“Hẹn gặp ngày mai nhé! …”.
Cái câu nói đó của Khang trước khi lên xe buýt đi về cứ vang vảng trong tâm trí tôi suốt từ lúc đi từ trạm xe buýt về nhà, không chỉ mỗi vậy đâu, cái nụ cười đáng ghét đó của cậu ta cũng ám ảnh kém theo trong tâm trí tôi. Từ đó dẫn đến một hiện tượng trước đây tôi chưa từng bị bao giờ, tôi đang bị tương tư …
Tôi ôm mặt bối rối vội chạy lên phòng thật nhanh, lao lên giường mở máy tính gọi ngay cho con Thảo. Tiếng chuông video call vang lên một lúc con Thảo cũng chịu hiện trên màn hình, thay vì là gương mặt sốt sắng thắc mắc có chuyện gì mà phải gọi điện, đập vào mặt tôi là cái gương mặt hớn hở như đang đợi chờ tôi kể về câu chuyện nó đang mong muốn hóng hớt nghe.
“Nhanh nhanh nhanh! Mày biết tao đợi cái lúc này lâu lắm rồi không!!!”, miệng con Thảo cứ cười không ngớt.
Nhìn nó xong chỉ biết chửi nó là dòng kém sang!
“Nào nhanh kể đi, hôm nay đi với anh bạn tên Khang đó như thế lào vậy hí hí”.
“Hả? Mày biết bọn tao đi về với nhau hả???”.
“Đáng nhẽ lúc đó tao về rồi nhưng thế nào đó lúc đang lái xe trên đường thì giác quan thứ 6 của tao bảo tao phải quay mặt ra sau nhìn về phía mày không thì sẽ hối hận cả đời vì không làm điều đó. Và thật không thể ngờ được là đúng nếu tao không quay lại thì sẽ không được nhìn cảnh thằng bạn thân tao được trai đuổi theo đến tận xe buýt!!!!”, xong nó ré lên trong sung sướng, “Nào kể ngay đi, bố mày vã cơm tóa lắm rồi!!!”.
Không hiểu nổi sao lại có cái thể loại bạn thân lại cuồng ăn cơm tróa của bạn thân thế này nhỉ?
Tôi bành miệng nhìn nó, “Tao không biết phải bắt đầu với mày như thế nào khi nhìn cái mặt hơn hớn của mày, chỉ muốn đến mà vả vô mặt mày thôi!”.
“Nào thôi nào bạn yêu kể đi mà”, nó nài nỉ, “Đây đây tao nghiêm túc đây è hèm è hèm”, nó ngồi nghiêm nghỉ ra vẻ rất nghiêm túc nhìn vào màn hình, “Chào bạn Minh, hôm nay tớ biết cậu được một bạn nam siêu đẹp trai tên là Khang, bạn ý đã để ý cậu trên lớp rồi còn bắt chuyện ở nhà ăn, đặc biệt còn được bạn ý theo đuổi đề về đến tận nhà nựa, nên là tớ biết cậu đang rất bối rối và sẵn sàng để nghe cậu dãy bày tâm sự rồi đây. Nào cậu kể đi, mình nghe!”.
“Trộm vía!!! Thôi đi má nội, dẹp ngay cái trò xưng hô cậu tớ sến súa đó đi, huệ huệ!!!”.
Tôi bắt đầu kể cho nó câu chuyện Khang leo lên xe buýt rồi rủ tôi đi ăn, sau đó chúng tôi có một buổi ăn tối riêng với nhau tại quán mì vằn thắn tôi với con Thảo hay đi ăn. Cả những hành động khiến tôi bị ấn tượng của cậu ta tôi kể tất tần tật hết cho nó nghe, từ việc cho mượn găng tay đến mấy cái câu không rõ có phải thả thính không nhưng nghe cuốn muốn đổ gục, đến cả mấy cái biểu cảm cún con khi ăn nữa, chốt hạ chính là cái câu nói trước khi đi về đến nỗi khiến tôi bị nhung nhớ đến ám ảnh phải lập túc gọi ngay cho nó để trấn tỉnh.
“Mày ơi giờ tao bối rối quá, không bây giờ tao … mày ơi?”, tập trung kể chuyện cho nó quá tôi không để ý là nó cứ ngồi yên tay chống cằm cừ nhìn chăm chú với cái điệu cười không thể nào kinh dị hơn.
“Tao xin lỗi, đợi tao một chút”, tự nhiên Thảo ra cái giường gần đó rồi lấy gối úp mặt hét, xong còn lăn lộn lung tung trên giường, tay chân đập loạn xạ vào đệm rồi sau đó lại chạy ra ngồi trước màn hình như chưa có chuyện gì, “Tao tự tin là phải 98% là mày sắp sửa bị bạn đẹp zai kia chính thức bóc tem trai tân đến nơi rồi! Trời đất ơi nghĩ xem mấy cái hành động đó thì đời nào có thằng con trai nào lại làm điều đó với một thằng con trai khác không cơ chứ!”.
Ban đầu tôi cứ nghĩ là nó sẽ cho tôi những điều gì đó để tôi có thể tỉnh táo hơn là cứ chìm đắm mơ màng về người ta, nhưng không, nó lại chỉ cứ ngồi bấn loạn rủa tôi sắp bị trai ăn thịt.
“Cái con kia, bạn thì đang bối rối mà cứ như thể muốn bán bạn cho trai ý!”.
“Ủa, thì đúng là tôi đang cố gắng bán mày mà cái thằng này”, nó cười khoái trí, “Thôi đùa thôi, nhưng mà biết đó là tao thực sự rất mong rằng bạn thân của tao sẽ sớm tìm được người nào đó có thể đem cho mày hạnh phúc và gắn bó được lâu dài, nên là khi thấy Khang có nhưng hành động giống như theo đuổi một cách chủ động vậy nên là tao thật sự rất mừng cho mày rất nhiều vì cuối cùng thằng bạn thân tôi cũng có người để ý rồi. Mừng đến gớt cả nước mắt ý hức hức”.
“Thôi đi con điên này, đừng cứ bơm cho bạn tương tư thêm về người ta thế chứ!”.
“Rồi ok quên mất, bây giờ thì mày phải thật tỉnh táo nhé, tao biết mày đang rất bối rối khi bị tấn công liên tiếp như vậy nhưng cho dù thế nào thì mình phải sang, phải tỉnh, kiên nhẫn đợi đến khi cái con người kia thừa nhận thì mới tiến tới nghe chưa? Cho dù là 98 hay 99 hay 99,99% đi chăng nữa thì không được để bản thân dễ xà vào bẫy cọp nhé. Tao thực sự là mong rằng mày sẽ có một chuyện tình đẹp êm đềm nếu cái người đó không có suy nghĩ gì đó với mày”.
“Hả? Cái người đó? Ý mày là ai vậy???”.
“Mày biết tao đang đề cập đến ai rồi đó, không nhớ à?”.
Tôi ngồi cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc lại còn có ai ở đây nữa có liên quan đến chuyện này tôi lại không biết? Cuối cùng vẫn không nghĩ ra được, tôi chịu thua nói với con Thảo rằng là người mà nó đang đề cập là ai vậy, sao tôi lại không hề biết.
“Mày đúng là não cá vàng thật đó Minh à. Còn nhớ cái lúc máy đi uống nước trước khi về chiều nay không?”.
“Hả? Trước khi lấy nước?”.
Chợt mọt kí ức lại thoáng hiện lên trong tâm trí tôi, giờ tôi đã nhớ ra được còn có một người nữa theo như con Thảo quan sát vào cái hoàn cảnh lúc đó rằng cái người đó hình như cũng đang để ý đến tôi. Chính là cái cậu bạn đẹp trai đã cho tôi mượn bình nước chiều hôm nay.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lâm Hắc An
Ô hộ, đúng là trực giác t6 của e nên mới đây. Tg đúng biết lựa thời điểm, canh lúc ôn thi, vs thi mà đăng ko, vậy chứ mà ngóng mấy ngày thường ta rảnh mà ko thèm đăng. Bức núc hà
Kiểu viết xong chap nào là tác giả liền đăng luôn không bạn lại ngóng chờ không nỡ =)))))
Do là tác giả cứ viết xong chap nào là đăng luôn không là bạn lại sốt ruột ý mừ =)))
Btw là tác vừa up thêm chap mới để đọc trong ngày nghỉ lễ kìa >w<