Một lúc sau, họ đi qua cổng làng , cái cổng xây kiểu ba lối, hình vòm, với lối chính, ở giữa cao và rộng hơn hai cổng phụ ở hai bên, kiểu cổng điển hình của làng mạc ở Varlann. Cái cổng xây bằng tre có sẵn, trông khá là èo ọp, vài chỗ hư hỏng và không được sửa chửa, bảo quản gì, nó cứ đong đưa nhẹ theo từng cơn gió mạnh, kêu kèn kẹt như một khung cửa với bản lề gỉ sét, làm Thái tử Lam có cảm giác nó sẽ đổ ụp xuống đầu họ bất kì lúc nào. Không khí trong ngôi làng cũng chả làm Thái tử Lam cảm thấy khá hơn, Thái tử Lam có thể nghe rõ những Cẩm Xưởng Vệ thì thầm với nhau. “làng xã gì mà im lặng như tờ thế nhỉ?”, “dân làng này làm tôi tự nhiên nổi hết cả da gà lên.” Họ nói.
Phải, không khí trong làng im lặng như tờ, không có tiếng chó sủa, không tiếng gà gáy, không có tiếng trẻ con đùa giỡn, không gì cả, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng xào xạc của rặng tre khua theo gió. Những ngôi nhà trong làng cũng tối om, không ánh đèn, không có khói bốc ra từ những ống khói. Ngôi làng im lặng như một ngôi làng ma, bị bỏ hoang lâu năm vậy. Đặc biệt là dân làng, những dân làng cũng kì lạ như chính ngôi làng vậy, từ khi Thái tử Lam cùng cha mình và các Cẩm Xưởng Vệ đi vào cổng, cả nhóm nhìn thấy một vài dân làng đứng ngoài hiên nhà của họ, một số khác thì đứng trong những khung cửa sổ nửa tối nửa sáng dưới ánh chiều tà, họ đứng im như thể mình là một bước tượng, cả người lớn lẫn trẻ nít, chầm chậm quay đầu nhìn theo nhóm người với cặp mắt đờ đẫn vô hồn. Rồi khi cô thôn nữ dẫn họ đi về phía đình làng, thì trước mặt Thái tử Lam, ở một bãi cỏ rộng xung quanh gốc cây Xê Phĩ Đà khổng lồ ấy có ba dân làng đang ngồi ở bãi cỏ, họ ngồi im bất động, co chân trước ngực, khoanh tay đặt lên gối, ngửa mặt nhìn chằm chằm tán lá của cây.
Lúc này, cả Hoàng đế Tu cũng bắt đầu thấy khó chịu bởi cái cảm giác rùng rợn của ngôi làng này. Khuôn mặt ông lúc này nổi rõ sự lo lắng, bồn chồn. Ông trao đổi một cái nhìn với con trai thể hiện sư quan ngại của mình, bỗng cô thôn nữ lên tiếng.
“Chúng ta đến rồi, mời bệ hạ vào trong đình, các bô lão đang chờ.”
Họ xuống velelis, và bước về phía ngôi đình của làng. Theo văn hóa làng xã của Varlann thì đình làng là một tòa nhà chung của làng được dùng cho những việc chung của cộng đồng dân cư như hội họp, bàn bạc những chuyện hệ trọng trong làng, ngoài ra còn là nơi để tổ chức lễ lạc quan trọng và là nơi đặt bàn thờ linh vật bảo hộ làng. Ngôi đình nằm sát vào gốc của cây Xê Phĩ Đà khổng lồ, tòa nhà có hình chữ nhật, dài khoảng 15 lia và rộng chừng 7 lia, mái cong khá cao lợp ngói vảy cá, cột đình sơn đỏ, xỉn màu và bong tróc, hai đầu của đình xây tường gạch. Cái đình trông tồi tàn và bẩn thỉu, bên trong khá tối, nhưng dưới ánh chiều tà Thái tử Lam có thể thấy có người đang đứng chờ bên trong. Khi đặt chân vào ngôi đình tối, một nhóm 5 – 6 bô lão trong làng quỳ xuống chào Hoàng đế Tu và Thái tử Lam.
“Bình thân, trẫm ở đây cũng là vì công vụ cấp bách không cần mất thời gian câu nệ lễ tiết.” Hoàng đế Tu nói.
Những bô lão đồng thanh tạ ơn hoàng đến với cái giọng đều đều vô cảm, rồi đứng lên.
“Trẫm được biết, cách đây một tuần có một đoàn người của triều đình đi qua đây và nghỉ đêm tại làng, các vị lão niên liệu có biết thông tin gì về họ không? Các vị hãy nói thật rõ ràng, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không được bỏ qua, việc này có liên quan đến chuyện quốc gia đại sự.” Hoàng đế Tu nói
Một ông lão chừng 60 tuổi, râu ba chỏm trắng dài tới ngực, và một khuôn mặt dài nhăn nheo hốc hác, bước tới trước Hoàng đế Tu, đan ngón tay vái chào rồi nói bằng một cái giọng đều đều.
“Bẩm thánh thượng, quả là có một đoàn người của triều đình đi qua và nghỉ đêm tại làng cách đây một tuần, sau khi nghỉ qua đêm họ khởi hành đi tiếp lên phía bắc, chúng thảo dân không thấy có gì bất thường xảy ra cả.”
“Không có gì bất thường? lúc trên đường đến đây chúng ta có tìm thấy một xác chết của một người thuộc đoàn sứ của triều đình, xác chết chỉ cách làng các ngươi chừng 30 kelia về phía nam, các ngươi không biết gì hết sao?” Thái tử Lam nói
“Có thể họ gặp phải chuyện gì đấy sau khi đi khỏi làng chăng?” ông lão đó nói. “Chúng thảo dân thật không hay biết gì về chuyện xác chết hay chuyện gì đã xảy ra với đoàn người của triều đình sau khi họ đi khỏi làng cả.”
Hoàng đế Tu thở dài chán nản vì lại đụng vào thêm một ngõ cụt nữa, ông ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói sáng sớm mai họ sẽ tiếp tục lên đường tìm kiếm tiếp, và lệnh cho những người trong làng chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho hai cha con mình và tùy tùng. Những bô lão nói họ sẽ cho chuẩn bị một bữa cơm thôn quê đạm bạc khoản đãi hoàng đế, thái tử và các tùy tùng. Trong lúc chờ họ chuẩn bị phòng và nấu nướng, Thái tử Lam cùng hai Cẩm Xưởng Vệ đi dạo quanh làng cho giãn gân cốt sau ba ngày rong ruổi trên lưng velelis. Cái không khí yên tĩnh của ngôi làng này vẫn làm Thái tử Lam rờn rợn tóc gáy, khi đi ra khỏi đình làng ngài rảo bước đến gần cái cây Xê Phĩ Đà khổng lồ ấy. Khi tiến đến gần trảng cỏ quanh gốc cây, ngài vẫn thấy những dân làng ngồi nhìn tán lá cây mà mình thấy lúc ban nãy. Tò mò, Thái tử Lam tới gần một thanh niên trẻ chừng tầm tuổi mình, thử bắt chuyện. Khi Thái tử Lam đến gần anh ta không phản ứng gì, như thể anh ta quá chú tâm vào cái mình đang nhìn trên tán cây mà không còn hay biết gì xung quanh cả. Thấy thanh niên ấy không quỳ lạy thi lễ khi thấy Thái tử đến gần, một Cẩm Xưởng Vệ định lên tiếng mắng anh ta vì sự vô lễ thì Thái tử ngăn lại, rồi từ tốn tiến đến cạnh anh ta.
“Ngươi đang xem cái gì mà chăm chú thế? Có gì ở trên cây à?” Thái tử Lam hỏi, rồi ngước lên nhìn theo hướng của anh ta. Tất cả những gì Thái tử Lam thấy chỉ là cành lá um tùm của cái cây khổng lồ, khua xào xạc trong gió. Thái tử quét tầm mắt khắp tán lá rồi tới thân cây khổng lồ. Nhưng chẳng có gì đáng chú ý cả, những người này đang nhìn cái gì thế nhỉ? Gã thanh niên vẫn ngồi đó im lặng, vẫn nhìn chằm chằm cái thứ mà chỉ có gã ta và hai người kia có thể nhìn thấy, không hề để ý đến sự hiện diện của Thái tử Lam. Bất giác, Thái tử vẫy vẫy tay trước mặt gã ta, nhưng gã vẫn không phản ứng gì, thất vọng và càng lúc càng cảm thấy rùng rợn bởi những người này. Thái tử Lam để mặc họ, đi về phía gốc cây Xê Phĩ Đà, và trầm trồ cái kích cỡ và vẻ kỳ vĩ của cái cây khổng lồ đó. Khi ngài chạm tay vào thân cây, ngài bỗng cảm thấy một cảm giác kì lạ sởn gai ốc mà không có một lời lẽ nào trong bất cứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, cái cảm giác kì lạ chạy từ những đầu ngón tay và lan ra khắp cơ thể như dòng điện, không những thế Thái tử Lam còn có cảm giác, một cảm giác thoáng qua trong một khắc ngắn ngủi, cảm giác như có ai đó vừa thì thầm cái gì đó bên tai mình. Ngài rút vội tay lại, sửng sốt, quay sang hai Cẩm Xưởng Vệ đi cùng hỏi họ vừa nói gì chăng, hai Cẩm Xưởng Vệ ngơ ngác rồi trả lời rằng từ nãy đến giờ họ không có mở miệng nói lời nào.
Thái tử Lam cảm thấy quái lạ vô cùng, rõ ràng là trong một khắc ngắn, ngài đúng là có nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai. Thái tử xoa xoa đầu ngón tai vào nhau, tự hỏi liệu vừa rồi mình chỉ tưởng tượng chăng? Rồi một cái gì đó lọt vào khóe mắt của thái tử, ngài quay lại thì thấy người phụ nữ trung niên ngồi nhìn tán lá của cái cây ban nãy, bây giờ bà ta đang nhìn ngài chằm chằm với một ánh mắt vô hồn ghê rợn. Và một chốc sau, Thái tử Lam nhận ra là không chỉ có bà ta thôi, gã thanh niên ban nãy ngài cố bắt chuyện và người đàn ông đứng tuổi ngồi ở một góc xa của bãi cỏ, giờ đã quay đầu lại nhìn ngài chằm chằm. Họ chỉ ngồi đó, không hề đổi tư thế lúc đầu, nhìn thái tử với cặp mắt đờ đẫn vô hồn của mình. Ánh nhìn của họ làm Thái tử Lam nổi hết cả da gà lên, ngài cảm thấy từ ánh mắt của họ, có một mối đe dọa mơ hồ nào đó đang dần dần len lỏi vào tâm trí mình, khơi gợi lên những nỗi sợ ban sơ nhất trong tâm hồn mình.
Bị những cặp mắt đờ đẫn vô hồn ấy của những dân làng làm khó chịu, Thái tử Lam mau chóng bỏ đi nơi khác.
“Ghừ…ừ…ừ… ghê chết đi được, mấy người làng này bị ma ám hay sao ấy.” một trong hai Cẩm Xưởng Vệ tháp tùng Thái tử Lam rùng mình khi họ rảo bước qua một ngõ vắng.
“Thái tử, thần cảm thấy cái làng này có gì đó mờ ám và ma quái vô cùng, chúng ta không nên đi riêng lẽ thế này, ta nên quay lại chỗ bệ hạ thì hơn.” Một Cẩm Xưởng Vệ khác lên tiến lo lắng.
“Ta cũng cảm thấy vậy, ngay từ đầu ta đã cảm thấy có gì đó bất thường khi chúng ta gặp cô thôn nữ đó.” Thái tử Lam nói “này các ngươi có thấy kì lạ không? Từ khi chúng ta vào làng đến lúc đến đình làng, chúng ta đều đi cùng cái cô thôn nữ đó, và chúng ta cũng chả thấy cô ta nói chuyện hay báo cho ai chạy vào trong làng để báo tin cho các bô lão cả, sao những bô lão đó lại biết là chúng ta đến mà chờ sẵn trong…” Thái tử Lam chưa nói hết câu, thì ngay trước mắt ngài một người đàn ông bất thình lình xuất hiện từ một ngách hẹp. Người đàn ông tuổi tầm 30, thân thể cường tráng, cơ bắp rắn chắn, ông ta không mặc gì ngoài một cái khố vải, và một đôi giày đen. Tóc ông ta xõa ra bù xù, dài tới giữa lưng, ông ta đứng ngay giữa ngõ hướng cặp mắt đờ đẫn vô hồn, lún sâu trong hốc mắc, nhìn chằm chằm Thái tử Lam và hai hộ vệ. Ông ta đứng đấy bất động trong chốc lát, bỗng khuôn mặt của ông ta giật giật, đầu ông ta căng cứng và khẽ lúc lắc, nhưng thể có một cái gì đó trong ông ta đang đấu tranh dữ dội để chui ra.
“R… r… r… ra… ra khỏi đây…” ông ta thều thào một cách khó nhọc, nghe như là tiếng rên rỉ hấp hối của một con thú đang trút những hơi thở cuối cùng, Thái tử Lam cảm thấy cặp mắt ông ta bỗng trở nên sống động trong giây lát khi ông ra cố gắng nói những lời đó. Sau những lời thều thào đó, ông ta tiếp tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa, rồi ôm lấy đầu mình, vặn vẹo đầu qua lại rồi ngửa lên trời, khuôn mặt ông ta nhăn nhúm lại như thể đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp nào đó, còn những ngón tay thì cấu mạnh vào da thịt như muốn xé toạt da mặt mình ra.
“Ngươi không sao chứ?” Thái tử Lam hỏi và bước lại gần ông ra. Bất ngờ, gã đàn ông đó chồm tới chộp lấy cổ áo Thái Tử Lam, áp sát khuôn mặt của ông ta vào mặt thái tử, hai Cẩm Xưởng Vệ vừa định rút kiếm can thiệp thì Thái tử Lam giơ tay ngăn họ lại. Mắt ông ta đảo quanh trong hốc mắt lún sâu một cách điên loạn, miệng phập phồng theo từng tiếng thở phì phò. Ông ta thều thào một cách kích động. “Ngh… nghe … nghe thấy không… nghe thấy không?” ông ta im lặng trong chút lát, cặp mắt vẫn đảo quanh một cách loạn trí.
“Nghe thấy gì?” Thái tử Lam hỏi.
“Nghe thấy không?… các Cựu Thần… các Cựu Thần đang thì thầm… họ thì thầm… họ muốn…” ông ta thều thào
“Cựu Thần? thì thầm gì? Muốn gì?” Thái tử Lam thắc mắc.
Ông ta nhắm nghiềm mắt lại, khuôn mặt nhăn nhúm như thể ông ta lại đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp nào đấy. Ông ta loạng choạng bước lùi lại, hai tay lại ôm lấy đầu, lắc lư thân mình qua lại, khe khẽ rên.
“Này, này, ngươi không sao chứ? Ý ngươi là gì?” Thái tử Lam nói
Rồi đột nhiên, ông ta trở nên bất động, buông thỏng hai tay xuống, mặt ngửa lên trời, ông ta cứ đứng như thế cả phút, thi thoảng phát ra những tiếng thở thều thào. Một lúc sau, ông ta hạ đầu xuống, nhìn chằm chằm Thái tử Lam với cặp mắt đờ đẫn vô hồn, cùng một nụ cười quái gở trên mặt, rồi chầm chậm quay đi, chui vào trong cái nghách hẹp mà ông ta xuất hiện. Thái tử Lam tò mò đi theo ông ta, cái nghách nhỏ xíu, tối om, nằm giữa hai bước từng ẩm mốc và phủ rêu, vừa khít cho một người đi qua. Sau một lúc luồn lách trong cái nghách hẹp, Thái tử Lam đi vào một khoảng trống nằm giữa bốn ngôi nhà, người đàn ông đó đi đến một cách cửa gỗ nằm phía trái của khoảng trống và đẩy cửa đi vào trong.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI