Đó là một cô gái kì lạ.
Cô ta kỳ lạ theo nhiều cách, tôi không chắc nữa. Có thể do mọi người xung quanh nói như thế, hoặc do thỉnh thoảng cô ta thở theo kiểu làm tôi rợn cả người. Cả cái thói hay trợn mắt nhìn chằm chằm vào tôi qua phần tóc mái dài quá mức của mình nữa, có lẽ cô ta nghĩ tôi không chú ý thấy nhưng vẫn có chút cảm giác lạnh gáy, rợn người truyền đến tôi.
Tôi không hề muốn tiếp xúc với cô ta dù chỉ một chút.
“Một trò thử thách can đảm nào.”
Thằng bạn tôi đột nhiên hét lên.
“Trò gì chứ?”
Chán thật đấy, dạo này học tập khá áp lực, đầu óc tôi hầu như lúc nào cũng tăng tăng như mặt trống bị ai đó gõ vào.
“Ai rút được thăm ngắn, phải đi tỏ tình với nhỏ quỷ ám đó.”
“Nhảm nhí, tại sao ta phải làm trò nhảm nhí đó chứ.”
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến tôi rợn cả người.
“Mày sợ gì chứ, mũi dài nhếch nhác, giờ mày còn nhát cáy. Mũi dài nhát cáy, mũi dài nhát cáy.”
Cái biệt danh khốn kiếp có từ khi tôi bị một trận cảm lạnh khủng khiếp năm bốn tuổi. Suốt mùa đông năm đó, tôi phải treo hai cái khăn ngay cổ và liên tục chùi thứ nước nhớp nháp, xanh xanh chảy ra từ mũi. Bị bạn bè xa lánh và cười nhạo, một mùa đông tăm tối, một đợt cảm lạnh đáng sợ.
Tôi chợt nhìn sang cô ta, không hiểu sao trong lòng lại có chút đồng cảm với cô ấy.
“Được rồi, tao chơi và mày phải thôi gọi tao như thế.”
Giọng điệu tôi khá khó chịu, bị ép chơi một trò nhảm nhí thì ai mà vui cho được.
Tôi quay mặt đi, tỏ ra không quan tâm. Ngoài trời bây giờ khá tăm tối. Lúc này đang là mùa lá rụng, những cơn gió không những cuốn trôi cát bụi mà còn rứt không ít lá trên cây đi. Vài cành trơ trọi, đơn côi đung đưa tựa những bàn tay khổng lồ đang vẫy gọi. Đám mây sẫm màu như che giấu thứ gì đó to lớn, đen đúa.
Tụi bạn xì xầm gì đó, tôi chả buồn quan tâm tới. Rồi chúng gọi tôi quay lại, tụi nó cười trông có gì đó hơi mờ ám, nhất là ánh mắt của mấy thằng này, nhìn tôi như thấy một ổ hamburger ba tầng vậy. Mà kệ đi, tụi nó lúc nào chả như thế, tôi chỉ hơi nhíu mày rút thăm. Thằng bạn nó nắm chặt lắm, cứ như không muốn tôi rút được cái thăm này, làm tôi vui như mở cờ trong bụng. Chắc hẳn đây là thăm đúng rồi, ha ha, lũ ngốc này.
“Mày buông ra.”
Tôi dùng hết sức nắm lấy tờ thăm, cố dùng sức nhưng lại không muốn nó bị rách.
“Mày đừng cứng đầu thế chứ, lựa thăm khác đi.”
Chắc chắn là nó rồi, tôi càng chắc chắn. Thì lại càng nóng vội kéo lấy, có lẽ đây là lý do chúng nó cứ thì thầm cười với nhau.
Tờ giấy nhăn nhúm đi và có chiều hướng sắp rách . Lí trí bảo tôi nên dừng lại thôi, nhưng mà tiếc thật đấy, tôi dường như khẳng định rằng đây là thăm đúng. Soạt một cái, tờ giấy đứt làm đôi, tôi chợt nhận ra không phải chỉ mình mình dùng sức, thằng cầm thăm nó cũng thế.
“Mày đưa tao nửa tờ kia.”
“Thăm mày ngắn nhất, mày thua rồi.”
Cả bọn giơ thăm của mình ra, cười hả hê. Vậy ra đây là cái bẫy sao. Chúng nó quay về chỗ bỏ lại đống giấy trên bàn. Tôi vội lấy hai mảnh giấy rách ghép lại. Chẳng có tờ nào nhỏ hơn cả, chúng đều bằng nhau. Tôi nghiến răng liếc tụi nó. Cả bọn đánh mắt ra hiệu bắt tôi phải hoàn thành thỏa thuận. Được thôi, chỉ là tỏ tình chẳng to tát gì cả. Đâu có nghĩa là cô ấy sẽ nhận lời.
Tôi ngồi cách cô ấy chỉ ba cái bàn. Ngập ngừng bước tới. Dường như không khí đang bao bọc cơ thể mình dần nặng nề hơn, từng chút, từng chút một.
“Nhanh lên đi, lề mề thế, vào học bây giờ.”
Tôi sựng lại, hai nắm tay siết chặt, hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí bước tới.
“Bạn… bạn…”
Chết thật, đột nhiên nhớ ra mình còn không biết tên cô ấy khiến tôi càng ngượng ngùng, chả biết mở lời thế nào.
Cô ấy hơi ngước lên, một phần đôi mắt của đã bị tóc che mất, nhưng qua hành động tôi đoán chắc rằng cô đang nhìn mình.
Cả hai im lặng trong thoáng chốc, mà thật ra cô ấy đã im lặng suốt, ít ra tôi chưa nghe cô ấy nói bao giờ.
“Tớ tên Hoàng, tớ… tớ chỉ muốn hỏi cậu có muốn làm bạn gái tớ không?”
Mở lời một cách ngu ngốc nhỉ, cứ như hai người xa lạ, mà quả thật tôi cũng không chắc mình quen cô ấy. Trái tim như rơi bịch từ ngực xuống đất. Một câu hỏi chợt hiện ra, tôi muốn cô ấy đồng ý hay từ chối đây? Không biết nữa, dù đáp án thế nào cũng dẫn đến những trải nghiệm khác nhau. Có lẽ điều mà tôi chắc chắn lúc này chính là lũ bạn đang chờ đợi mình bẻ mặt và cười ầm ĩ.
Cô ấy gục xuống và vẫn giữ nguyên cái vẻ im lặng đầy bí ẩn của mình. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng sững ở đó, cứ như bị một cơn gió âm một ngàn độ thổi qua, đúng nghĩa bị đông cứng. Ngại ngùng lảng tránh ánh mắt soi mói của mọi người trong lớp và cố thuyết phục bản thân rằng những lời thì thầm và nụ cười trộm đó không phải là dành cho mình. Chờ đợi quá lâu làm tôi tự hỏi liệu cô ấy có nghe mình nói chưa và có cần nhắc lại lần nữa không.
Quá nhiều câu hỏi nảy ra làm đầu tôi cứ ong ong lên, cho đến khi tiếng trống trường cất lên như một cái phao cứu cánh. Đây là cơ hội tốt nhất để rời đi rồi, chắc cô ấy chả thèm trả lời tôi đâu.
Đột nhiên có thứ gì đó đụng vào lưng, làm tôi phải quay lưng lại. A, cái bóp, tôi vô thức sờ vào túi, sao nó không ở đó mà lại rơi xuống đất được vậy. Tôi vội nhặt lên, bản năng mở ra xem có mất thứ gì không. Đập vào mắt là một tờ giấy ghi chú màu vàng, có viết một dòng chữ, có thể nói là đẹp nhất mà tôi từng thấy, “tớ tên My, tớ đồng ý”.
Ba tiết học sau đó tôi chẳng nhớ mình đã trải qua như thế nào nữa, điều suy nhất còn ấn tượng là bị thầy văn kêu đọc bài mà chả biết đọc ở đâu và bị phạt phải đứng cả tiết.
“Này, Hoàng, về kìa, bạn gái mày chờ mày kìa, ha ha ha.”
Tôi thờ ơ ngó ra cửa, thấy “người yêu” của mình đang đứng đợi ở đó. Lũ bạn thì vẫn thì thầm cười, giờ tôi chính thức thành trò tiêu khiển của bọn chúng. Thôi mặc kệ, tôi phớt lờ mà thu dọn sách vở đi về.
“Đi thôi.”
Tôi đến nắm tay My rời đi.
“Nhà cậu ở đâu?”
Tôi nghĩ dù sao cũng phải dẫn cô ấy về nhà chứ.
Cô ấy vẫn không lên tiếng, tay chỉ thẳng lên. Tôi nhìn theo, chẳng lẽ cô ấy ở biệt thự đỏ ở đồi than thở sao? Cứ tưởng căn biệt thự đó bỏ hoang chứ, ban đêm có thấy nó sáng đèn bao giờ đâu.
Con đường lên đồi than thở ít ai lui tới, nhất là khi trời xế chiều thế này. Dù sao đường này chẳng dẫn đến đâu ngoài căn biệt thự đỏ và cánh rừng rậm rạp. Không khí lạnh lẽo và tiếng u u khi những cơn gió cào vào thân gỗ khiến tôi rợn cả người. Thật tốt khi tôi đi với My hoặc có lẽ là ngược lại, nghĩ tới lúc phải trở về nhà một mình trên con đường này lúc trời sụp tối, điều đó thật đáng sợ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI