Tôi luôn có một nỗi sợ, là loại sợ day dẳng, đeo bám trong từng tế bào, gọt mòn dũng khí, khiến tôi áp súc những tư duy linh mẫn của chính mình.
Tôi không nhớ là mùa hè năm nào nhưng ký ức lúc đó từ lâu đã như chất độc thẩm thấu qua da thịt tôi. Khi lớn lên, tôi lại vứt chuyện đó vào quá khứ, nhưng thi thoảng những ký ức đen tối này lần lượt hiện về.
Đó là một mùa hè nóng bức như mọi năm nhưng đối với một thằng nhóc thì chuyến đi vùng ngoại ô thăm ông bà ngoại, trải nghiệm hành trình với khoảng đất trống trải, rộng lớn mọc đầy cỏ dại cùng hàng tá loài côn trùng, ếch nhái mà trước giờ không thường được thấy, đó hẳn là chuyến khám phá vùng đất mới của riêng tôi. Có điều sự phấn khích đã đưa tôi đi quá xa.
Những tán cây thưa thớt dần hiện ra, có vẻ tôi đã vô tình đi đến một cánh rừng nào đó. Trời đã xế chiều, tôi dám chắc rằng mẹ đang tìm tôi về ăn cơm. Dù sao cũng không đủ can đảm để đi tiếp, tôi vội vàng quay trở về.
Cạch.
Có tiếng gì đó níu kéo sự tò mò, khiến tôi quay lại.
Thứ đó đứng khuất sau thân cây to và mang hình hài như một người đàn ông có phần lịch lãm, diện bộ vest tối màu thẳng thớm. Hắn chả khác lạ gì nếu như đầu hắn không hề giống một con nai với cặp sừng to tướng. Tay trái hắn đang nâng cái khay tròn bằng kim loại, trên đó có một thứ như bóng bàn đang chạy điên cuồng vòng quanh. Bàn tay còn lại giữ chặt chiếc nĩa đang lểu nhểu dòng chất lỏng màu đỏ.
Sinh vật này khiến tôi nhớ đến quý ngài Nai, một câu chuyện ông đã kể với tôi không dưới một lần từ khi đến đây. Câu chuyện của ông nói về những cánh rừng đen tối sâu thẳm chứa đựng nhiều thế lực bí ẩn xấu xa. Quý ngài Nai là một con quái vật lịch lãm nhưng tàn bạo sẽ xé xác những kẻ không may mắn bước vào tầm ngắm của hắn. Vì thế ông luôn dặn dò tôi không nên đi quá xa nhà và đến gần khu rừng. Có lẽ hôm nay tôi đã không nghe lời ông.
Quý ngài Nai chậm rãi quay qua nhìn tôi, một bên hốc mắc của hắn rỗng tuếch, thứ máu nhớp nhúa chảy xuống khiến lông hắn bệch lại. Hắn bước tới, đôi giày da bóng lộn giẫm đạp lên đống lá khô tạo thành những tiếng ồn chói tai trong không gian yên tĩnh.
Đây là lúc thích hợp nhất để chạy, nhỉ?
Tôi nhận thức được điều đó, hoàn toàn rõ là đằng khác. Nhưng giờ phút này tôi không khác những cái cây bên cạnh, đứng yên bất động do rễ đã cắm chặt xuống đất.
Quý ngài Nai vẫn từ từ tiến tới, thái độ thong dong, điềm tĩnh. Hắn đứng đó chỉ cách gần hai bước chân, dùng con mắt còn lại nhìn chằm chặp vào tôi. Hắn giơ cao cái nĩa dính máu lên, kim loại bóng loáng bị che lấp bởi màu đỏ hơi sẫm. Rồi hắn nhe miệng ra thứ mà tôi cho rằng đó là một nụ cười. Hắn nâng cao cái nĩa lên đưa thẳng vào con mắt còn lại của mình. Đầu nĩa đâm mạnh vào hốc mắt, cấu đứt những sợi dây thần kinh, níu con ngươi ra khỏi nơi mà nó phải ở để rồi rớt phịch xuống cái khay kim loại. Lúc này trên chiếc khay đó lại có thêm một con mắt chạy vòng quanh, trông như chúng đang rượt đuổi lẫn nhau.
“Cậu bé, nếu như ta cho cậu hai con mắt béo bở này, cậu sẽ cho ta những thớ thịt thơm ngon của cậu chứ.”
Quý ngài Nai tử tế đề nghị, giọng điệu cực kỳ chân thành.
“Cháu… cháu không có thịt.”
Tôi sợ hãi nhưng chả thể lui về được lấy một bước mà chỉ ngã về sao. Ngồi dưới nền đất lại càng khiến quý ngài Nai trong mắt tôi to lớn, đáng sợ hơn.
“Cậu bé à, thịt từ người cậu đang phát ra mùi thơm ngất ngây đấy, ta thật khó cưỡng lại được…”
Nói đoạn, quý ngài Nai bỏ cái nĩa xuống, giơ tay lên đỉnh đầu bẻ mất một cái sừng to tướng của mình.
“… thêm một cái sừng quý giá thì sao, ta sẽ được thưởng thức món thịt hấp dẫn từ cậu chứ.”
Tôi chẳng thể chú ý quý ngài Nai nói gì nữa, điều tôi quan tâm bây giờ chỉ là hai cái hốc mắt sâu hoắm đang trào ra máu không ngừng, trên đỉnh đầu ông ta cũng thế. Tôi chẳng tài nào lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Thứ này là gì? Nó đang làm gì vậy?
“Cháu… cháu không có thịt…”
Tôi nhớ ban sáng bà đã đi chợ về với một miếng thịt to tướng, dường như để làm món thịt kho tàu.
“… bà cháu có thịt… một miếng to lắm”
“Thật vậy sao? Tốt thôi. Những thứ này bây giờ là của cậu, cậu bé.”
Quý ngài Nai giơ cái khay có hai con mắt và một cái sừng ra. Trong nhất thời tôi không thực sự biết mình phải làm gì.
“Cầm lấy đi cậu bé!”
Không biết phải làm gì tôi chỉ biết nghe lời đưa hai tay nhận chiếc khay. Hai con mắt như vẫn đang sống không ngừng vờn nhau làm số máu vương vãi lại văng tung tóa dính đầy lên mặt tôi.
Sau đó tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ là bộ dạng khốn khổ dính đầy máu của tôi khiến cả gia đình hoảng sợ. Họ cố hỏi tôi những thứ trên khay là từ đâu mà tôi có. Lạ thay dù tôi vẫn nhớ rõ mồn một mọi chuyện nhưng chẳng thể trả lời lấy một câu hỏi đơn giản của bố mẹ đặt ra.
Dường như ông bà biết gì đó, trông mặt họ tái nhợ lắm. Họ trao đổi ánh mắt lo lắng cho nhau rồi thì thầm gì đó. Bố mẹ tôi quyết định báo cảnh sát, nhưng bị ông bà ngăn cản. Ngoài bề ngoài dơ bẩn thì hầu như tôi chẳng bị tổn hại gì cả, chính vì thế bố mẹ cũng chiều lòng ông bà, chỉ là cấm tôi không được đi lung tung nữa.
“Cháu đã nhận lời gì của hắn?”
Chờ lúc tôi chỉ còn một mình, bà mới nhẹ nhàng hỏi han.
Tôi chau mày, khẽ lắc đầu rồi lại cúi đầu.
“Là hắn đã đưa cái khay cho cháu?”
Phải một lúc lâu tôi mới có thể nhẹ gật đầu.
“Hắn không lấy thịt của cháu, vậy sẽ lấy của ai đây?”
Tôi khó nhọc nhìn bà thật lâu, rất muốn nói cho bà mọi thứ mình biết nhưng không thể.
“Là bà sao?”
Như hiểu ý của tôi bà ngỡ ngàng hỏi.
Lại một lần nữa tôi khó nhọc gật đầu
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI