19 giờ, ngày thứ bốn mươi bảy.
Nhóm năm người bao gồm Hoài Phương chui xuống đường hầm bí mật trước khi trại tập trung tự hủy. Sở dĩ gọi như vậy bởi Kiến Văn chôn hàng tấn thuốc nổ ngay dưới trại tập trung, phòng ngừa tình huống bất chắc.
Kiến Văn cũng không ngờ ngày hôm nay hắn lại phải sử dụng số thuốc nổ ấy. Tất cả đều nằm ngoài dự liệu, cũng như sự xuất hiện của Hoài Phương trong cuộc sống hắn.
Gió cuốn hơi nóng phả vào mặt, đánh thức Hoài Phương đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Hình ảnh trại tập trung chìm trong biển lửa hiện rõ trong đầu cô. Cả một tòa thành khổng lồ cứ thế sụp đổ. Ngọn lửa nuốt chửng tất cả xác sống, người dân và cả hy vọng của những ai còn sống.
Hoài Phương xoay người, cô không muốn nán lại đây thêm nữa. Rất nhanh cô gia nhập đoàn người di chuyển trên sườn cát.
Đoàn người đi im lặng, các hạt cát lọt vào giày sau mỗi bước đi. Không ai bảo ai, người khỏe mạnh giúp đỡ người bị thương, thanh niên giúp đỡ trẻ nhỏ. Trong đoàn không người nào ngoài tuổi tứ tuần. Tổng cộng gần ba trăm mạng người nối đuôi nhau đi dưới trời đêm. Không ai dám chắc tất cả sẽ sống sót đến nơi an toàn.
Làn sóng thứ nhất có thể đã kết thúc hoặc không. Mọi sự chú ý đổ dồn vào việc trại tập trung thất thủ, bọn họ đã thất bại không bảo vệ được mái nhà chung. Phần lớn người dân bỏ mạng vì xác sống tấn công, một số khác chết do ở lại trại tập trung.
Kiến Văn lựa chọn hy sinh một nhóm người nhỏ. Điều làm hắn trăn trở khi ra quyết định. Có rất nhiều cách, và Kiến Văn quyết định làm theo cách tiêu cực nhất.
Đi bộ tầm một tiếng thì đoàn người dừng chân, dựng trại. Khoảng cách đủ xa và không nằm trên đường đi của bầy xác sống. Mọi người chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một công việc riêng. Người cặm cụi nhóm lửa, người xắn áo lên dựng trại, người bắc bếp nấu ăn. Khung cảnh thoáng qua trông hài hòa nhưng ẩn sâu bên trong mỗi thành viên là nỗi sợ.
Kiến Văn điềm tĩnh đứng chỉ huy đám người. Nếu hắn không chuẩn bị từ trước, e là tất cả đã bỏ mạng. Hai tiếng không phải quá nhiều nhưng đủ để mọi người chuẩn bị hành lý và vật tư cần thiết. Kiến Văn kiểm tra lượng thức ăn mang theo, đủ dùng trong một tuần. Lương thực tạm thời được giải quyết nhưng nơi nghỉ qua đêm thì không thể qua loa. Chỉ nghĩ đến gần ba trăm mạng người dưới trướng, hắn không khỏi đau đầu.
Rất nhanh những bếp lửa đơn giản được dựng lên. Tận dụng những vật liệu bỏ đi, chất thành đống rồi châm lửa. Tiếng lửa cháy nổ lốp đốp, ánh sáng màu vàng cam lần lượt hắt lên gương mặt các thành viên trong đoàn. Ai lấy đều siết chặt chiếc chăn quấn trên người. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 19 độ C. May có ngọn lửa từ trại tập trung nên giảm bớt được phần nào cái lạnh.
Vài thành viên được cử ra canh gác, chia hai ca thay phiên. Cả đoàn tập trung ngồi với nhau, lửa trại chiếu sáng một khoảng trời.
Đã rất lâu rồi, bọn họ không qua đêm ở bên ngoài. Họ trở nên căng thẳng, lo sợ nếu mình ngủ thiếp thì xác sống tấn công không chạy kịp.
Hoài Phương đảo mắt nhìn quanh một lượt, gương mặt ai cũng lộ rõ sự bất an. Tuy đây không phải đêm đầu tiên cô ngủ bên ngoài song đây là lần đầu xung quanh cô có nhiều người đến vậy.
Kiến Văn tiến lại gần, đưa cho cô cốc nước. Hoài Phương nhận lấy, khi bàn tay vừa chạm vào thành cốc cảm giác âm ấm xuất hiện. Hắn hỏi cô muốn ăn thêm không, cô xua tay từ chối. Kiến Văn gật đầu, lui về chỗ Minh Hà tận tình chăm sóc cho cô nàng.
Tiếng lạo xạo trên cát, tiếng lửa cháy tí tách như thúc giục Hoài Phương đi ngủ. Cơ thể cô mệt mỏi, các cơ bắp kêu gào đình công. Song cô không thể cứ thế nằm xuống, mọi người trong đoàn vẫn còn đang ngồi.
Ngọn lửa lay động trước những đợt gió, tưởng chừng như sắp tắt tới nơi. Bầu không khí trầm lắng lan rộng ra.
Vẫn còn một số người may mắn sống sót, trốn khỏi trại tập trung trước khi nó phát nổ. Song số người này sớm muộn sẽ chết sạch. Nguyên nhân như chết vì đói, xác sống ăn thịt, hoặc làm thức ăn cho thú hoang. Khoảnh khắc bọn họ rời trại tập trung số phận tất cả đã được an bài. Ở trong sa mạc mênh mông toàn cát ấy, nếu may mắn sống sót thì chỉ có cách ăn thịt đồng loại.
– Chúng ta sẽ đến Quân khu Thủ đô. – Kiến Văn đột ngột đứng lên, hắn nhìn lướt qua những người quanh mình.
– Tôi đồng ý. – Đội trưởng Hạ giơ tay tán thành.
Đội phó Phùng không có ý kiến, song nhóm người đằng xa kia có chấp nhận quyết định liều lĩnh của Kiến Văn hay không thì không chắc.
– Còn đám người đó, cậu tính sao?
Kiến Văn tự tin, đứng thẳng lưng nói kế hoạch.
– Tôi biết tình huống hiện giờ không thích hợp di chuyển đường dài. Phần lớn những ai theo đến đây đều là kẻ có kinh nghiệm, từng một hoặc nhiều lần tham gia chiến đấu, chỉ một số ít là trẻ em. Khi đến các trạm trung chuyển mọi người dùng vàng trao đổi lấy vũ khí, vật tư và lương thực. Tôi không cam đoan tất cả chúng ta sẽ đến nơi an toàn. – Kiến Văn dừng lại một chút, nói tiếp – Điều quan trọng nhất lúc này là phải ổn định tinh thần mọi người.
Người đàn ông tóc đỏ hỏi ai có ý kiến không, song không ai trả lời. Trước khi rời đi, hắn nhắc nhở mọi người đề phòng cảnh giác, tránh Minh Triết tấn công bất ngờ. Kiến Văn dẫn đội trưởng Hạ và đội phó Phùng rời khỏi vòng tròn. Ba người đi đến các vòng tròn nhỏ hơn, dùng cách thức như vừa rồi truyền đạt thông điệp.
Hoài Phương ngồi bên cạnh đầu gật gù, nghe câu được câu mất. Cô sớm đã lên kế hoạch cho riêng mình. Biết Kiến Văn cũng đi đến Thủ đô, cô vui mừng chứ nhưng rồi lại phiền não. Người đi theo Kiến Văn quá nhiều, việc di chuyển sẽ nghiêng về chậm mà chắc, đẩy an toàn lên hàng đầu. Hoài Phương không có nhiều thời gian, ngày hẹn cách không còn xa.
– Hey, đi cùng tôi chứ.
Hoài Phương huých vai Hoàng Tùng, cậu béo ngồi bên cạnh đang uống nước bị cô chọc cho sặc, miệng ho xù xụ. Đưa tay quệt ngang miệng, Hoàng Tùng gật đầu đồng ý với lời đề nghị.
Hoài Phương cười, vỗ vai cậu béo đét đét. Cô vui sướng khi bạn đồng hành là Hoàng Tùng. Những tháng ngày cô đơn sẽ chẳng bao giờ tới.
Sia cụp đuôi, nằm cuộn tròn bên cạnh đống lửa. Ánh lửa lay động, đôi mắt nó lim dim thiu thiu ngủ. Hoài Phương không biết làm thế nào Sia lại tìm thấy cô lúc ấy. Nghĩ đến Sia một thân chạy đi tìm mình, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, cô trách bản thân không quan tâm Sia.
Tiếng bước chân lịch bịch cùng bóng lưng sừng sững của ai đó xuất hiện. Kiến Văn quay lại. Đội trưởng Hạ và đội phó Phùng tản ra xung quanh, lúc này các thành viên đã ăn tối xong. Mặc cho gió cát thổi mạnh đến đâu ngọn lửa vẫn cháy hừng hực. Kiến Văn ngồi xuống bên cạnh Hoài Phương, mắt nhìn đống lửa.
– Anh vẫn hy vọng em đi cùng anh.
– Tôi cũng muốn lắm, nhưng thời gian không cho phép. Xin lỗi!
Hoài Phương nói thẳng thừng làm Kiến Văn thoáng bất ngờ. Hắn trầm ngâm một lúc, giống như đang suy nghĩ điều gì.
– Bao giờ em đi?
– Rạng sáng ngày mai.
– Vất vả lắm chúng ta mới đoàn tụ. – Kiến Văn lẩm bẩm.
– Anh phải bảo vệ chị dâu cho tốt. Nếu Minh Hà rơi vào tay thằng khốn kia một lần nữa, thì tôi sẽ đá chết anh.
Hoài Phương giả vờ không nghe thấy. Cô giơ tay làm dấu rạch ngang cổ, cố ý đe dọa Kiến Văn. Hoàng Tùng nhìn cô làm vậy thì bật cười thành tiếng.
Hai từ “chị dâu” được phát ra từ miệng cô làm Kiến Văn bồi hồi, xúc động. Hoài Phương đã coi hắn như anh trai mà đối xử. Nghĩ tới điều ấy thôi Kiến Văn đã cười ngoác cả miệng.
Minh Hà ngồi ngay gần đó, nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Cô nàng biết Hoài Phương muốn đi, song không nghĩ cô lại đi nhanh như vậy.
Minh Hà chấp nhận tình cảm Kiến Văn, coi Hoài Phương là một người bạn thân thiết. Vài tháng trước đó, Minh Hà còn không dám mơ mấy thứ tình cảm xa xỉ ấy. Vậy mà giờ đây cô đã có, được trải qua và được cảm nhận. Minh Hà không biết cách từ biệt Hoài Phương thế nào mới đúng, cô lựa chọn im lặng ngồi xa quan sát. Khắc sâu hình ảnh Hoài Phương vào trong tâm trí.
Loạt soạt~
Tiếng đào cát vang lên trong đêm. Mỗi người tự đào một cái hố ngủ. Lấy cát làm giường, khoảng không trên đầu làm màn và ánh trăng là đèn ngủ. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, bốn bề xung quanh lại toàn cát và cát.
Hì hục một lúc cũng xong. Hoài Phương chống nạnh tự tán dương thành quả lao động của mình. Phải biết cơ thể cô bây giờ đã cạn kiệt năng lượng. Bản thân cô sẽ chết vì thiếu ngủ trước khi làm mồi cho xác sống. Hoài Phương nói Kiến Văn cho cô khất canh một đêm, sau đó vùi cơ thể vào đống cát.
Kiến Văn sảng khoái gật đầu đồng ý, sắc mặt cô trắng bệch hắn cũng lo lắng. Hắn ngồi trước đống lửa, bên cạnh là Hoàng Tùng. Cậu béo im lặng quan sát bốn phía.
Mọi người nằm ngủ hết, trên dải cát chỉ còn lại ánh lửa lập lòe. Bóng tối trên đầu như muốn nuốt chửng vài đốm lửa trại của đoàn người Kiến Văn.
Nhiệt độ dần hạ thấp, Hoài Phương nằm trong cát, hai mắt mở tháo láo nhìn lên bầu trời. Cô lơ đãng đụng trúng ánh mắt Kiến Văn. Hai người nhìn nhau không nói câu gì. Hoài Phương cựa người, dựng ngón giữa với Kiến Văn.
“Nhìn cái beep.”
Người đàn ông lắc đầu cười khổ, cô y như trẻ con.
Trong đầu Kiến Văn xoẹt qua một suy nghĩ, hắn vội vàng nắm tay kéo Hoài Phương dậy. Cô đơ người, trợn trừng mắt với người đàn ông. Kiến Văn gãi đầu xin lỗi Hoài Phương.
– Chuyện gì thế?
– Một việc quan trọng. – Kiến Văn đáp chắc nịch.
Sau đó, Kiến Văn lần lượt gọi từng người dậy. Mọi người ngồi lại với nhau thành vòng tròn, chính giữa là đống lửa cháy kêu lách tách. Trái sang phải, bắt đầu từ Kiến Văn, đội trưởng Hạ, đội phó Phùng, đến Thanh, Thùy, Lâm, Hảo, Hoàng Tùng, Hoài Phương và cuối cùng là Minh Hà. Mười người có mặt ở đây là những kẻ Kiến Văn đặt niềm tin. Bí mật hắn sắp tiết lộ cần càng nhiều người biết càng tốt.
Vẻ mặt Kiến Văn thoắt cái đã thay đổi, anh lúc này trông nghiêm túc cực kỳ.
– Toàn bộ những điều tôi sắp nói tin hay không cũng phải tin.
– Thầy Ngô, anh nói đây là chuyện quan trọng? – Hoàng Tùng nhìn Kiến Văn.
– Còn điều gì mà mọi người ở đây không biết sao? Đó là gì thế? – Lâm xoa cằm, vờ như đang suy nghĩ.
Hoài Phương nhìn mọi người bàn luận sôi nổi, không nhịn được xen vào.
– Là về tên khốn Minh Triết hay gì.
– Anh ấy phát hiện vị trí của ta rồi à? – Minh Hà dè dặt đặt câu hỏi.
Kiến Văn lắc đầu, tay đưa lên miệng suỵt một tiếng. Xung quanh dần yên lặng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người đàn ông.
– Tôi phát hiện có hai loại xác sống.
Một tiếng ting vang lên. Tin nhắn kèm hình ảnh được gửi vào hộp thư. Hoài Phương nhấn mở, tin nhắn do Kiến Văn gửi. Không nghĩ cũng biết đây là tư liệu Kiến Văn thu thập.
– Loại xác sống thứ nhất do virus gây ra. Người nhiễm bệnh đầu tiên được ghi nhận là một nhà khoa học. Cô ta sinh sống và làm việc trong phòng nghiên cứu ở Nam Cực. Các đồng nghiệp tiếp xúc gần với cô ta đều xuất hiện triệu chứng bệnh, không lâu sau thì biến thành xác sống.
Hoài Phương phất tay, trước mặt cô xuất hiện một bức hình. Ảnh chụp nhà khoa học trước và sau khi nhiễm bệnh.
– Song, kẻ biến thành xác sống đầu tiên ta biết là người đông lạnh. Không chỉ riêng ta mà toàn nhân loại tin như vậy. Thực tế, virus xác sống đã âm thầm lây lan ra khắp các lục địa. Đầu tiên là ở Bắc Mĩ, Nam Mĩ tiếp đến Châu Âu, Châu Á và cuối cùng là Châu Phi. Trong đống tài liệu tôi tìm thì Chính phủ Thế giới đã che giấu đại dịch, nó bắt đầu từ tháng 8 năm 2069. Chúng ta đã bị lừa khi nghĩ rằng tháng 1 năm 2070 mới có xác sống.
Tất cả thành viên im lặng, họ dỏng tai lên nghe lời Kiến Văn vừa nói. Người đàn ông tiếp tục bài diễn thuyết của mình mà không gặp bất cứ câu hỏi nào. Kiến Văn tin, quyết định nói hết toàn bộ bí mật ra là đúng. Cho dù nguồn gốc của đống tài liệu này vẫn còn là ẩn số.
– Thời gian đầu, đúng là ghi nhận những biến thể virus xuất hiện ở người đông lạnh. Nhưng đó chỉ là màn kịch Minh Triết dựng lên hòng đánh lừa mọi người, hướng sự chú ý của ta vào người đông lạnh.
Hoài Phương lướt đến hình ảnh tiếp theo, sau gáy người đông lạnh có con chip nhỏ, giống hệt với người nhân bản. Vậy người đông lạnh này đã thức tỉnh hay chưa? Cô băn khoăn nhìn Kiến Văn.
– Tôi đã suy nghĩ nhiều lần trước khi nói về vấn đề này. – Giọng Kiến Văn trầm xuống – Rất có thể Minh Triết đang xây dựng một đội quân riêng. Gã lợi dụng người đông lạnh thức tỉnh hoặc chưa, biến họ thành xác sống, một quân cờ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân.
– Đây mới chỉ là anh suy đoán. Làm gì có bằng chứng việc Minh triết muốn làm vậy. – Hoài Phương vặn lại.
Như thể đoán trước câu nói của Hoài Phương, Kiến Văn từ tốn đáp:
– Mọi người mở file ghi âm đi. Trong đó có câu trả lời.
– Ồ! – Tất cả mọi người đồng thanh.
. . .
Những âm thanh rè rè liên tục phát ra, sau một khoảng lặng tiếng nói đầu tiên xuất hiện. Là giọng của một người đàn ông.
“Người đàn ông đó muốn tôi làm việc cho anh ta. Tôi từ chối và rồi tôi thấy những người nói giống tôi bị gã đó giết….Không, họ không chết.”
Giọng nói người đàn ông không còn bình tĩnh như lúc đầu. Tiếng sột soạt phát ra, có vẻ anh ta đã trốn ở đâu đó khuất tầm nhìn.
Lại một khoảng lặng nữa của đoạn ghi âm. Nhưng sự im lặng này không kéo dài lâu. Người đàn ông bắt đầu nói mấy điều gì đó. Giọng anh ta đặc sệt, như bị nghẹt mũi.
“… xác sống. Cứu tôi. Tôi không muốn chết. Không, làm ơn đừng giết tôi… không! Ah…ah….”
Tiếng hét chói tai của người đàn ông làm mọi người bừng tỉnh, một thứ áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Không ai nói nhưng mọi người đều hiểu. Người đàn ông kia đã chết.
Cộp cộp!
“Tao biết mày đang nghe. Gửi lời chào của tao tới con bé Minh Hà. Nói thằng anh nó vẫn khỏe và chuẩn bị đến giết chúng mày… Ha. Tao đùa thôi.”
Tiếng nói vô tính vang lên, người khác khó lòng phân biệt được đây là giọng đàn ông hay phụ nữ.
“Tao đã nói với mày chưa nhỉ. Con người là một lũ rác rưởi, và mày không ngoại lệ. Tính sao đây, tao muốn thay Mẹ Đất thanh lọc lũ đần độn chúng mày quá.”
Tít tít tít
File âm thanh kết thúc, với tràng cười “ha ha” của Minh Triết.
Con người thường sợ những thứ họ không biết, nhưng khi biết rồi họ còn sợ hãi hơn. Bởi họ biết họ không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi. Nỗi sợ hãi tăng dần theo năm tháng, đến một lúc nào đó vỡ òa ra.
– Nghiên cứu người nhân bản hiện tại vẫn còn trong quá trình thử nghiệm. Vậy nên, gã cần thu thập người đông lạnh về trướng của gã. Minh Triết cấy chip vào người đông lạnh chưa tỉnh hoặc thức tỉnh thất bại, còn những ai thức tỉnh thì được đào tạo, huấn luyện làm chỉ huy đội quân người nhân bản.
Đầu Hoài Phương rối như tơ vò, cô cuối cùng cũng biết nguồn gốc xác sống. Nhưng cảm giác cô đã bỏ qua điều gì đó quan trọng.
– Virus xác sống từ đâu mà có. – Hoàng Tùng đột ngột quay sang hỏi.
Các ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Đây là câu hỏi mà tất cả những ai ngồi ở đây thắc mắc. Người đông lạnh không phải xác sống, họ tin. Nhưng nguồn gốc virus vẫn còn là điều bí ẩn. Ai có thể chắc chắn đó không phải là một sản phẩm của con người.
– Các đoạn video trong phòng thí nghiệm một số đã mất hoặc hỏng. Dựa vào những đoạn băng sót lại, không thu thập được thông tin gì.
– Sao hắn ta phải mất công vậy nhỉ. Bắt đại một đám người nào đấy là được mà. – Lâm hỏi.
– Trong đoạn ghi âm Minh Triết nói định thanh lọc loài người. Gã định tìm kiếm những kẻ có khả năng đặc biệt để thực hiện thử nghiệm chăng? – Hoài Phương nói thật như đùa.
Lời Hoài Phương nói không phải không có căn cứ. Hầu hết người tỉnh lại đều sở hữu tinh thần mạnh mẽ, tâm lý vững vàng, tư duy – phân tích lý trí tốt.
Minh Hà ngồi yên lặng nãy giờ, quyết định lên tiếng:
– Điều cậu nói có thể đúng hoặc không. Tôi từng thấy tập bản thảo nghiên cứu của Minh Triết. Mấy chồng giấy đầy các mã gen khác nhau người, động vật. Tôi nghĩ khả năng cao Minh Triết muốn thúc đẩy sự tiến hóa ở con người, tạo một giống loài mới với những khả năng đặc biệt.
***
Tôi mở mắt, chống tay ngồi dậy. Những hạt cát đè nặng cơ thể, phải mất một lúc tôi mới rũ bỏ hết lớp cát bám trên người. Trời chưa sáng hẳn, xung quanh chỉ còn lại một vài đống lửa. Tôi đứng lên, thu dọn hành lý.
Kiến Văn như thể đọc được suy nghĩ người khác, đống đồ bị tôi vứt lởm chởm trong phòng lại xuất hiện ngay ngắn trước mặt tôi. Tất nhiên hôm qua nhận đồ tôi rất bất ngờ.
Hành lý tôi mang theo không nhiều, kiểm tra đồ đạc một lượt thì tôi tìm thấy một thứ. Nó không phải đồ của tôi, đơn giản là tôi không đủ tiền để mua. Có lẽ Kiến Văn đã lén bỏ thứ này vào túi đồ.
Hoài Phương cầm bình nước lên ngắm nghía. Nắp bình màu xanh than, thân hình trụ, đáy tròn, dài hơn một gang tay, dung tích 500 ml. Chiếc bình nhỏ xíu mà đắt, vì đây là bình lọc nước mini. Công dụng chủ yếu biến nước bẩn thành nước sạch, nước đen đến mấy sau khi đi qua nắp bình đều chuyển sang màu trắng tinh khiết.
Nước bây giờ quý hơn vàng, tiền nhiều đến mấy cũng không mua nổi. Hoài Phương biết rõ nên chỉ có thể ngắm nó nằm trên kệ hàng. Nào ngờ có ngày cô được cầm nó trên tay. Món quà của Kiến Văn thành công đánh trúng lòng trắc ẩn của Hoài Phương.
Mặt trời dần nhô lên, những đồi cát hiện ra ngút tầm mắt. Khoảng trời trong vắt không một gợn mây, báo hiệu một ngày nóng nực sắp đến.
Sau cuộc trò chuyện đêm qua, tôi lờ mờ nhận ra ý định của Minh Triết. Xem ra thằng khốn ấy muốn chơi một vố lớn.
Tôi lựa chọn rời đi trong yên lặng. Các thành viên đã có một ngày mệt mỏi, tôi không muốn đánh thức họ, phần cũng không muốn làm ảnh hướng tới ai. Minh Hà biết tôi rời đi sớm hẳn sẽ làm ầm lên.
Hoàng Tùng thức dậy ngay sau tôi. Đêm qua cậu gác đến 2 giờ sáng mới được đi ngủ.. Đồ đạc cậu ta mang theo không nhiều, chỉ vài ba thứ linh tinh. Hoàng Tùng trông to béo thế lại có một trái tim ấm áp
Cậu ta ngỏ ý muốn giúp tôi xách đồ, song tôi từ chối. Vài ba bao tôi không khuân được thì nói chuyện gì. Sức khỏe tốt hơn, vết thương trên vai lành nhanh một cách đáng kinh ngạc. Nghĩ lại mấy ngày trước tôi vẫn còn nằm liệt giường bây giờ thì. . . Khỏe như trâu.
Hoài Phương tay xách nách mang, chân bước nhẹ nhàng rời khỏi nơi hạ trại. Cô ra đi đầu không ngoảnh lại. Hoài Phương không biết Kiến Văn đã thức dậy từ sớm chờ cô.
Đi chưa được bao xa, Hoài Phương khựng lại. Cô dụi mắt vài lần, tránh cho bản thân nhìn nhầm. Người đàn ông tóc đỏ phía đối diện thấy Hoài Phương liền vẫy tay với cô, nụ cười trên môi in sâu.
Kiến Văn chủ động đi tới, nháy mắt với Hoàng Tùng. Cậu béo hiểu ý để Hoài Phương lại với Kiến Văn. Người đàn ông làm khẩu hình môi nói cảm ơn Hoàng Tùng.
5 giờ 42 phút sáng, ngày thứ bốn mươi tám.
– Em định không từ mà biệt?
– Đâu có. Tôi nghĩ anh đang ngủ, nên không muốn làm phiền. – Hoài Phương lảng tránh, mắt không nhìn Kiến Văn.
Hắn gật gù, tỏ ra đã hiểu. Cánh tay đột ngột vươn ra ôm Hoài Phương. Người cô khẽ run lên trước hành động bất ngờ của hắn.
Hai tay Kiến Văn siết chặt, hắn không muốn cô đi. Ký ức về lần tạm biệt hồi nhỏ cứ ám lấy tâm trí hắn. Hắn sợ, sợ mất cô. Nhưng hắn chẳng có lý do nào để giữ cô bên cạnh.
Hoàng Tùng nhìn hành động của hai người trong lòng vỡ lẽ. Con người trước khi sinh ly tử biệt hình như rất thích ôm nhau. Hoàng Tùng tò mò không biết lúc rời đi Hoài Phương có làm vậy với cậu không.
Kiến Văn ôm Hoài Phương, cũng ôm luôn cả đống hành lý trên người cô. Ánh mặt trời dịu nhẹ, khẽ bao trùm lên hai người.
Hương thơm thanh mát quẩn quanh chóp mũi khiến tinh thần Hoài Phương thêm thư thái. Điều cô thích ở Kiến Văn là mùi hương trên người hắn. Minh Hà là hương hoa hồng dịu nhẹ, còn Kiến Văn là hương bạc hà.
Hoài Phương không muốn yếu thế, cô giang tay ra ôm Kiến Văn. Bàn tay đặt trên lưng hắn vỗ đều đều theo nhịp, động tác nhẹ. Kiến Văn sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Sau cùng hắn đành rời cô ra.
– Cảm ơn anh vì cái bình nước.
– Ồ! Em thấy rồi à?
Hoài Phương gật đầu nhẹ, trong đáy mắt ánh lên vài tia sáng hiếm thấy.
– Ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh, như vậy anh mới bớt lo lắng.
– Có nhất thiết vậy không? – Hoài Phương nhăn mũi hỏi.
– Đương nhiên, anh cũng sẽ thông báo tình hình của tụi anh cho em.
Hoài Phương thở dài. Đấm vào lồng ngực Kiến Văn, vài tiếng bụp bụp phát ra. Lần tạm biệt này, hai người không biết bao giờ mới gặp lại.
Kiến Văn nhét chìa khóa ô tô vào tay Hoài Phương, nói vị trí chiếc xe. Hắn biết cô định đi bộ từ đây đến quân khu Thủ đô.
– Đi đi, mai gặp. – Kiến Văn đẩy cô đi.
– Vậy… tôi đi đây.
Đứng ngược sáng, Hoài Phương căng mắt muốn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Kiến Văn nhưng không thành. Người đàn ông đẩy cô về phía Hoàng Tùng. Hoài Phương không do dự, cô vẫy tay chào tạm biệt.
– Hoài Phương!
– Hả? – Cô xoay người nhìn Kiến Văn.
– Vết thương trên vai, … chưa tháo chỉ.
– Không cần lo đâu, tôi nhờ Hoàng Tùng là được.
Người đàn ông cười gượng, xua tay đuổi Hoài Phương đi. Hắn biết bản thân không nên quá tham lam, nếu không…
Hoài Phương, Hoàng Tùng và Sia rời đi. Kiến Văn đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng hai người biến mất sau đồi cát. Ánh sáng mặt trời đã lên trên lưng chừng đồi, cảnh vật hiện ra rõ ràng hơn.
Kiến Văn ghét phải nói lời từ biệt, hắn thích nói mai gặp hơn. Đây là hy vọng hắn gửi gắm vào tương lai. Ngày mai, hai chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Hắn và Hoài Phương.
***
Hoài Phương cầm lái, Hoàng Tùng ngồi ghế sau xem bản đồ chỉ đường. Hai người đi xe qua những ngọn đồi phủ đầy cát vàng. Xung quanh không một sinh vật sống. Có trời mới biết thứ gì đang chờ đợi họ ở phía trước.
Cô lựa chọn đi con đường ngắn nhất. Quãng đường ngắn tỷ lệ thuận với độ nguy hiểm tăng cao. Để đến điểm hẹn Hoài Phương bất chấp tất cả. Cô muốn hội ngộ cùng đồng hương càng sớm càng tốt.
Chuyến hành trình mới của Hoài Phương đã bắt đầu, đi cùng cô là người bạn tên Hoàng Tùng và một con sói tên Sia.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI