“Minh, làm người yêu tôi nhé!”.
Sau khi nghe câu nói đó, việc đầu tiên tôi cần tôi làm chính là hỏi lại bản thân rằng mình vừa rồi có nghe nhầm câu nói của Khang không? Chưa kịp quay ra hỏi con Thảo thì đã thấy nó đang bịt miệng cố gắng kìm tiếng hét trong phấn khích của nó xuống, nhìn vậy đã đủ hiểu rằng tôi không có nghe nhầm đâu.. Với thế quái nào lại còn có mấy cái hiệu ứng ánh sáng lấp lánh lãng mạn từ đâu ra hiện lên xung quanh chỗ bọn tôi.
Mọi người trong lớp bắt đầu hò reo cổ vũ, “Đồng ý đi! … Đồng ý đi!… Đồng ý đi! … Đồng ý đi! …”.
Trời đất ơi, có phải là tôi đang mơ không vậy? Sao mọi thứ nó đến quá nhanh vậy, tôi hoang mang quá mà giờ hoảng loạn thực sự rồi đây.
“Minh ơi nhanh lên! Còn chần chừ gì nữa mà đồng ý lời tỏ tình của người ta đi mà kết thúc cái chuỗi độc thân này của mày đi!!!”, con Thảo nó cũng hùa vào cổ vũ tôi.
Tiếng hò reo vẫn cứ vang xung quanh, phía trước vẫn là cái cậu con trai với đôi mắt long lanh đang đợi chờ câu trả lời của tôi, miệng của tôi hoàn toàn cứng đờ lại không thể nói được nên lời gì ngoài mấp máy từ tôi … tôi …
“Nào nhanh lên, đừng để con nhà người ta phải đợi thế!”, một người trong lớp thúc giục.
Sau đó là mọi người hò reo còn to hơn lúc trước, tâm trí lại phần hoảng loạn thêm như thể bị ép buộc vậy phải làm một điều mà mình chưa hề lên tâm lý chuẩn bị.
“Tôi … tôi … tôi …”, tôi vẫn cứ rướn mắt lên nhìn cái đôi mắt long lanh đó với sự sung đột trong nội tâm, một bên thì rất muốn đồng ý, còn bên còn lại thì bảo không vì chưa sẵn sàng.
“RẦAAAAAAM”, đột nhiên có tiếng cửa phòng bật tung ra khiến cho cả phòng một phen giật thót tim.
Không hiểu ai là người làm bật tung cái cánh cửa lớp một cách giận dữ như vậy, chả nhẽ trong lớp có ai đó có gây thù oán với cái người bên ngoài nên là người ta đến đạp cửa để ba mặt một lời tính sổ.
Nhìn bóng dáng cái người đó mới bước vào thôi, con Thảo nhảy bật dậy lên, “Ơ Minh, cái bạn đó đó đến kìa!”.
Tôi không hiểu cái bạn đó mà Thảo nó đang nói là ai, đến khi nhìn kĩ cái gương mặt hằm hực đó bước hẳn vào bên trong lớp thì tôi hoàn toàn nhận ra cái gương mặt đó. Không ai khác chính là cái bạn đã cho tôi mượn cái bình nước lần trước.
“Cái tên kia, cấm ông chạm vào người của tôi!”, cậu ta chỉ thẳng về phía Khang.
“Trời đất ơi, cảnh đánh ghen trong huyền thoại đây à!!!!”, Thảo ôm mặt cười toe toét phấn khích vì sắp được xem cảnh trai tranh giành thằng bạn thân nó.
Khang nhắn nhó nhìn theo cậu bạn kia, “Ông là ai? Tại sao lại dám phá khoảnh khắc thiêng liêng này của chúng tôi!? Đã thế lấy đâu ra lại dám kêu cậu ấy là người của ông???”.
“Tất nhiên rồi, vì Minh chính là người mà tôi đã cất công bấy lâu nay và tôi nhất khuyết không để một kẻ như ông dám cướp lấy cậu ấy khỏi tôi!”.
Chứng kiến màn tranh cãi của hai ông tướng kia, trong đầu tôi giờ không nghĩ được gì nhiều thêm ngoài cái thắc mắc tại sao cái cậu bạn cho tôi mượn bình nước kia lại biết tên tôi vậy, chúng tôi còn chưa nói chuyện với nhau lần nào ngoài cái lần uống nước với chỉ nói vài câu xã giao thôi.
“Giờ ông kêu rằng Minh là người của ông, vậy ông thử chứng minh xem rằng liệu Minh sẽ chọn ông là người của Minh chứ?”, Khang hỏi ngược lại.
“Hừ!”, cậu kia thở một tiếng hách dịch, “Ông có biết gì không? Không có một ai lại có thể tự nhiên lại nhận đồ cá nhân của người khác để dùng chung đâu, trừ khi cậu ấy có tình ý gì thì mới nhận thôi”.
“Ông nói cái gì cơ?”.
“Đúng rồi”, cậu ta nháy lông mày, “Chính chiếc bình nước này, nó chính là cái minh chứng cho việc Minh đã chọn tôi. Và ông còn biết gì không? Cậu ấy đã dùng và ngậm cái bình nước này, đồng nghĩa với việc … Minh đã chấp nhận chủ động trao nụ hôn của cậu ấy gián tiếp cho tôi!!!”.
Mọi người ai nấy đều sốc khi nghe điều này rồi lại tiếp tục xì xào bàn tán.
Khang cũng sốc mà quay sang nhìn tôi, “Minh, điều mà cái gã kia nói … là thật?”.
Tôi chỉ biết lắc đầu trong hoản loạn đáp lại, “Không không, tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả!”.
“Đúng, đúng là như vậy!”, cậu bạn bình nước cười đắc chí khi thấy phần thắng đang nghiêng về phía mình.
Đôi bàn tay Khang siết chặt lại trong giận dữ, tôi có thể cảm nhận được cái giận giữ nó nặng nề đến thế nào không chỉ mỗi bàn tay cậu, điều đó còn thể hiện rõ trên nét mặt lần cả cách cậu ta siết chặt hàm răng mình.
Chuyện chưa dừng lại ở đó khi Khang đột nhiên quay hoắt mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì, “Haha, tôi diễn sâu tí thôi chứ làm gì phải căng thế, ông nghĩ là tôi sẽ phải tức điên khi nghe những gì ông nói á? Này tôi nói cho ông nghe một điều nha, cái chúng tôi còn hơn cả cái việc ông trao bình nước của ông nhiều!”.
Cậu bạn bình nước tỏ ra hiếu kì, hất cằm lên kêu Khang thử nói đi xem hơn kém thế nào, cậu ta không có sợ thua Khang đâu.
“Nếu ông đã muốn vậy thì tôi sẽ chiều. Như ông kể rằng ông được Minh nhận bình nước cá nhân của ông và chủ động hôn gián tiếp … hừm, cái đó còn chưa si nhê gì khi chúng tôi còn làm được nhiều hơn thế!”.
“Cái gì!?”, đôi mắt cậu ta mở căng lên khi nghe điều Khang nói.
“Đúng vậy, chuyện đó mới chỉ xảy ran gay hom qua thôi, chúng tôi đã có một khoảng thời gian đi ăn tối riêng với nhau, hay đúng hơn là chúng tôi đã đi hẹn hò với nhau đó!”.
Giống như vừa nghe tin dữ người mình yêu bị bắt cóc một cách trắng trợn, cậu ta loạng choạng bước lùi ra sau, người đập lưng vào bảng, tay nắm chặt lấy ngực áo siết chặt lại, đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn tôi từ phía xa. Ôi tôi không hiểu nổi là mới chỉ gặp nhau có một hôm thôi mà cậu ta lại có cái cảm xúc mãnh liệt như thể chúng tôi đã có tình cảm với nhau thật ý.
“Không … tôi không tin!”, cậu ta run lên nói.
“Ôi xui quá vì nó lại là thật đó haha!”, Khang cười sung sướng, “Ông còn phải biết rằng là cậu ấy còn chủ động cho tôi miếng há cảo từ bát cậu ấy đó, tức là cậu ấy cũng có chủ động hôn gián tiếp tôi rồi! Điều hơn ở đây là hoàn toàn do cậu ấy chủ động nha chứ không có qua tác động như của ông đâu!!!”.
Cái quái gì thế này? Dừng lại đi hai ông nội này, đến ba mặt một lời chỉ vì việc tranh giành tôi với cái lý do đứa nào được tôi chủ động hôn gián tiếp. Trời ơi, cái kiểu tranh giành quái gì thế này???
“Không, tôi không bao giờ tin cái loại cướp người yêu của người khác trắng trợn như vậy!!!”.
Cho dù nghe sướng tai đấy, nhưng tôi thắc mắc rằng tôi đã đồng ý làm người yêu với cái ông bạn bình nước kia túc lúc nào mà đã đánh dấu chủ quyền luôn rồi. Sao mọi thứ nó cứ nhanh và sai sai thế nào vậy???
Cậu ta từ từ bước gần đễn chỗ tôi, “Giờ chỉ còn một cách để biết được kết quả để chấm dứt được chuyện này”, đi đến được chỗ tôi thì cậu ta dừng lại, “Minh, giờ ông sẽ chọn ai? Tôi hay là Khang?”.
“Hả …”, đó là từ duy nhất tôi có thể thốt lên khi bị hỏi vậy.
“Mau chọn đê Minh ơi!!!”, cả lớp bắt đầu lại hò reo, “Chọn đê! … chọn đê! … chọn đê! … chọn đê!”.
Lại bị dồn ép tăng hai, tôi quấn trí quay ra cầu cứu con Thảo, nhưng có lẽ điều đó là cũng vô phương cứu chữa thôi khi nó cũng đang phấn khích hùa theo cả lớp hò reo thúc giục tôi.
“Chọn đê! … chọn đê! … chọn đê! … chọn đê!”, mọi người trong lớp vẫn cứ tiếp tục đồng thanh.
Tâm trí tôi nó đang rối bời rồi giờ lại càng một thêm, xong còn nhìn thấy hai cặp mắt mong chờ từ hai người đẹp trai kia nữa lại càng khiến tôi không biết xử lý tiếp thế nào. Không, tôi muốn dừng lại, tôi không muốn tiếp tục nữa!
Không chịu nổi được thêm, tôi gào lên, “KHÔOOOOOOONG!!!!!”.
Thật kì lạ … mọi thứ lập tức im phăng phắc không có bất cứ một tiếng động nào. Có điều, sự im lặng này nó có gì đó sai sai, tại sao không nghe thấy bất cứ tiếng động nhỏ hay kể cả cảm nhận về chuyển động của mọi người xung quanh vậy?
Trong lúc tôi gào, mắt của tôi hoàn toàn nhắm nghiền lại nên không có nhìn xung quanh mọi người phản ứng ra sao. Tôi từ từ hé mắt lên nhìn, điều khiến tôi bất ngờ là trước mắt tôi không có một bóng người nào cả, thay vào đó cái tôi đang nhìn lại là … cái bức tường trong căn phòng của tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyen Thi Tuyet Nhi
May quá là mơ chứ k thì máu chó quá rồi 😅
Lâm Hắc An
Chòi ơi đang hay mà 🤧
Chuyện còn dài lắm, yên tâm nha ;))))