23 giờ 12 phút, ngày thứ bốn mươi chín.
Thi thoảng tôi nhìn vào gương chiếu hậu xem Sia đã ngủ chưa. Nó thấy tôi nhìn thì vẫy đuôi, cái đuôi đầy lông chạm vào mặt ghế phát ra những tiếng loạt soạt nhỏ.
Đỗ xe ở một nơi nào đấy mà bản thân cho là an toàn. Tôi dừng xe, tắt máy.
Không còn ánh đèn pha, bóng tối lan dần ra xung quanh. Trong không gian tĩnh mịch ấy, tôi nghe rõ từng tiếng tim đập thùm thụp nơi lồng ngực mình. Tôi lục trong túi đồ, lấy ra chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ trước. Gõ nhẹ vào thân đèn hai lần, ánh sáng lập tức xuất hiện. Không gian xung quanh phút chốc sáng bừng, dựa vào đó tôi có thể nhìn rõ đôi mắt phát sáng của Sia.
Tôi mở hé cửa, Sia bỗng nhảy chồm ra ngoài. Hai chân nó tiếp đất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Sia quay đầu, hai mắt chớp chớp nhìn tôi, cái đuôi thì vẫy tít mù. Tôi xuống xe, vươn tay xoa cái đầu mềm mại của nó.
Cầm đèn pin rọi bốn góc xung quanh, ánh sáng đi tới đâu thân xe hiện ra tới đấy. Tôi vòng quanh xe vài lượt, kiểm tra lượng thực và nước dự trữ. Chiều nay trước khi đến giáo hội kia tôi đã tranh đủ lấy đầy hai bình nước 50 lít. Song đống nước ngọt ấy chỉ vừa đủ dùng cho hai người.
Sia đi bên cạnh ngoan ngoãn, cho dù tôi và nó bất đồng ngôn ngữ nhưng dường như nó hiểu những việc tôi đang làm. Tôi ngồi xuống bế Sia lên, ôm chặt nó vào người. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 15 độ C. Tôi cẩn thận chỉnh lại áo khoác, phủ lên trên người nó. Tuy Sia có lớp lông dày giữ nhiệt nhưng nó mới chỉ là con sói con, tôi không biết nó có chịu nổi cái lạnh không.
Vết thương trên vai bỗng nhói đau, có lẽ mới cắt chỉ nên vết thương vẫn chưa lành hẳn. Gạt cơn đau sang một bên, tôi tiếp tục làm công việc của mình.
Sau khi chắc chắn những thứ đồ cần thiết vẫn còn, tôi đóng cốp xe lại. Màn đêm bao trùm quang cảnh nơi này. Giữa sa mạc mênh mông toàn cát chỉ có tôi và Sia. Một người và một chó sói sống nương tựa vào nhau.
Vào lại xe, tôi tranh thủ lấy vũ khí ra làm vệ sinh. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì đây chính là thứ sẽ cứu mạng tôi. Mặc dù bây giờ rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải giữ tinh thần mình tỉnh táo nhất có thể. Nếu tôi ngủ quên thì ai sẽ bảo vệ tôi?
Sia thu mình vào trong góc, hơi thở phả ra đều đều. Vài tiếng loạch xoạch vang lên trong không gian như để chứng minh có người còn chưa ngủ.
Tôi mở giao diện, nhìn lướt qua hộp thoại của Kiến Văn. Từ chiều đến giờ, hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Điều đó khiến tôi thấy bất an, Minh Hà cũng thế. Tôi bắt đầu lo lắng cho hai người kia, sợ họ đã gặp phải chuyện gì xấu.
Lạch cạch!
Nghe tin Nhật Minh còn sống tôi vui lắm nhưng rồi nỗi buồn cứ thế xâm chiếm trái tim tôi. Mấy tên đó còn sống vậy còn mấy người kia thì sao? Trịnh Hoa, Ngọc Miên rồi hiệu trưởng điên, cảnh sát Đặng… vẫn còn rất nhiều người khác nữa. Tôi tự hỏi, liệu một lần nữa tôi có thể gặp lại họ.
Hoài Phương mang theo câu hỏi chưa có lời giải dần chìm vào giấc ngủ. Sia nằm bên cạnh, cảm nhận được sự lo lắng của cô, nó liếm liếm mu bàn tay Hoài Phương như thể đang an ủi.
Cùng lúc đó ở một nơi khác.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ phát ra vài tiếng “kẽo kẹt”, một người đàn ông to béo bước vào trong nhà. Những người trong phòng ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện.
– Tôi có thể ngủ nhờ ở đây một đêm không? Chỉ một đêm thôi, sáng mai tôi sẽ rời đi ngay. – Người đàn ông to béo lo lắng nói.
Người phụ nữ híp mắt mỉm cười, gác chiếc môi lên bếp rồi phủi tay đứng dậy. Bà ta tiến gần về chỗ Hoàng Tùng đang đứng, giọng ôn tồn:
– Tất nhiên là được. Nhưng tại sao cậu lại đến đây?
Hoàng Tùng không trả lời, cậu cụp mắt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bộ dạng hiển nhiên là không biết nên nói gì. Song người đàn bà đứng đối diện không ép Hoàng Tùng phải trả lời ngay. Bà ta đứng thẳng người, khoanh tay hai, mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Tùng. Dưới áp lực vô hình kia, cậu béo ấp úng đáp.
– Thật ra, lúc nãy tôi đã cãi nhau với Hoài Phương.
– Vì chúng tôi sao? – Người đàn bà nhẹ nhàng hỏi.
– Tôi biết các người vô tội. Việc ăn thịt người chỉ là một quy tắc trong giáo hội. Tôi đã nói điều đó nhưng cô ấy không chịu nghe và… đuổi tôi đi.
– Ôi cậu bé, cậu thật tội nghiệp. – Người đàn bà vờ lấy tay áo lau nước mắt trên khóe mi, khuôn mặt cố nặn ra vẻ buồn rầu.
Luân đứng trong góc phòng nãy giờ đột nhiên bước ra hỏi:
– Làm sao chúng tôi có thể tin những lời cậu nói là thật?
– Tôi… tôi – Hoàng Tùng ngượng ngạo, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
– Luân, cậu đừng nói thế. Ngay từ đầu, ta đã thấy cậu ấy là một người thật thà, tốt bụng. Chắc hẳn cậu ấy có lý do riêng chưa thể nói ra, phải không? – Người đàn bà trừng mắt với Luân, sau đó ánh mắt lại trở nên dịu dàng khi nhìn Hoàng Tùng.
Hoàng Tùng không trả lời Luân, cậu gật đầu như gà mổ thóc. Người đàn ông đeo mặt nạ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, bọn họ không nhịn được nhìn Hoàng Tùng nhiều hơn một chút.
– Xin lỗi! – Hoàng Tùng cúi đầu, bày ra dáng vẻ chân thành.
– Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi. – Người có khuôn mặt chữ điền lên tiếng.
– Chúng tôi luôn rộng mở vòng tay chào đón cậu. – Người có chòm ria mép vội xen vào.
– Cảm… cảm ơn!
Người đàn bà nghi hoặc hỏi:
– Quần áo cậu sao lại bẩn thế?
– Tôi chỉ không may ngã thôi. Không có gì đâu. – Hoàng Tùng hốt hoảng đáp.
– Đừng nói là cô ta đánh cậu.
– Không. Không. Do tôi chọc tức Hoài Phương nên mới bị cô ấy đánh. Bình thường cô ấy hiền lắm. – Cậu béo kịch liệt xua tay, lắc đầu phản đối.
– Cô gái kia đúng là ác độc. Đuổi cậu đi thì thôi lại còn đánh cậu.
– Đừng nói thế, cô ấy không phải người như vậy. Cô ấy rất tốt bụng.
Người đàn bà tặc lưỡi, thấy Hoàng Tùng luôn miệng bênh vực cô thì lười cãi nhau với cậu. Bà ta dẫn Hoàng Tùng ra giữa phòng, mở chiếc hòm quý báu của mình. Bắt đầu bôi thuốc lên mấy vết bầm tím trên cánh tay và mặt cậu.
Hoàng Tùng gãi đầu cảm ơn, nói mình không sao. Song người đàn bà kia khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, tức thì hiểu ra vấn đề. Bà ta thấy Hoàng Tùng rất dễ tin người, hiền lành quá nên mới bị cô gái đầu trọc kia bắt nạt.
Hoàng Tùng len lén nhìn những thay đổi trên gương mặt người thủ lĩnh, cậu âm thầm tự tán dương bản thân thông minh. Con đường gia nhập giáo hội của cậu đã thành công một nửa.
***
Tôi giật mình ngồi phắt dậy. Trong xe yên ắng, không có lấy một tia sáng. Đảo mắt nhìn quanh, cảm giác nhói đau ở bàn tay dần kéo tôi về trạng thái tỉnh táo. Khua khoắng tay loạn xạ, tôi cố tìm lại đèn pin của mình. Sau một lúc tìm kiếm tôi mới biết chiếc đèn nằm ở dưới sàn xe.
Gõ vào thân đèn hai lần, ánh sáng bất ngờ đập vào mắt khiến tôi phải dùng tay che mặt. Cảm giác nhoi nhói ở cánh tay lần nữa xuất hiện. Tôi nhìn xuống, ngỡ ngàng khi thấy Sia đang nhăm nhe cắn cánh tay tôi. Không hiểu nó muốn làm gì, tôi liền đẩy nó ra. Sia ngẩng đầu lên nhìn, đèn pin tuy lờ mờ nhưng đủ cho tôi nhìn thấy đôi mắt của nó ươn ướt.
Miệng nó rên ư ử, liên tục cào chân vào cửa xe. Tôi khoác áo, mở cửa cho Sia xuống. Đồng hồ lúc này mới điểm 3 giờ sáng. Tôi đã ngủ gật lúc nào không biết, cũng may trong lúc ấy không có chuyện gì xấu xảy ra.
Cơ thể tôi khẽ run lên khi gió lạnh ùa vào trong xe. Giữ chặt chiếc áo khoác trên người, tôi bước theo Sia. Ôm một cái bụng rỗng đi lung tung thôi thúc tôi ăn chút gì đó. Nhưng tôi không muốn ăn bây giờ, ăn sáng vào lúc 3 giờ? Tôi chưa có điên. Đêm qua trước khi Hoàng Tùng rời đi, tôi đã nôn hết đống thức ăn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên cảm giác miếng thịt nhờ nhợ lấp đầy khoang miệng mình.
Sau một lúc, cơ thể tôi thích nghi dần với nhiệt độ. Những cơn gió nối đuôi nhau xuất hiện, thổi xuyên qua lớp quần áo trên người. Tôi vươn vai, tận hưởng cảm giác mát lạnh ấy. Lúc này tôi mới để ý Sia bên cạnh, nó liên tục ngẩng đầu đưa chiếc mũi nhỏ nhắn lên không trung ngửi ngửi. Sia đang hành động kỳ lạ.
Mải suy nghĩ, Sia chạy đến chỗ tôi từ bao giờ, nó cắn ống quần lôi tôi đi. Không từ chối, tôi thuận theo bước chân nó. Không biết đã đi bao lâu, căn nhà hoang chiều hôm qua dần xuất hiện trước mắt tôi.
– Sia, mày muốn ăn hộp thịt tiếp à? Tao mang về xe hết rồi mà.
Gâu gâu!
– Quay về thôi. Tao không có nhiều thời gian.
À hú-úúúú!
Tiếng sói tru vang vọng trong không gian, lan đến tận chỗ Hoài Phương. Cô đứng hình vài giây, cô biết âm thanh này phát ra từ đâu. Là nơi cô đỗ xe. Sia lần nữa cắn ống quần cô, ý tứ của nó giờ đây quá rõ ràng. Hoài Phương lúc này mới hiểu mấy hành động kỳ lạ vừa rồi của Sia. Hóa ra sói con muốn dẫn cô đến nơi an toàn, nó đang bảo vệ cô. Hoài Phương không còn lựa chọn nào cô buộc phải đi vào trong căn nhà hoang.
Hoài Phương nhanh chân chạy vào trong nhà. Bầu không khí ngột ngạt đã biến mất, giờ đây cô có thể hít thở dễ dàng mà không cần bịt mũi. Hoài Phương mang theo một khẩu súng với sáu viên đạn. Đó là tất cả những gì cô có ở thời điểm hiện tại. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống oái ăm này. Hoài Phương bây giờ mới hối hận thì đã muộn.
Dùng ống nhòm hồng ngoại xác định vị trí, cô cẩn thận quan sát lũ sói.
Loạt soạt!
Trong lúc Hoài Phương bận rộn theo dõi lũ sói thì Sia cũng tích cực làm công việc của mình. Nó lắc mình, dải nước tiểu khắp căn nhà hoang. Thậm chí, nó còn chạy ra trước cửa xả một đống chất thải kết quả khi dạ dày tiêu hóa hết thức ăn.
Hoài Phương nhìn không nổi, phải bịt mũi, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Sia. Nó coi như không thấy gì, tiếp tục làm công việc của mình. Chỉ có Sia biết, bản thân nó có thể làm gì. Hoài Phương tất nhiên hiểu rõ hành động của Sia, song cô không nghĩ nó lại làm đến mức này.
Lũ chó sói rất nhanh đã đánh hơi thấy mùi của Hoài Phương ở căn nhà hoang. Những tiếng rầm rầm chạy trên cát ngày một lớn dần. Hoài Phương đứng trong nhà thấp thỏm không yên. Cô cần phải nghĩ cách cứu lấy chính mình và cả Sia. Chỉ với sáu viên đạn thôi thì không đủ giúp cô sống sót rời khỏi đây.
Sia dùng đầu huých vào chân cô, nó đẩy Hoài Phương vào lại nhà, một mình nó đứng canh ở bên ngoài. Cô nhìn con sói chỉ cao tới đầu gối mình, trong lòng dấy lên những cảm xúc kỳ lạ. Hoài Phương bỗng muốn Sia đứng lên bằng hai chân rồi nói tiếng người. Nếu là vậy thì những cảm giác tội lỗi, bất lực và sợ hãi sẽ không bủa vây tâm trí cô nữa.
Cô không muốn thấy người nào đó, hay sinh vật nào đánh cược cả sinh mạng khi bảo vệ mình. Đó là điều Hoài Phương không bao giờ muốn. Cảm giác bản thân không thể tự bảo vệ, nhờ cậy người khác khiến cô thấy mình yếu kém.
Thông qua ống nhòm, Hoài Phương nhìn thấy hình dáng năm con chó sói. Tụi nó không cao như những con sói trước đây, vóc dáng nhỏ đi chỉ bằng một nửa. Nhưng thế thôi cũng đủ để lấy mạng Hoài Phương và Sia.
Lũ chó sói xuất hiện, chúng bước chậm dần về phía căn nhà. Sia cất tiếng hú cảnh báo, sau đó nó gầm gừ, nhe răng nanh với lũ sói. Song năm con sói kia chẳng để Sia vào mắt bởi Sia chỉ là một con chó ngoại lai, không thuần chủng.
Những tiếng gầm gừ lớn dần, ba con sói đồng loạt lao lên tấn công Sia. Trong khi hai con còn lại tản ra, đi vòng quanh ngôi nhà tìm kiếm lối vào khác. Hoài Phương nín thở theo dõi tình hình bên ngoài. Việc ai đó tình cờ đi ngang qua rồi ra tay cứu giúp, là điều Hoài Phương chẳng bao giờ tin. Cô không thể ngồi yên ở đây chờ một phép màu xảy ra với bản thân.
Hai con sói lần lượt lao mình vào cửa sổ, những tấm gỗ đóng bên ngoài khẽ rung lắc nhưng không gãy. Tất cả đều thành công dã tràng.
Âm thanh vật lộn, tiếng da thịt bị xé toạc vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cách nhau một bức tường nhưng Hoài Phương vẫn có thể cảm nhận rõ tình huống của Sia bây giờ vô cùng nguy hiểm.
Sia có thân hình nhỏ, nó dễ dàng tránh được những cú đợp. Nhưng lấy một địch ba, không chột cũng què. Trận huyết chiến mới diễn ra chưa được mười phút nhưng Sia đã dính chi chít vết thương. Máu chảy ra thấm đẫm lớp lông dày của nó.
Trong lòng Hoài Phương ngổn ngang suy nghĩ. Cô phải tận dụng triệt để sáu viên đạn duy nhất này. Mỗi lần mất đi một viên, tỷ lệ sống sót của cô sẽ lại giảm. Hoài Phương bắt đầu đi vòng quanh căn nhà, cô tìm kiếm thứ đồ gì đó dễ bắt lửa.
Căn nhà quanh năm bị bịt kín, các vật dụng đã hoen gỉ dần theo thời gian, nội thất cũng trống rỗng. Đi đến gần gầm cầu thang, Hoài Phương phát hiện một chiếc bình gas. Chiếu đèn pin lên đồng hồ, kiểm tra thấy vẫn còn tận nửa bình. Ông trời chưa triệt đường sống của ai bao giờ, Hoài Phương nghĩ.
Hoài Phương gấp rút bắt tay vào công việc. Cô mở van gas, dưới tác động của ngoại lực khí gas dàn lan ra khắp ngôi nhà. Hoài Phương kéo áo che kín mặt, trùm mũ lên đầu. Nom trông không khác gì mấy người đang làm việc trái pháp luật.
– Chỉ còn thiếu một thứ nữa. Con mồi.
3 giờ 47 phút sáng, ngày thứ năm mươi.
RẦM!
Hoài Phương mở cửa lao ra ngoài như một con thiêu thân, trên tay cầm theo một thanh gỗ. Cô hét lên:
– Sia, lại đây.
Tiếng hét chói tai vừa vang lên, cuộc chiến dừng lại trong giây lát. Lũ sói lập tức tản ra, một con lao đến, miệng há to, nó dường như muốn cắn đứt đầu Hoài Phương.
Cô cố giữ bình tĩnh, nắm chắc khẩu súng trong tay, bóp cò. Viên đạn bắn ra xuyên qua hàm răng, đâm thủng cổ họng con sói. Con sói vừa tấn công kêu ré lên một tiếng đau đớn. Hoài Phương bình thản lấy tay lau đi vệt máu trên mặt.
Hai con sói khác chuyển sang trạng thái cảnh giác, bọn nó không lao vào tấn công ngay mà đi thành vòng tròn, Hoài Phương mắc kẹt ở bên trong. Cô vội vàng ôm Sia lên, bắn một phát súng vào chân con sói gần nhất. Hành động bất ngờ vừa rồi kích động lũ sói, chúng đồng loạt lao lên.
Hoài Phương bế Sia chạy, đang chạy nhanh thì ngồi thụp xuống, tránh được một đòn tấn công. Cô cố gắng không dùng đạn, mục tiêu của cô là dụ lũ sói vào nhà.
Chỉ còn bốn viên đạn.
Grừ-ư ư ư ư ư
Cô nhanh chân bỏ chạy, hai con sói đuổi theo. Song tốc độ của con người làm sao so được với loài sói biến dị. Hoài Phương cảnh giác, mắt nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Trước mặt thình lình xuất hiện một khuôn miệng rộng. Cô đứng hình hai giây, tay nhanh hơn não cắm chiếc cọc gỗ vào khoang miệng con chó sói. Con sói vừa bị nhét cọc vào miệng kêu ré lên một tiếng.
Tiếng bước chân vội vã, hơi thở hỗn loạn. Lớp lớp mồ hôi hình thành trên trán cô, chảy dọc hai bên thái dương. Hoài Phương ghì chặt Sia vào trong lòng, mơ hồ cảm giác được độ dính ở trên lông.
Lũ sói tiếp tục đuổi theo Hoài Phương. Vừa đặt chân vào nhà, Hoài Phương chạy thẳng lên tầng hai mà không suy nghĩ. Cô đang đánh cược mạng sống của mình. Hoàng Tùng từng kể các cửa sổ trên lầu không khóa. Cô tin cậu béo. Hoàng Tùng chưa bao giờ nói dối cô.
Những tiếng ầm ầm vang lên, Hoài Phương buộc phải nổ súng để kéo dãn khoảng cách giữa hai bên. Cô không thể để chúng ở quá gần mình.
Chỉ còn ba viên đạn.
Trước mặt xuất hiện một căn phòng, lũ chó sói vẫn đuổi theo sát nút phía sau. Cô đạp cửa chạy vào trong, bất ngờ một hàm răng từ bên phải nhô ra. Con sói lấy đà, bật từ cầu thang lên đến chỗ cô. Hoài Phương giữ khư khư Sia trong tay, cô xoay người trên không một vòng rồi ngã phịch xuống đất. Trên cánh tay trái xuất hiện một vệt dài, là dấu răng của sói.
Những bước chuyển liên tiếp giữa hai bên, Hoài Phương lần nữa nổ súng. Vị trí cô nhắm bắn là mắt con sói.
Chỉ còn hai viên đạn.
Hoài Phương dùng cùi chỏ phá cửa kính. Con sói chột một mắt gầm gừ, nó không dám lại gần Hoài Phương. Hoài Phương một mặt để ý con sói mặt khác vừa phải dùng tay phá cửa kính. Động tác chậm dần theo thời gian, cô bắt đầu thấy mệt.
Tiếng súng lần nữa vang lên kèm theo tiếng kính vỡ choang. Hoài Phương tức tốc bế Sia đang bất tỉnh lên, chân trong chân ngoài trèo lên bệ cửa sổ. Không khí bên ngoài ùa vào, phân tán bớt đi mùi gas trong căn phòng. Cô nhoài người ra sau, liếc nhìn mấy con sói đang nhe răng trợn mắt với mình.
– Tạm biệt!
ĐOÀNG!
Căn nhà trong phút chốc đã sáng bừng giữa màn đêm đen kịt. Một tiếng nổ động trời vang lên, thổi bay Hoài Phương ra xa.
Cô rơi phịch xuống bãi cát, cả người đau ê ẩm. Mặc dù đã kéo áo che kín mặt và người nhưng cô cảm giác ngọn lửa vẫn quẩn quanh trên da thịt. Bộ quần áo cô đang mặc có công dụng chịu nhiệt giống như mấy bộ đồ của lính cứu hỏa. Đây đều là đồ mà Kiến Văn chuẩn bị cho Hoài Phương.
Hoài Phương hô hấp một cách khó khăn, cô nhìn xuống vật thể màu đen đang đè trên bụng mình. Ra là Sia, hai mắt nó nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Hoài Phương uể oải chống tay ngồi dậy, cố gắng lấp đầy oxy vào hai lá phổi.
Ngọn lửa lớn nuốt chửng căn nhà, tạo thành một cột khói đen kéo dài lên tận trời. Hoài Phương ngỡ tưởng bản thân đã an toàn, nào ngờ vẫn còn hai con sói canh giữ ở bên ngoài.
Hoài Phương mặt cắt không còn giọt máu, mấy suy nghĩ tiêu cực ùa ra trong đầu. Chẳng nhẽ cứ thế mà chết ở đây, cô nghĩ.
Hai con sói phát hiện sự xuất hiện của cô thì chạy tới. Hoài Phương bế Sia lên, muốn chạy trốn. Nhưng cô lúc này đã không còn sức để chạy, vụ nổ ban nãy khiến cả người cô đau nhức. Lại rơi từ trên cao xuống, tuy bề mặt bên dưới là cát rất êm nhưng Hoài Phương lại tiếp đất bằng lưng. Lực phân bố ra không đều, khiến cơ thể chịu tổn thương.
Hoài Phương ghì chặt Sia vào trong lòng, đáng nhẽ cô có thể làm tốt hơn. Nhưng cô lại… Dưới ánh lửa, cô nhìn thấy hai con sói chạy về phía mình. Mỗi bước chúng chạy đều vô cùng nhẹ nhàng, dấu chân chẳng in nổi trên cát. Hoài Phương ngờ nghệch đứng nhìn hàm răng nhỏ đầy rãi há rộng.
– Tao xin lỗi, Sia.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Trong không gian đột ngột vang lên tiếng súng. Hai con sói đang chạy ngã phịch xuống đất, chết thẳng cẳng. Hoài Phương ngạc nhiên, xung quanh không còn tiếng sói hú thay vào đó là tiếng cánh quạt kêu phành phạch. Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi có tiếng động. Ánh sáng chiếu vào mặt khiến cô phải nheo mắt, không nhìn rõ người ở trên trực thăng. Cho đến khi không gian yên tĩnh trở lại, chiếc trực thăng đã bay đi mất, như thể hòa tan vào trong không gian.
Hoài Phương không nhịn được bật cười, cô nghĩ bản thân chắc còn lâu mới chết.
[Bạn đã nhận được một tin nhắn]
[Xác sống vừa xuất hiện, ta có thể lợi dụng]
***
Hoài Phương lái xe đến địa điểm cũ nhưng không thấy nhóm Hoàng Tùng đâu. Lúc cô vào trong nhà kiểm tra chỉ thấy vài ba con xác sống, nhìn vào trang phục họ đều là thành viên của giáo hội.
Bên ngoài xác sống thi nhau hú những tiếng dài. Hoài Phương vừa chạy ra ngoài đã thấy một bầy xác sống lên tới hàng chục con. Tất cả đều là những con xác sống cấp 1. Song không vì thế mà cô lơ là cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Hoài Phương mang theo vũ khí, lái xe đuổi theo bầy xác sống.
Bầu trời dần hửng sáng, kéo theo đó một tiếng hét chói tai vang lên. Cô sử dụng ống nhòm hồng ngoại xác định vị trí âm thanh. Ống nhòm đảo qua bầy xác sống, dừng lại trước thân hình to béo của một người đàn ông. Hoài Phương dễ dàng nhận ra Hoàng Tùng đang đi cùng người đàn ông đeo mặt nạ và Yến.
Người đàn bà quần áo dính đầy máu nghiến răng cắn chặt cánh tay Luân. Gã ta đạp vào bụng, rồi hất bay bà ta ra xa. Hoàng Tùng ở phía còn lại, cậu một mình chống đỡ bầy xác sống. Hai người một trước một sau bảo vệ bà bầu.
Đột nhiên có hai kẻ chạy đến ôm lấy chân Luân, nói xin cứu mạng. Gã đảo mắt, nhìn vết răng trên tay và chân hai người. Cả hai người nọ đều đã bị xác sống cắn.
– Cứu, cứu tôi với.
– Mau cứu tôi.
Người đàn ông đeo mặt nạ không trả lời, lạnh lùng xoay người rời đi. Mặc kệ hai kẻ nào đấy luôn miệng cầu xin giúp đỡ. Bây giờ đến mạng của gã còn không giữ được huống chi bảo vệ người khác. Luân liếc xéo Hoàng Tùng, nói như ra lệnh:
– Đi thôi.
Hoàng Tùng không chần chừ, cậu nâng cô gái mang bầu lên. Mau chóng đi đến chỗ Luân.
KÍT!!!
– Lên xe. – Hoài Phương hạ cửa kính, hét lớn.
Luân nhanh chóng dìu Yến lên xe, trong khi Hoàng Tùng ở sau yểm trợ cho hai người. Hoài Phương nhìn hai người nọ vẫn bám theo thì tức giận, cô quăng súng cho Luân, bảo gã mau xử lý người của mình. Người đàn ông đeo mặt nạ mở chốt an toàn, những tiếng súng nối tiếp vang lên.
Sau khi tất cả đã có mặt đông đủ, Hoài Phương nhấn chân đạp ga. Chiếc xe tông trực diện vào lũ xác sống. Ai ngồi trong xe cũng cảm nhận được rõ vòng quay của bánh vừa cán qua người lũ xác sống.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI