***
Cánh tay bị mũi kim đâm vào đau đến tê dại. Tôi có thể cảm nhận từng tế bào trong cơ thể mình đang gào thét. Vài người mặc áo blouse trắng xuất hiện, bọn họ trói tay và chân tôi vào bốn góc giường. Đám người đó từ đầu đến cuối không quan tâm đến sự phản kháng của tôi, mặc cho tôi gào thét cầu xin bọn họ.
Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi nheo mắt lại theo bản năng. Nghe thấy tiếng khóc âm ỉ vang lên bên cạnh, tôi thơ thẩn mở mắt ra lần nữa. Tôi ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện, tôi tưởng trong phòng chỉ có tôi với đám người mặc áo blouse trắng. Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ, gục xuống đầu giường tôi mà khóc lớn. Tim tôi như bị ai đó dùng hai tay bóp chặt.
Đau quá!
Cơ thể này là của tôi sao?
Khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, người đàn ông tôi vừa thấy hiện giờ lại đứng ở cửa. Tôi mở miệng, cố gắng gọi người đàn ông mặc âu phục đen quay lại. Cảm giác thất vọng xâm chiếm trái tim tôi khi cánh cửa dần đóng chặt. Người đàn ông mặc âu phục đen vừa biến mất một đám người mặc áo blouse trắng đẩy cửa đi vào. Bọn họ xì xào chuyện gì đó, tôi cũng tò mò dỏng tai lên nghe.
– Lão già kia đã chết. Đứa con gái của lão giờ xử lý thế nào ạ?
– Cũng không sống được bao lâu, đem cô ta vào phòng thí nghiệm đi.
– Vâng!
– Nhanh lên. Cậu công tử bột kia không chờ được lâu đâu.
– Vâng vâng. Tôi làm ngay đây ạ.
Chưa kịp hiểu bọn họ đang nói cái gì thì tôi đã bị đẩy vào một căn phòng trắng xóa, xung quanh đều là các loại máy móc kỳ lạ. Ở đây có rất nhiều bình thủy tinh, mà thứ ở bên trong bình chính là những bộ phận trên cơ thể người.
– Minh Triết bắt đầu được chưa?
– Rồi.
Tôi đảo nhìn về phía phát ra tiếng nói, là một người đàn ông toàn thân mặc đồ màu trắng. Mái tóc bạch kim nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ được đã nghe cái tên đó ở đâu. Hai từ kia xa lạ mà quen thuộc.
Người được gọi là Minh Triết cúi xuống, hắn dùng bàn tay năm ngón vuốt ve gương mặt đang cau có của tôi. Tay hắn ta không những trắng mà còn lạnh. Thấy tôi khó chịu ra mặt hắn liền giương miệng cười lớn.
– Đừng trách tôi độc ác. Có trách thì trách cha cô… Hãy yên nghỉ đi nhé.
Lời vừa dứt, hắn cầm cây kim thọc mạnh vào cổ tôi. Không có đau đớn, không có tuyệt vọng, tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ. Một câu hỏi chợt nhảy ra trong đầu. Tôi vừa bị giết sao?
Tí tách… tí tách…
Không khí xộc lên mùi ẩm mốc, tiếng nước róc rách chảy vang vọng trong hang động. Ánh lửa lập lòe hất bóng người đàn ông to béo xuống mặt đá. Hoàng Tùng mắt chăm chú nhìn cô gái đang nằm ngủ bên cạnh. Cậu béo thi thoảng lại lén liếc mắt nhìn thầy Ngô đang ngủ gục phía bên kia.
Tại sao người kia giúp đỡ Phương Phương nhiệt tình như vậy? Ở trong tình huống đó hắn ta đã có thể bỏ đi nhưng hắn lại không làm thế. Hoàng Tùng vắt óc suy nghĩ, cậu cố gắng tìm lý do giải thích cho những hành động khác thường của thầy Ngô. Thầy Ngô mà cậu quen, không phải loại người sẽ đưa tay ra giúp đỡ người khác.
Nghe thấy Hoài Phương khẽ rên rỉ, Hoàng Tùng vội vàng thay khăn trên trán cô. Cô cứ như thế này cả đêm hôm qua rồi. Hoàng Tùng tự hỏi nếu tiếp tục liệu có ổn không.
Gương mặt Hoài Phương trắng bệch, môi cô tái nhợt, các nếp nhăn trên trán xô lại vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra.
– Nguyễn Minh Triết!!! – Hoài Phương hét lớn ngồi phắt dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.
– May quá, cậu tỉnh lại rồi. – Hoàng Tùng thấy Hoài Phương tỉnh lại, liền thở phào một hơi.
Tôi gật đầu với Hoàng Tùng xong thì im lặng. Hóa ra tất cả những việc vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ về quá khứ của tôi. Ký ức vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dựa theo những gì tôi vừa nhớ thì kẻ đưa tôi vào thế giới kia chính là Nguyễn Minh Triết.
Nguyễn Minh Triết không những giết chết ba tôi, mà còn ngang nhiên đem tôi đi làm chuột bạch cho cái thí nghiệm chết tiệt nào đấy của hắn. Kẻ thù lớn nhất ở gần như thế mà tôi không hay biết. Còn đi cứu hắn một mạng. Cuộc sống này thú vị thật đấy.
Tôi nghĩ mình không yếu đuối, từ trước đến nay tôi luôn cho là vậy. Thế nhưng, cảm giác trống trải ùa đến và phá đi tất cả rào chắn của tôi. Trong một giây tôi đã bật khóc, và tôi kìm lại.
Hoài Phương ngửa mặt lên trời cười lớn, cô vừa cười vừa khóc. Hai kẻ còn lại trong hang, đứng lặng người nhìn Hoài Phương. Cả ba không ai nói với ai câu nào, trong không gian chỉ còn tiếng lửa cháy lốp đốp.
***
Năm 1720, đại dịch hạch tại Marseille là một trong những vụ bùng phát lớn của dịch hạch châu Âu xảy ra vào thế kỷ 18. Lây nhiễm đến dân cư thành phố Marseille, Pháp và căn bệnh này đã giết chết 100.000 người trong thành phố và các tỉnh lân cận.
Năm 1820, đại dịch tả đã quét sạch một phần lớn dân số châu Á. 100.000 người đã chết ở Thái Lan, Indonesia và Philippines. Các nhà sử học cho rằng nó được bắt đầu từ nguồn nước ô nhiễm ở các hồ.
Năm 1920, đại dịch cúm Tây Ban Nha. Một đột biến của vi-rút H1N1 đã khiến hơn 500 triệu người nhiễm bệnh. Với ít nhất 50 triệu người tử vong, Cúm Tây Ban Nha là ổ dịch siêu vi nguy hiểm nhất từng được ghi nhận.
Năm 2020, Covid-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Những biến thể của vi-rút corona đã khiến gần 1 tỷ người bị nhiễm bệnh, với ít nhất 200 triệu người chết. Sau khi đại dịch Covid-19 chấm dứt, thế giới rơi vào cuộc đại khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử.
Các nước thống nhất, bắt tay giúp đỡ lẫn nhau. Chính phủ thế giới được thành lập_là nơi phụ trách, giải quyết những vấn đề cấp thiết mang tính chất toàn cầu.
Khoa học công nghệ phát triển theo đó những nhu cầu của con người ngày một tăng lên. Loài người ôm tham vọng vào một cuộc sống trường sinh bất tử. Họ khao khát kéo dài sinh mệnh của mình để chống lại cái gọi là thời gian. Phương pháp ngủ đông được cho là hy vọng sống sót duy nhất của con người. Thế nhưng, lại vô hình chung trở thành một con dao hai lưỡi, gián tiếp đẩy xã hội loài người đứng trên bờ vực diệt vong.
Những người đông lạnh thức tỉnh thất bại sẽ biến thành xác sống – những chiếc vỏ rỗng không có ý thức và linh hồn. Số người thức tỉnh thất bại ngày càng nhiều, dần trở thành một đại dịch lây lan trên toàn cầu. Những con xác sống đầu tiên xuất hiện ở các quốc gia phát triển, đây đều là nước sở hữu nền công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ.
Ngày thứ ba – 5 giờ 37 phút sáng.
Sau khi đã bình ổn lại tâm trạng, ba người chúng tôi lên đường tìm lối ra ngoài. Thầy Ngô dẫn đầu, tiếp đến là Hoàng Tùng và tôi. Dựa vào chiếc đèn pin cuối cùng còn sử dụng được, chúng tôi đi bộ hơn 3km thì ra khỏi hang động.
Mặt trời nhô cao trên đỉnh đồi, những tia sáng màu đỏ cam tỏa ra bốn phía. Cả bầu trời ngồn ngộn một sắc đỏ. Từng cơn gió mát lạnh mơn trớn trên da thịt lại giống như đang chạm vào linh hồn. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót khi nhìn vào quang cảnh hùng vĩ trước mắt. Khoan hẵng nghĩ, tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thả mình vào thiên nhiên nơi đây.
Sau một đêm thập tử nhất sinh, cảm giác mối quan hệ giữa ba người chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn. Tôi nhìn Hoàng Tùng rồi nhìn thầy Ngô, ra hiệu cho bọn họ tự giới thiệu bản thân.
Hoàng Tùng miệng cười hề hề làm các khối thịt trên mặt xô lại vào nhau, đôi mắt chỉ còn là một chấm nhỏ trên gương mặt. Thấy Hoài Phương không còn giận mình nữa, cậu béo vui vẻ ra mặt tự giới thiệu bản thân.
– Tui là sinh viên năm tư của trường đại học Tổng hợp miền Bắc.
– Còn anh? – Tôi đánh mắt nhìn sang người đàn ông tóc đỏ khoanh tay trước ngực làm bộ làm tịch.
– Giáo viên thể dục của cậu ta.
Sau màn giới thiệu tẻ nhạt kia, Thầy Ngô nhắc Hoài Phương thắp pháo sáng báo hiệu. Có một vấn đề, cây pháo sáng của cô và thầy Ngô đều đã dùng. Về phía Hoàng Tùng, cậu ta không biết mình đã làm rơi pháo hiệu ở đâu.
Thầy Ngô giống như đã lường trước việc này, hắn cầm giáo sắt tung qua chỗ Hoài Phương. Cô theo phản xạ đỡ lấy thân giáo. Ánh mắt khó hiểu nhìn vào hành động của thầy Ngô.
Lạch cạch. Tiếng súng lên đạn.
– Thì ra cậu chọn cái chết. – Thầy Ngô cầm súng dí thẳng vào đầu cậu béo.
Hoàng Tùng mặt mũi đầy vẻ sợ sệt, hai chân nhũn ra, quỳ phịch xuống đất một tiếng. Miệng mấp máy mãi mới nói ra được vài từ.
– Em, em-mm thực sự không nhớ.
– Tôi biết là cậu nhớ.
– Em nói dối thầy làm gì. Thầy phải tin em chứ.
– Haha. Cậu muốn tôi tin cậu. Thế đi chết đi nhé.
Trong lúc hai người kia tranh cãi nhau Hoài Phương lủi thủi ra ngồi một góc. Cô cầm giáo, chích vào cái xúc tu quái vật cô lấy được. Ánh sáng xanh leo lắt xuất hiện, rồi dần dần lan ra chung quanh. Hoài Phương nhanh trí, tháo pin từ đèn ném vào trong ngọn lửa đang cháy. Một cột khói đen mỏng manh bốc lên, tuy không dày nhưng cách xa chục mét vẫn nhìn thấy.
Tiếng trực thăng ngày một rõ ràng, tôi biết mình đã thành công tuy có hơi rườm rà tý. Tôi qua ngăn cản thầy Ngô cầm súng chuẩn bị bắn nát đầu cậu bạn nhỏ mà tôi mới quen.
– Nhóc con giỏi lắm. – Thầy Ngô vừa nói vừa xoa xoa cái đầu trọc lốc của Hoài Phương.
– Phương, tui nợ cậu ân tình này.
– Các người, mau tránh xa tôi ra.
Địa hình nơi này hiểm trở, trực thăng khó hạ cánh. Hoàng Tùng bị thương ở tay, không thể trèo lên thang dây. Thầy Ngô sau khi bàn bạc lại với người của mình, quyết định cẩu Hoàng Tùng lên trước. Trọng lượng Hoàng Tùng không hề nhỏ, phải mất kha khá thời gian mới đưa được cậu béo lên trực thăng an toàn.
Mặt trời đã lên trên đỉnh, ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp núi rừng. Bầu trời trong và xanh hơn. Đúng là dấu hiệu của một ngày tuyệt vời. Nghe thấy tiếng thầy Ngô đang gọi mình, tôi ngẩng đầu vẫy vẫy tay đáp lại.
Chân tôi vậy mà đạp phải một thứ gì đó. Tôi cúi người xuống, thì ra là thẻ nhân viên. Người đàn ông trên tấm thể không ai khác chính là thầy Ngô. Tôi đảo mắt nhìn xuống dòng chữ nhỏ bên dưới.
“Họ tên: Ngô Kiến Văn
Chức vụ: giảng viên môn Giáo dục thể chất
Trường đại học Tổng hợp miền Bắc
Năm học: 2070 – 2071”
Tôi giật mình, trùng hợp người giống người hay đây chính là tên Ngô Kiến Văn kẻ thù của tôi ở thế giới kia. Tôi cố giữ bình tĩnh trèo thang dây lên trực thăng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt của thầy Ngô. Cảm xúc trong lòng lúc này không biết nên gọi là gì.
– Nhanh lên.
– “…”
– Này, con nhỏ kia. Nghe thấy tôi nói gì không.
– “…”
– Cô nghĩ mình đang làm gì thế? – Thầy Ngô vươn người ra, gần như sắp rơi xuống. Hắn ta không hiểu con nhóc kia lại bị làm sao, tự dưng đứng đần ra đấy. Sợ độ cao? Người đàn ông tóc đỏ không muốn nghĩ quá nhiều, cầm theo sợi dây nhảy xuống.
Hoài Phương khó hiểu, lùi về sau vài bước cảnh giác. Thầy Ngô không nói một lời, cầm dây trói chặt Hoài Phương lại.
– Cô phản kháng cũng vô ích.
– Anh, anh đang làm gì vậy. – Cô giãy giụa, nói chuyện mắt không nhìn thẳng vào người thầy Ngô.
– Nói to lên, tôi không nghe thấy.
Thầy Ngô thắt nút cuối cùng, gật đầu tán thành với tài năng bắt người của mình. Hắn cẩn thận lấy một mảnh vải, quấn quanh đầu che hai mắt Hoài Phương lại.
– Có tôi ở đây rồi, cô không cần sợ.
– Anh… bị điên à?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI