Các bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mình lại sở hữu một năng lực cứ hễ thích ai là người đó sẽ một là thích người khác, hai là sẽ có người yêu và tất nhiên người đó không phải là bạn? Nghe thật chua xót phũ phàng lắm phải không haha? Và tôi đây, chính là một trong số những người đó. Ban đầu thì thực sự rất ghét cái năng lực này … nhưng cho đến khi tôi gặp được người đó và câu chuyện của tôi đã rẽ sang một con đường khác.
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi đang học đại học năm thứ hai, lúc đó tôi là một sinh viên đang theo học ngành truyền thông đa phương tiện, vốn tôi định theo thiết kế cơ nhưng mà kĩ năng thiết kế của tôi nó không tốt cho lắm và … tôi thích chỉ đạo mọi người thiết kế theo ý tôi cơ nên là theo ngành này vì không phải thiết kế nhiều hì hì. Và con bạn thân của tôi, Thảo, nó cũng theo học cùng tôi và may mắn là chúng tôi còn được cùng lớp nữa. Bọn tôi thân nhau từ hồi học cấp ba nên là dính nhau lắm, xong đến khi thi đại học, hai đứa quyết định chọn cùng một trường để học với nhau, nhưng mà cứ sợ rằng bị trường xếp khác lớp rồi lại giờ học khác nhau. Không được gặp ma b*tch chắc tôi sẽ buồn vì cô đơn lắm, và may mắn thay, có vẻ như ông trời thương nên đã xếp cho chúng tôi được cùng lớp nhau. Mừng gớt nước mắt.!!!
“Minh ơi”, Thảo nó gọi tôi, “Mày check thời khóa biểu hôm nay chưa?”.
“Ủa sao?”,
“Hôm nay lớp mình học gộp với một lớp khác, mà học cùng tận mấy môn của hôm nay và các hôm khác nữa cơ”.
“Thế hả? Nhưng mà có điều gì mà mày lại quan tâm kiểu rất là hào hứng vậy?”.
“Mày không hiểu hả? Đây chính là cơ hội để chúng ta có thể được gặp gỡ nhiều người hơn, đặc biệt chính là tia trai!”.
“Con lạy má!”, con bạn tôi là một con mê trai nên các bác thông cảm, cho dù em cũng có hay ngắm trai nhưng mà không có cuồng nhiệt như nó lắm.
“Lạy má cái gì? Không định tia trai đẹp rồi soi xem có hint yêu nhau gì giữa trai với trai không à?”.
“À … ờm …”, cái này thì tôi có chút thừa nhận là … tui và nó thực ra là hai đứa hủ nữ hủ nam thích ăn cẩu lương của trai từ trong phim chuyện đến ngoài đời thực, chính vì thế mà thân nhau đó ahihi.
“Thôi đi, dòng kém sang thích giữ giá, thích thì nói đi cái thằng một lằn này!”.
“Ờ thì người ta chỉ thích ngắm trai yêu nhau với phát cẩu lương thôi chứ đâu có mê đi ngắm trai không như bạn”.
“Nhiều khi người ta đẹp quá thì ngắm thôi, chứ mà có dính với trai khác thì ôi con tim yếu đuối của tôi ~~~”.
“That’s ma b*tch ~~~”.
“You too ma b*tch ~~~”.
Đúng lúc đó, có một nhóm sinh viên nhìn trông là lạ bước vào, tôi đoán chắc nịch rằng đó chính là sinh viên của lớp mà chúng tôi sẽ học gộp cùng.
“Chế độ tia trai bắt đầu bật!”, con Thảo ngồi dựng thẳng người, khoanh tay trên bàn, mặt thể hiện mình là một sinh viên mẫu mực, nhưng cái đôi mắt là đang đảo hết bên này sang bên khác để tia trai.
Tôi làm bạn thân nó lâu rồi phải thừa nhận, con này có khả năng nhìn người rất tốt. Nó có thể soi được những chi tiết rất nhỏ đến nỗi có thể đoán được người đó là người như thế nào. Còn đối với việc tia trai, đã rất nhiều lần tôi bất ngờ nó còn soi và đưa ra bằng chứng rằng người này chắc chắn có người yêu là con trai, hoặc là hai người con trai này chắc chắn là một couple. Và thế là hai đứa hét la toáng lên trong cơn bấn loạn, đã thế còn được ăn cẩu lương siêu thơm ngon của người ta. Ôi trộm vía!!!
“Nè nè, soi được ai chưa?”, tôi thì thầm hỏi nhỏ.
“Chưa soi được ai đẹp trai cả hic”, nó vừa nói dứt lời thì giật mình vỗ đùi tôi liên tục, “Nè nè vừa soi được một bạn!”.
“Đâu đâu?”.
“Đang bước từ cửa vào kìa!”.
Nhìn thấy cái gương mặt đó, chữ cái đầu tiên hiện trong đầu tôi là … “Đẹp trai quá mấy má ôi!!! My guuuuuuu!!!”.
“Sao sao?”, con Thảo cười tủm tỉm.
“Công nhận đẹp trai thật, đã thế còn là gu tao nữa mày ơi!”.
“Mày thấy tao đỉnh không? Đã thế soi đúng gu bạn mình là phải kéo nó lên ngắm ngay!”.
Đúng lúc đó, bạn nam đó đã đi đến gần chỗ chúng tôi. Được nhìn cái vẻ đẹp đó ở khoảng cách gần khiến tôi bị xao xuyến, đã thế có bị vô tình mắt chạm mắt với con nhà người ta nữa!
Con Thảo cứ húc vào người tôi nháy mắt ghẹo gan.
Tôi vỗ vai nó, “Mày thôi đi con này!”.
“Nhưng mà đẹp trai quá mày ơi!”, nó cười khúc khích.
Đang mải khúc khích với nó, tôi chỉ liếc quay ra thì vô tình phát hiện cái bạn đó … đang ngồi nhìn tôi. Không hiểu sao cái ánh mắt đó tôi có cảm giác hơi lạ, trông nó giống như là một ánh mắt chăm chú chứ không phải là nhìn theo kiểu vô tình, hay soi xét.
Tôi giật mình quay đi, “Mày ơi, cái bạn đó vừa nhìn tao xong!”.
Thảo nghe xong mà quay ra, “Ủa, người ta đang làm cái gì mà, có nhìn mày đâu?”.
Hả? Vừa rồi thấy bạn đó nhìn tôi chăm chú, xong chỉ vừa mới quay đi thì thấy người ta đang nghịch điện thoại?!?! Tôi bị hoa mắt à???
“Mày hoang tưởng vừa thôi, ế lâu rồi mà bị vã rồi ảo tưởng sức mạnh à?”.
“Tao đánh mày giờ con đỗn lì này!”, tôi đét vào vai nó.
Ngay sau đó cô giáo vào lớp và chúng tôi bắt đầu vào giờ học. Thời đại bây giờ, hầu như ai cũng đều sắm cho mình một cái laptop riêng để có thể ghi chép, hoặc xem bài giảng của cô ở trên mạng, hoặc xem tài liệu thầy cô gửi. Nhưng trong giờ học thì đa phần, sinh viên mở lap là chỉ để … lướt youtube, facebook, xem phim hoặc là chat với bạn bè. Do cô giáo tôi không thích chúng tôi nói chuyện trong lớp, nên lớp tôi hay nói chuyện với nhau qua facebook. Tôi rất hay lướt facebook xem mấy cái video hay ho, hoặc là lên youtube xem game, nghe nhạc, hoặc là xem phim, đọc truyện, cho dù muốn đọc với xem boy love lắm nhưng mà trong lớp nên không dám, toàn xem những cái ngoài topic BL.
Đang xem dở video về game thì thấy inbox của Thảo.
“Hình như mày không có hoang tưởng đâu”.
“Sao?”.
“Tao để ý là đúng là cái bạn đó cứ nhìn mày mà nhìn mấy lần cơ!”.
“!?!?”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI