COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Hai thế giới
  3. Phần 2. Chương 26
Trước
Tiếp

BÙM!

Nước bắn tung lên, mặt sông nhấp nhô từng đợt sóng dữ. Chật vật thoát khỏi sự kìm hãm, vùng vẫy tìm đường sống trong cõi chết.

Nước tràn vào miệng, sặc lên mũi, chảy vào lỗ tai. Dòng nước lạnh ngắt bao bọc lấy cơ thể, lồng ngực tôi bị ép chặt đến đau nhức. Dưới vách núi thế mà có một dòng sông. Ngô Kiến Văn đã dùng cơ thể che chắn cho tôi khi cả hai rơi xuống. Tôi vung tay thoát ly khỏi Ngô Kiến Văn một cách dễ dàng, cơ thể hắn vô lực trôi đi theo dòng nước xiết.

Tôi gạt nước bơi đến chỗ Ngô Kiến Văn, vòng tay kẹp cổ giữ cơ thể hắn cố định. Là một người biết đối nhân xử thế, tôi làm sao có thể chống mắt nhìn hắn chết.

Tên điên này nói trước cho tôi biết thì chết à?

Ở dưới nước quần áo chính là thứ vũ khí chết người, trở thành vật cản kéo chân. May mắn quần áo trên người tôi không nhiều, không cần cởi bớt đồ. Sau một lúc, tôi kiệt sức, cả người nặng nề thả trôi theo dòng nước.

Tình huống rất quen thuộc, ngày trước tôi với thằng khốn Minh Triết cũng rơi xuống nước như thế này. Chậc chậc.

Bên tai là tiếng nước chảy ào ạt lặp lại theo tiết tấu. Những con sóng nhấp nhô trên mặt nước, vỗ vào mặt tôi hết lần này đến lần khác. Xung quanh lại đen kịt, tôi như người mù không nhìn thấy đường.

Dòng nước uốn lượn chạy quanh, tôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Màn đêm bao phủ cảnh vật như một con mãnh thú nghêu ngao tiếng hát ru ngủ. Cơ thể tôi mệt mỏi sau một ngày dài mệt mỏi, suy nghĩ vì thế cứ vu vơ không có điểm dừng. Ở trong hoàn cảnh ấy, tôi không nhớ mình đã để tuột mất Ngô Kiến Văn bao nhiêu lần.

5 giờ 48 phút, ngày thứ bốn mươi hai.

Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt bầu trời đã hửng sáng. Ngâm trong nước quá lâu không phải chuyện tốt. Tôi cử động tay chân đã tê dại của mình, chuẩn bị kéo Ngô Kiến Văn lên bờ.

Tinh thần thanh tỉnh, đầu óc tôi không còn mụ mị như đêm qua. Trên mặt đất có xác sống, gián khổng lồ, chuột bảy màu, … thì dưới nước cũng có những sinh vật tương tự. Nghĩ đến đây không nhịn được rùng mình, tôi vội vàng lôi Ngô Kiến Văn bơi vào bờ. Tránh cho việc tự mình dọa mình.

PHỊCH!

– Mệt chết bà rồi.

Tôi nằm vật trên bờ thở hổn hển. Nhìn quần áo bị nước sông nhuộm thành màu đen xì thì cạn lời. Vì tò mò tôi đưa tay lên mũi ngửi thử.

…

– U ụ… Oẹ!

Tôi vừa rơi xuống cống hay rơi xuống sông vậy.

Ngửi mùi hôi thối kinh khủng kia làm tôi không còn tâm trạng ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên đầu. Những cơn gió mát lạnh lao đến, thổi mùi hôi trên người tôi phân tán ra xung quanh. Tôi ngán ngẩm ngồi dậy, kiểm tra xem tình hình của Ngô Kiến Văn thế nào.

Hai mắt hắn khép chặt, làn da trắng bệch, bờ môi tím tái. Tôi giật mình hốt hoảng, thực hiện ép tim cứu người chết đuối. Sau một lúc dồn lực vào hai bàn tay, Ngô Kiến Văn cuối cùng cũng hộc nước từ trong bụng ra. Tôi kiểm tra mạch đập trên cổ hắn.

Phù… Huh! Tại sao tôi lại lo lắng cho hắn?

Lắc đầu gạt đi mấy suy nghĩ vừa rồi. Tôi đứng dậy ngó nghía xung quanh. Hai bên bờ sông cây cỏ mọc rậm rạp đủ loại màu sắc. Con sông tôi vừa chui lên cũng ở trong tình trạng tương tự, thảm nào nước có vị lạ như vậy. Ngô Kiến Văn chắc dùng nước sông lấp đầy bụng luôn rồi.

Trời sáng hẳn, nhiệt độ dần tăng lên.

Đội trưởng Hạ và đội phó chắc rất lo lắng khi thấy tôi cùng hắn mất tích. Nghĩ đến hai người kia những tiếng ting ting bỗng dồn dập vang lên trong đầu tôi. Tôi mở giao diện, kiểm tra hộp thoại. 30 tin nhắn đến từ đội trưởng Hạ, tin nhắn mới nhất cách đây 2 tiếng. Nhìn đống tin nhắn của chị tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi ở đâu tôi còn không biết, chỉ đành nhắn tin lại tôi đang ở cạnh một dòng sông.

Xong việc, tôi quay sang nhìn người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Ngô Kiến Văn mặt mũi nhợt nhạt trông như sắp nghẻo tới nơi. Tôi lục soát người hắn xem có vũ khí nào không. Súng và kiếm của tôi đã nổ banh xác cùng chiếc xe tối hôm qua.

Nhìn thứ treo lủng lẳng trên hông Ngô Kiến Văn, tôi tò mò nhân lúc hắn chưa tỉnh xem đây là cái gì. Cây giáo hắn thường đem theo cũng không thấy đâu.

Cầm trên tay tôi nhìn không ra đây là cái gì. Đầu nhọn hình mũi tên sắc, mảnh; thân trụ dài tầm gang tay, dưới đáy gậy có một chiếc nút. Thuận tay tôi ấn vào vị trí đó.

LOẠCH XOẠCH!

Chớp mắt món đồ vật nhỏ bé trên tay tôi biến thành một cây giáo dài mét hai. Hóa ra thứ này hoạt động như vậy. Chẳng trách tôi chưa bao giờ thấy Ngô Kiến Văn mang theo vũ khí bên người.

À hú!

Tôi giật mình, ráo riết nhìn xung quanh. Tiếng sói tru ở rất gần đây.

À hú hú hú…

Tôi vội vàng đào một cái hố trên cát đá Ngô Kiến Văn xuống, cẩn thận lấp cát không bịt mất đường thở của hắn. Lũ sói hoạt động theo bầy đàn, sức của mình tôi thì không thể địch với bọn chúng. Những ký ức kinh hoàng về ngày đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Tôi nhanh chóng phủ kín cát lên người mình.

Tiếng chạy rầm rầm trên cát, đàn sói rất nhanh đã đi đến khu vực này. Tôi lén lút nhìn bọn chúng, không dám thở mạnh.

Ba con sói dẫn đầu, trong đó có một con sói con. Ba con khác đuổi theo sát nút. Cách đàn sói di chuyển rất lạ. Bọn chúng tách hẳn ra hai vị trí khác nhau, ba con chạy trước ba con theo sau.

Những giây tiếp theo, tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn ba con phía sau tấn công ba con chạy trước. Bọn chúng đang tấn công lẫn nhau.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Lũ sói gầm gừ, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Chúng không lao vào cắn xé nhau ngay. Một trong ba con sói chạy trước quay lại đáp trả đợt tấn công vừa rồi nhưng không thành. Sói con được con còn lại ngậm trong miệng tha đi.

Các con sói khác đều có lông màu xám tro riêng sói con có bộ lông đen xì, có lẽ vì điều này nên nó mới bị đuổi giết. Hai con sói đang cố gắng bảo vệ sói con? Tôi không chắc với suy luận của mình.

Cuộc hỗn chiến xảy ra, máu văng đầy trên cát cùng tiếng tru vang lên tận trời. Con thú đơn độc chống lại ba con sói. Phần thắng nghiêng về bên nào, chẳng cần ai phải đoán. Nó rất nhanh đã bị bọn sói kia hạ gục, nằm trên cát rên ư ử.

Grừ-ư ư ư ư

Con sói bỗng nhìn về hướng tôi đang nấp. Nó cố gắng đứng dậy, lết thân đến chỗ tôi. Ánh mắt nó ngấn lệ nhìn tôi chằm chằm.

Khỉ thật, nó đã phát hiện ra tôi.

Chẳng phải tôi thấy chết mà không cứu, nhìn thể lực tôi bây giờ đến mạng sống còn giữ không nổi. Huống chi…

Hai con sói vừa chạy thoát quay lại, nó chậm chạp đi về phía này. Ba con sói lần lượt xông đến tấn công.

Những hạt cát chảy xuống, chạy dài trên sườn đồi. Tôi mượn tạm cây giáo của Ngô Kiến Văn, đứng dậy rũ bỏ lớp cát trên người, chính thức xuất hiện trong tầm nhìn của lũ sói.

Chân trần chạy trên cát, các hạt cát như chất nhầy bám chặt vào chân tôi. Việc di chuyển rất khó khăn, tiêu tốn nhiều sức lực hơn bình thường. Bây giờ tôi muốn rút lui cũng không kịp.

Một trong ba con sói chạy theo tôi trong khi hai con ở lại tấn công. Tôi chạy thật nhanh ra bờ sông, mặt cát ở đấy ẩm ướt giúp tôi có nhiều lợi thế hơn.

Lịch bịch

Lịch bịch

Ngọn giáo trong tay lóe lên ánh sáng xanh, kích thước nhỏ lại phù hợp với thể lực của Hoài Phương. Cô bất ngờ trong giây lát rồi tiếp tục chạy thục mạng. Hoài Phương chạy năm bước  chỉ bằng con sói vươn người nhảy nhẹ một cái.

– Chạy mau. – Hoài Phương hét về phía sói con.

Chỉ khi ở khoảng cách gần, cô mới biết cảm giác sợ hãi. Cả người Hoài Phương căng cứng khi đứng trước con sói cao gần bằng mình. Những con sói cô gặp lần này nhỏ hơn nhiều so với đàn sói ngày trước. Điều đó không có nghĩa sẽ gặp ít nguy hiểm hơn.

Grừ-ưưưưưư

Con sói nhảy chồm lên tấn công, tôi cúi người chui qua thân nó, cầm giáo đâm vào bụng. Dù là loài động vật nào, cứ nhìn thấy bụng là tôi đâm. Không loài nào là không có điểm yếu.

XOẸT!

Con sói ngã vật xuống cát, miệng gầm gừ nhìn tôi. Tạm thời xử lý được 0,5 con, tôi xoay người định chạy đi.

Cảm nhận được một luồng gió thoảng qua, tôi quay sang bên trái. Một cái miệng khổng lồ há rộng, chuẩn bị nuốt trọn cả đầu tôi.

Phập một tiếng, con sói định giết tôi đã bị một con sói cắn ngang cổ, máu phun từa lưa. Tôi nhận ra con sói vừa cứu mình chính là con đã nhìn vào tôi chằm chằm. Con sói tha theo sói con cũng chạy ra đứng cạnh tôi.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi đã cảm nhận được trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Giống như người thủ lĩnh dẫn đường chỉ lối cho đám bầy tôi. Hai con sói đứng hai bên, tôi đứng giữa đối đầu trực diện với ba con sói còn lại.

– Yaaaaa!

Hoài Phương hét lớn cầm giáo tấn công. Cô phụ trách xử lý con ở giữa, hai con sói chạy theo tấn công hai bên.

Âm thanh vun vút xé toạc không khí lao đến nhanh như một viên đạn. Chỉ kịp nghe đoàng một tiếng, cát bụi đã bay ngập trời. Hoài Phương ôm miệng ho sù sụ, trông thấy đằng xa có chiếc xe đang đi đến.

Grừ-ưưưưưư

Ba con sói trở nên mất kiểm soát chúng bắt đầu gầm gừ tấn công tôi. Một con sói lao ra, tôi giả vờ bỏ chạy sau đó quay ngược trở lại, cầm giáo phi vào mắt nó. Một tiếng phập vang lên, ngọn giáo bị giữ chặt trong hốc mắt. Nó điên cuồng gầm rú, dùng chân cố gắng gạt ngọn giáo của tôi ra.

Còn chưa kịp vui mừng, tôi đã cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sau lưng. Tôi xoay người, con sói như vị thần khổng lồ nhìn xuống tôi. Con sói tôi dụ ra bờ sông đã quay lại trả thù, trên cổ và bụng nó chảy đầy máu. Ngọn giáo còn ở trong mắt con sói kia.

Mẹ kiếp! Tôi tự bê đá đập chân mình rồi.

Hai con sói bước từng bước về phía tôi, giống như nó biết tôi không thể nào phản kháng. Đằng sau bọn chúng là hai con sói ở phe tôi, một con đã nằm bất động trên cát, con còn lại liên tục húc đầu vào con kia. Sói con thì tru lên từng tiếng hú dài đằng đẵng.

Trận chiến chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Đối diện với khuôn mặt dữ tợn của hai con sói tôi ngã ngồi xuống cát. Đôi mắt chúng đỏ rực không rời mắt khỏi tôi, cái miệng chảy đầy dãi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cát. Một trong hai con sói gầm lên rồi bật nhảy.

Tôi ngồi bất động, nhìn con sói nhe răng chuẩn bị cắn cổ mình. Chẳng nhẽ tôi lại chết ở nơi này.

– Không! – Tôi hét lên.

PHẬP!

Một con sói đã lấy thân chặn cú đớp của con sói chột mắt. Nó kêu rú lên đầy đau đớn, ánh mắt ngấn lệ nhìn tôi. Tôi nhanh chóng nhảy lên, rút ngọn giáo ở trong mắt con sói. Giơ lên đâm mạnh xuống bên mắt còn lại của sói chột mắt. Hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn.

Hộc hộc.

ĐOÀNG!

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, cả người tôi bị bắn ra xa, ngã phịch xuống đồi cát. Tôi chống tay ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn ngọn lửa lớn bao trùm hai con sói.

Tiếng rít chói tai vang lên, một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt tôi, cánh cửa xe mở ra. Người từ trong xe bước xuống, tôi giật mình không nghĩ lại gặp người quen ở đây.

– Anh Thanh?

Người đàn ông tên Thanh gật đầu, lôi khẩu súng dài từ trong xe đặt trên nắp capo. Chĩa súng vào con sói cuối cùng rồi bóp cò. Mọi hành động từ đầu đến cuối diễn ra vô cùng nhanh, chẳng để cho người kia kịp hiểu.

– Cuối cùng cũng tìm thấy cô.

– Sao anh lại ở đây?

– Chuyện dài lắm. Mau đi thôi.

Tôi gật gù, nhờ anh Thanh kéo dậy. Sau đó, anh tự đứng cách xa tôi ba mét. Tôi đoán, mùi trên người tôi bây giờ rất nồng. Mùi mồ hôi, mùi máu, mùi máu động vật, mùi xác sống, mùi chất thải… Chắc tôi chỉ thiếu mỗi mùi phân người là đủ bộ.

Anh Thanh nhìn bãi chiến trường xung quanh khen tôi dũng cảm dám đứng lên giết sói. Anh còn kể từ trước đến nay ngoài anh với mấy người khác thì tôi là người thứ 99 làm được việc này.

Đệch. Đây là đang khen hay nói xỏ tôi vậy.

Lịch bịch

Tôi dẫn anh Thanh ra chỗ của Ngô Kiến Văn. May mà anh ấy đến đúng lúc, nếu không tôi đã sống chết với lũ sói. Ngô Kiến Văn không biết bị thương ở đâu đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi hỏi thì anh Thanh bảo không biết. Giải quyết xong công việc, tôi mở cửa lên xe chuẩn bị đi về.

Gâu gâu

Tôi dừng bước, ngoái đầu lại nhìn con vật vừa sủa tiếng chó. Được mấy con sói hết mực bảo vệ nên tôi nghĩ nó là sói, ai ngờ… Cuộc sống này thật thú vị.

Con thú có bộ lông đen tuyền, chẳng chờ tôi phản ứng đã chạy ra cắn gấu quần tôi. Lần trước ra ngoài tôi đã mang con chuột về, lần này tôi mà mang theo con sói con về. Người khác nhìn vào lại tưởng tôi đang mở nông trại, nuôi quái thú làm vật cưng.

– Nó muốn đi theo em đấy, hai con sói kia chết rồi.

Anh Thanh không nhắc tôi cũng quên. Tôi nhìn ra phía đằng xa, nơi ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Ở lẫn trong đống lửa có hai xác con sói tôi từng chiến đấu cùng. Tôi không biết việc mình làm có khiến chúng chết nhanh hơn hay không.

Thấy tôi im lặng không nói gì, anh Thanh lấy một khẩu súng đưa tôi cầm.

– Con non không thể tồn tại một mình, nếu em không nuôi vậy thì giết đi.

Anh Thanh nói xong thì mỉm cười đầy trìu mến nhìn tôi. Chờ xem tôi lựa chọn bên nào. Tôi đỡ trán, nhìn con sói con đang rúc đầu vào chân mình cọ cọ. Tôi bế nó lên, hai mắt nó đen láy chớp chớp, liếm cả đầu ngón tay tôi.

– Nghiệp mày chắc nặng lắm nên mới vớ phải tao.

Gâu gâu

– Từ giờ tên mày là Sia.

À hú – ú ú ú ú

– Mày phấn khích hơn cả tao rồi đấy.

***

Chiếc xe lao đi trên ngọn đồi phủ đầy cát, những đám mây trắng lững lờ trôi vô định trên nền trời xanh. Anh Thanh lái xe đưa tôi về trạm xăng. Nghe anh kể tôi mới biết con sông chảy qua khu vực này.

– Em ổn chứ?

– Không. Em thấy mình sắp chết rồi.

Anh Thanh phì cười, khen tôi có khiếu hài hước trong khi tôi thấy chẳng có gì buồn cười. Tôi mở cửa kính cho không khí thông thoáng, mùi trên cơ thể tôi quá nồng. Sia còn không thèm lại gần tôi sau khi tôi chấp nhận mang nó theo. Đúng là một con sói ranh ma.

Di chuyển không bao lâu, rất nhanh xe chúng tôi đã đến đích. Ngô Kiến Văn hôn mê bất tỉnh được đưa vào trong trước chữa trị. Tôi nán lại bên ngoài một lúc, vẫy tay chào đội trưởng Hạ. Chị vui mừng khi nhìn thấy tôi, xoay tôi như chong chóng không ngừng đặt ra các câu hỏi. Tôi lắc đầu cười mệt, đội trưởng Hạ thấy thế vội vàng đưa tôi vào trong.

Đi theo đội trưởng Hạ, tôi đi đến đâu mọi người tự động đứng cách xa tôi ba mét. Đội trưởng Hạ cố gắng nặn ra nụ cười chân thành, đá tôi vào nhà vệ sinh.

– Quần áo có sẵn ở bên trong rồi. Cậu mau tắm giặt đi.

– Cảm ơn đội trưởng.

– Không cần. Lỗi cũng do tôi chủ quan nên mới để các cậu bị tấn công.

– Chị có biết ai đã làm việc này không?

– Đội phó Phùng đang điều tra. Vẫn nên chờ thầy Ngô tỉnh lại, xem cậu ta nói gì.

Tôi gật đầu, đội trưởng Hạ vươn tay định vỗ vai nhưng đã bị tôi gạt ra. Đội trưởng Hạ rời đi, tôi đóng cảnh cửa nhà vệ sinh lại.

SẬP!

Lúc này cô mới dám thở mạnh, cả người dựa vào cánh cửa chầm chậm ngồi xuống. Vất vả cả đêm qua, sáng nay còn chiến đấu với lũ sói. Đến bây giờ cảm giác sợ hãi vẫn còn bủa vây trong tâm trí Hoài Phương.

Cơ bắp đau nhức, vết thương trên vai cũng bị kéo rách ra, hai chân cô mỏi nhừ. Hoài Phương xoa bóp tay chân, điều hòa lại nhịp thở. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, cô chống tay ngồi dậy bắt đầu thay quần áo.

Âm thanh nước chảy tóc tách vang lên, Hoài Phương nhúng bàn tay nhăn nheo của mình vào xô nước. Nước trong xô tràn ra ngoài, chảy đến chỗ quần áo bốc mùi nằm trong góc phòng. Làn nước lạnh ngắt làm đầu óc Hoài Phương thanh tỉnh không ít. Cô bê xô nước lên, dội từ đầu xuống chân.

Ào-oooooo

Ánh sáng vàng nhạt chiếu qua ô cửa sổ, hất lên tấm lưng của một người. Cơ thể gầy gò chỉ có da bọc xương ấy lại đầy rẫy vết thương. Trên lưng vết thương lớn nhỏ đan xen vào nhau, máu vẫn còn chảy ra từ vết thương hở.

Mỗi lần Hoài Phương dội nước, vết thương trên vai lại bắt đầu xót. Nước chạm vào miệng vết thương, cả người cô run lên. Cô còn ngửi thấy cả mùi máu tanh nồng ở sau lưng mình. Hoài Phương nhanh chóng kỳ cọ cơ thể, không chỉ gột rửa thể xác mà còn cả tinh thần.

Hoài Phương cảm thấy nhẹ nhõm khi cô đã nói ra sự thật. Cô không cần phải nơm nớp lo sợ Ngô Kiến Văn nữa. Bây giờ cả hai đã không còn bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào. Cô mong hắn ta hãy đối xử lạnh lùng với mình như ngày trước, chỉ có làm vậy trong lòng cô mới không cảm thấy nặng nề. Từ trước đến nay, cô luôn bị người khác làm tổn thương, lần này vị trí tráo đổi, cô đi làm tổn thương người khác.

Ào-oooooooo

Cô đứng phắt dậy, đầu liền choáng váng. Hoài Phương chống tay vào tường trụ vững cơ thể sắp nghiêng ngả của mình. Bụng cô cộn cạo, cả người nôn nao. Hoài Phương ôm miệng nôn khan vài lần.

Với một cái bụng trống rỗng thì nôn ra được cái gì.

Hoài Phương lấy khăn lau khô người, tránh chạm vào miệng vết thương. Cô dùng băng gạc quấn tạm qua vai, sau đó bắt đầu nịt ngực. Cũng may ngực cô nhỏ, quấn xong cũng không bị ép đến ngạt thở. Hoài Phương khịt khịt mũi, mùi hôi thối trên người đã bay đi không ít.

Cô thay đồ, lấy quần áo đã được xếp gọn trên ghế. Một cái áo sơ mi màu đen, một cái quần vải, giày và tất. Mọi thứ đều mới tinh còn nguyên tem mác. Hoài Phương dễ dàng mặc áo sơ mi, cô còn đang nghĩ nếu mọi người chuẩn bị áo thun thì chui đầu vào kiểu gì.

SẬP!

Thay đồ xong, tôi đi ra ngoài. Mọi người trong trạm xăng túm lại thành một vòng tròn. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng. Tôi hiếu kỳ cũng chen một chân vào trong đám đông.

– Làn sóng thứ nhất sắp đến rồi. – Người đàn ông vuốt ria mép nói với đám người.

– Đó là gì vậy? – Tôi hiếu kỳ hỏi.

– Nghe phong thanh đâu đó thì làn sóng thứ nhất toàn xác sống cấp 2.

– Nếu như chuyện đó xảy ra có nghĩa lời tiên tri đã đúng. – Người phụ nữ ôm con ngủ chen vào nói theo.

– Chúng ta phải mau trốn thôi. – Một cậu thanh niên trẻ đứng lên, nhìn tất cả mọi người.

– Trốn đi đâu? Còn nơi nào cho chúng ta trốn à? – Người đàn ông vuốt ria mép gật gù.

Mọi người xung quanh thi nhau ồ lên một tiếng. Có người nói ngày tàn sắp đến, có người nghe xong liền chui vào góc ngồi khóc thút thít. Tâm trạng của đám đông rất nhanh đã trùng xuống. Những lời đồn đoán từ miệng từng người tuôn ra, bọn họ đều không biết tương lai của mình sẽ ra sao.

Bả vai bị ai đó nắm lấy, tôi xoay người lại. Đội trưởng Hạ gật đầu chào tôi, đánh mắt về căn phòng nằm sau lưng, tôi hiểu ý đi theo chị.

– Vết thương trên vai bục chỉ rồi nhỉ?

Tôi gãi cổ nói ừm một tiếng, đội trưởng Hạ không trả lời tiếp tục bước đi. Chị đi rất chậm thế nhưng tôi không theo kịp, càng đi tôi càng thấy đầu mình choáng váng.

– Sao trông mặt cậu nhợt nhạt vậy?

– Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe.

Bụng tôi bỗng thắt lại, cảm giác buồn nôn xuất hiện. Trước mắt tôi đội trưởng Hạ đã biến thành hai người, chị hốt hoảng vươn tay muốn đỡ. Sau đó… đầu tôi như cái tivi bị nhiễu sóng không bắt được tín hiệu.

– Phương, cậu sao vậy? – Đội trưởng Hạ vỗ mặt Hoài Phương đầy lo lắng. – Tỉnh lại, tỉnh lại.

Lịch bịch

– Có chuyện gì thế? – Người đàn ông đeo kính vội vàng chạy đến.

– Cậu ta đang đi thì ngất xỉu.

– Có khi đã nhiễm độc. Nước ở sông kia ô nhiễm rất nặng, cây cỏ mọc trên bờ hầu như là cây có độc.

– Vậy bây giờ phải làm sao?

– Đừng lo, ở đây vẫn còn thuốc giải.

13 giờ 15 phút, ngày thứ bốn mươi hai.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, Hoài Phương mơ màng tỉnh lại. Hương thơm thanh mát quẩn quanh chóp mũi, cô nằm im không mở mắt ra ngay.

– Hai người đã bị nhiễm độc, nếu không dùng thuốc sẽ chết. – Người đàn ông đeo kính không nặng không nhẹ đáp.

– Cậu ta bị thương nặng hơn tôi. Dùng cho cậu ấy đi.

Hoài Phương có đánh chết cũng nhận ra giọng nói này là của ai.

– Thầy Ngô là một thành viên quan trọng, nếu không may xảy ra vấn đề gì với thầy thì… – Đội trưởng Hạ mềm mỏng khuyên.

– Tôi nói là dùng cho cậu ấy. Tôi vẫn chịu đựng được.

– Làm đi. – Người đàn ông đeo kính nói.

Đội trưởng Hạ thở dài một hơi, đi đến bên giường bệnh của Hoài Phương. Cầm kim tiêm chuẩn bị tiêm cho cô.

– Chờ đã.

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía người vừa nói. Người đầu trọc cầm tay đội trưởng Hạ không cho người phụ nữ tiêm.

Hoài Phương mới tỉnh lại nhưng vẫn hiểu đại khái tình hình lúc này. Cô và Ngô Kiến Văn đều bị nhiễm độc, hiện tại lại chỉ có một liều thuốc. Bây giờ chính là lúc lựa chọn người hy sinh, ai được tiêm ai không được tiêm.

– Cậu muốn làm gì? – Thanh hỏi.

– Mau tiêm cho cậu ta nhanh lên.

– Tôi cũng chưa có điếc, đừng có hét. – Hoài Phương trợn trừng mắt chỉ tay vào mặt người đàn ông tóc đỏ.

Ngô Kiến Văn nhảy dựng lên, hiển nhiên là bị cô chọc tức. Hắn không hiểu Hoài Phương muốn điều gì. Hiện tại chỉ còn một liều thuốc, cô không dùng thì ai dùng.

– Mặc kệ cậu ta. Đội trưởng Hạ làm đi.

– Nhưng…

– Mọi người không nghe thấy tôi nói gì à? – Hoài Phương vừa nói vừa thở không ra hơi.

Người đàn ông tóc đỏ không muốn đôi co với Hoài Phương. Hắn làm việc này là muốn tốt cho cô, nhưng cô luôn từ chối hắn. Ngô Kiến Văn nén giận, hắn rất muốn lôi Hoài Phương ra đánh một trận.

– Cậu ta không tiêm, vậy tiêm cho tôi đi.

Đội trưởng Hạ nhìn Hoài Phương rồi lại nhìn Ngô Kiến Văn. Người phụ nữ không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống này. Đội trưởng Hạ không muốn từ bỏ ai, chị không muốn mất thêm một đồng đội nào. Thầy Ngô hay cậu nhóc Phương, bên nào nhẹ hơn bên nào đội trưởng Hạ tất nhiên hiểu rõ.

Hoài Phương cười khẩy, cô buông tay đội trưởng Hạ ra, nói:

– Mỗi người một nửa. Không ai phải chết vì ai cả.

Ba người trong phòng tỉnh ngộ, chuyện đơn giản vậy mà bọn họ lại không nghĩ ra. Làm theo cách của Hoài Phương không ai phải chết. Trại tập trung cách trạm xăng không xa, chỉ cần di chuyển nhanh trước khi độc phát tác là được.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

600×900
Lớp Học Mật Ngữ
02/04/2025
T5
May Mắn Gặp Nàng
29/12/2022
900×600
Bọ
23/04/2024
600×900
Thần Tích
26/01/2024
Thẻ:
truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.