Hoài Phương hai tay cầm kiếm run rẩy, nhìn cái đầu trắng toát trên mặt đất. Cô nhớ lại những lời Hoàng Tùng đã nói với mình.
“Người nhân bản có cấu tạo cơ thể giống con người, đều có trái tim duy trì sự sống. Tuy nhiên, người nhân bản được điều khiển theo mệnh lệnh, nên khi trái tim rời khỏi cơ thể các cơ sẽ ngừng hoạt động. Thời gian ngừng diễn ra trong hai phút, trước khi các cơ tiếp tục hoạt động. Nếu trong hai phút này cậu chặt đứt đầu gã ta, người nhân bản Minh Triết sẽ thực sự chết.”
“Phương đừng hỏi vì sao, đây là báo cáo thí nghiệm mà tui chưa đưa cho Ngô Kiến Văn xem. Tui sợ hắn ta sẽ…”
Đây là một ván cược.
Nếu suy luận kia của Hoàng Tùng sai Hoài Phương không biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào. Có lẽ cái đầu nằm trên mặt đất lúc này là của cô.
***
Người nhân bản Minh Triết bị vô hiệu hóa, Ngô Kiến Văn lấy lại quyền làm chủ, thuộc hả của hắn ra sức xử lý đám người nhân bản còn sót lại.
Minh Triết hẳn đã phát hiện ra những thay đổi ở nơi này. Ngô Kiến Văn nhắc nhở bản thân phải mau chóng hành động.
Người đàn ông tóc đỏ bất lực nhìn Hoài Phương và Hoàng Tùng đang đứng đối diện mình. Tay day day huyệt thái dương, tinh thần hắn mệt mỏi. Ngô Kiến Văn quay sang nói chuyện với hai con người vừa mới hành động quá khích.
– Hai người muốn chết à. Kế hoạch ban đầu có như vậy đâu.
Hoàng Tùng không trả lời, cậu liếc mắt sang nhìn Hoài Phương. Vì cách một lớp mặt nạ nên hai người đàn ông không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô hiện giờ.
– Thực hiện theo kế hoạch chán chết đi được.
Sau một lúc im lặng Hoài Phương mới trả lời.
Ngô Kiến Văn định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, hắn biết bản thân trở nên nhu nhược với những việc liên quan đến Minh Hà. Hơn nữa gã kia đã chết, đúng với mong đợi ban đầu của hắn.
Hoài Phương trong lốt mặt nạ thỏ chạy tới đỡ Minh Hà dậy, để đầu cô nàng dựa vào tay mình. Minh Hà thở không ra hơi, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi bị cắn đến chảy máu. Trông cô nàng như sắp chết đến nơi.
– Này Minh Hà.
Hoài Phương gọi tên cô nàng nhiều lần, cô cố gắng đánh thức Minh Hà tỉnh lại. Đáng tiếc, đáp lại tiếng gọi của Hoài Phương chỉ có hơi thở đứt quãng và yếu ớt của Minh Hà.
Ngô Kiến Văn gấp gáp giao Minh Hà cho Hoài Phương, một mình hắn ở lại xử lý hậu quả cuộc tấn công. Hoài Phương không do dự, trực tiếp cõng Minh Hà chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Lịch bịch
Nhìn cái đầu trắng toát yên vị ở trên mặt đất, Ngô Kiến Văn nhấc chân đạp lên cái đầu kia. Hắn dùng hết sức đạp xuống, đạp thật mạnh.
Thằng khốn Minh Triết dám lừa hắn.
Ngô Kiến Văn chút giận, không để ý có người đang tới gần. Một người đàn ông trung niên đi đến, theo sau còn có hai người. Ánh mắt Ngô Kiến Văn không còn che dấu cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn người đội trưởng. Trong đôi mắt ấy không có bất kỳ tia sáng nào, chúng chỉ đơn giản phản chiếu hình ảnh của người đứng đối diện.
– Hai tuần gần đây ghi nhận sự bất thường ở đám xác sống xung quanh trại tập trung. Ngoài ra, còn có một vài cuộc tấn công đến từ người nhân bản.
Với một người đã vào sinh ra tử nhiều lần, đây là lần ông hợp tác lâu nhất với một chàng trai trẻ tuổi. Ông như thấy lại chính mình hồi còn trẻ, một kẻ hy sinh ngu ngốc vì người mình yêu. Đến một lúc nào đó, Ngô Kiến Văn sẽ hiểu không phải cứ cố gắng sẽ đạt được. Đội trưởng Đoàn nhìn Ngô Kiến Văn, thấy hắn không nói gì ông tiếp tục công việc của mình.
– Vị trí của trại tập trung quân khu 1 không một ai biết, vừa rồi…
– Tôi hiểu chú đang muốn nói gì. Tôi cũng không biết hắn thâm nhập vào đây bằng cách nào.
Người đàn ông tóc đỏ thở dài một hơi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng Minh Hà. Nhắc đến cô nàng là Ngô Kiến Văn lại đau đầu. Đáng nhẽ hắn phải cẩn trọng hơn khi đưa Minh Hà về đây. Lần này nếu không có Hoài Phương cùng đóng kịch, hậu quả e là không chỉ dừng lại ở mức này.
– Đám người kia đã xử lý xong xuôi. Nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi đi đây.
Thùy cáu kỉnh nói, cô không kiên nhẫn đứng đây nhìn Ngô Kiến Văn hồi tưởng lại tình yêu đầu đời. Đội trường Đoàn lườm Thùy, hận rèn sắt không thành thép.
– Định vị trên người Minh Hà có cần vô hiệu hóa nữa không? – Giọng nói trầm khàn của một người nữa xen vào. Anh ta ôm chiếc máy tình trong tay, lặng lẽ đánh giá sắc mặt của đối phương.
Ngô Kiến Văn lắc đầu trả lời Thanh:
– Bây giờ chưa cần, chờ thêm khoảng thời gian nữa hãy xóa bỏ.
***
20 giờ 36 phút, ngày thứ ba mươi sáu.
Ngô Kiến Văn giải quyết xong kẻ đưa ra vấn đề, hắn nhanh chóng chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cánh cửa không đóng, hắn thuận tay mở ra. Ngô Kiến Văn bắt gặp một khung cảnh hiếm thấy.
Người con gái ngủ gục trên bàn, mái tóc đen óng của cô xõa ra phủ hết lên gương mặt. Dưới lớp tóc mỏng manh là hàng mi dài khép chặt, chiếc mũi nhỏ nhắn chuyển sang màu hồng vì lạnh. Khuôn mặt cô gái lúc này dịu dàng đến lạ kỳ, người khác nhìn một lần liền muốn nhìn thêm lần thứ hai.
Ngô Kiến Văn ngây người, ánh mắt hắn dừng trên người cô lâu hơn một chút. Cô gái hệt như một con mèo đang nằm ngoan ngoãn chờ chủ nhân trở về. Bàn tay hắn bất giác vươn ra, chạm nhẹ vào mái tóc cô. Xúc giác mang lại rất chân thực, tóc thật?
Ngô Kiến Văn thấy mình bị điên rồi.
Soạt
Người đàn ông rụt tay lại, những sợi tóc đen óng dính vào nhau rơi xuống bàn, để lộ cái đầu sáng bóng như quả trứng.
Kẽo kẹt~
Đúng lúc này Hoàng Tùng mở cửa đi vào trong phòng.
Hoài Phương ngủ gục trên bàn nghe thấy tiếng động tức thì tỉnh dậy. Theo thói quen cô tay đưa lên miệng lau đi thứ chất lỏng không tồn tại. Hai mí mắt Hoài Phương đánh nhau kịch liệt, cô trợn trừng hai mắt, kéo căng cơ mặt xua tan cơn buồn ngủ.
– Hai người đến rồi. – Giọng nói ngái ngủ vang lên.
Ngô Kiến Văn đứng đơ ra như tượng, hắn ngơ ngác dùng tay dụi mắt vài lần. Người con gái xinh đẹp, người con gái dịu dàng, người con gái đáng yêu mà hắn vừa nhìn thấy đã bay đâu mất. Thế vào đó là con bé có tính tình cục súc, miệng hé mở là chửi người.
Ngô Kiến Văn nhìn Hoài Phương đang thản nhiên nhặt mái tóc giả vừa rớt xuống đội lên đầu. Hắn cảm thấy bản thân cần phải đi khám mắt ngay bây giờ.
Trái lại, Hoàng Tùng trông không quá ngạc nhiên, cậu giống như đã quen mà trưng ra gương mặt bình thản. Hoàng Tùng bước tới giúp Hoài Phương chỉnh sửa mái tóc giả.
– Á.
– Sao vậy? – Nghe thấy tiếng cô kêu Hoàng Tùng ngay lập tức dừng lại.
– Không cần đội nữa đâu nhỉ, dù gì cũng xong việc rồi.
Hoài Phương tay nhanh hơn não cầm tóc giả ném thẳng xuống bàn. Gương mặt cô thỏa mãn giống như vừa được giải thoát. Bàn tay cô cẩn thận sờ lên đầu, chạm vào ba sợi râu mỏng đang ngoe nguẩy. Hoài Phương reo lên đầy thích thú không quan tâm đến hai người nào đấy còn ở trong phòng.
Tỉnh táo hơn đồng nghĩa với việc Hoài Phương bắt đầu cảm thấy lạnh. Cô không nhịn được xuýt xoa vài tiếng, hai tay chà sát vào nhau. Lúc này, cô mới sực nhớ bản thân đang mặc váy ngắn.
Mẹ cha. Thảm nào giữa hai chân mát như vậy.
Ánh mắt Hoài Phương rời xuống đầu gối, hai người đàn ông trong phòng cũng đưa mắt nhìn theo. Cả hai ngay tức khắc nhận ra có điều không phải.
Ngô Kiến Văn ho khan vài tiếng cảnh cáo Hoài Phương, sau đấy hắn trừng mắt với Hoàng Tùng. Ngô Kiến Văn cởi áo khoác đắp lên đùi cô. Hành động kia trong mắt Hoàng Tùng chính là sự khiêu khích.
Hoài Phương không quan tâm, cô chỉ có da bọc xương, làm gì có miếng thịt nào mà khoe. Hoài Phương không gạt bỏ ý tốt của Ngô Kiến Văn, bây giờ cô đang rất lạnh.
Cô nhìn người đàn ông tóc đỏ hỏi hắn chuyện gì đang diễn ra ở trại tập trung. Ngô Kiến Văn thấy Hoài Phương nói chuyện với mình bình thường, ngỡ tưởng cô đã chấp nhận tha thứ tội lỗi của hắn. Khuôn mặt vui vẻ, giọng nói trở nên dịu dàng.
Ngô Kiến Văn thuật lại nội dung mọi việc cho hai người Hoài Phương và Hoàng Tùng. Không khí trong phòng nhanh chóng trầm xuống, mỗi người ôm một suy tư đằng sau câu chuyện vừa rồi.
– Nơi này đã không còn an toàn. – Hắn nói rồi nhìn sang Minh Hà nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. – Hiện tại có hai lựa chọn, một là tùy cơ ứng biến, hai là xin chi viện từ quân khu 2.
Hoài Phương nhìn Ngô Kiến Văn, cô đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
Lựa chọn đầu tiên, hiện tại hắn không rõ mục đích của Minh Triết là gì nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Giả sử, gã cố tình ném Minh Hà đi như một con mồi để dụ Ngô Kiến Văn rơi vào bẫy, vậy thì kế hoạch của gã đã thành công 90%. Hiện giờ vị trí trại tập trung đã bị lộ, đã tấn công lần thứ nhất vậy thì chắc chắn sẽ tấn công lần thứ hai, lần thứ ba. Ngô Kiến Văn có một câu hỏi lớn, nhà khoa học điên cần gì ở trại tập trung này. Chả nhẽ gã đã thay đổi sở thích, không còn muốn làm thí nghiệm.
Ở lựa chọn thứ hai, xin chi viện từ quân khu 2. Nơi này cách quân khu 2 rất xa, thời gian xin chi viện đến lúc nhận được chi viện phải mất ít nhất 10 ngày. Trong 10 ngày kia, có thể đảm bảo trại tập trung chịu được những đợt tấn công tiếp theo của người nhân bản hay không. Nếu lần nữa Minh Triết đem tính mạng Minh Hà ra đặt cược hắn có bảo vệ cô được không. Chỉ khi giải quyết được những câu hỏi Ngô Kiến Văn mới biết bản thân cần làm gì.
Ngô Kiến Văn nghĩ hắn sắp điên rồi.
Sau một hồi phân tích, câu trả lời đã hiện ra rõ ràng. Trước cái nhìn tròng trọc của Hoài Phương, Ngô Kiến Văn nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của mình.
– Chờ đến khi Minh Hà tỉnh lại, tôi sẽ đưa ra đáp án cuối cùng.
Tôi gật gù đồng ý. Thời gian cũng không còn sớm, tôi đứng dậy trả lại áo khoác cho Ngô Kiến Văn.
21 giờ 2 phút, vẫn là ngày thứ ba mươi sáu.
Bóng hai người đi trên hành lang đổ dài trên mặt đất. Một người to lớn, một người nhỏ bé đi cùng nhau hòa hợp đến lạ thường.
Thời tiết ban đêm rất lạnh, Hoài Phương và Hoàng Tùng chạy thật nhanh trở về phòng. Hai người không nghĩ đến lại gặp phải mấy chuyện xui xẻo.
Trước khi rời khỏi phòng tôi đã nhanh chóng thay ngay sang bộ quần áo ấm áp. Tôi cũng chưa có điên mà mặc váy ngắn chạy lông bông giữa cái thời tiết 12 – 13 độ C.
Một vài ánh mắt kỳ lạ ngẫu nhiên quét qua người Hoài Phương, nhưng cô nào có thời gian rảnh rỗi để quan tâm kẻ khác đang nghĩ gì về mình. Hoài Phương chỉ muốn về phòng thật nhanh, vùi mình vào trong đống chăn ấm áp.
“Thằng đàn bà đến kìa chúng mày.” Người đội mũ đen lớn tiếng hét lên với đám bạn ở trong phòng.
“Dạo này trông có da có thịt phết. Haha.” Tên đàn ông bụng phệ, phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn khói trắng phả ra, bay hết lên mặt gã.
“Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Cuộc sống bất công này, tao quen rồi.” Một gã trai với nước da vàng nhợt thò đầu ra cửa, cùng hóng chuyện.
“Một thằng ẻo lả thôi mà.” Kẻ có thân hình nhỏ con vênh mặt khinh bỉ.
Hoài Phương muốn làm ngơ cũng không được, cô đen mặt tay nắm chặt thành quyền, tư thế chuẩn bị xông ra đánh tay đôi với mấy tên đàn ông xa lạ. Nếu không có Hoàng Tùng ở bên ngăn cản, e rằng cô đã tẩn lũ người kia một trận.
– Kệ đi, đừng để ý đến bọn họ.
– Sao nói kệ là kệ được. Cậu không thấy bọn họ nói tôi là thằng đàn bà à?
Hoàng Tùng im lặng không trả lời, cậu ta nhanh chóng kéo Hoài Phương rời đi, mặc kệ cô đang vùng vẫy. Hoài Phương không động tay động chân được nhưng cô vẫn còn cái miệng.
– Chúng mày nói ai đàn bà hả, nói thêm câu nữa tao cho chúng mày thành đàn bà luôn.
“Ối, mày có nghe thấy nó nói gì không?” – Kẻ có thân hình nhỏ con quay sang hỏi ba người còn lại trong phòng.
Ba tên kia đồng thanh nói: “Nó kêu mày còn đàn bà hơn cả nó.”
“Đậu xanh.”
– Bố tổ sư, mấy thằng ăn không ngồi rồi. Dell được đàn bà như tao nên ghen ăn tức ở chứ gì.
Hoàng Tùng vội vã bịt miệng Hoài Phương kéo đi, cho đến khi xung quanh không còn ai, cậu mới buông cô ra. Hoài Phương khịt khịt mũi, thở lấy thở để. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên người cô cô, bàn tay ai đó in rõ trên khuôn mặt. Làn da vốn nhợt nhạt vì thiếu máu nay còn trông ghê rợn hơn.
Hoàng Tùng giật mình trông thấy mặt mũi cô đỏ ửng. Cậu không nghĩ da Hoài Phương lại mẫn cảm đến vậy, chạm mạnh một chút đã chuyển hồng.
– Cấm cậu lần sau làm vậy. – Hoài Phương liếc xéo Hoàng Tùng, không cho cậu nói lời xin lỗi, quay đầu nhìn sang hướng khác bước đi.
Hoàng Tùng vội vã chạy theo, mặt đất vì vài bước chân của cậu mà hơi chấn động.
– Bọn họ có nói sai đâu. Phương là con gái mà.
– Đệch. Cậu không nhắc tôi cũng quên mất. – Hoài Phương gãi cổ cười gượng với Hoàng Tùng.
***
Minh Hà chưa chịu tỉnh, tôi trở lại với lối sinh hoạt trước kia của mình. Hoàng Tùng cũng không thể tiếp tục làm ở phòng thí nghiệm. Tôi không nghĩ đến hai chúng tôi lại mất việc nhanh đến vậy.
Lịch bịch
Tôi chạy nhanh đến nhà ăn, vì phải giải quyết một số việc cá nhân nên tôi đã nhờ Hoàng Tùng đi xí chỗ cho mình. Không muốn nghĩ đến, nhưng chị nguyệt đang ghé thăm cơ thể tôi. Tôi nghĩ mình sẽ lăn ra đây chết vì mất máu bất cứ lúc nào. Minh Hà tỉnh lại tôi sẽ chạy đi cảm ơn ngay lập tức, nhờ có mấy miếng dán vệ sinh mà cô nàng đưa nên tôi không cần vác mặt đến gặp Ngô Kiến Văn hỏi mấy vấn đề nhạy cảm này.
12 giờ 20 phút, ngày thứ ba mươi bảy.
Hoàng Tùng cao mét chín, với chiều cao nổi trội ấy tôi rất dễ dàng tìm thấy anh bạn to xác này. Nhưng hình như có chuyện gì đó sai sai. Hoàng Tùng đang bị một đám người bao vây. Chẳng trách xung quanh yên ắng như vậy, hóa ra là mọi người đang chờ xem kịch.
Hoàng Tùng rất tốt bụng cho dù cậu ta không đi gây sự với người ta thì người ta cũng tự tìm đến nhà để gây sự. Đúng là một đám người ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi. Ở trong này yên bình quá, nên ngứa tay ngứa chân muốn chọc người ta đánh mình đây mà.
BỘP
– Yo, tên béo. Hôm nay bạn mày cũng không đi cùng à? – Người vừa nói là một tên bụng phệ.
– “…” Cậu béo cố tình lờ đi.
– Tao thấy nó suốt ngày xoắn quýt, bợ đít người yêu của thầy Ngô.
Hoàng Tùng trừng mắt với người đàn ông, cậu cầm khay thức ăn bỏ đi. Cậu không muốn Hoài Phương trông thấy bộ dạng này của mình.
– Mày lườm tao đấy à?
Người đàn ông bụng phệ nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, gã cầm điếu thuốc hút dở dí vào mu bàn tay Hoàng Tùng. Cậu béo hít một ngụm khí lạnh, tuy nhiên cậu lựa chọn thỏa hiệp, rời đi trong yên bình hơn là ở đây đối đầu với lũ người không có tiền đồ.
Người đàn ông thấy phản ứng Hoàng Tùng như mọi ngày, không phản kháng thì cười sằng sặc. Gã cầm khay thức ăn của đồng bọn ném vào mặt Hoàng Tùng. Thức ăn nóng hổi vừa mới lấy vẫn còn bốc khói trắng. Hoàng Tùng như cũ, cậu mỉm cười thân thiện nhìn gã đàn ông bụng phệ đang giương giương tự đắc, cúi người cầm khay thức ăn trả lại cho gã ta.
– Lũ chó này.
Khay thức ăn còn chưa kịp về với chủ, gã bụng phệ đã ăn trọn một cú đạp thẳng vào mặt. Gã ngã vật ra sàn, miệng phun đầy máu, vài chiếc răng hàm rơi ra ngoài.
Mọi người trong nhà ăn đổ dồn ánh mắt về phía này, đặc biệt là người có vóc dáng nhỏ bé đang đứng che chắn cho một gã đàn ông to béo.
Hoài Phương cười thân thiện với đám đàn em của gã bụng phệ, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn lướt qua đám người đang đứng trước mặt. Hoài Phương nhận ra ngay bốn tên ngày hôm qua gọi cô là “thằng đàn bà”.
– Nợ cũ nợ mới tính một lần luôn nhỉ.
– Mày, mày dám đánh người. Lần này mày chết chắc rồi. – Gã trai với nước da vàng nhợt miệng lắp bắp nói với Hoài Phương.
Tôi nhận ra sự vô tâm của mình khi không chú ý đến Hoàng Tùng. Chắc hẳn anh bạn đã phải chịu sự bất công này từ khi đến đây.
– Yên tâm, lần này anh sẽ dạy cho chúng một bài học nhớ đời.
Hoài Phương vỗ vai Hoàng Tùng, cậu ta hai mắt lưng tròng nhìn lại cô. Hoài Phương bẻ khớp ngón tay, ánh mắt gian xảo nhìn xuống gã đàn ông bụng phệ đang bò dưới đất tìm đường trốn. Cô không giống Hoàng Tùng, ăn miếng trả miếng là lẽ hiển nhiên.
Mọi người trong phòng ăn đều biết Hoài Phương là ai, độ nổi tiếng của cô ở trại tập trung chỉ thua sau một người Minh Hà. Nhất là trận chiến ngày hôm qua, đám người chân đất mắt toét bọn họ lần đầu tiên thấy một người có sức chiến đấu ngang ngửa với thầy Ngô. Ngô Kiến Văn như thế nào bọn họ còn lạ gì. Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa. Gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Số người chết dưới tay hắn còn nhiều hơn số người được cứu sống đưa vào trại tập trung.
Bọn họ không khó nhận ra người đằng sau lớp mặt nạ thỏ, bởi trong trại tập trung này chỉ có vài người được đụng vào người yêu của thầy Ngô. Một trong số đó có Hoài Phương.
Tiếng hét vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết. Hoài Phương đánh đến tê cả tay vẫn không thấy ai đứng ra can ngăn. Cô tự ý thức được hành động của mình, quyết định tha cho đám người.
Hoàng Tùng gãi đầu, ánh mắt cậu lảng tránh không dám nhìn thẳng Hoài Phương. Cậu cun cút đi sau cô về phòng, không quên cầm đồ ăn theo.
Lịch bịch
Tôi và Hoàng Tùng có lẽ là cặp đôi nổi trội nhất trong trại tập trung. Nơi này giống như một thành phố thu nhỏ, một xã hội thu nhỏ. Việc bạn được cấp trên đặc biệt ưu ái, thuận lợi thì ít mà bất lợi thì nhiều.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI