Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết 6 năm nay của tớ thì hành động này rất là không bình thường. Một khi chàng trai nào đó thích một cô gái thì trong mắt chàng trai đó cô gái trông đáng yêu vô cùng. Điều này cũng thôi thúc chàng trai có những hành động thân mật trong vô thức như nhéo yêu, vuốt má hay điển hình là xoa đầu chẳng hạn. Nhưng mà lại xét trên tình hình thực tế thì đây là lần đầu tiên chúng tớ gặp nhau, hành động thế này có phải thân mật quá không ? Câu trả lời đương nhiên là có…với những đứa ảo tướng sức mạnh như tớ, nhưng thật ra lại là không, nó giống như một cách xã giao của người lớn với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Chết thật tớ điên mất thôi, nhưng mà điên cũng là đúng mà, thử hỏi xem có đứa con gái nào trai được trai đẹp xoa đầu mà không rung động không? Nếu có thì hoặc là nó là cong, hoặc là quá vô cảm, tất nhiên tớ không phải là một trong hai loại đó.
“Ê Kim..Kim” – lão Minh đưa tay huơ huơ trước mặt tớ, lão cứ nghĩ tớ lag rồi hay sao ấy,dù tớ hơi “act cool đứng hình mất 5s” chút thật.
“ Em có điếc đâu, anh nói bé bé thôi được không, ù cả tai !” – tớ day day lỗ tai phàn nàn với lão.
Mà kể ra cũng tiếc, các cậu hiểu cái cảm giác được xoa đầu không ? Tay anh Khôi hơi lạnh, nói thật là tớ cũng không hiểu trong mùa hè nóng bức thế này, tay tớ còn chảy cả mồ hôi mà tay anh lại lạnh thế. Không phải là cái cóng buốt của mùa đông mà là kiểu man mát ấy. Lúc xoa đầu ngón tay anh đan vào chân tóc tớ, lúc bất cẩn đầu ngón tay còn chạm vào da đầu, đang nóng mà có thứ gì mát hơn chạm vào cũng khiến da đầu tớ hơi tê tê…
“ Mày nhìn gì mà kinh thế?” – lão Minh hỏi tớ.
“ Anh đoán xem ?”
“ Bình thường có thấy mày nhìn anh thế đâu ?”- lão hỏi câu rõ ngơ ngác và đầy ngây thơ.
“ Anh thì có gì mà nhìn ?”
“ Sự đẹp trai của anh đây còn chưa đủ à ?”
Phụt…có người bật cười. Nhưng mà không phải tớ đâu, tớ quá hiểu rõ cái trình độ tự luyến của lão anh nhà mình rồi, nên là ngoài sự khinh bỉ ra thì chả còn gì. Có trời mới biết lão anh tớ mà đi tắm thì phải cả tiếng đồng hồ mới ra. Soi gương đánh răng mà cũng phải hát, xong còn lẩm nhẩm tự hỏi : “ Tại sao mình lại đẹp trai thế nhỉ?” Được rồi, đúng là nhan sắc khồng đến nỗi tệ nhưng mà có cần phải đến mức thế không? Mà các cậu biết quá đáng nhất là gì không? Đó là khi bố mẹ tớ không ở nhà là lão Minh lại dở trò. Biết rõ tớ không nấu ăn được, là lại kiểu : mày khen anh mày đẹp trai một câu anh sẽ nấu cho mày một món, còn không khen thì nhịn đói mà đi ngủ.Cái gì mà nam thần, gì mà lạnh lùng, khó gần, quyến rũ đầy mị lực… có mà tự kỉ giai đoạn cuối thì có, tớ thật sự lo lắng cho tương lai của lão anh mình và con mắt của mấy đứa trong trường.
“ Bệnh của mày vẫn chưa chữa được hả Minh ?”
“ Bệnh gì, tao làm gì có bệnh, mày đừng có trù ẻo tao.”
“ Bệnh tự luyến ấy.”
“ Cút giùm.”- lão Minh liếc xéo anh Khôi, đúng là con trai, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ đuổi anh Khôi thôi. Nhưng mà cũng phải thú thật là vật họp theo loài, trai đẹp thường đi với nhau, nhìn hai ông anh đi trước thích mắt thật. Dù sao đi chăng nữa thì tớ cũng là một con người yêu cái đẹp chính cống mà.
Đầu tiên chúng tớ khởi động nhẹ nhàng bằng Tàu Monorail, eo ơi cái tàu này cao cực, đi một vòng mà nhìn được toàn cảnh Dragon park luôn ấy.Chúng tớ chỉ đi Dragon park thôi chứ không đi công viên nước với Sun Wheel tại thời gian có hạn. Nhưng mà công nhận là vui thật. Buổi trưa chúng tớ đi ăn lẩu ở Vincom. Tớ thích ăn cực, nhất là lẩu Thái, cay thật nhưng mà ngon hết sảy luôn. Có ba đứa mà gọi bốn suất cũng hết sạch. Hai ông anh ăn đến nỗi quên cả hình tượng, song thế quái nào mấy em đi qua cứ ngoái lại nhìn.
Người ta cứ nói :
“ Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời.”
Uống nhầm một ánh mắt hay không thì tớ không biết, nhưng mà tớ biết là lão Minh với ông Khôi chỉ trong vài chục phút ăn lẩu ngắn ngủi đã dẫn đóa hoa đào nhỏ về đây, à không phải là đóa hoa đào bự chảng chứ.
Chuyện là em Trà – hot girl trường cấp 2 của tớ không ngần ngại mà đuổi theo tình yêu chứ sao. Năm nay tớ lên lớp 10 rồi, tháng 9 khai giảng nên là bộ máy hot girl mới trong trường cũ tớ không biết tường tận lắm. Tuy nhiên em Trà này tớ biết, đại khái là rich kid, yêu anh nào anh đấy cũng cưng chiều hết mực thế nhưng mà yêu nhanh đá nhau cũng nhanh. Song không thể phủ nhận nhan sắc của em cân được cái danh hot girl. Ừm… thì em ấy đi qua thấy chúng tớ ăn, không biết tớ ảo giác hay gì mà hình như thấy đôi mắt khiến bao anh say như điếu đổ ấy lườm tớ cái, ủa quen gì đâu nên tớ cũng kệ. Em bẽn lẽn bước đến giới thiệu tên tuổi, mục đích, ươc mơ đàng hoàng. Tớ ngán ngẩm hóng drama thôi, tớ với anh Khôi còn cược em í xin infor ai.
“ Em chào anh ạ ! Em là Trà học dưới chị Kim một lớp, anh là anh Minh phải không ạ? Chuyện là em ngưỡng mộ anh từ lâu, anh cho em xin infor được không ạ?”
“Khụ…”- anh Khôi ho nhẹ cái liếc tớ, ý là tớ thua rồi ấy. Chậc, tại tớ cũng đâu ngờ lão Minh nhà mình đắt hàng thế đâu. Đời toàn những cú lừa.
“ Xin lỗi em nhưng mà không tiện.”- lão Minh thế mà làm mặt lạnh được ngay.
“ Sao không tiện ạ? Em thấy anh cũng ăn xong rồi mà, anh cũng không có bạn gái.”
“ Xin lỗi nhưng anh thấy không tiện.”
“ Phải có lí do chứ.”
“ Thế xin infor xong em định là gì? Nhắn tin, thả thính, làm bạn… hay định làm mặt trời của anh ?”- lão anh tớ lúc ấy tự nhiên hạ giọng thấp xuống, má nó trầm cảm thật, tớ còn tưởng mình đang xuyên vào truyện tổng tài ấy.
“ Làm…làm mặt trời của anh được…được không ạ.?” thôi xong con bé bị vào bẫy rồi, cái khuôn mặt lừa tình của lão Minh đôi khi tớ còn bị lừa chứ huống hồ là em Trà bé nhỏ.
“Vậy làm ơn đứng cách anh 150 triệu km.” nói rồi lão đứng dậy đi tính tiền. Tớ với anh Khôi cùng gửi cho con bé một ánh mắt đồng cảm và ăn ý đứng dậy.
“ Anh em bình thường vẫn lạnh lùng vậy ạ?”
“ Đây là nó lịch sự lắm rồi ấy, em phải xem nó từ chối hoa khôi của khối anh cơ, chậc phũ kinh khủng.”- anh Khôi không ngại kể xấu lão với tôi.
Một đám người đeo kính râm, khẩu trang, găng tay kín mít tự nhiên xông vào nhà hàng. Lão Minh đi mua kem bảo tớ với anh Khôi chờ ở đây. Lúc ấy tự nhiên tớ có linh cảm không lành. Tim đập hơi nhanh, người tự dung cũng lạnh toát, không tự chủ mà run cầm cập. Có lẽ biểu hiện của tớ có hơi rõ ràng quá nên anh Khôi quay sang hỏi tớ có sao không. Tớ chỉ lắc đầu bảo có cảm giác xấu. Ừ thì chả biết do mồm tớ thiêng hay thối nữa mà có chuyện thật.
“ Tất cả giơ tay lên đầu, ngồi xổm xuống.”- một người áo đen hét lên và
“Pằng…” tớ đoán đây là phát súng cảnh cáo được bắn lên trần nhà. Tớ sợ lắm, người run bần bật, mềm nhũn, khó khăn ngồi xổm xuống theo sự nhắc nhở của anh Khôi.
Quan sát thấy có năm người tất cả,bốn trong số năm người đó đều có súng,người còn lại dùng dao găm. Có hai người được phân công đi trói mọi người lại, người vừa bắn súng tớ nghĩ là lão đại trong số chúng.
Ông ta dùng cái giọng ồm ồm, rất đáng sợ kia của mình mà đánh đòn tâm lí với mọi người :” Chúng mày liệu hồn thì nghe theo lời tao. Súng đạn không có mắt, mạng của mấy người chỉ có một thôi, một viên đạn này là hết đấy. Yên tâm tao sẽ không bắn đâu, nhưng mà nếu lỡ có bắn thì ở dưới suối vàng cũng đừng trách tao, trách đám cảnh sát vô dụng ấy.Dù gì tất cả cũng là do bọn chũng ép mà ra. Còn tao chỉ là một người bình thường thực hiện sứ mệnh của Quỷ thôi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Thuỷ Tiên
Dễ thươnggg❤️❤️❤️