn dính vào rắc rối, cô lắc đầu từ chối. Ánh mắt Minh Hà hiện rõ sự thất vọng trước phản ứng của Hoài Phương. Là ai, cũng sẽ đều hành động như vậy.
Minh Hà thấy Hoài Phương sợ Ngô Kiến Văn không dám ra mặt cũng coi như chuyện bình thường. Cô nàng kiêu ngạo, hất mái tóc dài ra sau gáy, rướn mày nhìn người đàn ông đối diện, nói:
– Anh bảo sẽ làm mọi điều tôi muốn, vậy sao giờ không làm ngay đi. – Minh Hà ghì cổ áo Ngô Kiến Văn kéo xuống.
Chiều cao hai người tách biệt không nhỏ, Minh Hà buộc phải làm vậy mới có thể uy hiếp được anh chàng. Ngô Kiến Văn cầm tay cô nàng gỡ ra, gương mặt trước sau giống nhau không có lấy một biểu cảm. Đôi mắt hắn ta lạnh lùng nhìn vào người con gái mình yêu.
– Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Em đừng nói gì nữa, lập tức về phòng cho anh.
Minh Hà và Ngô Kiến Văn anh một câu cô một câu, không ai chịu thua ai. Không thể tiếp tục nghe cuộc trò chuyện nhảm nhí, tôi quay sang hỏi vài người xung quanh chuyện gì đang xảy ra.
Bọn họ nói rằng Minh Hà đang bảo vệ cho một người đàn bà. Bà ta tuồn thức ăn trong nhà bếp bán ra bên ngoài, cụ thể là bán cho người của hai phân khu còn lại. Sáng nay Ngô Kiến Văn bắt quả tang người phụ nữ khi bà ta đang thực hiện giao dịch với đồng bọn.
Hoài Phương liếc mắt nhìn sang người đàn bà nằm trên mặt đất. Thức ăn rơi vãi xung quanh, dính cả lên quần áo. Người đàn ba nom trông vẫn còn khỏe mạnh khi liên tục cầu xin Minh Hà cứu giúp. Minh Hà không phải là loại người dễ dàng bao dung cho người khác đâu nhỉ? Hình như cô nàng là người như vậy.
Ngô Kiến Văn không ủng hộ hành động của Minh Hà. Anh chàng phân rõ đây là luật, và ai sống trong trại tập trung đều phải tuân theo. Bên cạnh đó hắn ta còn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của nguồn lương thực. Không thể vì một con sâu mà đánh mất cả nồi canh. Từng lời nói mà người đàn ông tóc đỏ thốt ra đều đánh trúng trọng tâm câu chuyện, ở đây người đàn bà kia đã làm sai luật vì vậy sẽ chịu sự trừng phạt.
Ngô Kiến Văn nói rất có lý, nếu ai cũng như người phụ nữ nọ thì hệ thống quản lý sớm muộn sẽ sụp đổ. Minh Hà giống như một kẻ không biết gì, cô nàng hành xử theo cảm xúc quá lớn và đã tự cho điều mình làm là đúng. Minh Hà có lòng tốt muốn giúp đỡ, đáng tiếc lại giúp sai người, sai luôn cả thời điểm.
***
Nghe lời thoại của Minh Hà và Ngô Kiến Văn tôi cứ thấy sai sai. Đây nào có giống với việc hai người đang cãi nhau về người đàn bà xa lạ. Tôi dần hiểu đại khái mọi chuyện, lý do mà hai con người kia lôi nhau ra chất vấn chuyện nên hay không nên. Bọn họ thật ra đã muốn cắn nhau từ lâu nhưng chẳng hề có một lý do, vừa hay người đàn bà nọ xuất hiện, phù hợp để làm cái cớ.
Minh Hà liên tục chất vấn những điều Ngô Kiến Văn nói nhưng không làm, kèm theo cả hành động tay chân như đấm, đá, cấu, véo. Ngô Kiến Văn thì thở dài đầy chán nản, hắn không muốn thời gian quý báu của mình dành hết cho trận cãi vã nhảm nhí. Người đàn ông tóc đỏ cố gắng nói vài lời khuyên can Minh Hà, thế nhưng cô nàng như được nước mà lấn tới, càng nói lại càng hăng.
Trong mắt đám người xung quanh thì Minh Hà và Ngô Kiến Văn đang cãi nhau đến đoạn cao trào “anh không nhường thì sao tôi phải nhường”, thế còn trong mắt Hoài Phương?
Người xưa thường nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cách hai con người này thể hiện tình cảm thật đặc biệt. Có lẽ tôi sống cả đời cũng chẳng bao giờ giác ngộ được. Nhìn ánh mắt trìu mến chứa đầy tình yêu thương mà họ trao cho nhau, tôi xúc động tới mức nói không nên lời.
– Xin cô hãy thương xót cho cái thân già này. – Người đàn bà khóc lóc ỉ ôi, hai tay bám vào chân Minh Hà. Từng vết chân chim hiện rõ trên gương mặt khắc khổ già nua của bà ta.
– Bà à, bà hãy đứng lên đi. Cháu xin lỗi nhưng …
– Cháu là một cô gái tốt. Cho nên hãy cứu ta, ta biết cháu làm được.
Minh Hà hết cách đành xin Ngô Kiến Văn giảm nhẹ tội cho người đàn bà. Người đàn ông tóc đỏ thẳng thắn từ chối lời đề nghị. Hoài Phương xoa cằm chờ xem hành động tiếp theo của hai người.
– Không phải cháu là người yêu của hắn ta à. Vậy thì chỉ cần xin hắn tha mạng cho ta là được. Làm đi, hãy cứu ta.
– Bà à, cháu với anh ta không có quan hệ gì cả. Chúng cháu chỉ là người dưng thôi.
– Nói dối. Cô đừng có mà gạt tôi. Ai ở trong trại tập trung này chẳng biết hắn ta yêu cô.
Người đàn bà lớn tiếng quát, hai tay vẫn giữ chặt chân Minh Hà. Thái độ người đàn bà rất nhanh trở lại mềm yếu như ban đầu, như thể kẻ vừa lớn tiếng quát mắng Minh Hà không phải bà ta.
Minh Hà im lặng không trả lời, cô nhìn người phụ nữ đang khẩn thiết cầu xin dưới chân mình. Trong lòng dấy lên những cảm xúc hỗn loạn. Cô nàng không biết việc mình làm là đúng hay sai. Minh Hà quay sang nhìn người đàn ông đối diện, giống như đang tìm kiếm câu trả lời.
Người đàn ông tóc đỏ không biết cô gái tóc đen đang nhìn mình. Ngô Kiến Văn đau đầu, hắn liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Hoài Phương. Hắn không muốn vì một người đàn bà xa lạ mà đứng đây cãi nhau với Minh Hà.
Tôi làm ngơ, cố tình không hiểu ý Ngô Kiến Văn muốn truyền đạt. Tôi là một kẻ ích kỷ như vậy đấy. Chuyện bản thân tôi còn lo chưa xong, huống chi đi lo thêm cả chuyện của người khác. Trong trường hợp này, tôi muốn đứng ở phe trung lập. Chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết, lôi thêm người khác vào làm được gì.
Ngô Kiến Văn thấy Hoài Phương không muốn giúp thì cười nhạt. Người đàn ông tóc đỏ từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ngô Kiến Văn giữ chặt Minh Hà lại, sau đó hắn gọi bảo vệ tống người đàn bà kia vào trại giam, ba ngày sau xử tử.
Minh Hà nhìn hắn đầy căm hận, sau cùng không nói lời nào, cô nàng yên lặng quay mặt đi. Ngô Kiến Văn vươn tay ra định an ủi sau lại rút về, hắn nhắc nhở Minh Hà vài câu rồi rời đi.
Trận chiến kết thúc một cách chóng vánh, với sự chiến thắng nghiêng về phía người đàn ông. Ngô Kiến Văn đi rồi, đám đông quần chúng cũng tản ra, ai về nhà người lấy. Minh Hà thở dài một hơi, cô nàng hậm hực đi tới chỗ Hoài Phương đang đứng.
Trong khu vườn chỉ còn lại tôi và cô nàng tóc đen. Tôi ngước mắt nhìn, muốn xem Minh Hà định làm gì.
– Việc tôi làm là sai à? – Minh Hà hỏi tôi, trong ánh mắt cô nàng chứa đầy sự nghi ngờ.
Tôi lắc đầu rồi trả lời:
– Cô hãy làm theo ý mình muốn.
– Tôi, tôi chưa từng từ chối, hay phản đối bất kỳ ai. Duy chỉ có Kiến Văn là kẻ khiến tôi muốn bật lại.
Giọng cô nàng lí nhí vang lên, khiến tôi phải căng hai tai mới nghe rõ. Lúc nãy còn cãi nhau to lắm mà, sao giờ lại…
Minh Hà như vậy lại rất giống tôi. Đã có lúc tôi tự hỏi, việc bản thân mình làm là đúng hay là sai. Như thế nào mới là người xấu như thế nào mới là người tốt. Thật ra, bản chất hai thứ đó đều do tự mỗi người chúng ta quy định. Bạn nói nó tốt thì nó tốt, bạn nói nó xấu thì nó xấu.
Tôi điên cuồng theo đuổi thứ gọi là cuộc sống, thế nhưng bản thân lại chưa từng được sống một lần đúng nghĩa. Cuộc sống ở trong vườn ươm đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, để tôi có thể sống sót trong mọi tình huống. Tôi không biết phía trước là gì, nhưng tôi biết, con đường mình đang đi là đúng hướng. Sau tất cả khi nhìn lại quá khứ, tôi biết những quyết định mình đưa ra chính là điều mà bản thân ở trong quá khứ mong muốn nhất.
Tôi không hối hận.
Minh Hà thấy Hoài Phương lơ đãng, vội vàng kéo suy nghĩ của cô về thực tại.
– Cô có nghe tôi nói không hả?
– Tất nhiên là có. Tôi sẽ coi đấy là lời khen mà cô dành cho hắn.
– Hoài Phương chờ đã, không phải như những gì cô nghĩ đâu.
Hoài Phương cười cười, đôi mắt nheo lại nhìn Minh Hà đầy ám chỉ.
– Haha. Cô đoán xem.
Thân hình nhỏ bé của Hoài Phương nổi bật khi đứng giữa vườn cây, cô cười, một nụ cười xuất phát từ trái tim. Đôi mắt rạng rỡ, tiếng cười sảng khoái không e dè bất kỳ ai, bằng cách nào đó, khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Minh Hà ngạc nhiên, cô nàng dụi mắt vài lần nhìn Hoài Phương, nói:
– Cô trông không xấu lắm.
– Hả?
– Cô đẹp theo cách của riêng mình.
– Xì tốp. Cô đang trêu tôi đấy à? – Tôi dè dặt nhìn Minh Hà, trong lòng không nói nên lời.
***
7 giờ 17 phút, ngày thứ ba mươi tư.
Trên đường đến phòng Minh Hà, tôi tranh thủ ra vườn hái một ít rau cho Ling ăn. Ling là tên mà Minh Hà đặt cho con chuột bảy màu. Trộm vía Ling không kén ăn, tôi cho gì nó cũng ăn hết. Con chuột bảy màu phải to gần bằng một con mèo nhà nuôi ba tháng. Tôi biết Minh Hà đã nuôi chuột ăn chay thành công rồi. Tuy nhiên chặng đường vẫn còn dài, tương lai chưa biết trước được điều gì. Nhỡ may con chuột kia ở sau lưng chúng tôi lén lút ăn thịt người thì sao.
Áp dụng phương pháp trồng khí canh hiện đại, các chậu cây bay lơ lửng trong không trung. Trong vườn có rất nhiều loại cây khác nhau, các giống cây không còn được trồng theo mùa. Khu vườn đặc biệt này là dành riêng cho Minh Hà. Tên Ngô Kiến Văn cũng biết lấy lòng con gái nhà người ta đấy.
Hoài Phương đắm chìm vào cảnh sắc của khu vườn, không biết có người đang đi đến. Người đàn ông có mái tóc hung đỏ nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Hoài Phương. Hắn ta quan sát cô ngắt từng ngọn rau bỏ vào trong giỏ cũng học theo.
Một cánh tay lạ hoắc đột ngột chui ra làm tôi giật mình. Ánh mắt chậm rãi nhìn sang bên cạnh, Ngô Kiến Văn ngồi thù lù một đống nhe răng ra cười với tôi. Vừa nghĩ tào tháo, tào tháo đến ngay.
Xui thật. Hắn ta ở đây làm gì vậy?
Hai mắt Ngô Kiến Văn chớp chớp, đôi con ngươi màu nâu nhạt long lanh nhìn tôi đầy vô tội. Hắn ta rất tự nhiên mà bỏ vào trong giỏ đựng của tôi một vài ngọn rau. Tôi nhìn Ngô Kiến Văn như kẻ bị điên.
– Trời hôm nay đẹp nhỉ? – Người đàn ông tóc đỏ phóng tầm mắt ngắm nhìn khu vườn nói với người bên cạnh.
– “…”
Hoài Phương gật đầu. Sau đó cô đứng dậy, rời đi.
Bỏ mặc Ngô Kiến Văn một mình, tôi xách mông chạy thật nhanh về phòng Minh Hà. Tôi không nên tiếp xúc quá nhiều với hắn, thân phận bị lô coi như tiêu đời. Tôi cũng chuyển sang gửi báo cáo sinh hoạt hàng ngày của Minh Hà cho Ngô Kiến Văn thay vì phải đứng ra trả lời trực tiếp.
16 giờ, ngày thứ ba mươi tư.
Tôi cùng Minh Hà tập võ trước hiên nhà, Ngô Kiến Văn bất ngờ nhảy ra hù dọa hại tôi và Minh Hà suýt ngã ngửa. Ling ngủ trong nhà giật mình, chạy ra ngoài kêu chít chít vài tiếng, nhóc tì này chắc sợ hai bọn tôi xảy ra chuyện.
Ngô Kiến Văn đến đây không nói một lời nào rồi bỏ đi. Hoài Phương ngạc nhiên nhìn Minh Hà, cả hai nhìn theo bóng dáng người đàn ông tóc đỏ cho tới khi mất hút sau khu nhà.
– Cô và hắn ta làm hòa rồi à?
– Chưa.
***
Vài ngày sau đấy, Ngô Kiến Văn lượn lờ trước mặt Hoài Phương ngày một nhiều.
Ngày nào tôi cũng gửi báo cáo cho Ngô Kiến Văn, vậy nên hắn ta không còn cớ nào để gặp tôi. Không còn lý do để gặp mặt, tôi sẽ không tiếp xúc hay giao tiếp nhiều với hắn.
Trên đường nếu gặp Ngô Kiến Văn tôi sẽ đi đường khác. Tuy nhiên, tần suất tôi gặp được hắn trên đường đi của mình rất ít nên tôi không lo lắng. Đột nhiên ngừng gặp mặt hay nói chuyện, sẽ khiến hắn ta nghi ngờ tôi đang giấu giếm cái gì nên tôi chỉ hạn chế những cuộc gặp gỡ không cần thiết xuống mức thấp nhất.
Hoài Phương chân trước chân sau chưa kịp di chuyển, đã nghe thấy ai đó gọi tên mình từ đằng xa. Ngô Kiến Văn hai tay đút vào túi quần đi đến, hắn dùng chiều cao cách biệt của mình nhìn xuống cô gái đầu trọc đang đứng phía đối diện.
– Lại gặp nhau rồi.
– À. Xin chào.
– Cô ít nói hơn tôi nghĩ. Hay là… cô không muốn nói chuyện với tôi?
Bộp!
Ngô Kiến Văn chống tay ép Hoài Phương vào tường, mắt nhìn thẳng vào cô. Hoài Phương nhẹ nhàng cúi người xuống bước chân sang bên cạnh, thoát ra khỏi vòng vây của người đàn ông.
– Anh nghĩ nhiều rồi. Người thú vị như anh đến chó còn muốn nói chuyện nữa là tôi. Ha Ha.
Hoài Phương nói dối không chớp mắt, trước mặt Ngô Kiến Văn giả bộ làm dáng. Người đàn ông tóc đỏ hai mắt nheo lại nhìn cô, sau một lúc hắn mới mở miệng.
– Đang đi đâu?
– Đi ỉe. – Hoài Phương bực tức trả lời.
Ngô Kiến Văn ho khụ khụ vài tiếng, vỗ vai tôi rồi xoay người rời đi. Tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm hắn ta làm gì, chân rảo bước về phòng Minh Hà.
Một lúc sau, Ngô Kiến Văn xuất hiện trước cửa phòng Minh Hà, trên tay cầm theo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
Cốc cốc cốc
Tôi mở cửa, không ngạc nhiên lắm khi trông thấy Ngô Kiến Văn. Tôi đứng gọn về một bên, nhường đường cho người đàn ông tóc đỏ bước vào. Hắn ta đến đây hẳn là để xin lỗi Minh Hà chuyện vài ngày trước. Tôi biết ý ôm theo Ling đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi.
Cánh tay Hoài Phương bị kéo lại, cô xoay người nhìn Ngô Kiến Văn đầy khó hiểu.
– Cầm lấy.
– Gì vậy?
– Thuốc tiêu hóa.
Hoài Phương nhìn sang Minh Hà, thấy cô nàng gật đầu mới nhận lấy lọ thủy tinh. Ngô Kiến Văn đưa xong đồ liền bỏ đi, hắn xuất hiện rồi biến mất nhanh như cách người yêu cũ lật mặt. Hoài Phương đưa lại lọ thuốc cho Minh Hà.
– Kiến Văn đưa cho cô không phải tôi.
– Hắn, cho tôi? – Tôi lần nữa ngạc nhiên lặp lại vài từ Minh Hà vừa nói.
– Ừ. Ban sáng cô kêu đau bụng, quên rồi à.
***
Minh Hà nhìn biểu hiện trầm tư của cô gái ngồi đối diện trong lòng sinh nghi. Hoài Phương dạo này rất ít cười, chả nhẽ cô đang gặp chuyện buồn? Bên cạnh đó, Minh Hà còn cảm nhận được Hoài Phương đang tránh mặt Ngô Kiến Văn. Hai người trước đó suốt ngày cãi nhau chí chóe, bây giờ yên lặng bất thường.
Thi thoảng Minh Hà nhắc đến Ngô Kiến Văn trước mặt Hoài Phương, đáng tiếc gương mặt Hoài Phương vô cảm không có một biểu hiện gì khiến Minh Hà rất đau đầu. Mềm không ăn vậy thì ăn cứng. Nghĩ là làm, Minh Hà chuyển sang nói xấu Ngô Kiến Văn, Hoài Phương nghe xong thì ậm ờ cho qua, không nêu ý kiến.
Minh Hà khó chịu khi trông thấy Hoài Phương như vậy, cô nàng đã mấy lần tìm Hoàng Tùng để nói chuyện nhưng không được. Minh Hà gạt qua hiềm khích. Quyết định đến chỗ Ngô Kiến Văn tự mình tìm rõ câu trả lời.
Cốc cốc cốc
– Vào đi.
Người đàn ông tóc đỏ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn trầm giọng gọi tên người con gái mình yêu đơn phương, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cô.
– Minh Hà.
– Anh đã bắt nạt vệ sĩ của tôi?
– Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu.
Ngô Kiến Văn nhìn Minh Hà tức giận thấy cô nàng rất đáng yêu. Nhưng hắn lại không ngờ, lần đầu tiên nàng chủ động tìm gặp lại vì kẻ khác. Một kẻ mới quen, gặp gỡ cách đây không lâu.
– Anh đừng có chối. Vệ sĩ của tôi dạo này ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả là do anh bắt cậu ấy làm việc quá nhiều. – Minh Hà hai tay chống nạnh nói to.
Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc phì cười khi nghe mấy lời cô gái tóc đen vừa thốt ra. Hắn giả vờ như không thấy gì, mặt mũi nghiêm túc trả lời Minh Hà.
– Anh thấy em nên xem lại bản thân. Cậu ta cả ngày quanh quẩn ở chỗ của em, đến gặp mặt anh còn không gặp.
– “…”
– Em không thấy mình quá vô lý sao? – Ngô Kiến Văn nghiêng đầu sang bên phải nhìn người con gái đối diện.
Sau một hồi chất vấn lẫn nhau, Minh Hà thấy Kiến Văn nói rất có lý, bèn lủi thủi rời đi. Cô nàng chào tạm biệt rồi hẹn hắn lần sau cãi nhau tiếp.
Lạch cạch
Nhìn cánh cửa đóng chặt, người đàn ông tóc đỏ thở dài một hơi, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. Ngô Kiến Văn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Không ai nói cho hắn biết, bây giờ hắn nên làm gì.
Ngô Kiến Văn nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi tưởng ký ức. Những hình ảnh rời rạc lần lượt xuất hiện trong đầu, hắn giống như đang chờ đợi mảnh ghép cuối cùng hiện ra.
Đã từ rất lâu về trước, khi mà Ngô Kiến Văn chưa trở thành một con người như thế này. Hắn cũng đã từng có bạn, đó là một cô bé với nụ cười đẹp như hoa hướng dương. Dù cho thời gian hai người chơi cùng nhau không nhiều, nhưng nó đủ để làm một hồi ức đẹp trong lòng Ngô Kiến Văn.
Cơn đau đầu ập đến, Ngô Kiến Văn đấm mạnh tay vào tường, nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, cố gắng kiềm chế. Mỗi khi hắn cố nhớ về người bạn xa lạ mà quen thuộc kia, đầu hắn lại đau. Ngô Kiến Văn không muốn chịu đựng cảm giác này thêm một giây phút nào, cho nên hôm nay hắn muốn đau một lần rồi thôi.
Thời gian trôi đi, màn đêm dần bao phủ bầu trời. Người đàn ông tóc đỏ ôm đầu nằm quằn quại trên sàn nhà, đôi môi bị cắn đến chảy cả máu. Không ai biết hắn đã nằm đấy được bao lâu, Ngô Kiến Văn không còn giãy giụa nữa, hắn nằm bất động trên sàn nhà.
Từ trong ý thức tỉnh ra, những ký ức bị khóa chặt cuối cùng đã tháo bỏ xiềng xích. Người đàn ông tóc đỏ lờ mờ tỉnh lại, con mắt nhìn vào không trung vô định không có tiêu cự.
“Phương.”
“Xin lỗi.”
“Lời hứa với cậu…”
Ngô Kiến Văn ôm đầu gục xuống nền đất, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Hắn sai rồi, rất sai rồi.
Cùng lúc đó, Hoài Phương đang nằm trong phòng đột nhiên nổi hết da gà, sống lưng cô lạnh toát. Một cảm giác không tên xuất hiện.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI