Vào khoảng nửa đêm, họ về đến Jar Dee. Sau khi cô con gái của người lái buôn gạo được khám và chữa trị những vết thương trên người bởi Nữ hoàng Aucelen, cô gái được trả về với gia đình. Người lái buôn vô cùng cảm kích khi biết chính hoàng đế và hoàng hậu đã cứu mạng con gái mình. Và thề sẽ dốc hết lòng hết tài lực tận trung với hoàng gia. Sau khi gia đình người lái buôn ra về, họ đem bọn tà giáo đến phủ đường, rồi tháo mặt nạ của chúng ra. Tất cả chúng đều là Người Hạ, nhưng tên thứ 12 thì khác, hắn là một gã Người Thượng với tóc vàng và mắt xanh lá. Khi quan tri phủ tra hỏi chúng về giáo phải của chúng, thân thế của từng tên một và còn có tên tà giáo nào còn ẩn nấp đâu đó chưa lộ mặt, chúng im lặng không hợp tác. Gã Người Thượng có vẻ là thủ lĩnh của chúng, cao giọng tuyên bố không có gì có thể lay chuyển đức tin của chúng với chư thần hay phản bội huynh đệ của chúng, thậm chí cái chết cũng không. Gã Người Thượng cứ lải nhải suốt về thiên nộ, rồi ý chỉ của chư thần, và luôn miệng xúc xiểm, nhục mạ Nữ hoàng Aucelen và Hoàng đế Lam, hắn gọi nàng là “ả yêu nữ tai nhọn”, “con điếm Tiên Nhân”, gọi Hoàng đế Lam là “thằng máu lai bẩn thỉu” “sai lầm của tự nhiên.”. Suốt một giờ chất vấn mà không có tiến triển gì, phát mệt và khó chịu với những lời lải nhải, xúc xiểm và chửi bới, Nữ hoàng Aucelen đề nghĩ một phương pháp “thẩm vấn” khác, một phương pháp rất xâm phạm.
“Mày dám sao, con điếm rừng!” gã Người Thượng gầm lên khi nghe thấy lời đề nghị của Nữ hoàng Aucelen.
“Ồ phải, ta dám chứ, và ngươi đã biết rõ ta là ai, vậy nên ta khuyên ngươi đừng cố kháng cự ta, nếu không thì sẽ rất đau đấy.” Nữ hoàng Aucelen nói, một tay chộp lấy chùm tóc vàng của hắn kéo xuống phía sau, buộc hắn ngửa mặt lên, tay kia bóp vào huyệt trên má hắn, giữ chặt đầu hắn ở một chỗ và ép hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Phút chốc, đôi mắt xanh biết của Nữ hoàng Aucelen chuyển hẳn sang màu trắng đục, nhìn thẳng vào mắt gã Người Thượng. Từng thớ cơ trong người gã Người Thượng căng cứng lên khi hắn cố chống cự Nữ hoàng Aucelen thăm dò tâm trí hắn. Nhưng dĩ nhiên hành động này rất là không khôn ngoan. Chỉ trong một thoáng, gã bắt đầu co giật và ấm ớ rên rỉ khi vẫn đang kết nối ánh nhìn. Từ trước đến nay chưa có con người nào trong lịch sử có thể kháng cự lại sự thăm dò trí óc của Tiên Nhân cả. Nỗ lực của hắn là hoàn toàn vô ích và chỉ mang lại sự đau đớn khôn cùng cho hắn. Vài giây sau, gã ngừng co giật và rên rỉ, gã Người Thượng đã hoàn toàn bị đánh bại và chẳng còn sức kháng cự Nữ hoàng Aucelen nữa. Mười phút sau, Nữ hoàng Aucelen ngắt kết nối tâm linh với hắn, gã Người Thượng đổ cái rầm xuống đất thở hổn hển, đầu óc hắn trống rỗng và toàn thân mất hết sức lực. Nữ hoàng Aucelen chệnh choạng lùi khỏi gã Người Thượng, hơi thở nàng gấp gáp và nhịp tim đập nhanh, mắt nàng ngấn nước, suýt nữa là nàng ngã xuống sàn nếu Hoàng đế Lam không đỡ kịp.
“Sao vậy Aucelen? Nàng nhìn thấy gì?” Hoàng đế Lam hỏi.
Quệt đi những giọt mồ hôi trên trán và lau khô giọt lệ trong mắt mình, Nữ hoàng Aucelen im lặng vài giây để điều tiết lại nhịp thở trở về bình thường, rồi nhìn gã Người Thượng với một vẻ mặt ghê tởm tuột độ nhưng cùng với ánh mắt thương hại vô cùng. “Đem hắn về phòng giam” nàng nói.
Khi vệ binh kéo gã Người Thượng đi như một con búp bê rách về lại phòng giam của hắn, Nữ hoàng Aucelen nhấm một hớp trà để bình tĩnh lại. Rồi nàng nói với những người khác những gì mình tìm thấy trong tâm trí của gã Người Thượng. Từ việc thâm dò tâm trí Nữ hoàng Aucelen biết tên hắn là Touton Butonrix, hắn từng là một thương gia từ Livion, một thành thị tự do của Người Thượng ở miền bắc lục địa Varlaurea. Touton vốn là một người rất đàng hoàng, ăn học lễ nghĩa đầy đủ, và là một thương gia trung thực và hào phóng, thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khó, kém may mắn hơn hắn. Hắn cũng là một người có đức tin, dẫu vẫn còn vài nghi vấn về Quelas’Airuth và bộ Ngũ. Hắn kết hôn khi tuổi đời còn trẻ, dẫu rằng đấy là một cuộc hôn nhân sắp đặt bởi cha mẹ hắn, nhưng hắn vẫn đối xử rất tốt với vợ hắn, với sự tôn trọng và yêu thương, một người chồng chung thủy biết chăm lo cho vợ.
Từ kí ức của hắn, Nữ hoàng Aucelen có thể nhìn thấy và cảm thấy cái niềm hạnh phúc vô bờ bến của hắn khi hắn ẵm trên tay đứa con gái đầu lòng. Cảm xúc của hắn khi hắn ngắm khuôn mặt nhỏ xíu dễ thương của đứa bé, và cái cảm giác đứa trẻ nhỏ bé và mong manh biết nhường nào. Niềm vui của hắn khi hắn nghe đứa con gái bập bẹ những tiếng đầu tiên và chập chững đi những bước đầu tiên trong đời, và những giấc mơ và kế hoạch cho tương lai của con cái hắn. Cuộc đời của hằn là giấc mơ mà bất kì ai cũng mong muốn. Thế rồi đến một ngày, một ngày định mệnh, trong một chuyến đi buôn ở Varlann, hắn gặp một Người Hạ bí ẩn, kẻ mà hắn chỉ nhắc đến là với cái danh xưng “đức thông thái” trong kí ức của mình, từ người đó hắn học hỏi về những Cựu Thần cổ xưa, sự vinh quang của họ và cái “thời đại của những vị thần” đầy huy hoàng. Biết về việc các Cựu Thần đã bị phản bội và giam cầm như thế nào, và thế nào mà lũ chiên ngu xuẩn, vô ơn đấy , giờ đây lại đi thờ phụng những giả thần Quelas’Airuth và bộ Ngũ. Kể từ đó, cuộc đời gã chuyển sang một trang đen tối. Thụ giáo và trở thành tông đồ của Người Hạ bí ẩn kia, hắn phung phí gia sản của mình vào việc nghiêng cứu thần học và những thứ thần bí. Khi vợ hắn phát hiện ra hắn đang làm gì với tài sản của cả gia đình, cô ta gắng sức khuyên nhủ hắn nhưng không được, rồi khi cô ta dọa sẽ ly dị hắn. Touton giết vợ mình một cách máu lạnh, rồi hắn lấy những gì còn lại của gia sản hắn và đem hai đứa con gái, đứa lớn nhất chỉ mới 14 tuổi, và đứa con trai sơ sinh của mình, cùng trốn thoát với sư phụ mình đến thành phố Jar Dee của đế quốc Varlann. Sau khi đến Jar Dee, chút tỉnh táo còn sót lại trong hắn cũng sớm biến mất trước sự ám ảnh mê muội về các Cựu Thần của hắn và sư phụ hắn. Cuối cùng, Touton bán hai đứa con gái mình vào thanh lâu địa phương, còn đứa con trai sơ sinh thì hắn đem làm tế vật để tạo ra một thứ thánh thú gì đó, một nhà vô định cho các Cựu Thần, mở đường cho họ trở về. Đấy là hai năm trước, từ thời điểm đó trở đi, theo lệnh của sư phụ hắn, hắn lưu lại tại Jar Dee để chiêu mộ thêm tín đồ, nuôi dưỡng con thánh thú bằng cách hiến tế người và chờ đợi ngày phán xét đến, trong khi sư phụ hắn lên đường đi du hành khắp nơi tìm cách giải thoát cho các Cựu Thần.
“Cái thứ quái vật gì mà lại làm thế với con mình chứ.” Hoàng đế Lam nói, không giấu nổi sự giận dữ trong giọng nói của mình. “Quan tri phủ, công khai chặt đầu chúng và treo đầu chúng ở cổng thành để răn đe kẻ khác.”
“Aucelen, nàng có nói về một gã Người Hạ, sư phụ của con quái vật đó, vậy nàng có nhìn thấy khuôn mặt kẻ đó trong trí nhớ của hắn không?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Thiếp có thấy, người đâu đem giấy bút cho ta.” Nữ hoàng Aucelen nói, rồi nhanh chóng phác họa khuôn mặt của gã Người Hạ trong kí ức của Touton. Khi vẽ xong, nàng đưa cho chồng mình xem. Nhìn vào bức họa mà Hoàng đế Lam không khỏi sửng sốt. Đôi mắt xếch, thâm bọng của người trong tranh vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của người.
“Hắn vẫn còn sống sao?” Hoàng đế Lam nói.
“Chàng biết hắn sao, lam?” Nữ hoàng Aucelen hỏi.
“Phải, hắn chính là tên giáo chủ đã cố hành thích ta ở Qua Loh.” Hoàng đế Lam nói, ném bức họa xuống bàn. “Hừm, chúng ta sẽ xử lý hắn sau, giờ chúng ta có một con quái vật phải diệt trừ. Quan tri phủ mau chuẩn bị cho chuyến đi săn.” Nói đoạn Hoàng đế Lam quay trờ về phòng cùng vợ mình.
Một lúc sau, khi đang đi về phòng, Nữ hoàng Aucelen dừng lại nói.
“Lam, có điều này thiếp không tiện nói trước mặt những người khác.”
“Chuyện gì vậy?’ Hoàng đế Lam hỏi.
“Tên Người Thượng đó, Touton, từ ký ức của hắn thiếp phát hiện ra một điều, hắn nghe thấy những tiếng thì thầm.” Nữ hoàng Aucelen nói.
“Hừ… cũng chả ngạc nhiên gì, nếu xét đến việc ai là sư phụ của hắn.” Hoàng đế Lam trầm ngâm. “Thế thì ngày mai ta sẽ thông báo cho quan trị phủ biết về số phận mới của hắn, vậy nàng định làm gì với hắn? đưa hắn đến chỗ đồng bào của nàng vào ngày mai luôn à?”
“Thiếp phải khám nghiệm những tên còn lại đã rồi mới quyết định.” Nữ hoàng Aucelen nói “à, Lam à, nếu chúng ta sẽ diệt con quái vật đó, thì làm sao tìm nó đây? Chàng là người duy nhất nhìn thấy nó.”
“Ờ… thật ra, ta chỉ nhìn thoáng qua nó khi ta phun lửa vào nó thôi.” Hoàng đế Lam gãi đầu.
“Chàng mô tả nó được không?” Nữ hoàng Aucelen hỏi.
“Ừ… ta không nghỉ là mình nhìn thấy nó hoàn toàn, nhưng ta có thể chắc là nó có thân hình dài, phủ đầy vảy, và trông… như bò sát vậy. Có thể là một loại rắn rất rất to chăng, và ta nghĩ những gì tay thấy chỉ là phần đuôi của nó thôi. Bởi vì ta không nhìn thấy miệng hay mắt gì cả.” Hoàng đế Lam nói, rồi ngáp một cái thật dài. “Hây da, bây giờ đã trễ quá rồi, lúc này ta chỉ muốn một cái giường thoải mái và hơi ấm của nàng thôi.”
“Vậy chàng rửa sạch chổ bùn đó đi” Nữ hoàng Aucelen nói.
“Ớ, ha ha, ta quên mất” Hoàng đế Lam cười, nhìn thân người lấm lem bùn của mình. “À, hay là nàng tắm cho ta nhé.” Người cười một cách tinh quái.
Nữ hoàng Aucelen không nói gì mà chỉ thờ dài, rồi đi vào trong phòng và nằm lên giường ngủ.
Sáng tinh mơ hôm sau, khi bầu trời bên ngoài còn tối, mặt trời vẫn chưa mọc và mọi người vẫn còn chui rúc trong chăn ấm nệm êm. Nữ hoàng Aucelen thức giấc bởi những tiếng bước chân trong phòng, nàng mở mắt thì thấy chồng mình đang đi vòng vòng trong phòng, tay trái vuốt râu.
“Thật là… không phải là một ý tưởng liều lĩnh nào của chàng nữa chứ.” Nữ hoàng Aucelen thở dài.
“Hử? ồ, nàng dậy rồi à. ờ thì… ta có ý này” Hoàng đế Lam ngồi xuống cạnh vợ nói. “Những báo cáo nói là ngay trước lễ Trung Thu năm ngoái, lũ tà giáo ấy bắt cóc người thất bại phải không. Và rồi vài ngày sau, vào lễ trung Thu, một thiếu niên bị tấn công bởi cái gì đấy dưới sông, đấy chắc chắn là con quái vật đó. Bọn tà giáo không thể đem tế vật cho nó nên nó đi theo con sông và tự săn mồi. Và giờ ta vừa phá hỏng lễ hiến tế của chúng, nên con quái vật ắt sẽ rất đói, có thể nếu chúng ta để lũ tà giáo đó làm xong lễ tế của chúng, với ta làm mồi nhử. Để dụ con quái vật đến với chúng ta, khi đó chúng ta chỉ cần mai phục….”
Nhưng thấy cái dòng chữ “tuyệt đối không.” Hiện rõ trên mặt vợ mình Hoàng đế Lam liền chỉnh sửa ý tưởng của mình “…ờ… bỏ cái đoạn ta làm mồi nhử vậy.”
“Và… nếu ta dùng dạng rồng của mình thì mọi chuyện sẽ còn đơn…” Hoàng đế Lam ngưng giữa câu nói, như thể người vừa nhận ra mình vừa nói điều gì đó không nên nói trước mặt vợ mình.
“Chàng có bị điên không? Lam, chàng có thể thừa hưởng dòng máu và quyền năng của rồng từ mẹ mình, nhưng thân xác chàng vẫn chỉ là người phàm, cơ thể chàng không chịu nổi sức mạnh của thuật biến hình của rồng mà, chàng quên là mình đã đổ bệnh cả tháng trời sau khi biến hình ở Qua Loh à.” Nữ hoàng Aucelen nói với vẻ mặt kinh hãi.
“Rồi, rồi, được rồi, ta xin lỗi, không biến hình thì không biến hình vậy.” Hoàng đế Lam cười, nắm lấy đôi bàn tay của Nữ hoàng Aucelen và trấn an vợ, Hoàng đế Lam có thể cảm thấy tay nàng lạnh hẳn đi, không còn cảm giác ấm áp thường ngày nữa vì lo sợ cho sức khỏe của người.
“Được rồi… thế chàng định làm thế nào để thuyết phục bọn chúng giúp chàng giết thánh thú của chúng.” Nữ hoàng Aucelen thở dài.
“Ừm… ta nghĩ “giữ nguyên đầu trên cần cổ” cũng đủ sức thuyết phục chúng rồi.” Hoàng đế Lam cười.
Sau bữa sáng, họ lệnh cho quan tri phủ đem bọn tà giáo đó đến trước mặt họ. Và khi Touton được đem đến trước mặt họ, gã ngay lập tức lại bắt đầu lải nhải huyên thuyên về các Cựu Thần, và kêu gọi tất cả mau hối lỗi và từ chối các giả thần Quelas’Airuth và bộ Ngũ. Lờ hắn đi Hoàng đế Lam đưa ra một lựa chọn cho những tên tà giáo còn lại. “giúp hoàng đế diệt con quái vật hoặc lên đoạn đầu đài.” thật ngạc nhiên là chúng vẫn im lặng. Nhưng đôi tai nhạy bén và cặp mắt tinh tường của Nữ hoàng Aucelen đã nhận ra sự gia tăng mồ hôi và nhịp thở của một trong số chúng.
“Bệ Hạ, thiếp e rằng đoạn đầu đài thì… quá nhân từ với chúng rồi, thiếp nghĩ… để xứng đáng với tội ác của chúng, thì có lẽ nên dùng “dầu sôi nhỏ giọt” hay một phương pháp khác mà thiếp nghe từ Chihan, ừm… họ gọi là gì nhỉ? “Trụ Đồng Lửa”? À phải, là cái tên đấy, học trói phạm nhân vào một trụ lớn bằng đồng, cái trụ rỗng ruột bên trong, rồi họ đổ than đỏ vào bên trong trụ, bệ hạ có thể tưởng tượng cái sự đau đớn đó.” Nữ hoàng Aucelen nói với một chất giọng lạnh lẽo và tàn bạo. “Bao nhiêu gia đình đã mất người thân vì chúng, trong suốt 2 năm qua? Hãy để chúng chịu thống khổ một chút trước khi chết.” Nữ hoàng Aucelen nói, hướng cặp mắt xanh như băng biển, nhìn chúng chằm chằm.
“Được, ý kiến rất hay đấy, quan trị phủ mau chuẩn bị đi.” Hoàng đế Lam nói với quan tri phủ.
“Không, thánh thượng xin nhân từ!” một tên tà giáo trẻ tuổi gào lên.
“Im lặng, đừng e sợ trước sự đe dọa của chúng. Hãy cũng cố đức tin, đừng run rẩy sợ hãi, các Cựu Thần sẽ trọng thưởng cho các ngươi vào kiếp sau.” Touton gào lên với tín đồ của hắn.
“Hoàng đế ngu xuẩn, nếu ngươi dám động vào thánh thú của các Cựu Thần, họ sẽ trút cơ thịnh nộ lên đầu đế chế của ngươi dưới dạng những tai họa không tưởng. Ngươi sẵn sàng để người dân của ngươi chịu khổ vì lũ giả thần sao?” Touton nói.
“Phải, phải, Cựu Thần thế này, Cựu Thần thế nọ. Ta đã làm thế một lần rồi, và họ có vẻ cũng chẳng bận tâm gì.” Hoàng đế Lam nói “trẫm phát mệt với những lời xúc xiểm khi quân, và những lời bang bổ thần thánh của ngươi rồi, ngài tri phủ.” Hoàng đế Lam nói rồi phẩy tay ra hiệu cho quan tri phủ đem tất cả bọn chúng trở về phòng giam, ngoại trừ tên vừa la lên cầu xin lòng nhân từ. Gã tà giáo trẻ tuổi đó khai tên là “Tsun Lin” một dân nhập cư từ Chihan, hắn đến đây để tìm một cuộc sống mới, nhưng sau khi thất bại trong việc giữ một công việc ổn định do thói quen cờ bạc, hắn sa chân vào con đường tội phạm, và nhanh chóng trở thành tay sai cho Touton. Sau khoảng một giờ, trấn an và thuyết phục, Tsun Lin cuối cùng cũng đầu hàng và đồng ý giúp họ diệt con quái vật. Từ lời khai của Tsun Lin, khu phế tích Tiên Nhân trong đầm lầy chỉ được dùng làm nơi hiến tế, trong khi giáo phái của chúng họp mặt ở một ngôi đền nhỏ bên ngoài tường thành. Và thế là trong khi quan trị phủ tiến hành bố ráp, vây bắt những tên tà giáo còn lại, Nữ hoàng Aucelen bắt đầu khám xét tâm thức của những tà giáo họ bắt được ở phế tích và những tên bị bắt sau này bởi quan tri phủ, kiểm tra xem còn có kẻ nào nghe thấy “những tiếng thì thầm”, nhưng may mắn là không. Sau một phiên tòa công khai, tất cả lũ tà giáo, ngoại trừ Touton và Tsun Lin đều bị phán có tội với nhiều tội danh về bắt cóc, giết người, thờ cúng ma quỷ, quấy rầy an ninh và trật tự công cộng. Tất cả đều bị tuyên án tử và đem treo cổ.
Thêm nữa, Nữ hoàng Aucelen cũng cho người truy tìm tung tích của hai đứa con gái của Touton. Khi chúng được đem đến trước mặt Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen, và biết được ai đã chuộc lại tự do cho chúng, hai đứa trẻ khóc hết nước mắt, dập đầu cảm tạ Nữ hoàng Aucelen mãi để tỏ lòng biết ơn. Nhưng khi chúng hỏi về cha và người em trai của chúng, Nữ hoàng Aucelen không nỡ để chúng hay cái tình trạng thảm hại của cha chúng và số phận thương tâm của em trai chúng. Vậy là Nữ hoàng Aucelen đành nói dối rằng cha chúng đã bị xử tử cùng đồng bọn của ông ta, còn đứa em trai của chúng đã chết vì lao phổi không lâu sau khi cha chúng bán chúng vào thanh lâu. Hai đứa trẻ nghe tin mà ruột nát tim tan, số phận thật nghiệt ngã khi để chúng phải đối mặt với một thảm kịch như thế này khi còn quá trẻ. Thương xót chúng, Hoàng đế Lam thu nhận chúng và cho chúng lưu lại ở khu người hầu sau khi họ trở về kinh thành, ở đấy chúng sẽ có một cuộc sống êm ấm cho tới khi Hoàng đế Lam cho người liên lạc với ông bà của chúng rồi giúp chúng về lại cố hương an toàn.
Một vài ngày sau, cuộc săn bắt đầu, họ lên đường khi mặt trời mọc bằng thuyền, đi cùng họ là 100 vệ binh, vũ trang với trường cung và những cây lao to dài. Không những thế, sau khi tin xác nhận sự tồn tại của con quái vật được công bố, và nghe về một cuộc săn do hoàng đế dẫn đầu, rất nhiều thợ săn đã tình nguyện tham gia cái mà họ gọi là “cuộc săn của cả đời người.”. Cuối buổi sáng, họ đến Cù Lao Thợ Săn, rồi từ đó mau chóng đến khu phế tích. Sau độ một đến hai giờ, họ hoàn tất việc bố trí mai phục, trên khung cửa sổ trên cùng của tòa tháp trung tâm của phế tích giờ đây treo một hình nộm rơm, có vẽ những biểu tượng kì lạ đó bằng máu gà, Nữ hoàng Aucelen còn yểm thêm phép ảo ảnh lên hình nộm làm nó trông như người thật. Sau khi tất cả việc chuẩn bị hoàn tất, Tsun Lin bắt đầu làm lễ triệu hồi.
Nhưng nhìn Tsun Lin hành lễ, nhìn cái vẻ loay hoay và cái kiểu đọc chú không rõ ràng, vấp lên vấp xuống của hắn. Hoàng đế Lam có cảm giác rằng Tsun Lin thật sự không biết mình đang làm gì. Và quả thật là như vậy, sau hàng giờ chờ đợi mà chẳng có gì xảy ra, Hoàng đế Lam gặng hỏi tại sao lễ phép không hiệu nghiệm. Tsun Lin cuối cùng thừa nhận rằng hắn không biết cách làm lễ triệu hồi, hắn chỉ nói dối nhằm thoát khỏi cái số phận mà đồng bọn chúng phải chịu, và nói rằng lễ hiến tế luôn được thực hiện bởi Touton. Tức giận, Hoàng đế Lam lệnh đem hắn đi hoạn và bán làm nô lệ. Rồi Hoàng đế Lam lệnh cho những thợ săn tình nguyện lùng sung khu vực xung quanh phế tích, hy vọng tìm được thêm dấu vết gì, dù gì thì khu phế tích cũng là nơi nhìn thấy con quái nhiều nhất. Vài giờ sau, những thợ săn cuối cùng cũng tìm thấy cái gì đấy. Cách khu phế tích khoảng 200 lia, một thợ săn tìm thấy dấu vết bò trườn trên bùn gần mé nước, nhưng đấy là tất cả những gì họ tìm thấy, khu đầm lầy này vô cùng rộng lớn và rất khó đi lại, Nữ hoàng Aucelen nói rằng từ những ghi chép thám hiểm của dân tộc nàng, khu đầm lầy này trải rộng đến tận cửa sông của sông Vĩ Đại, con quái có thể ở bất kỳ đâu, tìm nó trong thảm thực vật dày đặc và rộng lớn này khác gì mò kim đáy bể. Cuối cùng, khi chạng vạng đến họ đành quay về Jar Dee.
Khi rời khỏi khu phế tích và quay lại Cù Lao Thợ Săn, bỗng thấy có một lão trung niên hối hả chèo thuyền về phía cù lao, nhìn thấy Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen, ông ta hô to lên gọi họ, nói rằng có một ngôi làng gần đầm lầy bị tấn công chỉ vài phút trước. Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen mau chóng đến hiện trường vụ tấn công, và thấy một ngôi nhà bên bờ sông với một cái lỗ thủng to đùng trên mái. Dân làng nói rằng, chừng 15 phút trước, một con mãng xà khổng lồ bất ngờ trồi lên từ dưới sông và húc sập một lỗ lớn trên mái rồi nuốt sống những người có mặt trong nhà vào lúc ấy, rồi trước khi có ai kịp phản ứng, nó lặn trở xuống con sông và bơi về phía Jar Dee. Nghe thấy thế, Hoàng đế Lam liền vận hành qigun trong người và chạy về Jar Dee với vợ mình theo sát phía sau. Nhưng họ không phải chỉ là chạy theo cách thường, không, với việc dùng phép thuật để cường hóa, cơ thể họ trở nên nhẹ như lông tơ, họ có thể chạy nhanh hơn cả một con velelis đang phi nước đại, chỉ với một cái nhún họ có thể nhảy xa hàng chục lia, dễ dàng nhảy qua một tòa nhà cao ba tầng, thậm chí chạy trên mặt nước. Con sông là con đường ngắn nhất để quay lại Jar Dee, và thế là họ chạy trên mặt nước, để lại phía sau một dải nước tung tóe.
Chỉ 15 phút sau, Jar Dee đã nằm trong tầm mắt, và họ thấy dân chúng đang chạy hoảng loạn trên đường phố để tránh xa con quái. Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen đáp xuống tường thành bao quanh thành phố, từ đấy họ có thể thấy con quái vật đang trườn bò qua phố xá với một tốc độ rất ấn tượng cho một con vật không chân, húc đổ nhà cửa, và đè bẹp mọi thứ ngáng đường và bất cứ ai không tránh đường kịp, gây hoảng loạn ở mọi nơi nó đi qua. Con mãng xà to khổng lồ, đầu nó giống như đầu của một con trăn bình thường nhưng với cái mõm dài trông như mõm sấu, cơ thể nó dài khoảng 100 đế 150 lia, với bề ngang từ nửa đến một lia ở chỗ dày nhất bao phủ toàn thân với một lớp vảy đen bóng dưới ánh hoàng hôn. Lưỡi nó cứ thò ra rụt vào đánh hơi không khí như bao loài rắn khác. Con mãng xà có vẻ đang tìm cái gì đấy.
Từ tường thành, Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Khi họ đáp xuống mái của một cái tháp cao, họ nhận ra rằng nó đang hướng về nhà tù thành phố. Tại sao nó lại đi đến đó? Liệu Touton có liên quan gì chăng? Bằng cách nào đó mà hắn liên lạc được với con quái và lệnh cho nó đến giải cứu hắn chăng? Cuối cùng, khi họ bắt kịp con mãng xã, nó đã húc đổ tường nhà tù, và nhanh chóng chui vào trong, phá vỡ vài phòng giam tìm cái gì đấy, khiến cho các cai tù và tù nhân bỏ chạy hoảng loạn. Giữa sự hỗn loạn trong sân nhà tù, có một gã đàn ông, một gã điên, hắn thản nhiên bước về phía con mãng xà, trần như nhộng, vừa đi vừa cười ha hả một cách điên loạn, trong ánh mắt hắn chẳng còn gì có thể gọi là sự tỉnh táo, sự sống, hay bất cứ thứ gì thể hiện rằng hắn từng là một người cha thương yêu con cái và là một con người đáng kính. Không rõ bằng cách nào mà Touton thoát được phòng giam của hắn, giết chết cai tù hoặc một tù nhân nào đó rồi cùng máu của họ vẽ những biểu tượng kì lạ đó lên ngực và bụng.
“Ha! ha! ha! Chứng kiến! chứng kiến sức mạnh của thánh thú của các Cựu Thần! ha! Ha! Ha!” Touton cười lớn với cái vẻ mặt loạn trí.
Liếc thấy hắn, con màng xà dừng lại và nhìn hắn chằm chằm.
“Đến đây, đến đây nào con trai, hãy cho lũ ngoại đạo đấy thấy vinh quang của các Cựu Thần cổ xưa.” Hắn cười một cách điên loạn, hú hét và giơ hai tay lên trời, xoay phòng tại chỗ. “Hãy để lũ chiên ngu xuẩn, vô ơn ấy rung rẩy trong tuyệt vọng trước sự huy hoàng của các Cựu Thần, hãy làm chúng khóc lóc ân hận và cầu xin chư thần tha…” Touton không thể nói hết câu, những lời lảm nhảm điên loạn của hắn bị cắt ngang. Cái thứ gọi là “thánh thú” ấy vừa chộp lấy hắn bằng đôi hàm và nuốt chửng hắn chỉ trong giây lát. Rồi con mãng xà quay sang những tù nhân khác vẫn còn bị nhốt trong phòng giam.
“Thật mỉa mai, kết thúc sự điên loạn này thôi.” Hoàng đế Lam nói.
Từ mái nhà gần nhất, người phóng tới trước, rút kiếm nhằm vào sau đầu con mãng xà. Xíu quẩy thay, con mãng xã đã nhìn thấy người nhảy tới và với cái đuôi nhanh như chớp, nó quật người từ giữa không trung xuống đất. Con mãng xà nhìn lăm lăm vào người đàn ông Người Hạ kì lạ với một cặp sừng trên đầu, nằm choáng váng dưới mặt đất trong chốc lát. Rồi nó há rộng bộ hàm to đầy răng nhọn xếp thành những vòng tròn đồng tâm trong miệng, chuẩn bị vồ lấy con mồi.
Máu túa ra từ nơi răng của con mãng xà cắm và da thịt, nhưng đấy không phải là máu của Hoàng đế Lam mà là của vợ người. Thấy chồng mình gặp nguy, Nữ hoàng Aucelen đã nhảy vào đẩy chồng mình ra. Và cẳng tay trái của nàng bị ngoạm chặt giữa hàm của con mãng xà, những cái răng nhọn cắm xuyên qua da thịt nàng, nguyền nát xương tay nàng, máu của nàng túa ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả tay áo, cơn đau thì thấu xương nát óc. Tệ hơn, con mãng xã nhất bổng nàng khỏi mặt đất, và quẩy nàng qua lại như một nùi giẻ rách.
“AUCELEN!!! KHÔNG!!!!!” Hoàng đế Lam kinh hãi nhìn cảnh đấy, mặt người tái trắng không còn giọt máu nào.
“Lam! Tránh xa ra!!!” Nữ hoàng Aucelen gào lên, bảo chồng mình tránh khỏi con quái, và thay vì tìm cách thoát khỏi gọng hàm của mãng xà, nàng quay sang nó và hét lên.
“Ezekpitav rekzaqi!” nàng hét lớn, bàn tay phải nàng sáng lên với những ánh chớp tĩnh điện và từ tay nàng phóng ra một tia sét vào mõm mãng xà. Con quái co giật dữ dội bởi tia sét, cú sốc điện làm nó cắn chặt cặp hàm hơn và cắn lìa cẳng tay của nàng ra. Nữ hoàng Aucelen rơi xuống đất một cách đau đớn không cùng từ cú rơi cao vài lia và với cái tay trái bị cắn đứt một nửa đập xuống đất. Nhưng nàng vẫn gắng gượng chịu đựng cơn đau khủng khiếp, mau chóng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, đưa tay phải ra đúng ngay lúc cặp hàm của con mãng xà lao tới nàng cho cú đớp thứ hai. Một tia sét khác phóng ra từ tay nàng. Con mãng xà giật ngược lại khi bị tia sét đánh trúng, co giật trong đau đớn. Mặc kệ vết thương đang phun máu thành tia, nàng tiếp tục sử phép cho tới khi con mãng xà chỉ còn là một cái xác cháy xém, bốc khói nghi ngút dưới đất.
Hoàng đế Lam mau chóng nhảy tới đỡ lấy vợ mình khi nàng gục xuống vì đau và mất máu, người nhanh chóng dùng phép trị liệu để bít vết thương lại và cầm máu.
“Aucelen? Aucelen? Tỉnh lại Aucelen? Nàng nói gì đi chứ.” Hoàng đế Lam gọi vợ
Nữ hoàng Aucelen mở mắt ra nhìn quanh rồi nói khẽ “Thiếp không sao, Lam, thiếp chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi…”
“Ơn chư thần, nàng đừng có dọa ta như thế nữa đấy.” Hoàng đế Lam mỉm cười nhẹ nhõm.
Nữ hoàng Aucelen mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay sang nhìn cánh tay trái bị cắn cụt một nửa, lẩm bẩm “ôi… không… cái vòng tay của thiếp.”
“Cái… Chư thần ơi, Aucelen. Nàng vừa bị một con quái vật cắn cụt nửa cánh tay mà nàng lại đi lo về một cái vòng tay sao?” Hoàng đế Lam nói, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
“Ôi dào… thiếp có thể làm tay mình mọc lại chỉ trong vòng một tháng. Với lại, cái vòng tay đó là do chàng tặng thiếp, sau khi chúng ta cưới.” Nữ hoàng Aucelen nói chẳng mảy may quan tâm đến vết thương của mình.
“Cái vòng tay lụa xấu hoắc ấy á? Ta có thể mua cho nàng hàng trăm cái khác đẹp và đắt tiền hơn nhiều.” Hoàng đế Lam nói.
“Nhưng cái vòng ấy là do chính tay chàng làm mà, nó có ý nghĩa với thiếp lắm.” Nữ hoàng Aucelen nói.
“Thôi được, ta sẽ làm cho nàng một cái khác vậy. Nàng đứng dậy được không?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Ừm… thiếp đứng… ôi không… mất máu và cơn đau thấu xương tủy ấy, làm chân thiếp chẳng còn chút sức lực nào cả rồi.” Nữ hoàng Aucelen rên rỉ, nhìn chồng với cặp mắt cún con và với cái điệu bộ “thiếu nữ gặp nạn” giả tạo vô cùng.
Hoàng đế Lam chỉ đảo mắt thở dài, sau khi lệnh cho vệ binh thành phố lập lại trật tự và truy lùng những tên tù đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát. Rồi người bế vợ mình trên tay đi về phủ đường của quan tri phủ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI