Thầy Ngô dùng cáng súng đánh mạnh vào gáy cô. Hoài Phương lảo đảo ngã rạp xuống mặt đất. Trước khi mất dần đi ý thức, tôi loáng thoáng nghe thấy Ngô Kiến Văn nói xin lỗi với mình. Hắn ta vừa đấm vừa xoa đấy à?!
Hoài Phương đã mơ. Cô mơ thấy những người thân xung quanh mình lần lượt bị Ngô Kiến Văn giết chết.
***
Tôi tỉnh dậy, bàn tay bất giác đưa ra sau gáy xoa vài lần. Cha mẹ ơi! Ngô Kiến Văn đánh ngất hay muốn giết tôi thế.
– È hèm…- Thấy Hoài Phương đã tỉnh Ngô Kiến Văn giả vờ ho khan vài lần.
– Phương mà không tỉnh là mình lo lắng lắm đấy.
Ngó lơ cái vẫy tay của tên họ Ngô, tôi gật đầu đáp lại lời quan tâm của Hoàng Tùng. Cậu bạn nhỏ gặp ai cũng thân thiết, mặt mũi niềm nở quá khiến tôi thấy lo lắng. Nhìn vào mắt Hoàng Tùng, tôi biết được sự quan tâm của cậu ta dành cho mình là thật, không một chút dối trá.
Gương mặt giúp ta nhìn thấy cảm xúc thì ánh mắt giúp tôi thấy được lòng người. Mọi người diễn tả hành động quan tâm, lời nói dối đối với người khác một cách dễ dàng. Nhưng ánh mắt không như vậy, chúng chưa bao giờ biết nói dối.
Từng ký ức cũ dội về trong tâm trí. Viễn cảnh Bảo Nhi chết trước mặt mình vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi. Từng việc độc ác mà Ngô Kiến Văn đã làm, tôi làm sao có thể quên.
“Con bé vô tội mà.”
Tôi ngồi thẳng lưng, quay sang nhìn người đàn ông tóc đỏ ngồi ghế đối diện. Gương mặt Ngô Kiến Văn trước và sau không khác nhau nhiều, ấy thế mà tôi không nhận ra. Bác sĩ đang cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
Lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Ngô Kiến Văn diễn ra không mấy tốt đẹp. Lần sau rồi lần sau nữa, ngạc nhiên thật khi mà hắn ta giúp đỡ tôi – kẻ thù của hắn. Haha!
Tôi không tiếp xúc nhiều với Ngô Kiến Văn trong thế giới kia. Và tôi cũng chưa nhận nhầm người bao giờ. Thầy Ngô chắc chắn là tên nam chính trong cái vườn ươm chết tiệt nào đấy. Nhìn cái cách mà hắn quan tâm đến Minh Hà, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi. Những việc không có lợi ích, hắn ta sẽ không làm.
Hoàng Tùng kéo áo Hoài Phương khi thấy cô chăm chú nhìn thầy Ngô. Cậu béo suy nghĩ, chả nhẽ Phương để ý đến người đàn ông này. Hoàng Tùng mặt mũi bặm trợn, ánh mắt cảnh cáo nhìn thầy Ngô.
– Đưa đây.
– Hả?! Đưa cái gì? – Tôi ngạc nhiên khi thấy Ngô Kiến Văn đang bắt chuyện với mình.
– Còn cái gì nữa. Thẻ nhân viên của tôi cô đang cầm.
– À à. Tôi quên mất.
Tôi bối rối, lôi thẻ nhân viên trong túi ra trả lại cho Ngô Kiến Văn. Hắn mà biết thân phận thật của tôi, con đường tiếp theo tôi đi chính là xuống âm phủ nha.
Gạt vấn đề của Ngô Kiến Văn sang một bên, Hoài Phương vươn tầm mắt nhìn xuống thành phố bỏ hoang bên dưới. Những tòa nhà đổ nát, xung quanh không có lấy một cành cây ngọn cỏ, tất cả bị bao trùm bởi cát. Hoang mạc hóa?!
– Cô đang buồn sao?
– Không.
– Luật nhân quả thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, y như tôi vậy. – Ngô Kiến Văn nói mà mặt không cảm xúc, mắt nhìn ra bên ngoài.
Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra nhiệt lượng. Thế nhưng tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào từ ánh sáng kia, ngược lại càng ngày càng thấy lạnh.
– Thế giới bây giờ không còn trong xanh như trước.
Nhìn vào ánh mắt buồn rầu của Hoàng Tùng, Hoài Phương dần hiểu ra được vấn đề. Thảm nào, từ lúc ra khỏi hang động đến giờ, lồng ngực cô lại khó chịu tới như vậy, hít thở vô cùng khó khăn.
Phải chăng, loài người là một con vi-rút đang từng ngày ăn mòn Trái đất. Hoài Phương không biết và cũng không muốn biết. Mỗi nền văn minh đều tồn tại tới một thời điểm nhất định rồi biến mất. Điểm kết thúc cũng chính là điểm khởi đầu.
[- Số hiệu công dân của cô đã được mã hóa và lưu trong chiếc vòng. Ở thế giới này chỉ người chết mới không có số hiệu. Bảo quản chiếc vòng cho cẩn thận.
– Người hãy đến Quân khu Thủ đô…]
Kết thúc dòng hồi tưởng, tôi im lặng, đan chặt hai bàn tay vào nhau. Quân khu Thủ đô là điểm đến đầu tiên của tôi.
Ngô Kiến Văn đề xuất tôi nên lấy thân phận nam giới, tiện cho công chuyện sau này. Trùng hợp tôi cũng tính đến chuyện kia, thân phận thật sự chỉ mình tôi biết là đủ. Vẻ ngoài tôi hiện giờ cũng không khác con trai là mấy. Tuyệt!!!
– Cầm lấy.
Ngô Kiến Văn cởi áo khoác rồi đưa qua cho tôi. Có ý gì, Ngô Kiến Văn đang sai bảo tôi cầm đồ cho hắn đấy à?
– Đồ của ai người ý cầm. Mắc mớ gì tôi phải cầm cho anh.
– Cái… cô này.
Ngô Kiến Văn chỉ tay vào Hoài Phương, không biết nên nói như nào cô mới hiểu. Hắn có lòng tốt… từ trước đến giờ chưa ai dám lên mặt với hắn đâu. Người đàn ông tóc đỏ hít vào thở ra lấy chút bình tĩnh. Ném thẳng áo khoác vào mặt Hoài Phương.
– Mẹ nó. Làm cái gì thế? – Tôi gằn giọng hét lên.
– Mặc quần áo rách nát tả tơi thế kia … cô muốn làm xấu mặt tôi đấy à.
– Cứ tỏ ra không quen biết nhau là được. Oke không?
– Không.
Hoàng Tùng ngồi bên cạnh im lặng quan sát, không xen vào cuộc cãi vã của hai con người nào đấy. Cậu nhận ra Ngô Kiến Văn càng ngày càng kỳ lạ. Sau Minh Hà đây là người con gái thứ hai mà thầy Ngô quan tâm, săn sóc đến vậy. Rốt cuộc hắn ta có mục đích gì với Phương Phương.
Trực thăng bay vài vòng rồi hạ cánh, cánh quạt quay làm cho cát bụi bay tứ tung khắp nơi. Cửa trực thăng kéo ra, Ngô Kiến Văn quần áo gọn gàng bước xuống đầu tiên, theo sau là Hoàng Tùng và Hoài Phương. Nhờ có hai người làm nền, mà vẻ đẹp của Ngô Kiến Văn càng nổi bật lên.
Mái tóc đỏ lay động dưới ánh mặt trời, khẽ ôm lấy bờ vai ro rộng của Ngô Kiến Văn. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn hiện ra rõ ràng, đầy nam tính. Nếu như ở thế giới kia, hắn được miêu tả là một cậu thư sinh yếu đuối; thì hiện tại, vẻ ngoài của hắn là của người đàn ông trưởng thành, đầy nam tính cuốn hút.
Người xúm lại ngày một đông, mấy cô gái phấn khích reo hò khi thấy Ngô Kiến Văn vẫy tay chào. Một vài chàng trai cũng chen chân vào trong đám đông giữa các cô gái. Tất cả mọi người dồn hết sự chú ý lên người Ngô Kiến Văn.
Hoài Phương cái đầu trọc lốc, chân đi dép lê, cả người bẩn thỉu nhem nhuốc. Hoàng Tùng ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, các khối thịt trên người cậu đè ép lên nhau làm cho mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương. Hai người một lớn một nhỏ đứng sau lưng Ngô Kiến Văn tạo ra một hình thái đối lập.
Những tiếng xì xào bàn tán xuất hiện, một vài người dần để ý đến chiếc áo khoác mà Hoài Phương đang mặc. Không sai, áo mà cô đang mặc là của Ngô Kiến Văn.
“Ai vậy?”
“Không biết.”
“Cái áo kia không phải là của thầy Ngô ư? Sao tên kia lại mặc.”
“Thầy Ngô đổi gu rồi? Trời ơi, không thể nào…”
Một người tóc hoa râm xuất hiện, đi đến trước mặt Ngô Kiến Văn. Lão già đeo kính cúi người chào đầy kính cẩn.
– Cậu về rồi.
– Ừ. Chuẩn bị chỗ ở cho hai người kia. Đừng cách quá xa phòng tôi.
– Vâng thưa cậu.
Thầy Ngô mặt không cảm xúc, vẻ ngoài điềm tĩnh khác hẳn với tên điên nào đấy mà tôi với Hoàng Tùng vừa nói chuyện trên trực thăng. Cái gì nữa, tỏ ra “nạnh nùng boi” à?
Hoài Phương há hốc mồm, nhìn tên điên nào đấy đang tỏ vẻ. Ngô Kiến Văn liếc mắt, quay sang nhếch đểu lông mày với Hoài Phương vài lần.
– Hai người cứ nhận phòng đi, 6 giờ tối quay lại gặp tôi ở phòng ăn. Tôi có việc cho hai người. – Thầy Ngô vừa nói vừa vỗ vai Hoài Phương cùng Hoàng Tùng.
Sau khi Ngô Kiến Văn rời đi, đám đông cũng giải tán. Người đàn ông đẩy mắt kính, ánh mắt soi xét từ đầu tới chân hai người bọn tôi. Hoàng Tùng gượng cười, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai bên.
– Hai cậu đi theo tôi.
– Vâng vâng.
– Trước khi nhận phòng, thì qua khu A kiểm tra sức khỏe. Tôi không có nhiều thời gian, các người có 30 phút kể từ bây giờ.
Không chờ chúng tôi phản ứng lại, người đàn ông đeo kính đã xoay người rời đi rồi. Hoàng Tùng vội vàng kéo tay tôi vào phòng khám sức khỏe ở khu A.
Trong phòng bệnh.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng mặt khinh bỉ nói:
– Thẻ công dân đâu?
Hoàng Tùng sực nhớ Hoài Phương là người ngủ đông vì vậy cô không có thẻ công dân. Cậu béo nhìn Hoài Phương, cả hai rơi vào trầm tư.
Cho tay vào túi, tôi cầm chiếc vòng chân mà Hoàng Tùng đã tháo ra đưa cho bác sĩ. Ở trong đấy có mã số công dân của tôi, tôi nhớ Mực đã nói vậy. Hoàng Tùng bỗng giữ tay tôi lại, đẩy chiếc vòng vào trong túi. Tôi không hiểu Hoàng Tùng đang định làm gì, không có thẻ công dân thì làm sao khám sức khỏe.
Cánh cửa bật mở, Ngô Kiến Văn từ đâu xuất hiện đi vào trong phòng. Hắn không nói gì, kéo tay Hoài Phương đi ra ngoài. Hoàng Tùng định giữ tay cô lại nhưng đã quá muộn.
Hoài Phương gỡ tay mình ra khỏi tay Ngô Kiến Văn, cô bước lùi về sau vài bước giữ một khoảng cách nhất định. Thầy Ngô không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn thấy Hoài Phương thật ngớ ngẩn khi làm mấy hành động vừa rồi.
– Thân phận của nhóc đây – Ngô Kiến Văn chìa ra một chiếc vòng trước mặt cô.
– Ồ! Cảm ơn.
– Mỗi vậy thôi?
– Không vậy thì là gì? Chả nhẽ tôi phải quỳ xuống cảm ơn anh.
– Cô nên làm vậy.
Hoài Phương hai mắt chớp chớp, nhìn Ngô Kiến Văn nở một nụ cười trìu mến. Hắn ta không khỏi rùng mình khi thấy cô như vậy.
Chào tạm biệt Ngô Kiến Văn, Hoài Phương xoay người đi vào phòng. Còn tiếp tục ở ngoài này thêm giây nào nữa cơ thể cô chắc bị ánh mắt tứ phía đâm xuyên qua mất.
Ngô Kiến Văn kéo áo Hoài Phương lại, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
– Cô quên mình đang là nam à? Khám sức khỏe phải cởi hết quần áo ra đấy.
– Nói thì nói, sao phải ghé sát như vậy. – Tôi vừa nói vừa đẩy Ngô Kiến Văn ra xa. Mẹ cái tên điên này, không biết xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn vào à.
Một lúc sau.
Hoàng Tùng khám sức khỏe xong, bắt gặp Hoài Phương và thầy Ngô đang đứng ở hành lang tán dóc. Cậu bước nhanh hơn đi về phía hai người.
– Khám xong rồi à? – Tôi nói
– Ừm.
– Phương có ổn không? – Hoàng Tùng e dè cất tiếng hỏi.
– Mình ổn. Sao vậy?
– Không thấy Phương vào khám nên tui…
– À. Tui khám sức khỏe xong rồi á.
Ngô Kiến Văn đặt tay lên đầu Hoài Phương, xoa đi xoa lại vài lần. Ánh mắt hắn khiêu khích nhìn về phía Hoàng Tùng.
Không thấy Hoài Phương phản kháng lại, Hoàng Tùng rụi rụi mắt. Cậu béo cười giả lả, nhẹ nhàng gạt bàn tay của Ngô Kiến Văn ra.
– Phương, ta đi nhận phòng thôi.
– Cậu nói tôi mới nhớ. Đi thôi, đi thôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI