Cánh đồng tóc, đúng thế, đó là một cánh đồng đầy tóc. Thực ra nó không đủ lớn để gọi là một cánh đồng. Chỉ là độ hùng vĩ của nó, ít nhất là trong quãng đời ngắn ngủi mà mình đã sống qua, tôi chưa bao giờ thấy nhiều tóc như vậy tụ tập một lại chỗ với đủ loại màu sắc kết nối cùng nhau chắn ngang con đường đồi.
“Cái, cái quỷ quái gì thế này?”
Chiếc ba lô mà tôi quảy hờ trên vai rơi phịch xuống đất. Trong lòng tôi như vang lên một tiếng thét lớn, “chạy đi”. Đúng thế mình phải chạy, bản năng của một con mồi gào thét trong tôi. Chính xác là lúc tôi thấy đống tóc đó bắt đầu ngọ nguậy tản ra. Làm lộ một cái ụ nhô lên mà có thể lờ mờ nhận ra đó có lẽ là đầu người.
Một thứ gì đó với mái tóc siêu dài và chúng bết lại với nhau vì bụi bẩn có kích thước tương tự như đầu người.
Tôi hoảng sợ kéo tay My, nhưng cô ấy khỏe hơn tôi tưởng, dù rằng dùng lực mạnh thế nào đi nữa, cô ấy cũng không hề xê dịch đi.
“Chạy, chạy thôi My ơi.”
Tôi hét lớn.
Rồi cái sinh vật ấy mở mắt ra nhìn tôi. Tại sao tôi biết ư, tất nhiên là không phải bởi vì đơn giản là tôi thấy đôi mắt nó mở ra. Đống tóc tai dài quá khổ dị hợm ấy đã che đi mất khuôn mặt của sinh vật đấy.
Tôi biết thứ đó đang nhìn mình bởi vì đôi mắt ấy trắng dã và phát sáng như đèn pha ô tô vậy.
“My ơi, chạy ngay đi.”
Cô ấy vẫn đứng bất động ở đó.
“Chào nữ sinh và nam sinh, cô cậu có thể vui lòng giúp tôi ra khỏi đây được không?”
“Ngươi, ngươi có thể nói sao?”
Thứ quái lạ đó cất tiếng chào, giọng nói của nó đẹp đến mức không ngờ tới.
“Ồ, ta không những biết nói, ta còn có thể hát rất hay nữa.”
Nói đoạn nó cất tiếng hát.
“Twinkle twinkle, little star,
How I wonder what you are.
…
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are…”
Tiếng hát hay một cách đáng ngạc nhiên. Nó vang vọng trong khoảng trời dần trở về đêm. Cái đèn bên đường bắt đầu sáng lên, không gian cũng vì thế càng thêm đáng sợ hơn.
Trong thoáng chốc, tôi dường như bị giọng ca ấy mê hoặc. Tựa như dây thanh quản đấy là của một vị thần, người có thể khiến cả thế giới quy phục chính mình chỉ với giọng hát. Tiếng hát vang vọng cả một vòm trời. Những cái cây trong rừng đung đưa theo ngọn gió tựa như đang reo hò nhảy múa. Những vì tinh tú như vẫy gọi mời giọng hát đó ghé thăm. Tôi chết trân, cả người run rẩy trỗi nên cơn ham muốn, mình phải cướp đoạt nó, cướp đoạt giọng hát quý giá này.
“Nào nữ sinh, nam sinh, ta đã phục vụ cô, cậu bằng một giọng hát vượt trên nhân loại, xin hãy giúp ta ra khỏi đây.”
Thứ đó nói.
Bài hát chỉ kéo dài đôi ba phút nhưng đối với tôi là một trải nghiệm hưng phấn khó tả. Tôi run rẩy khuỵu xuống, hai tay bắt chéo lên vai mình. Không hiểu sao lúc này tôi chỉ muốn vái lạy thứ đó.
Mồ hôi tuôn như thác làm cả người ướt sũng và cơ thể thì run lẩy bẩy như bị động kinh. Không chắc về mình lúc này lắm nhưng tôi đang cười như điên dại. Sự sảng khoái này khiến đáy quần tôi căng cứng.
“Bình tĩnh nào, nam sinh, cậu sẽ chết vì hưng phấn mất.”
Thứ đó nhẹ nhàng nói, chỉ với câu nói bình thường của ông ta lại như muôn vàn đường mật rót vào tai tôi. Nó lại khiến cơ thể tôi khó kiềm chế hơn nữa. Tôi gồng cứng mọi cơ bắp toàn thân, chân tay vặn vẹo đến mức có thể nghe được tiếng kêu răn rắc. Dù chưa có bộ phận nào bị gãy nhưng mặt tôi phải co rúm lại vì đau đớn. Nếu ai thấy được bộ dạng tôi lúc này chắc sẽ hoảng sợ và bỏ chạy mất.
Đột nhiên có đôi tay từ đằng sau ôm chầm lấy tôi. Cảm giác ấm áp mềm mại của sự sống, tiếng tim đập rộn ràng của tôi và nhẹ nhàng của người ấy dần dần hòa quyện với nhau. Tôi như quên đi giọng hát đó, chỉ nhắm mắt lắng nghe tiếng thình thịch từ lồng ngực của cả hai. Một mùi hương nhè nhẹ đung đưa trước mũi mình, như liều thuốc an thần hữu hiệu nhất làm tôi dần bình tĩnh lại.
“Cảm ơn… My!”
Tôi thì thào. Sức lực toàn thân tôi như bị rút đi, hổn hển thở và cảm thấy một chút nhói ở ngực.
“Nào nữ sinh, nam sinh, cô, cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây được không?”
Hơi thở tôi lại hỗn loạn hơn, giọng nói đó thật quyến rũ, nó làm tôi khó cưỡng lại.
“Chạy… chạy đi My ơi, làm ơn.”
Tôi nói như muốn khóc. Thứ sinh vật này vừa khiến tôi sợ hãi lại làm dấy lên những ham muốn khó tả. Cái thứ âm thanh tuyệt đẹp đó, tôi vừa muốn có được vừa sợ bị nó thao túng.
“My?”
Cô ấy không hề chú ý đến tôi, lục lọi thứ gì đó trong cặp của mình. Ít lâu sau cô lôi ra một cây kéo to quá khổ, chắc cũng bằng chiều dài của cả cẳng tay. Cô ấy bước chân vào “cánh đồng tóc” đó, mặt kệ việc nó cứ như là sinh vật sống không ngừng bò trườn lên chân cô.
Thứ tóc đó mới vừa nãy vẫn còn nằm im lìm, giờ đây đã sôi động nhấp nhô. Chúng ngỏng lên y như cái cách loài rắn hổ mang săn mồi, trói buộc cánh tay My lại. Từng bước đi của cô ấy càng khó khăn hơn.
“Nữ sinh xinh đẹp, nhanh lên nào, dường như lũ kiến đang bò trên cổ của ta, thật là khó chịu, ngứa ngáy quá. Ta ước gì mình có đôi tay để gãi.”
Thứ đó hối thúc, vẻ lịch sự đã giảm bớt đi thay vào là sự cợt nhã.
“Nữ sinh ơi, làn da của cô thật đẹp, ta đoán là nó sẽ mềm mại và ấm áp hơn tất cả những người phụ nữ ta đã chạm qua. Và cả mùi hương này nữa, ta cá tất cả loài hoa sẽ héo úa vì hổ thẹn trước cô, nữ sinh ơi.”
“Nữ sinh, nhanh lên nào, cô sẽ không thể chờ được khi thấy ta đâu, cô sẽ yêu ta mất thôi.”
“Nữ sinh ơi…”
Thứ đó liên tục buông ra những lời đùa bỡn. My thì dần bị nhấn chìm trong cánh đồng tóc đó, bị bao bọc bởi hàng tỷ sợi tóc. Thật kinh tởm, thứ quái vật ấy dường như đang chiếm lấy bạn gái tôi. Thật sự đáng tức giận.
Dù bị trói buộc rất nhiều nhưng My vẫn tiến tới trước được dù rất chậm. Cả cây kéo trên tay cô cũng bị tóc phủ lấp mất.
Ngay khi cô tiếp cận được cái ụ nhô lên, cây kéo khổng lồ lần đầu nhấp một cái. Những nhúm tóc bao bọc đầu kéo đứt lìa rơi xuống. My liên tục nhấp cây kéo của mình. Dường như hành động đó làm cho thứ này tức giận, tốc độ bắt trói My của nó nhanh hơn trước. Một tay của cô ấy bị tóc trói chặt, không còn động đậy được nữa. Mọi hành động của My dần trì trệ lại, cô đang bị nó nuốt chửng.
“Để tớ giúp cậu.”
Tôi vội chạy tới, cũng phải khó khăn lắm mới tiếp cận được My. Nhưng dường như thứ đó chả thèm bận tâm đến, có vẻ nó thích My hơn, hoặc do cô ấy làm đau nó. Tôi lấn tới, nắm lấy cái tay kéo còn lại. Thứ tóc lại thay đổi tốc độ và quấn lấy chúng tôi nhanh hơn. Tôi có thể cảm nhận được nó bò trườn khắp mọi nơi trên cơ thể mình rồi quấn lấy từ dưới chân lên tận khuôn mặt, thậm chí nó còn chui vào cả miệng và mũi.
Tôi chẳng thể hít lấy không khí nữa. Đến nỗi khi mà trong cổ họng có cảm giác nhồn nhột tôi cũng chẳng thể hắt xì. Tôi chỉ biết tập trung hết sức lực vào tay mình để nó có thể điều khiển cây kéo, và chúng tôi cùng cắt.
Cây kéo đặt chính xác trên đỉnh của cái ụ đó. Khi hai lưỡi kéo khép lại, những sợi tóc quấn lấy tôi và My buông lỏng, rơi xuống. Tôi đổ sụp lên nền đất, ho sặc sụa. Hai tay tôi không ngừng kéo đống tóc đã chui vào người mình ra, điều đó khiến tôi nôn mửa.
Thứ gì đó, một thứ gì đó lành lạnh và có mùi tanh tưởi, đỏ tươi như máu. Không, đó chính xác là máu. Nó rơi xuống như mưa, những giọt mưa nặng hạt.
Máu rơi trúng tôi. Giọt đầu tiên là ở ngay má. Và khi tôi ngước lên nhìn, giọt máu ấy chảy dài thành vệt. Theo sao là giọt thứ hai, giọt thứ ba,… vô số giọt.
“Gì thế này?”
Tôi chợt nhận ra cái thứ đang nói chuyện với chúng tôi nãy giờ có khuôn mặt một người đàn ông. Tôi không biết ông ta có phải là con người không, vì ngoài cái cổ và đầu nhô lên khỏi mặt đất, thì chẳng thể nhìn thấy phần cơ thể nào nữa.
Nếu đó là một con người thì ông ta thật điển trai. Ông ta trong tầm hơn ba mươi tuổi. Vẻ đẹp của ông ta khó có thể miêu tả bằng từ ngữ. Có thể nói chỉ cần vô tình nhìn vào ánh mắt của ông ta thì dù cả nam lẫn nữ cũng phải phát rồ với một tình yêu không lý trí.
Nhưng ông ta đang dần héo hon đi. Miệng há hốc, những cái răng tự động lung lay, vàng úa rơi ra. Đôi mắt trở nên vô hồn. Trên đỉnh đầu ông ấy có một lỗ máu, tôi nghĩ chúng tôi đã vô tình cắt phải thứ gì đó và nó làm trong ông ta dần trở nên héo úa.
Những giọt máu cũng từ cái lỗ đó phun ra.
“C… cứu…”
Ông ta đợt nhiên lên tiếng.
My từ nãy đến giờ vẫn đứng đúng cái chỗ mà cô ấy vẫn đứng. Cả người cô đỏ lòm vì thấm đẫm máu.
Không hiểu sao, đối với tôi cô ấy lúc này thật đẹp.
Tôi còn chưa kịp đứng lên thì My lại chạy tới muốn kéo ông ta lên.
“My…”
Tôi hét lớn. My lập tức đứng sựng lại quay sang tôi.
“… để đó tớ.”
Tôi đứng dậy, cũng đã dần quen với mùi máu. Tôi đi tới nắm đầu ông ta kéo lên. Nhưng lòng đất đã ôm gọn ông ta, với sức của một mình tôi chẳng thể nào mà di chuyển được. Tôi vận dụng toàn bộ sức lực của mình, những thứ như gân guốc, bắp chuột sau lâu ngày lẫn trốn giờ cũng nổi cộm lên da.
“Giúp… giúp tớ với…”
My từ đằng sau ôm lấy tôi, cả hai đều ra sức kéo.
Khi tôi gần như sức cùng lực kiệt, thì đầu ông ta chợt nhẹ hẫng, bị rút lên. Cả hai đều theo quán tính ngã ngửa ra sau, đè lên lẫn nhau.
Dưới cái đầu đó là một nhóm rễ cây. Hay nói đúng hơn đó là cơ thể người phân nhánh thành rễ cây đã bị teo tóp lại.
Khuôn mặt của ông ta giờ trở nên hóp háp, đen đúa đến đáng sợ. Tôi hoảng hốt vội vứt ông ta đi.
Ông ta nằm im lìm trên mặt đất. Tò mò thật đấy, với bộ dạng như thế này thì ông ta làm sao mà sống được chứ. Tôi chậm rãi bước tới, thận trọng muốn chạm thử đầu ông ta.
“Ke he he he he ke he he he he…”
Ông ta đột nhiên bật dậy cười dài, chạy đi với tốc độ đáng ngạc nhiên trên cái cơ thể teo héo, èo uột đó.
Tôi bất ngờ tới nỗi không kịp thét lên thiếu chút là cắn phải lưỡi của mình.
Lập tức sau đó, tiếng thét của tôi vang vọng trên con đường đồi Than Thở.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI