“Thực sự là tao có một linh cảm rất mạnh rằng cái bạn nam đó đang để ý đến mày đó Minh à”, Thảo nói, “Bởi vì không một ai lại đưa bình uống nước cá nhân của mình cho người lạ uống mày ạ, trừ khi người đó phải có mối quan hệ đặc biệt thì mới cho mượn như là bạn bè, anh em hay là người yêu, chứ mày đây là người xa lạ không quen biết mà lại có thể cho mày mượn một cách dễ dàng vậy?”.
Nghe con Thảo lập luận vậy cũng có lý và tôi cũng đồng tình với nó về vấn đề cho mượn đồ cá nhân, bản thân tôi cũng chỉ dám cho những người tôi thực sự rất thân mượn đồ đạc của tôi thôi, còn người lạ thì khó lắm. Nhưng về phía suy nghĩ cá nhân tôi nghĩ rằng biết đâu chỉ là người ta muốn giúp đỡ tôi thôi nên cũng chưa thể phỏng đoán chắc chắn rằng cái bạn nam đấy đang có suy nghĩ gì đó với tôi.
“Cho dù điều đó có thể thật nhưng với tài soi trai của tao thì tao rất chắc nịch rằng cái ánh mắt đó của cậu ta không hề nhìn mày như người mới quen hay bạn bè”.
“Ý mày là sao? Cậu ta nhìn tao như thế nào?”.
“Mày hiểu cái cảm giác khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình chưa?”.
Tình yêu đích thực? Tôi bắt đầu thử tưởng tượng lúc mình gặp người đó tôi sẽ phản ứng như thế nào. Chắc chắn là có hạnh phúc rồi, cảm thấy yêu đời, nhìn cái chỉ muốn xà vào lòng có vẻ hơi biến thái nhỉ.
“Khi có một người vô tình gặp được tiếng sét ái tình thì họ thường sẽ có cái ánh mắt nhìn chăm chú vào người đó, đặc biệt cái ánh mắt đó là ánh mắt trìu mến. Và cái bạn nam đó nhìn mày với đúng ánh mắt như vậy, rất đăm chiêu trìu mến ngắm nhìn mày như thể tình yêu của tôi nó đây rồi ý”.
Kí ức về khoảnh khắc đó chợt hiện về trong tâm trí của tôi, đúng là cái ánh mắt nó nhìn tôi một cách rất khác lạ. Nó không giống như chỉ đang nhìn một cách đơn thuần, trong đó còn ẩn chứa một điều gì đó khiến cho cái đôi mắt đó trông thật long lanh, ấm áp. Cảm giác đúng là người đó đang yêu thật.
“Vậy thì … Ôi bớ làng nước ơi”, tôi ôm mặt hốt hoảng, “Có nghĩa là tao đang bị hai thằng con trai đang theo đuổi thực sự hả?!?!?!”.
“Nhìn thực tế như vậy thì … có lẽ khá chắc rằng là như vậy đó bạn thân tôi ơi. Chuẩn bị tinh thần được trải nghiệm cảm giác được zai theo đuổi, xong còn được người ta tranh dành lấy mình nữa hí hí”.
“Mày ơi, bây giờ còn quá sớm để trải nghiệm một lúc hai cái cảm giác đó không?”.
“Trời đất ơi, mày có biết là tụi trẻ con cấp một còn có người yêu rồi, xong còn đi đánh ghen các kiểu mà giờ mày còn nghĩ cái tuổi này của mày là quá sớm???”.
“Ờ nhỉ … nhưng mà tao cảm thấy bối rối quá, tao chưa sẵn sàng cho việc này!”, tôi ngả người ra tựa ghế, “Vốn mình đi gieo người ta tình duyên đang quen xong đùng cái tự nhiên một loạt chuyện liên quan đến trai cùng xảy ra trong một ngày. Tao cảm sợ quá, sợ tao sẽ bị nghĩ nhiều mà hoang tưởng lung tung rồi đặt niềm tin nhiều quá mà bỗng bị hụt hẫng khi biết sự thật”.
Thảo trấn tĩnh tôi, “Nào nào, calm down bro calm down. Cho dù thấy người ta làm rõ mồn một như ban ngày nhưng mọi thứ nó vẫn chưa được chắc chắn và sáng tỏ nếu hai cái người kia chịu thừa nhận với mày rằng họ đang theo đuổi thì mới hãng tính tiếp. Nên là bây giờ thật sang nghe chưa, phải giữ giá đó ma bitch!”.
Nghe nó nói, tôi gật đầu lia lịa, giơ tay lên thể hiện sự quyết tâm, “Đúng rồi, phải sang, phải giữ giá trị cho bản thân!”.
“Cứ khi nào mà mất phương hướng, mất tự chủ vì trai thì phải ới tao. Đừng có mà tự xử nha, nhìn mày thế này tao không yên tâm đâu”.
“Tất nhiên là tao phải ới mày rồi khi mà tao không tin khá năng làm hóa đá con tim tao đây”.
“Cho dù thế nào thì tao thấy cái vụ này của bạn thân tao nó cứ máu chó thế nào ý ư ư ~~~”.
“Mày có thấy là mày rất chi là lươn lẹo không? Mơi lúc trước còn khuyên bạn đủ kiểu nghe còn thấy cảm động, xong giờ lại lật mặt như kiểu ủng hộ bạn bị trai theo đuổi ý!!!”.
“Thế tao hỏi thật, bản thân mày cũng thích đúng không?”.
Bản thân nghĩ lại cũng thấy … ừ công nhận tôi cảm thấy thích thú cái trải nghiệm này thật. Vừa chửi con kia là lươn lẹo, trong khi bản thân cũng tự lươn với chính mình không kém. Vì đây là lần đầu tiên của tôi nên là tâm trí nó cứ ba phải nửa muốn nửa không muốn ý, chứ tôi đâu có muốn mình bị như vậy đâu.
Con thảo nhìn tôi chỉ biết lắc đầu cười khinh bỉ, “Mày làm bạn tao hơi bị lâu lắm rồi đó dòng kém sang xém chút mất giá, tự giao nộp cho trai”.
“Sư bố nhà mày!”.
“Thôi đi ngut đi cứ ngồi đấy mà cứ nghĩ lung tung, có gì mai đi học lại gặp nhau … à từ quên, cái bạn tên Khang nói gì nhỉ? À đúng rồi, e hèm e hèm …”, nó cố gắng đè giọng xuống cho trầm hơn rồi diễn sâu, “Hẹn gặp ngày mai nhé Minh yêu, chụt chụt chut ~~~”, nó diễn xong rồi cười khoái chí.
“Mai lên lớp, mày xác định với bố mày cái con điên này!!!”.
“Bái bái chụt chụt ~~~”, xong nó dập máy luôn không cho tôi chửi nó nốt trước khi ngủ.
Từ trước đến nay tôi luôn quan niệm rằng cái thứ “sinh vật” tên là bạn thân đó là những cái nghiệp mà tôi gieo từ kiếp trước chưa trả hết, nên là kiếp này chúng nó quay về dưới danh là bạn thân để đeo bám tôi đến khi tôi bị nghiệp quật đủ. Thôi ít ra có cái con này cuộc sống của tôi nó được thêm mắm thêm muối, cùng với khả năng quan sát siêu đỉnh của nó nữa nên nhớ nó cũng giúp tôi khám phá được những cái hay trong cuộc sống, né được cả những cái thị phi.
Chuyện trai tán theo đuổi giờ tạm giác sang một bên, còn bây giờ là thời gian để ngủ và nghỉ ngơi. Tôi đóng máy tính lại, làm các thủ tục vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường ngả mình ra và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đúng là khi chúng ta đi ngủ, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể đều được thư giãn, thả lỏng ra, đặc biệt là cái đầu của tôi không còn phải suy nghĩ nhiều về cái vấn đề kia nữa, thay vào đó là một sự trống rỗng nhưng rất nhẹ nhàng và bay bổng trong, từ từ trong sự trống rỗng đó dần hiện lên những hình ảnh chúng ta thường gọi nó là giấc mơ.
“MINH!!!”.
Nghe thấy tiếng gọi lớn của Thảo, tôi giật mình bật dậy, “Hả hả có chuyện gì???”.
“Mày có biết là mày ngủ suốt ba tiết học rồi không? Hôm qua làm cái gì mà giờ lại lên lớp ngủ như chết đến nỗi bạn gọi mãi không thèm dậy”.
Tôi bất ngờ khi biết rằng mình đã ngủ gật nguyên buổi sáng, nhưng theo những gì tôi nhớ là hôm qua tôi ngủ rất ngon chứ không vấn đề gì xảy ra cả.
Chợt ở phía bục giảng vang lên mở tràng tiếng vỗ tay lớn gây sự chú ý của cả lớp. Điều khiến tôi bất ngờ rằng người tạo ra tiếng động đó chính là Khang.
“Cả lớp cho tôi xin một chút thời gian vì tôi có chuyện này muốn được công khai minh bạch với mọi người”.
Mọi người xì xào bán tán to nhỏ vì tò mò điều cậu ta muốn nói, đặc biệt rằng nhìn biểu cảm của Khang đang thực sự rất nghiêm túc về việc cậu sắp làm.
“Trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn chia sẻ một chút cái này với các bạn”, cậu ta hít một hơi rồi nói tiếp, “Tôi vốn là con người không có để ý quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương cho lắm, đơn giản vì tâm trí tôi dành nhiều thời gian cho những điều quan trọng hơn như học tập, công việc, gia đình, bạn bè, và cả bản thân tôi nữa. Nhưng cho đến một ngày nọ, dường như vũ trụ đã sắp đặt sự kiện này cho tôi để rồi được gặp người đã khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác phải lòng vì một người nó như thế nào?”.
Ủa ủa??? Tôi nghe những câu nói đó của Khang người cứ nóng ran lên toát mồ hôi như thể đang bị hồi hộp. Thắc mắc bản thân đang bị làm sao có lẽ không cần thiết cho lắm, vì bản thân chính tôi có thể dự đoán được rằng 95% cậu ta đang ám chỉ nói đến tôi.
“Mày ơi, không lẽ nào?!?!”, con Thảo chắc cũng có dự cảm giống tôi.
“Hôm nay tôi muốn đích thân đứng trước mặt cả lớp và tất nhiên trong đó có cả bạn ý đang ở đây nữa để nói một điều”.
Tiếng xì xào càng ngày to hơn nhiều, ai ai cũng ngoáy đầu nhìn xung quanh cả lớp để tìm ra tung tích người mà Khang đang đề cập đến.
“Tôi biết ông cũng đoán được người mà tôi đang đề cập đến đúng không?”, cậu ta hướng ánh mắt nhìn về phía tôi.
Trời đất ơi cái đôi mắt long lanh đó, nó đẹp với rất thật lòng với những gì mà chủ nhân của nó đang nói ra. Và ngay lúc đó cậu ta đi đến chỗ tôi, tay dơ hướng về phía tôi như muốn tôi nắm lấy bàn tay đó.
“Minh, làm người yêu tôi nhé!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Tiến Tiến
Hay
Lâm Hắc An
E nghĩ cần a
Lâm Hắc An
A nói Hủ Nam mới nhớ, chắc học nên wên. E nên huy động hủ nữ đem anh vô bảo tàng ko
Ôi không cần đâu em, anh chỉ là đam mê thích xem mấy cặp nam nam, nữ nữ phát cơm tóa thôi =)))))))
Lâm Hắc An
Àu, sorry 🦊
Hem sao mà, do tác giả không có ghi là hủ nam đâu nên không có ai biết là phải =)))
Lâm Hắc An
Chắc chắn là sẽ thành công lúc đó coi như chúc mừng chị nhớ ra đều nha, yêu
Thực ra tác giả là … nam bạn à =)))
Lâm Hắc An
Nếu mà đt ko hư là wa em xem r, ai thấu nỗi đau 1 con hủ ghiền truyện Trong khi đt hư chứ
Lâm Hắc An
Mong là có thể ra trong lễ để em t3 em thi cho nốt a, mà còn phải tuyển sinh 10 a 😱😱
Tác giả sẽ cố gắng ra chap để đem năng lượng tích cực cho bạn nha, không thi đỗ là tôi ứ ra chap luôn =))))
Lâm Hắc An
Thế nào nx.. thế nào nx oi nhanh nhanh a