Sáng hôm sau, Hoàng đế Lam vẫn cảm thấy buổi gặp gỡ tối hôm qua gợi ra thêm nhiều câu hỏi hơn là trả lời. Những gì Kwanjobo nói là thật chăng? Thân vương Suk Nin thật sự đã trộm gì từ họ chăng? Và những thứ bị trộm thật sự nguy hiểm như lời ông ta nói sao? Dù không muốn, nhưng những gì đang xảy ra làm Hoàng đế Lam không thể không tin ông ta. Bởi lúc này Thân vương Suk Nin vẫn bặt vô âm tính, và qua lời kể của hai người vợ của ông ta thì rõ là hành vi của ông ta rất đáng nghi. Ngồi ngẫm nghĩ trong thư phòng một lúc, Hoàng đế Lam quyết định xuất cung và đến biệt phủ của anh mình lần nữa. Lần cuối cùng Thân vương Suk Nin được nhìn thấy là lúc ông ấy tự nhốt mình trong thư phòng, Hoàng đế Lam nghĩ nếu ngài đến đó xem xét có thể sẽ tìm được chút manh mối gì đó chăng.
Sau khi chào xã giao hai người vợ của Thân vương Suk Nin, Hoàng đế Lam đi vào thư phòng của Thân vương Suk Nin tìm kiếm. Căn phòng khá rộng, ngoài cái bàn nằm ngay giữa phòng ra, xung quanh là những hàng kệ gỗ chất đầy sách và những bức tượng nhỏ và những bình gốm để trang trí, bốn bức tường đều có treo tranh thủy mặc và tranh thư pháp, đặc biệt là bức tường đối diện với cái bàn ở giữa phòng, treo một bức tranh thư pháp to đùng với khung bằng đồng chạm trỗ hoa lá, bức tranh cao gần bằng chiều cao của phòng và rộng chừng một lia rưỡi. Hoàng đế Lam xem lướt qua toàn bộ số sách trên kệ nhưng chúng chả có gì đáng chú ý, những bức tượng hay những bình gốm cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt cả. Ngài thở dài thất vọng, rảo bước quanh phòng một lúc thì có gì đó trên bức tường treo bức tranh thư pháp to làm ngài chú ý.
Bức tranh đó vốn đã được treo ở đấy khá lâu nên nó đã để lại một vết ố mờ hình vuông trên bức tường khi nó được treo ngay ngắn, và bây giờ nó hơi nghiêng về bên trái và để lộ ra vết ố. Hoàng đế Lam đến gần bức tranh chăm chú quan sát thì thấy một bông hoa đồng ở hai góc dưới của bức tranh trông có vẻ hơi nhích ra khỏi bề mặt của cái khung, và ngay chỗ góc của vết ố của bức tranh có một cái lỗ nhỏ. Hoàng đế Lam nhận ra, những họa tiết hoa đồng đó thật ra là một cái ghim chốt để giữ cho bức tranh không xê dịch khỏi vị trí ban đầu nếu bị đẩy, còn trên bức tường thì có những vết trầy nhỏ, dài và cong ở sau cái lỗ nhỏ, thấy thế ngài đẩy thử đẩy bức tranh sang trái thì bức tranh từ từ quay. Đẩy tiếp nữa thì bức tranh để lộ ra một cái hốc tường nằm cách mặt đất chừng một cẳng tay, rộng nửa lia, Hoàng đế Lam đẩy hẳn bức tranh ra và với vào cái hốc tường, từ trong hốc lấy ra một cái tráp đựng thư từ, ngài liền lấy hết mọi thức trong tráp ra đặt lên bàn, đứng nhìn những bức thư trên bàn, Hoàng đế Lam cảm thấy một cảm xúc khó chịu đang lan dần trong tâm trí mình, một cảm giác được tạo ra bởi sự pha trộn của sự hào hứng vì tìm thấy một manh mối khả dĩ cho một vụ bí ẩn, của nỗi sợ rằng khi đọc xong những lá thư này thì chúng sẽ làm ngài tan nát cõi lòng, của sự giận dữ về một sự phản bội mơ hồ có thể xảy ra. Ngài thở dài rồi ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc những lá thư.
Chừng mười phút sau, Hoàng đế Lam ném lá thư cuối cùng xuống bàn, ngài ngồi đó gục mặt vào bàn tay, mũi ngài dần đỏ lên, sau một tiếng “sụt” ngài lẩm bẩm “mẹ khiếp! Nin, tại sao chứ? Trẫm đối với huynh không bạc, vậy mà huynh…”. Giọng Hoàng đế Lam run run, nghèn nghẹn. Những nghi ngờ của Hoàng đế Lam đã trở thành sự thật, Thân vương Suk Nin đang âm mưu tạo phản. Ngồi đấy hồi lâu, ngài vuốt mặt thấm khô hai giọt nước trong mắt bằng tay áo. Ngài ngồi đấy, yên lặng, suy nghĩ, hai bàn tay chắp lại kê lên sống mũi, cặp mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm bức tranh phong thủy lớn trên tường, một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong tâm trí ngài, ngọn lửa của sự giận dữ, sự giận dữ của một kẻ bị phản bội, bị phản bội bởi chính anh trai mình. Nhưng vẫn có một việc ngài vẫn thấy không hiểu là, những Người Orc có liên quan gì? Hay đúng hơn là những thứ bị đánh cắp từ những Người Orc đó liệu có liên quan gì đến âm mưu tạo phản này? Chuyện này có vẻ Hoàng đế Lam phải hỏi trực tiếp Kwanjobo rồi, nhưng làm thế nào mà người gặp lại họ lần nữa? Ngài ngồi suy nghĩ một lúc, rồi thu dọn những lá thư lại bỏ vào trong tay áo, và lẳng lặng quay về cung.
Sau khi về cung, Hoàng đế Lam gọi Thái tử Tua, Nữ hoàng Aucelen, và một vài đại thần mà người chắc chắn là trung thành với mình, rồi thông báo với họ về âm mưu mình vừa phát hiện ra được, cùng những bức thư và cuộc gặp gỡ đêm qua với Kwanjobo.
“Bệ hạ, những lá thư này không cho chúng ta biết gì nhiều về quy mô của âm mưu đảo chính này và có bao nhiêu kẻ đang đồng lõa với Thân Vương Suk Nin, tất cả chúng chỉ là thư bàn chuyện của Thân vương và một người tên Hu Xia, và cả vai trò của những Người Orc ấy là thế nào trong vụ việc này vẫn chưa rõ ràng lắm. Lão thần nghĩ chúng ta nên âm thầm điều tra thêm.” Đại thần Dun Xuan nói “lúc này, thần nghĩ hãy để Cẩm Xưởng Vệ ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt biệt phủ của Thân vương Suk Nin lấy lý do là đề phòng những vụ đột nhập khác. Nhưng là để theo dõi sát sao nhất cử nhất động của gia đình Thân vương Suk Nin.”
“Bẩm phụ hoàng, theo lá thư gần đây nhất thì Thân vương Suk Nin có thể đang ở thành Mei Lin xin để con đến đó điều tra thêm, nếu Thân vương Suk Nin vẫn đang có mặt ở đó, thì con sẽ theo dõi ông ta sát sao.” Thái tử Tua kiến nghị
“Bệ hạ, thần thiếp nghĩ người nên liên lạc lại với nhóm Người Orc đó và hỏi rõ hơn về những thứ mà họ đang tìm, thiếp có cảm nghĩ những thứ đó sẽ có liên quan mật thiết đến âm mưu này.” Nữ hoàng Aucelen nói.
Nghe những lời kiến nghị của họ Hoàng đế Lam ngẫm nghĩ rồi đồng ý, người còn lệnh cho Đại thần Dun Xuan điều tra thêm về dòng chảy tài chính của Thân vương Suk Nin để tìm hiểu xem có những khoảng chi tiêu mờ ám nào không, từ đó có thể dò ra được danh tính của những đồng lõa của ông ta. Còn về những Người Orc thì Hoàng đế Lam lệnh cho một vài Cẩm Xưởng Vệ cải trang thành thường dân, đi chăn trâu ở những cánh đồng gần nơi ngài đã gặp Kwanjobo đêm qua, vẽ lên thân trâu biểu tượng của Ochwesi và hy vọng Kwanjobo bắt được tín hiệu.
Phương thức của Hoàng đế Lam đã hiệu quả, sáng ngày hôm sau, một Cẩm Xưởng Vệ đến mật báo rằng Kwanjobo sẽ gặp ngài vào nửa đêm tại bìa một khu rừng cách Fon Chu hai giờ cưỡi velelis về phía nam. Y theo lời hẹn, đêm đó, Hoàng đế Lam cùng mười Cẩm Xưởng Vệ thúc velelis đi về phía khu rừng và chờ ở bìa rừng cho đến nửa đêm. Gió đêm lành lạnh, ngồi bên đống lửa, nhìn vầng trăng lên cao, Hoàng đế nghĩ ngợi về cái phận làm hoàng đế mới chua chát làm sao, tay nắm càng nhiều quyền lực thì lại càng phải cẩn thận trông trừng sau lưng mình, lúc nào cũng phải cẩn thận với từng cái bóng đen trong đêm. Người anh cả mà ngài kính mến từ nhỏ nay lại âm mưu giết mình, vô vàn những ý nghĩ, những viễn cảnh đen tối chợt ùa vào tâm trí ngài. Sau Thân vương Suk Nin rồi sẽ là ai? Ngài tự hỏi. Trong nỗi buồn ấy ngài bất giác lẩm nhẩm một bài thơ ngắn, nói về cái cô quạnh của một kẻ đội vương miện.
Khi nửa đêm đến, từ những bụi rậm trong rừng một giọng trầm, khàn vang lên. “Wajam! Hoàng đế của Varlann.” Từ trong những bụi rậm đó Kwanjobo cùng hai đồng môn tiến về phía lửa trại, đứng trước Hoàng đế Lam, họ tháo mũ, áp bàn tay lên ngực cúi chào kính cẩn.
“Trái tim tôi thật vui mừng vì cuộc gặp này, xin để tôi giới thiệu lại, như ngài đã biết, tôi là Kwanjobo, các đồng môn còn gọi tôi là “già thông sự”.” Nói rồi Kwanjobo quay sang chỉ một Người Orc đang đứng bên phải mình, kẻ mà Hoàng đế Lam nhận ra là kẻ đột nhập lần trước. “Đây là Ngbambe “ít lời”, hẳn ngài đã gặp anh ta.” Ngbambe im lặng cúi chào. Rồi Kwanjobo quay sang người đứng bên trái, một Người Orc mặt tròn mũi rộng, với mái tóc quăn xù khá to, trông còn lực lưỡng hơn cả hai người còn lại. “còn đây là Olunwa “tay khỏe””.
“Wajam! Hoàng đế của Varlann, rất vinh dự được gặp ngài.” Olunwa áp tay lên ngực cúi chào. “Xin thứ lỗi cho vụ cái cổng, lúc đó tôi không biết cách nào hơn để truyền tải thông điệp một cách có trọng lượng.”
“Chúng tôi là những tông đồ của Ochwesi, thần nhện của những câu chuyện và sự thông thái trong lời nói. Rất vinh dự được gặp ngài” Kwanjobo nói, và cả ba người cúi chào lần nữa.
“Trẫm cũng vậy.” Hoàng đế Lam đan tay chào. “Vậy các vị lặng lội đường xa đến Varlann này là để thu hồi những tạo vật nguy hiểm bị trộm mất bởi anh trai ta, vậy những thứ đó là gì? Chúng nguy hiểm đến mức nào? Liệu trẫm có thể giúp gì?”
“Chuyện này không tiện để nhiều người biết, tôi e là tôi chỉ có thể nói cho riêng ngài nghe thôi.” Kwanjobo nói nhìn những Cẩm Xưởng Vệ đi cùng hoàng đế.
Hoàng đế Lam ngẫm nghĩ giây lát rồi ra hiệu cho những Cẩm Xưởng Vệ đứng cách khỏi họ một quãng. Khi những Cẩm Xưởng Vệ đi ra một quãng xa, Kwanjobo nói vừa đủ cho bốn người nghe.
“Những thứ đã bị mất cắp, là một cái vòng cổ và một cuốn sách.” Kwanjobo nói
“Chỉ vậy thôi ư?” Hoàng đế Lam nhíu mày khó hiểu
Kwanjobo cười nhẹ nói “chúng không phải chỉ là một cái vòng cổ và một cuốn sách bình thường. Cái vòng đấy là một tạo vật xa xưa, có từ thời các Cựu Thần còn đi giữa nhân gian, nó sở hữu một phép thuật cổ xưa của các Cựu Thần. Kẻ nào sở hữu cái vòng đó có thể thuyết phục bất cứ ai đi theo lý tưởng của mình, còn cuốn sách cổ ấy còn nguy hiểm hơn muôn phần, nó chứa đựng những phép thuật cổ xưa của các Cựu Thần, các bí thuật có thể đánh thức những “Cựu Thần bị ruồng bỏ” khỏi giấc ngủ của họ, và mở đường cho những “Cựu Thần bị ruồng bỏ” đó trở về dương gian. Cũng như chúng tôi, hoàng đế của Varlann, ngài ắt cũng biết rõ câu chuyện về những “Cựu Thần bị ruồng bỏ”, về thảm họa mà họ đã gây ra, và điều gì có thể xảy ra nếu họ quay về.”
“Những… những Cựu Thần bị ruồng bỏ? đấy… chả phải chỉ là truyền thuyết sao?” Hoàng đế Lam bất ngờ, hỏi lại một cách nghi hoặc. Cụm từ đấy làm Hoàng đế Lam rất ngạc nhiên, bởi bất cứ ai ở Varlaurea đều nghĩ rằng đấy chỉ là truyền thuyết từ một thời xa xăm.
Nghe thế Kwanjobo lại cười, để lộ hàm răng đều như bắp và trắng phau như men sứ của ông ta. “Phải, họ có thật, thật như chúng tôi và ngài đây vậy. Sự tồn tại của họ và của những cổ vật ấy cũng là lý do tôi muốn càng ít người biết đến càng tốt. Các tông đồ của Ochwesi đã canh giữ những cổ vật này suốt trăm năm nay trong bí mật nhằm giữ cho những cổ vật quyền năng này khỏi tai mắt của những kẻ tâm địa đen tối. Vậy ngài đã có manh mối gì về chúng chăng?”
Nghe thế, Hoàng đế Lam thuật lại tình hình lúc này và âm mưu của đảo chính của Thân vương Suk Nin. Nghe xong Kwanjobo lắc đầu, thở dài.
“Ngai vàng quả là một thứ đáng sợ, nó có thể khiến anh em máu mủ dễ dàng phản bội và chém giết nhau như vậy, tôi xin chia buồn với ngài, Hoàng đế của Varlann. Tôi thấy mọi chuyện đã rõ ràng, anh trai của ngài rõ là muốn sử dụng quyền năng của chiếc vòng cổ của Ochwesi để thuyết phục kẻ khác, tham gia âm mưu đảo chính của mình, và tôi lo sợ rằng ông ta sẽ không chỉ dừng lại ở ngai vàng của Varlann.” Kwanjobo nói. “Với trái tim nặng trĩu này, tôi phải nói rằng anh trai phải bị ngăn chặn.”
“Ông không phải lo ngại, ta đã có manh mối về vị trí của anh trai ta, và con trai ta đã đi điều tra manh mối ấy rồi.” Hoàng đế Lam nói
“Vậy thì thật tốt, nhưng ngài thái tử không hề hay biết mình đang đối mặt với điều gì, chúng ta nên đích thân đến đó cùng trợ giúp ngài thái tử thì sẽ tốt hơn, nếu không e hậu quả sẽ khôn lường.” Kwanjobo nói
Hoàng đế Lam đồng ý với nhận định của Kwanjobo. Sau đó, họ hẹn nhau sẽ gặp lại nhau tại cổng đông kinh thành Fon Chu vào sáng sớm mai và lên đường đến Mei Lin. Sau khi trở về, Hoàng đế Lam thuật lại cuộc gặp nhưng lượt qua chi tiết về cái vòng cổ và cuốn sách, chỉ nói chung chung rằng, Thân vương Suk Nin đã đánh cắp một vật gì đấy từ những Người Orc mà ông ta nghĩ rằng có thể giúp được ông ta trong âm mưu đảo chính này. Nhưng những lời ấy không qua được tai của Nữ Hoàng Aucelen. Khi hai vợ chồng ở riêng với nhau trong hậu cung, Nữ hoàng Aucelen bèn hỏi chồng mình về cuộc gặp với Kwanjobo. Biết không thể giấu gì được khỏi người vợ sắc sảo của mình Hoàng đế Lam lệnh cho người hầu lui hết đi và thuật lại chuyện về những “Cựu Thần bị ruồng bỏ” và chiếc vòng cổ của Ochwesi. Nghe chuyện, Nữ hoàng Aucelen lo lắng vô cùng, và tỏ ý muốn đi cùng chồng đến Mei Lin.
“Không, ta muốn nàng ở lại tại kinh đô để trông coi việc triều chính, nàng đừng lo ta hứa sẽ cẩn thận và giữ cho Tua an toàn. Hơn nữa, nếu chuyện trở nên tồi tệ thì ít nhất vẫn còn ai đó ở hậu phương mà ta có thể trông cậy vào.” Hoàng đế Lam nói
Nhưng Nữ hoàng Aucelen nhất quyết không đồng ý. “Không, không thiếp phải đi cùng chàng, việc đối mặt với một tạo vật của các Cựu Thần là vô cùng nguy hiểm, cần phải có một pháp sư mạnh đi cùng…” Hoàng đế Lam liền giơ tay ngắt lời vợ.
“Ý trẫm đã quyết, và nàng cũng không phải lo sợ về việc đó, Kwanjobo và hai đồng môn của ông ta đều là pháp sư, hơn nữa họ đã canh giữ những vật đó suốt trăm năm nay, trẫm chắc họ biết cách đối phó với chúng.” Nói rồi người nắm tay vợ “trẫm không muốn sử dụng con bài chủ của mình quá sớm, Mei Lin cách Fon Chu 2 ngày đường, nếu sau 5 ngày mà nàng không nghe thấy tin tức gì từ trẫm thì nàng hãy mau mau đến giải cứu hai cha con trẫm. Ta trông cậy hết vào nàng đấy”
Miễn cưỡng lắm, Nữ Hoàng Aucelen mới phải đồng ý, đêm đó nữ hoàng gần như thức trắng, những cơn ác mộng về những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với chồng và con, liên tục ngắt quãng giấc ngủ của nàng, việc để hai cha con Hoàng đế Lam một mình đối mặt với một cổ vật của các Cựu Thần mà không có mình ở đấy làm nàng lo âu vô cùng. Sự lo lắng của nàng không phải chỉ từ lý do việc đấy, mà còn do những bí mật thầm kín mà nàng, hay bất cứ Tiên Nhân nào cũng không muốn thừa nhận, những bí mật về những tội lỗi xa xưa của dân tộc mà không một Tiên Nhân nào muốn ai biết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI