Thu vội đống quần áo vừa giặt xong, Hoài Phương bước thấp bước cao quay trở về. Cô nhanh chóng thông báo tin mình vừa nhận được cho Hoàng Tùng.
– Cậu chắc hẳn lo lắm. – Hoàng Tùng nhìn cô, trong đôi mắt ánh lên sự chân thành như thường lệ.
Cô lắc đầu, khiển trách bản thân quá lơ là. Đáng nhẽ cô phải nhận ra sớm hơn khi không thấy hai người đó phản hồi. Nhìn lại hộp thư trống rỗng, cô biết Kiến Văn và Minh Hà không ổn.
– Hai người đấy có thể đang mắc kẹt ở đâu đó, suy cho cùng bão cát chỉ là cát và gió. – Luân nói ra suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu gã.
– Mong là vậy. – Hoàng Tùng gật đầu đồng tình.
– Ừm! – Cô ủ rũ đáp.
Trông bộ dạng ỉu xìu của người nào đó, Hoàng Tùng vội đổi chủ đề.
– Mau ăn thôi. – Nói dứt lời liền đi lấy thức ăn ngâm ở dưới suối đem lên chia cho mỗi người một túi.
Hoài Phương cầm bịch đồ ăn màu xám bước qua người Luân. Gã đang nằm ườn người trên mỏm đá, khó chịu khi thấy cô làm vậy. Hoài Phương không để ý, cô vừa ăn vừa cầm đống đồ mới giặt phơi ra trên mặt đá. Sau đó bảo Hoàng Tùng bật máy sưởi tranh thủ sấy đồ.
Luân liếc Hoài Phương từ đầu đến cuối, mong chờ câu xin lỗi từ miệng cô. Hoài Phương không thèm liếc gã lấy một cái, cô giống như đang chìm vào suy nghĩ của chính mình. Gã lười quản, nằm xoay lưng về phía Hoài Phương. Cơ thể phát sốt, khiến cả người gã đau nhức, mệt mỏi, tâm trí không còn tỉnh táo như lúc chiều. Cũng may có Hoài Phương phát hiện kịp thời, nên gã tránh được tình huống nguy hiểm.
8 giờ 20 phút tối, ngày thứ năm mươi hai.
Trong đêm tối tịch mịch, chỉ có ánh đèn pin leo lắt hắt lên gương mặt Thiên An đang say giấc. Thiên An thực sự rất đáng yêu. Đôi má bé phính lên, làn da trắng hồng, cái môi nhỏ chúm chím như cánh hoa. Nhìn đứa trẻ an toàn, trong lòng ba người cũng an tâm phần nào. Cả ba xác định thức trắng đêm nay.
“Diệt” xong bữa tối, Hoàng Tùng liền giục Hoài Phương đi ngủ, còn bản thân thức gác đêm. Cô sảng khoái đồng ý, nói gần sáng sẽ thay ca cho cậu. Bàn giao xong việc, ai nấy nhanh chóng trải túi ngủ ra, cũng may mang thừa hai cái túi ngủ nên đêm qua Luân có đồ dùng. Tuy nhiên, quần áo Luân đã ướt sũng, giờ đây gã đang phải mặc tạm đồ Hoàng Tùng. Gã chả bận tâm đến vấn đề ấy, miễn sao có đồ mặc.
– Mọi người ngủ ngon. – Hoàng Tùng nói nhỏ.
– Cậu cũng vậy. – Hoài Phương đáp.
– Hai người ngủ ngon. – Luân lạnh lùng nói, bày ra dáng vẻ không quan tâm.
Hoài Phương ngồi ở mép mỏm đá, vuốt người Sia. Hoàng Tùng ngồi khoanh chân ngâm nga bài hát ru ầu ơ. Đứa bé thoáng cái đã thức giấc nên Hoàng Tùng phải ngồi hát ru. Đứa trẻ mỉm cười, hai mắt híp tịt. Luân nằm phía bên kia, nghe tiếng động bên này thì nhổm người dậy quan sát. Sau khi chắc chắn không có việc gì, gã mới nằm xuống.
Chờ tới khi đứa trẻ chìm vào giấc ngủ, Hoàng Tùng đưa cho cô một cái túi vải. Khuôn mặt Hoài Phương nháy mắt trở nên xám xịt. Đây là bịch bỉm cuối cùng của cô. Dọc đường đi vật tư đã hao hết phân nửa, nước ngọt trước mắt đủ dùng nhưng lương thực lại là một vấn đề hệ trọng. Bọn họ cố lắm cũng chỉ cầm cự được thêm ba ngày, với mức ăn hai bữa. Song địa hình đồi núi khiến cả bọn tiêu hao thể lực gấp hai gấp ba lần ngày thường.
Hoài Phương xác định mục tiêu trước mắt là phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đây là một khu bảo tồn, côn trùng và động vật đều có thể đe dọa đến mạng sống của cả bọn. Nghĩ đến vấn đề trên, trong đầu Hoài Phương liền xuất hiện hình ảnh lũ quỷ hút máu mà cô đụng độ lúc thực hiện nhiệm vụ bí mật và cả lũ chuột bảy màu sống trong lòng đất.
Sự lo lắng hiện hết lên mặt cô, Hoàng Tùng vội đánh gãy suy nghĩ của Hoài Phương.
– Ngủ đi.
– Cậu vất vả rồi. – Cô vỗ vai cậu.
– Mình ổn mà, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây. Chờ khi cậu đến quân khu gặp người nhà, lúc đó cứu viện Kiến Văn vẫn chưa muộn.
– Đó cũng là một cách hay. – Hoài Phương gật đầu như gà mổ thóc.
Nhận ra Hoàng Tùng có ý tốt muốn an ủi, Hoài Phương thôi không suy nghĩ.
Gâu gâu!
Sia vẫy đuôi, nhảy lên mỏm đá, trên cổ treo đôi giày lủng lẳng. Hoài Phương nhìn cu cậu, sực nhớ ra bản thân đã làm gì. Lúc nãy Hoài Phương chạy đi gấp gáp cũng không nhớ đôi giày bị vứt chỏng chơ trên bờ suối, cũng may Sia thông minh. Cô vẫy vẫy tay, Sia đủng đỉnh tới bên cạnh, cái đầu nó ngẩng cao. Hoài Phương chắp tay xin lỗi, thành tâm mong cu cậu tha thứ.
Sia cúi đầu, đôi giày rơi phịch xuống trước mặt cô. Trước sau như một, cái đầu của Sia ngẩng cao hết mức, nó bày ra bộ dáng kiêu kỳ, sau đó chui vào túi ngủ Hoài Phương. Cô mỉm cười, xoa đầu cu cậu. Một người một chó đều mệt lả, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
6 giờ 56 phút, ngày thứ năm mươi ba.
Tí tách! Hạt nước chạy lướt trên mặt lá rồi rơi xuống tán cây. Trời nhiều sương, cành cây nào cũng nặng trĩu, trùng xuống mặt đất. Thời tiết ẩm ướt khiến con người thêm khó chịu. Nếu không nhìn đồng hồ, bọn họ chẳng thể tin bây giờ trời đã sáng. Sương giăng kín rừng, bay là là trên mặt đất. Cả bọn kéo nhau thức dậy, ăn tạm thứ gì đó lót dạ.
Lay người Luân, gã lồm cồm bò dậy, các vết sẹo trên mặt xô lại vào nhau. Gã trông ốm yếu hơn hôm qua nhiều. Luân uể oải cầm lấy thuốc hạ sốt và bịch thức ăn. Hoài Phương đưa trước cho gã là để tránh quên. Chờ Luân ăn uống xong xuôi, cô bảo gã chỉ cách quấn địu. Gã phải mất một lúc mới nuốt xong đống thuốc. Cơ thể gã mệt mỏi còn hơn cả ngày hôm qua, song gã lựa chọn im lặng. Luân không nói ra nhưng Hoài Phương và Hoàng Tùng vẫn hiểu, cả hai ngấm ngầm thỏa thuận với nhau về chặng đường sắp tới.
Sia đi trước dẫn đường, cu cậu di chuyển thoăn thoắt, mặt đất ẩm ướt chẳng làm khó được Sia. Nhìn bằng mắt có thể thấy rõ các vết thương trên người nó đã đóng vảy. Hoài Phương địu Thiên An đi trước, Luân theo sát phía sau, cuối hàng là Hoàng Tùng.
Hoài Phương men theo dòng suối, tuy không biết dòng suối kia dẫn cô đi đến đâu nhưng cả bọn đã không còn lựa chọn nào. La bàn không hoạt động, rừng rậm che kín trời không thể sử dụng bản đồ sao. Học theo kinh nghiệm của người xưa, ở đâu có nước là ở đó có sự sống. Cả bọn nối chân nhau hành quân, tán cây hai bên bờ sớm đã đan chặt vào nhau. Khu rừng âm u, tán cây vươn cao ngút tầm mắt, hiếm hoi lắm mới có vài vệt sáng xuyên được qua lớp tán cây dày này. Càng đi, mặt đất càng cứng, xe đẩy dễ dàng di chuyển. Đêm qua trời không mưa, nhưng không khí ẩm sót lại có thể cảm nhận rõ khi tiếp xúc với da thịt.
Hoài Phương chốc chốc lại rùng mình, ngoài bọn cô ra thì trốn này không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Ngày hôm qua, con đường cả bọn đi là những lối mòn xuyên qua cánh rừng già ẩm ướt, trơn trượt với những cây dương xỉ khổng lồ, những bông hoa chuối rừng đỏ như đốm đuốc… Ngày hôm nay, vẫn là những cảnh vật xưa cũ, nhưng cảm giác mang lại không giống. Cả khu rừng chìm trong gam màu xanh thẫm, thi thoảng tiếng côn trùng kêu lạo xạo phát ra trong các tán cây.
Hoài Phương dừng bước, nhíu mày quan sát đống dịch màu trắng đục ngáng đường. Đống dịch nhầy kéo dài từ chỗ cô đến bụi cây đằng xa. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thấy không có thứ gì xuất hiện, cô mới ra hiệu cho hai người phía sau xuất phát. Hoài Phương phụ Hoàng Tùng cùng bếch xe đẩy đi qua. Trong đầu cô tràn ngập dấu hỏi, đó có thể là kết quả của một sinh vật nào đó. Xét diện tích bao phủ của đống dịch thì sinh vật này phải to cỡ Hoàng Tùng. Hoài Phương đang đi nhưng trong đầu vẫn nghĩ về đống dịch nhầy kỳ lạ vừa rồi.
Không ai bảo ai, tinh thần cả bọn luôn trong trạng thái cảnh giác. Khu rừng này có thực sự yên bình giống như bọn họ thấy không? Không ai biết câu trả lời.
Thời gian không cho phép Hoài Phương nán lại đây lâu. Đi được một đoạn, phía trước lại xuất hiện chất nhầy, lần này còn nhiều hơn. Khối chất lỏng nằm chình ình trên mặt đất, chắn ngang đường đi. Cùng lúc đó một loạt âm thanh bạch bạch vang lên ở bụi rậm đằng xa kéo theo mặt đất chấn động. Tiếng vang không kéo dài mà theo từng đợt, giống như ai đó cầm gậy đánh vào mặt trống liên tiếp. Âm thanh kỳ lạ ấy vang lên, cả ba người đứng chụm lại vào nhau, ráo riết nhìn bốn phía xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của thứ gì đó.
Tiếng động to dần, cây nhỏ xung quanh đổ rạp xuống. Một khối trụ hình xoắn ốc di chuyển lướt qua. Hoài Phương đứng hình, đó là một con ốc sên với cái vỏ ốc khổng lồ ở trên lưng, trông hệt như một ngôi nhà di động. Chiếc vỏ ốc màu nâu nhạt với những đường sọc trắng trên thân. Con ốc sên bò qua mặt ba người để lại một đống dịch màu trắng đục trên mặt đất. Cả bọn lùi bước, Sia núp sau chân Hoài Phương đầy sợ sệt. Nó chưa từng thấy con ốc sên nào to như vậy.
Con ốc sên không để ý đến sự có mặt của con người, nó chậm chạp bò đến nơi đang phát ra âm thanh chói tai. Cả bọn Hoài Phương đi theo con ốc sên, xuyên qua bụi cây nọ. Thân hình nó ục ịch nhưng di chuyển vô cùng nhanh, Hoài Phương phải chạy theo mới đuổi kịp con ốc.
Loạt xoạt, chặt đứt mấy cành cây chắn đường. Cảnh tượng có một không hai hiện ra. Ba người đứng hình, ánh mắt đổ dồn lên hai con ốc sên to bự đang dùng những cái vòi ở cạnh đầu chọi nhau. Gọi “chọi” cho hoa mỹ, chứ thực chất chúng đang giao chiến với nhau. Tiếng kêu chói tai ban nãy chính là lời thách thức. Nếu nhìn lướt qua có thể sẽ nhầm cái vòi dài sang hai cái tua trên đầu con ốc sên. Hai cái vòi quấn chặt vào nhau, con này nằm đè lên con kia. Những âm thanh ré lên inh tai nhức óc, Sia vẫn núp sau chân Hoài Phương mà nhìn ra. Nó sợ lũ sên kia sẽ đè bẹp nó.
– Chúng làm cái gì thế? Đừng nói là đang… – Luân đánh mắt sang hỏi hai người bên cạnh.
– À ờm, anh nghĩ đúng rồi. Chúng nó đang giao phối.
– Cô đừng có nói thô thiển vậy. – Luân chỉ muốn móc hai con mắt mình ra, đáng lẽ gã không nên đi theo cô gái này.
Hoài Phương nhún vai, không để lời vừa rồi của Luân lọt vào tai. Cô thấy việc này hết sức bình thường. Như để chứng minh lời Hoài Phương, Hoàng Tùng giải thích:
– Hai con sên này sẽ chiến đấu với nhau, cho đến khi một trong hai thua cuộc. Ốc sên là loài lưỡng tính nên nó có cả hai bộ phận sinh dục. Con nào thua sẽ làm con cái, và ngược lại.
– Bổ sung thêm cho anh, hai cái vòi kia là dương vật của nó. Đấu kiếm theo đúng nghĩa đen luôn. – Hoài Phương cười đểu nói.
Luân bịt tai, gã cảm thấy hôm nay đã tiếp thu đủ kiến thức. Gã bội phục hai con người đang đứng trước mặt, trông có vẻ bình thường nhưng lại chẳng giống người thường, đặc biệt là kẻ tên Hoàng Tùng.
– Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. – Cô tặc lưỡi nói.
Hoàng Tùng đồng ý, cả ba về lại con đường, tránh xa các chất dịch nhầy. Chất dịch xuất hiện ở đâu cỏ cây hoa lá xung quanh liền héo úa tới đó. Hoài Phương lén lấy một ít dịch bỏ vào trong lọ thủy tinh, biết đâu sau này có việc cần dùng. Thế giới đã không còn giống như những gì cô biết, rất nhiều thứ trở nên khác biệt.
– Cậu biết tình hình nước ta hiện giờ như thế nào không? – Hoài Phương đột nhiên hỏi.
– Đất nước đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ban đầu phong tỏa, cách ly những địa phương có xác sống. Về sau tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, nên giờ phần lớn người dân chỉ tập trung ở nơi đóng quân của quân đội chính phủ. Đại dịch xác sống đã lây lan ra toàn cầu, nên vô hình chung việc bế quan tỏa cảng đã giúp chúng ta có một bức tường bảo vệ trước khi đại dịch lan rộng. So với bên ngoài thì xác sống trong nước chỉ ở một mức độ nhất định. – Hoàng Tùng kể một hơi dài.
– Theo thông tin tôi có thì một vài nước đã bị xóa khỏi bản đồ thế giới. – Luân ngửa đầu ngắm nhìn tán cây xanh rợp bên trên nói.
Hoài Phương tất nhiên hiểu ý trong câu nói vừa rồi của Luân. Không khí ngưng trọng, cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt chẳng rõ đầu đuôi.
Tiếp tục cuộc hành trình, băng qua vài nhánh suối nhỏ cuối cùng, lối đi bây giờ là xuyên qua những cây rừng rậm rập bởi con suối đã đến điểm kết thúc. Lắm lúc cả bọn như bị lạc hướng giữa lưng chừng dãy núi dựng đứng. Những lúc ấy, Hoàng Tùng sẽ đứng lên chỉ đạo, di chuyển theo kiểu cua bò ngang để thay đổi hướng. Mỗi người di chuyển từng bước chân, giữ cân bằng cho cơ thể mới có thể di chuyển. Đây không phải lần đầu Hoài Phương leo đồi, đi rừng, ấy thế nhưng với độ dốc cực lớn 45% của cánh rừng già khu bảo tồn này khiến cô phải thật sự tập trung, cố gắng đi sau áp gót chân người đi trước. Đi được quãng chừng 500m đường dốc thẳng đứng thì cô gần như bị kiệt sức, mũi, miệng, tai thi nhau thở, phía trước, Hoàng Tùng vẫn vừa leo vừa phát cây tạo lối đi, tay trái giữ xe đẩy, tay phải cầm kiếm.
Đi thêm được một đoạn, bầu không khí bên trên bỗng nhộn nhạo, tiếng khỉ kêu vang xa. Những con khỉ chuyền cành điêu luyện hệt như diễn viên xiếc, một màn trình diễn hoàn hảo lấy bối cảnh là rừng già. Cả bọn Hoài Phương vẫn tiếp tục đi như không có chuyện gì, nhưng lũ khỉ xuất hiện ở đây là có mục đích.
H-ú h-ú khẹc khẹc.
Sia cũng hú lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của lũ khỉ, bọn chúng phấn khích rống lên. Ngông cuồng ném trái cây xuống chỗ ba người, kích thước trái cây ước chừng chỉ to bằng nắm đấm bàn tay trẻ em. Tuy nhiên, đây mới chỉ là màn dạo đầu, lũ khỉ chỉ đang thăm dò thực lực của ba người.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ lớn làm chấn động, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Luân. Con khỉ có bộ lông màu xám tro nằm trên đất, máu lan dần ra từ ổ bụng của nó. Các con khỉ trên cành nháo nhào, chúng kêu “éc éc” rồi nhảy tán loạn trên các nhánh cây. Hoài Phương vội vàng lùi về sau, đứng ngay bên cạnh Hoàng Tùng, cô không muốn lũ khỉ trông thấy bé Thiên An. Luân vội vàng giải thích với hai người, gã không cố ý, do con khỉ kia muốn tấn công Thiên An. Hoàng Tùng thấy không ổn, gấp gáp bảo mọi người mau di chuyển.
Cuộc chạy đua nước rút chưa gì đã bắt đầu.
***
Hoài Phương vung kiếm dọn đường, các nhánh cây chìa ra rơi lả tả xuống đất. Bọn họ đang lẩn trốn lũ khỉ rừng. Tuy nhiên nơi này là nhà của chúng, cả bọn Hoài Phương không có cơ hội chiến thắng.
Hoàng Tùng đi cuối thúc giục hai người, dùng ống nhòm nhiệt cậu phát hiện có hai con khỉ đang đi theo, bọn chúng ở cách chỗ này khoảng 30 mét.
Luân lên cơn sốt, cơ thể gã nóng bừng, song gã vẫn cố bước đi. Cứ đi một đoạn gã lại phải dừng nghỉ lấy sức, việc này lặp đi lặp lại vài lần. Luân thở dốc, dựa cả người vào gốc cây. Hai chân mất cảm giác, đầu đau như kim châm, gã mệt đến mức không còn sức nói chuyện. Hoàng Tùng đưa cho Luân một thanh kẹo socola, gã không từ chối, tách vỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt đắng từ socola làm gã tỉnh táo đôi chút.
Huỳnh huỵch! – Tiếng bước chân vội vàng. Chạy ròng rã suốt 5 tiếng đồng hồ, cả bọn Hoài Phương mệt lả. Vừa lẩn trốn lũ khỉ vừa phải tìm đường ra khỏi rừng. La bàn hoạt động trở lại, hay nói đúng hơn là đi đến đây thì kim điều hướng đã không còn bị nhiễu. Nếu đi liên tục không nghỉ về phía Tây Nam thì tối mai cả bọn sẽ ra khỏi nơi này. Nhưng xem tình hình hiện hiện tại, điều đó không thể.
Thiên An quấy khóc đòi ăn, cũng may còn chút cháo ấm từ ban sáng. Hoài Phương định bón Thiên An ăn, song đứa bé liên tục lắc đầu lẩn tránh. Hoàng Tùng tinh ý, thay cô đảm nhiệm chức vụ bảo mẫu.
Nơi này cách chỗ kia không xa, cả bọn đã băng rừng được 6km. Hoài Phương quyết định dừng chân, tranh thủ trời còn chưa tối. Hoàng Tùng xung phong đi kiếm củi, trong khi Luân ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mồ hôi túa đầy hai bên thái dương gã.
Gâu! Gâu!
Sia đột ngột sủa, theo bản năng Hoài Phương thò tay vào bên hông, chạm vào khẩu súng. Cô đảo mắt nhìn quanh, cảm giác như có ai đó đang theo dõi. Cô bế Thiên An ra chỗ Luân, một mình đi lên trước. Không gian xung quanh hiu quạnh như tờ, cảm giác mơ hồ mang lại, cô không rõ kẻ quan sát là vật hay người.
Cạch! – Tiếng cành cây bị giẫm gãy.
– Ai! – Hoài Phương quay sang phải hét lớn.
Sau bụi cây, một người đàn ông bước ra với một con khỉ ngồi chồm hổm trên vai. Anh ta mặc một bộ đồ màu xanh lục, như hòa vào màu sắc các tán cây xung quanh. Hoài Phương thở phào một hơi khi biết đó là con người. Quần áo người đàn ông tuy đã xỉn màu nhưng vẫn nhìn rõ phù hiệu trên cánh tay trái, thêu hai từ “Kiểm lâm”.
– Tôi là kiểm lâm của trạm 3/18. Ban sáng tôi có nghe thấy tiếng súng… – Người đàn ông đội cái mũ tai bèo cất lời trước.
– Đúng vậy. Chúng tôi bị lũ khỉ tấn công bất ngờ nên một con khỉ đã chết. – Hoài Phương nhanh chóng giải thích.
Luân nhíu mày quan sát người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện, gã tò mò không biết người này đã ở đây từ khi nào. Hoàng Tùng vừa mới rời đi chưa lâu, cậu béo cũng không nói là có người đi theo. Gã nghi ngờ người đàn ông, lạnh giọng hỏi:
– Anh đi một mình đến đây sao?
– Vẫn còn một người nữa, cậu ta đi ở đằng sau tôi. Có lẽ cũng sắp đến rồi. – Người đội mũ tai bèo đáp, bộ dạng bình thản.
Hoài Phương cắt ngang:
– Rất xin lỗi, do tình huống không cho phép nên bạn tôi trong lúc mất bình tĩnh mà cướp cò súng. Con khỉ kia bọn tôi đã chôn xác của nó rồi. Tôi có đánh dấu, nếu anh….
– Các người phải mau rời khỏi đây. Lũ khỉ sẽ không tha cho các người. – Người đàn ông chẳng để cho cô nói tiếp, lớn tiếng quát: Đi, mau!
– Chúng tôi đang nghỉ chân một lát trước khi tiếp tục. Anh có muốn một cốc nước ấm không, tôi thấy da dẻ anh xanh sao quá.
Ngay từ khi kẻ này xuất hiện, Hoài Phương đã chú ý.
– Không cần. Cảm ơn ý tốt của cô.
– Anh bạn à, sao không ra đây nói chuyện với chúng tôi. Đứng trong bụi rậm như vậy có phải xa cách quá không. – Luân vừa nói vừa bày ra dáng vẻ đầy quan tâm.
– Tôi không thích đứng gần kẻ vừa giết một con khỉ vô tội.
– Tôi đâu cố ý, chỉ là vô tình thôi. – Luân gắt gỏng phản bác.
– Được rồi. Cảm ơn lời cảnh báo của anh. Trạm của anh có ở gần đây không, tôi muốn xin ngủ qua đêm, sáng mai chúng tôi sẽ rời đi ngay. – Hoài Phương nhớ ra chuyện quan trọng cần làm, bèn nói.
Người kiểm lâm trầm tư không trả lời. Vành mũ đã che mất gương mặt nên Hoài Phương không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông. Anh ta chà xát hai bàn tay vào nhau, sau một lúc suy nghĩ thì khẽ thở dài. Người đàn ông thò một tay vào áo khoác, dáng vẻ chần chừ giống như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
– Anh cần chúng tôi giúp gì không? – Hoài Phương thấy người kiểm lâm này hành động rất kỳ lạ thì hỏi.
Người kiểm lâm do dự, môi mấp máy vài lần mới thành một câu.
– Nhờ cô chuyển lời với Sâm, rằng tôi rất vui khi quen anh ấy. Và cảm ơn Sâm đã chăm lo cho gia đình lúc tôi đi vắng. Đây là cây sáo, cô hãy đưa tận tay cho anh ấy.
– Sao thế, anh và Sâm xích mích cãi nhau gì à? – Luân tay ngang chen lời.
Hoài Phương không do dự cầm lấy cây sáo, giây trước giây sau chạm lướt qua tay người kiểm lâm, sống lưng cô đột nhiên lạnh toát. Sia núp sau lưng cô, nó cứ gầm gừ liên tục với người này. Nhìn xuống cây sáo màu nâu nhạt trong tay, có lẽ nào…
– Hoài Phương, Luân hai người đang nói chuyện với ai vậy?
Tiếng gọi của Hoàng Tùng phá tan bầu không khí kỳ quái. Hoài Phương giật mình, nhận ra bản thân đang quỳ xuống đất, trong tay là cây sáo. Luân ở bên cạnh cô cũng như vậy. Người kiểm lâm hai người vừa nói chuyện như biến mất vào không khí, trước mặt chỉ còn cây với cây. Luân ngạc nhiên nhìn cô, hai người ngầm hiểu ý nhau.
Hoàng Tùng quay về, dẫn theo một người đàn ông. Đồng phục trông mới hơn người ban nãy, phù hiệu trên áo thêu y hệt.
– Đây là Sâm, hoạt động tại trạm kiểm lâm 3/18 ở khu bảo tồn này. Anh ấy đồng ý dẫn chúng ta đi xuyên rừng và cho ta ngủ qua đêm nếu lũ khỉ tấn công bất ngờ. – Hoàng Tùng nói liến thoắng, vẻ mặt chờ đợi phản ứng của hai người.
Hoài Phương vội giấu cây sáo ra sau lưng, cánh tay cô run rẩy. Dường như cô đã hiểu lời người kia nói. Hoài Phương đang định đưa cây sáo ra thì Luân đã kìm cô lại, gã lắc đầu. Hoài Phương tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI