Hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên, cứ mỗi tháng họ sẽ cùng về thăm ông bà ngoại vài hôm. Nhà ông bà cũng không xa lắm, chỉ nửa tiếng đi xe ra ngoại thành. Còn con em tôi có kế hoạch xem mấy bộ phim Hàn Quốc ở nhà bạn thân của nó.
Căn nhà hiện tại tôi đang ở khá là to, do tổ tiên để lại. Cũng vì nó to nên nó mang lại không khí đáng sợ khi trống rỗng. Cảm giác bước vào ngôi nhà tối đen lạnh lẽo thiếu hơi người chả dễ chịu gì. Nhưng nếu đem nhà tôi với biệt thự đỏ nó lại như đem cái kiến với con voi ra bàn cân, chênh lệch thật quá lớn.
Chắc bởi lẽ tôi sợ cô đơn trong một đêm với những trải nghiệm cực kỳ kinh khủng, hoặc tôi không muốn My ở nơi âm u như biệt thự đỏ sau chuyện vừa diễn ra, tôi đã làm một chuyện khó tưởng tượng. Tôi mời My qua đêm ở nhà mình. Và đáng ngạc nhiên là cô ấy đồng ý.
“Cậu tắm rồi thay bộ đồ này đi, đưa đồ đó tớ đi giặt.”
Tôi đưa cho My một bộ đồ ngủ hình con gấu, thực lòng mà nói trông nó khá nữ tính. Tôi đã lập tức mua bộ pyjama này khi thấy anh chàng người mẫu mặc khá là đẹp. Điều khác biệt duy nhất đó là hàng thật chả bao giờ giống hàng quảng cáo và mẹ tôi đã nghĩ tôi là một kẻ bóng bẩy khi thấy tôi mặc nó. Từ đó nó chính thức ngủ yên một khoảng thời gian dài trong ngăn tủ.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách. Đêm đã khuya và mọi thứ đều yên tĩnh. Trước mặt tôi là cái màn hình TV bốn mươi ba inch. Nó phản chiếu chính xác cái bộ dạng bết bát và thảm hại của tôi lúc này.
Cái không gian im lìm này thật sự làm tôi có chút sợ. Tôi lần mò cái remote TV, nhấn nút khởi động.
TV mở lên ngay đài gì đó rất lạ, không hề có tên gì cả. Tuy nhiên nội dung khá đơn giản thích hợp để tạo sự ồn ào trong không gian yên tĩnh.
Chương trình này có lẽ đang quảng cáo đồ chơi. Lũ nhóc dễ thương đang nhún nhảy với con búp bê lắc đầu và hát một bài hát có giai điệu vui vẻ.
“Lắc lắc lắc, ngài Lắc lắc lư cái đầu… lắc lắc lắc, lắc lư đầu cùng ngài Lắc…”
Giọng hát của tụi con nít ngọt ngào và dễ thương, nó làm tôi cảm thấy khá dễ chịu. Tôi mĩm cười nhìn lũ nhóc tròn mũm nhảy nhót một cách khôi hài.
Đó là trước khi tín hiệu truyền hình có vấn đề. Nó không thường như thế nhưng lúc này nó cứ rè rè vài giây rồi bình thường trở lại. Nhưng chất lượng âm thanh càng ngày càng tệ, hình ảnh thì trở nên ố màu. Tiếng trẻ dễ thương trở nên khàn khàn khó tả, nó trầm tới mức tưởng chừng như từ địa ngục vọng lên.
“Ngắt ngắt ngắt, ngài Lắc ngắt cái đầu… ngắt ngắt ngắt, ngắt ngắt đầu cùng ngài Lắc…”
Không hiểu âm thanh bị bóp méo ra sao mà ý nghĩa bài hát cũng bị thay đổi. Lạ kỳ thay cả người tôi như bị mất khống chế, ngồi yên như một bức tượng, mắt cứ trao tráo nhìn chằm chằm vào truyền hình.
Hình ảnh trên màn hình TV lại thay đổi. Lũ trẻ méo mó đầy thương tật, chúng liên tục té ngã khi nhảy nhót. Mỗi khi té chúng lại đứng lên, cho dù tay chân gãy, xương lòi cả ra vẫn tiếp tục đứng lên nhảy tiếp. Giọng hát của chúng bị bóp méo đủ kiểu, đứt quãng từng hồi lại càng thêm khó nghe.
“Xắt xắt xắt, ngài Lắc xắt xắt đầu… xắt xắt xắt, xắt xắt đầu cũng ngài Lắc…”
Tôi cảm thấy cả cơ thể mình như bị hút vào đoạn quảng cáo trên TV.
Chuyện gì thế này, lũ trẻ từ đâu chui ra. Tại sao toàn thân chúng bị thương, tại sao chúng cứ nhảy nhót vậy. Cả cảnh vật nữa, cái ghế sofa êm ái đâu rồi, cái TV cùng những con mô hình siêu anh hùng của tôi đâu.
Cả khung trời mang màu đỏ hồng, không giống với hoàn hôn, nhìn giống rất rất nhiều máu me bị văng tứ tung lên bầu trời xám xịt hơn. Những vệt đen vần vũ tới lui tứ tung trên trời như bầy quạ điên loạn.
Mặt đất cũng màu đỏ, cây cối héo úa nhưng không tàn lụi. Chúng chỉ già cỗi, vỏ cây nứt nẻ lộ ra những khe đen tối dường như vô tận. Rải rác trên mặt đất là vô số mảnh thủy tinh nho nhỏ hoặc lớn hơn là những tấm gương soi. Những món đồ như bập bênh, xích đu, cầu tuột đều cũ kĩ, các sợi xích sắt hay đinh óc không bị lỏng lẻo, đứt đoạn thì đều bị gỉ sét. Không gian hoang tàn, không khí đầy mùi tanh tưởi, bụi bặm. Dường như cả cái thế giới này đều đã chết. Chỉ còn những đứa trẻ đang điên cuồng lắc lư.
Tôi, hình như tôi cũng đang nhảy nhót. Đau quá, cơn đau đớn đến tận xương tủy. Tôi chỉ cần hít thở thôi cơn đau cũng âm ỉ tỏa ra toàn thân. Trôi cầm trên tay một món đồ chơi, một con rối bằng nhựa với cái đầu liên tục lắc lư. Một bài hát vui tươi với giọng ca rùng rợn phát ra từ nó. Gì thế này. Tôi té, tôi liên tục ngã sõng soài rồi lại liên tục đứng lên nhảy nhót. Tay chân tôi không còn nằm trong sự khống chế của chính mình nữa, tôi chỉ như con rối bị thắt dây và buộc phải hành động theo sự điều khiển của bàn tay vô hình nào đó.
Cơn đau như hàng ngàn con dao đang giằng xéo từng thớ thịt, rút từng cọng gân, mài mòn từng mảnh xương cho tới khi tôi chỉ còn là một đống bầy nhầy đầy ruồi nhặng.
“A… anh hai…”
Bài hát dần trở nên ồn ào, trầm thấp và khó nghe. Có âm thanh gì đó như tiếng máy sấy tóc cứ rè rè, đan xen vào là những tiếng la hét lớn nhỏ. Nó làm tôi đau đầu muốn chết mất. Mà kỳ thực thì nhiều chỗ khác cũng đau không kém. Xương cánh tay của tôi gãy ngang và đâm lòi ra cả bên ngoài. Tôi nghĩ rằng một mảnh da đầu của mình đã tróc ra và đu đưa lủng lẳng qua lại trước mắt tôi. Hai cẳng chân tôi bị bẻ ngoặt ra đằng trước và bây giờ tôi chỉ có thể lắc lắc cái eo để đu đưa theo nhạc. Một bàn tay của ai đó, hơi bầy nhầy nhưng vẫn còn hình thù, có vẻ trong lúc nhảy quá hăng say và vô tình khiến nó văng đi đâm xuyên qua ngực tôi.
“Này, anh hai…”
Anh hai là gì thế nhỉ, có phải là cách gọi những cơn đau này không. Hay là cái điệu mà tôi đang điên cuồng nhảy theo. Nhưng nghe nó quen thuộc lắm, cả cái giọng nói đó nữa.
“Anh hai, anh làm gì mà cả người đỏ lòm thế, anh đang trêu em đúng không?”
Tôi sực tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi làm những vệt máu trở nên nhớp nháp.
“Cái quái gì vừa diễn ra vậy?”
Tôi ôm đầu lẩm bẩm. Buổi tối tồi tệ gì đây. Mọi chuyện diễn ra cứ như một cơn ác mộng, tôi chỉ mong lúc này tôi đang ngủ và chỉ cần tỉnh lại thôi. Nhưng không phải thế. Cảm giác toàn thân kiệt sức, cơn đau như rót vào xương tủy.
“Này anh có sao không vậy? Anh đang dọa em đúng không?”
“Anh không sao, anh bị gì được chứ.”
Tôi lơ đãng nói.
“Vậy anh đùa em sao, thế đừng trách em, em có quay phim lại rồi đây.”
Con bé nói, có vẻ đang rất tức giận.
“Quay phim? Em có quay phim lại sao, mau đưa anh coi.”
“Anh hai… anh lại muốn gì đây…”
“Anh không đùa với em đâu, mau lên!”
Tôi bất giác hét lên, đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên, tôi không thường mất kiểm soát như thế này.
“Anh xin lỗi, đầu anh hơi nhức.”
Tôi khẽ lắc lắc cái đầu, tự nhủ mình không nên quá căng thẳng.
Em gái đưa cho tôi cái điện thoại đã mở sẵn đoạn phim.
“Nè, anh hai.”
Có lẽ con bé về nhà, khi đi ngang qua hành lang thì thấy tôi. Chắc do hay bị tôi chọc ghẹo nên khi thấy tôi có chút bất thường nó liền đem máy ra quay.
Toàn thân tôi dính đầy máu và đang ngồi bất động. Hai mắt mở to nhìn vào màn hình TV mà theo đoạn phim thì nó đang kêu rè rè vì bị mất tín hiệu. Con bé từ từ tiến lại gần tôi, khung hình có chút run rẩy, có vẻ tôi làm em nó sợ.
Đột nhiên tròng mắt của tôi trôi đi khiến đôi mắt trắng dã chỉ còn lại những đường tơ máu.
“Á…”
Cái điện thoại văng đi, chắc con bé đã quá sợ hãi mà vuột tay. Nó mau chóng nhặt lên và tôi lại xuất hiện trong khung hình. Tiếng hừ hừ phát ra từ miệng tôi, cổ thì nổi thành những đường gân như rễ cây cấm thẳng vào lồng ngực. Rồi người tôi bất ngờ cong lên. Bụng lộ ra dưới lớp áo hiện lên những đường vân đen đúa. Tôi mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt vuông vức ẩn dưới da, cứ như là con búp bê lắc đầu, có vẻ nó còn đang cười cợt nữa.
Con bé đi một vòng ra phía sau sofa, khuôn mặt tôi hiện ra trong camera. Thật khó tin được khuôn mặt vô hồn, hóp háp, khuôn miệng há to đen ngòm, đôi mắt trợn trắng này có thể biểu cảm trên mặt của tôi.
“Anh hai…”
Con bé khẽ gọi.
Từ miệng tôi chợt phát ra âm thanh dù hai bờ môi của tôi chẳng hề động đậy.
“Lắc lắc lắc, ngài Lắc lắc lư cái đầu… lắc lắc lắc, lắc lư đầu cùng ngài Lắc…
Rồi ta…
Ngắt ngắt ngắt, ngài Lắc ngắt cái đầu… ngắt ngắt ngắt, ngắt ngắt đầu cùng ngài Lắc…
Rồi ta…
Xắt xắt xắt, ngài Lắc xắt xắt đầu… xắt xắt xắt, xắt xắt đầu cũng ngài Lắc…
Khặc khặc khặc…”
Bài hát kết thúc bằng một giọng cười ghê rợn.
“Cái quái gì vậy?”
Nếu không có đoạn phim làm bằng chứng, tôi cũng chẳng dám tin những chuyện này đã xảy ra với mình. Đây có phải một trò đùa dai của ai đó không, nhưng ai có thể làm tới mức này và điều khiển cơ thể tôi như vậy chứ.
“Câu này em hỏi anh mới đúng, anh đùa đủ chưa? Anh làm em sợ chết khiếp đó.”
“Anh xin lỗi!”
Ngoài xin lỗi thì tôi không biết giải thích thế nào cho em tôi hiểu, tôi không hề muốn làm nó sợ. Dù sao thì những chuyện như thế này chẳng mấy ai tin.
Tôi không biết My đứng đó từ lúc nào và đã nghe được những gì. Em gái tôi thì lại khá đề phòng.
“Này chị là ai, sao chị vào được nhà tôi… Bộ đồ con gấu này nhìn quen quá.”
Con bé thoáng ngẫm nghĩ, khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú.
“A ha, anh hai, anh dám dẫn bạn gái về lúc cả nhà đi vắng. May mắn thật đấy, hôm nay em không ngủ lại nhà bạn, nếu không đã bỏ lỡ cuộc vui mất rồi.”
“Tối nay em có thể cho cô ấy ngủ cùng được không?”
Tôi cố phớt lờ vẻ hưng phấn trên mặt con bé đi, vội vã chuyển đề tài.
“Được thôi, dù trông chị ta hơi kỳ lạ.”
Con bé đồng ý ngay tắp lự, dù sao nó cũng là một đứa cởi mở và thích quen bạn mới.
“À mà em có thể cho anh ngủ ké luôn được không?”
Tôi thật sự không muốn ngủ một mình vào ngày hôm nay.
“Anh hai, lại đây em nói nhỏ nè.”
Con bé muốn nói gì đó với tôi nhưng lại ngại My đang ở đây.
“Mơ đi ha!!!”
Con bé nắm lấy dái tai tôi kéo lại gần rồi hét lên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI