Đó là một cô bé sống ở ngoại ô làng Than Thở, nơi có đồng cỏ trải dài đến tận bìa khu rừng tối tăm.
Cô có hạnh phúc không? Cô dành nửa ngày để chạy nhảy, lướt bàn tay nhỏ bé múp míp lên những ngọn cỏ dại.
Cô có u sầu không? Cô không có bạn bè, đa phần thời gian cô dành cho những thứ xung quanh nhà, từ ngọn cỏ đến nhành cây khô cô đều có thể nô đùa và mường tượng ra đủ thứ chuyện trên đời.
Năm cô mười tuổi, hai người bạn đầu tiên trong cuộc đời cô xuất hiện, là Trầm và Mặc. Trầm rất u sầu, thường đứng ở một nơi nhìn về xa xôi, có lẽ thế giới của nó chỉ là một màu xám ảm đạm. Mặc rất nghịch ngợm, nó chạy nhảy như con châu chấu búng trên đầu ngon cỏ, miệng nó thì phát ra âm thanh ồn ào suốt ngày.
Cánh rừng ở làng Than Thở luôn là cái gì đó bí ẩn lắm. Nó to lớn và âm u trải dài bao bọc ngôi làng như một bức tường thành kiên cố. Có thể nói đó là thứ bảo vệ ngôi làng này cũng có thể hiểu nó như một nhà tù vô hình vậy. Khu rừng này có đôi lúc tỏa ra một sức hút kỳ lạ, như hoa và ông mật, với những sinh vật xung quanh nó.
Hôm đó, một thứ gì đó trỗi dậy trong cô bé khiến cô dẫn hai người bạn của mình, Trầm và Mặc đi đến cánh rừng, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
“Cây tiêu cây tiêu đắng,
Lắt rắt nước thơm thơm,
Ta ngậm đầy trong mồm,
Ma quỷ trốn lom khom.”
Cô cứ hát đi hát lại bài đồng dao mà không biết tại sao, cô cũng chẳng nhớ đã nghe từ đâu nữa.
Bầu trời trên đầu dần chuyển sang màu u tối, chắc là ông trời chuyển mưa hoặc là những đám mây vốn trong trẻo đã bị con quái vật đen đúa nào đó nuốt chửng vào bụng. Thích nhỉ, cô cá là đám mây đó có vị như kẹo bông gòn.
Một thứ có vẻ bề ngoài lịch lãm như một người đàn ông với bộ vest bóng lộn từ rừng cây bước ra. Có điều đó cũng không thật sự là con người vì hắn có cái đầu của một con nai sừng tấm.
“Ông là ai?”
Cô bé ngây thơ hỏi, Trầm và Mặc đều tỏ vẻ lo lắng, miệng phát ra những âm thanh đề phòng.
“Ta là quý ngài Nai.”
Hắn nhẹ nhàng trả lời.
“Sao trông ông lạ vậy?”
Cô bé tò mò.
“Sao trông cô dễ thương vậy?”
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Vì tôi là nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian. Còn ông, sao trông ông lạ vậy?”
“Vì ta là sinh vật đẹp nhất nơi đây.”
Cô bé không cho là vậy nhưng cũng không biết phải nói sao. Rồi tiếng lạch cạch phát ra, một thứ như trái bóng nhỏ lăn tới chân cô. Cô cúi xuống nhặt thứ đó lên, một chất dịch sền sệt đỏ như máu chảy qua các khe ngón tay của cô. Một mũi tanh tưởi khe khẽ bốc lên, chui vào mũi khiến cô hắt xì. Cô xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, trái bóng nhỏ màu trắng tự động quay mòng mòng dù không bị vật gì tác động. Hóa ra thứ đó là con mắt, cô nhận ra khi thấy con ngươi đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Đó là một con mắt quý giá của ta, cô bé đã nhận rồi thì dùng cái gì trao đổi với ta đây?”
“Tôi không thích con mắt này.”
“Vậy cô bé dễ thương thích thứ gì?”
“Tôi thích một trái tim hồng hào, xinh đẹp.”
Cô bé thoáng suy nghĩ rồi nói.
“Được thôi, cô bé, ta rất sẵn lòng.”
Nói đoạn quý ngài Nai rút ra một con dao nhỏ màu bạc sáng loáng. Tay còn lại hắn nhanh nhẹn cởi bỏ những nút áo trên người lộ ra mảng ngực trần với làn da không tì vết. Hắn ấn mạnh đầu mũi dao vào giữa lồng ngực, rạch xuống, máu ứ ra như thác đổ. Khi vết rạch đủ rộng hắn thò tay vào rứt ra một quả tim đỏ thẫm, còn thình thịch đập vài nhịp.
“Đây, của cô đây.”
Quý ngài Nai đưa tới.
“Không, nó thật xấu xí và bẩn thỉu.”
Cô bé nhăn mặt nói.
“Nào, cô đã ra giá và ta đã đáp ứng, bây giờ ta muốn chú chó của cô.”
Quý ngài Nai mặc kệ, hắn đặt trái tim trước mũi giày cô.
“Không thể, ông không được lấy Trầm và Mặc của tôi.”
Cô bé lo sợ hét lên. Áp lực đè nén lên cô khi quý ngài Nai cứ tiếp tục tiến tới, cô lo sợ dẫn Trầm và Mặc lùi lại nhưng chân cô dần nhũn đi.
“Không, tôi không cho phép.”
Cô bé hét lên. Đột nhiên một đốm lửa nhỏ xuất hiện dưới chân quý ngài Nai. Rồi nó lan rộng bén lên quần áo của hắn ta. Ngọn lửa như con hổ đói không ngừng ngoạm lấy những thứ nó chạm vào. Bộ đồ tây mỏng manh của hắn nhanh chóng thành tro bụi bị gió phủi đi, ngọn lửa không ngừng liếm láp lấy da thịt hắn. Kỳ lạ là thay vì la hét trong đau đớn quý ngài Nai chỉ đứng thẳng tắp như lũy tre, đầu ngẩng cao, miệng há to. Từ sâu trong vòm họng hắn tuôn ra một làn khói đen xoáy thẳng lên trời tan biến giữa màu tăm tối.
Cô bé vội dẫn Trầm và Mặc chạy đi. Có lẽ lúc này đối với cô nhà là nơi an toàn nhất. Cô vội vã chạy vào phòng mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn vào chiếc gương, quý ngài Nai đang đứng đằng sau, vẫn sạch sẽ và lịch lãm như vốn đã từng.
“Ngươi đã cướp đi Trầm và Mặc của ta, giờ ngươi muốn lấy gì từ ta nữa đây?”
“Chào nàng công chúa xin đẹp nhất thế gian, cháu trai của cô đã bán thịt cô cho tôi, giao dịch phải được hoàn thành.”
Bà ta từ từ quay lại, ánh mắt hiện lên sự hận thù sâu sắc.
“Ngươi không thể có thịt của ta.”
Nói rồi bà ta khẽ vẫy tay, một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, thiêu rụi chính bà. Ngọn lửa bén nhanh tới nổi chỉ qua vài giây bà ta đã biến thành một đống tro tàn.
Quý ngài Nai đứng đó như tượng. Đột nhiên không gian bị bóp méo, lộ ra một bàn tay xương xẩu, đen đúa khổng lồ túm lấy hắn ta, kéo vào khoảng không nào đó.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI