Ánh chiều dần buông, màu vàng rán mỡ gà ôm trọn lấy khu vườn. Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn sừng sững đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoài Phương.
Hoài Phương không có phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ của ai kia. Cô vẫn ngước mắt lên nhìn bầu trời. Ở đó không có thứ gì để cô nhìn cả.
Hoàng Tùng nhìn Hoài Phương, giọng nói nhẹ nhàng:
– Tui đã nghe Minh Hà kể.
Hoài Phương không trả lời.
Cậu béo không nói gì thêm. Cậu ngồi bên cạnh Hoài Phương, như một người bạn cố gắng an ủi trái tim đang rỉ máu của cô.
Hoàng Tùng không biết thứ cảm xúc đang trôi nổi trong trái tim mình là gì. Cậu thấy bạn mình đang khát nước nhưng lại không thể vươn tay ra đưa nước. Hoàng Tùng cảm thấy bản thân còn quá trẻ để hiểu. Hoài Phương không giống cậu, cô đã sống rất lâu, cô đã trải qua muôn vàn thử thách; còn cậu, cậu mới chỉ sống 22 năm trên Trái Đất này. Hoàng Tùng nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi.
Chàng trai to béo mải mê trong suy nghĩ của chính mình, không biết người bên cạnh đã dựa đầu vào cánh tay cậu mà ngủ thiếp đi. Hoàng Tùng ngạc nhiên mắt chữ a mồm chữ o, cậu nhìn xuống cái đầu mới nhú lên ít tóc của Hoài Phương. Cậu rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Hoàng Tùng biết, Hoài Phương rất mệt mỏi.
Từng tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, Hoàng Tùng sau khi chắc chắn rằng Hoài Phương đã ngủ say, cậu cẩn thận đặt đầu cô xuống thảm cỏ. Thân hình cậu to gấp đôi, thậm chí gấp ba lần Hoài Phương cho nên cô không thể cứ mãi dựa vào người cậu ngủ.
Lịch bịch
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Hoàng Tùng quay đầu nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Vài lọn tóc đỏ dính chặt trên mép trán, hơi thở hỗn loạn, quần áo xộc xệch, một vài cúc áo bung ra.
– Em ấy sẽ cảm lạnh mất. – Ngô Kiến Văn hướng Hoàng Tùng nói.
Thấy Hoàng Tùng nhìn mình không chớp mắt, người đàn ông tóc đỏ tiến lại gần, vươn tay ra quyết định bế Hoài Phương lên. Cánh tay hắn đưa ra giữa không trung bỗng khựng lại. Giống như vừa nhớ ra điều gì đó, Ngô Kiến Văn vội vã rụt tay về.
– Cậu làm đi.
Hoàng Tùng không mảy may quan tâm Ngô Kiến Văn nghĩ gì, cậu chỉ vào thân hình mập mạp quá khổ của mình. Người đàn ông tóc đỏ tất nhiên hiểu dụng ý của cậu.
Hai người không hẹn nhìn xuống cô gái đang nằm say giấc trên thảm cỏ. Thân hình cô nhỏ bé, lùn tịt, khuôn mặt gầy nhom thiếu sức sống nom trông không khác mấy người bệnh sắp chết.
***
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi, là tiếng khóc của một đứa trẻ. Xung quanh tối tăm bỗng lóe lên một đốm sáng, đốm sáng ấy tựa như con đom đóm chỉ đường dẫn tôi vào giấc mộng.
Hoài Phương mơ mơ tỉnh tỉnh, không biết đâu là thực đâu là mộng. Cô chạy theo con đom đóm phát ra ánh sáng lập lòe, cô chạy, cô chạy mãi cho đến khi không thể đứng dậy nữa. Hai chân cô mỏi rã rời, cô gắng dùng sức chạy bao nhiêu cơ thể ngược lại trở nên nặng trĩu.
Hoài Phương không đi nữa, cô dừng lại nghỉ ngơi. Khung cảnh xung quanh thay đổi, bầu trời, mặt đất, con người, cảnh vật dần hiện ra. Những hình ảnh xuất hiện, giống như một bộ phim được chiếu trên chiếc màn hình lớn. Hoài Phương hệt như một lãng khách xa lạ đang nhìn vào cuộc đời của chính mình.
“Bảo Nhi không.”
“Đừng, đừng mà.”
Là giọng của Bảo Nhi.
Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang xem phân cảnh nào. Cảm xúc đau lòng khóa kín trong tim đột ngột vỡ òa. Như con đê chắn lũ bị dòng nước phá hủy.
Tôi đã không cứu được con bé. Tôi cũng không cứu được Trịnh Hoa hay Ngọc Miên. Những người đã yêu quý tôi, tôi không cứu được bọn họ.
Hoài Phương tự trách bản thân, đây là lỗi dằn vặt lớn nhất trong trái tim cô. Cô đã không cứu được ai, ngoài chính bản thân.
“Chị nói gì vậy. Chị đã cứu em mà.”
“Ai, ai đó.” Nghe thấy giọng nói xa lạ vang lên, tôi hoảng hồn hỏi.
“Là em, Nhật Minh của chị đây.”
Từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, người con trai có mái tóc hung đỏ hiện ra ngay trước mắt. Nhìn cậu thiếu niên đang mỉm cười, Hoài Phương không dám tin vào mắt mình. Cô không tin, làm sao cô có thể tin khi mà chưa từng nhìn thấy.
Hoài Phương cười nhạt, cô biết đây là ý thức, là giấc mơ của mình. Cô giống như mấy kẻ làm việc xấu đang cố biện minh cho những hành động sai trái.
“Anh xinh đẹp, Bảo Nhi nhớ anh lắm.” Bảo Nhi ôm mặt khóc nức nở gọi tên tôi.
“Chị Phương, cảm ơn chị đã cứu em.”
“Nơi này lạnh quá, lại còn tối nữa.”
“Em sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp chị.” Gương mặt Nhật Minh đột ngột phóng đại trước mắt.
“Ở đây không có ai chơi với em cả. Hic hic.”
Hoài Phương bước lùi từng bước, cô nhìn Bảo Nhi đang ôm mặt khóc nức nở rồi cô nhìn Nhật Minh đang mỉm cười với mình. Giọng hai người nói đan xen vào nhau, âm thanh tưởng chừng như nhỏ bé lại trở nên ồn ào.
Cô ôm đầu gào thét, gục xuống đầy bất lực.
Cậu trai tóc đỏ sát lại gần, cậu vươn tay nâng mặt Hoài Phương lên, để cho cô đối diện với mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau.
“Em rất nhớ chị.”
“Không. Không. Không.”
Hoài Phương vội vã gạt phăng bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào mặt mình. Ánh mắt cô trở nên hằn học khi nhìn vào Nhật Minh. Mái tóc màu hung đỏ ấy, làm cô nhớ đến thằng cha Ngô Kiến Văn.
Hình ảnh Ngô Kiến Văn vừa lướt qua trong đầu, khuôn mặt Nhật Minh lập tức biến đổi, trở thành gã đàn ông tóc đỏ mà Hoài Phương vừa nghĩ.
Chết tiệt. Giấc mơ quái quỷ này.
“Anh xinh đẹp!”
Bảo Nhi vừa nói vừa giật gấu áo của Hoài Phương, ánh mắt con bé buồn bã nhìn lên cô. Cô không nói hai lời, bế xốc bé gái tết tóc hai bím lên chạy thật nhanh.
Hoài Phương ôm chặt Bảo Nhi ở trong lòng, bảo vệ, che chở cô bé giống như một món bảo vật trân quý. Người đàn ông cầm giáo đang đuổi theo sau hai người.
“Xin lỗi. Là do anh, là vì anh nên em mới chết. Anh đã không cứu được em.” Hoài Phương bước đi loạng choạng, giọng nói lạc đi.
“Đừng khóc, anh khóc trông xấu lắm.”
“Ừm. Anh không khóc.”
“Em rất vui vì anh xinh đẹp vẫn còn nhớ em.”
Cô vẫn tiếp tục chạy, vừa chạy vừa tránh né những đòn tấn công của người đàn ông cầm giáo. Hoài Phương chạy, cô giống như đang trốn tránh hiện thực tàn khốc.
“Dừng lại đi.”
Hoài Phương khựng lại, cô chậm rãi nhìn xuống bé gái đang nằm trong vòng tay. Những lời kia vừa được thốt ra từ miệng Bảo Nhi.
“Em đã chết rồi.”
Cô im lặng không trả lời.
“Anh đang chạy trốn ai vậy?” Bảo Nhỉ nhảy xuống khỏi tay Hoài Phương. Cô bé chỉ vào người đàn ông đang chạy đến. “Là hắn ta?”
Cô vẫn im lặng không trả lời.
“Tại sao vậy ạ? Anh xinh đẹp sợ hắn sao?” Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi, tóc mái rơi vài lọn ra ngoài theo hành động vừa rồi.
“Không.” Hoài Phương lắc đầu.
Lời vừa dứt, người đàn ông cầm giáo xông đến, ngọn giáo đâm xuyên qua người Bảo Nhi rồi ghim thẳng vào ngực Hoài Phương.
Bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi nắm lấy tay Hoài Phương, một cảm giác ấm áp lan dần từ bàn tay, cánh tay rồi ra cả người. Hoài Phương ôm miệng ho khan, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ.
Ngô Kiến Văn hai tay run rẩy miệng liên tục nói xin lỗi, hắn ta ngã khụy xuống khoảng không đen kịt. Hoài Phương chạm ngón tay vào mũi giáo, ngọn giáo nhanh chóng tan thành tro bụi.
“Đây là giấc mơ của tôi.”
***
Tôi mơ màng tỉnh dậy, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mặt. Tôi đoán Hoàng Tùng đã đưa tôi về.
Tôi nằm trên giường một lúc trước khi thức dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn vào chiếc đồng hồ đang để trên bàn.
Ôi trời đất ơi, trễ rồi.
11 giờ, ngày thứ ba mươi sáu.
Tôi ngồi dậy, chạy nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh, thay quần áo. Có gì đó rất lạ.
Tôi dừng mọi hành động khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cái đầu trọc lốc của tôi mọc tóc, mọc tận ba sợi. Tôi không dám nhìn chúng quá lâu, sợ chúng rụng mất. Lâu lắm tôi chưa soi gương, vậy nên ngày hôm nay mới phát hiện ra ba sợi tóc này. Mấy sợi tóc trên đầu tôi phải dài tới 2cm.
Hoài Phương mải nhìn ba sợi râu đang cắm trên đầu quên mất thời gian. Lúc cô sực nhớ ra, đồng hồ đã điểm giờ ăn trưa.
Cô vội vội vàng vàng xỏ giày, đi ra cửa. Bàn tay cô đặt vào tay nắm, khóa cửa chưa kịp mở đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.
HUỲNH-HHHH
Sóng xung kích từ vụ nổ phát ra làm Hoài Phương ngã vật ra sàn. Mặt đất xung quanh cô rung chuyển dữ dội.
Hai phút sau, mọi thứ trở lại như bình thường. Tôi mở cửa bước ra ngoài.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một cột khói màu đen bốc lên phía phòng thí nghiệm. Mọi người xô nhau chạy toán loạn, đổ dồn về phía đám cháy. Hoài Phương di chuyển theo dòng người, cô muốn tìm hiểu tình hình trại tập trung lúc này.
“Dập lửa mau.”
“Nhanh lên. Dập lửa”
“Mở hệ thống phun mưa nhân tạo ngay.”
“Không liên lạc được với đội quản lý.”
“Khỉ thật. Đám cháy đang lây lan nhanh hơn.”
Tôi nghe thấy tiếng người chửi rủa quát mắng bọn họ đang bàn cách dập tắt đám cháy. Ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn phòng thí nghiệm, nơi mà chỉ mới ngày hôm qua thôi….
Tôi tự hỏi Hoàng Tùng đang ở đâu.
Bãi chiến trường đẫm máu và xác thịt hiện ra trong tầm mắt, tất cả đều là xác người nhân bản. Chẳng lẽ đã xảy ra đánh nhau?
Người đàn ông mặc áo khoác trắng bước từng bước, những nơi gã đi qua xác chết nằm la liệt. Mái tóc bạch kim tung bay trong gió, khuôn mặt gã vô cảm, môi mỏng nhếch lên cười gian xảo. Gã thản nhiên nhấc chân đá vào một cái xác chết gần đấy.
Hoài Phương nhìn gã không chớp mắt, gương mặt mà cô không thể nào quên được. Bàn tay Hoài Phương nắm chặt thành quyền.
Thằng khốn ấy đang ở đây.
Tôi lách qua đám đông xin nhường đường, phải xác minh xem bản thân tôi có nhìn nhầm hay không. Cánh tay bị ai đó giữ lại, tôi tức giận xoay người, là Hoàng Tùng.
– Từ đã.
– Cậu buông ra. – Tôi quát Hoàng Tùng. Cơn thịnh nộ đã xâm chiếm ý chí tôi.
– Kẻ đó là người nhân bản không phải người thật.
Hoàng Tùng vừa nói vừa giữ chặt cánh tay Hoài Phương. Cậu mong cô hãy giữ bình tĩnh. May mà cậu đến kịp lúc, nếu không kế hoạch đã vỡ lở.
Cơn tức giận trong phút chốc tan biến, Hoài Phương buông thõng hai cánh tay, cô hếch mắt nhìn gã đàn ông tóc trắng đang nhăn nhở cười ở đằng xa.
30 phút trước.
Gã trai tóc trắng cười hăm hở bước đến trước mặt Ngô Kiến Văn. Gã tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói mỉa mai.
– Mày vẫn còn sống à.
– Câm mồm. – Ngô Kiến Văn giận giữ – Tôi đã biết tất cả những việc anh làm.
Gã trai mặc áo khoác trắng nheo mắt nhìn Ngô Kiến Văn. Người đàn ông tóc đỏ phản ứng hệt như một con thú bị thương đang cố gắng thoát khỏi chiếc bẫy của gã thợ săn.
– Thì sao?
Bây giờ Ngô Kiến Văn mới sáng mắt. Hóa ra người bạn hắn hết mực yêu quý lại chết dưới tay gã đàn ông này. Ngô Kiến Văn biết Minh Triết đã lợi dụng mình và hắn ngầm chấp nhận điều đó nhưng hắn không thể ngờ gã ta lại làm những việc như vậy.
Ngô Kiến Văn đang căm ghét bản thân.
– Không có tao, mày nghĩ bây giờ mình còn sống à.
Gã trai tóc trắng phất tay ra hiệu, ngay lập tức ba người nhân bản xuất hiện sau lưng gã. Chúng ném Minh Hà xuống đất, khắp người cô nàng đều là vết bầm tím.
Ngô Kiến Văn bàng hoàng không dám manh động, Minh Hà chính là điểm yếu của hắn. Trong lòng lửa hận sục sôi nhưng hắn vẫn phải tỏ ra như không có gì. Ngô Kiến Văn nhìn gã trai tóc trắng đang vênh mặt đầy kiêu ngạo. Sẽ có một ngày, hắn đập gã ra bã.
Nhìn Minh Hà nằm trên mặt đất thở thoi thóp, cơ thể cô nàng run rẩy, miệng liên tục cầu xin tha mạng. Ngô Kiến Văn lòng đau như cắt. Hắn không thể làm trái lời Minh Triết nếu không người hắn yêu sẽ chết.
Minh Triết vẻ mặt ung dung, hai tay đút vào túi quần ngông nghênh đạp vào đầu Ngô Kiến Văn. Người đàn ông tóc đỏ ngã vật ra đất, Ngô Kiến Văn không phản kháng, hắn nằm im trên mặt đất cho gã trai tóc trắng chà đạp.
– Mày nghĩ mình thông minh quá nhỉ?
– “…”
– Hãy nhớ mạng sống Minh Hà nằm trong tay tao.
Người đàn ông tóc trắng nhếch miệng cười gian xảo, gã giơ chân đá vào bụng Ngô Kiến Văn nhiều lần. Ngô Kiến Văn ôm bụng chịu đựng, không dám ho he. Ánh mắt hắn nhìn Minh Hà, nhưng cô nàng không nhìn hắn.
BÙM-MMMMM
Một tiếng nổ lớn vang lên, lúc này người của Ngô Kiến Văn đã ngừng tấn công người nhân bản. Vậy là tay chân của Minh Triết đã giành chiến thắng, hoàn tất việc chiếm cứ điểm trại tập trung quân khu 1.
Hoài Phương đứng từ xa quan sát. Cô không khỏi thất vọng khi thấy Ngô Kiến Văn cúp đuôi đi theo người nhân bản Minh Triết. Cô biết hắn thể nào cũng cùng phe với thằng anh trai tồi tệ. Hoài Phương nhớ đến lời xin lỗi ngày hôm qua của Ngô Kiến Văn, cô cảm thấy hắn thật buồn cười.
“Xin lỗi vì đã giết em?”
Hoàng Tùng nói tên kia chỉ là người nhân bản, vậy tôi giết quách gã ta ngay bây giờ có sao không nhỉ?
Nghĩ là làm, Hoài Phương mượn súng của Hoàng Tùng. Khi cô chuẩn bị lên cò, câu béo một lần nữa ngăn cản cô.
– Cậu đang chọc tức tôi đấy à?
– Không. Tui lo thân phận của Phương bị lộ. Nên đã chuẩn bị trước thứ này.
Tôi giơ ngón cái biểu dương tinh thần của Hoàng Tùng. Một người bạn chí cốt hơn trăm người bạn tốt.
***
ĐOÀNG
ĐOÀNG ĐOÀNG-GGGGG
Ba tiếng súng nối tiếp vang lên, gã đàn ông tóc trắng nghiêng đầu tránh đi được một viên đạn. Hai viên còn lại, một viên đạn ghim thẳng vào gáy, một viên ghim vào vai trái. Minh Triết quay lưng, ánh mắt gã đảo như rang lạc tìm kiếm kẻ vừa nổ súng. Thế nhưng trước mặt gã bây giờ là đám đông người đang bỏ chạy tán loạn.
Ngô Kiến Văn bảo vệ Minh Hà, giữ khoảng cách nhất định với Minh Triết. Hắn cũng giống với gã trai tóc trắng không biết kẻ nào đã ra tay.
Cảm nhận được sát khí đang lao tới, Ngô Kiến Văn cầm giáo chặn được một mũi kiếm của kẻ lạ mặt. Tiếng cười hihi haha phát ra đằng sau lớp mặt nạ.
Người vừa xuất hiện có thân hình nhỏ nhắn, cô ta đeo chiếc mặt nạ thỏ trắng. Quần áo là đồng phục nữ sinh cùng chiếc váy ngắn màu đen. Có thể đoán đây là nữ giới.
Leng keng
Tiếng kim loại va vào nhau phát ra những tiếng leng keng chói tai. Ngô Kiến Văn không tấn công kẻ lạ mặt ngay lập tức, hắn đang thăm dò.
Gã trai tóc trắng lùi hẳn ra sau, những vết thương do súng gây ra không nhằm nhò gì với gã. Đối với gã mấy thứ đồ kim loại rẻ tiền này chỉ như muỗi đốt inox.
Sau vài đường kiếm, Ngô Kiến Văn tức thì hiểu ra người ở đằng sau lớp mặt nạ thỏ là ai. Những lưỡi kiếm hắn vung không còn gây tổn thương cho đối phương. Ngô Kiến Văn lợi dụng cơ hội, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
– Mau dừng lại.
Đối phương không trả lời.
Những đòn tấn công không theo một quy tắc nào, chỉ càng làm bản thân mất sức. Ngô Kiến Văn lần nữa gợi chuyện.
– Phương, tôi biết là cô.
Câu nói này của hắn vừa thốt ra, thành công thu hút sự chú ý của người đeo mặt nạ thỏ. Cô ta xoay người, tấn công gã trai tóc trắng. Ngô Kiến Văn chạy ra, lần nữa hất văng mũi kiếm của cô ra xa.
– Tránh ra. – Người đeo mặt nạ thỏ quát.
– Dừng lại. Bây giờ không phải lúc giết hắn.
– Tôi nói là tránh ra.
– Không.
Ngô Kiến Văn biết Hoài Phương không phải là đối thủ của gã. Nếu cô mà chết thì…
Không sai, người đeo mặt nạ thỏ là tôi. Vì tính chất công việc, nên tôi phải cải trang đi giết người nhân bản Minh Triết. Gã ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, tôi không thể cứ đem cái mặt tiền của mình chạy long nhong khắp nơi được.
Sau khi nhận lấy kiếm từ tay Hoàng Tùng, tôi phát hiện đây là kiếm của Ngô Kiến Văn, tên hắn ta còn được khắc rõ trên chuôi kiếm.
Sức lực của đàn ông hơn hẳn phụ nữ nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa. Nhờ có thân hình nhỏ con mà tôi dễ dàng tránh đi các đường kiếm của người đàn ông tự xưng là bạn mình.
Vật càng nhỏ càng khó chém.
Người đeo mặt nạ thỏ hết vung trái rồi vung phải, không theo một quy luật nào. Ngô Kiến Văn dùng giáo chặn kiếm, cố gắng không làm tổn thương Hoài Phương. Hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn công.
Tôi nghiêng người, tránh được một nhát kiếm của Ngô Kiến Văn. Gót bàn chân di chuyển, tôi chuyển hướng tấn công sang mạn phải. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên tôi dùng kiếm, có biết cái chó gì đâu, kiếm cứ vung ra theo lời tổ tiên ta mách bảo. Trúng ai thì trúng.
Nhìn cách Ngô Kiến Văn đứng ra bảo vệ cho người nhân bản tôi gần như tức điên. Nhát kiếm sau nguy hiểm và thô bạo hơn nhát kiếm trước.
Leng cheng
Nhìn thấy ngọn giáo đang lao xuống, hai tay tôi cầm chắc thanh kiếm, lần đầu tiên chặn được mũi giáo của Ngô Kiến Văn. Cả tôi và hắn bây giờ đều đã thấm mệt. Đương nhiên tôi có con át chủ bài của mình.
Hoài Phương cắn vỡ thuốc cường hóa đã ngậm sẵn trong miệng, nước dịch màu vàng tan ra chảy xuống thực quản. Cơ thể cô ngay lập tức tăng sức mạnh. Hoài Phương cảm thấy bản thân có thể đánh chết hai tên Ngô Kiến Văn. Cô dồn hết sức lực vào phát kiếm cuối cùng. Lưỡi kiếm xoẹt qua mái tóc, chạm đến ngọn giáo trong tay Ngô Kiến văn. Thanh kiếm hất bay ngọn giáo của người đàn ông tóc đỏ ra xa.
Gã trai tóc trắng nhìn hai người nào đấy đang đánh nhau thì phì cười, có rất nhiều kẻ muốn giết hắn đáng tiếc chưa ai thành công.
PHẬP-PPPPPP
Người nhân bản Minh Triết cúi đầu nhìn xuống ngực mình, trên ngực gã xuất hiện một lỗ hổng lớn, lồng ngực trống rỗng. Quả tim bị kéo ra ngoài, bắn về chiếc nỏ trên tay người đàn ông to béo.
– Không, không thể nào.
Hoài Phương chỉ chờ có vậy cô ngay lập tức chạy nhanh về phía người đàn ông tóc trắng. Thanh kiếm trong tay cô vung lên, tạo thành một đường ngang tuyệt đẹp, cứa ngang cổ gã trai tóc trắng. Tất cả động tác đều diễn ra nhịp nhàng, tựa mây bay nước chảy.
Cái đầu trắng toát rơi phịch xuống đất một tiếng, lăn ra chỗ của Minh Hà.
[Cảnh báo]
[Cảnh báo]
[Cảnh báo]
[Tín hiệu của bạn đã bị ngắt quãng xin vui lòng truy cập lại.]
“Cô gái đeo mặt nạ thỏ, thú vị.”
Gã phủi tay, một vài sợi tóc trắng trên vai rơi xuống đất. Minh Triết đứng dậy, thoát ly khỏi phòng điều khiển. Chiếc kính gọng vàng che đi ánh mắt nguy hiểm của gã, không ai biết gã đang suy tính điều gì.
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI