Beta: Con bạn của tác giả
6510 từ
***
Chiếc trực thăng lượn vài vòng trên không, cánh quạt quay mạnh làm gió lốc tít mù. Âm thanh động cơ kêu phành phạch, hòa vào tiếng xác sống đang gào rú.
Người đàn ông ngồi trong khoang lái chăm chú theo dõi chấm đỏ nhấp nháy. Đi theo tín hiệu kia, anh ta đã đến trại tập trung.
Cảnh vật hoang tàn hiện ra trước mắt. Những thứ từng cấu tạo nên bức tường giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn sụp đổ dưới chân anh ta. Trong không khí nồng lên một mùi ngai ngái. Mùi thịt người bị nướng chín trộn lẫn mùi xác sống hôi thối. Đám cháy diễn ra âm ỉ, hình thành những cột khói đen.
Lần theo vị trí, người đàn ông đến một khu vực đổ nát. Anh ta siết chặt bàn tay, móng tay hằn lên da để lại những vệt đỏ. Người đàn ông khom người bắt đầu xới tung đống đổ nát trước mặt. Thằng nhóc đi bên cạnh thấy anh làm cũng học theo.
Thời gian trôi đi, tiếng gạch đá rơi lộp bộp thưa dần. Người đàn ông dừng lại, nhặt sợi dây chuyền từ trong đống đồ dưới đất. Nhìn dãy số trên mặt dây, Nhật Minh nhận ra ngay chủ nhân của chiếc vòng.
***
Chiếc vòng cổ nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay Nhật Minh. Anh ngắm nghía, cầm lên rồi đặt xuống. Thằng nhóc đứng bên cạnh không giấu nổi sự tò mò, nó lại gần muốn nhìn chiếc vòng rõ hơn. Nhận ra ý định của nó, Nhật Minh nhanh tay nhét vòng vào túi. Biết không nhìn được, thằng nhóc hậm hực giậm chân bỏ về trực thăng.
Chỉ khi thằng nhóc biến mất khỏi tầm mắt, Nhật Minh mới thở mạnh một hơi. Từ nãy đến giờ tay trái anh vẫn để trong túi áo, giữ chặt lấy chiếc vòng. Đồ vật vô tri vô giác ấy là thứ duy nhất giúp anh gần gũi với Hoài Phương. Là bằng chứng chứng minh cô đã từng sống ở đây, ngay tại nơi này.
– Hoài Phương, chị đang ở nơi nào?
Người đàn ông cất lời, nhưng xung quanh chẳng có ai đáp lại.
– Em rất nhớ chị! – Giọng người đàn ông trầm xuống, anh ta sắp khóc. – Chị có từng nhớ em không?
Dường như con người này đã quen độc thoại, tự hỏi tự trả lời. Anh ta không tự kỷ, anh ta chỉ đang chết dần chết mòn với đống ký ức cũ. Thứ giúp anh ta tồn tại đến bây giờ là cái người tên Hoài Phương kia. Khi được sống lại một lần nữa, anh quyết định dùng phần đời còn lại bảo vệ cô .
Nhật Minh đánh tin cho hai người kia. Anh chưa từng gặp hay nói chuyện với hai người nọ. Thân thế của Hoài Phương anh cũng chỉ biết lờ mờ. Hai người kia chủ động liên lạc với anh, bảo anh tìm Hoài Phương. Nhật Minh tất nhiên không từ chối, anh ngay lập tức soạn đồ lên đường.
Trong lúc chờ bên kia trả lời, Nhật Minh tìm một chỗ đặt mông. Anh thu hai chân lên, vòng tay ôm gối, tầm mắt phóng ra xa.
Màu đen nhuộm kín mặt đất, trải dài hàng kilomet. Nhà cửa, cây cối bị san phẳng, những chiếc xe cháy rụi chỉ còn trơ lại khung sắt. Song, Nhật Minh không bị lung lay bởi cảnh tượng trước mắt, anh tin Hoài Phương còn sống.
Bên kia hồi âm, nhắc Nhật Minh mau liên lạc với người đại diện trại tập trung. Kẻ anh chẳng bao giờ muốn đụng độ đã xuất hiện. Ngón tay Nhật Minh khẽ lướt trên không, kéo dòng chữ Kiến Văn ra khỏi danh sách đen.
[Đối phương đang bận, hiện tại không thể trả lời cuộc gọi]
Thông báo nhấp nháy trên giao diện vài lần rồi tắt hẳn. Nhật Minh không gọi nữa, anh đứng dậy đi về phía trực thăng. Người trong trại tập trung còn sống nên bên kia mới bảo anh liên lạc với hắn, Hoài Phương chắc hẳn ở trong đám người chạy trốn. Anh tin là vậy.
Nhật Minh lúc này vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Kiến Văn và Hoài Phương. Anh mang theo thái độ thù địch đi tìm Kiến Văn. Mỗi lần nghĩ đến hắn, anh liền nhớ lại cuộc sống trước kia, cũng nhớ về khoảng thời gian mà Hoài Phương đã phải vật lộn giành giật sự sống. Nhật Minh di chuyển ngày đêm để gặp cô sớm nhất có thể, nào ngờ mọi chuyện diễn ra trái ngược với dự định.
[Một số lạ đang gọi cho bạn]
Nhật Minh do dự một lát, anh chậm chạp nhấn trả lời. Âm thanh khàn khàn của đàn ông từ đầu bên kia phát ra.
– “Có chuyện gì?”
– “Anh đang ở đâu?” – Nhật Minh hỏi.
– “Quân khu Thủ đô.”
– “Đừng có đùa. Tôi không có nhiều thời gian.” – Anh trầm giọng, nói như ra lệnh.
– “Cậu nghĩ tôi có tính hài hước à?”
Tuy không đối thoại trực tiếp nhưng Nhật Minh cảm nhận được Kiến Văn đang trêu đùa anh. Anh im lặng không trả lời.
– “14km, hướng Tây Nam.”
– “Cảm ơn.”
Chẳng chờ bên kia trả lời, Nhật Minh ngắt kết nối. Anh không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây thêm nữa. Anh tự hỏi liệu Hoài Phương có ở trong đoàn của Kiến Văn không.
14 giờ 30 phút, ngày thứ bốn mươi chín.
Ánh mặt trời mạ màu vàng óng lên những đồi cát trùng điệp. Gió nối đuôi nhau đuổi theo đoàn người đang di chuyển. Dưới cái nắng gay gắt, Kiến Văn nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bay lượn trên bầu trời. Hắn nheo mắt, cầm chiếc áo màu trắng lên vẫy vẫy.
Trực thăng từ từ hạ cánh, đống cát bên dưới bị gió thổi tung bay lên tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ. Người đàn ông khoác áo choàng đen nhảy xuống khỏi trực thăng, bước về phía Kiến Văn. Cả đoàn người ban đầu còn nháo nhào không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này lặng thinh. Mọi ánh mắt đổ dồn lên hai kẻ xa lạ vừa xuất hiện.
Nhật Minh khinh khỉnh đi về phía người đàn ông tóc đỏ. Tuy anh không muốn nhưng đây là kẻ duy nhất biết câu trả lời anh đang tìm. Anh vác súng trên vai, đôi lông mày nhướng lên đánh giá Kiến Văn. Thằng nhóc đi bên cạnh hếch mặt kiêu ngạo, không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Nó bước từng bước dài, trong lòng tự hào khi thấy đàn anh của mình nhan sắc không thua kém người đàn ông kia.
Mặt kính ánh lên tia sáng, phản chiếu bóng dáng người đứng đối diện. Nhật Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mặt trời chiếu vào một bên người của anh ta, nửa bên kia rơi vào điểm tối, nhưng điều ấy lại khiến những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt càng trở nên nổi bật. Tóc mái anh rủ sang một bên, lộ ra đôi con ngươi màu trà. Mái tóc dài bị buộc một cách xuề xòa về phía sau. Nhật Minh mím chặt môi, đuôi mắt vốn dĩ mang theo hương vị của mùa xuân song giờ đây lại lạnh lẽo và âm u.
– Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy. Không phải cậu có việc cần tôi giúp à?
Kiến Văn lên tiếng, phá tan bầu không khí quái gở vừa rồi. Mọi người trong đoàn lúc này mới dám thở mạnh một hơi.
– Tôi cần tìm một người.
– Ồ! – Kiến Văn giả vờ ngạc nhiên – Cậu mà cũng có người muốn tìm à? Để tôi đoán thử nhé.
Thấy thái độ của người đàn ông tóc đỏ, Nhật Minh chẳng thèm để ý đến hắn, anh xoay người rời đi. Nhật Minh ráo riết nhìn quanh, mong muốn tìm ra Hoài Phương. Nhưng kẹt ở chỗ, anh không biết cô bây giờ trông như thế nào. Đáng nhẽ Nhật Minh phải nhận ra điều này sớm hơn, vẻ bề ngoài anh còn thay đổi huống chi là cô.
Tóc Kiến Văn có màu hung đỏ chẳng khác gì tóc anh ngày trước, liệu Hoài Phương có vì thế mà nhận nhầm Kiến Văn là anh không. Nhật Minh không biết câu trả lời.
***
Minh Hà đang ngồi thở cách đấy không xa, cô nàng tò mò không biết người đàn ông đứng nói chuyện với Kiến Văn là ai. Minh Hà nhăn mặt bắt đầu suy đoán. Người đó huênh hoang, tự cao như vậy chắc hẳn giữ chức vụ quan trọng. Kiến Văn là người đại diện cho trại tập trung, mỗi quân khu sở hữu từ hai đến bốn trại. Tám quân khu trải dài trên cả nước, nếu tính ra thì không có nhiều người.
Cô vội vàng đứng lên, chạy tới chỗ Kiến Văn khi thấy người đàn ông mặc áo choàng đen bỏ đi. Minh Hà hỏi hắn người đấy là ai, Kiến Văn không trả lời, hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, cố tỏ ra nguy hiểm. Cô nàng nhíu mày, lười cãi tay đôi với Kiến Văn.
– Không nói chứ gì? Tôi đi mách Hoài Phương anh bắt nạt tôi. Đến lúc đó để xem anh còn đứng đây cười nổi không.
– Em sẽ không làm vậy đâu. – Kiến Văn nói, nhưng không được tự tin.
– Hừm… Anh chắc không?
Dưới sức ép của Minh Hà, Kiến Văn không còn cách nào ngoài nói ra sự thật.
HUỲNH HUỴCH!
– Nhật Minh!
Minh Hà vừa chạy vừa gọi, gió thổi những lọn tóc dài dạt sang hai bên, lộ ra gương mặt xinh đẹp với chiếc cằm nhỏ nhắn. Cô nàng chạy về phía người đàn ông, bộ dạng vô cùng gấp gáp.
Nhật Minh dừng bước, xoay người lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái xa lạ vừa xuất hiện. Ở nơi này, rất ít người biết tên của anh. Thằng nhóc đi bên cạnh há hốc mồm, nó chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, chả nhẽ đây là cô gái mà đàn anh của nó tìm kiếm.
– Đó có phải là…
– Không phải. – Nhật Minh đáp lại một cách chắc nịch.
Thấy cô gái cách ngày càng gần, Nhật Minh càng tin suy nghĩ của bản thân là đúng. Hoài Phương không bao giờ chạy thướt tha yểu điệu như vậy. Đây là một cô gái thực thụ.
– Nh-Nhật Minh!
– Cô là ai? – Anh lạnh lùng hỏi.
– Minh Hà. Tôi biết Hoài Phương đang ở đâu.
Nhật Minh lờ mờ nhớ ra người tên Minh Hà. Ở thế giới thực, cô nàng là em gái Minh Triết. Kiến Văn luôn dính Minh Hà như sam, cô nàng nói biết Hoài Phương ở đâu vậy thì hắn không lý nào lại không biết.
Ngay từ đầu Kiến Văn đã biết Nhật Minh muốn tìm ai.
Kiến Văn đuổi theo Minh Hà, khi hắn tới nơi đã thấy cô nàng và Nhật Minh đang ngồi nói chuyện. Minh Hà kể cho Nhật Minh nghe tất cả, từ lần đầu tiên cô nàng gặp Hoài Phương cho đến lời chào tạm biệt ngày hôm kia. Nhật Minh nghe xong làm thinh, anh bất ngờ trước mối quan hệ giữa Kiến Văn và Hoài Phương. Mọi chuyện tiến triển theo một cách không ngờ.
Chỉ khi tận tai Nhật Minh nghe chuyện này từ Hoài Phương, anh mới tin cô và Kiến Văn trở thành bạn bè, nối lại tình xưa. Nhật Minh từng nghe phong thanh những việc Minh Triết làm song anh không nghĩ gã lại làm ra những chuyện tồi tệ đến vậy. Anh là người ngoài khi biết còn sốc, huống chi Hoài Phương là người trong cuộc.
“Hoài Phương, có vẻ như chị đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Em xin lỗi vì đã tới trễ..” Đây là lời Nhật Minh muốn nói nhưng lại không thể nói với bất kỳ ai.
Nhật Minh quan sát Minh Hà, cô nàng nom trông không khác ở vườn ươm là bao, có khi còn xinh đẹp hơn. Nghĩ đến điều đó, anh càng tò mò về gương mặt Hoài Phương.
– Khụ…khụ… Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Con bé trông vẫn vậy thôi, thậm chí còn tệ hơn. – Kiên Văn rầu rĩ nói.
– Anh có ý gì?
– Chiều cao của con bé. Hừm… chỉ tầm này.
Người đàn ông tóc đỏ để bàn tay ra khoảng không trước ngực, làm động tác ước lượng chiều cao. Nhật Minh ngạc nhiên, anh không nghĩ Hoài Phương lại lùn đi. Nghĩ theo mặt nào đó điều này có lẽ tốt.
– Ngoài ra, con bé không có tóc. Tôi đoán là do ảnh hưởng từ căn bệnh trước kia nên mới vậy.
Dựa theo những gì Kiến Văn miêu tả, Nhật Minh dễ dàng hình dung vóc dáng Hoài Phương. Cô gầy gò, nhỏ bé và cái đầu thì trọc lốc.
– Tôi tưởng hai gã kia hẹn con bé ở Quân khu Thủ đô, rồi nhờ cậu đến đón. – Kiến Văn nói.
– Từ bao giờ anh biết tôi làm cho hai người kia?
– Mới gần đây thôi. Cậu nổi bỏ mẹ ra, đi tìm con bé từ nam ra bắc, không muốn người ta biết cũng khó. – Kiến Văn nhận ra điều gì đó không đúng – Khoan đã, sao giờ cậu lại ở đây?
Nhật Minh ngó lơ câu hỏi vừa rồi, song Kiến Văn không buông tha, hắn luôn miệng hỏi anh lý do tại sao.
– Hai tên kia bảo tôi tới đây, nếu không thấy người thì mới đến Quân khu Thủ đô.
– Ra thế, cậu tự mình hành động, định gây bất ngờ cho con bé nào ngờ phản tác dụng.
Nhật Minh bị Kiến Văn nói trúng tim đen, không cãi lại được.
– Hoài Phương và Hoàng Tùng đi đường tắt đến Quân khu Thủ đô. Nếu bây giờ anh đuổi theo chắc kịp. – Minh Hà im lặng nãy giờ lên tiếng.
– Cô nói chị ấy đi với Hoàng Tùng. Cậu ta là ai?
– Là học trò của tôi. Tôi không rõ hai người đó quen biết như nào. Lúc gặp mặt thì đã thấy hai đứa ấy đi cùng nhau rồi. – Kiến Văn trả lời.
Một cái tên xa lạ xuất hiện, người bạn đồng hành mới mà không phải anh. Trái tim Nhật Minh bỗng thắt lại. Song Nhật Minh không ở trong trạng thái đấy lâu, anh đã có được những thông tin mình cần. Hoài Phương vẫn còn sống, đó là điều anh quan tâm. Nhật Minh thấy bản thân đã chờ cô được hai năm, vậy chờ thêm chút nữa thì có sao.
– Tôi xin lỗi. – Minh Hà đột nhiên nói.
– Không phải việc cô làm, xin lỗi cũng vô dụng.
– Hoài Phương nói cô ấy sẽ không trả thù Minh Triết. Tôi không biết đó là nói thật hay đùa.
Nhật Minh im lặng, bởi anh hiểu ý Hoài Phương. Cô chắc chắn sẽ không trả thù trừ phi tình thế bắt buộc. Một câu hỏi vừa nhảy ra trong đầu Nhật Minh.
Liệu đấy có phải là những gì cô muốn?
– Cậu không biết đâu Nhật Minh. Hoài Phương lúc bé đáng yêu vô cùng. Hai cái má em ấy núc ních như bánh bao, mỗi lần gặp đều bị tôi véo đến sưng đỏ.
– Đó là quá khứ thôi. Anh thử đụng vào chị ấy bây giờ xem. Dám không?
– Cái miệng nhỏ xíu thì lúc nào cũng anh Văn, anh Văn.
– Anh nghĩ tôi quan tâm?
– Có một lần tôi phải về không thể ở lại chơi cùng Hoài Phương, thế là em ấy lăn ra đất ăn vạ, đòi tôi ở lại.
– Kiến Văn, anh thôi đi. – Minh Hà nhịn không nổi, lên tiếng cắt ngang.
Gương mặt Nhật Minh lúc này đã xám xịt, hiển nhiên là bị Kiến Văn chọc tức. Kiến Văn không quan tâm hai người kia, hắn càng nói càng hăng. Cái mồm bép xép không ngừng, Minh Hà không cản nổi, đành mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói.
Trong khi Kiến Văn vẫn còn ba hoa về mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Hoài Phương thì Nhật Minh đã phất áo bỏ đi. Anh xuất hiện rồi biến mất nhanh như một cơn gió.
“Hoài Phương người gầy, cái đầu trọc lốc, cao tầm 150 cm, dưới mí mắt trái có một nốt ruồi, sau vai có một vết sẹo do bị thương, trên tay đeo chiếc vòng mang số hiệu XXXX.”
***
Luân chỉ đường dẫn Hoài Phương, Hoàng Tùng và Sia đến một ngôi nhà bỏ hoang. Trời lúc này vừa nhá nhem tối. Hoài Phương lái xe mất gần 30 phút thì đến nơi. Cô giờ mới hay gã đeo mặt nạ đã đi bộ đến ngôi nhà hoang. Luân đi một mình xa như vậy để tìm thức ăn có hơi kỳ quặc.
Tiếng “cạch” vang lên, Hoài Phương đẩy cửa xuống xe. Sia muốn xuống nhưng bị Luân ngăn lại. Gã nói nó là sói hoang, người của hắn rất sợ con vật này.
Trên đường đến đây, Luân giới thiệu khái quát cho hai người về hội giáo của mình, song không nói cụ thể là theo đạo nào. Luân nói quy tắc của họ là không sát sinh hay gây tổn thương lên bất kỳ sinh vật nào. Chính vì thế gã không thể gây thương tích cho cô và Hoàng Tùng.
Ở trong thời bình thì quy tắc này rất hay nhưng hiện tại đang trong thời loạn, nơi xác sống luôn thường trực nhe răng cắn người. Cho dù bản thân không muốn dây dưa với lũ xác sống nhưng bằng một cách nào đó khi bị dồn vào chân tường, tất cả đều phải đứng lên phản kháng, muốn tránh cũng không tránh được. Tôi quay sang nhìn Luân, hỏi gã:
– Nếu không sát sinh thì tồn tại kiểu gì?
– Chúng tôi thu nhặt vật tư và lương thực, sau đó dùng làm hàng hóa trao đổi.
– Lúc xác sống tấn công thì các anh co giò chạy trốn à?
– Đúng vậy, chúng tôi không thể đụng vào thứ ô uế đó. Những ai từng đụng vào đều sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Mắt trái tôi giật giật vài lần. Đụng vào chết là điều đương nhiên, xác sống cắn chứ có phải chó nhà cắn đâu.
– Nếu phát hiện những ai có ý đồ xấu thì chúng tôi cảnh cáo.
– Thảo nào nhóm anh còn có mỗi mười người. – Tôi nói bâng quơ.
Luân không trả lời, anh chàng cười trừ rồi dẫn hai người bọn tôi đi qua một cánh cửa. Vừa bước vào trong, bầu không khí chớp mắt đã trở nên yên tĩnh. Ban nãy cách một cánh cửa vẫn còn nghe tiếng nói chuyện cười đùa, vậy mà giờ không ai nói.
Mọi con mắt trong phòng đổ dồn về ba người, bắt đầu soi xét, đánh giá tỉ mỉ từng đường tơ kẽ tóc. Hoài Phương cảm giác bọn họ không nhìn cô, mà nhìn Hoàng Tùng đang đứng bên cạnh cô. Chắc chưa thấy ai béo như cậu ta nên đám người bọn họ mới như vậy. Hoài Phương cũng thấy lạ, thời buổi thức ăn không nhiều sao Hoàng Tùng lại đầy đặn như vậy. Đấy cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ cô không nói ra.
Luân tiến lên, chắn đi tầm nhìn nóng rực của mọi người. Anh chàng lần lượt giới thiệu từng thành viên trong nhóm. Đều là những gương mặt phổ thông, nhìn một lần là quên.
– Độ tuổi trung bình từ 25 đến 40, người trẻ nhất ở đây mới 19 tuổi. – Luân chỉ tay về cô gái trẻ đang ngồi ở góc phòng.
Ánh lửa trong phòng mờ mờ ảo ảo, hắt không đến chỗ cô gái. Song Hoài Phương tinh mắt phát hiện cái bụng to bất thường của cô gái. Chân tay cô gái gầy guộc, một vài lọn tóc mai rủ xuống hai bên, che đi biểu cảm trên gương mặt.
Luân tinh ý nhìn theo ánh mắt Hoài Phương, phát hiện cô đang nhìn Yến. Gã cúi người, thì thầm vào tai cô.
– Đứa nhóc đó đang mang bầu, cũng gần đến ngày sinh rồi. Tôi đi xa như vậy để tìm vật tư chuẩn bị cho đứa bé sắp chào đời.
Hoài Phương trợn trừng mắt, cách xa Luân vài bước. Cô không thích ai mới gặp mà tỏ ra thân thiết, đến Kiến Văn làm vậy cũng bị cô đánh cho vài lần.
Tiếng lạch cạch vang lên, người phụ nữ ngồi giữa đống lửa đứng dậy. Trông người đàn bà mới hơn 40 tuổi, các vết chân chim điểm lấm chấm trên trán và khóe mắt. Bà ta mặc một bộ quần áo trắng tinh, dưới ánh lửa nước da bà ta trông vàng vọt. Người phụ nữ tự xưng là thủ lĩnh tiến tới bắt tay Hoàng Tùng. Bà ta nở một nụ cười dịu dàng, chủ động dẫn cậu béo ngồi xuống.
Hoài Phương không bất ngờ, ngay từ đầu cô đã thấy ánh mắt mọi người khi Hoàng Tùng xuất hiện. Không phải sợ hãi hay vui mừng mà là ánh mắt khi nhìn thấy một món đồ quý giá, quan trọng. Đến giờ Hoài Phương vẫn không hiểu lý do Hoàng Tùng bảo cô chấp nhận lời đề nghị. Có lẽ thời gian sẽ cho cô câu trả lời thích hợp nhất.
– Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi cậu đến đây. – Người đàn bà nói xong thì nâng bàn tay Hoàng Tùng đặt lên đầu mình bắt đầu thì thầm – Vũ trụ chắc hẳn đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng tôi.
Hoài Phương híp mắt, cô quan sát thật kỹ những hành động kỳ lạ của đám người. Tất cả bọn họ đều diện đồ trắng, nhại lại lời vừa rồi của người đàn bà. Trừ Luân và cô gái trẻ mang bầu thì không ai mặc đồ màu đen. Mới ở đây chưa được mười phút, Hoài Phương đã cảm nhận bầu không khí bên trong có vấn đề, chúng kỳ lạ và đáng sợ.
– Cô gái, cô tên gì? – Người đàn bà sau khi biết Hoàng Tùng đi theo cô, liền chủ động hỏi han.
– Trước khi hỏi danh tính người khác, không phải bà nên giới thiệu bản thân à?
Nhìn mấy hành động kỳ lạ kia, Hoài Phương muốn thân thiện cũng không nổi.
– Xin lỗi cô. Là do tôi không chu toàn. Tôi là Phượng, thủ lĩnh ở đây.
– Hoài Phương là tên tôi. Còn đây là Hoàng Tùng, bạn đồng hành cùng tôi.
– Hai người hẳn đã có chuyến đi dài mới đến được đây. Vừa hay chỗ chúng tôi đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ, tôi sẽ rất vui khi hai người cùng tham gia.
Hoài Phương đang định xua tay thì Hoàng Tùng đồng ý, cô hết cách đành ở lại.
Cô khoanh chân ngồi xuống đất, đống lửa đang cháy trước mặt vang lên những tiếng nổ lốp đốp. Ngôi nhà hoang này không có nóc, nói đúng hơn chỉ còn nửa mái nhà. Cô gái trẻ mang bầu nằm ở nơi có mái hiên, vị trí ấm áp nhất. Mọi người xung quanh chào hỏi, Hoài Phương gật đầu đáp cho có. Cô nhìn ra được bọn họ không muốn nói chuyện với cô, tất cả đều nhìn chăm chăm vào Hoàng Tùng đang ngồi cạnh người thủ lĩnh.
Người đàn bà tên Phượng khuấy đều súp trong nồi, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng. Bà ta lấy hai cái bát nhỏ, múc một ít đưa cho Hoàng Tùng rồi mới tới Hoài Phương. Lần lượt từng chiếc bát truyền tay nhau đến tất cả các thành viên trong nhóm.
Hoài Phương gật đầu cảm ơn, tầm nhìn rời sang làn khói mỏng vờn quanh miệng bát. Trong lòng cô bất giác cảm thấy ấm áp. Mấy ngày qua cô chưa có bữa ăn nào nghiêm túc, mọi thứ đều vội vội vàng vàng. Diệt xong bữa ăn thì đi ngủ, sáng dậy lên đường sớm. Cô thầm nghĩ.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, màn đêm đã giăng kín nơi đây. Một vài tia sáng nhấp nháy trên bầu trời rồi vụt mất, đó không phải ánh sao là mà các vệ tinh bay xung quanh Trái Đất rơi vào bầu khí quyển.
Ngón tay cái miết qua thành bát, vài miếng thịt sẫm màu trôi nổi trong nước súp. Chúng vùng vẫy mời gọi Hoài Phương mau ăn mình. Song Hoài Phương không vội ăn ngay, cô quan sát những người xung quanh.
Luân dìu cô gái trẻ mang bầu ra, gã cẩn thận đỡ cô gái ngồi xuống. Gương mặt thiếu nữ nhợt nhạt, hốc hác lộ rõ dưới ánh lửa. Cô gái trông yếu ớt đến cùng cực.
Hoài Phương thắc mắc, hỏi Luân:
– Tình trạng cơ thể suy kiệt như vậy, ngay từ đầu sao không phá cái thai đi.
– Ở đây chúng tôi không làm vậy. – Luân lắc đầu trả lời.
Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt, nhưng Hoài Phương vẫn phần nào cảm nhận được suy nghĩ của Luân khi nghe giọng nói của gã. Âm thanh ấy mệt mỏi và đầy bất lực. Hoài Phương đã từng như vậy nên cô hiểu rõ.
Hoàng Tùng kéo gấu áo Hoài Phương, hỏi cô vì sao chưa ăn. Cô nhìn bát thịt đang mất dần đi hơi ấm trên tay mình, nửa muốn nửa không muốn.
Lúc còn ở trong trại tập trung, thức ăn hàng ngày đều là thực phẩm đông lạnh, làm gì có thức ăn tươi mới. Đồ dạng kiểu này rất hiếm. Hoài Phương thấy có gì đó sai sai. Một nhóm mười thành viên, tuân theo quy tắc không sát sinh lại đang ăn thịt. Chưa kể nguồn gốc đống thịt từ đâu cô lại không biết.
Trong lúc Hoài Phương do dự thì người đàn bà tên Phượng quỳ gối, để bát lên đầu. Ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng đồng loạt làm theo, những tiếng “phịch phịch” liên tiếp vang lên. Hoàng Tùng và Hoài Phương trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.
– Cảm ơn thần linh đã cho con thức ăn.
Người đàn bà dứt lời, mọi người liền đồng thanh nói.
– Cảm ơn người đã chia sẻ miếng ăn này cho chúng con. Con sẽ ăn hết, không bỏ sót một thứ gì.
Luân ngồi bên cạnh giải thích với Hoài Phương đây là quy tắc trên bàn ăn của nhóm họ. Trước khi và sau khi ăn xong, tất cả đều dùng hành động này để gửi lời cảm ơn đến bề trên. Đó cũng là lý do tại sao ngôi nhà này chỉ còn một nửa cái mái. Thần linh sẽ nghe tiếng nói của họ rõ hơn khi không còn vật chất cản trở. Thông thường bọn họ đều ngủ qua đêm ở ngay ngoài trời, hành động ấy vừa thể hiện sự kính trọng tới thiên nhiên cũng vừa để gia tăng tình cảm giữa hai bên.
Người đàn bà quay sang phía Luân, nói:
– Cảm ơn những hy sinh của bạn. Chúng tôi không bao giờ quên bạn.
– Rất vinh hạnh cho tôi. – Luân khiêm tốn trả lời.
Hoài Phương nghe câu hiểu câu không, những người này sùng đạo hơn cô tưởng.
Làm xong nghi thức mở màn, mọi người bắt đầu ăn. Bọn họ ăn từ tốn, chậm rãi như thể đang thưởng thức một thứ sơn hào hải vị. Hoàng Tùng cũng giống họ, cậu bắt đầu ăn.
Luân cầm bát múc từng thìa súp nhỏ đút cho bà bầu. Cô gái trẻ cự tuyệt, nói không muốn ăn. Thấy Yến từ chối, các thành viên trong nhóm tranh nhau nói.
– Ăn đi con, ráng ăn cho khỏe.
– Đúng rồi. Phải ăn thật nhiều mới có sức mà chăm em bé.
– Nào, nào. Mau ăn đi.
– Luân cậu giúp tôi một tay.
– Vâng, vâng.
Hoài Phương thôi không nhìn nữa, cô quay sang nhìn Hoàng Tùng thấy cậu béo đang ăn bát thứ hai. Hoàng Tùng thì thầm vào tai cô nói thức ăn không tệ. Hoài Phương định không ăn, nhưng khi biết quy tắc ở đây buộc phải ăn hết thức ăn mới tôn trọng người nấu, cô đành ăn thử một chút.
Đây là những cảm nhận đầu tiên khi cô ăn. Nước súp không quá đậm, nó thanh thanh ngọt ngọt. Thịt vừa cho vào miệng đã bở ra, trôi tuột xuống cổ họng. Chứng tỏ thức ăn đã được nấu rất lâu.
Hoài Phương ăn hai miếng thì bỏ. Nếu không biết nguồn gốc đống thịt từ đâu thì cô không thể nuốt nổi. Hoàng Tùng thấy cô không ăn hết thì cầm bát của cô định ăn hộ. Hành động này vô tình bị người thủ lĩnh nhìn thấy.
– Thức ăn của mình thì mình phải ăn hết, không được cho người khác. Thần linh trên trời phát hiện thức ăn để thừa sẽ trách phạt. – Giọng nói the thé của người đàn bà vang lên.
Cô vội lấy lại cái bát, người ta đã nhắc khéo thì cô phải biết đường mà làm. Hoài Phương đặt bát dưới ghế, nói có chút việc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, Hoài Phương không biết Sia ở trong xe thế nào.
– Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.
Sau khi người thủ lĩnh gật đầu cô mới đi ra ngoài. Người đàn bà nọ ngoài mặt thể hiện sự dịu dàng nhưng bên trong bà ta đã chán ngấy cái thái độ của Hoài Phương. Cô liên tiếp phạm phải các quy tắc của giáo hội. Hành động gián tiếp thể hiện sự không tôn trọng với những người trong nhóm, đặc biệt là với thần linh bên trên. Cho dù Hoài Phương xin đi ra ngoài để lấy đồ thì cũng không được phép.
Người đàn bà hừ lạnh, quay sang niềm nở với Hoàng Tùng, đong cho cậu bát súp mới. Mà không biết mọi suy nghĩ đã bị cậu béo nhìn thấu.
15 phút sau.
Kẽo kẹt~
Hoài Phương rón rén bước vào, trên tay bê một chồng hộp. Ban nãy cô ra ngoài là để lấy 15 hộp thịt này, tiện kiểm tra xem Sia có đói không. Gọi là có qua có lại với nhóm người kia. Cô đi đến trước mặt thủ lĩnh, đưa chồng hộp qua cho bà ấy.
– Cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người. Đây là hộp thịt tôi mới…
Chẳng để Hoài Phương nói hết câu, người đàn bà thẳng thừng gạt bay đống hộp trong tay cô xuống đất. Bà ta tức giận thở phì phò, gương mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi hết lên.
Hoàng Tùng đứng lên trước, nhờ vào thân hình to béo của mình chắn tầm nhìn của người đàn bà. Cậu hỏi bà ta có chuyện gì, nhưng bà ta không trả lời.
Các thành viên xúm lại một chỗ, bắt đầu chỉ trỏ, xì xầm to nhỏ về Hoài Phương. Luân bận dìu cô gái mang bầu vào lại góc phòng nên không thể ra giúp hai người.
Hoài Phương không hiểu, cô đẩy Hoàng Tùng ra sau. Cô nhíu mày nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ nói:
– Có phải bà đã hiểu lầm gì không. Tôi chỉ muốn đưa cho bà mấy hộp thịt mà thôi.
– Mau cút đi. Cút ra khỏi đây ngay lập tức.
Cô cúi xuống nhặt mấy hộp thịt đang nằm lăn lóc trên đất. Hoàng Tùng không nói lời nào, giúp cô nhặt mấy hộp thịt ở đằng xa.
– Bọn tôi không ăn được thịt, Luân chưa nói với cô à hay cô cố tình quên. Hành động của cô đang trực tiếp xúc phạm chúng tôi, vì thế tôi mời cô ra khỏi đây. – Người phụ nữ nghiến răng ken két nói.
– Bà nói không ăn thịt vậy thứ gì trong nồi kia.
Hoài Phương chỉ tay vào cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp. Cô lại gần, lấy muôi múc một phần lên. Chiếc muôi hơi nặng nhưng cô không quan tâm, chỉ cần vớt thịt ra là được. Hương vị ấy cô nào có thể quên, chắc chắn là thịt.
Mùi hương ngào ngạt lần nữa lan ra khắp phòng, kéo theo đó là nỗi kinh hoàng. Thứ Hoài Phương vừa múc lên không phải thịt mà là một bộ răng. Hàm răng nằm chình ình trong lòng muôi, nước sóng sánh làm một vài chiếc răng rớt xuống chiếc nồi bên dưới.
– Đây… đây là thịt người. – Hoài Phương ấp úng nói.
Một cảm giác buồn nôn xộc lên miệng Hoài Phương. Cô bịt miệng, cố gắng kìm nén. Ngay lúc này cô có việc cần phải giải quyết với đám người man rợ kia.
– Ăn thịt đồng loại mà nói là không sát sinh?
– Cô đừng hiểu nhầm. Đây là một trong mười quy tắc hoạt động của chúng tôi. Gọi là thực táng. Khi có người qua đời, chúng tôi sẽ mở tiệc và ăn thịt người đã khuất. Ai trong chúng tôi cũng cảm thấy vinh hạnh khi làm điều này.
Đám người xung quanh nhao nhao lên, đồng ý với lời của người phụ nữ.
– Lý do nực cười thật đấy. Các người đang diễn xiếc cho tôi xem à?
– Mong cô chú ý đến lời nói của mình. Ở đây đã không còn là chỗ thích hợp cho cô nữa, mời cô rời khỏi đây.
– Này, này. Bà nói cái tên Luân kia phổ biến quy tắc nhưng tôi đây chưa nghe một quy tắc nào hết cả nhé.
Người đàn bà khựng lại, rời mắt sang nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đứng trong góc phòng.
– Luân, lời cô ta nói có đúng không?
– Trên đường đến đây tôi đã giới thiệu 10 quy tắc. Cô ta đang vu khống tôi.
– Cậu ta đang nói là thật. Chúng tôi có một quy tắc là không cho phép ai nói dối, nếu không sẽ bị thần linh bên trên trừng phạt.
Hoài Phương nhịn không nổi chửi thề, cô tức giận kéo Hoàng Tùng rời đi. Cậu béo vẫn còn sốc đứng chôn chân dưới đất, cứ thế bị cô lôi đi xồng xộc.
À hú-uuuuu!
Mọi người nhốn nháo nói xuất hiện sói hoang bên ngoài. Hoài Phương vội vàng đạp cửa chạy ra, cô thấy Sia đứng trên nóc xe hú. Nhìn thấy cô, Sia vội vàng chạy đến, cắn cắn gấu quần Hoài Phương. Tuy nhiên, người ra ngoài không chỉ có mình cô. Người đàn bà kia sợ xanh mặt, cánh tay run rẩy chỉ Hoài Phương.
– Chỉ có ác quỷ mới nuôi động vật ăn thịt làm thú cưng. – Bà ta nói.
– Chúng ta bị cô ta lừa rồi.
– Chắc chắn cô ta sẽ giết hết chúng ta, rồi lấy xác làm mồi cho con chó sói kia. – Bà ta lại nói.
– Cút đi. Cút đi.
Đám người điên cuồng ném đồ vật về phía Hoài Phương, mắng chửi rủa cô là người đội lốt thú. Bọn họ không cho cô giải thích, đường đường chính chính áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác.
Giây phút này Hoài Phương hận không thể dùng súng bắn chết hết đám người sùng đạo mù quáng trước mặt.
Gã trai đeo mặt nạ bấy giờ mới hớt hải chạy ra, nói bà bầu đang đau bụng hình như sắp sinh non. Người đàn bà tự xưng là thủ lĩnh nghe xong không chửi Hoài Phương nữa, kéo toàn bộ người theo bà ta đi vào trong nhà. Trả lại không gian yên bình cho hoang mạc.
Khung cảnh ồn ào biến mất, Hoài Phương khoanh tay đứng nhìn tròng trọc vào người đàn ông đeo mặt nạ. Luân gãi đầu ngượng ngùng, không dám nhìn cô.
– Xin lỗi, tôi đã không… – Luân nói một cách ấp úng.
– Câm miệng. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi.
Hoài Phương xoay người rời đi, Luân chạy lên trước giơ hai tay ngăn cô lại.
– Hoài Phương chờ đã, cô không thể đi như vậy.
– Sao nào, anh còn muốn lấy tôi ra làm lá chắn nữa? Lần này lại là gì đây.
– Tôi biết đường đến Quân khu Thủ đô. Đổi lại, hai người phải giúp tôi cứu Yến.
– Khoan, dừng lại chừng hai giây. Bọn tôi có bản đồ rồi, hoàn toàn không cần anh giúp sức.
Hoài Phương lách người đi qua, cô hậm hực giậm chân, đóng cửa xe rầm một tiếng. Mặc kệ Luân ở bên ngoài gào tên cô.
– Hoài Phương. – Hoàng Tùng dè dặt nói.
– Gì?
– Thật ra, tấm bản đồ mà mình đang có nó không trọn vẹn. Đó là lý do tại sao mình bảo Phương đi đến đây.
Tôi nghe xong như sét đánh bên tai, cái gì mà tấm bản đồ không trọn vẹn. Hóa ra nếu tôi đi một mình thì sẽ lạc đường rồi bỏ mạng ở đây à.
– Mẹ kiếp! Sao cậu không nói sớm?
– Xin lỗi.
——-
10 quy tắc hoạt động trong giáo hội:
Một, ai cũng có quyền sống, quyền tự do và quyền con người. Phụ nữ dù mang thai vô ý hay cố ý đều không được phép bỏ con.
Hai, không sát sinh.
Ba, mọi người phải đoàn kết, tin tưởng nhau vô điều kiện, không được nói dối.
Bốn, những ai phản bội sẽ bị trục xuất khỏi giáo hội.
Năm, yêu thương tất cả mọi người cho dù họ đến từ đâu, màu da nào.
Sáu, nói không với tài sản riêng. Thức ăn kiếm được phải chia đều cho tất cả thành viên.
Bảy, trân quý thực phẩm như sinh mệnh, không ai được phép bỏ hay để thừa.
Tám, nói không với thịt, thức ăn từ động vật.
Chín, quan hệ giữa nam và nữ là một hành vi ô uế thể xác và tâm hồn. Những ai phạm tội này thì bị tước bỏ quyền làm người.
Mười, thực táng. Khi có người qua đời, người trong nhóm mở tiệc và ăn thịt người đã khuất.
——
Giới thiệu hình ảnh một số nhân vật:

Ngô Kiến Văn – 28 tuổi – 180cm

Hoàng Nhật Minh – 28 tuổi – 186cm
(Cập nhật đầy đủ tại wattpad)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Khanh_Huyen
S k xem đc ảnh z
Ở đây mình không up được ảnh bạn ạ. Nếu cậu muốn xem có thể tìm tên truyện (nhân vật quần chúng là ta) trên gg để tra wattpad, ở đó mình up đầy đủ ạ