Ting!
Âm thanh thông báo gửi tin thành công vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ Ngô Kiến Văn. Hắn xem lại giao diện, sau khi chắc chắn không nhìn nhầm cục đá đè nặng trên vai mới nhẹ đi phần nào.
Người đàn ông tóc đỏ lái xe liên tục 6 tiếng, để đuổi kịp Nhóm 3 hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn không muốn để vụt mất cô lần nữa. Ngô Kiến Văn xem vị trí dấu chấm đỏ trên bản đồ, vài tiếng trước vẫn đứng yên nhưng hiện tại đã di chuyển.
“Phương hãy kiên nhẫn chờ anh.”
À hú-uuuuuuuu
Ngô Kiến Văn nhận ra đàn sói, chân đạp ga tăng tốc. Chiếc xe lao vút trên đường bỏ đàn sói lại phía sau. Ngô Kiến Văn cân nhắc rất kỹ mới hành động bởi nhiên liệu dự trữ của hắn không còn nhiều.
Đàn sói tiếp tục đuổi theo, con sói đầu đàn di chuyển nhanh nhất trong bầy, nó tru lên một tiếng dài rồi lao mình vào giữa đồi cát. Các con sói tiếp theo hành động tương tự, không ai biết chúng đang làm gì.
Uỳnh!
Ngô Kiến Văn mất lái, chiếc xe lạng lách trên đường. Nhìn vào bản đồ những chấm đỏ liên tục di chuyển, đàn sói đang đuổi theo hắn.
Shit!
Lạch bạch
– Báo cáo đội trưởng. Tôi phát hiện quỷ hút máu xuất hiện nên tự ý rời khỏi vị trí đuổi theo đến đây thì gặp hai người.
Đội trưởng Hạ không thấy Hoài Phương, quay lại tìm phát hiện cô đứng yên một chỗ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Không nói ra ai cũng biết Hoài Phương đang làm gì. Đội trưởng Hạ lại gần cô rồi hỏi:
– Sao vậy?
– Ách. Không, không có gì.
Hoài Phương cười gượng gạo xua tay, cô nhanh chóng di chuyển. Hai mắt vẫn luôn nhìn vào khoảng không.
“Bạn vừa nhận được tin nhắn từ một người xa lạ.”
***
Ở độ tuổi trung niên nhưng đội phó Phùng vẫn sở hữu một thân hình lực sĩ, giống như một ngọn núi khổng lồ biết đi. Người đàn ông đã quá tuổi xuân thì nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ phía trước. Hai người đi sau tinh ý nhìn ra.
Người nằm trên cát bất động, quần áo dính đầy máu. Từng dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra ngoài theo khe hở. Đống cát xung quanh chạm vào chất lỏng biến thành những cục bột nhỏ.
Hoài Phương cầm đèn pin bước lại gần người kia. Cô đột ngột chạy đến đỡ người kia dậy. Đội trưởng Hạ nhận ra đồng phục cũng giúp Hoài Phương một tay. Người phụ nữ cẩn thận vén những lọn tóc sang hai bên, gương mặt người kia dần hiện ra. Hoài Phương đã tìm thấy cô gái cột tóc đuôi ngựa.
– Lam tỉnh lại.
Thì ra chị gái này tên Lam. Tôi đỡ Lam ngồi dậy, để đầu chị dựa vào thân mình. Lúc này tôi mới cảm thấy rõ được hơi thở của chị. Lồng ngực chị phập phồng lên xuống, quãng thở kéo dài hơn bình thường. Lam đang rất yếu, tôi biết điều đó. Dù chỉ còn một hy vọng mong manh tôi vẫn muốn tận dụng hết khả năng của mình.
Đội trưởng Hạ chỉ vào cánh tay phải của Lam. Giống như chiếc bánh bị người ta cắn dở. Từng thớ thịt màu hồng lộ ra ngoài cùng với xương trắng rợn người. Lam đã bị xác sống tấn công.
– Để cánh tay thấp hơn vị trí của tim.
Tôi làm theo mà không nói gì.
– Vết thương mới vẫn còn cứu được. Đội phó xử lý vết thương, Phương chuẩn bị vải cầm máu.
Xử lý xong vết thương, Đội trưởng Hạ nhờ đội phó Phùng cõng Lam. Cả ba chúng tôi chạy thật nhanh về nơi dựng trại. Lam vẫn có thể cứu nếu dùng thuốc ức chế.
Giá như chúng tôi đi nhanh hơn, giá như lúc ấy tôi không ngủ,… Tôi không biết bản thân đang muốn điều gì. Tôi chỉ không đành lòng khi thấy ai đó sắp chết trước mặt mình.
19 giờ 58 phút, ngày thứ bốn mươi.
Chúng tôi là nhóm quay về cuối cùng. Sau chuyến tìm kiếm số lượng người giảm đi đáng kể. Tôi nhẩm đếm các thành viên còn lại, tổng cộng 9 người.
Đội trưởng Hạ trông rất buồn, nhưng chị vẫn cố gắng xốc lại tinh thần cho mọi người trong nhóm. Thành viên ít đồng nghĩa đã có chuyện xấu xảy ra.
Vài người không giữ nổi bình tĩnh quay sang chất vấn đội trưởng. Bọn họ kể về lũ quái vật gặp trên đường. Một loài côn trùng có cánh biết bay, miệng dài cả mét chuyên hút máu người.
Qua vài từ miêu tả đơn giản, tôi nghĩ ngay đến con muỗi khổng lồ mình đã nhìn thấy. Bọn họ đã gặp quỷ hút máu.
Đội trưởng Hạ thì thầm vào tai tôi, kêu tôi đưa Lam vào trong lều. Tôi gật đầu hiểu ý, đi cùng đội phó Phùng. Là một người lãnh đạo đội trưởng Hạ biết rõ cần phải làm những gì.
Ở trong lều.
Tôi đặt Lam lên bàn, vết thương ở cánh tay chị chảy máu không ngừng. Đội phó Phùng lấy ra một chiếc hộp màu trắng, bên trong chứa 6 lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái.
Khuôn mặt Lam lúc này đã tái đi vì thiếu máu, tôi nhiều lần cố đánh thức chị dậy nhưng không được. Lam như đang gặp ảo giác, nói điều gì đó chúng tôi nghe không hiểu.
Đội phó Phùng rút chất lỏng trong lọ sang ống tiêm, chú ta nhờ tôi trói tay chân của Lam vào bàn. Tôi nhanh nhẹn làm theo hướng dẫn mà không hỏi lại. Thời gian bây giờ tính bằng phút, chậm trễ một giây là mạng sống chị Lam coi như xong.
Pặc một tiếng ống tiêm cắm thẳng vào cổ cô gái. Nhìn tay đội phó Phùng tiêm thuốc tôi thấy cổ mình hơi đau đau.
– Thấy trình độ chú như nào. Chậc… chú nghĩ mình rất hợp làm bác sĩ.
– Cháu nghĩ là không đâu.
– Giả vờ nói có đi cho chú vui.
Tôi nghiêng người tránh được một cái đánh “yêu” của đội phó Phùng. Tôi có điên đâu đứng yên cho người ta đánh. Chú ấy đô con như vậy vỗ một cái thôi cũng đủ làm tôi gãy xương.
– Ưm.
Thấy Lam phản ứng, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh. Vết thương trên tay chị đã dừng chảy máu.
– Chị thấy thế nào?
– Tôi đã bị xác sống tấn công. Sao mọi người không mặc kệ tôi. Khụ khụ …
Tôi vỗ vai Lam, chị ấy trông có vẻ quá sức. Đội phó Phùng đưa cho Lam một cốc nước ấm. Tôi cẩn thận giúp chị ấy uống nước.
Uống xong cốc nước, trạng thái tinh thần Lam vẫn như cũ. Chị ấy muốn đứng dậy rời đi nhưng chẳng thể đi nổi một bước. Cơ thể vô lực nằm trên bàn, miệng mấp máy vài lời không thành tiếng. Nhờ cậy đội phó Phùng chăm sóc Lam tôi ra ngoài báo cáo tình hình cho đội trưởng Hạ.
Lạch bạch
– Đội trưởng hãy cho chúng tôi một lời giải thích.
– Đúng vậy.
– Đúng vậy. Tại sao nhiệm vụ đang từ loại C thì nhảy lên A.
– Mau cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Đội trưởng Hạ trấn an các thành viên:
– Mọi người trước hết bình tĩnh. Tôi cũng vừa mới biết cách đây không lâu.
– Đội trưởng Hạ, nếu cô không nói vậy chúng tôi không thể thực hiện nhiệm vụ được nữa. Rất xin lỗi.
Mọi người đều đặt sinh mạng lên trên, không ai muốn chịu tổn thất hay là kẻ bị bỏ lại. Đối mặt với một đối thủ nguy hiểm nếu không nắm chắc được phần thắng, rút lui cũng là một chiến lược.
Tình hình chỗ đội trưởng Hạ trông không khả quan, tôi quay trở về lều. Đứng trước ánh nhìn của đội phó tôi ủ rũ lắc đầu.
Cơ thể Lam lúc này nóng rực, nhưng miệng luôn kêu lạnh. Đây là những triệu chứng nhiễm bệnh đầu tiên.
Khỉ thật.
Loạt xoạt
– Đội trưởng. – Hoài Phương ngạc nhiên.
Người phụ nữ gật đầu, nhìn cô gái đang nằm run rẩy trên bàn lo lắng hỏi:
– Tình hình thế nào?
– Đã tiêm thuốc ức chế, nhưng…
Đội trưởng Hạ gật đầu, ra hiệu cô ngừng nói. Người phụ nữ cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.
– Tôi muốn thông báo cho hai người biết. Sáng mai có xe quay về trại tập trung, ai muốn đi thì chuẩn bị dần là vừa.
Đội phó Phùng lắc đầu, ở ngưỡng tuổi ấy hai từ sống chết đã là chuyện bình thường. Việc hàng ngày hàng giờ chứng kiến những đồng đội bên cạnh tử trận, đã bào mòn đi ý chí của người đàn ông này. Đội phó Phùng quay sang nhìn cậu nhóc đầu trọc, ý tứ trong mắt mười mươi rõ ràng bảo cậu hãy quay về.
Hoài Phương xua tay cười nhạt. Đội phó Phùng thấy Hoài Phương từ chối, tưởng cô là người không sợ chết. Người đội phó lại không biết Hoài Phương còn có việc phải làm. Cô không thể rời khỏi đây.
23 giờ 10 phút, ngày thứ bốn mươi.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, vén lều đi ra ngoài.
Bầu trời đen kịt, xung quanh ngoài tiếng gió thổi không có bất cứ âm thanh nào. Màn đêm tịch mịch đến đáng sợ. Khiến người ta cảm giác rợn tóc gáy nếu có âm thanh kỳ lạ vang lên.
“Đừng đối đầu với đám quỷ hút máu. Nếu có cơ hội hãy tránh chúng càng xa càng tốt. Ban đêm là thời điểm chúng hoạt động mạnh nhất.
Bọn chúng là loài chỉ sống về đêm nhưng bây giờ đang mùa giao phối nên chúng sẽ hoạt động cả ngày. Đừng để mình bị thương, chúng rất nhạy cảm với mùi máu.
Con cái hút máu người, con đực hút nhựa cây, hoa quả. Chúng kỵ mùi tỏi, sả, bạc hà,… Tuy là một đám muỗi khổng lồ nhưng em không được chủ quan.”
Tiếng vo ve vang lên bên tai, tôi nhìn sang đống lửa trại. Lửa cháy lốp đốp, ánh sáng vàng cam hắt bóng con quái vật xuống mặt cát. Tôi bàng hoàng, nhìn con quỷ hút máu vừa xuất hiện. Nó đậu xuống một chiếc bàn ngay chỗ đống lửa trại.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Giấc ngủ bị cắt ngang, người ở trong lều vội vàng chạy ra ngoài.
Tôi nhìn sang túp lều bên trái, một người đàn ông ở đội A vừa nổ súng. Lần này anh ta chết chắc rồi. Người đàn ông miệng chửi rủa, nã súng liên tiếp vào con quỷ hút máu. Con quỷ hút máu vỗ cánh bay lên, lao về phía người đàn ông. Chẳng chờ mọi người kịp phản ứng, cái vòi dài gấp đôi cơ thể của nó lộ ra cắm vào cổ người đàn ông. Những tiếng súng vẫn vang lên, người đàn ông gào thét trong đau đớn và bất lực.
Đội trưởng Hạ kêu mọi người vào trong xe. Thành viên trong nhóm di chuyển, ánh mắt dõi theo người đàn ông đang bị rút cạn máu từ từ.
Tiếng vo ve ngày một nhiều, năm phút sau những đám mây bụi màu đen xuất hiện giăng kín nền trời. Từng con quỷ hút máu dần lộ diện, đám mây đen tôi thấy vừa rồi hóa ra là bọn chúng. Nhờ vào ánh lửa mà tôi quan sát được tình hình bên ngoài. Người đàn ông kia giờ đây chỉ còn lại xác khô. Bọn muỗi khổng lồ sau khi đánh hơi được mùi máu giống như phát điên, túp lều của đội trưởng nhanh chóng bị phá hủy.
Tất cả thành viên trong nhóm đều nhìn về hướng này, nơi chiếc xe đội trưởng đậu. Tôi ngồi chung xe với đội trưởng Hạ, đội phó Phùng và Lam. Bọn quỷ hút máu bay đi, chúng lao thân vào những chiếc xe xung quanh. Dù xe rung lắc dữ dội khi bị hàng trăm con muỗi tấn công chúng tôi vẫn phải giữ im lặng.
Tôi sực nhớ ra hệ thống điện áp mà tôi từng dùng để gây sát thương lên lũ sói. Chiếc xe bọc thép này hẳn cũng tương tự như vậy.
– Sao chúng ta không sử dụng bẫy điện?
– Rất tiếc phải trả lời cậu là chiếc xe này không có thứ cậu vừa nói. Xe chuyên dụng chỉ được dùng cho nhiệm vụ cấp A. Chiếc xe rẻ tiền này chịu đựng được nãy giờ đã là kỳ tích.
Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Ánh sáng cứu thế cuối cùng của tôi cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Mấy con quỷ hút máu thay phiên nhau lao vào thân rồi nóc xe. Gọi quỷ hút máu bắt tai thật nhưng tôi thích gọi bọn chúng là muỗi hút máu phiên bản nâng cấp pro hơn.
Đám muỗi quậy banh nóc xe, mọi người cả đêm thức trắng.
3 giờ sáng, ngày thứ bốn mươi mốt.
Đàn muỗi bay đi để lại một bãi chiến trường. Ngoài người đàn ông đội A chết thì không còn tổn thất nào về người. Các vật tư vẫn còn nguyên vẹn. Sau một đêm không ngủ, tinh thần của mọi người sụt giảm nghiêm trọng. Đội trưởng Hạ tập hợp thành viên, chia thành hai nhóm. Một nhóm quay về trại tập trung, một nhóm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Hai chiếc xe chở một nửa số vật tư rời đi. Nhìn theo đoàn xe biến mất trên con đường dài, đội trưởng Hạ vỗ vai Hoài Phương cổ vũ tinh thần cô. Hoài Phương hai mắt dán chặt vào nhau, cả đêm cô không ngủ nổi vì tiếng vo ve vang bên tai.
– Đội trưởng.
Tiếng đội phó Phùng hét lên, hai người vội vã vào trong xe xem tình hình. Cô gái cột tóc đuôi ngựa đêm qua sốt cao đến bây giờ chưa tỉnh. Các giác quan bắt đầu mất dần, vết thương trên cánh tay chuyển sang màu đen, làn da xám xịt lộ ra cả mao mạch. Dù đã tiêm thuốc ức chế các triệu chứng vẫn không thuyên giảm.
Lam ở lại với chúng tôi, không ai đồng ý đưa chị về cùng. Tôi chẳng biết chị có qua nổi ngày hôm nay không. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra đội trưởng Hạ sẽ bắn vỡ đầu Lam trước khi chị ấy biến thành xác sống cắn người.
Tôi thấy có điều gì đó không đúng. Thuốc ức chế chẳng phải là dùng để kìm hãm quá trình biến đổi. Quay lại nguồn gốc, hai tên S và M nói người đông lạnh tỉnh dậy không có ý thức nên đã trở thành xác sống. Hoàng Tùng cũng nói điều tương tự. Cậu béo còn nhắc tôi không được để lộ mình là người đông lạnh ra ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Kiến Văn, Minh Hà cũng là người đông lạnh vậy tại sao bọn họ ở trại tập trung không bị ghét hay gặp nguy hiểm. Dường như có điều gì đó mà tôi chưa được biết. Tôi tự hỏi những con xác sống tôi gặp có đúng là từ người đông lạnh.
6 giờ 54 phút, ngày thứ bốn mươi mốt.
Trạm tín hiệu phía Đông, được miêu tả là một ngọn tháp cao hơn 10 mét. Người làm công việc truyền tin phải sống ở đây cả đời. Nhiệm vụ của tôi là đến đấy, gặp mặt chào hỏi người đó đưa “vật nhỏ” mà Ngô Kiến Văn giao từ trước cho bọn họ là xong.
Đội trưởng Hạ lái xe chở chúng tôi đến trạm tín hiệu phía Đông. Mới đi chưa được bao xa chúng tôi đã chạm mặt một bầy xác sống. Ý tưởng dùng xe đâm vào đám vô tri vô giác này không phải lựa chọn tốt bởi chiếc xe đã biến dạng đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu. Tôi quyết định xuống xe, tự thân mở một con đường máu tất nhiên cùng với đội phó Phùng.
Đám xác sống toàn lũ cấp một nên tôi dễ dàng hạ gục mà không mất nhiều sức. Mỗi con xác sống tôi gặp tôi đều tưởng tượng đây là Ngô Kiến Văn để giết. Cảm giác mang tính giải trí nhiều hơn tôi tưởng.
Đội trưởng Hạ vừa nãy đã ép tôi ăn, đánh nhau với đám quái xong tôi chắc phải về nói cảm ơn cô ấy. Không ăn không có sức mà đánh.
Gruu-uuuuuuuuuuuuuuuu
PHẬP!
Lau đi chất dịch bắn trên mặt, tôi vẫy tay với đội phó Phùng. Chú ta cũng không vừa, đá một cái đầu xác sống bay về chỗ tôi. Mẹ nó. Nếu tôi không tránh kịp chắc chết luôn ở đây rồi.
– Thi không? Ai giết được nhiều xác sống nhất thì được đội trưởng Hạ hôn vào má.
– Chú đi mà thi một mình ấy.
***
Trạm tín hiệu tiêu điều xơ xác, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Gọi không ai trả lời nên tôi đã một mình leo lên đỉnh tháp. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Ở trên đỉnh tháp có một căn phòng được xây dựng hoàn toàn bằng kính. Lớp kính đủ dày để chống lại sức mạnh của bão cát. Căn phòng bên trong bừa bộn với lớp bụi chồng lên nhau cả xăngtimet. Những con số nguệch ngoạc viết chi chít trên cửa kính, đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang khắp nơi. Gặp phải tình huống nào mới chạy nhanh như vậy, vũ khí cũng bỏ quên. Đến lúc này tôi mới dám kết luận trạm tín hiệu phía Đông đã không còn người nào sống.
Tôi mệt mỏi, đánh nhau với cả đám xác sống để tới đây và kết quả… Ngô Kiến Văn vui tính phết nhỉ.
– Quỷ hút máu xuất hiện rồi.
Tiếng nói từ bộ đàm vừa dứt, từ xa một đàn muỗi bay đến chỗ tôi đứng. Ở trên đỉnh tháp không kịp chạy xuống tôi chui vào bên trong đài quan sát trốn.
– Hai người đi trước đi. Em xuống sau.
– Cậu cẩn thận.
– Rõ thưa đội trưởng.
May mắn cửa đài quan sát không khóa, nên tôi dễ dàng đi vào bên trong. Đàn muỗi xuất hiện, tiếng vo ve dù cách một tấm kính tôi vẫn nghe rõ mồn một. Chúng ở bên kia quan sát tôi, tôi ở bên trong nhìn lại trúng.
Nhìn vệt máu trên tấm kính bị hút vào cái vòi của một con muỗi. Tôi giật mình hốt hoảng. Nhìn xuống dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống trên cánh tay. Khỉ thật, tôi đã quên mất mình bị thương.
Vết thương trên bả vai trái đang rỉ máu, thấm đẫm một bên áo. Tôi cắn răng, thắt chặt lại miếng vải trên vai. Lúc sáng đánh nhau với đám xác sống hăng quá nên tôi mới rách vai chảy máu. Cách nhau một tấm kính bọn nó vẫn ngửi được mùi máu trên người tôi à.
BỤP! BỤP! BỤP!
Như để trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi, một vài con muỗi lao thân vào tấm kính.
Bố khỉ.
Tôi cuống cuồng tìm vũ khí xung quanh. Tay không đối mặt với đám quái vật này chỉ có lên bàn thờ ngồi.
8 giờ 20 phút, ngày thứ bốn mươi mốt.
Ngô Kiến Văn đi theo dấu chấm đỏ đến trạm tín hiệu phía Đông. Nhìn trạm tín hiệu từ xa, hắn có một linh cảm không lành. Ngô Kiến Văn nhìn thấy đội trưởng Hạ ở gần đấy, vội vàng chạy tới.
Lịch bịch.
Đội trưởng Hạ ngạc nhiên khi thấy Ngô Kiến Văn xuất hiện. Điều gì đã đưa cậu trai trẻ đến nơi này. Phải biết rằng Ngô Kiến Văn luôn bám dính lấy Minh Hà không rời cô nàng nửa bước.
– Cậu ta đang ở đâu?
Người phụ nữ tức thì hiểu ra người Ngô Kiến Văn vừa nhắc đến là ai. Đội trưởng Hạ chỉ tay về phía tòa tháp nói:
– Ở trên kia.
Người đàn ông tóc đỏ gấp gáp di chuyển về phía trạm tín hiệu. Tiếng muỗi vo ve bên tai, hắn nhìn lên trên thấy đàn muỗi đang bay xung quanh đỉnh tháp. Ngô Kiến Văn tức giận hắn đã đẩy cô vào nguy hiểm.
Đường lên trên bị xác sống chặn đứng. Ngô Kiến Văn cầm chắc ngọn giáo trong tay, trực tiếp lao vào đám xác sống.
Gruuu!
Gru-uuuuuuuuuuuu
Ngô Kiến Văn một nhát rồi lại một nhát đâm giáo vào ngực từng con xác sống. Đã một ngày một đêm hắn chưa ngủ. Hắn không cho phép bản thân được gục ngã. Rút ngọn giáo ra khỏi ngực một xác sống, Ngô Kiến Văn hít hơi thật sâu rồi thở ra.
– Kyaaaaa!
Người đàn ông hét lên, cắn vỡ thuốc cường hóa ngậm sẵn trong miệng. Hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy dọc trong cơ thể. Từng con xác sống ngã xuống, bắn đầy chất dịch lên người Ngô Kiến Văn. Nhưng hắn không quan tâm, bây giờ hắn đã ở rất gần với cô chỉ còn một chút nữa.
CHOANG!
Căn phòng trên đỉnh tháp làm bằng kính có độ bền và sức chịu đực tốt nhất hiện giờ. Tiếng kính thủy tinh vỡ vụn Ngô Kiến Văn nghe rõ không lẫn vào đâu. Hắn giống như một tên đồ tể cầm dao giết mổ gia súc. Những quả tim vừa ra khỏi lồng ngực xác sống đã bị hắn dùng một tay bóp nát.
HUỴCH HUỴCH!
Ngô Kiến Văn chạy lên cầu thang, một bậc, hai bậc rồi ba bậc. Dãy cầu thang xoắn ốc dần bị hắn bỏ lại phía sau. Ngô Kiến Văn không biết mình đã chạy lên đây như thế nào, khi hắn lấy lại được bình tĩnh đã thấy mình đứng ở bậc cầu thang cuối cùng.
Bước thêm một bước, Ngô Kiến Văn đã ở trên đỉnh tháp. Hắn nhìn vào bên trong đài quan sát, tấm lưng gầy gò nhỏ bé của ai đó hiện ra trước tầm mắt. Quần áo cô rách tả tơi, cả người không thiếu vết thương. Thấy cô không sao hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
– May quá. – Ngô Kiến Văn vừa nói vừa bước về phía Hoài Phương.
Người đàn ông tóc đỏ không biết sau lưng hắn đang có một con quỷ hút máu.
– Tránh ra.
Cô hét lên, hắn không hiểu chuyện gì cả người đã bị đẩy vào góc phòng ngã xây xẩm mặt mày. Ngô Kiến Văn chật vật ngồi dậy, căn phòng trống rỗng không có hình bóng cô.
ĐOÀNG!
Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, các tấm kính rung rinh rơi xuống sàn vỡ vụn. Ngô Kiến Văn đứng dậy, đi ra ngoài ban công.
Gyaaaa!
Đánh nhau với quỷ hút máu, tránh được một đòn nhưng lại bị con khác tấn công. Bọn chúng giống như đang chơi đùa với tôi.
Cánh tay trái tôi không còn cảm giác, nếu lúc nãy Ngô Kiến Văn không xuất hiện thì tôi đã giết được một con quỷ hút máu. Khỉ thật. Hắn ta đến đây cứu tôi mà nhỉ?!
– Phương!
Ngô Kiến Văn chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người Hoài Phương bị một con quỷ hút máu nhấc lên kéo cô bay ra khỏi lan can. Hắn vươn tay ra nhưng không bắt được cô.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ như một cái chớp mắt. Người đàn ông tóc đỏ hoảng loạn, bàn tay ở giữa không trung trở nên run rẩy. Ngô Kiến Văn gào lên như kẻ mất trí, cầm giáo lao vào tấn công đám quỷ hút máu.
– Chết đi.
“Ngô Kiến Văn hộ giá.”
– Ai cho chúng mày giết người thân của tao.
“Mẹ nó. Anh bị điếc à.”
– Gyaaaaaaaa!
Biết là thua cuộc nhưng vẫn cứng đầu cố chấp. Trên người Ngô Kiến Văn dần chằng chịt vết thương. Vài vết xước trên da thịt sao có thể so sánh nỗi đau trong trái tim hắn.
Những tia sáng xanh xuất hiện trên mũi giáo, Ngô Kiến Văn cầm giáo đâm vào bụng một con muỗi. Đám muỗi xung quanh bay vo ve trong phấn khích, chúng lao xuống hút máu trên xác của đồng loại.
Con người khác động vật ở điểm, kìm hãm được bản năng “con” của mình.
Trong lúc chiến đấu hắn luôn nghe thấy tiếng cô văng vẳng bên tai. Lũ muỗi đang bận hút máu đồng loại, không gian dần yên tĩnh hơn.
“Văn đúng là thằng ngu.”
Ngô Kiến Văn nghe thấy tiếng ai đó đang chửi mình một cách rõ ràng rành mạch. Hắn bình tĩnh, đi tới nơi cô vừa rơi xuống. Một sợi dây đung đưa trên lan can thu hút sự chú ý của hắn. Trong đầu Ngô Kiến Văn vụt lên một ý nghĩ, hắn chạy tới nhìn xuống bên dưới. Hoài Phương vẫy tay chào hắn miệng không quên chửi rủa.
Cô vừa dọa chết hắn rồi.
——-
Một vài mẩu chuyện nhỏ ở sau sân khấu.
Ngô Kiến Văn: Sao lúc ấy cô không ngã chết luôn nhỉ.
Hoài Phương: (¬_¬)
Ngô Kiến Văn: Aaaaaaa. Cô thật quá đáng. Sao cô có thể làm thế với tôi.
Hoài Phương: ( ̄_ ̄)・・・
Ngô Kiến Văn: Tôi đã nhìn thấu âm mưu của cô rồi. Cô muốn tôi chết vì đau lòng chứ gì. Cô đúng là đồ xấu xa.
Hoài Phương: Tác giả nhà thương điên còn chỗ không. Tôi muốn xin một chỗ.
Tác giả: Cho ai? (•̀‿•́)
Hoài Phương chỉ vào Ngô Kiến Văn đang nằm ăn vạ trên mặt đất.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI