Tôi cũng khôg rõ đây là ngày đầu tiên tôi bị trầm cảm…Ngày mà tôi nhận ra mặt tối của xã hội, mặt thật của xã hội. Crush không thích tôi bởi tôi xấu xí. Điều đó sẽ ổn nếu cậu ấy không body-shaming tôi và tôn vinh cô bạn gái xinh xắn của nó. Đó là năm tôi học cấp 3. Thành tích học tập của tôi bị giảm sút và chắc chắn không có dấu hiệu đi lên, điều đó là tôi mệt mỏi. Và thật sự nó đã bắt đầu hồi tôi học cấp 2,3. Bạn nghĩ mẹ làm giáo viên chủ nghiệm mà thích chỉ để tránh những lần học phụ huynh và hình phạt sẽ nhẹ hơn? Tôi không cần bà ấy… Dù cho cái trường ấy có nhiều học sinh nữ đội Văn yêu quý bà, thì cái bệnh hoạn của bọn nó cũng làm tôi thấy năm nay thật dài. Tôi nhận ra, dù có ghét đến đâu, thì bà cũng là mẹ tôi… Dù chỉ trong 1 giây, 1 khoảng khắc, tôi nhận ra mình bị rối loạn đa nhân cách… Rối loạn đa nhân cách là gì? Tính cách giống như những mầm cây và chúng ta chỉ được dùng duy nhất 1 tính cách. Khi bị kích hoạt, bạn sẽ không còn nhận thức đúng về bản thân và nói hết sự thật trong mình với người khác…
Và tôi cũng vậy, dù chỉ một lần duy nhất thôi…
Lúc đó thật thoải mái, và hình như tôi đã chịu nhiều gánh nặng. Tự cho mình cái quyền để chửi bới bọn nó, tự cho rằng, tự nhận thức rằng mình đang bị chèn ép bởi những từ thốt ra của bọn nó…
Ngày đầu tiên của tôi, là đến trường và học và nghe bọn nó chửi rủa bà, mỗi ngày chỉ vậy thôi…
Sao tôi không nói gì với bà? Vì tôi lo cho bọn nó à, thật bất hiếu… Nhưng bà chắc chắn sẽ không tin, và chỉ có thằng bạn bên cạnh tôi đã cho tôi biết rằng… Bọn nó không sai…Chỉ là tôi sai…
Trong giờ Toán, bọn nó nói xấu bà? Con bên cạnh không nói gì vì nó quý bà ấy, rất nhiều chăng? Tôi nói với nó vài câu, nhưng nó đã nói câu:
– Tao cũng buồn đấy chứ! Bọn nó nói xấu mẹ mày, mà mẹ mày giao nhiều bài cũng vì muốn tốt cho bọn mình thôi…
Lúc ấy, tôi không nói được câu gì, hình như tôi không nhớ gì cả… Nhưng mày ạ, mày ngây thơ lắm nhưng tao ngây thơ và ngu dốt hơn mày… Tôi cố thoát khỏi cái năm lớp 6, năm 2012 đấy…
Tôi sẽ nói những lý do làm tôi tồi tệ nhưng tôi sẽ nói chúng vào chương sau, chương này tôi chỉ nói về việc tôi trải qua ngày hôm nay tồi đến mức nào…
Ngày đầu tiên, tôi dậy từ 6 giờ, thật may là chủ nhật… Tôi ăn 1 bát phở mà cũng chẳng có tí vị gì mà chỉ để lấp đầy cái bụng rồi cho mình cái quyền được ngủ đến chiều tối. Tôi không hiểu, có đôi lúc cảm xúc tôi điên cuồng, dữ dội lấn áp, kêu gào mong muốn được giải thoát, bứt rứt không thôi thì tôi lại nghĩ về cái việc tự làm đau bản thân. Nhưng tôi chưa bao giờ dám làm vì tôi sợ đau, sợ để lại sẹo… Bởi không có ai muốn để lại sẹo trên khuôn mặt cả… Đó là cái suy nghĩ còn thơ bé của tôi…. Còn giờ tôi nên sử dụng cách mạnh hơn. Tôi ngủ, tôi tự cho phép cơ thể được đắm chìm trong giấc ngủ đề không phải tiếp xúc với con người. Nhưng có lẽ việc ngủ nhiều và những suy nghĩ không ổn sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể suy sụp hơn ngày thường. Vậy đấy, và một ngày chủ nhật của tôi bị phá hủy bởi cái thứ gọi là trầm cảm… Dù cô bạn có gọi tôi đi uống trà sữa, tôi cũng từ chối vì không muốn tiếp xúc với cô và ai cả dù cô là “nó”, dù trà sữa là đam mê của tôi…
Hình như có con quỷ vô hình đang kẹp chặt tôi vào giường
Không cho tôi bước ra khỏi giường…
Nhưng không sao, tôi ổn vì điều đó…