Giữa đêm hôm đó, tôi đã giật mình tỉnh dậy ít nhất ba lần. Có thể còn có những lần khác nhưng trong cơn mơ màng tôi không nhớ lắm. Nhưng có một lần ký ức khá rõ ràng.
Không biết có phải là do máy lạnh bị hư không vì tôi vẫn mở nó ở nhiệt độ mà bình thường tôi hay sử dụng, nhưng căn phòng lạnh hơn hẳn. Tôi với lấy cái remote tăng nhiệt độ lên đôi chút mà chẳng khá khẩm hơn là bao mà hình như còn lạnh thêm. Tôi rút người vô chăn cũng không thể ngừng việc run cằm cặp.
“Cậu trai nhỏ, lạnh sao?”
Một giọng nói già nua vang lên, có vẻ phát ra từ cửa sổ nhà bên.
“Cái gì vậy?”
Cánh cửa sổ đối diện nhìn tối om và không có vẻ gì là có người ở đó, chẳng lẽ tôi nghe nhầm. Chắc phải đủ rồi chứ, cả ngày với đủ thứ chuyện tồi tệ xảy ra.
“Meo… meo…”
Đang tính mặc kệ và ngủ tiếp thì ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng mèo kêu.
“Heo, là mày đấy hả.”
Heo là con mèo vàng thường hay đi chơi và gọi cửa lúc về, nhưng nó không thường đến tìm tôi thế này. Tôi vội mở cửa sổ, tội nó thật, trong phòng đã lạnh thế này thì ngoài đó còn thế nào nữa. Chẳng có ai hay đúng hơn là chẳng có con mèo nào cả. Tất nhiên rồi, vì lúc này tôi sực nhớ ra phòng tôi ở tầng hai mà.
“Cậu trai nhỏ, cậu tìm nó sao?”
Tôi chú ý đến cửa sổ đối diện. Từ không gian đen đúa đó, một cánh tay với những ngón tay dài ngoằng, cong cớn và có vẻ có nhiều đốt ngón tay hơn bình thường. Lớp da mỏng manh ôm chặt lấy những đốt xương trông sần sùi với những móng tay nhọn hoắt, dài ngoằng đen thui. Trên cánh tay là đủ loại trang sức đầy màu sắc hơi ánh lên làm tôi chú ý.
“Meo…”
Cánh tay gớm ghiếc đó đang vịn vào cổ của Heo. Rồi thus đó lại thò thêm một táy nắm lấy người con Heo, xé toang ra cứ như một miếng vải mục nát khiến máu văng tứ tung.
“Heo… HEO…”
Tôi hét lên.
“Anh bớt ồn ào được không vậy. Cứ la hét suốt không mệt à.”
Thì ra mọi thứ là mơ à. Tôi cần thôi sợ sệt đi. Dù chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã qua rồi, tôi cần phải tỉnh táo hơn.
“Như ơi, em có thấy thằng Heo đâu không?”
“Không biết nữa, lúc nãy em có cho nó ăn đôi chút, mà hôm nay trông nó có gì đó không ổn. Lúc đó em chưa tỉnh ngủ hẳn.”
“Vậy là nó không sao. May thật!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp ác mộng.
“My đâu rồi?”
“Ai cơ, à bạn gái của anh ấy hả, chị ấy đi hồi sớm rồi.”
“Vậy sao?”
Tôi gắp đũa đầy mì dồn vào miệng.
“Mà bà chị đó bị câm hay sao vậy, sao em chả nghe chị ấy nói gì cả, nhiều khi em tò mò không biết chỉ có thở hay không nữa.”
Tôi suy nghĩ đôi chút rồi mới trả lời.
“Anh không biết nữa, làm sao biết được chứ.”
Con bé ăn xong bèn đi rửa tô.
“Anh hẹn hò với một cô gái kì lạ, chẳng chịu nói lấy một câu và không hề biết gì về cô ấy sao?”
Con bé nhìn tôi, mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh cũng kì lạ không kém!”
“Anh cũng thấy vậy, ha ha.”
Tôi cười trừ.
“Chào, bạn hiền, hôm qua mày với bạn gái có làm gì đặc biệt không?”
Thằng mập sấn tới, làm tôi sợ nếu nó thắng không kịp tôi sẽ bị đè chết mất.
“Còn gì đặc biệt ngoài hôn hít và những thứ nóng bỏng tiếp theo sau đó nữa chứ?”
Tôi gọi thằng này là cận lồi vì nó cận nặng lắm. Thậm chí chỉ cần bỏ kính ra là nó gần như mù. Tôi tự hỏi có phải do hai cái đít chai dày cộp đè nặng lên mũi mà nó tẹt rí thế không nữa. Tất nhiên là tôi chẳng dám hỏi nó.
“Mày có những trải nghiệm gì kể ra cho anh em nghe đi chứ.”
Thằng ốm cũng không bỏ lỡ cuộc vui.
Trải nghiệm ư, tất nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác. Nhưng sao tôi có thể kể đây, ai sẽ tin cơ chứ. Nó có khác gì một câu chuyện bịa đặt thường được kể vào những đêm họp mặt, dưới ánh sáng lập lòe của cây nến, cùng một chút gió lạnh tạo cảm giác sợ hãi đầy phấn khích.
“Có gì được chứ, dù có hay không tao cũng không nói cho tụi bây đâu.”
Nhẹ nhõm thật đấy, có vẻ như mọi chuyện dần bình thường lại rồi. Mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và tôi chỉ nên gặp nó lúc đang ngủ chứ không phải những lúc tỉnh táo.
Đột nhiên cả lớp im lặng, mấy chục đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa lớp.
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện, với mái tóc đen nhánh, mượt mà phủ ngang lưng. Đôi mắt to, đen lay láy, cứ như một hố đen có một lực hút mãnh liệt, ít nhất là tôi không thể dứt ra khỏi ánh nhìn ấy. Cơ thể của cô ấy có những tỉ lệ hoàn hảo. Đôi chân dài và tôi cá là đằng sau đôi vớ đen ấy là một làn da mịn màng. Từng bước đi của cô lộ ra nét quyến rũ và dường như có một mùi hương ngất ngây đang lan tỏa trong không khí.
Không chỉ riêng mình tôi, mà dường như cả lũ con trai khác trong lớp cũng ngẩn ngơ như bị trộm mất hồn. Cô gái xinh đẹp này là ai, dù không người nào hỏi nhưng đây là thắc mắc chung của cả lớp.
Cả lớp đột nhiên lặng đi, tất cả đều đang tập trung dõi theo cô gái đó. Tiếng guốc gõ cộp lên nền gạch nhè nhẹ vang lên, cô gái tiến từ từ tới cái bàn, chỗ mà tôi nhận ra là của My. Khoan đã nếu cô ta ngồi ở đó vậy My sẽ ngồi ở đâu. Không hiểu sao sự cuốn hút của cô ta đang nảy nở trong lòng tôi đột nhiên giảm đi rồi mất hút, chỉ còn một chút tức giận khó hiểu.
“Này cô, chỗ này có người rồi.”
Tôi cố làm ra vẻ cứng rắn.
“Hoàng ơi, mày thôi đi, vì con nhỏ ma ám mà đắc tội với người đẹp sao?”
“Đúng đó, mày bị ấm đầu à?”
“Tụi bây im hết đi.”
Tôi không quan tâm tới chúng nó, mà thật ra tôi cũng không kịp để ý đến. Cô gái xinh đẹp bí ẩn này đột nhiên chồm tới, ôm chầm lấy cổ tôi, khuôn mặt tiến tới gần, môi chạm môi. Nụ hôn này nhanh đến nổi tôi chả kịp phản ứng gì.
“Cô… cô làm gì vậy?”
Tuy tôi không có gương, nhưng cảm giác nóng bừng bừng này là bằng chứng hữu hiệu nhất mách cho tôi biết mặt mình đang đỏ bừng. Cả lớp tròn xoe mắt nhìn tôi. Ôi chuyện gì xảy ra thế này.
“Em là bạn gái mà, anh không nhận ra em sao?”
Cô gái đó vẫn chưa chịu buông tôi ra, mà dường như đôi tay mảnh khảnh ấy càng xiết chặt hơn. Tôi nửa muốn đẩy cô ấy ra, nửa không. Cô ấy đột nhiên lại chồm lên thì thầm vào tai tôi.
“Cô nói gì đó?”
Hơi thở của cô ấy như dòng suối non len lỏi qua từng sợi lông tơ đi vào sâu trong tai tôi. Nó như trôi vào ốc tai tạo thành một vòng xoáy cứ vang vọng trong đầu tôi. Thậm chí tôi thấy có chút váng đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, theo bản năng tôi đẩy mạnh cô ta ra.
Dù thực sự không cố ý nhưng tôi đã làm và hậu quả là cô ta ngã ra phía sau. Cú té mạnh đến mức cả cái bàn và ghế sau lưng cô ấy cũng ngã theo.
“Này, mày làm gì đó?”
Mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía cô ấy, ai ai cũng vội vàng hỏi thăm cứ như là bọn họ đã thân với nhau từ rất lâu vậy. Nhóm mấy thằng con trai sau một hồi lo lắng quan tâm thì mặt hầm hầm xăn tay áo xông về phía tôi.
“Tao… tao không cố ý đâu.”
Đến mấy thằng bạn thân của tôi cũng thế. Mắt chúng như dại đi, không hề có điểm nhìn chính xác, cứ mông lung như bị mộng du. Một nắm đấm xé gió xẹt tới làm nứt cả cái bảng đằng sau lưng tôi làm cả người tôi toát cả mồ hôi. Gì thế này.
“Tụi tao cũng không cố ý.”
Tôi dùng hết sức mình đẩy tới, may mắn là cũng tạo được một chút kẻ hở. Vội vàng lách qua, sau vài bước loạng choạng mới vững bước chạy đi được. Đằng sau là tiếng rầm rập dồn dập đẩy tới, mà dường như nó càng ngày càng to hơn. Lúc này tôi chỉ biết tự hỏi, ban sáng mình có thật sự đã tỉnh dậy chưa, hay tâm trí của tôi vẫn đang chìm đắm trong cơn ác mộng dông dài.
Nhà tôi đang khóa kín vì có ai ở nhà đâu vào giờ này đâu. Tôi lục lọi tìm chiếc chìa khóa trong ba lô và túi quần nhưng chả thấy đâu. Có lẽ do những chuyện kỳ lạ diễn ra liên tục đã làm tôi xao lãng đi nhiều và kết quả là thứ tôi thường mang đi theo hôm nay lại bỏ quên mất.
Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải trèo rào để vào nhà thôi. Tôi bất giác nhìn qua nhà hàng xóm lại nhớ đến ác mộng đêm qua.
“Chỉ là mơ thôi mà!”
Tự an ủi bản thân và cố kìm con rùng mình, tôi muốn giữ bản thân bình lại.
“Meo…”
Là Heo, tôi nhận ra tiếng của nó, và tôi cũng cảm nhận được tiếng kêu phát ra từ nhà hàng xóm.
Nó làm gì ở nhà hàng xóm vậy.
Mà ai có thể trả lời tôi cơ chứ.
“Heo… là mày sao… mày ở đó à?”
Tôi vứt cái ba lô vướng víu xuống đất, chậm rãi tiến tới. Trái tim cứ đập thình thịch, thình thịch ồn ào đến mức tai tôi ù đi, chẳng thể nghe rõ gì nữa. Bất giác tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhớ đến cánh tay đen đúa, xương xẩu và dài ngoằng đó. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi run rẩy đến mức đổ mồ hôi hột.
“Heo… mày ở đó sao?”
Tôi cố hỏi thêm lần nữa. Từ căn nhà đó nhè nhẹ phát ra tiếng meo meo.
“Mày thật sự ở đó sao? Yên tâm tao sẽ đến cứu mày.”
Chắc chắn Heo ở trong đó, tôi cố gạt bỏ nỗi sợ hãi vô hình từ giấc mơ chết tiệt đó. Đúng rồi, lảm sao nhà hàng xóm có những thứ như thế mà bao lâu nay tôi lại không biết chứ.
Căn nhà có kiến trúc khá cũ kỹ. Mái ngói xỉn màu, có chút rêu phong. Khác với nhà của tôi với những cột trụ bằng gạch và thép, căn nhà này lại trụ vững bằng những cột gỗ to. Dù sao nơi tôi sống tuy không quá lạc hậu nhưng lại khá nhỏ, những căn nhà có tuổi đời lên đến trăm tuổi cũng không thiếu. vườn cây thì rập rạp cây cỏ, nó lại không mạng lại vẻ xanh tươi mà tạo nên cảm giác âm u, khó dò. Tiếng rít dài của côn trùng vang lên như một bản nhạc lạc tông, khó nghe và phiền nhiễu. Lạ là không hề có một con chim nào bén mảng tới để hót một tiếng. Thế thì tại sao con Heo lại đi vào đó, một nơi ẩm thấp, thấp thoáng có mùi hôi lạ.
“Heo?”
Tôi dễ dàng trèo qua cái hàng rào chỉ cao ngang hông. Mặt đất nhũn nhão như bùn mặc dù ngày hôm qua trời không mưa. Cũng có thể ai đó đã tưới cây ngoài vườn. Tôi ngó qua mấy ô cửa cố kiểm tra xem có cánh tay dị hợm nào đang ẩn nấp không.
Mặt đất nhão tới mức mỗi bước đi tôi lại lún cuốn một chút. Tôi cố chọn lựa những nơi có nhiều cỏ để bước lên, dù sao thì nó cũng khá khẩm hơn. Phải chật vật lắm tôi mới lết tới thềm cửa. Bùn đất dính khắp người tôi, không chắc lắm nhưng có cái mùi gì đó tanh tưởi bốc lên từ đó.
“Heo…”
Tôi thì thào như một thằng trộm, khòm người co cổ lén lút nhìn vào nhà qua khe của sổ. Căn nhà tối om, chẳng có cánh cửa nào được mở hay ngọn đèn nào được thắp cả.
“Có… có ai không?”
Tôi gõ nhẹ cửa, nghĩ rằng mình cũng chỉ đến xin lại mèo thôi mà, đâu phải là chuyện gì xấu xa mà phải lén lút. Tôi sốt ruột đứng chờ đợi, bên trong vẫn lặng im thin thít. Cũng bình thường thôi, giờ này đa phần mọi người đều không có ở nhà.
“Heo ơi, mày ở trong đó sao?”
Tôi cố xác nhận thêm lần nữa. Chẳng có tiếng hồi âm, có lẽ mình nên quay về thôi, dù sao loài mèo thường chạy lung tung chẳng biết đi đâu.
“Meo…”
Ngay lúc tôi vừa tính rời đi, thì tiếng Heo lại phát ra từ trong nhà.
“Heo, mày ở trong đó sao?”
“Meo… meo…”
“Có ai ở trong nhà không?”
Tôi đập cửa hỏi lại lần nữa.
“Khỉ thật, chả có ai.”
Tôi bản năng vặn thử nắm cửa, bất ngờ là nó không khóa. Tôi không phí thời gian nữa vội bước vào. Dù cửa chính đã mở nhưng căn nhà vẫn không hề sáng lên, không gian tối tới mức mắt tôi chả thấy được gì. Tôi móc cái điện thoại ra mở đèn pin lên nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Mà thôi, có còn hơn không.
Tôi nhấc chân lên thì cảm giác như giày mình dính thứ gì đó nhớp nháp. Dù soi đèn nhìn, nhưng tôi cũng không xác định được rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm giác nó có màu đen hay đỏ gì đó.
“Meo…”
Tôi mặc kệ, dù sao đây cũng không phải là nhà của mình, không nên ở đây lâu.
“Heo ơi, mày đâu?”
Tôi cất tiếng gọi và hồi đáp về chỉ là những âm vang của chính tôi. Có vẻ ngôi nhà này rất kín, kín tới mức chẳng có chỗ để âm thanh thoát ra.
“Heo ơi…”
“Meo…”
“Mày ở yên đó, tao tới ngay.”
Tôi vội chạy theo âm thanh meo meo. Có lẽ nó đứng sau vách tường, tôi nghe thấy nó đang ở rất gần.
“Heo ơi!”
Tôi vội bước tới. Nó thật sự núp sau bức tường, đôi mắt nó đang chăm chú nhìn tôi. May quá nó đây rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Heo ơi lại đây, chúng ta về nhà thôi.”
Hành lang tối đen như mực tôi chẳng thể thực sự nhìn rõ gì cả. Tôi lờ mờ nhận ra Heo đang tiến đến gần tôi. Tôi khuỵu người xuống dang tay chờ nó.
Tôi cảm nhận được hơi ấm của Heo. Lông của nó hơi cứng vì bụi bẩn, cái mũi lúc nào cũng ướt và đỏ hồng của nó giờ nhợt nhạt và khô đi. Đôi mắt lanh lợi nhìn tôi miệng không ngừng meo meo. Nhưng nó không ổn. Thực sự không ổn.
Cả thân dưới của nó đứt lìa, chỉ kết nối bằng một dây ruột. Gì thế này, chắc rằng lúc này khuôn mặt tôi đang nhăn nhúm lại và ướt đẫm nước mắt.
Giấc mơ đêm qua như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi
“Meo…”
Có thật đó là giấc mơ không?
“Vị khách bé nhỏ dễ thương nào đây?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Dai ca
Truyện của tác cực lạ, nhưng mình thích à ~