Chiếc xe lăn bánh, ánh đèn chỉ soi rõ con đường trước mặt, trông chẳng khác đom đóm bay lập lòe giữa rừng sâu thăm thẳm.
Luân vẽ sẵn đường đi, ba người thay phiên nhau lái xe. Chuyến đi đêm diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Song bốn người chưa kể con sói đều đã mệt rã rời từ ngày hôm trước.
Loạch xoạch.
Hoài Phương bị âm thanh kia đánh thức, cô nhíu mày mở mắt. Cảm thấy lưng hơi mỏi nên cô nhờ Hoàng Tùng đấm bản thân vài cái. Chưa già nhưng cái lưng Hoài Phương đã muốn đình công.
– Đỡ hơn chưa? – Hoàng Tùng hỏi cô.
– Ổn rồi. Ổn rồi.
– Ngủ thêm đi, trời vẫn còn tối.
– Thôi. Đến phiên mình lái xe rồi. – Hoài Phương thẳng thừng từ chối.
Hoàng Tùng gật đầu, cho xe chạy chậm lại. Hai người ra ngoài đổi chỗ, trong khi Luân và Yến ngủ ngon lành ở ghế sau.
Đồng hồ vừa hay điểm 5 giờ 15 phút sáng, ngày thứ năm mươi mốt.
Hoài Phương vươn vai, làm vài động tác giãn cơ do ngủ trong tư thế ngồi quá lâu. Dù đã mặc áo khoác nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Hoài Phương liên tục chà sát hai bàn tay vào nhau, hy vọng cơ thể ấm hơn đôi chút. Đột ngột một thứ gì đó to lớn trùm lên người cô, song nó lại mang một cảm giác mềm mại và ấm áp.
Hoàng Tùng nhẹ nhàng dùng chăn quấn lấy người Hoài Phương, lí nhí nói: – Cơ thể cậu vẫn còn yếu, đừng để bị cảm lạnh.
Hoài Phương không cảm thấy bất ngờ khi Hoàng Tùng hành động như vậy, cô gật đầu đáp: – Cảm ơn!
Hoàng Tùng lắc đầu, chỉnh lại chăn giúp cô. Hai người đứng nhìn ra đằng xa, nơi đường chân trời dần nhuốm màu hồng cam.
Hoài Phương cầm bình, rót cho mỗi người một cốc nước ấm. Nước để trong bình từ tối qua đến giờ vẫn còn nóng. Khói trắng vờn quanh miệng cốc, phả vào gương mặt cô. Hoài Phương nhíu mày, há miệng thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới uống.
Hoàng Tùng cũng không rảnh, uống xong cậu đi vòng ra sau xe. Trên nóc xe giăng một tấm lưới nhằm thu thập sương đêm, nước thu được sẽ rơi xuống cái khay đặt bên dưới. Hoàng Tùng cẩn thận đổ nước ở khay vào bình lọc. Ở Giữa sa mạc mênh mông toàn cát nước là một thứ vô giá.
Ánh mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên chạm vào tay Hoài Phương. Đứng nhìn cảnh mặt trời mọc làm cô cảm thấy thoải mái. Nó gợi lại trong cô những tháng ngày bình yên trước kia. Hoài Phương không bám vào quá khứ, cô tin vào hiện tại và mong chờ đến tương lai. Mỗi lần nghĩ đến cảnh được gặp hai con người đội lốt chó là cô lại cảm thấy hồi hộp.
Hoài Phương kiểm tra hộp thoại, tin nhắn vẫn như cũ. Cô đánh tin, kể tình hình bây giờ cho Kiến Văn và mong anh ta sớm phản hồi.
Cạch!
– Lạnh chết mất thôi. – Luân vừa nói vừa suýt xoa hai bàn tay vào nhau. Gã thấy Hoài Phương đang chùm chăn thì sấn tới, chen vào đứng bên cạnh cô.
– Tôi nhờ chút. – Luân thốt lên – Đừng có lườm tôi thế, không phải tôi xin phép cô rồi à?
Hoài Phương thu mắt thôi không lườm gã, cô kéo chăn về phía mình. Luân nào để yên, gã cũng cầm chăn lôi lại. Hai người giằng co tới lui hệt như hai đứa trẻ tranh nhau đồ chơi. Hoàng Tùng thấy vậy thì thở dài, cậu vào xe lấy một chiếc chăn khác vứt cho Luân.
Ba người đứng cạnh nhau theo dõi sự biến chuyển của đất trời, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng.
Mặt trời từ từ nhô lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, rồi nhuộm cam cả sắc trời. Xen lẫn thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm là vài tiếng sói tru. Từng cơn gió lành lạnh chạy đến, đập mạnh vào ba người rồi tản ra tứ phía. Trong không khí chẳng còn mùi hôi thối của xác sống hay mùi tanh tưởi của máu người. Gió đã thổi bay những mùi khó chịu kia đi xa.
Khi còn ở trong trại tập trung, nơi có bức tường cao hơn mười mét bao bọc, Hoài Phương làm gì có cơ hội ngắm cảnh mặt trời mọc. Dù ra bên ngoài thì cũng để đấu tranh sinh tồn, cô làm gì có thời gian thư giãn ngắm cảnh. Lâu lắm rồi Hoài Phương mới thấy lòng mình lặng đến vậy. Cô nhắm mắt hít thở, vì thích cái cảm giác bình yên len lỏi trong tim. Dường như mọi cảm xúc tiêu cực trong người đều bị đẩy lùi.
Khung cảnh rất lãng mạn cho đến khi bên tai Hoài Phương vang lên âm thanh “lẹt bẹt”. Cô và Hoàng Tùng đánh mắt sang người đàn ông đeo mặt nạ, Luân ngượng ngùng gãi đầu cười giả lả.
– Xin lỗi. Haha.
– Đúng là bất lịch sự. – Hoàng Tùng lẩm bẩm nói.
– Anh không dùng bỉm à? – Cô cười xòa, muốn giảng hòa hai người.
– Cô hỏi buồn cười thật. Tôi đến ăn còn chả đủ lấy đâu ra thứ đồ xa xỉ ấy mà nhét vào đít.
– Vậy là anh giải quyết nỗi buồn… theo kiểu hòa mình vào thiên nhiên.
– Hahaha. Đừng nói cô chưa đi bao giờ. – Luân buột miệng nói.
– Tất nhiên là chưa. – Hoài Phương dửng dưng đáp.
– Vậy hôm nay để tôi chỉ cho cô.
Luân dẫn Hoài Phương ra một bãi cát trống. Hoàng Tùng lẽo đẽo theo sau hai người, cậu không muốn bản thân bỏ lỡ chuyện gì.
– Cô thấy gì nào? – Luân chỉ tay vào bãi cái sau lưng gã.
– Cát. Bốn bề đều là cát.
– Chính xác. Có thể nói đây là môi trường lý tưởng cho việc giải quyết nỗi buồn mà không gây ra mùi khó chịu.
– Như kiểu mèo dấu cứt ấy nhỉ.
– Tôi bắt đầu cảm thấy thích thích cô rồi đó. – Luân che miệng cười, vỗ lưng Hoài Phương bộp bộp.
Hoàng Tùng tỏ ra khó chịu, cậu không thích Luân đụng chạm lung tung nhất là khi Hoài Phương còn đang bị thương ở lưng. Hoàng Tùng chặn lấy cánh tay Luân, gằn giọng nói:
– Anh đang làm cậu ấy đau đấy.
– Mình ổn mà, cậu đừng lo Hoàng Tùng.
– Cô nhóc đó còn chưa buồn kêu mà cậu đã kêu rồi. – Luân hờ hững trả lời.
Hoài Phương cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, cô thúc giục Hoàng Tùng và Luân trở về xe. Người đàn ông đeo mặt nạ bước chân chậm dần, cho đến khi khoảng cách của gã và Hoài Phương cách Hoàng Tùng vài mét. Luân khều khều tay cô hỏi:
– Cậu ta cũng dùng bỉm à?
– Tất nhiên. Chẳng lẽ lại đi bậy đi bạ như anh. Bỉm đa dạng kích cỡ lắm, có cả size XXXL cơ mà.
– Cô đừng có lừa tôi. – Luân không tin, phản bác.
– Ai thèm lừa anh. Vệ sinh cá nhân rất quan trọng, nhất là trong thời buổi bây giờ. Tôi chỉ hận không thể vứt cái thứ chết tiệt kia đi, song không dùng lại không được. – Hoài Phương khẳng định đáp.
– Hey. Có khi nào trong lúc tôi và cô đang nói chuyện, ở phía dưới cô đang đi tiểu không?
Hoài Phương nghe xong thì bật cười, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Luân. Phản ứng của cô khác hẳn trong tưởng tượng của Luân, gã cứ nghĩ cô sẽ xấu hổ rồi mắng chửi gã.
Hoài Phương tiến lại gần, thì thầm vào tai Luân.
– Thật ra, tôi đang rặn ỉe.
– Mẹ kiếp. Cô mau tránh xa tôi ra. – Luân đứng hình, buột miệng văng tục.
Hoài Phương trông phản ứng dữ dội của Luân thì ôm bụng cười nắc nẻ. Cô tưởng gã như nào, ai dè mới bị trêu một chút đã nhảy dựng cả lên.
Luân lùi ra xa, gã đứng cách cô vài mét. Tay bịt mũi, lên giọng nói:
– Cô là cái đồ không biết xấu hổ.
– Tôi sẽ coi đó là một lời khen. – Hoài Phương nhún vai trả lời.
– Ai rảnh mà khen. Tôi đang mắng cô đấy, nghe hiểu tiếng Việt không hả.
Gương mặt Hoàng Tùng thản nhiên như không, cậu đâu còn lạ bộ dạng đem bản thân ra làm trò cười của Hoài Phương. Đôi khi cô trông hệt như đứa trẻ không chịu lớn, tính tình ngang bướng lại cố chấp, chẳng thèm dựa dẫm vào ai. Song vào những lúc quan trọng thì trở thành một người quyết đoán, dũng cảm và tàn nhẫn. Hoài Phương đối xử với ai cũng như nhau, chuyện gì nói được thì cô nói hết. Chẳng kiêng nể đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ nhỏ.
***
Một tiếng “bịch” vang lên, Hoài Phương quay lại thì phát hiện đấy là xác sống. Thân thể con xác sống biến dạng, chân tay gãy làm ba làm bốn. Hoài Phương cầm súng, cảnh giác liếc nhìn bốn phía xung quanh. Thế nhưng cô lại chẳng thấy một con xác sống nào. Cô đến gần hơn, quan sát con xác sống nằm trong hố cát. Hoài Phương cảm thấy khó hiểu, dấu vết để lại giống như xác sống từ trên trời rơi xuống chứ không phải từ đâu đi lạc tới.
– Hoài Phương, có đó không?
– Tôi đây. – Hoài Phương hét lớn đáp lời Luân.
– Có chuyện không hay rồi. – Người đàn ông gấp gáp chạy đến. Gã ngạc nhiên khi thấy con xác sống nằm trong hố cát.
– Việc gì?
– Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Tôi vừa phát hiện một cơn bão cát đang hình thành. – Luân thở hổn hển, tay chỉ vào bản đồ sao.
– Nói cụ thể hơn đi. – Cô dường như không hiểu những gì trên bản đồ, vì đối với cô đó chỉ là mấy dấu chấm.
Sau nhiêu lần sử dụng, Hoài Phương thấy chiếc vòng tay lưu mã số công dân thật sự rất tiện lợi. Với chiếc vòng cô có thể làm bất cứ điều gì, thực hiện các giao dịch chuyển tiền vật phẩm hay liên lạc với bạn bè.
Luân lướt tay trên không trung, rất nhanh trước mặt hai người xuất hiện một bản đồ không gian ba chiều được chiếu từ chiếc vòng đeo tay. Gã chỉ tay vào một loạt ký hiệu trên bản đồ, nói:
– Đây là chiều gió, hướng đi, địa hình nơi cô đang đứng.
Hoài Phương nheo mắt nhìn, cô thấy bản thân cần phải học lại môn địa lý.
– Nhìn vào mũi tên này, nó biểu thị hướng đi của cơn bão. – Luân lặp lại lời giải thích.
Hoài Phương gật gù tỏ ra đã hiểu. Những tiếng “bịch” nối tiếp nhau vang lên, không phải một tiếng mà là hai ba tiếng. Cách chỗ Hoài Phương đứng ba mét xuất hiện một con xác sống, tình trạng của nó y hệt con xác sống đầu tiên cô phát hiện. Đến bây giờ cô mới dám tin vào suy nghĩ của mình, rằng xác sống từ trên trời rơi xuống. Phải chăng có liên quan đến cơn bão mà Luân vừa nhắc. Như để chứng minh cho suy nghĩ vừa rồi của Hoài Phương, các con xác sống rơi xuống trước mặt, bên trái, bên phải và sau lưng cô. Đầu tiên chỉ lác đác vài ba con, lâu dần tạo thành một cơn mưa xác sống. Số lượng bọn chúng tăng dần, cũng không còn tan tành xác pháo như ban đầu. Có vài con may mắn rơi đè lên đồng bọn, thành công tiếp đất an toàn.
Hoài Phương lấy súng, bắn vài con xác sống đang tấn công chiếc xe. Luân chạy về phía lều, báo cho hai người Hoàng Tùng và Yến.
Bốn người nhanh chóng thu dọn đồ chất lên xe. Hoài Phương thi thoảng lại giết vài con xác sống có ý lại gần.
Điều không muốn nhất đã xảy ra, chiếc xe vẫn chưa sạc đầy pin. Khi cơn bão xuất hiện thì việc sạc năng lượng sẽ trở nên khó khăn. Hoài Phương cố nán lại lâu nhất có thể, cô không muốn đang chạy trốn thì xe hết điện.
Cạch!
– Tất cả thắt dây an toàn vào. – Hoài Phương lên tiếng nhắc nhở.
Khởi động xe, Hoài Phương đánh lái, cẩn thận tránh những con xác sống từ trên trời rơi xuống. Xác sống dần lấp đầy không gian xung quanh, hình thành lên một đội quân. Hoài Phương đạp ga, mong muốn mau chóng rời khỏi chỗ này.
Đột ngột một tiếng động lớn vang lên, Hoài Phương suýt nữa thì mất lái. Bốn người trong xe giật mình nhìn lên trần xe, nóc xe lún xuống một ít sau cú va chạm vừa rồi. Chẳng ai nói với ai câu nào, bọn họ biết thứ đang ở trên nóc xe là gì.
– Luân, vị trí của cơn bão?
– Cách đây không xa. Với tốc độ hiện tại thì may ra có thể thoát được.
– Anh nói là có thể? – Hoài Phương nghiêm túc hỏi lại.
Bầu không khí trong xe rơi vào khoảng lặng, Hoài Phương liếc nhìn Luân qua kính chiếu hậu. Người đàn ông đeo mặt nạ, âm thầm lắc đầu. Cô thấy vậy thì thở dài một hơi.
Những sợi lông tơ trên tay Hoài Phương đồng loạt dựng đứng lên, bên tai vang tiếng “ken két”. Đây là âm thanh một vật sắc nhọn cào vào bề mặt xe. Hoài Phương bất ngờ khi biết con xác sống chưa chết.
– Yến chịu khó một chút nhé. – Cô nhẹ nhàng an ủi.
Chẳng đợi câu trả lời, Hoài Phương đánh lái, quay vô lăng sang bên phải, chiếc xe lượn lách trên đường. Tiếng cào chạy dọc theo thân xe vang lên ngày một chói tai. Hoài Phương biết hành động của bản thân lúc này vô cùng nguy hiểm, nhưng cô không thể để con xác sống nằm yên trên nóc xe mãi được.
Chiếc xe đi nhanh đột ngột dừng lại. Bốn người lao về phía trước theo quán tính, may mắn tất cả đã cài dây an toàn nên không bị thương. Con xác sống từ trần xe lăn xuống kính trước, Hoài Phương liếc sang nhìn Hoàng Tùng. Cậu béo gật đầu, hạ cửa kính, sử dụng nỏ bắn chết con xác sống. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra chưa đầy năm phút.
– Cơn bão cát bắt đầu di chuyển. – Luân khẩn trương nói.
Cô nghĩ người đàn ông đeo mặt nạ trông giống một nhà khí tượng hơn là bác sĩ. Hoài Phương đạp ga tăng tốc, lái xe trở lại con đường. Chốc chốc lại nhìn vào thông báo trên màn hình xe, pin sạc vẫn chưa đầy. Cô hy vọng có thể cầm cự nổi qua cơn bão.
Gió cát lốc tít mù, cuốn bay mọi thứ lên không trung. Dù ngồi trong xe nhưng vẫn cảm nhận rõ luồng không khí bên ngoài đang biến động. Xác sống thôi không còn rơi xuống nhiều như trước. Điều này chứng minh cơn bão đã di chuyển nhanh hơn. Càng gần về tâm bão thì không khí xung quanh càng lặng.
– Thả mình xuống chỗ này đi, chờ khi bão qua thì Phương quay lại tìm. – Hoàng Tùng ngập ngừng nói – Trọng lượng xe đã quá tải rồi không thể chạy nhanh hơn được.
Cô im lặng không trả lời.
– Mình từng có kinh nghiệm… – Cậu béo tiếp tục mở miệng, giọng nói không còn do dự như trước.
– Cậu đừng có nói với tôi là cơn bão lần kia. Mức độ của hai cái này hoàn toàn khác nhau, cậu nghĩ bản thân có thể sống sót bằng cách nằm yên dưới cát?
Hoàng Tùng nghe xong cứng họng không phản bác được. Cơn bão lần này so với lần trước cách biệt rõ rệt. Song cậu không muốn là gánh nặng của ai, nếu việc bỏ lại cậu mà mấy người họ sống sót thì cũng đáng.
– Phương à! – Hoàng Tùng lí nhí gọi.
– Câm miệng. Đến giờ cậu vẫn còn không hiểu tính cách của tôi sao, Hoàng Tùng?
Tuy trọng lượng xe bây giờ đã quá tải, pin sạc chưa đầy nhưng cô nhất định không bỏ rơi Hoàng Tùng, cậu là bạn của cô. Hoài Phương không muốn quá khứ đen tối kia lặp lại.
13 giờ 20 phút, ngày thứ năm mươi mốt.
Một bức tường cát khổng lồ chạy dần về phía chiếc xe, những con xác sống bay vòng vòng trên không rồi rơi phịch xuống đất nát bét, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng ban đầu. Từng cơn gió sắc lạnh như dao cạo cắt ngang qua không trung, xé toạc vài con xác sống. Trước mắt và sau lưng là cát, Hoài Phương hệt như người mù đi giữa sa mạc, cô hoàn toàn không nhìn thấy đường để mà đi. Vì thế, tốc độ xe chạy cũng giảm dần.
Mười phút trước Luân thông báo, cơn bão cát lần này đạt cấp độ bốn trong năm cấp, là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Chính vì thế phạm vi hoạt động của nó trải dài, chạy theo một đường thẳng.
Luân xem bản đồ sao kết hợp với bản đồ địa hình từ đó đưa ra dự đoán. Song Hoài Phương thấy đây giống như đang xem vệ tinh từ trong không gian hơn. Cho dù nghe giải thích nhiều lần, Hoài Phương vẫn không hiểu cách hoạt động của thứ này.
Ngồi trong xe nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, lòng người đã loạn nay càng thêm loạn. Bây giờ bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Lúc đó Hoài Phương đã đinh ninh nghĩ như vậy mà không biết rằng đó là một sai lầm.
Đan xen với âm thanh gió gào thét là tiếng chó sói hú, một đàn sói chạy song song với chiếc xe. Cả người và vật đều phải quỳ rạp trước sức mạnh to lớn của thiên nhiên.
Bão cát tới ngày một gần. Rất nhiều lực cùng tác động lên một vật khiến chiếc xe chạy chậm dần. Hoài Phương, Hoàng Tùng và Yến thắc mắc không biết đằng sau bức tường cát là gì. Luân nhìn ra gương mặt tò mò của ba người, gã giải đáp:
– Những cơn gió sắc sẽ xé toạc bất cứ thứ gì cản đường. Một chiếc xe ô tô hay một căn nhà đều chả là gì khi đứng trước nó. Cho nên các người sẽ không thể sống sót để vào tâm bão.
– Ồ, cảm ơn đống thông tin hữu ích của anh. Tôi biết mình sẽ chết như thế nào rồi.
Nhờ câu nói đùa vừa rồi của Hoài Phương mà không khí trong xe giảm bớt được phần nào căng thẳng. Song cuộc vui thường không kéo dài lâu. Yến thấy đau bụng dữ dội, lần đau này cũng khác hẳn các lần trước. Luân vội vàng kiểm tra mới biết Yến đang chuyển dạ sắp sinh.
Hoài Phương âm thầm chửi thề, sớm không đến muộn không đến cứ nhắm vào lúc khó khăn nhất xuất hiện.
– Cố chịu đi. Chúng ta phải thoát khỏi cơn bão đã. – Hoài Phương ngoái đầu nhìn cơn bão đang theo sát nút phía sau, bảo: – Luân xem còn đường nào khác không, chẳng nhẽ ta cứ đi thẳng mãi?
– Đừng giục, cô làm tôi cuống theo đấy.
– Hoài Phương, bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. – Hoàng Tùng chấn an cô.
Yến gằn giọng kêu đau, gương mặt trắng bệch đi vài phần.
– Aghh! Đau quá…. Em đau quá.
– Nghe anh, mau hít thở. Nào hít vào rồi thở ra. – Luân vừa nói vừa làm động tác hít thở.
Yến cắn chặt khăn trong miệng kiềm chế cơn đau, cả người mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra. Bên dưới ẩn ẩn đau rát, có cảm giác thứ gì đó vừa mới rách. Yến sợ hãi, nắm chặt lấy tay Luân, ánh mắt cầu xin sự giải thoát từ gã.
Luân cố tình làm ngơ, bảo Yến nén chịu đau. Gã gấp rút xem bản đồ, tin chắc chắn đâu đó phải có một lối thoát. Luân bắt đầu hồi tưởng lại đường đến quân khu Thủ đô. Như vừa nhớ ra điều gì đó Luân thốt lên:
– Tìm thấy rồi. Hoài Phương, đổi chỗ cho tôi.
– Đừng có mà điên. Anh không thấy tôi đang lái xe à.
– Vậy cô tự tin bản thân xem bản đồ hiểu rõ đường đi?
– Mẹ kiếp. Anh nói nhiều quá, mau chỉ đường đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Luân chậc lưỡi, vừa xoa bụng giúp Yến vừa chỉ đường cho Hoài Phương.
Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở. Đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp bên trong lẫn bên ngoài vang lên. Tinh thần ai nấy đều căng ra như dây đàn sắp đứt.
Sia nằm sâu trong cuối xe, chớp chớp mắt tỉnh dậy. Nó vươn mình, lắc thân người vài cái. Sia cúi đầu muốn liếm vết thương trên bụng nhưng không thể, ở đó gạc đã băng kín mít. Cái mũi của nó ngửi ngửi, phát hiện Yến sắp vỡ ối sinh con.
Sia nhảy xuống chỗ Yến, luồn qua hai người rồi trèo sang hàng ghế trước. Nó quay mặt sủa ăng ẳng về cửa kính bên phải, nơi Hoàng Tùng đang ngồi. Cậu béo nhìn ra ngoài, phát hiện đàn sói đang chạy ngay sát bên.
– Hoài Phương, mau nhìn sang bên này.
Giọng nói của Hoàng Tùng như đánh thức mọi người khỏi dòng suy nghĩ. Đến Yến đang đau bụng cũng hé mắt ra nhìn vì tò mò. Bốn người ngạc nhiên, lũ sói từ bao giờ đã chạy sát bên cạnh xe. Luân nhận ra điều gì đó, gã gấp gáp nói:
– Đi theo lũ sói.
Hoài Phương đánh lái, chiếc xe nghiêng mình đi theo lũ sói. Cơn bão cát thả xuống hàng trăm con xác sống, Hoài Phương vừa để mắt theo dấu lũ sói, vừa lái xe tránh tông vào xác sống. Sinh mạng của bốn người giờ phút này đè nặng lên vai Hoài Phương.
Hoàng Tùng hạ cửa kính xe, ném lựu đạn vào đám xác sống đằng trước.
– DM. Cậu để lựu đạn ở đâu đấy, sao giờ tôi mới thấy. – Cô kinh ngạc.
– Chú ý lái xe. Mặc kệ tui.
Những tiếng nổ đì đùng vang lên khiến chiếc xe rung lắc. Yến cảm giác bản thân sắp không trụ được, khóc không thành tiếng. Luân nhẹ nhàng xoa xoa bụng Yến, nói cố chịu thêm mười phút nữa. Nếu Yến hạ sinh ngay bây giờ thì gã không chắc có thể cứu nổi hai mẹ con.
Cơn bão cát phủ lên nền trời một lớp áo đen và dày. Chẳng ai muốn quay ra sau xem bão cát đã đến đâu, tất cả nhìn về phía trước, tìm kiếm một nơi cơn bão không thể chạm tới. Thế nhưng trước mắt bọn họ lại chẳng có gì ngoài gió và cát.
Hoài Phương kiên nhẫn lái xe đuổi theo lũ sói. Những con sói chạy thành hàng dọc, uốn lượn trên đồi cát. Chỉ là vài giây lơ đãng, khi cô quay lại nhìn không thấy lũ sói đâu. Những con sói như tan vào hư không, Hoài Phương khó hiểu song vẫn lái xe tiến về phía trước.
– Tôi không thấy lũ sói. – Hoài Phương lẩm bẩm nói.
– Tiếp tục đi. – Luân chau mày gia lệnh.
– Không được. Chúng ta phải dừng lại. – Hoàng Tùng lớn giọng quát.
Hoài Phương giật mình, cô chưa từng thấy Hoàng Tùng như vậy. Luân khó chịu, gã đang định mở miệng nói gì đó nhưng bị Hoàng Tùng cắt ngang.
– Mọi người cần phải bình tĩnh lại. Xét về sức mạnh hay tốc độ của cơn bão thì chúng ta đều không thể vượt qua. Ta cần phải dừng lại, chờ cho cơn bão lặng đi. – Hoàng Tùng nói chắc như đinh đóng cột – Phương, cậu thử nghĩ lại xem.
Hoài Phương im lặng, bởi lẽ cô đang suy nghĩ những gì Hoàng Tùng vừa nói. Cô nhớ lại những gì mình từng được học, nhận ra bản thân đã mắc một sai lầm. Hoài Phương tự đánh vào đầu, trách bản thân quá nông nổi vội vàng. Điều cơ bản nhất như vậy sao cô lại có thể quên. Hoài Phương cho xe chạy chậm lại, lũ sói dần biến mất vào trong bão cát.
– Cô điên à. Chiếc xe này không thể trụ vững trước những cơn gió kia. – Luân vội vã lên tiếng.
– Có thể. – Hoài Phương tự tin nói – Hãy tìm một vùng trũng, ta sẽ nương nhờ vào địa hình mà chống chọi lại sức gió.
Hoàng Tùng gật đầu, tán thành ý kiến của Hoài Phương. Đó cũng là điều cậu đã nghĩ. Luân cứng họng, thôi không phản bác, gã bắt đầu mở bản đồ không gian ra xem. Hoàng Tùng cũng không ngồi yên, cậu phụ giúp Luân một tay. Dù gì hai người nhìn vẫn nhanh hơn một người.
Trong lúc hai người kia xem bản đồ, Hoài Phương giữ nguyên tốc độ lái xe. Thấp thoáng trước mặt cô là một đồi cát lớn. Ma xui quỷ khiến Hoài Phương lái xe qua, đây cũng là nơi lần cuối cùng cô nhìn thấy lũ sói.
– Tìm thấy rồi. – Hoàng Tùng reo lên – Chính là chỗ…
– Chỗ nào? – Hoài Phương nhìn cậu hỏi.
– Phương, cậu lái xe đến đúng nơi rồi. Sau đồi cát này có một vùng trũng.
Hoài Phương gật đầu, mau chóng đánh xe qua trước khi cơn bão cát ập đến. Gió lốc cuốn bay mọi thứ, cô nghiến răng đạp ga mãi mới đưa được xe ra sau đồi. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đó, chiếc xe bỗng chao đảo. Hoài Phương giật mình, cố gắng cho xe lùi lại nhưng không kịp. Cô vừa lái xe đi vào đống cát lún. Trọng lượng quá tải khiến chiếc xe chìm nhanh hơn.
– Sao không đi tiếp? – Luân ngạc nhiên hỏi.
Hoài Phương khởi động lại xe, song mọi thứ đều vô dụng, cát đã lấp kín bốn bánh.
– Sao vậy. Trả lời tôi. – Luân lặp lại câu hỏi.
Hoàng Tùng thay cô trả lời câu hỏi, Luân nghe xong chỉ biết tặc lưỡi. Gã nhìn lại vị trí hiện tại, so với những gì ở trong trí nhớ cũng không khác là bao. Luân hy vọng gã không nhớ lầm.
Người đàn ông đeo mặt nạ không hỏi nữa, gã tiếp tục vỗ về cô gái nhỏ bên cạnh mình. Lặp đi lặp lại câu nói không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ vỏn vẹn tám phút cát đã dâng dần lên cửa kính, tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Hoàng Tùng nhìn Hoài Phương, hai người bất lực nhìn nhau. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cuộc sống là một chuỗi những sự việc chẳng ai lường trước được.
Cơn bão quét qua, những tiếng ù ù cạc cạc vang lên bên tai. Một bức tường cát khổng lồ nuốt trọn lấy chiếc xe. Hoài Phương ngoái đầu, lặng nhìn mọi người.
Gâu gâu!
– Xin lỗi. – Cô lí nhí nói.
– Không. Đây không phải lỗi do cậu. – Hoàng Tùng khẳng định đáp.
Người đàn ông đeo mặt nạ vỗ vỗ mặt Yến, cố gắng gọi cô gái trẻ tỉnh dậy.
– Yến, tỉnh lại đi em. Mau tỉnh lại.
Bóng tối lan dần ra xung quanh, hòa vào tiếng gió rít gào, chiếc xe chìm sâu xuống bên dưới. Trọng lực kéo chiếc xe chui tọt qua miệng hang, dưới đống cát lún là một hang động ngầm. Mọi người trong xe nhất thời bất tỉnh do chấn động mạnh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI