Cuối ngày hôm đó, Hoàng tử Tua đến khu bệnh xá và hỏi chuyện Y sĩ Chen về Xuan, có cái gì đó từ những điều mà Tướng quân Lee nói sau lần gặp mặt với ông Sai Lung làm hoàng tử bận tậm.
“Chen Đại phu, ta cần nói chuyện với ông.” Hoàng tử Tua nói, bước vào trong văn phòng của người y sĩ.
“Điện hạ có gì cần dạy bảo ạ?” Y sĩ Chen cúi chào.
“Um… ban nãy, khi ông Sai đến đón con gái mình về, ngài có… thấy điều gì khác lạ không? Ý ta là bất cứ cái gì mà ngài có thể coi là kỳ lạ, dù là những chi tiết nhỏ nhất.” Hoàng tử Tua hỏi.
Người y sĩ vuốt râu ngẫm nghĩ trong giây lát
“Ừm… kỳ lạ ư? Thần không nghĩ là… ơ… có thể có điều này… cũng khó nói… có thể thần sai, nhưng khi ông Sai đến và nói vài câu với Tiểu thư Xuân, cô ta trông có vẻ… sợ. Khi họ đi ngang qua bàn của thần thì cô ta cứ liếc nhìn thần mãi, cứ như thể là cô ta đang cầu xin sự giúp đỡ, và có vẻ do dự không muốn về cùng cha mình.” Y sĩ Chen trả lời.
“Vậy ngài nghĩ sao về Tiểu thư Xuan lúc chăm sóc cô ta? Liệu cô ta có thể mang bệnh tâm thần hay không?” Hoàng tử Tua hỏi
“Bẩm Điện hạ, lượng thời gian thần chăm sóc cho cô gái là quá ngắn để thần có thể dám khẳng định chắc chắn, nhưng dựa theo những gì thần chẩn đoán được trong hai ngày qua, thì thần phải nói là không. Cô gái quả là bị chấn thương tâm lý vì bị hành hung, và bị chút va đập ở vùng đầu một chút, nhưng bệnh tâm thần ư? Không, thần rất nghi ngờ khả năng đó.” Người y sĩ trả lời.
“Cảm ơn, Đại phu. Ta sẽ không làm phiền ngài nữa.” Hoàng tử Tua nói rồi quay về thư phòng của mình.
Đến ngày tiếp theo, Tướng quân Lee báo cáo là những người lính điều phối còn lại đã trở về, ngoại trừ một người. Hoàng tử Tua cứ đi đi lại lại trong thư phòng của mình, do dự, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, sau cuộc trò chuyện với Y sĩ Chen và giờ là người lính điều phối, người được điều đi làng Saida vẫn chưa trở về, Hoàng tử Tua nhận định câu chuyện của Tiểu thư Xuan rõ là đáng lưu tâm. Nhưng liệu ngài nên xử lý tình huống này như thế nào đây? Không thế cứ sấn vào tư dinh Sai gia mà đòi gặp cô tiểu thư như thế, hơn nữa Hoàng tử Tua trực thuộc bên quân đội, chuyện này không thuộc thẩm quyền của hoàng tử mà là của qua tri huyện. Và quan trọng hơn là, cư dân vùng biên thuỳ này có đến gần 80 phần trăm là di dân từ Chihan, Sai gia thì lại rất được kính trọng và có ảnh hưởng lớn không chỉ với ngôi làng của họ mà còn với cà khu vực này nữa, họ còn có nhiều mối quan hệ và kết nối với phía Chihan. Xúc phạm họ, e rằng có thể gây bất bình trong lòng những di dân. Hơn nữa, hành vi của quan tri huyện rất đáng nghi, tại sao ông ta không có hành động gì với những sự vụ này? Có thể, Hoàng tử Tua nên tự mình điều tra việc này… ngoài luồng.
Nghĩ thế, Hoàng tử Tua vận thường phục và lên đường vào buổi chiều cùng hai cận vệ đến làng Saida. Họ cưỡi velelis đến khi đêm xuống và nghỉ chân tại một quán trọ ở Vudai, một thành phố nhỏ nhộn nhịp với những ngôi nhà xinh xắn xây theo kiểu kiến trúc lai giữa Chihan và Varlann, và cũng là vùng trung tâm của cả khu vực. Khi Hoàng tử Tua đến một quán rượu trong thành phố dùng bữa tối, khi hoàng tử bước qua cửa quán thì đã thấy một gã say đang gây lộn xộn bên trong, gã ta cứ la ó một cách khó hiểu về một cái gì đó liên quan đến gia đình gã và luôn mồm xúc xiểm quan tri huyện, vung vẩy cái ly trong tay đòi thêm rượu, ném đũa muỗng vào những ai, gã nghĩ là đang nhìn đểu gã. Gã cứ la ó múa may như thế suốt 15 phút rồi đổ gục xuống bàn, chả ai them chú ý đến gã, hay ra tay ngăn cản, chỉ lắc đầu nhìn gã với ánh mắt thương hại. Tò mò Hoàng tử Tua hỏi một hầu bàn đi ngang qua.
“Này, hầu bàn, cái gã đằng kia bị làm sao thế?” Hoàng tử Tua chỉ tay về phía người đàn ông nửa tỉnh nửa mê.
“Ôi trời… buồn lắm quý khách à. Tôi đoán ngài chắc là từ xa tới.” Người hầu bàn lắc đầu nhìn gã đàn ông “Thằng chả đã như vậy… cũng chừng cả tháng nay rồi, kể từ khi… từ khi nguyên cả gia đình chả… biến mất.”
“Biến mất? chuyện gì xảy ra thế?” Hoàng tử Tua hỏi.
“Tui cũng chả biết gì nhiều, nhưng nghe đồn là… chừng hai tháng trước, vợ và hai đứa con của chả về làng thăm gia đình bên ngoại và không bao giờ quay lại, chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, vợ chả cũng đi vậy nhiều lần rồi và đường xá thì an toàn, mà làng bên ngoại của bả cũng không có xa thành phố mấy, chỉ chừng một ngày xe thôi. Chả cũng báo quan, nhưng tui nghe tri huyện cũng chả làm gì hết. Cha già tội nghiệp chạy hết chỗ để tìm vợ con, nhưng…” Người hầu bàn thở dài “Vợ con của chả… cứ như là tự nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cuối cùng là ngày nào chả cũng tới đây để giải sầu, nhìn mà xót.”
“Thế anh biết làng bên ngoại của vợ ông ta không?” Hoàng tử Tua hỏi
“Ờ… hình như là… Sa… Saida hay gì đó.” Người hầu bàn trả lời.
Hoàng tử Tua cho anh ta vài đồng tiền cảm ơn và tiếp tục dùng bữa. Tản sáng, trước khi tiếp tục đến Saida, hoàng tử đến phủ đường của quan tri huyện để dò xét, với cái cớ là báo quan về một vụ mất tích. Nhưng người chỉ gặp được vị thư lại giúp việc, người thư lại lắc đầu ngán ngẩm, nói rằng hoàng tử cũng đừng trông mong gì, bởi đã có đến ba báo cáo người mất tích trong thời gian gần đây và chẳng có lấy một vụ đang được xử lý. Ông ta nói, quan tri huyện đã không thực hiện nghĩa vụ của mình trong nhiều tháng nay, tất cả những gì tri huyện làm là tự nhốt mình suốt trong thư phòng, thậm chí còn chẳng hề nói chuyện gì với gia đình mình, và đôi khi biến mất suốt mấy ngày liền, chẳng ai rõ ông ta đi đâu. Sau khi trao đổi vài lời, Hoàng tử Tua ra về và tiếp tục lên đường đến làng Saida. Chuyến đi đến làng Sai da mất hết một đêm và một ngày rưỡi.
Khi Hoàng tử Tua đến làng Saida, thì đã gần về trưa của ngày tiếp theo. Cái chào đón họ là một bầu không khí rờn rợn, khi họ cưỡi velelis trên con đường dẫn vào làng, xuyên qua khu vực canh tác nông nghiệp. Ở đấy, trên những cánh đồng đang có một vài dân làng đang thăm ruộng, mắt họ cứ dán vào hoàng tử và hai cận vệ khi họ đi ngang qua, nhưng không phải cái kiểu nhìn tò mò “ai đến thăm chúng ta thế nhỉ?”, không, những cặp mắt đó trông… vô hồn, cùng vẻ mặt đờ đẫn không biểu cảm và kiểu nhìn không chớp mắt đáng sợ. Và những ai với cái kiểu nhìn đó thì đang đứng im như phỗng, ngay giữa chừng hành động, giống như là những bức tượng hay những con rối bất ngờ bị đông cứng trong không trung vậy, chỉ xoay đầu dõi theo cái mà họ đang nhìn.
Sau một lúc, cổng làng đã hiện ra trước mắt. Đấy là kiểu cổng “tam quan” điển hình của Varlann, nhưng nó rất khác biệt so với cổng của những ngôi làng khác mà Hoàng tử Tua đã từng thấy, bởi vì vẻ đẹp và cái cách nó được trang trí. Cái cổng có cả mái ngói cong, cùng phù điêu môn thần và hàng câu đối, được khắc và tô vẽ sặc sỡ trên mỗi cây cột, nhằm cầu thịnh vượng cho dân làng, và chúc đi lại an toàn cho lữ khách. Ngoài ra còn có một bức tường đá dày, cao chừng một lia bao bọc xung quanh nhằm phòng chống giặc cướp, rõ là làng này có một nhà bảo trợ rất hào phóng.
Họ xuống velelis khi đến cổng và đi bộ vào trong làng, sau khi gửi chúng lại ở chuồng velelis của trạm xe công cộng, khi đang đi về phía nhà trọ trong làng, cái ánh nhìn “chào mừng” của một vài dân làng trên đường đi lại dán lên họ lần nữa, những hành vi bất thường của dân làng bắt đầu làm họ rợn cả tóc gáy. Bên trong nhà trọ, ba người họ cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi thấy người đàn ông ở bàn tiếp tân tỏ ra ngạc nhiên khi có khách đến, xem ra ông ta là một trong số ít những người bình thường.
“Ô… chào mừng quý khách, quý khách cần gì ạ?” Người đàn ông chào.
“Cho xin ba phòng.” Hoàng tử Tua nói với người tiếp tân, quét mắt qua mọi hướng và thấy khu sảnh không có ai, hoàng tử nói tiếp “À… tiếp tân này, ông có biết tư trang của Sai gia ở đâu không?”
“Ờ… trang viên của Sai gia à? Nó… ở phía tây bắc làng, từ chỗ quãng trường trung tâm làng ngài cứ đi theo con đường dẫn ra hướng tây bắc là tới.” Ông ta trả lời
“Kinh doanh có vẻ chậm chạp nhỉ?” Hoàng tử Tua mỉm cười
“Ừ… dạo này không được khấm khá cho lắm” Người đàn ông gật đầu.
“Tôi nghe là… hình như mấy ngày qua có một vụ lộn xộn gì đấy ở tư trang của Sai gia thì phải, ông có nghe thấy gì về việc đó không?” Hoàng tử Tua nói, đặt một xâu tiền lên bàn của người tiếp tân.
Ông nhìn xâu tiền rồi quay qua dòm ngó cửa và cửa sổ để chắc chắn không có ai ở gần. Đút nhanh xâu tiền vào túi tay áo, ông ta nói “Đúng thế, thưa quý khách. Khoảng chừng 4 – 5 ngày trước. Tôi cũng không chắc lý do tại sao, nhưng có người nhìn thấy một đám đông chừng vài chục người xông vào trang viên nhà Sai và giữa đêm mưa tầm tã. Nhưng ngài biết kỳ lạ nhất là gì không? Ông Sai Lung, chủ trang viên đó, và cũng có mặt ở nhà vào đêm đó. Khăng khăng rằng chuyện đó không hề xảy ra. Nhưng nếu ngài gặp ổng, thì ngài có thể thấy cái vết bầm to đùng rõ mồm một trên trán ổng.”
“Thật à, kỳ lạ thật đấy.” Hoàng tử Tua gật đầu.
“Nhưng không chỉ có thế đâu, thưa ngài, tôi còn nghe là sau vụ tấn công đó, có một người lính từ pháo đài Heitei tới làng, dò hỏi về một cô gái nào đó đột nhiên xuất hiện ở chỗ họ. Và anh ta được chỉ hướng đến chỗ Sai gia, bởi vì… ngài biết đấy… gia đình họ cơ bản là chủ của cả cái làng này.” Người tiếp tân nói
“Thế à? Vậy chuyện gì xảy ra với người lính đó?” Hoàng tử Tua hỏi
“Không biết.” Người tiếp tân nhún vai “Tui chỉ nghe có thế, chắc chỉ là tìm hiểu thông tin về người mất tích rồi quay về nhiệm sở rồi cũng nên.”
Lời của người tiếp tân xác nhận câu chuyện của Xuan, rồi Hoàng tử Tua hỏi “Cám ơn, và một điều nữa, khi tôi đi vào đây, tôi thấy có vài dân làng hành xử rất quái lạ, thế là sao vậy?”
Vẻ mặt người tiếp tân thay đổi, ông ta hạ giọng trả lời hoàng tử “Ngài không có nghe chuyện này từ tui đấy.” Ông ta cúi tới trước, cẩn trọng nói tiếp “Tui đoán chắc là ngài nhìn thấy những dân làng trở về? Ừ… có cái gì đó kỳ quái đang diễn ra ở cái làng này, người trong làng hay bị mất tích, một số quay lại một số không, nhưng những người quay về sẽ trở thành như thế. Hơn nữa, không lâu sau khi những vụ mất tích bắt đầu, có tin đồn về những buổi tụ tập bí ẩn vào ban đêm trong khu rừng quanh đây, tui dám cá là những người trở về sau khi mất tích đã dính vào một giáo phái gì đấy. Rồi lại có thêm tin đồn về kẻ lạ rình rập quanh làng nữa.”
“Kẻ lạ rình rập? chuyện đấy là từ khi nào vậy?” Hoàng tử Tua tò mò về thông tin mới này.
“Ờ… chừng mấy ngày trước thôi. Tui nghe vài thợ săn nói là họ nhìn thấy, nhiều hơn một lần, vài kẻ lạ mặt lượng lờ ở bìa rừng quanh làng, đám thợ săn cũng không chắc những kẻ đấy là nam hay nữ, bởi vì đám đấy ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, nhưng họ chắc chắn rằng những kẻ đó rất cao, cao kêu nghêu luôn, tới gần hai lia cũng nên.” Người tiếp tân nói.
“Chuyện xảy ra ở đâu vậy?” Hoàng tử Tua hỏi.
“Ở bìa rừng, ngay bên ngoài làng, chỉ qua khu đồi phía nam.” Ông ta nói
“Cám ơn.” Hoàng tử Tua mỉm cười và lấy chìa khoá phòng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI