9 giờ sáng, ngày thứ bốn mươi bảy.
Làn sóng thứ nhất ập đến bất ngờ, tin đồn trở thành sự thật. Những người lính cùng một lúc làm hai nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa bảo vệ.
Mái vòm tan biến, con người giờ đây phải đối đầu trực tiếp với sức mạnh tự nhiên. Cơn gió mang theo mùi hôi thối vượt qua bức tường, ánh mặt trời rọi thẳng xuống đất, nhiệt độ trong trại tập trung dần tăng.
Xác sống leo lên bờ tường, lết từng bước về phía lính canh. Hoài Phương nhận ra trong đám xác sống có một vài gương mặt cô gặp ở trạm xăng. Người ở trạm có lẽ đã chết hết.
Canh giữ trên tường thành, Hoài Phương chật vật giết đôi một xác sống. Không biết còn bao nhiêu xác sống cấp 2 chưa xuất hiện. Một con đã đủ khiến cô phải chật vật. Nếu xác sống phá vỡ tuyến phòng thủ thì trại tập trung sẽ trở thành một cái lồng giam khổng lồ, mồ chôn cho tất cả mọi người.
Lịch bịch.
Ban nãy may có đội trưởng Hạ nhắc nhở, tôi tránh được một kiếp.
Tôi, đội trưởng Đoàn và đội trưởng Hạ tổng cộng là ba người, chúng tôi lên kế hoạch giết con xác sống cấp 2, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Nó đứng cách tôi ba mét, gầm lên. Tiếng hú dài vang xa, lũ xác sống xung quanh lập tức chen chúc bò lên tường thành.
Khác xa so với phim ảnh và các câu chuyện lấy chủ đề tận thế. Những con xác sống tôi gặp không chết khi bị chặt đầu hay tứ chi, nó chỉ chết khi trái tim bị móc ra. Điểm này giống với con người, khi tim là bộ phận quan trọng trong cơ thể.
Vũ khí nóng không được sử dụng nhiều trong chiến đấu, bởi chúng chỉ ngăn chặn một phần cuộc tấn công chứ không giết chết xác sống. Mọi người hầu như sử dụng vũ khí lạnh, những thứ yêu cầu cao về thể lực, sự nhạy bén, khả năng phán đoán và kỹ năng di chuyển. Đó cũng là lý do nhiều người không có kỹ năng phòng vệ.
Hôm nay cô thu được kha khá tiền từ việc giết xác sống. Hạ một con xác sống cấp 2 được 5000 vàng trong khi xác sống cấp 1 chỉ được 500 vàng. Hoài Phương không thiểu năng đến mức bị tiền làm mờ mắt, mặc dù bây giờ cô thiếu tiền thật.
Giơ quả tim con xác sống vừa giết lên, một ánh sáng trắng từ chiếc vòng trên tay Hoài Phương quét qua.
[Bạn vừa nhận được 500 vàng]
Bảng giao diện xuất hiện trước mặt Hoài Phương, cô đảo mắt nhìn thông tin cá nhân. Một vài con số thay đổi, cô không bất ngờ, bình thản kiểm tra chỉ số sức khỏe.
Tên: Nguyễn Phương Phương
Tuổi: 20
Số hiệu: 2109
Giá trị sinh mạng: 72/100
Giá trị mị lực: – 17/100
Giá trị may mắn: (?????)
Sức mạnh: 49/100
Kỹ năng: Bắn súng cấp 1, thành thạo sử dụng các bước cơ bản trong kiếm thuật.
Chiến đấu cùng Hoài Phương là hai người đứng đầu phân đội 1 và 3 nên cô mới có thời gian rảnh đi thu thập chiến lợi phẩm. Làm xong việc cần làm, Hoài Phương nhanh chân nhập lại đội hình.
Lúc này cô vừa hay ý thức việc lạc mất Sia. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian đợi KIến Văn quay lại, e là tất cả mọi người ở đây sẽ chết hết. Hoài Phương không muốn chờ đợi thêm nữa.
– Hoài Phương chú ý vào. – Đội trưởng Hạ lớn tiếng nhắc nhở.
– Xin lỗi.
– Đừng có mất tập trung trong lúc chiến đấu. Cậu muốn chết à.
– Vâng.
Đội trưởng Hạ nghẹn họng, xoay người đi.
Gruah-hhhhh!
Con xác sống cấp 2 hú lên một tiếng, ba người ngay lập tức lao lên. Đội trưởng Đoàn tấn công cánh phải thu hút chú ý, cánh trái do đội trưởng Hạ và Hoài Phương phụ trách. Ba người phối hợp ăn ý, người giữ tay kẻ móc tim.
Hoài Phương lấy vỏ kiếm chặn ngang miệng, đội trưởng Hạ dùng dây thừng siết chặt tay xác sống vặn tay ra sau. Người đàn ông vuốt vội giọt mồ hôi bên thái dương, tìm cách. Con xác sống cấp 2 không ngừng giãy giụa, miệng phát ra những tiếng gầm gừ.
Vỏ kiếm Hoài Phương dùng sắp bị cắn gãy làm đôi, bên đội trưởng Hạ cũng không khá hơn. Chị chặt đứt hai bàn tay con xác sống, chất dịch màu trắng đục chảy ra không ngừng. Đội trưởng Đoàn mở chốt an toàn, muốn dùng súng bắn vỡ ngực con xác sống. Tiếng bằng bằng nối tiếp vang lên, thế nhưng lớp màng cứng vẫn còn nguyên. Tinh thần ai lấy đều căng ra, cả ba người cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hoài Phương nhớ lại những kiến thức người đàn ông tóc đỏ đã dạy. Nếu cô không nhớ nhầm thì trong trận chiến đầu tiên Kiến Văn dùng nỏ Hoàng Tùng đưa. Mũi tên trên nỏ bám chặt vào ngực xác sống, khi tên rút về là lúc tấm màng bị kéo bật ra. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, rõ ràng gỡ ra chứ không phải nhấn vào.
Đội trưởng Đoàn thay đến băng đạn thứ ba, ông không tin lớp màng cứng trước ngực con xác sống có thể chịu thêm một loạt đạn nữa.
– Đội trưởng gỡ ra. – Hoài Phương hét lớn.
– Hả?
– Dùng dao gỡ tấm màng ra. Mau lên.
Hoài Phương nóng ruột nóng gan, cô muốn giết sạch đám xác sống. Không giết mấy con cấp 2 thì lũ xác sống cấp thấp kia sẽ tấn công liên tục.
Làm theo lời cô nói, đội trưởng Đoàn bắt đầu dùng dao tách lớp màng khỏi cơ thể con xác sống. Dường như cảm nhận được ý đồ của ba người, nó khẽ gầm gừ, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Ba người hợp sức nhưng vẫn không kiềm chế nổi con xác sống cấp 2.
KUK-KKKKKK!
Xác sống nghiến răng cắn gãy vỏ kiếm, hất văng Hoài Phương và đội trưởng Hạ ra xa. Đội trưởng Đoàn trước đó dùng hai chân kẹp chặt thân con xác sống nên không sao, ông tỉ mẩn dùng dao tách lớp màng. Một tiếng “phập” phát ra.
– Ahhhhh!
Hoài Phương giật mình, là tiếng hét của đội trưởng. Cô vội nhìn về phía con xác sống cấp 2. Đội trưởng Đoàn bị nó cắn vào cổ, máu tươi trào ra ngoài như nước.
Người đàn ông dùng tay chặn miệng xác sống, tay còn lại luồn vào bên trong cơ thể nó. Năm ngón tay ông di chuyển trên khoang ngực, tìm kiếm vị trí quả tim. Đội trưởng Đoàn nghiến răng chịu đau, cánh tay bị cắn biến dạng đã không nhìn ra hình thù ban đầu. Người đàn ông hiểu rõ bản thân sẽ phải trả một cái giá đắt khi làm thế.
– Đội trưởng Đoàn!
“Ta tình nguyện.” Đây là suy nghĩ của người đàn ông vào lúc ấy.
Hoài Phương không nghĩ quá nhiều, cô vung kiếm đi, lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ xác sống tức thì gãy làm đôi. Cô kinh ngạc nhìn thanh kiếm chỉ còn một nửa trong tay.
Đội trưởng Hạ nhận ra tình hình không ổn, kéo Hoài Phương về, giữ cô ở bên mình.
– Không. Chị buông em ra.
– Đừng có làm việc vô ích.
– Chị nói gì vậy?
– Em nhìn đi.
Hoài Phương không hiểu nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo người phụ nữ, chỉ thấy đội trưởng Đoàn cả người bê bết máu. Ngay bây giờ cô muốn chạy ra giúp chú ta nhưng đội trưởng Hạ không cho cô đi.
Gruah-hhhhhh!
– Mày chết rồi.
Đội trưởng Đoàn nói xong, bàn tay rút ngược trở về, trên tay là quả tim của con xác sống cấp 2. Xác sống chưa chết ngay lập tức, nó há miệng thật to, cắn đứt cổ đội trưởng Đoàn. Người đàn ông mỉm cười, lựu đạn trong tay rơi xuống đất.
Chẳng để cho ai đó kịp hiểu, một tiếng “bùm” vang lên. Xác sống và người đàn ông nổ tung thành những mảnh vụn, máu thịt nằm rải rác trên đất.
Hoài Phương chết lặng, đưa tay quệt đi miếng thịt dính trên má. Trong một khoảnh khắc, cô ước giá như bản thân bị mù. Nếu không thấy thì sẽ không đau.
Đội trưởng Đoàn là người đàn ông tốt bụng và hiền lành; người đầu tiên vươn tay ra tiếp đón Hoài Phương; người dạy cho cô cách hoạt động theo nhóm như thế nào mới hiệu quả. Đội trưởng Đoàn đi rồi. Chết mất xác theo đúng nghĩa đen.
Hoài Phương hiểu rõ năng lực bản thân ở đâu, cô chỉ là một người bình thường như bao người. Bất lực chứng kiến xác sống ăn thịt người đồng đội, trái tim cô thắt lại. Hoài Phương cảm thấy tinh thần cô sắp vỡ vụn. Những người cô gặp lần lượt chết đi, mặc dù số ít cá nhân cô chỉ mới gặp vài ba lần. Bọn họ giống như nhân vật phụ, xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và biến mất khi không còn giá trị.
Thông báo thất bại liên tục gửi về, hiện kín trên giao diện màn hình. Hoài Phương muốn gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu đi nhưng không thể.
Thế giới đang dần suy tàn, ngày nay con người muốn tồn tại thì phải giẫm đạp ăn thịt lẫn nhau. Hiện thực là một điều gì đó vô cùng tàn khốc.
Hoài Phương đứng thất thần nhìn đám xác sống đang bò lên tường. Tinh thần căng thẳng sau nhiều ngày khiến tâm trạng cô u uất, cần tìm nơi giải tỏa. Hoài Phương báo cáo với đội trưởng Hạ, sau đó cô quăng mình vào bầy xác sống.
Hoàng Tùng lựa chọn bảo vệ những người dân vô năng, vậy cô càng phải mạnh mẽ để bảo vệ những người đồng đội ít ỏi của mình.
Ánh mắt Hoài Phương trở nên vô hồn, không có tiêu cự. Hễ ai xuất hiện trước mặt là cô giết. Hoài Phương chỉ đang muốn tìm nơi nào đó để xả giận.
11 giờ 10 phút, ngày thứ bốn mươi bảy.
Gần về trưa, mọi người càng cảm nhận rõ cái nóng hầm hập trên đầu. Nhiệt lượng tỏa ra làm không khí nồng lên mùi máu và mùi xác thịt thối rữa. Trên mặt đất, xác người nằm lẫn vào xác sống, cơ thể đè lên nhau. Ấy vậy lại có một người đang ngồi giữa đống xác ấy, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.
Cơ thể Hoài Phương dính đầy dịch nhầy, chúng kết lại với nhau từng mảng lớn, bám chặt trên người cô. Hoài Phương lỡ đãng liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng còn xác sống nào để cô giết.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thi thoảng có vài con xác sống kêu “éc éc”.
Hoài Phương buông kiếm, cơ thể không còn sức lực. Cô co chân lên, hai tay vòng ra ôm đầu gối. Cảnh vật trước mắt như thể bị nhòe đi.
Cảm giác sợ hãi và cô độc. Bên cạnh Hoài Phương không có ai. Hoàng Tùng lựa chọn rời đi, chạy theo tín ngưỡng muốn cứu người của mình. Về phần Kiến Văn và Minh Hà cô không biết hai người nọ còn sống hay đã chết. Suy nghĩ cứ thế miên man, không có điểm dừng.
Đến một lúc nào đó, khi bạn không thể chịu đựng nổi nữa. Bạn sẽ hệt như đứa trẻ bật khóc chỉ vì mất đi cây kẹo.
Hoài Phương yên lặng rơi lệ. Cô khóc không thành tiếng. Những nỗi buồn tích tụ lâu ngày cứ thế trào ra ngoài. Suy cho cùng, Hoài Phương vẫn là một cô gái. Thời gian qua gượng ép bản thân phải mạnh mẽ, không được từ bỏ mục tiêu đã khiến cô vô cùng mệt mỏi. Ẩn sâu trong suy nghĩ già nua, trưởng thành ấy, Hoài Phương vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ khao khát được yêu thương.
Trước đây Hoài Phương luôn nghĩ, chỉ có kẻ yếu mới khóc. Hóa ra không phải, khóc cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng.
Nhiều lúc Hoài Phương muốn từ bỏ con đường mình chọn. Có hay chăng những việc cô trải qua chẳng là gì so với người khác. Có những người sau khi biết ngọn nguồn, nguyên nhân tại sao gia đình họ chết đã thay đổi. Giống như nhận được sức mạnh, họ trở nên điên cuồng tìm cách trả thù kẻ hãm hại gia đình họ. Nhưng là một kẻ đi tìm lẽ sống, Hoài Phương cảm thấy chán ngấy với cách tìm người khác trả thù. Trả thù rồi thì sao? Cô sẽ chẳng còn động lực sống nào nữa. Rất nhiều kẻ vì hận thù mà đánh mất đi lý trí. Hoài Phương không muốn nằm trong số đó.
Thật nực cười khi lấy Minh Triết ra làm mục tiêu phấn đấu. Thằng khốn ấy xứng đáng cho cô đánh đổi cuộc đời sau này ư?
Nói cô hèn nhát, nhu nhược cũng được. Hơn ai hết, Hoài Phương là người hiểu rõ bản thân cô muốn làm gì.
Hoài Phương dần thả lỏng suy nghĩ, có lẽ vì áp lực trước kia đè nặng nên vai. Tìm kiếm đáp án cho câu hỏi trả thù hoặc không. Những việc tên khốn Minh Triết đang làm, ắt hẳn có mục đích nào đó. Cô rất tò mò không biết gã định làm điều xấu xa gì. Nghĩ về nguồn gốc của xác sống, cô linh cảm việc này liên quan đến gã.
Hoài Phương bắt đầu thấy cô rất giống mấy vị thánh nhân, ngăn chặn kế hoạch của người xấu, không cho Minh Triết tàn sát người vô tội.
Cảm giác tôi sắp đắc đạo thành tiên luôn rồi.
Gâu gâu.
Bàn tay cảm nhận sự nhớp nháp, Hoài Phương thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn Sia an toàn trở về, cô ôm chặt nó vào lòng. Hoài Phương không giấu nổi xúc động, nước mắt nước mũi dính hết vào lông Sia.
Sia: Grau-uu
Hoài Phương nhẹ nhàng vuốt mắt cho Vinh xuống. Anh chàng cô mới quen sáng nay, bây giờ đã là cái xác vô hồn. Nụ cười trên miệng Vinh rất đậm, khiến Hoài Phương bất giác cười theo. Cũng giống với đội trưởng Đoàn, con xác sống giết Vinh thuộc cấp 2. Hoài Phương cứu Vinh, nhưng anh không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Nghỉ ngơi lấy sức xong, Hoài Phương chống kiếm đứng dậy, đi ra nơi tập trung.
***
– Tình hình cơ bản được kiểm soát. – Đội trưởng Hạ nói.
Đội phó Phùng thình lình nhấc bổng Hoài Phương lên, cô ngạc nhiên muốn thoát ra. Đội trưởng Hạ lắc đầu, tiếp tục nhắc nhở các thành viên coi như không thấy hai người.
– Chú làm gì thế.
– Thấy ai đó ôm mặt khóc nhè, nên tới dỗ. – Đội phó Phùng cười híp mắt, hai tay đu đưa Hoài Phương sang trái rồi sang phải. – Nào, nào. Bé Phương nín đi, chú cho kẹo.
– “…” Chú à, chú thật thú vị đó.
Bay được một lúc thì đội phó Phùng thả Hoài Phương xuống. Người đàn ông yên lặng, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Giống như biết được suy nghĩ đối phương, đội phó Phùng vỗ vai cô, vươn mắt nhìn lên khoảng trời đỏ rực trên đầu.
– Có một người từng nói với ta, “sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”.
Hoài Phương im lặng, giống như đang suy nghĩ về điều người đàn ông nói.
Đội phó Phùng không muốn thấy cô như vậy, vỗ vai đầy đe dọa:
– Nếu còn hành động không suy nghĩ, chú sẽ ném cháu ra ngoài kia. Có sợ không?
Hoài Phương lắc đầu.
UỲNH-HHHH
Tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, sóng xung kích thổi tung lớp cát dính trên tường thành. Các bức tường xung quanh rung lắc, gạch vụn, đất đá thi nhau rơi xuống. Đội phó Phùng kịp thời kéo Hoài Phương nằm đất, dùng cơ thể che chắn cho cô.
Ngửi thấy mùi tanh, Hoài Phương ngẩng đầu, vừa hay khóe miệng đội phó Phùng rỉ máu. Người đàn ông mỉm cười một cách dịu dàng, xoa xoa cái đầu trọc lốc của Hoài Phương. Đội phó Phùng trông như một bà mẹ già che chở đứa con thơ khỏi nguy hiểm. Hoài Phương xé áo lấy một mảnh vải đưa cho người đàn ông đứng tuổi.
Tiếng vụ nổ rất to, sóng xung kích lại mạnh như vậy rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì? Đem theo nỗi nghi vấn tôi kéo đội phó Phùng dậy, mọi người phía đội trưởng Hạ cũng không sao.
– Có chuyện rồi. – Lâm nói gấp gáp.
Các thành viên đổ dồn ánh mắt vào người lính trọc, anh chàng vuốt vuốt tay trên không trung, chắc là mở thông báo tin nhắn.
– Có thể mọi người không tin. Nhưng tôi vừa nhận thông báo xác sống xuất hiện trong phân khu B, C và Z.
– Sao có thể. – Mọi người đồng thanh đáp.
– Quân nổi loạn mở đường dẫn xác sống vào trong.
Đội trưởng Hạ đỡ trán, cảm thán:
– Lão già ấy điên rồi.
– Vậy còn Kiến Văn với Minh Hà. Hai người bọn họ thế nào? – Tôi hỏi.
– Nhóm đi cùng báo cáo mất liên lạc với họ.
– Bố tổ sư. Lão già muốn đào mồ chôn sống tất cả chúng ta à. – Đội phó Phùng tức giận chửi.
***
Trại tập trung có bốn tháp canh với 8 trung đội (25 – 40 người) luôn túc trực bảo vệ ngày đêm. Tình hình dần vượt ngoài tầm kiểm soát, các trung đội buộc phải chia thành các phân đội (16 – 20 người) để có thể xử lý xác sống khắp trại tập trung. Số lượng người dân trong trại ước tính 7000 người, trong đó có 2000 lính. Cung không đủ cầu.
Đội trưởng Hạ tập hợp mọi người, phổ biến tình hình. Lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất, đó là sơ tán toàn bộ người dân khỏi trại tập trung. Bất kể là ai cũng không muốn điều đó xảy ra.
Hoài Phương đảo mắt nhìn đám đông đang chạy tán loạn bên dưới. Lũ xác sống tản ra xung quanh, vồ lấy những ai nằm trong tầm ngắm của chúng. Trại tập trung hỗn loạn trong tiếng người la hét cầu cứu có tiếng xác sống hú gọi đồng bọn.
Cô dẫn đầu một tổ đội (2 – 4 người), chủ động tiếp cận tiêu diệt xác sống ở cự ly gần. Cơ thể cô lúc này đã thấm mệt, từ đêm qua cho đến trưa nay cô chưa bỏ một hạt cơm nào vào bụng. Ngoài đánh nhau chỉ có đánh nhau.
13 giờ, ngày thứ bốn mươi bảy.
[Mọi người di chuyển theo hàng,…]
Tiếng chuông reo liên hồi thông báo đến giờ phát cơm. Lúc này chẳng ai buồn nghe âm thanh quen thuộc ấy, tất cả đều đang bỏ chạy. Bụng Hoài Phương ùng ục kêu. Cô nuốt nước bọt, đói ăn khiến sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Hoài Phương giết xác sống nhưng trong đầu toàn nghĩ đến đồ ăn.
Người đàn ông có vết sẹo trên mặt chạy đến, y ném cho cô một gói thức ăn. Hoài Phương bắt lấy, gật đầu cảm ơn Hảo. Cô dùng miệng xé túi đựng, một tay cầm kiếm một tay nhét đồ ăn vào mồm.
Một cảnh tượng quái dị diễn ra. Hoài Phương vẫn có thể ăn ngon miệng trong khi giết xác sống. Cô ăn ngấu nghiến, thức ăn thường ngày không có vị lúc này ngon lạ thường. Hoài Phương không quan tâm người khác nhìn cô với ánh mắt gì, cô chỉ biết cơ thể sắp đình công.
Xác sống hú hét điên cuồng, chúng lao vào muốn xé Hoài Phương làm hai. Một con vô tình khua tay, hất bay túi thức ăn cô đang ngậm trên miệng. Mắt thấy đồ ăn trong mồm rơi xuống đất, Hoài Phương hét toáng lên.
– Ôi trời ơi, đồ ăn của tôi.
Gru-uuuu
– Mày tới số rồi con chó. Cái tay nào của mày vừa đụng vô thức ăn của tao hả? Tao sẽ chặt hết tứ chi mày, bóp nát trái tim mày rồi ngâm chúng trong rượu thưởng thức.
Hoài Phương lủi thủi nhặt túi thức ăn dưới đất lên, phủi thật sạch mới cho lên miệng. Gương mặt cô thỏa mãn khi thức ăn mới chỉ mất phân nửa. Xử lý xong đồ ăn, Hoài Phương cầm kiếm chém con xác sống đối diện.
Nó ngơ ngác nhìn cô, không phải vừa rồi nó còn đứng im nghe cô mắng sao. Xác sống còn đang tò mò không biết đấy là thứ gì mà cô trân quý như vậy. Đáng tiếc, Hoài Phương không hiểu nỗi lòng nó, cô cứ thế cầm kiếm chặt bay đầu xác sống.
Hảo đứng gần đấy, trố mắt nhìn Hoài Phương vung kiếm. Cô đâm xác sống mà như chém hoa quả, thái rau vậy. Một nhát chặt tay, hai nhát chặt đầu. Hảo khẽ rùng mình, bất giác lùi xa giữ khoảng cách với cô.
PHẬP!
Hoài Phương rút kiếm về, trái tim xác sống bị kéo ra treo lửng lẳng trước ngực. Cô nắm tay bóp nát quả tim. Hoài Phương không biết bản thân đã chiến đấu bao lâu, đạn cô mang theo hết sạch, đánh nhau hoàn toàn dựa vào thể lực.
– Hảo, còn đạn không?
– C-còn. – Anh thanh niên cường tráng, sợ sệt đáp.
Ai thấy Hoài Phương như vừa rồi cũng sợ cả. Lặp đi lặp lại một hành động, móc tim xác sống, dùng tay nghiền nát, sau đó ngửa đầu lên trời cười lớn.
Hảo đứng từ xa âm thầm đánh giá Hoài Phương. Cô điên thế này, thảm nào thầy Ngô hết lòng nâng đỡ. Chung quy vẫn là vật họp theo loài.
BÌNH BỊCH
Tiếng bước chân nối tiếp nhau, một nhóm người từ xa đi tới. Kiến Văn bất ngờ xuất hiện, với Minh Hà nằm gục sau lưng. Trái tim cô cuối cùng cũng đặt xuống khi thấy hai người an toàn trở về.
Không biết trên đường đi nhóm bọn họ gặp chuyện gì mà vẻ ngoài người nào trông cũng thảm hại. Quần áo tả tơi, mặt mũi lem luốc giống như chui từ dưới đất lên.
Hoài Phương ngó nghiêng tìm bóng dáng to lớn của ai đó, nhưng lại không thấy. Cô sực nhớ ra Hoàng Tùng đã rời phe mình.
Người đàn ông tóc đỏ trao Minh Hà cho đội trưởng Hạ. Cô nàng bất tỉnh nhân sự, cứ thế bị người khiêng đi.
Kiến Văn tập hợp các thành viên còn lại một chỗ. Mọi người hiểu ý bắt đầu báo cáo tình hình đội mình.
– Chúng tôi đã mất liên lạc với các đội khác. Hiện tại chỉ còn phân đội 1 và 3 hoạt động. Số lượng vỏn vẹn 50 người. – Đội phó Phùng báo cáo.
– Tôi tên Lâm, tiểu đội 2. Các thành viên trong phân đội 2 toàn bộ hy sinh, hiện tại chỉ còn tôi và một thành viên khác may mắn sống sót.
Kiến Văn liếc mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua từng người đang đứng. Bọn họ hay hắn, tất cả đều muốn bảo toàn mạng sống thoát khỏi nơi này. Tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát, Kiến Văn không chần chừ, đưa ra quyết định của mình.
– Chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. – Kiến Văn nói một cách khó khăn.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào. Bọn họ chưa biết tình huống bây giờ đã không thể cứu vãn. Kiến Văn đã thua ngay trên chính sân nhà.
Một số thành viên phản đối, hỏi Kiến Văn sao không tiếp tục bảo vệ.
“Có rất nhiều người hy sinh trên bức tường, xác họ nằm đấy làm mồi cho lũ xác sống.”
“Chúng tôi vất vả chiến đấu bảo vệ, bây giờ anh nói rời đi là chúng tôi phải rời đi ngay sao.”
“Chỉ cần giết hết đám xác sống là được mà. Phải không?”
“Mau làm thôi. Xử lý hết bọn chúng, cuộc sống bình yên giống như trước sẽ quay lại.”
Sẽ chẳng thể trở về như ban đầu, tất cả chấm hết rồi.
Kiến Văn định nói ra suy nghĩ, sau cùng hắn mặc kệ những lời chất vấn kia, ai hỏi hắn liền nhắc lại quyết định vừa rồi của mình.
Các thành viên dần tản ra, không ai muốn làm theo lời Kiến Văn. Thứ níu giữ chân bọn họ là “mái nhà” trại tập trung. Nếu mất trại tập trung bọn họ sẽ không còn nơi nào để đi.
Biết không ai đi theo, Kiến Văn một mình thu dọn đồ đạc. Đội phó Phùng nhăn mày, gặng hỏi người đàn ông tóc đỏ.
– Tại sao phải rời đi gấp như vậy?
– Nơi này thất thủ rồi.
– Kiến Văn, anh định bỏ mọi người một mình chạy trốn?
Kiến Văn im lặng, tránh ánh mắt Hoài Phương. Không chịu bỏ qua cho hắn, cô chạy lên trước giơ tay chặn đường.
– Anh không muốn nói cũng được thôi. Trả lời tôi, Hoàng Tùng đang ở đâu?
– Xin lỗi.
– Mắc mớ gì tự nhiên xin lỗi. Kiến Văn đứng lại, đừng có lẩn.
Thanh giữ Hoài Phương không cho cô đi, anh chàng hỏi cô đội trưởng Đoàn đâu. Đối diện với gương mặt lạnh lùng, vô cảm kia Hoài Phương không thể không tuân theo.
. . .
Hoài Phương kể xong mọi chuyện, nhận được một cái gật đầu của anh chàng. Thanh không nói gì, âm thầm rời đi.
Một số thành viên ở lại giúp đỡ những người còn sống. Tập hợp bọn họ lại một chỗ, thông báo thời gian xuất phát, nhắc nhở phải mang theo các vật tư cần thiết.
Trong khi mọi người giục dịch chuẩn bị rời đi, Hoài Phương nuôi ý định dẫn Sia quay về phân khu Z. Đồ đạc của cô vẫn còn ở nơi này. Đồng thời cô phải đi tìm cậu béo. Hoài Phương không tin Hoàng Tùng bỏ cô mà đi như vậy. Cô muốn nói chuyện với cậu một cách rõ ràng. Về phần Kiến Văn, nếu anh không muốn nói thì cô cũng không ép.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Hoài Phương lén lút rời đi. Cô ngây thơ không biết rằng, mọi hành động của mình đều nằm trong lòng bàn tay Kiến Văn.
Lộc cộc
Hoài Phương dừng bước, phát hiện có ai đó đi theo. Khi cô quay người, đầu đột nhiên đau nhói. Chân bước loạng choạng, hai mắt tối sầm, ngất xỉu.
17 giờ 20 phút, vẫn là ngày thứ bốn mươi bảy.
Gáy ẩn ẩn đau nhức, tôi mơ màng tỉnh lại. Nhìn mái tóc đỏ rực phía trước, tôi mới ý thức Kiến Văn đang cõng mình.
Sao hắn ta lại cõng tôi?
– Kiến Văn.
– Ngủ tiếp đi.
Kiến Văn bước từng bước dài, mỗi sải chân đều vô cùng chắc chắn. Hoài Phương tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị đáp án, Kiến Văn biết cô sẽ hỏi gì
– Ta đang ở đâu?
– Không biết.
Hoài Phương không trả lời, Kiến Văn lưỡng lự một lúc mới nói tiếp:
– Hoàng Tùng là một người bạn tốt.
– Anh có ý gì? – Tôi nghi hoặc hỏi.
– Theo chỉ đạo của anh, Hoàng Tùng thâm nhập vào phe nổi loạn. Sau khi chiếm được lòng tin lão quản gia, bọn anh bắt đầu thực hiện kế hoạch. Phá hủy chíp định vị Minh Triết cấy vào người Minh Hà. Tuy nhiên, anh không ngờ lão già đó lại dẫn xác sống vào trong trại.
Tôi biết ngay, Hoàng Tùng sao có thể. Hóa ra cậu béo làm gián điệp, một mình đầu quân cho phe địch. Chẳng trách có một khoảng thời gian tôi không gặp cậu ta.
– Sau đó thế nào. Hoàng Tùng sao không đi cùng anh?
Kiến Văn trầm ngâm một lúc mới đáp:
– Hoàng Tùng chủ động xin ở lại. Chế độ tự hủy phải kích hoạt bằng tay.
Đầu tôi đột nhiên kêu ong ong. Tôi hiểu Kiến Văn đang định làm gì. Anh ta muốn biến trại tập trung trở thành lò thiêu khổng lồ. Đám xác sống mắc kẹt bên trong không chết cũng không thoát ra được. Sớm hay muộn tất cả chỉ còn lại một đống tro.
Tôi không tán thành cách làm của Kiến Văn, nhưng bọn tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
– Thả tôi xuống. – Tôi đập vai hắn.
Kiến Văn không có động tĩnh, hắn vẫn bước từng bước dài tiến về trước. Hoài Phương cựa quậy muốn nhảy, Kiến Văn ngược lại giữ chặt cô không buông.
Hoài Phương đã mất rất nhiều thời gian, cô muốn đi cứu Hoàng Tùng. Cậu là người bạn đầu tiên của cô ở nơi này, và là kẻ chuẩn bị hy sinh mạng sống của mình giúp người khác.
– Hoài Phương, em tỉnh rồi à.
– Anh Lâm!
– Haha. Bọn anh còn sợ em ngủ mãi chứ. Thế nào, thấy trong người khỏe hơn chưa?
Tôi nhìn xuống Kiến Văn, thấy anh chàng không nói gì. Chắc mẩm hắn đánh ngất tôi xong thì lấy đại lý do này. Tôi xua tay, nói không sao.
Lúc này tôi mới để ý, đi cùng tôi có Kiến Văn, Lâm và Hảo. Chỉ có bốn người, không có Minh Hà. Không giấu nổi tò mò, tôi giật nhẹ tóc Kiến Văn.
– Anh dẫn tôi đi đâu đấy?
– Đi cứu Hoàng Tùng. Hay em đổi ý rồi. Nếu vậy thì ta quay về thôi.
– Kh-Không.
Hoài Phương không ngờ Kiến Văn lại dẫn cô đi cứu Hoàng Tùng. Phải biết, quan hệ giữa hai người đàn ông này không tốt. Biết ý định của Kiến Văn, Hoài Phương mới chịu ngồi im trên lưng.
Người đàn ông tóc đỏ nhếch môi cười, không nhìn thấy mặt Hoài Phương nhưng hắn biết cô đang lúng túng. Mối quan hệ giữa cô và tên béo, hắn đương nhiên hiểu rõ. Ban đầu đúng là hắn đánh ngất Hoài Phương để đưa cô đi, nhưng hắn đã suy nghĩ lại. Với tính cách của cô, chắc chắn sẽ quay về tìm Hoàng Tùng. Lúc đó, chỉ sợ đến cái xác cũng không còn. Kiến Văn không muốn cô giận rồi nghỉ chơi với hắn.
Người đàn ông tóc đỏ quyết định học cách làm bạn với người khác. Bạn của Hoài Phương cũng là bạn của hắn.
Kiến Văn tập hợp Hảo và Lâm thành một nhóm, cùng hắn xuất phát đi cứu Hoàng Tùng. Hắn dẫn mọi người đi đường hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Nếu đi đường chính, thì cả bọn phải đánh nhau với xác sống.
***
Mặt trời biến mất khỏi đường chân trời. Để lại trại tập trung chìm trong ánh lửa đỏ rực. Từng cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét.
Ở trong phòng quan sát, Hoàng Tùng theo dõi lũ xác sống đang đi vật vờ trên màn hình. Xác nhận ngoài kia không còn bóng dáng con người, cậu mới yên tâm khởi động chế độ tự hủy.
[Đếm ngược 15:00 phút, trước khi tự hủy]
Hoàng Tùng buồn khi không thể gặp Hoài Phương lần cuối. Vậy là cuộc sống kiếp này của cậu đã đến hồi kết. Hoàng Tùng tin vào quyết định của bản thân, nếu việc hy sinh mình cậu có thể cứu mọi người. Vậy hãy làm điều đó ngay bây giờ.
Hoàng Tùng bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm với người bạn duy nhất. Hoài Phương thình lình xuất hiện, rồi chen một chân vào cuộc sống trầm lắng của cậu. Cô giống như một luồng gió mát, làm lòng người cảm thấy êm dịu. Hoàng Tùng rất thích khoảng thời gian ở cùng cô. Hai người gặp nhau chưa lâu nhưng cậu biết cô đối xử với mình thật lòng. Cho dù ngày đầu cô lợi dụng cậu, cậu cũng không trách cô.
– Hoài Phương à, tôi rất vui khi gặp cậu.
Hẹn kiếp sau gặp lại.
Rầm-mmm
Cánh cửa đập mạnh vào tường, rung lên liên hồi. Hoàng Tùng ngạc nhiên, nhìn người đứng trước cửa.
– Tên béo chết tiệt.
– Phương!
– Tôi tìm thấy cậu ta rồi. Haha.
– Chậc. Mau đi thôi. – Kiến Văn đi ra liếc xéo Hoàng Tùng vẫn còn ngơ ngác ở bên trong.
[9:09]
——-
Câu đội phó Phùng nói với Hoài Phương “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.” được trích trong tác phẩm “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI