Câu chuyện bắt đầu vào những tháng ngày cuối cùng của Bách Niên Chiến.
Vào một ngày đẹp trời, nắng vàng giăng khắp muôn nơi, từng cơn gió mát lạnh thổi đến từ hồ Kao Ren khuấy động thảm cỏ xanh mọc um tùm trên một con đường vắng. Trên con đường vắng vẻ ấy một người đàn ông trung niên Người Hạ đang lê từng bước chân tiến về phía trước, dáng đi của ông ta vật vờ nghiêng ngả. Thân hình ông ta lắc lư theo mỗi bước chân, tưởng chừng như ông ta có thể đổ gục xuống đất bất kì lúc nào. Người đàn ông để râu ba chỏm, một mốt thịnh hành của nam giới Người Hạ, búi tóc củ hành đã bung ra bù xù sau ót. Ông ta mặt một bộ Giao Lĩnh Y màu xanh lá sẫm may bằng loại lụa đắt tiền, chứng tỏ đây là một người giàu có, thân thể ông ta bẩn thỉu và bốc mùi hôi nồng nặc, như thể nhiều ngày rồi không tắm rữa gì. Ông ta tiếp tục gắng sức bước từng bước một về phía trước, mặt cho những cái cơ chân rệu rã, và cái đầu gối kêu lục cục theo từng bước chân. Ông ta không dám dừng lại, bởi nếu ông ta dừng lại, và để cho cái thân thể kiệt quệ của mình nghỉ ngơi dù chỉ một giây, thì có thể chúng sẽ bắt kịp ông và ông sẽ phải gánh chịu cái số phận kinh tởm như những người đồng hành của mình. Ông ta đã đi thế này trên con đường vắng ấy chắc cũng khoảng ba ngày rồi, ba ngày không nước uống, không thức ăn, không ngừng nghỉ, môi nức nẻ, rớm máu, hơi thở hổn hển, nhịp thở không đều đặn, khuôn mặt ông ta hốc hác, với đôi mắt ửng đỏ, và lờ đờ nhưng một người đang bị hành hạ bởi một cơn sốt cao. Đầu óc ông ta mụ mẫn cả đi, và không còn suy nghĩ được rõ ràng, ngoài những giọng nói kỳ lạ, liên tục thì thầm cái gì đó với ông ta.
Bỗng tiếng “phạch, phạch” vang lên từ phía sau, khuôn mặt ông ta liền hiện rõ sự sợ hãi tuột độ, ông ta vội tăng tốc nhịp chân lên, nhưng chỉ được hai – ba bước thì ông ta đổ gục xuống mặt đường. Hai cái chân riệu rã của ông ta, khó khăn lắm mới có thể giúp ông ta bước đi một cách vật vờ, khi ông ta cố chạy chúng lập tức bỏ cuộc và khuỵu xuống. Người đàn ông gom mọi sức lực để bẩy thân trên của mình khỏi mặt đất và quay đầu lại nhìn phía sau.
Phía sau ông ta là những cái bóng đen nhỏ mờ mờ, to cỡ một con mèo, nhìn ông ta với một cặp mắt nhỏ tròn, thi thoảng những cái bóng đen ấy nhảy nhảy tiến về phía ông. Người đàn ông nheo mắt lại nhìn, một lúc sau mắt ông ta cũng điều tiết và những cái bóng mờ ấy dần hiện lên rõ nét. Đấy là một bầy quạ cổ trắng, chúng đứng đó lom lom nhìn ông ta với cặp mắt trong vắt như thủy tinh. Người đàn ông gượng dậy gắng sức hất tay mình thành một vòng cung, vung vẩy cái tay áo thụng lớn, xua lũ quạ đi. Đám quạ giật mình bay đi, nhưng được một chốc chúng lại quay lại, lần này không chỉ có chúng, vài ba cái bóng đen khác to hơn đáp xuống mặt đất cách người đàn ông không xa, nghiêng cái đầu trọc lóc nhìn ông ta. Ba con kền kền Tuves lưng đen, to như một con chó lớn, đang nhìn ông ta với một cặp mắt mong ngóng, trông mong ông ta mau mau trút hơn thở cuối cùng để chúng đánh chén cái xác của ông ta. Nhìn lũ quạ và ba con kền kền, người đàn ông chẳng thèm phản ứng, ông ta chuệch choạng đứng dậy rồi lại tiếp tục lê chân bước đi với lũ quạ và kền kền theo sát gót. Người đàn ông bỗng bật ra một tiếng nấc nhẹ, rồi giọng run run như đang khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra từ khóe mắt ông ta cả. Thân thể ông ta kiệt quệ đến mức không còn nước mắt để khóc, ông ta cứ thế tiếp tục lê từng bước chân về phía trước, được khoảng chừng ba mươi phút, ông ta ngã vật ra một đám cỏ um tùm ngay giữa con đường. Ông ta nằm đó bất động, hơi thở mệt nhọc, thân thể kiệt quệ mệt mỏi, mắt nhắm lại, lim dim, chấp nhận số phận của mình. Bầy quạ và những con kền kền vẫn đứng đó nhìn ông ta, chờ đợi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI