***
Cô gái nằm trên giường say ngủ như một thiên thần. Mái tóc đen dài được vắt sang bên, từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra, lông mày mảnh khẽ nheo lại. Dưới ánh sáng trắng nước da cô trở nên nhợt nhạt, gương mặt tiều tụy kém sắc.
Ở cùng với cô là người đàn ông sở hữu mái tóc đỏ. Thân hình hắn săn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Những lọn tóc dài được vén ra sau tai, đôi mắt hoa đào híp lại chỉ phản chiếu hình ảnh cô gái đang nằm trên giường bệnh.
Hai con người ở cùng một chỗ đẹp tựa như một bức tranh phong cảnh.
Ngô Kiến Văn cầm khăn lau từ tay đến chân cho Minh Hà. Hắn cẩn thận lau từng ngón tay, bàn tay rồi đến cánh tay. Những vết bầm tím trên người cô vẫn còn, chúng hiện hữu ở đó như đang chứng minh sự bất lực của hắn. Ngô Kiến Văn nhìn Minh Hà trong ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Hắn đan tay mình vào tay cô nàng.
– Em ấy tha thứ cho anh rồi. Nhưng anh không chắc điều ấy đúng hay không vì đó là những gì anh suy nghĩ.
Người đàn ông tóc đỏ thủ thỉ, giống như đang nói chuyện với chính mình.
– Hai người đều rất quan trọng với anh. Em và em ấy. Anh đúng là một thằng tồi khi làm tổn thương hai người hết lần này tới lần khác.
“Một kẻ tồi tệ như anh xứng đáng có được tình yêu từ người khác sao.”
– Em ấy nói đúng. Anh không xứng đáng nhận bất cứ thứ tình yêu nào. Anh nên sống cô độc một mình đến chết Minh Hà nhỉ?
Ngô Kiến Văn vươn tay vuốt ve mái tóc Minh Hà, ngón tay quấn sợi tóc thành những hình vòng tròn nhỏ.
– Minh Triết đã giết cha em ấy, nhưng anh không biết. Lúc đó, anh chỉ quan tâm tới sự sống chết của em. Em là người rất đặc biệt với anh, Minh Hà ạ.
Hắn dừng tay, thu tay về. Mái tóc đen dài của cô nàng bởi vì hành động vừa rồi mà rối.
– Em ấy đã tránh mặt anh, có lẽ lúc đó em ấy đã nhớ ra anh là ai nên mới giữ khoảng cách.
Trái tim Ngô Kiến Văn đang đập nhưng hắn cảm thấy như mình đã chết từ lâu. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Minh Hà đầu gục xuống bên giường. Dạ thịt hắn ấm áp chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô nàng.
Minh Hà không yêu hắn, hắn biết. Cô bé mà hắn yêu quý hồi nhỏ đang chối bỏ sự tồn tại của hắn. Lần thứ hai Ngô Kiến Văn cảm thấy đau lòng như vậy. Hơn ai hết, những nỗi đau mà hắn cảm nhận vẫn chưa là gì. Giá như hồi đó hắn kiên trì hơn một chút. Hắn sẽ tìm thấy em ấy. Giá như hồi đó hắn dũng cảm theo đuổi Minh Hà. Hắn sẽ cảm thấy bớt đau lòng hơn khi nghe cô nàng nói lời từ chối. Tất cả chỉ là giá như…
– Anh muốn bù đắp những lỗi lầm mình đã phạm phải, nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Haha…
Tiếng cười nhạt nhẽo vang lên, Ngô Kiến Văn vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
– Thật kỳ lạ khi anh không tò mò trong vườn ươm em ấy đóng vai nhân vật nào. Anh nghĩ nếu anh không biết, anh sẽ không cảm thấy tội lỗi.
Ngô Kiến Văn dừng lại, rồi tiếp tục nói:
– Cầm trên tay lý lịch của em ấy nhưng anh không dám mở. Bởi anh sợ, anh sợ biết những điều tồi tệ mà em ấy đã phải trải qua. Là người thân thích cuối cùng của em ấy trên thế giới này, vậy mà anh lại… Em biết đó, điều mà anh đang nói đến.
Ánh mắt Ngô Kiến Văn không giấu nổi xúc động, hắn nén chặt bi thương vào trong. Hắn có ngồi ở đây khóc cả ngày cũng không thay đổi được sự thật, rằng hai người con gái hắn yêu thương đang lần lượt rời bỏ hắn.
– Minh Hà. Anh biết là em đang nghe anh nói. Anh xin em đấy hãy mau tỉnh lại.
Cốc cốc
Ngô Kiến Văn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khi hắn ngẩng đầu lên, gương mặt đã vô cảm như thường ngày. Người bước vào là một thuộc hạ thân cận của hắn.
– Đã có một cuộc ẩu đả xảy ra ở phòng ăn.
– Cứ theo luật mà xử. Chuyện cỏn con này còn phải báo cáo với tôi à.
– Ng-người đánh là cậu Phương.
Người đàn ông tóc đỏ dừng tay, bỏ chiếc khăn vào chậu nước trên bàn. Hắn đứng dậy, đi đến lấy bản báo cáo từ trên tay người kia. Ngô Kiến Văn đọc lướt qua nội dung.
– Cậu ta có bị thương không? – Sau một hồi suy nghĩ, hắn cất tiếng hỏi.
– Chuyện, chuyện này tôi không rõ.
– Lui xuống đi, tôi sẽ đi gặp cậu ta.
***
Trong 3016 điều bị cấm, điều thứ 2145: cấm gây mất đoàn kết, xích mích trong nội bộ nếu ai vi phạm sẽ bị đưa ra xử lý theo luật.
Hoàng Tùng ngồi trong phòng thấp thỏm không yên, cậu biết quản giáo sớm muộn sẽ đến, Hoài Phương lần này có chạy cũng không thoát. Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cậu béo khẩn trương hơn. Cậu lo lắng nhìn Hoài Phương, cô nằm trên giường mặt mũi bình thản như chưa có chuyện gì.
Kẽo kẹt~
Thấy Hoàng Tùng đứng im trước cửa không nhúc nhích, tôi bỗng thấy kỳ lạ.
– Đến thì đến rồi, sao không cho người ta vào. – Tôi uể oải nói.
Ánh sáng trước mặt bị che mất, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Mái tóc đỏ rực dính chặt trên trán, từng giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Ngô Kiến Văn vừa chạy bộ đến phòng tôi à.
– Nói chuyện với anh một lát.
Ngô Kiến Văn nhìn thoáng qua Hoàng Tùng đang đứng ở cửa, tỏ rõ thái độ chán ghét. Hắn đáng nhẽ nên đá đít tên này đi từ lâu rồi mới phải.
Lúc trước còn một tiếng thầy hai tiếng thầy, từ khi gặp em ấy cái phép lịch sự của tên béo này cũng bay đi luôn. Giờ thì hay rồi, réo thẳng tên, trợn trừng mắt với hắn không thèm nể mặt.
Hoàng Tùng chờ Hoài Phương gật đầu mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô gái đầu trọc nằm quay lưng về phía Ngô Kiến Văn. Giống như đang làm ngơ sự hiện diện của hắn.
– Có bị thương ở đâu không? – Ngô Kiến Văn giọng lo lắng hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của hắn, tôi cười nhạt. Từ khi biết tôi là bạn hồi nhỏ, Ngô Kiến Văn luôn chú ý đến mọi hành động của tôi. Bây giờ mới tỏ ra quan tâm, chăm sóc… Hắn nghĩ tôi cần?
– Tôi cần phải báo cáo với anh về vấn đề đó à? Anh chỉ cần phất tay một cái, ngay lập tức tư liệu về tôi sẽ nằm ngay trên bàn làm việc. Sao anh phải mất công đến đây thế.
Ngô Kiến Văn im lặng nghe Hoài Phương chất vấn, cô đã không muốn trả lời vậy thì hắn không ép. Người đàn ông tóc đỏ lướt qua hàng chữ trên bảng báo cáo, đọc to cho cô nghe:
– Tên béo đó bị em đánh vỡ xương hàm, tay phải gãy, tay trái rạn. Chấn thương 49%. Chỉ 1% nữa là em bị tống cổ ra khỏi đây. – Hắn dừng lại, muốn nhìn xem phản ứng của cô.
Hoài Phương trước sau như một, gương mặt không một chút biểu cảm. Cô chống tay nằm trên giường liếc xéo Ngô Kiến Văn, trong lòng âm thầm chửi rủa.
– Tên đó đang đòi kiện em ra tòa, nhưng tôi đã xử lý rồi.
Ngô Kiến Văn tuy mới ở cùng Hoài Phương một khoảng thời gian ngắn nhưng hắn hiểu rõ một phần tích cách của cô. Hắn nói xử lý ở đây là việc kiện cáo còn hình phạt cô tất nhiên vẫn phải nhận.
– Cứ xử theo luật.
Hắn biết mà.
– Phương.
– Đừng có gọi tên tôi. Kinh tởm chết đi được.
Hoài Phương muốn nuốt lại những lời vừa nói nhưng không kịp. Không nghĩ một ngày cô có thể nói ra những lời kia dễ dàng đến vậy. Suy cho cùng, Ngô Kiến Văn xứng đáng nhận thái độ đó từ cô.
Ánh mắt thất vọng, ánh mắt buồn bã. Ngô Kiến Văn thu lại những cảm xúc của mình. Hắn thấy cô chửi hăng như vậy, sức khỏe xem ra không có vấn đề gì.
– Chịu phạt xong thì đến gặp anh.
– “…” Hoài Phương nhìn hắn đầy khinh bỉ.
– Anh biết em đang muốn đến Quân khu Thủ đô.
Ngô Kiến Văn nói không đầu không cuối rồi bỏ đi. Hoài Phương nghệt mặt, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tại sao Ngô Kiến Văn lại biết cô muốn đến Thủ đô.
Người đàn ông tóc đỏ rời đi chưa lâu, một người tự xưng quản giáo xuất hiện.
***
Hiện tại tôi đang ngồi cọ bồn cầu vệ sinh, một trong sáu công việc tôi phải làm sau khi ra tay đánh người. Việc gây gổ ảnh hưởng đến miếng ăn của tôi, bây giờ tôi chỉ có thể nhận những nhiệm vụ đơn giản loại C và B. Thật may khi tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngô Kiến Văn, hắn ta chỉ giao cho tôi những nhiệm vụ khó nhằn (loại A). Bây giờ hắn không thể giao việc cho tôi, bởi vì tôi đang bị đình chỉ hoạt động, cấm tham gia vào những loại nhiệm vụ khó. Một mũi tên trúng hai con chim. Tôi phải tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này để chuẩn bị vật tư cho chuyến hành trình sắp tới của mình. Đi bộ đến Quân khu Thủ đô, đó thực sự là một ý tưởng điên rồ.
Lịch bịch
Nghe tiếng bước chân, tôi dừng lại công việc đang làm dở. Tôi chống tay ngồi dậy đã thấy Hoàng Tùng đứng trước cửa nhà vệ sinh, híp mắt cười chào tôi. Cậu ta tay trái cầm chổi tay phải cầm xô nước, ý tứ của cậu ta tôi đâu có ngu mà không hiểu.
– Tôi đến giúp Hoài Phương một tay.
– Không cần đâu.
– Phương sao lại nói thế. Cậu với đám người đó đánh nhau là do mình mà.
Hoàng Tùng chen một chân, chủ động cọ rửa sàn nhà. Hoài Phương trong người đã thấm mệt, cô không còn sức để phân bua với anh chàng. Hoài Phương và Hoàng Tùng hết dọn dẹp nhà ăn rồi đến làm vệ sinh cho nhà bếp.
Hoàng Tùng chân tay to lớn, muốn giúp cũng chỉ giúp được vài công việc đơn giản, Hoài Phương vẫn là người dọn dẹp chính. Công việc đáng nhẽ làm một ngày là xong, kết quả kéo dài đến ngày thứ hai. Hoài Phương từ nay về sau không dám nhờ Hoàng Tùng làm việc gì. Cậu béo có lòng là thật, nhưng lòng đến được cái bát nước mắm hay không lại là một việc khác.
19 giờ, ngày thứ ba mươi chín.
Ngô Kiến Văn tới tận cửa tìm tôi. Hắn ta đúng là rất biết lựa thời gian.
– Ngày mai cô đi theo nhóm 3 ra ngoài tìm vật tư. Tranh thủ đến trạm tín hiệu phía Đông xin chi viện Quân khu 2. Đây là nhiệm vụ mật.
Hoài Phương tức giận đập bàn đứng dậy. Ngô Kiến Văn luôn muốn cô làm như thế này như thế kia. Hắn đột ngột đến tìm cô rõ ràng là thông báo cho cô biết chứ không phải hỏi ý kiến. Ngô Kiến Văn hành xử khiến cô cảm giác bản thân giống như một thứ công cụ.
Người đàn ông tóc đỏ thấy không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với Hoài Phương, hắn chủ động đứng dậy rời đi. Hắn biết cô đang cảm thấy khó chịu.
– Tôi chưa bao giờ tha thứ cho anh.
Từng lời từng chữ chảy vào trong đầu người đàn ông tóc đỏ, bàn tay hắn siết chặt lấy tay nắm cửa, những gân xanh trên trán nổi lên. Trái tim tưởng chừng đã lành lặn hôm nay lại được người ta dùng muối sát vào, vết thương cũ vết thương mới chồng lấn lên nhau. Ngô Kiến Văn cố nặn ra một nụ cười, hắn xoay người nhìn Hoài Phương lần cuối trước khi rời đi.
Trái tim hắn đang rỉ máu.
Ngày mai Hoài Phương có đi không? Ngô Kiến Văn biết rõ câu trả lời. Cô chắc chắn sẽ đi, không phải vì hắn mà vì Minh Hà.
Cạch.
Ngô Kiến Văn bước chân ra cửa loạng choạng, trong đầu toàn những lời Hoài Phương vừa nói. Hắn muốn đắm chìm trong suy nghĩ, bả vai bị ai đó giữ lại, hắn nhìn vào bàn tay to béo đặt trên vai mình.
– Chuyện gì? – Ánh mắt Ngô Kiến Văn lạnh lùng nhìn Hoàng Tùng.
– Hãy sám hối tất cả những việc anh đã làm. May mắn, một ngày nào đó cậu ấy sẽ tha thứ cho anh.
Người đàn ông tóc đỏ không quan tâm, những lời Hoàng Tùng nói không chui lọt được vào lỗ tai của hắn. Ngô Kiến Văn hất bàn tay đang đặt trên vai mình, xoay người rời đi.
– Tôi sẽ bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu ấy. Tôi chắc chắn.
Ngô Kiến Văn nghe xong phì cười, hắn dừng bước, quay lại nhìn cậu béo. Trong ánh mắt là sóng ngầm luân chuyển dữ dội. Hơn ai hết, Ngô Kiến Văn đang muốn xem Hoàng Tùng làm được gì.
– Nếu cậu làm được, hãy thử đi.
Ngô Kiến Văn nghĩ, hắn biết hắn phải làm gì rồi. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn làm theo ý mình. Chỉ có ba người đứng ra cản hắn, Minh Hà, Phương Phương và cô ả họ Trịnh. Ngô Kiến Văn dám chắc, ả vẫn còn sống. Nghĩ đến ả họ Trịnh, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh cô gái đầu trọc. Một cảm giác xa lạ mà quen thuộc khi hắn ở cạnh cô.
5 giờ sáng, ngày thứ bốn mươi.
Tôi đến thăm Minh Hà trước khi rời đi. Ngô Kiến Văn nói đây là nhiệm vụ mật chỉ có mình tôi làm. Chuyến đi này không biết bao giờ mới quay lại.
Tôi bây giờ đã chẳng còn gì để mất. Giống như một kẻ lữ hành đi lang thang khắp nơi tìm kiếm kim chỉ nam định hướng cuộc đời.
– Hy vọng Minh Hà tỉnh lúc tôi quay về. Tôi rất muốn thấy gương mặt xinh đẹp của cô khi cười đấy.
Hoài Phương đứng dậy chuẩn bị rời đi, gấu ai bị ai đó túm lấy.
– Ph-Phương. – Người trên giường gọi tên cô một cách yếu ớt.
Minh Hà được Hoài Phương đỡ dậy, cô nàng dựa cả người vào thành giường mới có thể nói chuyện. Hoài Phương cẩn thận đưa nước cho cô nàng uống cho xuôi giọng.
– Đừng trách Ngô Kiến Văn.
Hoài Phương yên lặng nhìn Minh Hà, cô nhìn sâu vào trong mắt cô nàng. Hàng mi dài khẽ run lên, Minh Hà tiều tụy nhưng trông cô nàng vẫn xinh đẹp.
– Anh ấy không biết những việc mà Minh Triết đã làm. Anh ấy giống như một con rối bị người khác thao túng.
Chẳng mấy chốc đôi mắt Minh Hà nheo lại, hàng lông mi dài trĩu xuống, trong hốc mắt chứa đầy nước. Các thớ cơ trên mặt dồn lại, ép cho nước mắt chảy ra. Đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn vào con ngươi Hoài Phương.
– Tôi sẽ không nói những lời dư thừa với cô. Cô biết mà Hoài Phương.
Hoài Phương nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô nàng. Minh Hà không hiểu Hoài Phương đang có ý gì. Cô nàng vẫn tiếp tục giải thích thay cho Ngô Kiến Văn. Hơn ai hết, Minh Hà là người biết nhiều hơn cả hai.
– Có lẽ Bảo Nhi vẫn còn sống.
Minh Hà nói, ánh mắt cô nàng chứa sự đầy bất lực. Cô nàng đã nói hết tất cả những chuyện cần nói, thế nhưng Hoài Phương vẫn không mảy may bận tâm. Minh Hà không muốn hai người hiểu lầm nhau, cô nàng không muốn Kiến Văn và Hoài Phương hai người trở thành kẻ thù. Kiến Văn, Hoài Phương và cả cô nàng, bọn họ đều là những kẻ đáng thương cần nương tựa vào nhau.
Hoài Phương dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai cho Minh Hà. Cô vẫn im lặng nghe không đáp lại. Thấy Minh Hà chìm đắm trong suy nghĩ, cô đứng dậy.
Loạch xoạch
– Hoài Phương.
Mắt thấy cô đứng dậy, Minh Hà gấp gáp vươn tay muốn níu cô lại nhưng không kịp. Nhìn bóng lưng Hoài Phương biến mất sau cánh cửa, một cảm giác bất an trỗi dậy trong Minh Hà.
Cô nàng phải đi gặp Ngô Kiến Văn ngay bây giờ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Tuần sau nữa mới có chương mới nhé (27.9). Nếu bạn nào muốn đọc trước có thể tìm trên wattpad, ở đó mình đã up đến chương 30 rồi. Thanks!