Beta: Bự
Pằng!
Người đàn ông ngã xuống, máu chảy loang lổ trên mặt đất. Bầu trời đằng xa tắm mình trong sắc đỏ, âm thanh ồn ào lấn át tiếng người kêu cứu.
Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt Hoài Phương. Cô đứng bất động, nhìn một bản thân khác đang ôm lấy chàng trai tóc đỏ. Không phải Kiến Văn mà là người kia.
Hoài Phương trôi nổi giữa không trung, giống như kẻ ngoài cuộc theo dõi câu chuyện cuộc đời của chính mình. Ánh mắt cô bình thản đến lạ, cảm xúc đau đớn không còn như lúc đầu.
Hoài Phương biết bản thân đang mơ. Cô mơ về ngày xưa.
Tiếng sấm đì đùng, mây đen giăng kín trời thả từng hạt mưa xuống đất. Hoài Phương không nhớ rõ, ngày hôm ấy trời có đổ mưa không. Nước mưa dính lên mặt khiến cô khó chịu.
“Phương, Phương cậu ổn chứ?”
Cô nhận ra tiếng nói ấy, là giọng Hoàng Tùng.
6 giờ 32 phút, ngày thứ bốn mươi chín.
Hoàng Tùng lay người vô tình đẩy Hoài Phương đập đầu vào cửa. Cậu béo hoảng loạn, vội rụt cổ lại. Đôi mắt đen như hạt đậu ti hí mở ra, lén nhìn phản ứng của cô.
Người kia rên một tiếng, tay ôm đầu lờ đờ ngồi dậy. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương khiến cái đầu trọc lốc sáng càng thêm sáng, bóng nhẫy.
Sia nhảy nhảy trên đùi Hoài Phương, nó muốn liếm mặt cô thêm lần nữa nhưng bị gạt ra. Sia tủi thân rên ư ử trèo ra ghế sau. Nó cuộn tròn người lại, quay lưng với Hoài Phương, làm dáng vẻ giận dỗi.
Hoài Phương không để ý hành động vừa nãy của mình, cô ngồi thừ ra trên ghế. Cả ngày hôm qua cô và Hoàng Tùng lái xe liên tục không nghỉ, đến khi trời tối mịt mới đỗ xe hạ trại. Cô quyết định xuống xe đi hóng gió. Ngay lúc này, cô cần lấy lại sự tỉnh táo.
Cạch! – Tiếng cửa xe đóng.
Mặt trời nhô lên cao tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Đồi cát trùng điệp nối tiếp nhau hiện ra. Từng cơn gió mát lạnh thổi đến va vào người Hoài Phương rồi tản ra tứ phía.
– Giấc mơ vừa rồi, thật kỳ lạ.
Hoài Phương thường ngày không nghĩ về người kia, nay mơ thấy cô không biết là chuyện tốt hay xấu. Cô hiểu rõ bản thân không có nhiều thời gian đứng đây mơ mộng.
Tay bất giác sờ lên cổ, Hoài Phương giật mình không thấy vòng đâu. Cô cúi gằm mặt, căng mắt nhìn vào cái cổ trống trơn của mình. Trong lòng Hoài Phương dấy lên mấy suy nghĩ tiêu cực. Mất vòng cổ đồng nghĩa Hoài Phương không thể liên lạc với mấy tên kia khi cô đến Quân khu Thủ đô.
Lịch bịch!
Tôi chạy ra hỏi Hoàng Tùng có thấy vòng cổ của tôi không. Cậu ta lắc đầu, nhưng rồi giúp tôi tìm kiếm trong xe. Sau một lúc, chúng tôi vẫn không thấy chiếc vòng cổ. Xem ra trong lúc đánh nhau tôi đã làm rơi chiếc vòng.
Ông trời đúng là rất thích trêu đùa sự nhẫn nại của con người.
Đồng hồ thông báo 7 giờ, tôi mở giao diện tin nhắn ra. Gửi một tin cho Kiến Văn kèm luôn cả vị trí của mình cho anh ta. Không phải chờ đợi quá lâu, ngay lập tức tôi nhận được tin trả lời.
Trong tin Kiến Văn kể ngày hôm qua chỉ đi được mười cây số. Thành viên quá đông, lại không đủ xe di chuyển vì thế tất cả đều phải đi bộ.
[Đi bộ trên hoang mạc?]
[Chính xác!]
Tôi khựng lại, mường tượng ra cảnh ba trăm con người dắt tay nhau đi bộ đã thấy nó thật kinh khủng.
Kiến Văn kể thêm một số người không chịu nổi cực khổ đề nghị tách đoàn. Hắn sảng khoái đồng ý yêu cầu, nói đang cần giảm số lượng người đến mức tối đa.
Nhìn chung Kiến Văn đối xử tốt với Minh Hà và tôi. Song, những ai là người ngoài đều bị tên này bỏ đi không thương tiếc khi hết giá trị. Tôi sực nhớ ra ý định ban đầu. Nhắn hỏi Kiến Văn chuyện chiếc vòng cổ.
[Anh sẽ tìm, em yên tâm. Mà hai đứa khởi hành chưa?]
[Chưa. Giờ em mới ngủ dậy…]
Tôi do dự một lát, sau cùng vẫn quyết định gõ nốt dòng tin nhắn.
[… hôm qua em mơ thấy Nhật Minh.]
[Cái thằng xấu trai tóc đỏ ấy hả? Ha ha.]
[Nếu cậu ta xấu thì tôi là gì? Quỷ à?]
[Ấy, ấy. Không, không. Trong mắt anh em đẹp thứ hai thì không ai thứ nhất.]
[Ố ồ… mách Minh Hà.]
[Haha. Thử đi, nhan sắc của cô ấy không chỉ dừng lại ở từ đẹp thôi đâu. Đối với anh, cô ấy chính là thiên thần hạ phàm.]
[Mắc ỉe thực sự.]
[Bọn anh khởi hành đây, nói chuyện sau nhé.]
Tâm sự với Kiến Văn xong, Hoài Phương quay lại thấy Hoàng Tùng đã làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Gồm nước lọc và lương khô.
Hoàng Tùng lấy khăn trải cho Hoài Phương ngồi, bản thân lại ngồi trên cát. Cô lắc đầu từ chối, ngồi phịch xuống cát, nói cảm ơn cậu.
Sia nằm bên cạnh dửng dưng trước sự xuất hiện của Hoài Phương. Cô vươn tay định vuốt ve nó, song Sia chổng mông vào mặt cô, tỏ ý không muốn cô sờ.
– Sia! Lúc ý tao mới ngủ dậy nên mới thế. Bình thường tao có hắt hủi mày không?
Tôi cười khổ, Sia hình như vẫn giận tôi chuyện lúc sáng. Hoàng Tùng kể tôi mới biết đống nước mưa trong mơ là nước dãi của nó. Sia đã cố đánh thức tôi dậy.
– Là tao sai, tao xin lỗi.
– Hoài Phương nhận lỗi rồi. – Hoàng Tùng gẩy gẩy chân con sói.
Cách cậu béo bắt chuyện Sia làm tôi hơi quan ngại. Cậu ta trò chuyện với nó như khi nói cùng tôi vậy.
Sia từ từ quay đầu, hai mắt nó chớp chớp ánh lên vài tia sáng long lanh. Nó dựng người dậy, đi về phía này rồi đặt một bàn chân lên tay tôi. Hành động giống như đang nói tôi sẽ tha thứ cho bạn.
– Mày là sói đội lốt người à.
Gâu gâu!
Hoài Phương không thể thân thiết với con vật nào. Lúc sống trong vườn ươm, hai con chó tên Mực và Bạch Tuyết để lại trong cô một nỗi ám ảnh.
Bạn chăm chỉ nuôi chó, chăm sóc và dành tình yêu thương cho nó. Một ngày nọ, nó đứng dậy bằng hai chân và bắt đầu nói tiếng người. Bạn nhận ra con chó mình nuôi suốt bao năm không phải chó mà là người. Một người trưởng thành sống trong lốt một con chó.
Cảm giác của Hoài Phương không phải thích thú mà là sợ hãi. Cuộc sống hàng ngày đều bị một cặp mắt xa lạ theo dõi. Cô thấy bức bối và ngột ngạt khi phải làm thân với con vật nào đó. Mỗi lần nghĩ đến cảnh ấy, cô lại sợ. Nếu như đây không phải con vật mà là người thì sao.
Hoài Phương luôn giữ một khoảng cách nhất định với Sia. Giống như hiểu suy nghĩ cô, nó chưa bao giờ thúc ép cô phải vuốt ve hay chơi đùa cùng.
Bữa ăn kết thúc một cách chóng vánh.
Hai người chưa kể con sói rục rịch chuẩn bị lên đường. Giống như ngày hôm qua, Hoài Phương ngồi ghế lái, Hoàng Tùng ngồi sau cùng Sia.
Sia dán chặt mắt lên cửa kính, miệng nó rên rỉ, hai tai cụp xuống. Chiếc đuôi thường ngày phe phẩy nay nằm im lìm trên mặt ghế.
Hoài Phương lái xe thi thoảng nhìn qua Sia xem nó bị làm sao. Cô lo lắng, Sia đang bình thường đột nhiên làm mấy hành động kỳ lạ. Hoàng Tùng trấn an cô, nói Sia đang nhớ nhà. Hoài Phương không phản bác ý kiến ấy, cô cũng nghĩ như vậy. Song, cô đã quyết định không để Sia rời khỏi mình.
Sia dùng chân cào cửa, Hoàng Tùng hạ cửa kính xe giúp nó. Sia để hai chân lên bệ, ngẩng cao đầu hú một tiếng dài. Âm thanh tuy non nớt nhưng vang vọng ra xa. Càng chứng minh Sia là một con sói thực thụ.
Khi Hoài Phương nhìn gương chiếu hậu lần nữa, cô thấy Sia dụi đầu vào bụng Hoàng Tùng. Nó thích thú, nghêu ngao vài tiếng thỏa mãn. Không khí trong xe thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Ban đầu Sia rất sợ Hoàng Tùng, vậy mà chỉ mới vài ngày nó đã thân thiết với cậu béo.
***
Màn hình hiển thị thông báo đã sạc đầy pin. Hoài Phương nhấn nút, ngắt chế độ sạc. Chiếc xe Kiến Văn đưa cho cô chạy bằng điện. Vừa thân thiện môi trường lại chẳng mất thời gian đi tìm nhiên liệu. Thời buổi xác sống hoành hành, thức ăn còn không có huống chi nhiên liệu.
Ở trại tập trung, xe điện được cho là của hiếm, phần lớn những xe chuyên dụng chạy bằng xăng dầu. Nhóm nào nhận nhiệm vụ ra ngoài, sau xe đều chất đầy mấy bình nhiên liệu. Hai loại xe tuy khác nhau nhưng đều có cùng công dụng.
Bây giờ Hoài Phương thao hồ nhấn chân đạp ga mà không lo việc bình nhiên liệu cạn. Cô phải thừa nhận Kiến Văn là một người đàn ông rất tinh tế. Cảm giác hắn không tệ như cô vẫn nghĩ.
Chạy theo bản đồ, Hoài Phương lái xe đến một ngôi làng bỏ hoang. Lộ trình cô chọn không có trạm trung chuyển. Vì thế tất cả vật tư và lương thực phải sử dụng tiết kiệm hết mức có thể.
Mặt trời ở trên thiên đỉnh, tỏa ra một nguồn nhiệt lượng khổng lồ. Hoài Phương định xuống xe đi tìm vật tư, song thời tiết bên ngoài khiến cô từ bỏ.
Nền nhiệt trong xe ô tô lúc này xấp xỉ 31 – 32 độ C. Thấp gần mười độ so với bên ngoài. Thời tiết khắc nghiệt như muốn giết chết tất cả sinh vật sống trên mảnh đất đầy gió và cát.
Hoài Phương đánh xe vào trong làng. Những ngôi nhà đổ nát, hoang sơ liên tiếp hiện ra. Tựa như nơi này rất lâu rồi không có con người xuất hiện.
Sia không chịu ngồi yên trong xe, nó dùng chân cào cào cánh cửa. Hoàng Tùng giữ Sia lại không cho nó làm loạn. Hoài Phương không cho thế là đúng, cô đạp ga dừng xe.
Kít một tiếng, chiếc xe ô tô màu trắng đỗ lại trước cổng một ngôi nhà ba tầng. Cánh cổng trơ khung sắt, cửa sổ bị bịt kín bằng các miếng gỗ dài đóng chặt vào tường. Trên mặt đất tràn ngập rác thải. Mảng tường sần sùi và bong tróc, những vết nứt chằng chịt kéo dài từ chân tường lên đến tầng ba.
Sia cào cửa, nó muốn đi ra ngoài. Hoàng Tùng hỏi ý kiến Hoài Phương, cô lắc đầu từ chối. Sia nhân lúc Hoài Phương mở cửa, cắn tay Hoàng Tùng rồi chuồn ra, nó chạy như bay vào căn nhà. Hoàng Tùng lắc đầu tỏ ra vô tội. Cô đỡ trán, ôm một bụng tức giận chuẩn bị đi vào căn nhà.
Trong hoang mạc tuy không có người nhưng Hoài Phương vẫn cẩn thận khóa xe lại.
Đi qua cánh cổng, bước thêm vài chục bước là đến cửa trước ngôi nhà. Cậu béo đứng đối diện cô, ánh mắt hai người gặp nhau, Hoài Phương đếm từ một đến ba.
Kẽo kẹt~
Cánh cửa cũ kỹ mở ra, một luồng khí đen thoát ra ngoài. Phải chờ một lúc thứ mùi khó chịu ấy mới tan biến hết. Cầm theo đèn pin Hoài Phương và Hoàng Tùng đi vào trong. Căn phòng hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng, chẳng có đồ đạc nào ở đây. Nội thất trống rỗng, cửa lại không khóa.
Hoài Phương thỏa thuận cả hai sẽ tản ra tìm Sia, cô tìm tầng trệt, hai tầng trên dành cho Hoàng Tùng. Cậu béo gật đầu rụp một cái, rồi xoay người đi lên lầu. Ánh sáng đèn pin cứ thế mờ dần rồi biến mất.
Bầu không khí dưới đây ngột ngạt ép Hoài Phương phải há miệng thở. Song, cô kéo áo che kín mặt, căn nhà này lâu chưa thông khí, mùi rất khó chịu.
Soi đèn pin loạn xạ, thấy rõ từng hạt bụi đang bay lơ lửng trong không trung. Lớp bụi phủ kín mặt sàn, Hoài Phương nhận thấy cô có thể lợi dụng điều này để tìm Sia. Quả nhiên là vậy, rất nhanh cô đã phát hiện mấy vết chân chó.
Hoài Phương tò mò không biết Sia chạy vào đây làm gì. Chẳng lẽ cô cho nó ăn chay lâu quá, nó thèm thịt nên… Hoài Phương gạt bay ý nghĩ vừa xuất hiện. Thức ăn chính của sói là thịt, nhưng trong một căn nhà hoang rách nát phủ đầy bụi này thì có thịt cho nó ăn à, cô suy nghĩ.
Một lúc sau Hoài Phương bị vả mặt, đó khi cô tìm ra Sia. Cô đứng trước cửa hầm nhìn nó liếm hết thịt trong hộp sắt này tới hộp sắt khác. Sia là một con sói thông minh, nó dùng một chân giữ hộp, chân còn lại xòe móng ra cạy nắp. Kỹ năng thành thạo hơn cả người. Hoài Phương lắc đầu, tại cô không cho Sia ăn đủ bữa nên nó mới ra nông nỗi này.
Hoài Phương muốn trách Sia cũng không được vì nó đã tìm ra thức ăn. Giây phút ấy cô quyết định lương thực về sau trông cậy hết vào Sia.
HUỲNH HUỴCH!
Nhận tin Hoàng Tùng vội vã chạy xuống lầu. Cậu thở hổn hển, bước chân nặng trịch đi về phía cô. Hoài Phương vẫy tay, vứt một cái hộp sắt cho Hoàng Tùng. Cậu béo dễ dàng chộp lấy món đồ kia. Đầu óc Hoàng Tùng mờ mịt cầm hộp sắt lên xem. Dưới ánh sáng trắng, dòng chữ thịt hộp nguyên bản hiện ra.
Thức ăn!
Hoài Phương trông thấy ánh mắt Hoàng Tùng lóe lên một tia sáng. Cô chỉ tay vào Sia, kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi.
Trong lúc hai người đứng nói chuyện, Sia ợ một hơi, hai mắt nó híp lại đầy thỏa mãn. Một mình nó diệt sạch mười lăm hộp thịt. Lấp đầy cái bụng rỗng xong Sia chạy đến bên Hoàng Tùng, huých đầu vào chân cậu. Người đàn ông mỉm cười bế Sia lên dùng tay xoa xoa bụng nó.
Ợ~
Sia chọc cô tức nổ đom đóm mắt. Hoài Phương mất một phút để lấy lại bình tĩnh. Hoàng Tùng không can cô đã mắng cho nó một trận.
Loạt soạt.
Hoài Phương mở bao tải, vứt đống hộp còn lại vào trong. Nhờ Sia ham ăn mà cô thu về mấy tải hộp sắt. Hạn sử dụng vẫn còn khá dài, tầm hai tháng nữa. Xong việc cô bảo Hoàng Tùng dẫn Sia ra ngoài, cô ở lại lục soát căn hầm xem còn thứ gì giá trị không. Đến một ngôi nhà bỏ hoang lại phát hiện căn hầm bí mật ẩn sau tủ quần áo. Hoài Phương chính là tìm thấy Sia ở trong này.
Cúi người chui vào tủ quần áo, băng qua bãi chiến trường Sia vừa bầy ra cô tiến sâu vào bên trong. Nơi đầu tiên Hoài Phương đến là nhà bếp. Mảnh sứ rơi vương vãi trên mặt đất nằm cùng đống nồi niêu xoong chảo. Một trận xô xát đã xảy ra ở đây, bằng chứng là không còn đồ vật nào nguyên vẹn.
Hoài Phương rọi đèn pin bốn phía, men theo hành lang nhỏ hẹp làm bằng đất. Càng đi sâu vào trong, cô càng thấy khó thở.
Lối rẽ đầu tiên dẫn cô đến một căn phòng khách. Giữa phòng đặt một cái ghế salon lớn, kệ để tivi đối diện và ba cái kệ sách xung quanh. Hoài Phương chú ý tới những cuốn sách nằm im lìm trên kệ. Chúng được xếp ngăn nắp theo một trật tự nhất định. Khổ sách từ lớn đến nhỏ, gam màu từ nóng đến lạnh. Ngoài ra, ở đây còn có thảm lót chân. Rất nhiều thảm lót chân đi theo cặp không phải một hai cái riêng lẻ. Căn phòng thứ hai trái ngược hoàn toàn với phòng bếp, đồ vật nằm đúng vị trí mà nó nên có. Hoài Phương nghi ngờ chủ nhân căn hầm mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế.
Hoài Phương điểm lại những thứ cô vừa phát hiện. Khi mới bước vào hầm cô thấy hai đôi dép để bên ngoài, thế nhưng tủ quần áo chỉ có đồ của một người. Suy luận một chút, cô phát hiện điều gì đó không đúng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Mục đích sử dụng căn hầm chắc chắn không phải việc tốt đẹp.
Tiếp tục đi đến lối rẽ thứ hai, Hoài Phương phát hiện một bộ xương người. Nằm trơ trọi trên nền đất ẩm, không quần áo hay vật dụng cá nhân. Hoài Phương ngồi xổm xuống bên cạnh, quan sát rồi đưa ra đánh giá.
– Con dao dài 20cm đâm vào lồng ngực, vị trí chính giữa tim. Các xương chi gãy và biến dạng; hộp sọ lõm sâu, xuất hiện nhiều vết nứt. Trước khi chết có thể đã bị tra tấn.
Để biết chủ nhân bộ xương là nam hay nữ Hoài Phương liếc mắt xuống xương chậu.
“Sự khác biệt chính giữa xương của nam và nữ là ở vùng xương này. Khung chậu của nam giới hẹp hơn và có hình trái tim trong khi khung xương chậu của nữ giới rộng hơn và có hình tròn. Điều này chủ yếu do chức năng sinh đẻ ở nữ giới.”
“Ngoài ra, bộ xương của phụ nữ ít lắng đọng canxi hơn nên nhỏ, nhẹ và mịn. Ngược lại, bộ xương của nam giới chứa nhiều xương nặng, to và thô; xương chi dày và dài hơn.”
Những điều này đều là do Minh Triết dạy Hoài Phương. Cô không ngờ đống tri thức rởm ấy ngày hôm nay lại có tác dụng.
– Súc sinh!
Tôi chậc lưỡi đứng lên, chửi một câu.
Quần áo trong tủ là đồ của phụ nữ, trong khi bộ xương nằm đây lại là nam giới. Không nghĩ cũng biết trong căn hầm đã xảy ra những chuyện tồi tệ gì. Phát hiện sự thật về nơi này, tôi quyết định ra về tay không.
Bứt tốc chạy ra ngoài, còn ở đây lâu thêm nữa tôi chắc điên mất.
Chui qua tủ quần áo, tôi lại đặt chân vào căn nhà. Không gian xung quanh tối om, lặng ngắt như tờ. Lúc này tôi nghe thấy rõ cả tiếng thở của mình. Hai bàn tay tôi run rẩy, nếu nói ban nãy không sợ thì là nói dối. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy xương người.
Tí tách!
Tí tách!
Tôi mở chốt an toàn, hai tay kết hợp soi đèn và cầm súng. Chân bước nhẹ về nơi phát ra âm thanh. Hoàng Tùng ở ngoài kia nãy giờ vì thế không ai có thể vào căn nhà này, trừ phi hắn ta đến trước chúng tôi.
Tí tách!
Âm thanh ngày một rõ ràng, là tiếng nước chảy. Tôi mặc kệ tiếp tục bước về phía trước, chân nhón từng bước nhỏ. Không gian nồng lên mùi ẩm ướt và ngột ngạt. Tim tôi đập thình thịch, tưởng chừng quả tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi hồi hộp, lo lắng và sợ hãi. Thứ gì đang chờ đợi tôi, đằng sau cánh cửa.
Tiếng róc rách chảy theo nhịp, đều đều đập vào tai tôi. Tôi nín thở, vươn tay đẩy mạnh cánh cửa ra.
RẦM!
Không có gì cả.
Tôi thở hắt ra một hơi. Trước mắt chỉ là một phòng tắm đơn giản, có bồn cầu và bệ rửa mặt. Ánh mặt trời xuyên qua một ô cửa sổ nhỏ, chiếu xuống nền gạch men sứ. Căn phòng trông sáng sủa hơn khi tôi soi đèn vào.
Nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn. Tôi đi đến kiểm tra, vặn thử vòi nước. Dòng chất lỏng màu đen chảy ào ra ngoài, sau một khoảng thời gian nước chuyển dần sang màu trắng.
Tôi giật mình, không ngờ ở đây lại có nước. Phỏng chừng nguồn nước này thông với bể dự trữ. Dù sao trong nhà cũng có một căn hầm nên việc sử dụng nước cần được kiểm soát.
Cất súng vào cạp quần, đặt đèn pin lên chiếc bệ rửa. Tôi hứng nước vốc lên mặt, dòng nước mát thổi bay cái nóng hừng hực trên đầu. Hình ảnh phản chiếu trong gương dọa tôi suýt nữa hét lên. Tôi biết bản thân lăn lê bò trờn bên ngoài mấy ngày trời, song không nghĩ lại bẩn đến mức này. Trên mặt nào cát, máu, chất dịch nhầy từ xác sống rồi đến cả mồ hôi cơ thể. Lúc này tôi mới ý thức được người tôi đang bốc mùi. Ấy thế mà Hoàng Tùng không thèm nói với tôi tiếng nào, tên Kiến Văn lại càng đáng trách.
***
Hoài Phương kể với Hoàng Tùng những phát hiện của mình. Tuy nhiên cô không kể chi tiết chuyện trong căn hầm.
– Mình sẽ đi tắm.
– Đi đi, tôi ở ngoài này canh.
– Cảm ơn cậu nhé. Không phải chờ lâu đâu, tầm 20 phút nữa tôi quay lại.
Gâu Gâu!
Vẫy tay chào Sia, cô cầm quần áo vào trong nhà. Trước khi tắm, Hoài Phương rẽ đến căn phòng nọ, lấy ghế bịt kín cửa hầm. Cô muốn đốt cháy căn nhà này ngay lập tức. Cô gái từng bị nhốt ở đây ắt hẳn muốn cô làm vậy. Xử lý xong việc cần làm, Hoài Phương đi kiểm tra mức độ nhiễm độc. Kết quả cho thấy nồng độ độc trong nước không quá cao, cô bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Cũng giống như mọi người, cô mặc bỉm chuyên dụng. Việc giải quyết nỗi buồn hàng ngày đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Trước khi bỉm chuyên dụng được phát minh, có rất nhiều người bị xác sống cắn vào mông khi đang đi vệ sinh.
Để tránh lịch sử đen tối ấy lặp lại, bỉm chuyên dụng ra đời. Mỗi cái bỉm có thời gian sử dụng lên đến 72 giờ. Phân người sau khi tiếp xúc với mặt bỉm sẽ được chuyển hóa thành những cục cứt hình vuông nhỏ có kích thước 1x1cm. Nước tiểu cũng được giữ lại trong bỉm thông qua lớp màng thấm hút. Nói hoa mỹ thì mọi người có thể đi vệ sinh ở bất cứ đâu, bất kể lúc nào khi sử dụng chiếc bỉm này.
Đối với một người đam mê đi vệ sinh như Hoài Phương thì đây là chuyện hết sức đau khổ. Cô thà ngồi vào cái bệ xí còn hơn là đứng tiểu. Cô thường tưởng tượng người nói chuyện trước mặt mình phía trên vui vẻ phía dưới thì đang rặn ỉa. Hình ảnh đó ám ảnh cô mãi không thôi.
Rũ bỏ hết lớp quần áo, Hoài Phương đứng dưới vòi hoa sen, xả nước thẳng từ đầu xuống chân. Nước chảy vô cùng yếu chẳng thể đẩy trôi lớp cát dính trên người, vì thế cô bắt đầu dùng tay kỳ cọ cơ thể.
Tiếng nước chảy lóc tóc vang bên tai, xóa tan mọi muộn phiền trong lòng. Hoài Phương rất thích suy nghĩ khi tắm. Cô có thể đứng đây và thả trôi suy nghĩ của mình đến nửa bên kia bán cầu. Suy nghĩ miên man sâu xa là thế, song khi trở lại hiện thực thời gian mới chỉ trôi qua vài phút.
Nhưng Hoài Phương không dám suy nghĩ quá nhiều, nơi này không an toàn. Cô vội vàng dội nước lần cuối, chân tay mặt mũi sạch bóng. Lần đầu tiên Hoài Phương cảm thấy may mắn khi có một cái đầu trọc. Cô làm gì cũng tiện lợi, không mất thời gian gội đầu, chẳng lo tóc rụng hay đầu ngứa vì bẩn. Đổi lại nếu có mái tóc dài như Minh Hà, cô không biết bản thân sẽ thế nào.
– Phương ơi! – Hoàng Tùng gọi với vào bên trong.
– Đây, đây.
– Hết 15 phút rồi.
Xả nước vào đống quần áo bẩn, tôi cúi người vò lấy vò để. Cuộc sống tận thế chẳng vui vẻ gì, suốt ngày nơm nớp lo sợ trong khi vẫn phải tìm cách sinh hoạt như bình thường. Cho nên hiện thực là điều gì đó vô cùng tàn khốc. Nó chân thực đến đáng sợ.
5 phút sau.
Tôi vắt áo lên cổ chạy vội ra ngoài, đống quần áo cũ chưa kịp vò nước thứ ba, ở bẩn tý chắc không sao. Không biết bao giờ mới được tắm thêm lần nữa, nên tôi tranh thủ giặt luôn đống quần áo bẩn. Mang theo 4 bộ quần áo, giờ tôi chỉ còn 2 bộ sạch.
Tôi đứng ngoài canh gác, trong khi Hoàng Tùng dẫn Sia đi tắm. Tôi tự hỏi một người một thú từ khi nào thân thiết đến vậy. Hoàng Tùng tắm xong tôi sẽ nhờ cậu ta cắt chỉ.
14 giờ 40 phút, ngày thứ bốn mươi chín.
Tôi cứ nghĩ Hoàng Tùng sẽ ngại ngùng, ấy vậy mà cậu ta mặt không đổi sắc. Bản thân tôi có lẽ không đủ sức hấp dẫn. Hoàng Tùng không ngại vậy tại sao tôi phải ngại. Chỉ là vạch áo cho người khác xem lưng thôi. Tự thuyết phục bản thân mình xong, tôi bình thản kéo áo lộ vai ra.
– Mình bắt đầu đây.
Hoàng Tùng cầm kéo, bắt đầu cắt chỉ trên vai cô. Mũi kéo lạnh chạm vào da khiến Hoài Phương khẽ run rẩy. Sia ngồi bên cạnh chăm chú quan sát biểu cảm của hai người. Mắt nó chớp chớp, lộ ra dáng vẻ tò mò. Nó không biết vì sao Hoài Phương nhăn mặt, trợn mắt rồi lại nhăn mặt.
Hoài Phương để hai tay trên đầu gối, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không. Cô ngồi trong nhà cùng với Hoàng Tùng và Sia. Cắt chỉ không đau như cô nghĩ, song Hoài Phương bắt đầu bối rối với bàn tay của Hoàng Tùng. Mỗi lần bàn tay mập mạp đó chạm vào da thịt, cảm giác lạnh sống lưng lại xuất hiện.
Tấm lưng gầy gò của Hoài Phương đập thẳng vào mắt Hoàng Tùng. Một người quá béo và một người quá gầy. Sự tương phản khi ai nhìn vào cũng phải thốt lên một điều gì đó. Hoàng Tùng cẩn thận đưa mũi kéo, cậu làm nhẹ nhàng hết sức có thể.
Hai người không nói chuyện tạo ra một khoảng lặng trong phòng.
Sợi chỉ cuối cùng vừa đứt, cũng là lúc tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên. Hoàng Tùng thấy may mắn khi cắt chỉ xong thì âm thanh kia mới xuất hiện, nếu không cậu đã giật mình mà cắt nhầm.
Hoài Phương khoác tạm áo, cầm súng đứng dậy. Hai người đang ngồi trước cửa ngôi nhà, vì thế tên trộm kia đã vào đây từ trước. Cô ra hiệu cho Hoàng Tùng ở lại canh chừng lối ra, bản thân đi lên trước xem tình hình.
Trong nhà thế mà còn có người, không biết là bạn hay thù.
Âm thanh loảng xoảng nối tiếp nhau vang lên, Hoài Phương không xác định được vị trí cụ thể từ đâu. Lúc này Sia đi bên cạnh cô bỗng lấy đà rồi lao vào khoảng không đen kịt. Hoài Phương rọi đèn chạy theo, rất nhanh đã bắt kịp nó.
– Hoàng Tùng! – Cô hét lên.
Sia đẩy người đàn ông đeo mặt nạ ngã vật ra đất. Hoàng Tùng chạy đến, phối hợp với Hoài Phương dùng dây trói người đàn ông. Thao tác hai người nhanh gọn đến mức gã đeo mặt nạ không kịp phản kháng.
Đèn pin chiếu vào người đàn ông, gã nằm trên đất giãy giụa như con cá mắc cạn. Hoài Phương lật người, đặt chân lên lồng ngực đối phương di qua di lại. Hoàng Tùng không ngăn cản cô, chỉ cần không chết người là được.
Người kia cắn răng chịu đau, môi bị cắn chảy cả máu. Hoài Phương đạp một lần liền nghiện, cô dồn lực lên bàn chân nhiều hơn. Chà đạp người ta xong, cô nhếch môi cười đểu, nâng cằm người đàn ông đeo mặt nạ.
– Anh trai, anh từ đâu lạc đến đây vậy?
Gã trai mặc đồ đen không trả lời câu hỏi, song ánh mắt gã vẫn luôn dính chặt trên người tôi. Tôi không bận tâm lắm, dù sao cơ thể chẳng có gì để nhìn. Ngoài việc tôi đang bán khỏa thân ra thì… hừm..
Khỏa thân?
Tôi kéo lại áo che kín người. Trừng mắt với gã, quát:
– Nhìn nữa, tôi chọc mù mắt anh.
– Haha. Con gái à. Tôi còn tưởng cô là thằng biến thái thích mặc áo lót phụ nữ.
– “…”
– Phụt. Khụ.. khụ… – Hoàng Tùng nhịn cười, không dám nhìn thẳng Hoài Phương.
Cậu ôm Sia lùi về sau hai bước, bắt đầu một phút mặc niệm người đàn ông xấu số. Mấy tên này hình như đều có tật ở mắt nên mới nhầm Hoài Phương là nam. Hoàng Tùng nhìn cô bao nhiêu lần, thấy cô chẳng có điểm gì giống mình.
Hoài Phương mỉm cười với gã trai đeo mặt nạ, cô lôi người gã dậy tung vài cú đấm liên tiếp. Hoàng Tùng mắt nhắm mắt mở đứng xem, cậu phát hiện Hoài Phương rất thích dùng bạo lực nói chuyện. Một lời không hợp liền đánh, đánh cho đến khi nói đúng thì thôi.
BỐP! BỐP!
Âm thanh thanh thúy ấy vang lên chưa lâu thì dừng. Hoài Phương buông gã đeo mặt nạ xuống, xoay xoay bàn tay đã sưng đỏ của mình. Cô đánh hắn như đánh vào bông vậy, hoàn toàn không có cảm giác gì.
Người đàn ông khạc nước bọt, trong miệng toàn máu. Làm xong gã lại bắt đầu cười cợt, chê Hoài Phương yếu mà còn thích ra gió. Cô thấy gã vẫn còn cười được liền khuyến mãi vài cái tát. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Hoài Phương rút dao dưới bắp chân, con dao di chuyển xuống cạp quần người đàn ông.
– Có qua có lại nhỉ. Nãy anh nhìn của tôi rồi, giờ đến lượt… – Hoài Phương híp mắt, kéo dài âm điệu cuối.
– Má! Cô điên à? Mau bỏ con dao xuống.
– Tại sao?
– Mau thả tôi ra. Cô định làm gì tôi. – Gã đeo mặt nạ lắp bắp nói.
Người đàn ông nhích người về sau từng tí một, gã muốn tránh cô càng xa càng tốt. Thế nhưng Hoài Phương đâu dễ dàng buông tha gã, sống lâu với lũ biến thái tính cách cô trở nên kỳ quặc.
– Tôi hỏi anh câu đó mới đúng. Anh có biết đột nhập trái phép nhà người khác bị trừng phạt thế nào không?
– Đây đâu phải nhà cô. – Gã bĩu môi phản bác.
– Từ giờ nó là nhà tôi. Sao, sao… anh thích ý kiến à?
– Cô là nhất, nhất cô rồi.
Hoàng Tùng đứng giữa nhìn hai người nào đó cãi nhau qua lại, còn tiếp tục không biết bao giờ mới kết thúc. Cậu giữ tay Hoài Phương đang cầm dao, mong cô hành xử nghiêm túc. Bị nhắc nhở, Hoài Phương che miệng họ lấy lệ. Không cần biết kẻ này là ai, hay đến từ đâu. Bây giờ cô và Hoàng Tùng phải rời khỏi đây trước khi đồng bọn gã phát hiện.
Nói rồi hai người mau chóng thu dọn đồ đạc.
– Này, này. Cởi trói cho tôi.
– Tất nhiên là… đéo. – Hoài Phương nói.
– Mẹ nó, hai người nhẫn tâm bỏ tôi ở đây một mình à.
– Chính xác. Không ngờ tới đúng không. Haha.
TING!
[Bạn vừa nhận được một tin nhắn]
Hoài Phương mở tin Kiến Văn ra xem, rồi rơi vào trầm lặng.
[Quên chưa nói với em. Nhật Minh còn sống. Và cả đám người kia nữa.]
Hoàng Tùng khó hiểu nhìn cô đứng bất động như bức tượng, kéo mãi không đi. Chắc hẳn Hoài Phương vừa nhận tin nhắn của Kiến Văn, nãy cậu thấy cô lướt lướt không trung. Cậu hỏi cô:
– Có chuyện gì thế?
– Người kia… người kia còn sống.
Hoài Phương ấp úng trả lời, hai dòng nước mắt chảy xuống từ khi nào. Hoàng Tùng lúng túng, tìm khăn cho cô lau nhưng bọn họ làm gì có thứ đó. Sia rúc đầu vào chân Hoài Phương, như thể an ủi cô.
– Tôi không sao, tại vui quá ấy mà.
Giọng Hoài Phương nghẹn ngào, những câu định nói không phát ra thành tiếng. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, cô dùng ống tay áo lau nước mắt đi. Trông bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười. Hoàng Tùng không biết nói gì, ở bên cạnh vỗ vai cô.
Trong lúc hai người không để ý, gã trai đeo mặt nạ đã cắt đứt dây trói. Lấy lại được tự do, người đàn ông không chạy đi mà ở lại. Gã nhìn tên mập rồi nhìn con nhóc gầy gò đang khóc nức nở phía trước. Chần chừ một lúc, gã quyết định đi đến chỗ hai người.
Đầu ngón tay xinh đẹp hứng lấy giọt nước mắt của ai đó. Gã cố nhịn cười khi nhìn cô nàng đầu trọc đứng khóc. Mới ban nãy còn mạnh miệng cãi tay đôi với hắn bây giờ lại đứng đây nước mắt ngắn nước mắt dài. Gã chưa thấy ai kỳ lạ như Hoài Phương.
– Đừng khóc nữa, xấu chết đi được.
– Huh? – Cô ngạc nhiên nhìn gã.
Đẩy Hoài Phương ra sau, Hoàng Tùng cầm súng chĩa vào đầu người đàn ông. Hành động quan tâm bảo vệ cô trong vô thức của Hoàng Tùng làm gã đeo mặt nạ thấy chướng mắt. Cử chỉ hai người không quá thân thiết nên gã đoán không phải người yêu.
– Tôi tên Luân. Hoàn toàn không có địch ý với hai người.
Người đàn ông vừa nói vừa giơ hai tay lên trên đầu, biểu thị bản thân không có vũ khí. Hoài Phương cảnh giác nhìn gã, cô vẫn chưa tin tưởng người đàn ông này.
– Tôi vào đây chưa lâu thì hai người đến.
– Sao tôi không thấy dấu chân anh trên sàn? – Hoài Phương ngó đầu ra hỏi.
– À, là nhờ lớp đinh trên đế giày. Nếu cô nhìn kỹ sẽ phát hiện mấy dấu chấm nhỏ trên mặt sàn. – Luân dừng lại một chút, gã nói tiếp – Hai người đi một mình nhỉ, gia nhập đội tôi không?
– Không. – Cô ngay lập tức đáp.
– Trên hoang mạc đi theo nhóm đông người không phải tốt hơn à?!! Chúng tôi không có nhiều, số lượng chỉ tầm 10 thành viên.
Hoàng Tùng cúi xuống, thì thầm vào tai Hoài Phương điều gì đấy. Cô do dự một chút, gật đầu.
– Dẫn đường đi. – Hoài Phương hếch mặt kiêu ngạo nhìn gã.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI