“Nè bạn tôi, tôi khẳng định với bạn rằng là cái bạn nam vừa rồi vừa bị bạn làm hớp hồn!”, con Thảo nói một câu chắc nịch.
“Nhưng mà tao thấy bạn ý hành động bình thường mà”.
“Mày nghĩ xem, tự nhiên không quen biết nhau mà lại cho người lạ mượn bình nước cá nhân của mình uống?”.
“Ờm … biết đâu bạn ấy chỉ là muốn giúp đỡ thôi”.
“Nếu thế thì người ta sẽ hơi chần chừ chút, nhưng đây là người ta đưa cho mày một cách không suy nghĩ gì mày biết không? Và tao còn nhìn thấy cả cái ánh mắt nữa, rất đăm chiêu mày cực!”.
“Hả? Mày có chắc không vậy?”.
“Mày lại hỏi thừa, mày làm bạn thân tao hơi bị lâu rồi đó thằng đỗn lì này! Đã vậy trước khi về còn hẹn một ngày nào đó gặp lại nhau nữa, như vậy đã không rõ ràng à?”.
“Biết đâu …”, từ khoan đã, con Thảo hình như nó nói đúng, lẽ nào cái bạn đó thích mình thật. Các bạn thử nghĩ xem, có thằng con trai nào giúp đỡ bạn xong lại hẹn bạn lần sau gặp lại không?
“Ngộ ra rồi hả?”, nó khoanh tay, miệng bành ra nhìn tôi.
“Ờm … thì … từ từ đã, giờ còn chưa chắc chắn nên là thôi đi về đi về”, tôi kéo nó đi ra cổng trường.
Nó vừa đi, vừa nhìn tôi với ánh mắt dò sét, đầu cứ lắc, miệng liên tục tạo ra tiếng “chẹp chẹp”.
“Cái gì?!?!”, tôi hỏi nó.
“Bạn có biết gì không? … tôi thực sự rất bất ngờ với bạn thân lâu năm của tôi lắm đó nghen. Một ngày khiến cho hai anh đẹp trai hớp hồn, chả nhẽ năm nay là năm đào hoa của bạn tôi?”.
Ờ nhể, có lẽ nào năm nay là năm đào hoa của mình thật. Vì chỉ trong đúng một ngày mà có hai người đang nghi ngờ rất cao là đang thích tôi. Nhưng mà sao hai người họ lại thích tôi vậy???
“Thôi đến cổng trường rồi, mày về cẩn thận nhé, tao về trọ đây!”, nó nói.
“Ừm, tao ra bến xe buýt đây”.
“Tao thực sự rất vui và mong rằng bạn tuôi sẽ sớm được một anh người yêu nào đó trong hai anh hôm nay bạn tuôi làm hớp hồn. Còn tao thì về nhà và mơ tưởng về hai chiếc thuyền mới được khai quật, maybe viết thành fanfiction thì tuyệt quá hí hí … từ khoan, hay làm quả chuyện về cái bùng binh nhỉ?”, nó nở một nụ cười gian tà.
Tôi ấn đầu nó, “Bùng binh cái đầu mày ý, đi bùng binh với các idol của chúng ta ý, chứ đừng lôi tao con đỗn lì này!”.
“Kệ mày, tao thích đu mày đó hí hí. Bái bai ma b*tch!!!”, nó hớn hở vẫy tay đi về.
Nó trêu thế thì trêu, chứ không hiểu sao thấy … hơi thích hihi, lần đầu tiên được có người thích nên em bị sướng các má ạ, cho em xin phép rớt liêm sỉ tí.
Suốt trên quãng đường đi bộ từ cổng trường đến bến xe buýt, không hiểu sao cứ thấy yêu đời mà bước đi thong thả tung tăng trên đường. Cho đến khi ngồi xuống ghế ở bến xe đợi, rồi đến khi lên xe để về, tâm trạng vẫn cứ bay bổng nhớ đến hai cái gương mặt đẹp trai với nụ cười thân thiện của Khang, với cái nụ cười như nam thần của người bạn cho mượn bình nước. Ôi tôi bị làm sao thế này!!!
“BÁC XE BUÝT ƠI ĐỢI CHÁU VỚI!!!”, giọng ai đó vọng lớn ở ngoài xe.
Đó là một cậu thanh niên đang cố gắng chạy thật nhanh để kịp bắt xe. Nhìn cậu hớt hải chạy lên rồi dở dốc khi vừa mới lên xe mà thấy tội, bản thân tôi cũng từng trải qua mấy lần cái cảm giác này rồi, đang đi thong thả thì thấy xe sắp đến mà vội vạ chạy thật nhanh, không muốn đợi thêm 20 phút để bắt được xe về nhà đâu. Nhưng lúc nhìn kĩ lại cái cậu thanh niên đó, tự nhiên thấy quen quen. Từ khoan, có phải là … Khang???
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI