Khi tiếng gà gáy vang khắp kinh thành, cũng là lúc Hoàng đế Lam cùng 200 Cẩm Xưởng Vệ gặp nhóm của Kwanjobo ở cổng đông. Nữ hoàng Aucelen đến tận cổng tiễn chồng. Nàng trao cho chồng một nụ hôn nồng ấm và thủ thỉ “ hai người hứa là phải trở về nguyên vẹn đấy.”. Hoàng đế Lam mỉm cười chào từ biệt vợ rồi leo lên lưng velelis, khi họ đi được một quãng Nữ hoàng Aucelen nói vọng theo “BÌNH MINH, BÌNH MINH NGÀY THỨ NĂM, THIẾP SẼ ĐẾN TÌM HAI NGƯỜI.”.
Họ thúc velelis tiến nhanh về phía thành Mei Lin, họ đi liên tục không ngừng nghỉ cho đến chiều tối mới dừng chân nghỉ đêm. Họ dựng trại rồi dùng bữa tối, Khác với những gì Hoàng đế Lam nghĩ, các Cẩm Xưởng Vệ khá là tò mò về những Người Orc, ngồi quanh lửa trại họ mau chóng lân la đến bắt chuyện. Cũng phải thôi, ngoài người đội trưởng ra, những Cẩm Xưởng Vệ đi cùng họ còn khá trẻ và tò mò, tất cả những gì họ biết về Người Orc đều chỉ qua những câu chuyện trên chiến trường của Bách Niên Chiến từ những người lính già. Kwanjobo cũng vui vẻ trả lời những tò mò của họ, ông ta còn kể về thời kì mình lăn lộn trên chiến trường Bách Niên Chiến, và kể cho họ nghe những câu chuyện kì quái về Người Hạ mà binh sĩ Orc hay kể nhau nghe, khiến những Cẩm Xưởng Vệ trẻ không khỏi bật cười.
Khi trời sáng họ lại tiếp tục lên đường, đến chiều thì thành Mei Lin đã hiện ra trên đường chân trời. Khi họ tiến vào thành, mọi thứ trông vẫn bình thường, đường phố vẫn đông đúc người qua lại, chợ búa vẫn nhộn nhịp, họ mau chóng đi đến phủ đường của tri phủ Mei Lin. Khi thấy họ đến ngài quan tri phủ cùng Thái tử Tua mau chóng ra nghênh đó. Sau đó, Hoàng đế Lam hỏi Thái tử Tua về tình hình hiện tại và tung tính của Thân vương Suk Nin, thái tử báo cáo lại rằng mình vẫn chưa tìm ra tung tính của Thân vương Suk Nin, nhưng thái tử khẳng định rằng Thân vương Suk Nin hiện đang ở Mei Lin, và thái tử cũng có chút manh mối về vị trí của ông ta, tư dinh của ngài Xu Vu, một lão thần đã cáo lão về quê và cũng là cha vợ của Thân vương Suk Nin. Thái tử đã cho người ngày đêm theo dõi tư dinh của ông ta để khẳng đinh xem Thân vương Suk Nin có thật sự ở đó không. Nếu là ông ta có ở đó thật, thì Thái tử Tua xin đích thân dẫn 200 Cẩm Xưởng Vệ đi vây bắt nghịch tặc.
Vậy là họ nghỉ lại tại chỗ của quan tri phủ chờ tin tức của thám sát, mọi chuyện sau đó trong ngày diễn ra bình thường, ngoại trừ việc vài cô hầu gái tỏ ra e sợ khi thấy những Người Orc. Đến đêm hôm đó, khi mọi người đã bắt đầu chui vào chăng, nhìn thấy Kwanjobo đang quỳ ở ngoài hành lang ngửa mặt lên nhìn mặt trăng, hai bàn tay ngửa lên đặt ngang ngực, miệng lầm rầm gì đấy, Hoàng đế Lam đến gần ông ta trò chuyện, thấy hoàng đế đi tới ông ta đứng dậy chào.
“Wajam! Hoàng đế của Varlann, đêm nay trăng đẹp nhỉ.” Kwanjobo nói
“Trẫm không cắt ngang việc gì chứ? Sao giờ này ông còn ở ngoài này?” Hoàng đế Lam hỏi
“Không, thưa hoàng đế. Tôi chỉ là đang tỏ lòng ngưỡng mộ đến vẻ đẹp của Owayen đêm nay thôi.” Kwanjobo nói.
“Owayen? Ý ông là mặt trăng à?” Hoàng đế Lam hỏi
“Chính thế, người có nhiều cái tên, tôi tin là các ngài gọi người là… Chan Gee thì phải?” Kwanjobo nói nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời
“Phải, Chan Gee nữ thần mặt trăng, trăng đêm nay quả là đẹp, cũng gần đến lễ trung thu rồi, thế dân tộc các ông có lễ hội gì liên quan đến mặt trăng không?” Hoàng đế Lam hỏi.
“ À, dĩ nhiên rồi, vào cuối tháng 8 có lễ mừng vụ mùa Ekunkun ở Ubukdin, đứa con trai đầu lòng của tôi đã ra đời vào đúng ngày lễ hội.” Kwanjobo nói.
“Thế con trai ông bây giờ thế nào? Hẳn là một chiến binh uy dũng nhỉ?” Hoàng đế Lam tò mò hỏi
Kwanjobo mỉm cười, ánh mắt ông ta bỗng trở nên buồn bã. “Phải, nó đã từng như thế?” ông ta nói
“Đã từng?” Hoàng đế Lam hỏi
“Nó đã về âm giới với Obebe Chwega và tổ tiên tôi rồi, thưa Hoàng đế. Chính tay tôi đã chôn nó nơi trận tiền.” Kwanjobo nói, giọng khàn trầm buồn bã, những ký ức về đứa con đầu lòng ùa về tâm trí ông ta. “Bị phục kích bởi một sư đoàn Cự Đà Nhân của Varlann.”
“Ờ… trẫm….” Hoàng đế Lam ngập ngừng, khó xử, không biết nên nói gì.
“Ngài không cần phải khó xử, chiến tranh mà.” Kwanjobo lại cười
“Trẫm rất lấy làm tiếc. Thôi trẫm không làm phiền ông nữa, ông đi nghỉ sớm đi.” Hoàng đế Lam nói
“Wabonje! Hoàng đế của Varlann” Kwanjobo cúi đầu chào.
Hoàng đế lam trở về phòng, nhưng ngài vừa định lên giường ngủ thì có tiếng gõ cửa, và tiếng Thái tử Tua bên ngoài. Ngài mở cửa ra, nhưng chưa kịp hỏi Thái tử Tua có việc gì mà tìm mình vào giờ này thì một lưỡi dao đã đâm xuyên qua bụng ngài. Hoàng đế Lam chưa kịp định thần lại thì, Thái tử Tua đã đạp mạnh, làm mình bay vào trong phòng. Nhỗm dậy trong đau đớn, Hoàng đế Lam vẫn còn bàng hoàng về vết đâm, ngài nhìn lên thì thấy Thái tử Tua lững thững bước vào phòng cùng vài vệ binh thành phố tay lăm lăm kiếm, trên tay thái tử là một con dao dính máu của cha mình.
“Tua…. Con… con đang làm gì vậy?” Hoàng đế Lam lắp bắp vì cú sốc khi nhận ra con trai duy nhất của mình vừa đâm mình.
“Làm gì? Giết phụ hoàng chứ làm gì nữa.” Thái tử Tua nói với một giọng điệu và một vẻ mặt tỉnh bơ, như thể việc mình đang làm hoàn toàn bình thường.
“T…tại sao?” Hoàng đế Lam nghiến răng vì cơn đau.
“Bởi vì Nin Hoàng bá có lý, Hoàng bá thực sự thích hợp với ngai vàng hơn, chúng ta đã có thể thắng Bách Niên Chiến đấy, thế mà Phụ hoàng và Thái thượng hoàng lại đi chọn phương án nghị hòa.” Thái tử Tua nói. “Phụ hoàng thử tưởng tượng xem, lãnh thổ của Varlann trải dài toàn bộ lục địa Varlaurea. Một viễn cảnh mới huy hoàng làm sao.” Thái tử Tua khua tay thành một vòng cung trên không trung, mắt nhìn xa xăm vào không khí tưởng tượng ra một viễn cảnh huy hoàng nào đó.
“Hoàng bá quả là biết cách thuyết phục người khác đấy.” Thái tử Tua cười mỉm, rồi ngồi xổm xuống bên cha mình. “Mà thôi, sau khi phụ hoàng chết rồi, con sẽ giúp viễn cảnh của Hoàng bá trở thành hiện thực.”. Khi thái tử giơ dao lên chuẩn bị đâm nhát kết liễu. Thì từ ngưỡng cửa, một bóng người da xanh lá hiện lên sừng sững, và với một cú đấm, một vệ binh đi theo thái tử bay vào trong phòng đè lên Thái tử Tua. Đấy là, Olunwa “tay khỏe”, những vệ binh đi theo chưa kịp phản ứng gì thì Olunwa phóng vào phòng ngay sát phía sau là Ngbambe “ít lời”, hai Người Orc, tay múa quyền như chớp và phút chốc những vệ binh đó đã nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Thái tử Tua hất gã vệ binh bất tỉnh đang đè lên mình ra, rồi quay sang cha mình để kết thúc công việc, nhưng thái từ vừa đứng dậy thì Kwanjobo vung gậy đánh bật cây dao trên tay anh ta ra, rồi Olunwa “tay khỏe” chồm tới đánh gục Thái tử Tua.
Kwanjobo đến gần Hoàng đế Lam đang nằm trên sàn “ngài nằm yên, để tôi xem nào.” Kwanjobo vén áo Hoàng đế Lam ra, kiểm tra vết thương, rồi dùng phép thuật bắt đầu hàn vết thương lại. Ít phút sau, vết đâm đã lành, Hoàng đế Lam đứng dậy nhìn Thái tử Tua đang ngồi bất tỉnh trên sàn nhà, tâm trí hoàng đế vẫn chưa hết sốc vì vụ việc vừa rồi, trí óc quay cuồng cố gắng tự lý giải vụ việc vừa rồi.
“Điều tôi lo sợ đã thành hiện thực.” Kwanjobo chống cằm lên gậy, nhìn Thái tử Tua thở dài. “Anh trai ngài đã sử dụng vòng cổ của Ochwesi để thuyết phục con trai ngài giết cha mình.”
“Già thông sự, thế bây giờ chúng ta nên làm gì?” Olunwa hỏi.
“Thân vương Suk Nin chắc là đang ở chỗ cha vợ mình và nghĩ rằng mình đã thắng, nếu bây giờ chúng ta đến đó thì có thể bắt được ông ta.” Kwanjobo nói
“Kwanjobo, thế còn con trai trẫm?” Hoàng đế Lam hỏi
“Cứ để ngài thái tử ở đây, khi chúng tôi thu hồi được cái vòng cổ thì chúng tôi có thể làm quyền năng của nó lên ngài ta mất tác dụng qua thời gian, cũng chỉ chừng vài ngày là ngài ta sẽ bình thường trở lại.” Kwanjobo nói.
Bỗng từ khu phía đông của phủ đường, vang lên tiếng la hét và tiếng vật lộn. “Những Cẩm Xưởng Vệ!” Hoàng đế Lam thốt lên. Ngài vận phép thuật làm thân thể nhẹ đi rồi cùng ba Người Orc phóng qua mái nhà tiến về phía tiếng ồn. Khi họ đến nơi thì thấy hơn một trăm vệ binh thành phố đang tấn công 200 Cẩm Xưởng Vệ không có vũ khí. Dẫu tay không tất sắt, họ vẫn ngoan cường chống cự, tước vũ khí từ những kẻ tấn công mình mà đánh trả, họ cũng khiến cho những vệ binh chật vật đối phó. Nhưng vì bị tấn công bất ngờ trong đêm, rất nhiều người bị thương nặng, và không ít đã bị giết ngay khi còn nằm ngủ trên giường. Nhảy khỏi mái nhà vào giữa khung cảnh hỗn loạn, Hoàng đế Lam vận dụng tâm thuật và hất văng mọi vệ binh mình nhìn thấy vào bờ tường xung quanh, cùng sự giúp đỡ ba Người Orc và những Cẩm Xưởng Vệ trở nên xung mãng hơn khi nhìn thấy hoàng đế tới, họ nhanh chóng đánh bại những vệ binh bị điều khiển.
“Người bị thương nhẹ thì ở lại chăm sóc người bị thương nặng, còn lại ai còn đánh được thì theo ta.” Hoàng đế Lam nói với những Cẩm Xưởng Vệ, lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu, ánh mắt ngài như có lửa cháy bên trong. “Suk Nin, quá lắm rồi, điều khiển tâm trí con trai ta để hành thích ta. Tình anh em giữa chúng ta từ đây coi như chấm dứt.”
Cùng ba Người Orc, và chừng 50 Cẩm Xưởng Vệ, lên velelis phóng nhanh về phía tư dinh của ngài Xu Vu. Khoảng 30 phút sau họ đã đến trước cổng tư dinh của ngài Xu Vu.
“Hoàng đế của Varlann, khi vào bên trong, nếu ngài thấy những dòng cổ ngữ và những viên đá trên vòng cổ phát sáng thì phải ngay lập tức bịt chặt tai lại. Bằng không chính ngài cũng sẽ bị điều khiển đấy” Kwanjobo cảnh báo.
Hoàng đế Lam gật đầu, rồi ngồi trên lưng velelis mà dùng tâm thuật thổi bay cánh cổng, rồi cùng những người đồng hành thúc velelis xông vào. Mấy chục người tay lăm lăm vũ khí phóng velelis xông vào dinh khiến người hầu hoảng sợ bỏ chạy, Hoàng đế Lam liền lệnh bắt một người lại hỏi về Thân vương Suk Nin. Anh ta lắp bắp một lúc rồi chỉ hướng chái nhà phía bắc, nghe xong tất cả họ tiếp tục thúc velelis tiến đến đó. Tiếng người và velelis ầm ầm rền vang cả một góc tư dinh, chỉ một lúc sau Hoàng đế Lam đã nhìn thấy Thân vương Suk Nin vừa ló đầu ra khỏi phòng tìm hiểu chuyện ồn ào gì đang xảy ra, Hoàng đế Lam thúc mạnh cho velelis lao hết tốc lực về phía trước. Thấy thế Thân vương Suk Nin vội vã chạy trở vào trong phòng tìm chiếc vòng để đeo vào, nhưng lúc đó một quả cầu lửa to thổi tung cửa sổ bay vào phòng, làm một nửa căn phòng bốc cháy. Buộc Thân vương Suk Nin phải chạy ra ngoài, tay vẫn còn cầm chiếc vòng cổ, ông ta chưa kịp đeo nó vào thì Kwanjobo trên lưng velelis thúc một gậy vào miệng ông ta, đánh bay một cái răng cửa làm ông ta ngã lăn quay ra đất, và sau đó bị các Cẩm Xưởng Vệ nhanh chóng khống chế và tước cái vòng khỏi tay ông ta.
Hoàng đế Lam nhảy khỏi velelis, mắt long lên sòng sọc, hai khóe mắt ướt đẫm nước, gầm lên “SUK NIN!” rồi nắm lấy cổ áo Thân vương Suk Nin đấm ông ta liên tiếp vào mặt, ngài đấm như thể quyết giết bằng được anh mình, và có lẽ sẽ thế thật nếu Kwanjobo không ngăn ngài lại. Cầm trên tay cái vòng cổ, Kwanjobo đến trước Thân vương Suk Nin hỏi ông ta còn cuốn sách cổ đang ở đâu. Thân vương Suk Nin chỉ im lặng.
“Suk Nin, tại sao? Tại sao ngươi lại muốn phản trẫm. Còn Tua, nó là cháu của ngươi mà, vậy mà ngươi nỡ dùng bùa chú lên nó.” Hoàng đế Lam nói gần như hét lên.
“Hớ, ta tự thấy mình có tư cách làm hoàng đế hơn mi, chúng ta đang thắng thế trong Bách Niên Chiến, lãnh thổ của Varlann có thể đã rộng lớn biết bao, chứ không chỉ là một góc nhỏ nhoi ở phía nam Varlaurea thế này, phụ hoàng tuổi già mềm yếu ta không nói, phụ hoàng phế ta lập mi làm thái tử ta cũng không chấp. Hai anh em chúng ta đã có thể chia nửa lục địa Varlaurea mà cai trị, nhưng mi, mi làm ta thất vọng vô cùng, mi vì mê mẩm cái con ma nữ tai nhọn đó mà bỏ đi mọi thứ, chịu thỏa hiệp nghị hòa. Mi xứng làm hoàng đế à?” Hoàng thân Suk Nin nói
“Ngươi…” Hoàng đế Lam kích động, định lao vào lần nữa nhưng Kwanjobo mau chóng ngăn lại
“Ngài Suk Nin, tôi hỏi lại một lần nữa, xin ngài hãy cân nhắc cho kỹ, cuốn sách ấy đang ở đâu, đừng để chúng tôi phải dung những biện pháp không mấy đẹp đẽ.” Kwanjobo nói.
“Ta không cần cuốn sách đó, ta đưa nó cho Hu Xia rồi, hắn lấy sách rồi đi mất ngày hôm qua.” Thân vương Suk Nin nói.
“Hu Xia là tên nào?” Hoàng đế Lam hỏi
“Là kẻ ám sát hụt ngươi ở Qua Loh đấy.” Thân vương Suk Nin nhếch mép cười. Nghe thấy Hoàng đế Lam lửa giận phừng phừng đấm mạnh vào mặt anh mình làm ông ta lăn ra bất tỉnh.
Sau khi thu hồi lại được cái vòng cổ và bắt giữ được Thân vương Suk Nin, họ để lại khoảng 20 Cẩm Xưởng Vệ để canh giữ ngài Xu Vu, bởi theo Kwanjobo ông cũng đã trúng phép thuật của chiếc vòng, họ quay về phủ đường của quan tri phủ lúc này đã bị khống chế bởi các Cẩm Xưởng Vệ còn lại. Ba Người Orc mau chóng thực hiện một nghi lễ cổ thuật nhằm hóa giải ảnh hưởng của chiếc vòng lên những nạn nhân của nó, trong khi đó thì Hoàng đế Lam viết thư cho bồ câu gửi về kinh thành. Sau khi hoàn tất lễ phép, nhóm của Kwanjobo chia tay họ, nói rằng cuốn sách cổ vẫn còn mất tích, công việc của họ vẫn chưa xong. Hoàng đế Lam chào từ biệt những Người Orc rồi nói rằng nếu họ cần giúp đỡ gì trong cuộc tìm kiếm của mình cứ đến tìm ngài ở Fon Chu.
Họ nghỉ lại hai ngày tại thành Mei Lin, rồi về đến Fon Chu vào ngày thứ tư. Dọc đường, Thái tử Tua đã tỉnh táo lại và khóc lóc xin cha giáng tội, dẫu biết con mình không sai nhưng dẫu là hoàng đế thì cũng không thể ngó lơ luật pháp. Cuối cùng, sau khi những cuộc điều tra, thẩm vấn, thượng tòa dai dẳng và mệt mỏi kết thúc. Triều đình ra phán quyết như sau, Thân Vương Suk Nin sẽ bị chém đầu thị chúng và bêu đầu ở cổng thành, gia đình của Thân Vương Suk Nin sẽ bị tịch thu toàn bộ gia sản, tước mọi đặc quyền của hoàng gia, giáng làm thường dân và đuổi về quê ngoại. Ngài Xu Vu bị tước bổng lộc triều đình và tịch thu một nửa gia sản và ruộng đất. Thái tử Tua bị truất ngôi vị và sung quân cho đến khi lập được công trạng để chuộc tội. Còn những kẻ có lên quan khác, sau khi được hình bộ tra ra, sẽ tùy theo mức độ tham gia mà phán tội.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI