COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Hai thế giới
  3. Phần 2. Chương 27
Trước
Tiếp

– Xong! – Đội trưởng Hạ rút kim tiêm vứt vào thùng rác.

Hoài Phương xoa cánh tay đang tê dại của mình, không quên nói cảm ơn đội trưởng Hạ. Người phụ nữ mỉm cười vỗ vai cô rồi rời đi. Ngô Kiến Văn ngồi ở giường đối diện lén liếc mắt sang chỗ Hoài Phương.

Hoài Phương không để ý người đàn ông tóc đỏ đang chăm chú nhìn mình, cô đang bận suy nghĩ về Sia. Cô phân vân không biết có nên giao Sia cho Minh Hà hay không. Hoài Phương đinh ninh trong đầu rằng Minh Hà có sở thích thuần hóa động vật hoang dã.

– Hey! Hai người chuẩn bị đi, 15 phút nữa xuất phát.

Giọng nói vang lên đột ngột phá tan bầu không khí im lặng, đội phó Phùng nói xong đã chạy đi mất dạng. Ngô Kiến Văn đứng dậy, đi ra phía cửa. Hắn bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn người đầu trọc ngồi bất động trên ghế. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vội vã rời đi.

Gâu gâu!

Tiếng sủa kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cảm nhận được thứ gì đó ấm áp, tôi phát hiện Sia đang quẫy đuôi rúc đầu vào chân mình. Cẩn thận bế Sia lên, tôi chạy theo Ngô Kiến Văn ra ngoài. Thuốc giải chỉ còn một nửa vì vậy tôi không có nhiều thời gian nán lại nơi này.

Trong lúc bất tỉnh đội trưởng Hạ đã xử lý vết thương trên vai, ngoài vết thương cũ thì tôi không có vết thương mới nào nghiêm trọng. Ngô Kiến Văn trông vẫn còn tốt chán, cả người hắn ngoài mấy vết xước ra thì không có bất cứ vết thương sâu nào. Tôi nghi ngờ có phải hắn bị nội thương rồi không. Tôi chưa quên thằng khốn Minh Triết gãy cả cột sống khi đỡ cho tôi đâu.

Lịch bịch!

Mọi người đã tập hợp đông đủ ở ngoài trạm xăng, tôi vẫy tay chào anh Thanh. Anh ấy trông không vui vẻ lắm khi gặp tôi. Tôi không dám hỏi, lần trước tháo kính anh ấy ra đến giờ tôi vẫn còn sợ chết khiếp.

– Nghỉ ngơi thêm đi.

– Tôi khỏe lắm. Chú nhìn này. – Tôi giơ tay lên, giả vờ khoe cơ bắp với đội phó Phùng.

Grừ-ừừừ

Gâu gâu!

Hoài Phương mải mê khoe cơ bắp với đội phó, không biết Sia đã chạy đi. Sia lao ra chỗ Ngô Kiến Văn, hắn nhấc chân tính đá con sói đi nhưng thấy Hoài Phương ở đây nên dừng lại. Người đàn ông tóc đỏ tỏ ra nguy hiểm, dùng chiều cao nổi bật của mình nhìn xuống con thú bốn chân. Sia không bị hắn dọa sợ, ngược lại sủa càng hăng.

Tiếng sủa thu hút sự chú ý của mọi người, người đàn ông tóc đỏ thở dài, nhấc Sia ném về phía Hoài Phương. Cô giơ tay ra theo bản năng ôm sói nhỏ vào lòng. Sia nhìn Ngô Kiến Văn khẽ gầm gừ. Hoài Phương cũng không hiểu vì sao Sia lại đối địch với người đàn ông tóc đỏ.

– Ba người còn không mau lên xe. – Tiếng quát từ trong xe vang ra, là giọng nói của đội trưởng Hạ.

Ngô Kiến Văn lướt nhanh qua Hoài Phương không thèm liếc mắt nhìn cô. Biểu hiện của hắn rõ ràng đến mức khiến đội phó Phùng hoài nghi. Ngô Kiến Văn với người đàn ông lúc trước có cùng là một người không. Hoài Phương trong lòng hân hoan, Ngô Kiến Văn đã vạch rõ ranh giới, vậy từ bây giờ cô cũng làm.

Bốn người đi chung một chiếc xe, cô và đội phó Phùng ngồi ghế sau. Trong khi Hoài Phương nhìn khung cảnh bên ngoài đang dần trôi xa, Sia nằm ngủ ngoan ngoãn trên ghế.

THỊCH!

Hoài Phương ôm ngực, trái tim đau nhói. Da gà da vịt thi nhau nổi lên, mồ hôi túa đầy trán cô. Đang bình thường sao tự nhiên cô lại đau ngực. Hoài Phương nghiến răng chịu đau, cả người nôn nao. Sia dường như cảm nhận được cô không khỏe, nó vươn lưỡi liếm vào mu bàn tay cô. Hoài Phương vuốt ve đầu, trấn an con thú nhỏ. Đội phó Phùng ngồi bên cạnh, nhận ra sự bất thường của cô.

– Cậu ổn chứ?

– Tôi ổn.

Bầu trời bên ngoài trong vắt không một gợn mây, sắc trời nhuộm một màu buồn bã. Cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau, những đồi cát xuất hiện rồi biến mất một cách chóng vánh.

Hoài Phương nghiêng đầu, dựa vào thành xe. Cô cố gắng quên đi cơn đau đang giày xéo cơ thể mình bằng cách nhìn ngắm khung cảnh. Không phải đau vai, hay đau cơ bắp mà là đau ngực, vị trí chính giữa. Hoài Phương quyết định sau khi về trại tập trung sẽ khám tổng quát sức khỏe.

– Có chuyện gì? – Ngô Kiến Văn đột ngột hỏi.

– Nãy Phương…

– Nếu không có việc gì nghiêm trọng thì không cần bận tâm.

Ngô Kiến Văn nói xen vào, cắt ngang câu trả lời của đội phó Phùng. Giống như câu hỏi quan tâm vừa rồi chỉ làm cho có lệ. Đội phó Phùng hừ lạnh, quay đi không đếm xỉa đến Ngô Kiến Văn. Đội trưởng Hạ quan sát sắc mặt Hoài Phương qua gương chiếu hậu, chân đạp ga tăng tốc. Chiếc xe lao vút trên đồi cát, bỏ lại chân trời một màu vàng ráng mỡ gà.

Không một ai biết ánh mắt người đàn ông tóc đỏ từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía Hoài Phương.

9 giờ sáng, ngày thứ bốn mươi ba.

Chuyến hành trình thuận lợi hơn tôi tưởng, chúng tôi đi suốt đêm không nghỉ về trại tập trung sớm hơn thời gian dự kiến.

Xe dừng trước cổng trại, hai người cầm súng ngăn lại. Người lính canh đi tới, gõ tay lên cửa kính nói:

– Quay đầu xe.

Ngô Kiến Văn da hiệu với đội trưởng Hạ, đồng thời hạ cửa kính xe xuống. Chẳng chờ lính canh kia phản ứng hắn giơ thẻ thông hành ra.

– Thầy Ngô? – Người kia giật mình thốt lên.

Những người lính canh ngay lập tức dạt sang hai bên nghiêm chào, cánh cổng từ từ mở ra, đội trưởng Hạ đạp ga lái xe đi vào trong. May có Ngô Kiến Văn ra mặt nếu không bọn tôi phải xếp hàng vài tiếng.

Lạch cạch

Ngô Kiến Văn bước xuống, xung quanh tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ. Đám người vây chặt lấy hắn miệng bắn ra những lời nói hoa mỹ. Nhưng không một ai thấy sắc mặt Ngô Kiến Văn đang nhợt nhạt, bước chân liêu xiêu như sắp đổ của hắn.

– Thật may khi thấy cậu an toàn trở về.

Ngô Kiến Văn không thèm liếc mắt, hắn hất hàm ra lệnh người đàn ông đeo kính. Lão quản gia già xuất hiện, giải vây cho Ngô Kiến Văn.

Ở bên này, đội trưởng Hạ dẫn Hoài Phương đến phòng giải độc. Đội phó Phùng ở lại lái xe vào bãi, đồng thời đi thông báo nhiệm vụ với bên quản lý.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Rời xa đám đông tránh khỏi tầm mắt của Ngô Kiến Văn, Hoài Phương mới biểu hiện trạng thái thật của mình. Cả người cô chao đảo như cành liễu trước gió, bước chân trở nên nặng nề mỗi khi đạp xuống mặt đất. Hoài Phương mắt mờ, chân chậm, hai tai ù ù cạc cạc. Cô chống tay vào tường, hô hấp một cách khó khăn.

Cô nhìn đội trưởng Hạ đang lo lắng sốt sắng cho mình trong lòng bỗng thấy ấm áp. Hoài Phương không hiểu tại sao nhiều người quan tâm, để ý cô như vậy. Cô gượng cười, đặt bàn tay lên vai đội trưởng, trấn an người phụ nữ sắp khóc. Sau đó Hoài Phương mơ màng chìm vào giấc ngủ.

– Để tôi. – Giọng nói trầm tính vang lên.

Người đàn ông thình lình xuất hiện sau lưng Hoài Phương, hắn cẩn thận đỡ cô. Đội trưởng Hạ không do dự, xốc Hoài Phương lên lưng người đàn ông.

Tiếng bước chân vội vã vang vọng trên hành lang dài vô tận. Cho đến khi bóng dáng ba người biến mất sau khúc quanh, lão già mặc đồ quản gia mới đứng ra khỏi chỗ nấp. Lão tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu đầy ngán ngẩm.

“Mọi chuyện nên kết thúc rồi.”

RẦM!

Cánh cửa đập mạnh vào tường kêu bum bum vài lần. Người phụ nữ gấp gáp chạy vào đặt người đầu trọc nằm lên giường. Y sĩ trực ngơ ngác nhìn, trên mặt hiện rõ câu hỏi tại sao người này lại ở đây. Đội trưởng Hạ không quan tâm, thông báo tình hình sức khỏe của Hoài Phương cho y sĩ. Lấy được thuốc giải đội trưởng Hạ nhanh chóng bắt mạch tiêm cho cô.

Sắc mặt Hoài Phương dần hồng hào trở lại, hô hấp đều đều. Người đàn ông đi cùng lúc này mới dám thở phào một hơi, hắn dựa lưng vào cửa lạnh lùng nhìn đội trưởng Hạ.

– Giải thích?

– Vết thương trên vai cậu ta bị nhiễm trùng, cho nên độc đã ngấm sâu vào cơ thể. – Đội trưởng Hạ dừng lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó, nói: Ngồi xuống đi, cậu không định tiêm à?

Ngô Kiến Văn đi đến bên giường kéo lại chăn cho Hoài Phương, cẩn thận không làm cô tỉnh giấc. Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc, vì vậy hắn chỉ biết quan tâm cô theo cách này. Có lẽ đây là việc đúng đắn nhất hắn có thể làm cho cô.

Từng lời Hoài Phương nói như ghim sâu vào trong lồng ngực Ngô Kiến Văn. Mỗi khi nhìn vào trong mắt cô, hắn không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Nếu Hoài Phương đã kiên quyết thì hắn sẽ làm theo những gì cô muốn.

“Anh mong em sớm khỏe lại.”

***

Hoài Phương mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng tinh. Cô đảo mắt quanh phòng một lượt, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Cổ họng khô rát, vươn tay định rót nước uống. Nào ngờ cả hai cánh tay cô tê dại không nhấc lên nổi. Hoài Phương miệng lưỡi khô khốc, trong đầu chỉ toàn nước, nước và nước. Bình nước ở ngay trước mặt mà không uống được giống như có tiền mà không thể tiêu.

Kẽo kẹt~

Minh Hà nghe bọn họ nói Hoài Phương đang ở đây nên đến đây thăm. Cô nàng hé cửa thập thò nhìn vào trong, rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của một người.

– Tôi muốn uống nước.

– Tôi muốn uống nước.

– Tôi muốn uống nước.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Ánh mắt Hoài Phương dính chặt lên cửa, miệng vẫn lẩm nhẩm câu “muốn uống nước”. Minh Hà rất nhanh lấy lại tinh thần, cô nàng mở cửa đi vào trong phòng, rót nước đưa cho Hoài Phương.

– Uống đi.

Minh Hà mãi vẫn không thấy Hoài Phương cầm cốc, cô nàng nghi ngờ ban nãy có phải nghe nhầm hay không. Thấy Hoài Phương hai mắt dưng dưng nhìn, Minh Hà tức thì hiểu ra vấn đề.

Ừng ực-cccccc.

– Khà!

Tôi thỏa mãn, cả người tràn đầy sinh lực sau khi uống nước. Lúc này, tôi mới để ý đến Minh Hà đang nhìn tôi đầy quái dị. Tự hỏi tôi có làm điều gì kỳ lạ không nhỉ?

– Đừng nói với tôi là hai tay cô phế rồi.

– Hình như vậy, mà cũng không phải vậy.

Minh Hà lắc đầu đầy bất lực, hỏi tôi có đói không. Tôi còn chưa trả lời, cái bụng đã kêu ba tiếng ọc ọc ọc. Tôi bất đắc dĩ cười gượng gạo với Minh Hà. Cô nàng đứng dậy đi ra ngoài, năm phút sau quay lại với một tô cháo khói bay lởn vởn.

Minh Hà cẩn thận đút cháo cho tôi, tuy món cháo hành hoa đơn giản nhưng tôi đã bị hành động nhỏ bé của cô nàng làm cho cảm động. Chắc hẳn Minh Hà đã nấu cháo trước rồi mang đến.

Cơ thể nạp đầy năng lượng, cử động cơ thể không còn khó khăn. Tôi cầm tay Minh Hà, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô nàng.

– Xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô.

– Kiến Văn ăn không hết nên tôi đem cho cô đấy.

– Cút.

– Đừng giận, đồ ăn không thể lãng phí.

– “…”

Minh Hà ôm bụng cười như được mùa, ngược với Hoài Phương giận tím mặt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

13 giờ 40 phút, ngày thứ bốn mươi ba.

– Ngô Kiến Văn biết tôi là ai rồi.

Minh Hà không ngờ thân phận Hoài Phương lại bại lộ nhanh như vậy. Cách cô nói chuyện của bản thân một cách bình thản làm Minh Hà thấy tò mò.

– Hả? Cô chủ động nói thân phận với anh ấy?

– Ừ! Hắn ta làm tôi thấy phiền chết đi được. Suốt ngày lải nhải muốn làm bạn. Có mà làm cái cục cứt ấy.

– Bây giờ cô tính như nào?

Hoài Phương nhún vai, cô giống như biết mà lại không biết mà trả lời Minh Hà.

– Hắn ta không dây dưa với tôi nữa đâu. Cô quên mất tôi là kẻ phá hủy vườn ươm à.

– Đây là cô nghĩ thế. Anh ấy chắc gì đã coi cô như kẻ thù.

Minh Hà nói chắc như đinh đóng cột làm tâm trí Hoài Phương giao động. Nhớ lại mấy hành động của Ngô Kiến Văn sau khi biết thân phận. Hoài Phương nhìn rõ hắn ta đã thay đổi thái độ, tuy không rõ ràng lắm. Cô cười nhếch mép, vỗ vai Minh Hà giống như đang an ủi cô nàng.

Minh Hà lần này cô sai rồi.

Đối với Minh Hà, Ngô Kiến Văn có thể là người tốt. Nhưng đối với Hoài Phương, hắn ta như một cái đinh cắm sâu vào trong tim, luôn luôn nhắc nhở cô về mối thù của gia đình. Dù người đó không phải cha ruột, Hoài Phương không bao giờ quên ông là người đã nuôi dưỡng cô khôn lớn. Tình cảm ấm áp của cha có lẽ là điều hiếm hoi giúp cô sưởi ấm trái tim đã lạnh giá.

– Phương.

– Hoàng Tùng, sao cậu lại ở đây? – Hoài Phương không khỏi bất ngờ khi thấy cậu béo xuất hiện.

– Tui chờ mãi không thấy Phương nên đi tìm.

Cô đưa Sia cho Minh Hà, xoa đầu trấn an con thú nhỏ miệng đang gầm gừ. Hoài Phương nhờ Minh Hà chăm sóc Sia vài ngày, sau đó vội vã rời đi với Hoàng Tùng.

Minh Hà ngạc nhiên khi thấy sói con nằm im trong vòng tay. Cô nàng vẫn nhớ rõ Hoài Phương đã gọi con sói là Sia. Lần thứ hai ra ngoài Hoài Phương lại nhặt thêm một con thú hoang mang về, Minh Hà dần dần tin cô có khả năng thuần hóa động vật.

***

Năm 2065, tiền tệ được lưu hành chủ yếu dưới dạng tiền kỹ thuật số (tiền ảo). Chính phủ Thế giới quyết định ban hành loại tiền này thay cho tiền giấy, lấy đơn vị tiền tệ là vàng. Mỗi quốc gia thành viên cấp cho công dân dưới quyền bảo hộ một chiếc thẻ với dãy số đã mã hóa. Chiếc thẻ không chỉ lưu trữ (như ví tiền) mà còn dùng để thanh toán, giao dịch tiền ảo trực tiếp.

Sau một tháng chờ đợi trong mòn mỏi, cuối cùng tôi đã có thẻ giữ tiền. Vỗ vai cảm ơn Hoàng Tùng, nếu không có cậu ta chắc còn lâu tôi mới biết đến loại tiền này.

– Bao giờ cậu đi?

– Khoảng 1 tuần nữa. – Tôi trả lời.

Hoàng Tùng im lặng, cậu ngập ngừng muốn nói với Hoài Phương điều gì đó nhưng lại thôi. Cô không nói, Hoàng Tùng cũng không hỏi vì cậu biết cô đã đi đâu mấy ngày này. Chỉ cần Hoài Phương an toàn trở về là cậu đã an tâm rồi.

Hai người rồng rắn dắt nhau ra khu nhà A để nhận tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Mấy lần trước do không có thẻ nên cô không thể lấy.

Hoài Phương tay cầm thẻ tay còn lại đút túi quần ngông nghênh bước đến bàn lễ tân. Lễ tân lịch sự chào hỏi, sau đó xin mã số công dân. Hoài Phương trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, đọc mã số công dân không quên đưa thẻ nhiệm vụ.

Những tiếng cạch cạch vang lên, lễ tân đẩy mắt kính, mỉm cười dịu dàng với Hoài Phương.

– Số dư trong tài khoản của quý khách không đủ để thanh toán.

Hoài Phương nghe xong bất ngờ, cô lo lắng bảo lễ tân kiểm tra lại. Dẫn theo Hoàng Tùng đến là để trả lại số tiền ngày trước cô vay của cậu. Cô xoay người vẫy tay với Hoàng Tùng, làm khẩu hình miệng bảo cậu chờ.

– Âm tiền?

– Vâng. Tiền thưởng nhiệm vụ đã trừ vào tiền thuốc cường hóa quý khách sử dụng.

– Anh kiểm tra kỹ chưa?

– Tôi kiểm tra 5 lần rồi thưa cậu.

Tiền thưởng của cô không đủ để thanh toán số thuốc cường hóa đã dùng. Hoài Phương xấu hổ không biết chui vào đâu. Hôm nay cô tính trả hết nợ cho Hoàng Tùng, nào ngờ tiền không có lại còn âm.

– Quý khách muốn ghi nợ hay thanh toán ngay tại quầy? – Người lễ tân nghiêng đầu hỏi cô.

– “….” Hoài Phương cảm thán kiếm tiền thật mệt.

Mãi không thấy Hoài Phương quay lại Hoàng Tùng chủ động đi đến bàn lễ tân gặp cô. Hoài Phương chú tâm suy nghĩ không để ý đến sự hiện diện của người bên cạnh. Cậu béo định hỏi cô có chuyện gì thì một giọng nói khác chen vào.

– Hoài Phương.

– Đội trưởng Hạ?

Người phụ nữ gật đầu, bước nhanh đến bàn lễ tân.

– Đây là tiền bồi thường nhiệm vụ của cậu.

– Huh?

– Hội đồng đánh giá, kết luận nhiệm vụ đi tìm vật tư nguy hiểm vượt cấp nên đã xem xét và quyết định bồi thường.

“Bồi thường” là những từ đọng lại trong não Hoài Phương.

Khóe môi cô hướng lên tạo thành một đường vòng cung, mặt mũi thoắt cái đã biến chuyển. Hoài Phương hớn hở nhìn đội trưởng Hạ đầy mong chờ hệt như đứa trẻ biết người lớn sắp cho kẹo. Người phụ nữ trông cô cười tít mắt cũng thấy vui lây.

Giao dịch tiền ảo rất đơn giản, người chuyển nghĩ về một số tiền nhất định sau đó chạm hai thẻ vào nhau là coi như giao dịch thành công. Số tiền hiển thị trên thẻ chỉ có chủ nhân chiếc thẻ mới nhìn thấy.

Hoài Phương sáng mắt nhìn ba con số không vừa xuất hiện.

Đệch. Tiền lần này lại nhiều như vậy.

16 giờ 10 phút, ngày thứ bốn mươi ba.

– Cậu ta đã nhận tiền rồi.

– Tốt lắm. Không có việc của cô nữa, lui ra đi.

– Vâng.

Trong phòng không còn ai, người đàn ông mới lấy một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng. Hắn thất thần nhìn khu vườn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định không có tiêu cự. Ánh chiều tà hắt lên người hắn, in một vệt dài trên mặt đất. Tiếng gõ cửa vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của người đàn ông.

– Mời vào.

– Sao đột nhiên muốn gặp em vậy?

Người vừa hỏi là cô gái có mái tóc đen, những sợi tóc dài được cô nàng buộc gọn gàng sau gáy. Vài lọn tóc mai rủ ra hai bên nhún nhảy theo từng bước chân.

Gâu gâu!

Ngô Kiến Văn quay lại, nhìn Sia nằm gọn trong lòng Minh Hà không khỏi ngỡ ngàng.

– Sao nó đi cùng em?

– Hoài Phương nhờ em chăm sóc.

Người đàn ông gật gù giống như đã hiểu vấn đề. Hắn mở ngăn kéo lôi ra một chiếc hộp làm bằng gỗ. Ngô Kiến Văn không chần chừ đưa cho Minh Hà.

– Đây là thuốc hồi phục.

– Thuốc anh đưa em vẫn chưa dùng, không cần thêm đâu.

Bị Minh Hà từ chối thẳng thừng, Ngô Kiến Văn có chút bối rối, cười gượng gạo thu hộp về. Cô gái nhìn người đàn ông đối diện hành động kỳ lạ, tức thì hiểu ra vấn đề.

– Cái này của Hoài Phương chứ gì. Anh cứ nói thẳng đâu cần úp úp mở mở.

Ba ngày sau!

Chỉ trong một thời gian ngắn tin tức làn sóng thứ nhất đã lan rộng. Mọi người sống ở trại tập trung đoán già đoán non, đủ mọi loại tin đồn, giả thuyết được đưa ra.

Hoài Phương được cho nghỉ phép ba ngày. Ngày nghỉ đầu tiên cô dùng để khám sức khỏe tổng quát. Thế nhưng kết quả trả về nói sức khỏe cô ổn định, không mắc bệnh gì. Hoàng Tùng suy luận đây có thể là di chứng sau khi người đông lạnh tỉnh lại.

Hai ngày tiếp theo cô không ăn thì lại ngủ, không ngủ thì lại ăn. Cuộc sống tóm gọn trong ba từ “ăn – ngủ – ỉa”. Hoàng Tùng thấy cô không chịu lăn ra ngoài, bèn kiếm cớ lôi cô đi dạo.

– Nhất định phải đi à?

Hoàng Tùng kiên quyết gật đầu, kéo tay Hoài Phương đi. Đi chưa được vài bước, cô đã la làng lên ôm vai kêu đau.

– Ahhhhhh. Tay của tôi.

– Đau à? – Hoàng Tùng hỏi cô.

Hoài Phương gật đầu như gà mổ thóc, bước chân siêu siêu vẹo vẹo đi về phòng. Hoàng Tùng thở dài một hơi, tóm cổ áo cô lôi ngược trở lại. Cả người Hoài Phương bay trong không trung rồi đáp đất ngay trước mặt cậu.

– Hoàng Tùng này, tôi là bệnh nhân đang bị thương đấy.

– Lạ nhỉ. Mình đang nắm vai trái mà Phương không kêu đau.

– Á. Đau đau đau.

– “…” Hoàng Tùng mang gương mặt ba chấm ra nhìn Hoài Phương.

“Đấy, chúng nó kìa.”

“Tin nổi không, thằng oắt con kia mạnh chỉ sau thầy Ngô.”

“Hừ! Mấy thằng chuyên đi bợ đít. Quan tâm bọn nó làm đéo gì.”

“Thằng béo là đầy tớ của thằng đầu trọc.”

“Trông đéo khác gì thằng đàn bà. Mày nhìn đi, giọng nó kêu the thé kia mà.”

“Thầy Ngô không thích con trai đâu nhỉ?”

“Tao chịu. Thằng đàn bà kia suốt ngày kè kè bên cạnh.”

Những tiếng xì xào bàn tán không ngớt, Hoài Phương nghe rõ không sót một từ nào. Kể từ lần đánh nhau ở căng tin, không một ai dám lại gần gây sự với cô.

Ở trong trại tập trung này có ai là không hâm mộ thầy Ngô – người đàn ông hoàn hảo từ năng lực đến nhan sắc. Bọn họ thấy con đường của cô quá thuận lợi, một đường đi thẳng lên vị trí cao ngay bên cạnh thủ lĩnh. Trước đó làm gì có người nào như vậy. Lão quản gia phục vụ bên cạnh hắn bao nhiêu năm cũng chưa từng được đối đãi giống như cô. Nói trắng ra, bọn họ thấy cô là một kẻ không có năng lực.

Hoài Phương nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy gì. Người hiểu rõ nhất chỉ có duy nhất bản thân cô. Những gì cô phải đánh đổi người ngoài bọn họ làm sao biết.

Gâu gâu!

Sia hớt hải chạy đến, quấn quýt rúc đầu vào chân Hoài Phương. Cô ngạc nhiên, nhìn Minh Hà ôm theo Ling.

– Trùng hợp thật. Cô cũng đi dạo à?

– Xin lỗi vì hôm nay mới gặp cô.

– Không cần khách sáo. Tôi còn lạ gì tính cô.

Minh Hà đưa Ling cho Hoàng Tùng, cậu béo muốn từ chối cũng không được. Một tay cậu ôm Sia một tay ôm Ling lủi thủi ra góc vườn ngồi. Đám người mới ban nãy còn đứng chỉ chỉ trỏ trỏ đã không thấy đâu. Hiển nhiên là vì sự xuất hiện của cô nàng nào đấy.

Những tia sáng cuối ngày dần lụi tắt, ánh vàng cam phủ kín mái vòm. Từng làn gió luồn qua tán cây, làm rung rinh những chiếc lá mắc trên cành.

Minh Hà nhìn Hoài Phương ngồi trầm ngâm bên cạnh, trong lòng đặt vô số câu hỏi.

– Cô đã lập kế hoạch chưa?

– Hả. Kế hoạch gì?

– Cô chưa lên kế hoạch trả thù “anh trai” tôi à? – Minh Hà nói, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ anh trai.

Hoài Phương lắc đầu, rồi nhìn về phía bầu trời. Một mảng trời vàng ngập ngụa trong ánh nắng, trời đẹp nhưng không có mây. Cành cây đung đưa, những chiếc lá bay vèo trong gió rồi rơi xuống đất.

Minh Hà ngồi xuống thảm cỏ, bắt chước Hoài Phương ngắm nhìn sắc trời. Cô nàng dường như hiểu được một phần cảm xúc của Hoài Phương lúc này.

Trong một khu vườn ngập tràn hương hoa đang nở rộ, Minh Hà nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Ngô Kiến Văn mấy ngày trước.

[Ngô Kiến Văn gõ tay lên mặt bàn, những tiếng cọc cọc cọc phát ra phá tan bầu không khí yên tĩnh.

– Hoài Phương nhờ em chăm sóc.

– Anh nói gì vậy.

– Hoài Phương không muốn có quan hệ gì với tôi.

– Cho nên, anh định ở đằng sau âm thầm quan tâm!? Bằng cách nhờ người khác?

Ngô Kiến Văn không trả lời, Minh Hà hừ một tiếng, cầm hộp gỗ trên bàn đóng cửa rời đi. Mối quan hệ giữa hai người, cô nàng tất nhiên đứng ở phía trung lập.]

– Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này.

– Huh?… Cô định đi đâu?

– Cô chỉ cần biết vậy là được.

Hoài Phương bình thường nói cười lúc này lại nghiêm túc đến kỳ lạ. Minh Hà biết ý không hỏi nữa. Cô nàng lấy một chiếc hộp gỗ trong túi áo đưa cho Hoài Phương.

– Đây là thuốc làm mờ sẹo.

– Dạo này cô lạ lắm. Thường xuyên cho tôi đồ. Hehe. Tôi hiểu lý do tại sao hắn ta đổ cô đứ đừ rồi. – Cô cười đầy đắc chí nhìn Minh Hà.

Hoài Phương nói xong phủi mông đứng dậy, cất tiếng gọi Hoàng Tùng bảo cậu đi về. Minh Hà vội vã đuổi theo như có một thế lực nào đó sai khiến.

– Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn Minh Hà, ý của cô nàng tôi đương nhiên hiểu rõ. Đáng tiếc, tôi lại đi lên cao quá, không có thang trèo xuống.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Không Có Tiêu Đề73_20221110201334
No Signal
08/08/2023
5D311B56-BF17-486C-8E19-428E043E278D
Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
30/10/2021
bia
Anh Đào Tháng Bảy, Tuyết Tháng Tư
30/12/2020
Không Có Tiêu Đề30_20240814103432
Những Chuyện Chưa Kể
25/04/2025
Thẻ:
truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.