***
– Phương tỉnh lại, mau tỉnh lại.
Hoàng Tùng gọi tôi, giọng cậu ta ngập tràn sự lo lắng. Biết cậu béo đang gọi mình nhưng tôi không còn chút sức lực nào đáp lại. Tôi gượng ép mở hai mắt ra, thật kỳ lạ hai mí mắt tôi nặng trĩu giống như bị người ta dán keo vào. Giọng Hoàng Tùng trở lên gấp gáp hơn, tôi theo đấy cũng ra sức cử động cơ thể.
Trên đầu đột nhiên cảm giác được thứ gì đó đang chạm vào. Nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn đạp nước. Có người đang sờ đầu của tôi. Shit, thằng ranh nào nhân lúc tôi bất tỉnh tranh thủ sờ đầu tôi vậy.
Hoài Phương hai mắt mở lớn, bắt lấy cánh tay đang để trên đầu mình kéo xuống. Phải mất một lúc, giọng nói của cô mới quay trở lại.
– Làm cái gì thế?
Thầy Ngô đứng bên cạnh không trả lời, hắn nhếch miệng cười nhìn cô, rồi gỡ cổ tay mình ra khỏi tay Hoài Phương. Ngược lại, Hoàng Tùng tâm trạng phấn khởi khi thấy Hoài Phương tỉnh lại. Cậu ôm Hoài Phương, hai cánh tay ghì chặt lấy cơ thể gầy yếu của cô.
– May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. – Hoàng Tùng giọng run run vừa nói vừa ôm chặt Hoài Phương.
Hoài Phương bị cậu béo ôm méo cả người, phải vất vả lắm cô mới đẩy người này ra được. Cô bình tâm lại, nhìn vào thầy Ngô cất lời:
– Sao tôi lại ở đây?
– Cô không nhớ mình đã làm gì à?
– Tôi?! Làm đã gì?
– Hoàng Tùng, giải thích. – Người đàn ông tóc đỏ nhìn gương mặt đang ngơ ngơ ngác ngác của Hoài Phương, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Hắn phất tay gọi Hoàng Tùng ra giải thích.
Cậu béo che mặt, rón rén lại gần, cố gắng nở một nụ cười với tôi. Tôi nhìn Hoàng Tùng, Hoàng Tùng nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau. Ôm tôi có một lần mà trên mặt cậu ta giờ có thêm vài bông hoa màu tím. Ban nãy tôi có đánh Hoàng Tùng khá mạnh, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu ta biết giới hạn của mình là ở đâu. Gặp nhau chưa được hai ngày, mà cậu ta làm như đã thân thiết với tôi lâu lắm rồi vậy.
Hoàng Tùng kể cho Hoài Phương những việc cô vừa làm. Tuy nhiên, vụ rơi xuống nước lại không được cậu ta nhắc tới. Dường như có một điều gì đó đã xảy ra khi cả ba người cùng rơi xuống hồ.
Nhìn lên khoảng trời đầy khói lửa trước mặt, tôi chép miệng buông vài câu cảm thán. Thật không thể tin nổi, một mình tôi lại có thể làm hết những chuyện điên rồ này. Một tay mơ trong việc đối đầu với lũ xác sống nay lại lập chiến tích giết một bầy chưa đầy 25 phút. Đám côn đồ cầm gậy sắt chắc là chết mất xác ở tòa tháp số 2 rồi. Hoàng Tùng kể nơi đó bây giờ toàn xác sống, hơn nữa những xác sống mà tôi giết đều là từ tòa tháp số 2.
Sau khi ổn định lại tình hình, thầy Ngô nói với tôi đã đến lúc nên rời khỏi đây. Mặc dù, không biết rõ mối quan hệ của tên tóc đỏ với cậu béo là gì, hiện tại ngoài việc tin tưởng bọn họ tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Tòa tháp số 5 được nhắc tới trong mảnh giấy hóa ra lại là chiếc hồ nằm ở giữa quảng trường. Dưới lòng hồ có một hang động ngầm, hang động này thông với đường ra bên ngoài. Phần lớn thời gian hang động ngập hoàn toàn trong nước vậy nên chúng tôi phải tính toán thời gian di chuyển đến đúng lúc mực nước ở trong hang thấp nhất.
Tên tóc đỏ có bảy thuộc hạ, thêm tôi với Hoàng Tùng tổng cộng hiện tại nhóm đi có mười người. Thầy Ngô sai người lôi ra một chiếc vali màu đen, bên trong có sáu chiếc mặt nạ oxy. Mười người chia thành các nhóm nhỏ hai người sử dụng một mặt nạ, mỗi người sẽ có một chiếc đèn pin cầm tay, một con dao găm nhỏ và một pháo tín hiệu.
Thầy Ngô chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Địa vị của hắn chắc chắn không tầm thường. Tại sao hắn lại ở đây, còn biết cả lối ra, Hoàng Tùng gặp hắn thì khép nép cúi chào. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà tôi không có câu trả lời. Tạm thời gác mấy câu hỏi kia qua một bên, trước hết tôi cần phải thoát khỏi đây đã.
13 giờ 21 phút chiều
Trong người không còn cảm thấy khó chịu như lúc vừa mới tỉnh, nhìn miệng vết thương đã khép lại. Tôi đoán đây là tác dụng của chất dịch màu vàng kia.
– Cậu biết bơi không? Hoàng Tùng nhìn Hoài Phương e dè đặt câu hỏi.
– Biết. Làm sao?
– Không. Không có gì. Cậu vẫn giận tui chuyện ban nãy à.
Hoài Phương không trả lời, cô hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống hồ. Hoàng Tùng thấy Hoài Phương hành động như vậy liền biết cô còn đang giận mình.
***
Kẻ duy nhất biết lối ra cũng chỉ có tên tóc đỏ, vậy nên hắn ta là người dẫn đầu đoàn bơi lội, tôi và Hoàng Tùng bơi cuối cùng. Để tránh lạc nhau, chúng tôi thống nhất buộc một sợi dây ở eo. Không biết phía trước ra sao, cứ như nhắm mắt mà bơi. Người nọ bám lưng người kia, gần như câm lặng.
Cơ thể nhẹ bẫng giữa làn nước lạnh lẽo, miệng vết thương đau rát. Càng bơi xuống nhiệt độ trong nước càng giảm. Cái lạnh nhẹ nhàng thấm sâu vào từng miếng thịt trên người.
Tôi lờ mờ cảm nhận được vùng nước đang dịch chuyển. Cầm đèn soi đại về một hướng, ánh sáng từ đèn pin chỉ vừa đủ cho tôi nhìn thấy Hoàng Tùng đang bơi bên cạnh. Sau lưng cậu ta hay là trước mặt tôi, xung quanh đều đen kịt không một tia sáng. Tôi khẽ rùng mình, cảm giác cái hồ này sâu không thấy đáy vậy.
Không biết đã bơi được bao xa, lượng oxy trong bình không còn nhiều chạm gần tới vạch đỏ. Tôi và Hoàng Tùng nín thở lâu nhất có thể, khi không thể chịu được nữa mới sử dụng mặt nạ.
Sợi dây bị trùng, chứng tỏ người phía trước đã dừng lại. Chả nhẽ đến cửa hang động rồi? Tôi ra hiệu với Hoàng Tùng đang ở đằng sau bơi chậm lại.
Gấu áo bị giật liên hồi, tôi xoay người cầm đèn pin chĩa thẳng vào mặt Hoàng Tùng. Cậu béo lắc đầu, tay vươn ra chỉ vào một mảng đen kịt đằng trước. Tôi khó hiểu soi đèn pin về phía Hoàng Tùng đang chỉ.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu vào khoảng không, làm lộ ra một cái đầu người đang trôi lơ lửng. Hoài Phương và Hoàng Tùng lập tức cảnh giác, bốn mắt nhìn nhau. Những sợi dây thừng được buộc quanh eo giờ đây lại trôi vất vưởng trước mặt hai người.
Trong làn nước đen kịt, tôi lờ mờ cảm nhận được chút hơi ấm của đồng loại, không phải của Hoàng Tùng. Cậu béo túm chặt lấy tay tôi, tôi mơ hồ cảm nhận được cậu ta đang sợ hãi. Tôi đặt tay mình lên vai Hoàng Tùng, trấn tĩnh người bạn nhỏ đang bất an.
Một cái đuôi dài lướt qua mặt tôi, tuy không nhìn rõ cơ thể của sinh vật kia, nhưng tôi biết chắc ngay lúc này ở trong hồ không chỉ có mình đám người bọn tôi.
Uuuuuuuuuu-ruuuuuuuuu
Làn nước khuấy động mạnh sau tiếng kêu, Hoàng Tùng bất ngờ bị một xúc tu quấn lấy. Hoài Phương phản ứng nhanh, dùng dao cố gắng cắt đứt xúc tu đang dính chặt trên người cậu béo. Những nhát dao cô chém xuống đều không gây tổn hại gì tới sinh vật kia.
Thật may mắn khi Hoàng Tùng đang đeo mặt nạ oxy, nếu không e rằng cậu ta sẽ chết đuối trước khi bị con quái vật quấn chết. Nhìn cánh tay đang ngày càng vặn vẹo của Hoàng Tùng, Hoài Phương hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo.
Một tia sáng từ đâu bay đến, chiếu rọi cả khu nước quanh đây. Con quái vật với những xúc tu khổng lồ dần hiện ra. Trên những cái xúc tu của nó là các thuộc hạ của thầy Ngô, tất cả bọn họ đều đã chết. Bọn họ ra đi trong im lặng, bọn họ mất hiện rồi biến mất một cách chóng vánh. Nước trong hồ giờ đây chuyển sang màu đỏ bởi máu người.
Một vật giống như cây giáo rẽ nước ghim chặt vào cái xúc tu đang quấn lấy người Hoàng Tùng. Thầy Ngô bơi đến, hắn liên tục ném ra các quả cầu hình tròn về phía con quái vật khổng lồ. Những cái xúc tu chạm vào quả cầu ngay lập tức tan biến thành bọt biển. Hình thành những bong bóng khí màu trắng, nổ lách tách trong làn nước đỏ ngầu.
Nhân lúc con quái vật phân tâm, ba người nhanh chóng bơi đi biến mất giữa làn nước đen kịt. Ánh sáng đỏ nhấp nháy trong bóng tối, như dẫn lối chỉ đường cho ba người cách thoát khỏi con quái vật. Cả ba bơi thật nhanh về phía trước, nơi có cánh cửa hang động đã được thầy Ngô đánh dấu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hoài Phương nằm sấp ở trên bờ thở hổn hển. Những việc vừa rồi đối với cô giống như một bộ phim hành động kinh dị. Thấy Hoàng Tùng ngồi ho khan Hoài Phương yên tâm hơn phần nào. Cô quay sang tính nói lời cảm ơn với thầy Ngô. Nhưng trong hang động lại chỉ có hai người là cô và cậu béo, thiếu mất thầy Ngô.
Hoài Phương chật vật bò dậy, đeo mặt nạ oxy, cầm theo cả đèn pin rồi nhanh chóng nhảy ùm xuống nước. Hoàng Tùng lo lắng nhìn xuống mặt nước, nơi Hoài Phương biến mất đang sủi bọt lăn tăn.
Men theo ánh sáng mờ ảo của pháo tín hiệu vừa thắp Hoài Phương bơi ngược trở lại cửa hang. Bơi được vài nhịp, cô dễ dàng nhận ra thầy Ngô đang vật lộn với đống xúc tu trước ở phía trước.
Nhìn thấy cây giáo sắt đang trôi lơ lửng, Hoài Phương vội vàng bơi ra nhặt. Theo lời nhắc nhở của Hoàng Tùng, cô nhấn vào nút tròn dưới đáy gậy. Chưa đầy mười giây, một ánh sáng xanh nhanh chóng xuất hiện, bao quanh lưỡi giáo. Hoài Phương không do dự, cầm giáo đâm thẳng vào đống xúc tu đang bám trên người thầy Ngô.
Lưỡi giáo chạm tới đâu các xúc tu co rúm, đen xì lại tới đó. Hoài Phương dùng pháo hiệu, ném sang một bên nhằm đánh lạc hướng con quái vật. Đối diện với sinh vật biến dị kia, Hoài Phương tự biết sức lực bản thân có giới hạn. Cô không đi ngay mà dùng dao cắt đứt lấy một cái xúc tu, sau đó mới kéo thầy Ngô bơi nhanh vào hang.
Lúc đi mười người, lúc ra chỉ còn lại ba. Hoàng Tùng, thầy Ngô và tôi ai cũng đều bị thương. Nước trong hang ngập đến mắt cá chân, thật khó để tôi tìm một chỗ nhóm lửa phơi khô người. Nếu cả ba chúng tôi cùng bị bệnh thì khả năng sống sót thoát ra khỏi đây chưa tới 30%.
Quăng chiếc xúc tu vừa lấy được xuống mặt đá, Hoài Phương dùng giáo sắt chọc vào xúc tu cố ý để chất dịch chảy ra ngoài. Ánh sáng xanh ở lưỡi giáo tiếp xúc với chất dịch nhầy nhụa của xúc tu làm bùng lên một ngọn lửa. Không gian phảng phất mùi nhựa cháy. Hang động tối đen trong phút chốc bừng sáng, ngọn lửa màu xanh lam hừng hực cháy hắt bóng ba người lên mặt đá.
Sau khi xử lý vết thương cho hai người kia, Hoài Phương mới có thời gian cho riêng mình. Cơ đắp đau nhức, chân tay lạnh buốt không còn cảm giác. Cô yếu ớt dựa người vào tảng đá chợp mắt.
Hoàng Tùng bị cơn ở tay đau làm tỉnh giấc, cậu đưa mắt nhìn sang Hoài Phương phát hiện cô đang nằm ro ro trên một tảng đá. Thấy có điều gì không ổn, cậu béo nặng nề đứng dậy tới chỗ Hoài Phương đang nằm.
Dưới ánh lửa lập lòe, mặt Hoài Phương như càng thêm đỏ, chân tay cô không ngừng run rẩy. Hoàng Tùng cẩn thận chạm tay trán Hoài Phương, cả người cô nóng bừng, hình như phát sốt.
Nghe thấy tiếng động, Hoàng Tùng chưa kịp xoay người đã thấy thầy Ngô đi đến bên cạnh.
– Không cần lo lắng, ngủ một giấc mai sẽ bình thường.
– Chả nhẽ là tác dụng phụ của thuốc?
– Ừ. Cũng có thể coi là vậy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI