Trời tối, không khí trong biệt phủ yên tĩnh một cái nặng nề, lâu lâu lại vang lên tiếng cho sủa đêm ngoài phố. Bên trong từng căn phòng, phía sau từng bức tường, phía sau mọi cánh cửa của khu nhà khách và khu nhà bếp của biệt phủ đều có Cẩm Xưởng Vệ mai phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, khiến những người chờ đợi không khỏi sốt ruột nôn nóng. Việc chờ đợi thế này làm người ta có giác như thời gian đột nhiên chạy chậm lại để trêu ngươi mình. Thấm thoắt cũng tới nửa đêm, nhưng không thấy có động tĩnh gì trong phủ, ngoài tiếng tán lá của những cây đào trong vườn khua xào xạt trong gió. Trong phòng khách của gian nhà giữa cùng 20 Cẩm Xưởng Vệ, Hoàng đế Lam đang đứng giữa phòng, tai dỏng lên nghe nghóng bên ngoài. Bỗng một cái gì đó làm Hoàng đế Lam chú ý, tiếng của những miếng ngói xê dịch nhè nhẹ như có ai đó đang dẫm lên chúng ở trên mái nhà, những Cẩm Xưởng Vệ cũng nghe thấy nhưng Hoàng đế Lam giơ tay bảo họ giữa nguyên vị trí. Nếu đấy là kẻ đột nhập thì Hoàng đế Lam không muốn hắn biết là có mai phục trong biệt phủ quá sớm. Chừng vài phút sau, một tiếng “phịch” của một cái gì đó nặng vừa đáp xuống bãi cỏ. Hoàng đến Lam đi đến bên một cửa sổ hướng ra phía vườn, thì thấy một cái bóng đen cao lớn, đội một cái nón mây chop nhọn có màng che đang chậm rãi rảo bước qua khu vườn hướng về phía khu vực phòng ngủ của Thân vương Suk Nin. Lúc này Hoàng đế Lam liền lệnh cho Cẩm Xưởng Vệ lập tức ập ra bủa vây lấy tên đột nhập.
Một tiếng tù và vang lên, lập tức từ phía nhà chính, nhà khách, Cẩm Xưởng Vệ ào vào khu hành lang quanh khu vườn tay lăm lăm vũ khí. Tên đột nhập thấy thế, nhưng y vẫn đứng yên như phỗng không có phản ứng gì. Hoàng đế Lam bước ra từ khu nhà giữ, đi đến trước mặt kẻ đột nhập, nhìn thấy Hoàng đế Lam, đầu y khẽ động đậy, như thể y đang săm soi ngài. Dưới ánh đèn lồng của các Cẩm Xưởng Vệ, Hoàng đế Lam vẫn không thể nhìn rõ y là nam hay nữ bởi cái áo choàng và màng che, nhưng y rất cao, cao hơn cả Người Thượng, thậm chí nhỉnh hơn cả Nữ hoàng Aucelen, với cái chiều cao như thế cộng với những việc xảy ra trong những vụ đột nhập, Hoàng đế Lam đoán có thể y là Người Orc.
“Ngươi là ai? Tại sao lại năm lần bảy lượt đột nhập biệt phủ của hoàng thân quốc thích? Ngươi muốn gì?” Hoàng đế Lam hỏi.
Đầu của kẻ lạ mặt khẽ cuối chào Hoàng đế Lam rồi một giọng nam ồm ồm phát ra từ sau tấm màng che.
“Hoàng đế của Varlann, xin đừng can dự vào việc của chúng tôi.” Gã lạ mặt nói bằng ngôn ngữ chung, vói một cái giọng ngọng nghịu.
“Chúng tôi? Vậy ngươi còn có đồng bọn à. Hừm, ngươi đã bị bao vây rồi, còn không mau đầu hàng và khai ra âm mưu cùng những đồng đảng của ngươi.” Hoàng đế Lam nói bằng ngôn ngữ chung với hắn.
Gã không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, rồi bỗng Hoàng đế Lam cảm nhận được một luồng qigun tỏa ra từ hắn. Hắn đang sử dụng phép thuật, Hoàng đế Lam nhanh chóng khơi dậy qigun trong người sẵn sàng đánh trả. Nhưng không, tên đột nhập không có ý tấn công, hắn bất thình lình phóng vút lên mái của một hành lang gần đó, và men theo mái hành lang chạy về phía tường ngói bên ngoài. Hoàng đế Lam nhanh chóng vận phép thuật và đuổi sát phía sau hắn, ngài rút kiếm lao tới, nhằm ngay vào bắp chân của gã mà đâm. Nhưng gã nhanh nhẹn tránh được, mũi kiếm chỉ đâm qua vạt áo choàng của hắn. Hoàng đế Lam nhanh chóng thuận đà và cắm mũi kiếm xuống mái ngói kìm chặt cái áo choàng của gã. Gã nhanh chóng tháo dây buộc của áo choàng và ném nó về phía Hoàng đế Lam nhằm che mắt ngài. Nhưng Hoàng đế Lam dùng tâm thuật đẩy cái áo choàng lớn sang một bên và tiếp tục bám theo gã. Cả hai đều dùng phép thuật để tăng tốc độ di chuyển của bản thân mình nên khi họ ra khỏi khuôn viên của khu biệt phủ, thì nhóm Cẩm Xưởng Vệ đã bị bỏ lại phía sau.
Gã đột nhập phóng vùn vụt trên mặt đường, lúc thì bẻ ngoặt bất ngờ, nhảy qua tường rào cao của những ngôi nhà dân, khi thì phóng lên mái nhà, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, hoặc lẩn vào một góc khuất sau những cái mái nhà lớn cho khuất tầm mắt của Hoàng đế Lam rồi nhảy xuống những con hẻm nhỏ tối om bên dưới, cố gắng cắt đuôi Hoàng đế Lam. Nhưng xúi quẩy thay cho hắn, đêm đó trăng khá sáng nên Hoàng đế Lam vẫn dễ dàng nhìn thấy cái thân hình cao lớn của gã trên mái nhà và bám sát sau lưng hắn, và từ từ rút ngắn khoảng cách. Thấy kẻ truy đuổi mình đeo bám dai dẳng, gã đột nhập dùng tâm thuật ném bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy về phía Hoàng đế Lam hòng làm ngài chậm lại, nhưng chẳng được ích lợi gì vì ngài chỉ đơn giản là dùng tâm thuật gạt những thứ đó qua một bên. Những tiếng lục đục huyên náo của hai người khiến cho một vài nhà dân thức giấc sáng đèn trở lại. Cảnh rượt đuổi kéo dài suốt gần 15 phút, đi từ những con phố ra khu vực ngoại ô xung quanh, khi cả hai ra khỏi địa phận của khu ngoại ô gã đột nhập đột nhiên dừng lại giữ cánh đồng lúa đứng nhìn Hoàng đế Lam qua tấm màng che mặt của cái mũ. Cái dáng người cao lớn của hắn đứng sừng sững giữa biển lúa xào xạt trong gió, trông như ai đó đã trộm một bức tượng trong đền thờ và dùng nó để làm bù nhìn vậy.
“Hoàng đế Varlann, xin ngài đừng can dự vào việc của chúng tôi.” Gã đột nhập lại nói
“Ngươi liên tục quấy rối, đột nhập và phá hoại tài sản của Thân vương Suk Nin, anh trai ta. Rồi sau đó còn đánh bị thương cho người hầu trong phủ. Vậy mà còn dám giở giọng bảo ta đừng can dự vào à? Các ngươi đang có âm mưu gì?” Hoàng đế Lam hỏi tay lăm lăm kiếm.
“Chuyện người hầu bị thương là ngoài ý muốn của chúng tôi. Chúng tôi không hề muốn người ngoài cuộc bị liên lụy, nếu ngài còn tiếp tục can thiệp nữa, thì e rằng chúng tôi khó có thể tiếp tục kiềm chế.” Gã đột nhập nói
“Cái gì? Ngươi vừa đe dọa ta đấy à?” nói rồi Hoàng đế Lam bất thình lình xông vào, mũi kiếm hướng vào vai hắn. Ngài không có ý định giết gã, chỉ muốn đả thương gã rồi bắt về tra hỏi.
Gã đột nhập to lớn thế mà uyển chuyển vô cùng, hắn xoay người nghiêng qua trái, dễ dàng tránh mũi kiếm. Nhưng Hoàng đế Lam khéo léo xoay cổ tay một cách điệu nghệ làm mũi kiếm đánh một vòng và hất cái mũ gã đang đội về phía sau. Cái mũ bị hất ra làm lộ khuôn mặt của gã, da hắn có màu xanh lá đặc trưng của Người Orc với cặp mắt màu hổ phách gần như sáng rực lên dưới ánh trăng, môi hắn dày, mũi ngắn to rộng, sống mũi thấp, hàm và cằm vuông vức với những đường nét khuôn mặt góc cạnh, cương nghị trông như một pho tượng.
“Ngươi quả nhiên là Orc.” Hoàng đế Lam thốt lên. “Nói! các ngươi đang âm mưu gì? Định châm ngòi một cuộc chiến với Varlann à? Nếu thế thì ta cũng sẵn sàng đáp ứng?” Hoàng đế Lam chĩa mũi kiếm về phía hắn. Gã chỉ im lặng sửa lại cái mũ.
Bực mình vì sự im lặng của hắn, Hoàng đế Lam định lao vào tấn công tiếp thì từ rặng tre cách họ khoảng 10 lia, một giọng nói trầm, khàn vang lên.
“Hoàng đế của Varlann! xin dừng tay!”
Từ rặng tre ấy, hai bóng đen cao lớn xuất hiện lững thững đi về phía họ. Cả hai kẻ vừa xuất hiện đều ăn mặc kín mít và đội mũ mây chop nhọn có màng che như gã đột nhập, người đi trước, tay trái cầm một cây gậy cao đến cổ người đó, đầu gậy có chạm trổ hoa văn hình học và tô vẽ. Người mang gậy bước tới trước mặt Hoàng đế Lam, tháo mũ ra rồi áp bàn tay phải thiếu mất một ngón lên giữa ngực, cúi đầu chào và nở một nụ cười lịch thiệp. Người đó cũng là Orc, và trông lớn tuổi hơn gã đột nhập, mái tóc và bộ râu quai nón xoăn tít màu muối tiêu của ông ta được cắt khá ngắn, khuôn mặt đầy nếp nhăn của một người đã qua tuổi trung niên, quanh đôi mắt màu vàng sáng của ông ta hằn đầy những nếp nhăn của năm tháng, và sâu trong ánh mắt đó hiện lên một sự khôn ngoan thông thái. Bên má phải của ông ta là một vết sẹo dài chạy từ sau cặp môi dày của ông ta tới lỗ tai với một phần dái tai bị cắt mất, chứng tích cho một thời gian bương trải với việc binh đao.
“Wajam! Hoàng đế của Varlann, tôi là Kwanjobo, xin thứ lỗi cho lời nói của đồng môn của tôi. Chúng tôi không hề có ác ý với ngài và đế chế của ngài.” Người Orc lớn tuổi nói bằng ngôn ngữ chung.
“Vậy tại sao các người lạ ở đây? Tại sao lại lặn lội xuống tận phía nam này chỉ để quấy rối anh trai ta?” Hoàng đế Lam hỏi
“Đấy không phải là quấy rối, đấy là những lời nhắc nhở, để kẻ đã lấy những thứ thuộc về chúng tôi hãy mau trả những thứ đó về cho cố chủ.” Kwanjobo trả lời
“Ngươi cáo buộc anh trai là phường trộm cắp à.” Hoàng đế Lam hỏi
“Chúng tôi đã bắt được kẻ trộm rồi, nhưng không tìm thấy những thứ thuộc về chúng tôi, sau khi tra hỏi kẻ trộm chúng tôi đã biết hắn đã đưa những gì hắn trộm được cho người đã thuê hắn, một thân vương của Varlann. Tất cả những gì chúng tôi muốn là thu hồi lại những thứ đã mất…” ông ta chưa nói hết câu thì từ đằng xa tiếng chó sủa và tiếng bước chân đổ dồn trên con đường đất vọng lại từ phía khu ngoại ô. Hoàng đế Lam có thể nhìn thấy hàng trăm đốm sáng của những cái đèn lồng đang tiến nhanh về phía đồng lúa.
“Xem ra những hầu cận trung thành của ngài đã tới. Hoàng đế của Varlann, những thứ đã bị lấy cắp là những tạo vật rất nguy hiểm, chúng có thể gây nguy hiểm đến vận mệnh của mọi sinh linh trên lục địa Varlaurea này. Nếu có thể, chúng tôi mong ngài hãy giúp đỡ trong việc thu hồi chúng, còn bằng không xin ngài đừng can dự vào. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại và nhận được sự giúp đỡ của ngài, wabonje!” Kwanjono áp lòng bàn tay lên giữa ngực và cúi chào lần nữa, rồi cả ba Người Orc vận phép thuật và mau chóng phóng vút qua cánh đồng lúa về phía rặng tre và biến mất trong màng đêm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI