***
– Chị Phương! Dậy đi, sắp trễ giờ rồi.
– Đừng có mà ngủ nữa. Dậy mau lên.
Những tiếng gọi dồn dập, làm tôi bừng tỉnh. Mang theo cảm giác khó chịu, tôi chống tay ngồi dậy. Căn phòng quen thuộc đập vào mắt, từ kệ sách đến tủ quần áo. Đây rõ ràng là phòng ngủ trong vườn ươm của tôi. Rời mắt khỏi đồ vật, tôi nhìn sang người nào đấy đứng trước cửa. Chàng trai híp mắt cười với tôi rồi tiến đến bên cạnh giường. Tôi đưa tay lên dụi mắt, nghi ngờ mình có phải mơ ngủ hay không.
– Chị dậy muộn quá đấy. – Chàng trai cất lời.
Giọng nói mềm mại như rót mật vào tai, kết hợp cùng gương mặt điển trai càng làm tăng thêm hiệu ứng chân thực.
– Nhật Minh?! – Tôi lẩm bẩm.
– Vâng! Em đây. Chị sao thế?
Chàng trai nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. Nhật Minh ngồi xuống giường, đặt tay lên trán tôi, có vẻ cậu muốn kiểm tra xem tôi có khỏe không. Tôi không gạt tay Nhật Minh, nhìn cậu âm thầm thở dài một hơi.
– Chị mệt à? Thế nghỉ đi, hôm nay đừng đi làm nữa. – Nhật Minh không thấy tôi đáp, lại nói tiếp – Sao chị không trả lời. Hay còn giận em chuyện tối qua ăn mất đĩa sườn?
Tôi rướn người, vòng tay ra sau ôm lấy Nhật Minh. Cho dù là giấc mơ tôi vẫn muốn trao cho thằng bé một cái ôm. Dạo này tần suất Nhật Minh xuất hiện trong giấc mơ của tôi ngày càng nhiều, không biết có phải tâm linh tương thông hay không.
Nhật Minh không đẩy tôi ra, thằng bé nhẹ nhàng ôm đáp lại tôi. Cảm giác khi tiếp xúc chân thực đến mức làm tôi suýt thì lú lẫn. Song giấc mơ này nên dừng lại tại đây, ở hiện thực tôi vẫn còn việc cần phải giải quyết.
– Chị Phương! – Nhật Minh lí nhí nói.
Tôi buông thằng bé ra, mặt đối mặt với Nhật Minh. Trong ánh mắt kia, sóng nước không ngừng lưu chuyển, phản chiếu rõ hình bóng tôi. Cầm hai tay Nhật Minh lên, tôi chậm chạp nói ra suy nghĩ trong lòng.
– Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Chị hứa… Nhưng là ở hiện thực.
– Em chỉ muốn nói chị đã làm rất tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, một số chuyện luôn không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. – Nhật Minh nhìn tôi, trả lời.
– Chị biết điều đó. Cảm ơn em!
Lời vừa dứt, bóng tối từ sau lưng xuất hiện nuốt chửng lấy Nhật Minh. Thằng bé cứ thế hòa tan vào màn đêm đen kịt. Không gian xung quanh mờ dần, xóa tan tồn tại vừa rồi.
Tôi mở mắt, lồm cồm bò dậy. Chỉ khi tinh thần thanh tỉnh, mới cảm nhận rõ cái lạnh trên da thịt. Tầm nhìn bỗng hạn hẹp, trán ẩn ẩn đau nhức. Theo bản năng tôi sờ lên đầu mình, phát hiện đầu quấn gạc.
– Cậu tỉnh rồi.
Giật mình nhìn sang, Hoàng Tùng túc trực bên cạnh mà tôi không biết. Tôi gật đầu chào, đồng thời nhận cốc nước ấm từ tay Hoàng Tùng.
Chiếc đèn pin nhỏ xíu chiếu vừa đủ chỗ tôi đang ngồi. Ngoài nguồn sáng ấy, những nơi xung quanh tối đen như mực. Bên dưới đống cát lún ra là một hang động.
Hoàng Tùng kiểm tra cơ thể, hỏi tôi còn đau chỗ nào không. Cảm giác cậu ta đã lo lắng quá mức, tôi kiên quyết lắc đầu. Cậu béo thấy tôi như thế thì thở dài, nói tôi là người duy nhất bị thương.
Nghe Hoàng Tùng nói, tôi mới để ý. Mọi chuyện giống như đã được sắp đặt sẵn. Nhiều lúc tôi rơi vào hiểm cảnh song không chết ngay mà là từ từ.
Gâu gâu!
Sia vẫy đuôi hệt như một chú chó nhỏ. Nó chạy đến, không ngừng rúc đầu vào người tôi. Sia thế này chẳng ai nghĩ ngày hôm qua nó đã suýt bỏ mạng.
Vịn tay Hoàng Tùng đứng dậy, cầm đèn pin soi rọi tứ phía. Nhờ vào ánh sáng leo lắt, tôi dần hình dung ra nơi mấy người chúng tôi rớt xuống. Khoảng cách từ mặt đất lên trần hang ít nhất là 6 mét. Trong không khí, còn mơ hồ cảm nhận được luồng gió mát nhè nhẹ thổi. Xem ra, cái hang này không bị bịt kín. Những điều tôi vừa phát hiện chắc hẳn hai người kia cũng biết, nếu không đã chẳng để tôi nằm yên trên mặt đất thế này.
Đi đến nơi chiếc xe rơi xuống, tôi không nhịn được tặc lưỡi. Chiếc xe hỏng hóc nghiêm trọng, mui xe bẹp dúm, các vết nứt trên kính chằng chịt như đống dây leo. Kiến Văn mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ bóp chết tôi.
– Vật tư vẫn còn, nhưng không nhiều. – Hoàng Túng nói.
Xem ra chặng đường tiếp theo chúng tôi phải cuốc bộ.
– Yến đâu? – Tôi hỏi.
– Em ấy và Luân đang ở bên kia.
Hoàng Tùng dẫn tôi tới lối rẽ phía trước, là một cái hang nhỏ. Yến nằm trên thảm, miệng ngậm chặt chiếc khăn mặt. Luân chấn an, tay xoa bụng đều đều hy vọng Yến cảm thấy đỡ hơn. Yến nom trông khó chịu, thở cũng không ra hơi.
Tôi và Hoàng Tùng chậm chạp bước đến chỗ hai người. Sia theo sau, chốc chốc lại ngó cái đầu đen xì ra nhìn. Sia khỏe mạnh, đi lại bình thường khiến tôi an tâm hơn phần nào.
Loẹt quẹt!
– Làm theo anh, hít vào rồi thở ra. – Luân nâng hai tay lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại vài lần.
Yến lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Cho dù đã ngậm khăn mặt nhưng tiếng rên rỉ vẫn đập vào tai ba người. Cả người Yến gầy quắp lại, cơn đau dưới bụng diễn ra liên tục khiến Yến mất dần sự tỉnh táo. Cô gái trẻ mơ màng, đầu gục xuống. Luân hốt hoảng, vỗ mạnh vào mặt Yến. Sau một vài cái tát, Yến cuối cùng đã hé mắt ra nhìn. Trong ánh mắt đầy vẻ bất lực, giống như sắp buông xuôi.
– Làm theo lời anh nói, cơn đau sẽ mau chóng qua nhanh thôi.
Những cơn co thắt diễn ra liên tục và xuất hiện với tần suất 5 – 10 phút/lần. Tiếng rên rỉ ngày một to tỷ lệ thuận với cơn đau mà Yến đang phải chịu đựng.
– Cổ tử cung mở rộng được 7cm rồi. – Luân dừng lại một chút, rồi nói tiếp – Yến nhìn anh này. Em làm được!
Tôi siết chặt hai bàn tay, nhìn Luân rồi nhìn Hoàng Tùng. Gương mặt hai người không khác tôi là bao, đây là lần đầu tiên chúng tôi đỡ đẻ cho một sản phụ. Các kiến thức trong sách trôi lướt qua trong đầu, song lý thuyết với thực tiễn nó lại hoàn toàn khác.
Thay vì đứng yên suy nghĩ xem bản thân có thể làm được gì, tôi lựa chọn hành động. Thời gian không cho phép tôi chần chừ thêm, vì thế tôi vỗ lưng Hoàng Tùng rồi tiến lại gần chỗ hai người kia.
Ánh sáng của đèn năng lượng dần chiếu lên người tôi. Luân đã tháo mặt nạ ra, để cho Yến nhìn thấy anh. Hay đúng hơn là hai người có thể quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương. Hoàng Tùng đi lướt qua, vỗ vai tôi rồi ngồi xuống giúp Luân một tay.
Hoài Phương còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Tùng đã chặn họng.
– Cậu đang bị thương. Nghỉ ngơi chút đi.
– Không được. Mình muốn giúp một tay. – Cô lắc đầu.
– Thế giúp tôi giữ Yến tỉnh táo. – Luân đột ngột xen vào.
Cô đồng ý, ngồi thụp xuống bên cạnh. Cái đầu quấn gạc trắng thành công thu hút sự chú ý của Yến. Cô gái trẻ nhìn Hoài Phương, ánh mắt giống như biết nói. Hoài Phương hiểu ý, vội vã cầm tay Yến lên. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc khích lệ tinh thần.
– Chị quen một cô bạn, cô ấy đi đến đâu cũng có người yêu quý. Trong khi chị đi đến đâu cũng đụng độ kẻ thù.
– Người mà chị coi là kẻ thù hóa ra đã từng là người thân thiết nhất bên cạnh chị. Em thấy đấy, cuộc sống luôn đầy rẫy những cú lừa. Nó nhăm nhe chờ ngày ta yếu đuối nhất, xuất hiện trước mặt ta rồi trao cho ta những cú vả đầy yêu thương.
– Chị đã từng có tất cả, có bạn bè, người thân và gia đình. Bọn họ đến bên cạnh chị, dạy cho chị những bài học về cuộc đời đầy “khốn khổ – khốn nạn”. Thế rồi, chị phát hiện trong những người gắn bó với chị lâu nhất ấy, có một kẻ đã giết chết cha chị. – Hoài Phương ngừng lại, nói tiếp – Thật ra chị là người đông lạnh. Một kẻ thức tỉnh thành công.
Yến mở to hai mắt nhìn cô, miệng muốn nói nhưng không thể. Hoài Phương không chú ý đến phản ứng của Yến, cô tiếp tục kể câu chuyện của mình. Việc Hoài Phương làm giỏi nhất, chính là nói.
– Chị nhẫn tâm hơn em tưởng nhiều đấy. Chị đã bỏ lại mọi người ở trong vườn ươm, một mình chạy trốn. Em nói xem, có phải chị là một kẻ tồi tệ không? – Hoài Phương nói xong ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tùng, lại phát hiện Luân đang nhìn mình.
– Yến, rặn đi. – Luân nhắc nhở.
Yến mải nghe quên cả rặn khiến ba người không nhịn nổi bật cười. Luân trừng mắt lườm Hoài Phương, cô nhún vai ra vẻ vô tội.
– Kể chuyện khác đi. – Luân trách móc nói.
– Chương trình tâm sự tuổi hồng đến đây là kết thúc. Mong quý khán giả thông cảm. Sau đây là vài phút dành cho quảng cáo. – Hoài Phương không bận tâm, tiếp tục nói liến thoắng.
– Em không biết đâu. Lần đầu gặp Luân chị đã nghĩ anh ta là biến thái. Xong còn cả Hoàng Tùng nữa, trông cậu ta cứ ngu ngu thế nào ấy, nhưng hành động lại rất thông minh và khôn khéo.
– À, chị ghét việc đóng bỉm lắm. Vì chị là một người yêu thích việc đi ỉe. Dùng bỉm nhiều khiến chị quên mất cảm giác mát lạnh của cái bệ xí. – Hoài Phương lấy tay áo chấm chấm khóe mắt.
Yến nghe xong, giương miệng cười khẽ. Hai người chẳng thân thiết gì, lần đầu gặp nhau mà Hoài Phương đã kể ty tỷ thứ chuyện hệt như hai người bạn trò chuyện, cùng tâm sự. Nước mắt Yến lại rơi, không phải do đau đớn mà là hạnh phúc. Yến cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm. Vì đã có Luân, Hoài Phương và cả Hoàng Tùng. Những con người xa lạ, cứ thế xuất hiện rồi gieo một hạt mầm hy vọng vào trong trái tim đã cằn cỗi.
– Yến, nhìn chị này. Chờ em sinh xong, chị sẽ dạy em cách giết xác sống. Chỉ cần em vung tay lên, nhắm vào vị trí giữa lồng ngực là con xác sống coi như đi đời.- Hoài Phương nói không quên phụ họa, tay thấp tay cao vung lên trên không. Cô giả vờ mình đang cầm giáo đâm xác sống.
Thấy Yến muốn nói chuyện, Luân lấy khăn ra. Yến đột ngột ghì chặt tay Hoài Phương, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô.
– Em sợ chết lắm. Em không muốn chết. – Giọng Yến lạc đi, lí nhí như tiếng muỗi vo ve.
– Nói bậy nói bạ. Yến, nhìn chị này.
– Em đau lắm. – Yến lắc đầu, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra – Em nghĩ mình sắp chết rồi.
– Yến, nhìn anh, em có tin anh không? – Luân nói xen vào.
Yến gật đầu thay cho câu trả lời.
– Arghhhhhh! Em đau quá.
Yến bị cơn chuyển dạ hành hạ, đau đớn hét không thành tiếng. Hơi thở dồn dập, làn da trắng bệch cùng bờ môi tím tái. Trong lòng tất cả hiểu rõ Yến sắp không trụ nổi nữa rồi.
– Hoàng Tùng cậu nặn bụng con bé. – Luân quay sang nhìn tôi, nói – Còn cô, quan sát con bé, tránh để nó cắn vào lưỡi. Chúng ta cần phải lôi đứa bé ra ngoài.
Hoàng Tùng không đáp, xắn tay áo bắt đầu tìm hình thai nhi. Luân túc trực bên dưới chờ đợi phản ứng của Yến. Hoài Phương vội vã chạy đi chuẩn bị nước ấm và khăn.
Tiếng rên rỉ đập vào thành hang dội ngược trở lại chỗ ba người. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, tất cả đều hồi hộp chờ đợi một sinh linh bé bỏng sắp ra đời.
Những cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tâm trí, vui mừng thì ít mà lo lắng, bất an lại nhiều. Người trưởng thành sống trong thế giới này đã khó, huống hồ trẻ sơ sinh. Tương lai tiếp theo của Yến và đứa trẻ tôi không dám tưởng tượng. Bởi vì tôi sợ bản thân không kiềm chế được mà đau xót cho số phận thống khổ của hai mẹ con. Yến trẻ nhưng cơ thể hiện tại lại quá yếu, đi đứng bình thường cũng cần người dìu dắt.
Dòng suy nghĩ cứ thế đẩy tôi đi xa, đến khi Luân vỗ mạnh vào mu bàn tay nói cần khăn, tôi mới ý thức bản thân đã sao nhãng. Tôi cuống cuồng đưa cho Luân tất cả đồ dùng mà gã cần. Tôi sợ hai mẹ con Yến không qua khỏi.
Luân giới thiệu đây là phương pháp sinh con tự nhiên. Điều ở thời đại bây giờ rất hiếm song với đống kiến thức tôi có thì đó lại chẳng phải mới mẻ.
– Theo số liệu khoa học, cơ thể con người chịu đựng được tối đa 45 đơn vị đau (del unit). Nhưng khi phụ nữ đẻ thường, người mẹ phải chịu đựng tới 57 đơn vị đau, nó tương đương với việc bị gãy 20 cái xương cùng một lúc. Chính vì thế, phương pháp này được cho là gây nguy hiểm đến tính mạng thai phụ và đứa trẻ. – Luân ôn tồn giải thích.
– Bên cạnh đó, khí hậu thay đổi, thiên tai xảy ra liên miên cùng hàng trăm vấn đề khác dẫn đến điều kiện sinh sản tự nhiên của người phụ nữ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có rất nhiều sản phụ chết chết trên bàn đẻ. – Hoàng Tùng bổ sung thêm.
Yến nắm chặt lấy bàn tay tôi, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, mồ hôi vịn đầy trên trán. Cả người Yến gầy như muốn tóp lại, cẳng tay cẳng chân chỉ còn da bọc xương. Nay tôi mới thấy rõ Yến trông còn gầy hơn tôi. Con bé chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều mới đến được lúc này.
– E-Em không muốn chết.
– Yến, cố một lần nữa. Đứa trẻ sắp ra rồi. – Luân gấp gáp nói.
– Cố lên Yến, chị tin em làm được. – Tôi cổ vũ.
– Mọi người, chuẩn bị đi. Tôi ép thai đây. – Hoàng Tùng lo lắng nói.
Tình cảnh của Yến như chỉ mành treo chuông.
Ánh đèn lập lòe hắt bóng ba người xuống đất. Tất cả nín thở, ánh mắt đổ dồn lên người Yến. Cô gái trẻ gồng mình, nghiến chặt chiếc khăn trong miệng. Mồ hôi thi nhau đổ xuống hòa vào dòng nước mắt. Yến hét lên một tiếng đầy đau đớn, đứa trẻ chui tọt ra ngoài. Trong không gian nồng nên mùi nước tiểu, mùi máu,… đủ mọi thứ mùi hỗn tạp trộn lẫn vào nhau.
– Tốt quá rồi Yến ơi. – Tôi nói.
– Chúng ta đã thành công. – Hoàng Tùng phụ họa theo.
– Chưa xong đâu. – Luân ngắt lời hai người.
Hoài Phương và Hoàng Tùng rời sự chú ý lên đứa trẻ đang nằm trong vòng tay Luân. Đứa bé không khóc, nó giống như đang nằm ngủ.
Chẳng có tiếng khóc nào vang lên, không gian rơi vào yên lặng. Yến thở hổn hết, nhìn chằm chằm Luân. Người đàn ông vội vàng ghé sát tai vào ngực đứa trẻ, đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở và mạch đập. Mọi người hiểu ngầm với nhau, việc trì hoãn Yến sinh sẽ dẫn đến hậu quả thai nhi thiếu khí khi nằm quá lâu trong bụng mẹ.
Luân đặt đứa bé xuống, thực hiện sơ cứu khẩn cấp, ép tim ngoài lồng ngực. Đứa bé đỏ hỏn nằm bất động trên chiếc khăn trắng, làn da nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền. Lồng ngực nó phập phồng lên xuống theo bàn tay Luân.
Hoài Phương và Hoàng Tùng lặng thinh. Cảm giác nôn nóng, bức bối bủa vây tâm trí cô. Chuyện không muốn nhất đã xảy ra.
Yến đau lòng khóc không thành tiếng, nước mắt hai hàng. Luân ép tim liên tục, thời gian tích tắc trôi.
3 phút!
5 phút!
10 phút!
Tôi ôm người mẹ trẻ, hy vọng chút ấm áp này có thể xoa dịu trái tim Yến. Hoàng Tùng quay mặt, lau vội nước mắt nước mũi. Luân không từ bỏ, hì hục ép tim cho đứa bé. Mồ hôi trên trán rơi xuống khuôn mặt đứa trẻ. Bàn tay Luân run rẩy, anh ta cố kiềm chế bản thân không được rơi lệ song cảm xúc lại không nghe theo lý trí. Từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống.
Luân cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu lên nhìn ba người chúng tôi. Giống như thông báo tình hình hiện tại của đứa bé. Đặt hai bàn tay lên nhau, Luân thực hiện ép tim lần cuối.
Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp.
Luân lắc đầu, thu tay về. Yến ghì chặt lấy người tôi, rồi bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào bị giữ chặt ở cổ họng, khiến tôi không thể nói gì.
Luân ôm đứa bé lên trao cho Yến. Người mẹ trẻ cẩn thận đỡ lấy, đặt lên trán đứa bé một nụ hôn. Tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc đột nhiên đứa trẻ thở trở lại. Luân vội vã bế đứa trẻ, vỗ mạnh vào mông nó.
Cứ thể ở nơi tận cùng của hang động vang lên tiếng khóc trẻ con. Đứa trẻ ra đời liệu có phải là hy vọng giữa một thế giới sắp tuyệt diệt. Chẳng ai trong số mấy người họ có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó. Bởi chăng cuộc sống đã quá khắc nghiệt khiến cho con người ta trở nên rẻ rúng và hèn mọn, không dám suy nghĩ đến tương lai, nơi mà mọi thứ chẳng thể dự báo.
***
Yến quá gầy, dẫn đến không có sữa cho con bú. Hoàng Tùng đành pha loãng nước gạo đút cho đứa trẻ uống tạm, Luân thì lấy bỉm đóng. Đứa trẻ sinh ra đủ cân, trái ngược hoàn toàn với người mẹ gầy gò – Yến.
Đứa bé trông hệt chú khỉ con, nằm ngủ lim dim trên tay Hoàng Tùng. Yến từ chối việc ẵm con, nói sợ làm tổn thương đứa bé. Yến mỉm cười, rồi nhìn mọi người bằng ánh mắt hiền từ chan chứa sự dịu dàng. Chẳng hiểu sao, lúc này tôi bỗng thấy Yến vui vẻ, giống như một kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích trói buộc.
Mọi người ngồi lại với nhau thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa là đèn điện phát ra ánh sáng mờ ảo. Đèn sưởi duy nhất được dùng để giữ ấm cho đứa trẻ và Yến. Ba người còn lại, áo nhỏ độn áo to hòng giữ ấm cơ thể.
Ăn tối xong, Yến nhờ Luân, đỡ mình dựa vào thành hang. Người mẹ trẻ mấp máy môi, mất một lúc mới được hai tiếng cảm ơn. Yến vuốt nhẹ lọn tóc mai ra sau tai, dáng vẻ trước nay chưa từng thấy, chẳng khác nào mấy cô gái trẻ không vướng bận sự đời.
– Hai người chắc hẳn rất tò mò về em? – Yến từ tốn nói.
Tôi gật gù, ngẫm có lẽ Yến đang muốn nói chuyện. Hoàng Tùng ngồi bên cạnh yên lặng, cậu ta lén liếc sang tôi.
– Không ai ép Yến phải nói ra tất cả. Yến thấy điều gì… – Hoàng Tùng ấp úng trả lời.
– Yến tự nguyện nói ra tất cả. Anh Tùng đừng lo nghĩ nhiều, cả chị Phương nữa.
– Vậy, em nói đi. Chị đang nghe đây.
Yến nhìn Luân, nhận được cái gật đầu của đối phương thì cười nhẹ. Ánh mắt chậm chạp rơi lên người đứa trẻ. Quá khứ ngủ say bị đánh thức, giờ phút này Yến bắt đầu tường thuật về câu chuyện của mình.
Yến bị một người đàn ông hơn 40 tuổi lừa. Hắn ta bắt cóc rồi đưa Yến về nhà mình thực hiện hành vi đồi bại. Người đàn ông kia tuy sở hữu vẻ ngoài lịch sự, quần áo tây trang tươm tất nhưng lại mang tâm địa của một kẻ cầm thú.
Hai năm sống trong căn hầm dưới mặt đất là khoảng thời gian Yến không thể nào quên. Nơi đó đích thực là địa ngục trên trần gian. Yến nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng chưa lần nào thành công. Mỗi lần như thế, tên cầm thú kia thường không đánh đập mà tra tấn tinh thần Yến. Không lâu sau lần bỏ trốn cuối cùng, Yến phát hiện bản thân đã mang thai. Lần này Yến quyết tâm bỏ trốn, vì bản thân lẫn đứa con trong bụng.
Tên cầm thú mời bác sĩ đến nhà khám định kỳ và theo dõi sức khỏe của Yến. Đấy cũng là lần đầu tiên Yến gặp Luân, một tay bác sĩ lang băm tự xưng người trong nghề. Yến giả vờ tuyệt vọng, tìm đến cái chết để tiếp cận Luân nhằm xin cầu cứu. Luân bắt đầu tò mò, và đi tìm hiểu nguyên do tại sao Yến lại sống cùng người đàn ông đáng tuổi bố mình.
Biết được chân tướng, Luân đồng ý giúp Yến chạy trốn. Hai người hợp tác bỏ thuốc mê người đàn ông. Ngỡ tưởng mọi chuyện trôi chảy, nào ngờ phút cuối tên cầm thú từ trên sàn đứng dậy. Trước mặt Yến, hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Cô gái trẻ bất lực, Yến không muốn thêm một ai vì mình mà tổn thương. Trước đó, Yến cũng đã cầu xin sự giúp đỡ của người giao hàng, bác hàng xóm. Tất cả bọn họ đều bị tên cầm thú giết hại một cách dã man, rồi chôn xác ra sau vườn. Mắt thấy Luân sắp rơi vào tình huống tương tự, Yến đứng lên, cầm bình hoa đập mạnh vào đầu tên cầm thú.
Yến hận bản thân quá nhu nhược cũng hận tên cầm thú kia đã hủy hoại cuộc đời mình. Trước khi rời đi, Yến không quên kết liễu kẻ đã buộc mình vào tình huống trớ trêu này. Vết bỏng trên mặt Luân cũng do tên cầm thú kia gây ra. Trước đó Luân là một anh chàng có vẻ ngoài ưa nhìn, song tất cả chỉ còn là quá khứ.
Nghe xong câu chuyện của Yến, Hoài Phương liên tưởng ngay đến căn nhà hoang mà cô đã đốt ngày hôm kia. Cô đánh mắt sang nhìn Luân, hiển nhiên nhận được một cái gật đầu. Trong lòng dần sáng tỏ ra vài điều, có những chuyện không nói thì vẫn hơn.
Hoài Phương trao cho Yến một cái ôm. Bờ vai Yến run lẩy bẩy để rồi òa khóc như một đứa trẻ, gục đầu trên vai Hoài Phương. Luân ngồi bên cạnh tặc lưỡi, vỗ lưng Yến đều đều. Hoàng Tùng phía đối diện im bặt, trong đầu cậu xuất hiện vô số suy nghĩ. Mỗi người mang một tâm sự, chẳng ai nói với ai câu nào.
Ánh đèn lập lòe mờ hẳn đi, chứng tỏ năng lượng không còn nhiều. Bốn người nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng hôm sau mới khởi hành. Hoài Phương nằm cùng Sia, Hoàng Tùng ngủ phía đối diện. Trong khi Yến và Luân vẫn ngồi nói chuyện, cả hai tám nhảm với nhau đến đêm muộn mới chịu ngủ.
Mọi chuyện cứ tưởng yên bình, cho đến khi ngày mai đến.
***
– Chị! – Người đàn ông bật dậy, thở hổn hển.
Nghe thấy tiếng hét, bánh Tiêu vội vã chạy vào trong lều. Cậu thiếu niên thấy đàn anh của mình vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng và sợ hãi. Gương mặt này chỉ hiện về mỗi khi đàn anh mơ thấy người con gái kia.
– Anh lại mơ thấy mình chết trong vòng tay chị ấy à?
Nhật Minh không phản ứng, có vẻ anh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Bánh Tiêu chán không buồn nói, lật đật đi ra ngoài.
Hai người bay liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, hy vọng tìm thấy người kia. Nào ngờ, ông trời thích phụ lòng người. Gần xuống đến Quân khu Thủ Đô vẫn không tìm thấy, nên cả hai đã hạ trại ở ngoại thành. Nhật Minh nói bọn họ di chuyển bằng máy bay cho nên bỏ sót, hay nói đúng hơn là bay nhanh quá người ta chưa theo kịp.
Nhật Minh vò đầu bứt tóc, bộ dạng trông vô cùng thảm hại. Anh cứ suy nghĩ liên miên như thế, về một người mà anh chưa từng gặp.
Trong mơ, Nhật Minh thấy bản thân đang ở phòng Hoài Phương, gọi cô dậy đi làm. Gương mặt đã lâu không nhìn, giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt. Còn chưa kịp xúc động anh đã bị cô ôm lấy. Cảm giác ấm áp mà Hoài Phương mang lại, hệt như que diêm thắp sáng ngọn đèn dầu sắp tắt là Nhật Minh.
Hoài Phương ở trong mơ có gì đó rất khác, không giống với cô của trước đây. Khuôn mặt buồn rầu, mệt mỏi và chứa đầy tâm sự. Nhật Minh không hiểu, song vẫn ôm đáp lại Hoài Phương. Một cái ôm mà anh khao khát suốt bấy lâu nay, hiện tại vẫn chưa thực hiện được.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Chị hứa… Nhưng là ở hiện thực.”
Nhớ lại những lời Hoài Phương nói trong mơ khiến Nhật Minh bất giác cười lớn. Lời cô nói vừa hay đánh trúng tâm ý trong lòng Nhật Minh. Ngồi nghĩ đến viễn cảnh hai người hội ngộ, Nhật Minh lại tự dặn lòng không được đánh chết Hoài Phương. Anh sẽ không nói bản thân đã khổ sở vì cô như thế nào đâu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI