Tôi muốn đi tắm.
Tất nhiên nếu thế thì tôi phải vào nhà tắm.
Tôi đóng cái cửa nhựa lại. Thật sự là không quen tắm mà không đóng cửa.
Đột nhiên một mùi thối đặc trưng bốc lên, là mùi lũ gián bẩn thiểu. Không khó để biết, tôi lập tức nhận ra ở những khe hở của nắp cống lúc nhúc những cái đầu đang ngoe nguẩy của lũ gián. Những cái càng ngay miệng chúng không ngừng cọ sát vào nhau tạo lên tiếng rít chói tai. Tôi hoảng loạn lùi lại. Cái quái gì thế này, thật kinh tởm. Tha cho tôi đi tôi chỉ muốn tắm thôi mà.
Tôi với lấy cái vòi nước, không muốn chính tay dơ bẩn thì xịt nước thôi. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo lại không cho phép. Từ vòi xịt ra không chỉ có nước mà còn có những thứ như sticker văng ra. Ban đầu thứ đó méo mó gượng ém chui qua những cái lỗ nhỏ tí của vòi xịt. Rồi chúng búng ra, căng phẳng và dẹp lép với hình một chú chim còi cọc quái dị. Con chim có cái đầu tròn vo với hai con mắt to đùng, cả người mó teo màu tím rịm. Đặc biệt là cái mỏ to đùng như kền kền lệch chếch hẳn sang một bên, lạ là không ngờ cái mỏ ấy không ngừng mở ra khép vào cành cạch rất dữ tợn.
Tôi bật lùi về sau, cả cái vòi nước cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Nước cứ tuôn ra không ngừng, những con chim dẹp lép đó trôi theo dòng nước tới nắp cống. Đó là giây phút đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến một cuộc chiến lạ kỳ ở một trường đấu kỳ lạ như thế này. Những con chim dẹp lép, tôi quyết định gọi là chim lép nhép, và lúc nhúc mấy cái đầu gián mà tôi không thể xác định được bên dưới, trong cống tăm tối đó có thực sự chứa thân mình của chúng không.
Một vài đầu gián bị cắn nát, mùi tanh thối bốc lên càng nồng hơn. Tôi bịt chặt mũi lại, lùi đến mức dựa lưng vào tường, cố tránh xa những thứ kinh tởm đó, xa nhất mà tôi có thể.
Đâu phải cái gì tôi cũng đoán được, như hiện tại mọi thứ tôi phải trải nghiệm đều là không ngờ.
Ngay khi tôi tựa lưng vào tường, truyền đến là một cảm giác như mình đã đè bẹp cái gì đó. Tim tôi như dừng mất hai nhịp, lại cái gì đây. Tôi hít sâu một hơi mới dám đưa tay sờ ra sau lưng. Tay tôi chạm phải thứ gì đó nhớp nháp. Máu sao? Máu của thứ gì? Tôi hoảng loạn cởi ngay áo ra, quăng mạnh xuống sàn gạch.
Từ áo tôi văng ra một chú chim ruồi tròn mủm, có điều người nó bê bết máu. Có vẻ nó đã bị tôi, vô tình đè chết. Nhưng nó ở đâu ra. Tôi thoáng suy nghĩ đôi chút, hàng chục giả thuyết bay bổng trong đầu tôi, nhưng chung quy chỉ dừng lại ở duy đoán.
Chỉ có một cách, tôi xoay lưng đối diện với chiếc gương treo trong phòng tắm. Tôi cố ngoảnh đầu ra sau nhiều nhất có thể. Điều tiếp theo tôi thấy khiến tôi há hốc mồm, nếu không phải cái vai chắn xương hàm dưới tôi lại thì khéo nó đã rơi xuống đất. Tất nhiên điều đó là không thể, trừ khi tôi chết và chỉ còn lại một bộ xương khô.
Nhưng thực sự thứ diễn ra trên lưng mình làm tôi thấy rất sốc, nhất là khi nó không ở ai khác mà là ở tôi.
Trên tấm lưng vốn dĩ lành lặn của tôi, không biết từ đâu có hàng chục, có khi hàng trăm lỗ nhỏ. Chúng chi chít đan chặt vào nhau cứ như được phóng to từ lỗ chân lông của chính tôi vậy. Bên trong mỗi cái lỗ, lấp ló hình bóng nhỏ nhắn của các chú chim ruồi.
Gì thế này, cơ thể tôi bị làm sao thế?
Biết gì không, tôi cá chắc đây là mơ, thế giới thực tế không hề vận hành theo cách phi lý này. Mọi thứ luôn diễn ra bằng một lí do nào đó mà con người có thể tìm hiểu được, nếu không thì điều đó vốn dĩ chẳng tồn tại.
Đó là cách con người tóm gọn thế giới bằng thứ gọi là tri thức.
Tôi là một người có tri thức, tôi tin tưởng những điều phản khoa học thế này vốn dĩ chẳng thể xảy ra được.
Đó luôn là niềm tin, là tin ngưỡng của tôi. Nếu có người nói với tôi thế giới này có ma hay tỷ tỷ truyện dạng thế, tôi sẽ tỏ ra cảm thông nhiều lắm và cười nhạo trong lòng. Khôi hài thật, làm thế nào lại có chuyện đó được. Ừ, phải thế, tôi cũng sẽ cười thôi, như lúc này, tôi cười nhạo ảo tưởng ngu ngốc của chính mình.
Tôi cứ tiếp tục cười và trợn mắt nhìn những con chim ruồi đang bay ra khỏi những lỗ hỏng trên lưng tôi, cứ như tôi là một thân cây chứa đầy tổ ấm của chúng vậy.
Mọi chuyện còn chưa dừng ở đó. Lũ chim ruồi chú ý thấy một thành viên của mình đã chết, nằm bầy hầy dưới sàn gạch ẩm ướt, lạnh lẽo. Chúng bâu lại cái xác nhỏ bé đó, đôi cánh him ruồi nhỏ bé càng vỗ nhanh hơn cứ như đang bày tỏ sự đau thương. Rồi đôi mắt chúng chuyển sang màu đỏ lòm, đều đặn như hình với bóng trong gương, chúng đồng loạt xoay qua, chỉa cái mỏ nhọn hoắt chỉ thẳng về phía tôi.
Chúng như một đội không quân tí hon, với vận tốc hơn 90 km/h, hùng dũng và dữ tợn đâm thẳng tới xuyên qua thủng thân thể, tạo thành những lỗ hỏng thông ra sau lưng. Tôi cá chắc hẳn mình bây giờ giống một ổ phô mai loang lổ máu và thịt.
Vẫn thật khôi hài.
Tôi vẫn giữ vẻ nhạo bán, cười cợt trên mặt.
Vẫn như thế… cho đến khi…
Tôi nằm trên sàn gạch lạnh lẽo, chìm trong đống máu và những sinh vật lạ lẫm lẫn hôi thối.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI