Tóm tắt
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi khác, mỗi người đều có những câu chuyện riêng của chính mình. Còn đây là câu chuyện về tớ, Trần Nhã Kim và viên kẹo dâu trong những ngày tháng thanh xuân vội vàng ấy của tớ. Rất ngọt ngào, những rung cảm mới lạ còn chờn vờn nơi tâm hồn, anh ấy rất đẹp, rất chói chang còn tớ thì như một đoá hướng dương hướng về phía thứ ánh sáng ấy.
#Đoạn trích nhỏ 1:
“ Anh Khôi, mưa rồi !”
“ Em biết việc duy nhất chúng ta có thể làm khi trời mưa là gì không ?”
“ Trú mưa ?”
“ Không, là để cho nó mưa tiếp.”
“ Thì đương nhiên là thế rồi, nếu không anh ngăn mưa lại được à ?”
“ Ngăn lại thì không được, nhưng mà tìm cách thích nghi trong trời mưa thì có.”
“ Cách gì ạ ?”
“ Ở bên em.”
#Đoạn trích nhỏ 2:
“ Ba năm qua quả thật là quãng thời gian vô vị nhất của cuộc đời tớ, cậu biết không ? Quãng đường từ trung tâm thương mại đến tháp Eiffel chưa bao giờ xa đến thế, Americano chưa bao giờ đắng đến vậy, ngày tháng cũng trở nên đằng đẵng bất ngờ… Lúc ấy tớ mới nghĩ có lẽ nếu có cô ấy ở đây ngày tháng sẽ ngọt ngào thêm chút, cà phê cũng bớt đắng đi chút, thế giới của tớ sẽ không ảm đạm thế nữa.”
“ Tớ không biết cậu lại là con người uỷ mị như thế đấy.”
“ Tớ cũng không biết. The world is dull, but it has her.” ( Thế gian vô vị nhưng nó lại có người )