—–
Lời tác giả: Xin chào các thân ái. Tui hiện tại là sinh viên năm tư nên công việc, học tập rất bận bịu. Song tui vẫn sẽ cố viết được chương nào hay chương đấy. Chúc các thân ái đọc truyện zui dẻ.
***
Bỏ mặc những đồi cát vàng, mặt trời thả mình vào tầng mây xanh. Ánh sáng phủ lên cảnh vật một gam màu nhẹ nhàng ấm áp. Thi thoảng vài tiếng hú của đám xác sống lại vang lên. Chiếc xe màu trắng lao vun vút trên đường, để lại một vệt đen dài dưới mặt đất.
Tiếng gió rít qua khe cửa, trên mặt kính phản chiếu cái đầu trọc lốc của Hoài Phương. Cô vừa lái xe, vừa để ý gương chiếu hậu. Chắc chắn phía sau không còn con xác sống nào, mới đạp phanh dừng xe.
Hoàng Tùng ngồi ghế phụ, thấy bộ dạng Hoài Phương nhếch nhác mới nhận ra cô gặp chuyện. Trong xe còn thoang thoảng mùi máu tanh. Song Hoài Phương cả người lành lặn, nom không giống người đang bị thương. Ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt nhỏ bé, đôi con ngươi màu nâu co lại. Hoàng Tùng nhìn theo ánh mắt cô, vừa hay thấy Sia cả người bê bết máu nằm ở ghế sau.
Cánh cửa bật mở, Hoài Phương vội vàng bế Sia ra ngoài. Cô cởi áo khoác vứt xuống đất sau đó đặt Sia nằm lên. Một loạt hành động liên tiếp của cô khiến Hoàng Tùng cũng bị cuốn theo. Cậu chạy ra mở cốp xe, lấy hộp cứu thương. Hoàng Tùng chưa từng thấy Sia bị thương nặng như vậy. Cậu tự hỏi cô và nó đã xảy ra chuyện gì.
– Hộp cứu thương. – Cậu nói.
– Cảm ơn!
Hoài Phương nhận lấy, mở hộp cứu thương ra. Dường như lúc này trước mắt cô chỉ có hình bóng của Sia. Cô không quan tâm ba người còn lại đang nghĩ hay làm gì. Hoài Phương không có nhiều thời gian, nếu cô còn chậm trễ Sia sẽ chết.
Cả người Sia bê bết máu, hơi thở nó yếu ớt đến nỗi phần bụng không còn phập phồng. Máu dính trên lông khô lại, đóng thành từng mảng lớn. Chân trước, chân sau và mặt mũi đều chằng chịt vết thương.
Hoài Phương siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cô bất lực nhìn Sia đang chết dần. Trận chiến lúc ba giờ sáng hôm nay không đơn giản chỉ lấy một địch năm, mà còn là trận chiến sinh tử đầu tiên. Hoài Phương suy nghĩ như vậy, là vì cô không muốn Sia chết.
Hoài Phương luống cuống tay chân trong khi cố cầm máu. Vì vội vàng đi tìm Hoàng Tùng nên cô chỉ sơ cứu qua mấy vết thương thấy được bằng mắt. Còn những thương tích ẩn sâu bên trong Sia cô vẫn chưa động tới.
Sia lờ đờ mở mắt, con ngươi chậm rãi nhìn về phía Hoài Phương. Cô cẩn thận nâng đầu Sia dậy, mớm cho nó một ít nước. Thế nhưng đống nước cứ thế trôi tuột khỏi khoang miệng nó. Hoài Phương đau lòng, không nhìn nổi phải quay mặt đi.
Hoàng Tùng ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay mình lên vai cô. Sau đó, giúp cô mớm nước cho Sia. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi nhưng bản thân cậu ý thức được bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Sia nằm trên đất, hơi thở thoi thóp dần. Nó dùng chút sức lực còn lại, dụi đầu vào bàn tay Hoài Phương.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu béo rồi lại nhìn Sia. Hoàng Tùng hiểu suy nghĩ của cô, nên cậu im lặng không nói gì. Hoài Phương kìm nén cảm xúc, giọng nói lạc đi:
– Mày không chết đâu.
Ư ư~
Đầu Sia gục sang một bên, song ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Hoài Phương. Khung cảnh trước mặt cô nhòe đi, từng giọt nước ấm nóng thi nhau rơi xuống. Hoài Phương ngạc nhiên, không ngờ bản thân vậy mà khóc rồi. Cảm xúc không còn nghe theo lý trí. Chẳng muốn Sia trông thấy bộ dạng tồi tệ kia, cô quay đầu, lau vội những giọt nước dính trên mặt.
Người đàn ông đeo mặt nạ bước đến, gã ngồi xổm xuống cạnh Hoài Phương. Đánh giá xong tình hình, gã hướng sang cô hỏi:
– Hai người đánh nhau với sói à?
Hoài Phương gật đầu.
Cô muốn nói nhưng khoang miệng giờ đây đã cứng ngắc. Hoài Phương dùng ánh mắt da diết nhìn Hoàng Tùng rồi nhìn cả Luân. Cô hy vọng ai đó có thể cứu Sia, ai cũng được.
Người đàn ông đeo mặt nạ chần chừ, gã muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
– Cứu…. cứu Sia…
Hoài Phương vất vả lắm mới nói thành câu. Cô gấp gáp tóm tay Hoàng Tùng rồi đến tay Luân.
– Hãy cứu Sia, làm ơn.
Ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau, họ không biết trả lời cô ra sao. Hoài Phương nhìn ra sự khó xử trên gương mặt hai người, cô buông thõng tay xuống. Hoài Phương quay lại bên Sia, cầm kéo và thuốc sát khuẩn lên.
Trong không gian rộng vô cùng ấy, đứng dưới ánh mặt trời Hoài Phương cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Cô như hạt cát nơi sa mạc cằn cỗi đang cố vươn mình làm những điều không thể.
Luân vỗ vai Hoàng Tùng, nào ngờ trông thấy cậu béo hai mắt đỏ hoe. Người đàn ông thở dài một hơi, gã không thích ai khóc lóc trước mặt gã.
– Tôi từng là bác sĩ. Để tôi xem.
Tiếng nói vừa dứt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Luân không quan tâm, gã lấy kéo trên tay Hoài Phương, ngồi vào vị trí của cô. Luân bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới, xem xét vị trí các vết thương. Kiểm tra xong, gã kết luận trên bụng Sia có một vết thương sâu, cần phải xử lý ngay nếu không sẽ chết vì mất máu.
– Tôi bắt đầu đây.
– Vâng.
Hoài Phương lặng thinh nhìn Luân cầm kéo khéo léo cắt những mảng lông dính chặt vào nhau. Từng nhúm từng nhúm nhỏ dần chất thành một đống lớn.
Sia rên ư ử vì đau, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. Nó nghĩ bản thân sắp chết, song khi nghe những lời động viên của Hoài Phương, ý chí muốn sống của nó trỗi dậy. Nó không muốn chết, nó muốn cùng cô tiếp tục chuyến hành trình. Sia nghiến răng chịu đau, nó cảm nhận rõ từng giọt máu đang chảy ồ ạt dưới bụng nó. Hoài Phương là người thứ hai sau cha mẹ vì nó mà khóc. Sia không bao giờ quên cảm giác ấm áp kia khi cô ôm nó vào lòng. Nó bỗng cảm thấy may mắn khi gặp được cô sớm như vậy.
– Tôi chỉ biết cứu người, chứ chưa từng chữa bệnh cho động vật. – Luân lạnh nhạt nói.
– Tôi giúp anh. Tôi từng nghiên cứu qua về cơ thể động vật. – Hoàng Tùng vội vã chen lời.
Luân gật đầu, sau đó bắt tay vào xử lý các vết thương của Sia. Hai người đàn ông cặm cụi bàn bạc bỏ lại Hoài Phương bơ vơ một góc.
Cô không khóc nữa, ngồi yên lặng bên cạnh quan sát, nói những lời động viên Sia. Vai bỗng cảm nhận sức nặng, Hoài Phương quay ra sau. Trước mặt là một cô gái trẻ, mái tóc được buộc vội về sau. Hình dáng Yến lúc này trông rõ ràng hơn, mái tóc đen dài với cẳng tay mảnh khảnh cùng làn da trắng toát.
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Một Giọng nói khàn khàn phát ra, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Hoài Phương.
– Tôi không sao. Cảm ơn!
– Một khi Luân quyết định làm việc gì, anh ấy chắc chắn sẽ làm được. – Yến tự tin nói.
Hoài Phương nhìn cô gái trẻ, trong đôi mắt Yến ánh lên vài tia sáng hy vọng hiếm thấy. Một đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn. Hoài Phương phủi mông đứng dậy, cô dìu Yến vào trong xe. Ở bên ngoài lâu không tốt, đặc biệt là phụ nữ mang thai cần được săn sóc đặc biệt.
Cô đưa cho Yến một ít thức ăn, Yến mang thai mà cả người gầy gò như muốn tóp lại. Hoài Phương thương Yến khi phải sống cùng lũ người dị hợm kia. Người bình thường đã khổ, nay phụ nữ mang thai còn khổ hơn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng khi xác sống tấn công.
– Cảm ơn! – Yến nhẹ nhàng đáp.
– Nếu cảm thấy không khỏe thì nói ngay nhé. Chắc hẳn vừa nãy em rất sợ.
– Em quen rồi ạ, chị yên tâm.
– Vậy thì tốt.
Hoài Phương mau chóng trở lại chỗ hai người kia, bước chân không giấu nổi sự vội vã.
Người đàn ông đeo mặt nạ tỉ mẩn làm sạch miệng vết thương, xoa đầu Sia, rồi nói nó cố chịu đau một chút. Hoàng Tùng đưa kim cho Luân, vừa hay Hoài Phương đi đến. Ánh mắt Hoài Phương và Hoàng Tùng chạm nhau, cô khẽ gật đầu với cậu béo.
– Mau ngồi xuống đi, nó đang cần cô đấy. – Luân thúc giục.
– Tôi biết rồi.
1 giờ sau.
Người đàn ông đeo mặt nạ cầm khăn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt dán chặt lên người đứng cùng Hoài Phương. Bản thân gã chẳng thể tạo nên kỳ tích nếu không có Hoàng Tùng. Đó chính là sự thật. Bằng vốn kiến thức sâu rộng của mình, Hoàng Tùng rõ ràng có thể thực hiện ca phẫu thuật, nhưng cậu ta đã không làm vậy.
Sia suýt chết mấy lần, song nhờ có Hoàng Tùng đưa ra giải pháp nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Luân lại không bình tĩnh như vậy, áp lực lần đầu luôn là thứ đi đôi với trách nhiệm. Hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng, Luân gọi cậu béo ra hỏi chuyện. Hoàng Tùng lấp liếm nói những thứ kia đọc ở trong sách, Hoài Phương không biết sẽ tin, còn Luân thì không. Gã chẳng ngu đến mức không nhìn ra kiến thức với kinh nghiệm thực tiễn.
Luân cảnh giác đánh giá cậu béo một lượt. Hoàng Tùng rõ ràng không phải là một người đơn giản. Gã thắc mắc Hoài Phương liệu có biết điều đó.
Vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đến ngay. Hoài Phương chạy tới trước mặt gã, bày ra dáng vẻ chân thành trước nay chưa từng có.
– Cảm ơn anh.
– Chỉ làm điều nên làm thôi.
– Trước đó tôi đã nghĩ xấu về anh, xin lỗi nhé.
– Cài gì thế, cô đang…. không cần đâu. – Luân xua tay.
Hoài Phương gật đầu, xoay người rời đi. Người đàn ông đeo mặt ngạc nhiên, gã còn muốn hỏi cô về chuyện Hoàng Tùng. Luân vươn tay định kéo Hoài Phương lại, song bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gã đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Hoàng Tùng đứng ở xa đang cười với mình. Luân là một người nhạy cảm, cộng với kinh nghiệm làm bác sĩ nhiều năm đã rèn cho gã khả năng quan sát. Quan sát các triệu chứng lẫn biểu cảm trên gương mặt bệnh nhân để từ đó chẩn đoán.
– Anh có gì muốn nói với tôi à? – Hoài Phương hỏi Luân.
– Tôi…- Luân ấp úng nhìn cô. Gã phỏng chừng cô chắc không biết người bạn đồng hành của mình là kẻ như thế nào.
BÌNH BỊCH!
Tiếng bước chân nặng trịch vang lên, chớp mắt Hoàng Tùng đã xuất hiện bên cạnh hai người. Hoàng Tùng không giấu nổi sự tò mò hỏi Hoài Phương.
– Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?
– Bọn tôi đang nói xấu cậu đấy. Có sợ không. – Cô nhoẻn miệng cười gian, bàn tay ở đằng sau lén vỗ lưng Luân, ra hiệu cho gã.
– Khụ…khụ. Tôi không biết gì cả. – Luân vội vã phủi sạch dấu vết.
– Điều Phương nói có thật không? – Hoàng Tùng híp mắt, dùng chiều cao áp đảo của mình nhìn sang Luân.
– Sao cậu lại hỏi tôi. Đi mà hỏi cô ta.
– Ố ồ. Hai người cứ tự nhiên. Đừng quan tâm đến tôi. – Hoài Phương che miệng, lùi ra sau vài bước.
Hoàng Tùng đỡ trán, không biết nói sao với Hoài Phương. Đôi khi cô hành động nằm ngoài dự tính của cậu.
Luân phẩy tay, đuổi Hoài Phương mau đi chăm Sia.
Hoài Phương gật đầu cái rụp, nụ cười trên môi kéo dài tới tận mang tai. Nhờ có Luân và Hoàng Tùng mà Sia thành công vượt qua cơn nguy kịch. Cô cẩn thận bế Sia lên, đưa nó vào nằm trong xe. Theo sau là hai người đàn ông.
Hoàng Tùng bây giờ mới có thời gian nói chuyện riêng với Hoài Phương. Cậu không quan tâm tới người đàn ông bên cạnh, cứ thể hỏi cô đã gặp chuyện gì. Hoài Phương vỗ lưng cậu béo, bày ra vẻ mặt đắc chí. Sau đó, cô thuật lại toàn bộ cuộc chiến lúc ba giờ sáng của mình.
Hoài Phương nói liên thoắng, hại Luân nghe câu được câu mất. Nhưng tổng thể sự việc, Luân vẫn nắm bắt được đại khái. Gã nhíu mày, bởi nếu đúng những gì cô vừa kể thì không lý nào lại không bị thương. Luân véo cánh tay trái của Hoài Phương, sau đó chọt chọt vào lưng cô.
– Úi đau đau! Anh điên hả? – Hoài Phương bực bội quát.
– Giờ mới biết đau à? Cô kỳ lạ thật đấy.
– Kệ tôi. Ai cần anh quan tâm.
– Xem ai đó mạnh miệng chưa kìa. Lúc nãy khóc siêng lắm cơ mà, khóc đi, khóc nữa đi.
Hoài Phương chậc một tiếng, nâng gối huých vào háng Luân. Người đàn ông không kịp phòng vệ, ăn trọn. Gã đau đớn che lấy hạ bộ, tay run run chỉ vào cô gái đối diện.
Yến ngồi trong xe thấy mọi người vui vẻ trêu đùa nhau thì cười khúc khích.
Hoàng Tùng gấp gáp muốn xem các vết thương trên người Hoài Phương. Cậu phải gặng hỏi mãi, cô mới chịu kéo tay áo bên trái lên. Áo vừa vén, để lộ ra đống gạc trắng màu đỏ sậm, làn da xung quanh trắng bệch. Hoàng Tùng lo lắng hỏi cô còn đau chỗ nào không. Hoài Phương tặc lưỡi vài lần, làm mấy hành động khoe cơ bắp, chứng minh bản thân rất khỏe.
Cậu béo thấy vậy vẫn không yên tâm, kiên quyết nhờ Luân kiểm tra cơ thể Hoài Phương. Luân không từ chối, sảng khoái gật đầu. Gã còn nhiệt tình mời gọi Hoài Phương đến chỗ mình kiểm tra.
– Không cần đâu. – Cô kịch liệt từ chối.
– Nói nhiều như vậy làm gì. Mau lại đây.
Hoài Phương bước lùi về sau, nói bản thân rất ổn. Chỉ là lời vừa dứt, khung cảnh trước mắt cô đã chuyển thành màu đen kịt, cơ thể mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.
Luân nghiêng đầu, vẻ mặt ta đây biết thể nào cũng như vậy. Hoàng Tùng đứng bên cạnh tái mặt, vội vã nâng Hoài Phương dậy. Yến cũng xuống xe đến giúp cậu béo một tay, hai người không nói chuyện ăn ý hiểu nhau.
19 giờ, ngày thứ năm mươi.
Tôi nhăn mặt, cả người đau ê ẩm, hai mí mắt nặng trĩu. Chờ đến khi bản thân tỉnh táo hơn, tôi chống tay ngồi dậy mới phát hiện đang nằm trong lều.
Ánh lửa bên ngoài lập lòe hắt lên tấm vải căng, mộ người vén màn bước vào trong. Yến trông thấy tôi đã tỉnh thì mỉm cười, khuôn mặt trở nên rạng rỡ vài phần.
– Ta đang ở đâu? Còn nữa, tôi ngủ bao lâu rồi? – Tôi uể oải hỏi Yến.
– Vẫn ở vị trí cũ. Chị đã ngủ hơn nửa ngày.
Tôi gật đầu, đảo mắt nhìn quanh túp lều nhỏ, lại phát hiện Sia nằm ở cuối lều. Cơ thể quấn băng gạc kín mít. Chắc cu cậu đã rất mệt mỏi.
Yến đưa cho tôi cốc nước, nói tôi uống cho ngọt giọng. Nhìn làn khói mỏng vờn quanh miệng cốc tôi lại nhớ đến hai bình nước ngọt duy nhất. Tôi không biết có thể dùng cầm chừng đến bao giờ.
Bộ dạng Yến bây giờ nom trông khác trước nhiều. Giống như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, Yến ngồi xuống bên cạnh.
– Cảm ơn chị rất nhiều.
– Hả? – Tôi ngạc nhiên.
– Nếu không có chị, em đã chết dưới tay lũ người kia.
– Chị thấy bọn họ đối xử tốt với em mà.
– Ban đầu là vậy, nhưng cũng giống chị, em thấy bọn họ quá mù quáng khi đặt niềm tin vào một ai đó không có thật, rồi cầu xin sự ban phước từ đấng tối cao.
– Được rồi, bỏ qua chuyện ấy đi. Em nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng đấy. – Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.
– Vâng!
– Em sắp sinh rồi nhỉ?
Yến gật đầu, sau đó im lặng không nói gì. Bầu không khí thoải mái biến mất thay vào đó là sự ngột ngạt. Tôi nhận ra bản thân đã nói điều gì đó không đúng. Trong lúc tôi lúng túng không biết phải làm sao, Hoàng Tùng đột ngột bước vào gọi chúng tôi ra ăn tối.
– Em xin phép. – Yến nói xong thì rời đi.
Hoàng Tùng giúp Yến đứng dậy, cô gái trẻ nhanh chóng rời đi mà không quay đầu lại. Cậu béo kiểm tra tình trạng của Sia rồi mới ngồi bên cạnh tôi.
– Cậu thấy trong người sao rồi?
– Rất tốt. Lâu lắm mới được ngủ lâu như vậy.
– Luân nói các vết thương của cậu không nghiêm trọng. – Hoàng Tùng nói một cách chậm rãi, sau đó tông giọng trầm đi vài phần – Có thể hoạt động nhưng đừng làm quá trớn.
– Cậu đang đe dọa mình đấy à? Chắc không phải đâu nhỉ, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.
Hoàng Tùng thay vì trả lời câu hỏi, cậu ta đột ngột nắm lấy bàn tay tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên tôi mặt đối mặt với cậu béo ở khoảng cách gần như vậy. Tôi muốn rút bàn tay về nhưng không thể.
– Hoài Phương! – Cậu ta gọi tên tôi.
– Cậu đang làm tôi đau đấy, đừng nắm chặt như vậy.
– Phương phải thật bình tĩnh khi nghe tui nói. – Hoàng Tùng nhìn tôi nghiêm túc.
– Có chuyện gì? Chẳng nhẽ Sia sắp chết.
– Không. Sia rất ổn. Chuyện này có liên quan đến cậu.
– Đừng vòng vo nữa, vào chủ đề chính đi. – Tôi bực dọc nói.
Tôi tự hỏi, Hoàng Tùng chẳng lẽ phát hiện ra tôi đã nghi ngờ cậu ấy. Buổi sáng khi nói chuyện với Luân tôi đã lờ mờ nhìn ra vấn đề. Song tôi lựa chọn im lặng giả ngu, có một số chuyện không nên vạch trần thì hơn. Hoàng Tùng đối với tôi ở thời điểm này là vô hại, cậu ta đối xử với tôi rất tốt, cũng chưa làm tổn hại tôi. Nhưng trong tương lai thì tôi không chắc, và tôi cũng không có thời gian lo nhiều chuyện như vậy. Nếu Hoàng Tùng lợi dụng tôi để đạt được điều gì đó, tôi chắc sẽ mỉm cười vì thấy bản thân có giá trị lợi dụng.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi trở về với thực tại. Hoàng Tùng thu tay, để lại trong lòng bàn tay tôi một mảnh vải nhỏ. Tôi khó hiểu nhưng vẫn mở ra xem. Lần lượt gỡ từng miếng vải, tôi đứng hình vài giây khi nhìn thấy vật nằm bên trong. Ba sợi tóc đen nhánh nằm chình ình giữa miếng vải.
– Tóc rồi sẽ mọc lại thôi. Phương đừng buồn nhiều quá. – Hoàng Tùng buồn bã an ủi tôi.
– Ah! …Mình quen rồi, yên tâm.
Tôi đau lòng, khóc không ra nước mắt. Sau bao ngày vất vả gìn giữ, số tóc trên đầu tôi lại quay về con số không tròn trĩnh. Ba sợi tóc mãi mới mọc được bây giờ lại vì tôi đốt nhà mà cháy xém.
Ban nãy Hoàng Tùng biểu hiện nghiêm trọng, làm tôi còn tưởng cậu ta phát hiện ra mấy suy nghĩ kia của mình. Tôi cất gọn nhúm tóc đầu tiên vào túi, chống tay đứng dậy. Cả ngày hôm nay nằm ì ra đấy, đúng là chẳng làm được việc gì nên hồn.
– Đống quần áo cậu phơi trên nóc xe rách rồi.
– Mình biết. Nhưng may là bình nước vẫn còn, nếu không chúng ta sẽ chết khát.
– Ừm!
– Mau đi ăn thôi, tôi đói rồi. – Tôi vừa nói vừa kéo Hoàng Tùng ra khỏi lều, thế nhưng cậu béo lại chẳng thèm nhúc nhích.
– Tui sẽ không bao giờ làm điều gì xấu với cậu. Tôi thề trên cái tên của mình. – Hoàng Tùng nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.
– Sao đột nhiên cậu lại.
– Có rất nhiều điều tui chưa kể với Phương. Lý do chính là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện ấy. Một ngày nào đó, tui sẽ nói ra tất cả. Mong Phương thông cảm cho tui. Tui không muốn làm Phương khó xử vì mình đâu.
Hoàng Tùng như thể chờ đợi câu trả lời từ phía tôi thì cậu ta mới đi. Định giơ tay vỗ vai cậu ta như thường lệ nhưng thôi cái thân già của tôi đã quá mệt. Tôi cười khổ, đánh vào tay cậu ta một cái thật mạnh.
– Tôi tin cậu.
***
Bóng tối nuốt trọn bốn phía xung quanh, không gian tịch mịch duy chỉ có tiếng lửa cháy lốp bốp. Ánh sáng màu vàng cam lập lòe, như ngọn đuốc thắp sáng cả màn đêm.
Hoàng Tùng phụ trách nấu cơm tối. Bữa ăn đơn giản với một ít lương khô và nước trà. Không ai than phiền vì đồ ăn quá ít, bốn người ngồi quanh đống lửa tạo thành một vòng tròn nhỏ. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Bốn người không muốn nói quá nhiều, hay đơn giản là tiết kiệm năng lượng làm những việc cần thiết.
Tôi nhìn Luân dùng que chọc chọc, vứt cái áo rách của mình vào trong đống lửa. Nhiệt độ cao khiến cái áo biến dạng, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Không gian xung quanh trong phút chốc sáng bừng, hất bóng bốn người xuống bãi cát.
– Hỏi đi. Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy.
Luân lên tiếng đột ngột làm tôi nghẹn họng, phải che miệng kho han. Gã thẳng thắn thật đấy, ngang ngửa với Hoàng Tùng. Khi mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo, tôi mới có thời gian suy nghĩ. Chẳng hạn như tại sao Luân lại đi xa như vậy để tìm thức ăn. Nếu không gặp được bọn tôi thì gã ta sẽ sống mãi như vậy sao? Rằng mối quan hệ của gã và Yến là gì? Cả hai có phải người yêu không? Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định hỏi tất cả.
– Cô hỏi nhiều quá đấy. Sao, nhìn trúng tôi rồi à? Hay lại nghĩ ẩn sau lớp mặt nạ này là một người đàn ông đẹp trai.
– Đúng là đồ thần kinh. – Tôi khinh bỉ nhìn gã.
– Cũng đúng. Nhìn cô như này đâu giống với một cô gái mộng mơ. – Luân bày ra dáng vẻ tiếc nuối.
Yến che miệng ngồi cười khúc khích, trong khi Hoàng Tùng bất đắc dĩ nhìn tôi. Nhún vai tỏ ra bản thân vô cùng mặt dày, chẳng gì có thể đẩy lùi tính tò mò trong con người. Huống hồ, Luân sẽ là người bạn đồng hành cùng chúng tôi ở chặng đường tiếp theo. Từ đó, việc tôi hiểu rõ bản thân và đối phương là điều cần thiết.
Luân trừng mắt lườm nguýt tôi vài lần. Gã nhấp miệng uống một hụm nước, làm dáng vẻ nghiêm trọng.
– Trên mặt tôi có vết sẹo, do bị bỏng. – Luân nói rồi chỉ tay vào nửa mặt bên trái của mình. – Ai cũng từng có một quá khứ mà bản thân không muốn nhắc đến đúng không?
Yến nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Luân, như thể tiếp sức cho gã nói chuyện. Người đàn ông đeo mặt nạ vỗ tay Yến, sau đó đưa tay ra sau đầu, gỡ bỏ chiếc mặt nạ.
Dưới ánh sáng lập lòe, là gương mặt biến dạng của người đàn ông. Các vết sẹo chằng chịt, những thớ cơ xô lại vào nhau. Không có lông mày hay lông mi, cái đầu thì nhẵn bóng, trọc lốc. Luân mau chóng đeo lại chiếc mặt nạ. Gã đã quá quen với ánh mắt thương hại mà mọi người dành cho mình.
Song đây là lần đầu tiên gã thấy bất ngờ như vậy. Không phải bằng lời nói mà là hành động. Hoài Phương và Hoàng Tùng chẳng nói một câu nào, hai người đồng loạt tiến đến ôm lấy gã. Vòng tay ấm áp ngỡ tưởng cả đời gã sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hôm nay lại xuất hiện.
Yến cười với Luân, bàn tay cô gái mảnh khảnh khẽ vuốt ve gương mặt sần sùi kia. Sau đó Yến nhẹ nhàng đặt lên trán Luân một nụ hôn.
Sống mũi Luân thấy cay cay, tuyến lệ nằm im lâu ngày cũng vì hành động của ba người kia mà trào ra. Luân lau vội nước mắt, gã không muốn người khác thấy gã khóc.
***
– Tôi và Yến chỉ đơn giản là bạn, cũng giống cô và cậu ta. – Luân dừng lại, nói tiếp – Việc gặp hai người là ngoài dự tính. Tôi đi xa như vậy là để lấy thức ăn. Đó là đống thức ăn dự trữ duy nhất của bọn tôi khi cả hai chạy trốn khỏi hội giáo kia. Mọi chuyện tiếp theo như nào, thì hai người biết rồi đấy.
Hoàng Tùng khịt khịt mũi, hai mắt đỏ hoe nhìn Luân và Yến. Cậu béo trông như khóc đến nơi sau khi nghe câu chuyện. Còn tôi thì vẫn nửa tin nửa ngờ. Tôi tò mò về kế hoạch của Luân khi không có sự xuất hiện của tôi. Song thay vì trả lời, gã đánh trống lảng sang chuyện khác. Đó là thúc giục Yến đi nghỉ ngơi.
Sau khi Yến vào xe, gã cảnh cáo tôi không được tò mò tọc mạch chuyện cái thai trong bụng. Thà Luân đừng mở miệng, giờ nghe gã nói xong tôi còn thấy tò mò hơn. Nhưng suy cho cùng, phản ứng buổi tối của Yến khi tôi nói về cái thai vẫn in đậm sâu trong tâm trí tôi. Cơ thể Yến cũng rất gầy, gần như không đủ dinh dưỡng để nuôi con nếu như đứa trẻ được sinh ra.
– Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát.
Tôi bị lời nhắc nhở của Hoàng Tùng kéo về hiện thực. Cậu ta nói với tôi về kế hoạch đêm nay. Do nán lại đây quá lâu, nên giờ chúng tôi phải di chuyển cả ngày lẫn đêm sao cho kịp thời gian đến quân khu Thủ đô.
– Nhưng trời tối thế này, sao có thể… – Tôi hỏi Hoàng Tùng.
– Chuyện đó cô yên tâm. Tự tôi có cách. – Luân nói xen vào.
Khóe mắt tôi giật giật, thái độ tự mãn của Luân chỉ khiến tôi muốn đá gã vài phát.
– Cô nhìn thấy những ánh sáng lấp lánh trên bầu trời không? – Luân quay sang hỏi tôi.
– Đó không phải là vệ tinh rơi tự do à.
– Một phần thôi, vẫn còn những ngôi sao trên bầu trời. Chúng ta sẽ dựa vào chúng để tìm đường.
Luân nói là làm, gã móc trong túi ra một chiếc máy ảnh. Nhìn nó hệt như máy film từ những thập niên trước. Gã giơ chiếc máy ảnh lên cao, bắt đầu chụp ảnh bầu trời. Những tiếng lách tách nhỏ vang ra.
Chụp xong ảnh Luân đưa máy cho Hoàng Tùng, bảo cậu tải dữ liệu lên mô hình không gian. Ba người chúng tôi vào lại xe, Hoàng Tùng dùng dây kết nối máy ảnh với hệ thống xe. Những tấm ảnh Luân chụp đen xì, chẳng nhìn thấy gì. Song khi tải lên mô hình không gian, chúng liên kết với nhau hình thành một mạng lưới. Luân gọi đó là bản đồ sao, những vệt sáng hiển thị tương ứng với một ngôi sao trong không gian, giúp Luân phân biệt với đám vệ tinh mà con người phóng lên.
Tôi nhìn không hiểu nhưng vẫn chăm chú quan sát. Sau nhiều năm ngủ đông, công nghệ bây giờ vượt trội thật đấy. Tôi không khỏi buông vài lời cảm thán.
– Này, đi cho con sói của cô ăn đi. Tôi nghĩ nó tỉnh rồi đấy. – Luân dúi vào tay tôi một hộp thịt.
– Phương đi đi. Ở đây có mình lo rồi. – Hoàng Tùng phụ họa nói.
– Được rồi, lát tôi quay lại. Cấm hai người bàn việc mà không có tôi.
– Đi đi, đi mau. – Luân xua tay, đuổi tôi như đuổi tà.
– Anh lại muốn… – Tôi giả vờ lên gối.
Còn chưa làm gì, gã đã kêu ré lên như lợn chọc tiết. Chạy ra trốn sau lưng Hoàng Tùng. Tôi lại thấy cảnh này quen quá. Chẳng thèm chấp gã, tôi vào trong lều cho Sia ăn một chút.
Đúng như lời Luân nói, khi tôi vào lại lều thì Sia đã tỉnh. Nó chớp chớp mắt nhìn tôi, cái mũi hồng hồng trông rất đáng yêu. Luân bảo tôi tốc độ hồi phục của loài sói biến dị rất nhanh. Ngoài ra, gã còn nhắc tôi đừng coi Sia là một con vật bình thường. Nếu không tôi sẽ phải trả giá.
21 giờ 10 phút, ngày thứ năm mươi.
Dựa vào bản đồ sao mới thiết lập, chúng tôi bắt đầu xuất phát, hướng về phía Tây Nam. Về phần Kiến Văn và Minh Hà, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, tôi gần như không thấy hai người họ liên lạc lại.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI