Lúc đấy, có một tiểu thư quý tộc tên là Yuen Tee Hue, con gái ngài Yuen Wu, một quan đại thần trong triều. Tiểu thư Hue là một phụ nữ quyền quý điển hành, xinh đẹp và được giáo dục đầy đủ bởi cha mình, cầm, kỳ, thi, hoạ không gì là không biết. Hoàng đế Lam vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian mình đã trải qua cùng nàng khi còn là Thái tử, và thậm chí còn dự định sẽ lập nàng làm Hoàng hậu sau khi mình đăng ngôi.
Một ngày, gia đình ngài Wu phải đối mặt với một vụ tai tiếng, Tiểu thư Hue đã mang thai, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, mà nàng hoàn toàn im lặng về danh tính của người cha, và quyết định giữ cái bào thai. Thời gian trôi qua và mọi chuyện cũng lắng xuống đôi chút. Rồi đến một ngày, ngài Wu tuyên bố con gái mình đã hạ sinh một bé gái bụ bẫm, ngoài ra, Tiểu thư Hue cũng đã tiết lộ danh tính tên của cha đứa bé, và dĩ nhiên người đó là Hoàng đế Lam.
Ngài Wu cũng tỏ ra vui mừng khôn xiết vì tin này, cả triều đình cũng thể. Cũng phải thôi, thực tế bởi vì việc, cho đến nay, Hoàng đế Lam chỉ có một người vợ duy nhất, là rất kì lạ đối với bá quan văn võ. Và họ đã liên tục thúc giục Hoàng đế Lam cho Tiểu thư Hue nhập cung và trở thành phi tần đầu tiên của người. Tin này làm Hoàng đế Lam bang hoàng, và đã gây phiền toái, ít nhất là thế, với mối quan hệ giữa người và vợ mình. Đặc biệt là sau khi người con duy nhất của họ bị trục xuất. Dù cho Tiên Nhân có thông tuệ và hiểu lý lẽ như thế nào đi nữa, Nữ hoàng Aucelen cũng chẳng phải là một nữ thần hoàn hảo, kể cả khi nàng đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, Hoàng đế Lam vẫn có thể nhận thấy là vợ mình đang ghen. Dù Hoàng đế Lam đã cố bàn luận với vợ mình về việc này, nhưng Nữ hoàng Aucelen luôn lảng tránh vấn đề bằng cách nói rằng mình hiểu, rằng nàng biết đây là phong tục của Người Hạ, và việc hoàng đế có nhiều vợ là điều hiển nhiên và được chấp nhận rộng rãi.
Nhưng nàng ta chẳng còn muốn nói chuyện với người trừ khi đấy là chuyện quốc gia đại sự, ngôn từ của nàng trở nên rất khách sáo và trịnh trọng ngay cả khi họ ở riêng với nhau. Hoàng đế không còn cảm thấy hơi ấm và sự yêu thương từ ánh mắt nàng nữa, ánh nhìn của nàng trở nên lạnh lẽo và nàng phản ánh một cách xa cách trước cái chạm tay của người. Nàng còn ngủ suốt trong thư viện riêng của mình với cái cớ là bần nghiên cứu. Đấy cũng đủ hiểu chuyện này ảnh hướng đến nàng như thế nào, ngay cả khi cựu Thái tử Tua đã bị phế truất và bắt sung quân. Nữ hoàng Aucelen vẫn tỏ ra hiểu quyết định của chồng mình, họ vẫn luôn tâm sự với nhau, và tình yêu của nàng với Hoàng đế Lam vẫn nồng ấm, dù nàng rất buồn lòng vì số phận của con trai mình.
Một lần nữa, với cái lý do “nghiên cứu”, Nữ hoàng Aucelen lại tránh việc chung chăn với chồng mình. Đây đã là đêm thứ tư liên tiếp rồi. Nên lần này, bất kể nàng ta phản ứng thế nào đi chăng nữa, Hoàng đế Lam buộc nàng phải đối mặt với mình. Khi Nữ hoàng Aucelen bước vào trong thư viện riêng của mình, thì thấy chồng mình đang ngồi trên bàn làm việc của mình, quay lưng lại, nàng định ra khỏi phòng thì hai cánh cửa đóng sập lại trước mặt nàng bởi tâm thuật của Hoàng đế Lam.
“Lam… chẳng phải thiếp đã nói với chàng rồi, rằng… thiếp… hiểu, và… hoàn toàn ủng hộ việc chàng cho nhập cung Tiểu thư Hue làm phi tần của chàng sao?” Nữ hoàng Aucelen nói với cặp mắt ngấn nước và giọng run run.
“Đứa trẻ đó không phải của ta.” Hoàng đế Lam nói với giọng chắc nịt.
“Đấy… hah… chàng… chàng có chắc không đấy?” Nữ hoàng Aucelen nói sau vài giây im lặng
“Phải, đúng là đôi lúc ta cũng có gặp Tiểu thư Hue, đấy chỉ là những cuộc gặp xã giao, cả hai ta chỉ là bạn thôi.” Hoàng đế Lam nói, bước nhanh qua căn phòng, Hoàng đế Lam nắm lấy vai vợ, quay nàng lại đối mặt với mình.
“Nhìn ta này, nhìn ta này. Nàng nói đi, tại sao ta lại phải dối nàng chứ?” Hoàng đế Lam nói, nhìn thẳng vào mắt vợ.
“Nhân danh Quelas’Airuth tối cao, nhân danh cha ta và chư vị tổ tiên, nhân danh mẹ ta và dân tộc của bàm, ta thề với nàng! Đứa bé đó không phải là con ta!” Hít một hơi sâu hoàng đế nói tiếp “Nàng không tin ta sao? Vậy thì thăm dò tâm trí ta đi, thăm dò tâm trí ta đi, xem ta có nói dối nàng không, làm đi!”
Nhìn đôi mắt đen ngấn nước của chồng mình và dòng nước mắt đang chự trào ra ngoài ấy, Nữ hoàng Aucelen đột nhiên nhận thấy có thể mình có phần quá đáng với chồng. Với một tiếng nấc, nàng tựa đầu lên vai chồng.
“Th…thiếp tin chàng.” Nữ hoàng Aucelen thủ thỉ trong vòng tay chồng.
“Chư thần ơi, Aucelen. Cho dù ta có muốn lập phi tần, thì ta cũng chẳng lén lúc đi vụn trộm sau lưng nàng như thế này.” Hoàng đế Lam thở dài. “Trong tất cả nhưng chủng tộc trên lục địa Varlaurea này, ta tưởng Tiên Nhân phải là những người thông thái và tĩnh tâm nhất chứ, sao nàng lại không chịu tâm sự với ta về chuyện này chứ, nàng bị làm sao vậy, cô ngốc?” Hoàng đế Lam thì thầm với vợ.
“Thiếp xin lỗi, thiếp… không biết tại sao mình lại hành xử như thế này nữa, nó… phù…” Nữ hoàng Aucelen thở dài “Ôi… xấu hổ chết đi được, đây là lần đầu trong đời thiếp cảm thấy ghen tức như thế này đấy.”
“Không sao, không sao.” Hoàng đế Lam thủ thỉ.
Nữ hoàng Aucelen mỉm cười “Nhưng… nếu đứa bé đó không phải của chàng, vậy tại sao ngài Wu và Tiểu thư Hue lại tuyên bố như thế? Họ có động cơ gì? Tại sao họ lại làm thế?”
“Chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ tìm hiểu, tình yêu của ta, bây giờ… cứ để thế này một chút đi, ta nhớ hơi ấm của nàng lắm, tai-lá à.” Hoàng đế Lam tựa má vào ngực vợ mình. Họ cứ đứng thế trong im lặng, ôm chặt nhau trong vòng tay của mình.
Vào ngày tiếp theo, ngài Wu bỗng nhiên vào cung và xin gặp riêng Hoàng đế Lam. Ông ta trông có vẻ bồn chồn và căng thẳng, mặt thì tái nhợt và mắt thì thâm quầng do thiếu ngủ.
“Chúng ta ở riêng rồi, vậy khanh muốn nói riêng gì với trẫm? Liệu là chuyện về con gái khanh chăng?” Hoàng đế Lam nói khi họ vào trong thư phòng.
“V…vâng, bẩm Bệ hạ, thần…” Ngài Wu ấp úng.
“Khanh trông không được khoẻ cho lắm, có chuyện gì xảy ra à?” Hoàng đế Lam hỏi
“Ờ… bẩm Bệ hạ, chỉ… chỉ là… thần… không biết phải nói sao về… nhưng… liệu bệ hạ có thể đến gặp con gái thần và đứa bé được không?” Ngài Wu nói
“Ngài Wu… trẫm nói rồi, lúc này trẫm đang rất bận với dự án xây đê. Trẫm sẽ xem xét việc nhập cung của con gái ngài sau.” Hoàng đế Lam thở dài.
“Không… không, thưa Bệ hạ, thần đến đây hôm nay không phải vì việc đó, chuyện là…” Ngài Wu, giật mình, nét mặt căng ra và mắt nhìn láo liên quanh phòng như ông ta vì thấy cái gì đấy.
“Ngài Wu? Khanh không sao chứ? Ngồi xuống rồi từ từ nói.” Hoàng đế Lam hỏi, rót cho ông một tách trà.
“Tạ ơn Bệ hạ.” hớp một ngụm trà rồi ngài Wu nói “Bẩm Thánh thượng, có cái gì đó rất kì lạ đang xảy ra với đứa bé đó trong mấy ngày qua…” Ông ta nói với một vẻ khổ sở trên mặt “…Đầu tiên là… nó… thần không biết mô tả thế nào nữa… những giấc mơ kỳ cục? Ác mộng chăng? Nó xảy ra với tất cả mọi người trong tư dinh của thần, làm mọi người thức giấc giữa đêm, gây mất ngủ và chứng mệt mỏi. Rồi thì đám gia nô báo cáo rằng có những chuyện kỳ quái xảy ra quanh phòng đứa trẻ. Đồ vật trong phòng xuất hiện ở chỗ đáng ra không nên, và đám gia nhân nói rằng, đôi lúc, khi chúng ở gần đứa trẻ. Đầu óc chúng bỗng trở nên trống rỗng, và chúng cảm thấy bối rối, mất ý thức về thời gian, như thể như có cái gì đó chiếm lấy hay dò xét tâm trí chúng vậy. Rồi lại còn những ảo giác nữa, vài kẻ nói là chúng nghe thấy tiếng nói ở nơi không có người, và nhìn thấy cái gì đó… hay bóng đen, bóng người… gì đó trong khoé mắt…”
Thở dài thường thượt, và với một vẻ mặt hãi hùng, ngài Wu tiếp tục “…lúc đầu thần cũng không tin chúng, cho tới khi chính thần cũng bị như thế vào đêm hôm trước khi đang chơi với đứa trẻ. Hơn nữa Hue nó cũng hành xử rất lạ, từ trước lúc nó sinh đứa bé cơ, nó… đôi khi bị nhìn thấy tự nói chuyện với chính mình, hoặc là hành động như thể bị trúng bùa mê vậy. Rồi… vào ngày kia thôi, đứa trẻ sơ sinh bằng cách nào đó đã biết đi và nói. Và đấy không phải cái kiểu chập chững đi hay bập bẹ nói đâu, đứa bé nói và đi đứng như thể nó là một đứa trẻ đã lớn.”
“Thần cũng định tìm một taosih đến xem xét chuyện này, nhưng thần trộm nghĩ, dù gì Bệ hạ cũng là một pháp sư quyền năng, có thể, tốt nhất là để Bệ hạ tự xem xét chuyện này? Bởi suy cho cùng đứa bé cũng là con của Bệ hạ.” Ngài Wu tỏ vẻ cầu xin.
Nghe chuyện của ngài Wu, Hoàng đế Lam không khỏi tò mò. Làm sao mà một đứa trẻ sơ sinh có thể tự đi và nói được như thế? Nếu Hoàng đế Lam là cha của đứa trẻ thì chuyện này còn có thể giải thích được, bởi vì, lúc Thái tử Tua mới hai tuổi đã có thể đọc và viết rồi. Nhưng Hoàng đế Lam chắc chắn điều đấy là không thể, người chưa bao giờ chung chăn với Tiểu thư Hue, chưa bao giờ. Và rồi còn hành vi của Tiểu thư Hue nữa, nàng ta bị thấy nói chuyện một mình và hành xử như trúng bùa mê? Tại sao? Bệnh tâm thần? Không thể nào, hoàng đế đã quen biết Tiểu thư Hue gần như cả đời mình, từ trước đến nay nàng ta không hề có dấu hiệu nào như thế trước đó, vậy nếu không phải là bệnh tâm thần thì chẳng lẽ… nghĩ đến khả năng đó làm hoàng đế rung mình.
“Được rồi, ngày mai ta sẽ đến thăm họ.” Hoàng đế Lam nói
“Tạ ơn Thánh thượng.” Ngài Wu lạy tạ rồi ra về.
Sauk hi ngài Wu ra về, Hoàng đế Lam kể lại cho vợ mình nghe những gì ông ta nói. Nữ hoàng Aucelen tò mò và tỏ ý muốn tận mặt gặp đứa trẻ này để xem xét. Hơn nữa, khi Hoàng đế Lam kể ra những suy nghĩ của mình về nhưng hành vi kỳ lạ của Tiểu thư Hue, và Nữ hoàng Aucelen cũng cảm thấy quan ngại.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI