Với thông tin mới từ người tiếp tân của nhà trọ, Hoàng tử Tua tự hỏi những kẻ lạ mặt này làm gì ở đây, liệu họ có dính líu gì đến những vụ mất tích và tụ tập trong rừng không? Sau khi cất hành lý vào phòng và ăn nhanh bữa trưa, Hoàng tử Tua gọi hai cận vệ vào phòng mình để lên kế hoạch hành động.
“Vậy… việc đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào là những buổi tụ tập trong rừng này. Nhưng tất cả những gì chúng ta biết là, có những buổi tụ tập bí ẩn trong rừng, và không hề có thêm thông tin gì về nơi những buổi tụ tập này diễn ra. Và nếu những gì người tiếp tân nói là đúng. Ta nghĩ những kẻ lạ mặt này có thể có liên quan gì đến những chuyện này, nên chúng ta cũng phải lưu ý về việc này khi tìm kiếm, và nếu chúng ta gặp phải những kẻ này, chúng ta phải cố bắt giữ chúng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đây…” Hoàng tử Tua chỉ vào một vùng rừng ở khu vực phía nam ngôi làng ở trên bản đồ. “Chúng ta sẽ rà soát toàn bộ khu vực này cho tới chiều, tìm kiếm dấu hiệu của chứng tỏ có các buổi tụ tập đã xảy ra ở khu vực đó, và cứ thế tiếp tục vào ngày mai cho đến khi cả khu vực đã được rà soát. Nếu không có gì được tìm thấy, chúng ta sẽ chuyển sang khu vực phía tây.”
“Nhưng… Điện hạ, chỉ ba chúng ta thôi sao?” Một cận vệ quan ngại.
“Ừ… ta biết, nhưng nếu chúng ta gọi thêm người, chúng ta sẽ thu hút sự chú ý. Chúng ta sẽ đến đỉnh đồi phía nam trước, khảo sát khu rừng từ trên cao và chọn ra những điểm có khả năng cao nhất trước, và bắt đầu tìm kiếm từ đó. Như thế công việc sẽ dễ dàng hơn.” Hoàng tử gãi mặt.
Sau đó, với vài túi nước họ cưỡi velelis tiến đến khu rừng phía nam làng. Sau chừng mười phút, họ đến ngọn đồi phía nam, trên đỉnh đồi trông ra khu rừng phía nam, phóng tầm mắt quét qua toàn bộ khu rừng, rà xoát khu vực đấy trước khi đi vào. Thảm thực vật của khu rừng cũng không rậm rạp lắm, và diện tích cũng không lớn, điểm xuyến khung cảnh đó là vài trảng cỏ lớn, các chỏm đá và hang động. Họ nhanh chóng định vị một vài chỏm đá có khả năng là nơi tụ tập hay hang ổ của những kẻ lạ mặt đó, và sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm từ điểm gần họ nhất. Sau khi cột velelis của họ vào một cái cây lớn, họ xuống đồi tiến vào khu rừng. Ba vị trí đầu tiên chẳng đem lại gì, nhưng ở vị trí thứ tư, trong một cái hang tạo bởi những cấu trúc đá xếp chồng lên nhau, một trong hai cận vệ tìm thấy tàn dư của một đám lửa trại, xương động vật còn tươi chất đống trong một góc hang và vụn bánh mì vươn vãi trên nền hang.
“Ngươi nghĩ tàn lửa trại này đã ở đây được bao lâu rồi?” Hoàng tử Tua hỏi người cận vệ
“Bẩm, thần cũng không chắc lắm, nhưng thần nghĩ chắc chỉ mới đây thôi, nhiều nhất là một tuần, và với lượng tro có trong này thì, chắc chắn nó đã được dung nhiều lần.” Người cận vệ nói.
Xem xét cái hang, Hoàng tử Tua nhận định nơi này là một chỗ hoàn hảo để ẩn náu, cái hang không sâu lắm nhưng vẫn đủ chỗ cho bốm đến năm người, được tạo thành bởi nhiều tảng đá phẳng dẹp xếp chồng lên nhau, tạo thành một cái mái tự nhiên, bảo vệ người ở trong khỏi mưa nắng, vây xung quanh hang là nhiều tảng đá to và những bụi cây lớn, từ góc nhìn dưới đất nhìn vào thì chẳng ai nghĩ là có một cái hang ở đấy, họ chỉ phát hiện ra nó khi quan sát từ trên đỉnh đồi. Rồi người cận vệ khác phát hiện thêm một đầu mối nữa, một dải nhiều bộ dấu chân khác nhau hướng ra khỏi hang. Dấu vết còn mới, khả năng là chúng chỉ ở đây được chừng một giờ, ai đó đã dùng cái hang này làm nơi trú ngụ và sự có mặt Hoàng tử Tua và cận vệ đã làm họ giật mình. Dấu vết dẫn vào trong khu rừng, khi Hoàng tử Tua đang cân nhắc xem mình có nên đi theo những dấu chân này không thì, mắt người nhìn thấy một cái gì đó. Giữa những bụi cây cao, cách họ khoảng chừng vài chục lia, có một dáng người cao cao đang đứng nhìn chằm chằm hoàng tử.
Hoàng tử phóng tới trước, mau chóng đuổi theo cái bóng người đang rút lui vào trong bụi cây sau khi kẻ đó nhận ra mình đã bị phát hiện. Với khả năng phép thuật thừa hưởng từ cha mẹ mình, chỉ trong vài bước nhảy Hoàng tử Tua mau chóng đến chỗ bụi cây nơi cái bóng người vừa đứng. Nhưng chả có cái gì ở đó cả, sao lại thế được? Cái bóng người đó đâu? Liệu đây chỉ là một hiện tượng đánh lừa mắt tự nhiên? Hoàng tử Tua lúng túng nhìn quanh, rồi nhận ra, trên mặt đất ngay cạnh chân mình, là một cặp dấu chân, ai đó đã đứng ở đây.
Sau vài phút, hai cận vệ cũng bắt kịp hoàng tử. Sau khu Hoàng tử Tua giải thích những gì mình đã thấy, hai cận vệ cũng lúng túng như hoàng tử, cặp dấu chân vẫn còn đó, nó còn mới, vậy chủ của cái cặp dấu chân này đâu? Không hề có thêm dấu chân hay dấu hiệu nào chứng tỏ có người vừa chạy vào trong rừng cả. Hoàng tử Tua nghĩ ngợi một chút, rồi bảo hai cận vệ tản ra, nhưng vẫn giữ nhau trong tầm mắt, đi tìm thêm manh mối, hoàng tử còn bảo họ hãy chú ý đến phần thân của những cái cây xung quanh. Và rồi họ tìm kiếm, và chẳng lâu sau, một trong số hai cận vệ tìm thấy dấu vết trên một thân cây cách vị trí của dấu chân bí ẩn kia tầm bốn đến năm lia ở hướng ba giờ. Một nhúm đất ẩm dính trên vỏ cây, thứ này chứng minh kết luận của Hoàng tử Lam, là chủ nhân của cặp dấu chân bí ẩn đó là một pháp sư, kẻ đó đã dùng phép thuật để kiểm soát trọng lượng cơ thể của mình, và nhảy từ thân cây này sang cây khác để thoát vào trong rừng mà không để lại dấu chân trên mặt đất.
Đi theo hướng suy luận đó, họ nhanh chóng tìm thấy thêm nhưng dấu vết tương tự trên những thân cây khác. Nhưng cuối cùng thì dấu đất trên vỏ cây rồi cũng hết, dù Hoàng tử Tua vẫn có thể suy đoán đại khái ra hướng đi của kẻ lạ ấy, nhưng chẳng gì đảm bảo là kẻ đó không đổi hướng đi. Liệu họ nên phân tán rộng ra để tìm thêm manh mối chăng? Hoàng tử Tua đắng đo, nhưng từ khi họ đi theo dấu đất ngài luôn có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Hơn nữa, ý định của những kẻ này là gì? Chúng có bao nhiêu người? Chúng có ác ý hay không? Ngài không biết, tản ra và mò mẫm trong rừng thế này không phải là một ý tưởng hay. Thế là Hoàng tử Tua bảo hai cận vệ đứng gác gần mình, trong khi hoàng tử ngồi toạ thiền.
Giống như mọi pháp sư khác, Hoàng tử Tua cũng có khả cảm nhận sự hiện diện của kẻ khác qua trường năng lượng Qigun. Khả năng này thường được dùng một cách thụ động, khi có ai sử dụng phép thuật và ở trong một khoảng cách gần. Và nếu phép thuật được sử dụng càng mạnh thì sẽ càng dễ dò thấy ở khoảng cách xa hơn. Nhưng để chủ động dò tìm mà không cần đối phương đang dùng phép thuật, Hoàng tử Tua cần phải ngồi thiền định, để đóng hết những giác quan trần tục của mình và tinh chỉnh tâm trí của mình với trường Qigun xung quanh. Nó giống như nhìn… nhưng thay vì dùng mắt, hoàng tử nhìn môi trường xung quanh bằng tâm trí mình, cảm nhận sự rung động năng lượng xung quanh mình. Dần dà rồi cái bức tranh của những hình dáng mờ mờ tạo ra bởi sự rung động của năng lượng qigun bắt đầu hình thành trong đầu hoàng tử, ban đầu hoàng tử chỉ cảm nhận được sự hiện diện của hai cận vệ đứng gần mình, và càng toạ thiền lâu thì tầm nhìn của hoàng tử càng rộng. Ngài có thể cảm nhận tất cả những vật sống và không sống ở xung quanh mình, từ sự run động yếu ớt của một hòn đá, tới tiếng vo vo đều đều của cây rừng, đến sự rung động mạnh mẽ của một con nai đang kiếm ăn gần đó. Và rồi, chỉ trong một thoát chút thôi, cách chừng vài chục lia từ chỗ mình đang toạ thiền, một sự rung động mạnh mẽ lọt vào tầm nhìn của ngài, nó mạnh đến nỗi hoàn toàn tách biệt khỏi trường năng lượng nền và chỉ có thể phát ra từ một pháp sư. Nhưng không chỉ có một không thôi, mà còn có thêm hai trường rung động giống như thế nữa, và chúng dần dần tán xạ mất, nhưng không phải là chúng biến mất, mà giống như… chúng đang dần đi xa khỏi Hoàng tử Tua vậy.
Có vẻ như dù là ai đang theo dõi họ đi chăng nữa thì chúng cũng đã nhận ra Hoàng tử Tua đang làm gì và đang bỏ chạy. Bật dậy, hoàng tử phóng về hướng của những trường rung động đó trong khi hai cận vệ chật vật chạy theo. Và chẳng lâu sau, Hoàng tử Tua có thể nhìn thấy những bóng người đang di chuyển giữa rừng cây, có ba tên cả thảy, ăn mặc theo một kiểu mà hoàng tử chưa nhìn thấy bao giờ, kín mít từ đầu đến chân và đội nón mây chóp nhọn có màng che. Chúng di chuyển rất nhanh, biết rằng mình đang bị bám đuôi bởi Hoàng tử Tua, tấn công tất cả bọn chúng là một ý tưởng tồi, hoàng tử chỉ có một mình, hai cận vệ thì đã bị bỏ lại phía sau và không đời nào họ có thể bắt kịp tốc độ của một pháp sư. Tất cả những gì Hoàng tử Tua có thể là cố gắng bắt giữ một trong số chúng, với phép thuật của mình, hoàng tử vỗ tay xuống nền đất rừng lẩm bẩm một câu chú nhằm vào kẻ lạ mặt chạy sau cùng. Mặt đất rung chấn nhẹ và một đám rễ cây phóng từ trong lòng đất lên, chói chặt chân của kẻ lạ mặt đó, làm y ngã xấp mặt xuống đất. Hai kẻ còn lại mau chóng dừng lại và giúp đồng bạn, Hoàng tử Tua mau chóng tiếp cận.
Vị hoàng tử cũng chẳng thể tiếp cận chúng được bao nhiêu, ngài phải ẩn nấp sau một gốc cây lớn trong khi một loạt đất, đá, cành cây và hoả cầu phóng vùn vụt về phía mình với tốc độ của những mũi tên, bởi phép thuật một trong số những kẻ lạ mặt. Sau vài giây, kẻ bị trói đã phá đứt những cái rễ cây trói chân mình và chúng lại tiếp tục phóng vào trong rừng. Hoàng tử Tua rời khỏi nơi ẩn nấp để truy đuổi tiếp, nhưng một trong số chúng quay sang hoàng tử, sau tấm mạng che mặt phát ra một tiếng gầm lớn, Hoàng tử Tua bị hất ngược vài lia ra sau bởi sóng chấn động của tiếng gầm của kẻ lạ. Ngay giây phút lưng hoàng tử đập xuống nền rừng, mặt đất bỗng sụp xuống chừng chục liacen (1 liacen = 1 cm) tạo thành một cái hố nông, và nửa thân trên của hoàng tử lọt thỏm trong đó. Rồi với tâm thuật của chúng, những kẻ lạ ấy đổ một đống đất lên người hoàng tử. Khi hai người cận vệ bắt kịp và giúp Hoàng tử Tua ra khỏi cái hố, những kẻ lạ mặt đã biến mất.
“Điện hạ, giờ cũng đã là cuối chiều rồi, thần nghĩ ta nên quay về thì hơn.” Một cận vệ nói.
“Ugh… ờ, Ta nghĩ ta cũng nếm đủ hành động cho một ngày rồi.” Hoàng tử Tua rên rỉ, rửa đất khỏi mặt mình.
Cả ba người, leo trở lên đỉnh đồi về lại nơi họ để velelis, nhưng trước khi họ kịp tháo dây và lên đường quay về làng, thì một cô gái trẻ sải bước nhanh ra khỏi một bụi cây gần đó về phía họ. Mắt cô ta trông sống động, nên Hoàng tử Tua có thể chắc rằng cô ta không phải là một trong số những dân làng kia, nhưng vẻ mặt cô ta trông có vẻ lo lắng và sợ hãi, đầu cô ta cứ quay trái quay phải như thể đang canh chừng cái gì đó. Cô ta nhanh chóng đến gần ba người và trước khi Hoàng tử Tua kịp nói gì.
“Ra khỏi đây!” Cô gái gằng giọng nói, vừa đủ cho chỉ mình họ nghe được.
“Hử? sao cơ?” Hoàng tử Tua nói
“Ra khỏi đây! Sẽ tốt cho các người đấy.” Người phụ nữ trẻ nói, nhấn mạnh ba chữ “ra khỏi đây”. Rồi với thông điệp đã gửi xong, cô ta rảo bước xuống đồi về phía Saida.
“Hờ… cảm ơn vì lời khuyên, dù có hơi trễ.” Hoàng tử Tua mỉm cười, nhìn cái đầu của cô ta nhấp nhô xuống đồi.
Khi họ quay trở lại Saida, thì hoàng hôn đã buông xuống và gió lạnh dần dần thổi mạnh, những cụm mây xám nặng trĩu cuồn cuộn kéo đến từ phía nam, những tia hoàng hôn cuối cùng cố gắng chui qua mọi kẽ hở nào chúng tìm thấy được giữa những cụm mây xám để với tới mặt đất. Dưới ánh dương yếu ớt đang dần dần bị nuốt chửng bởi tấm màng mây dày đặc phía trên, những con mắt “chào đón” của những dân làng ấy càng làm họ cảm thấy thêm bất an. Họ mau chóng rút lui về nhà trọ, Hoàng tử Tua đặt một bồn tắm nước nóng và một bữa tối từ một người làm trong nhà trọ, bởi người tiếp tân lúc đầu không biết đi đâu.
Khi qua trở lại phòng mình sau khi tắm rửa thư giản, Hoàng tử Tua thấy một mâm cơm đã bày sẵn trên cái bàn trong phòng mình. Đấy là một mâm cơm đơn giản, với một đĩa rau xào, một khoanh cá lóc kho tộ, một bát canh đậu hũ, và một bát cơm cỡ vừa. Dù là một mâm cơn đơn giản nhưng chắc là được nấu rất ngon, bởi vì cái mùi thức ăn đang tra tấn dữ dội cái dạ dày của hoàng tử. Ngài cắm đũa vào thức ăn không một chút do dự, nhưng sau vài miếng, hoàng tử cảm thấy mùi vị của thức ăn hơi… lạ, không phải vì chúng khó ăn hay có vị kinh tởm, chỉ là nó hơi… lạ. Hoàng tử Tua nhún vai và ăn tiếp không nghĩ ngợi gì nhiều, “chắc là do nêm nếm hơi quá, cũng không thể đòi hỏi quá ở nơi dân dã này.” Ngài tự nhủ. Hơn nữa, sau cái màng đi bộ và rượt đuổi ấy, đầu óc của ngài không còn chút sức lực nào để kìm nén những thèm muốn của cái dạ dày của mình nữa. Vậy là ngài ăn, và cả mâm cơn biến mất trong vài phút.
Sau khi tọng một bụng thức ăn no nê, vị hoàng tử ngồi trên giường thư giãn, vừa xỉa răng vừa lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Ngài xem xét lại những gì mình đã gặp trong rừng trưa nay, đặc biệt là những kẻ lạ mặt ấy. Có cái gì đó từ những kẻ đó trông rất quen, Hoàng tử Tua không chắc lắm, quần áo của chúng chăng? Nhưng ngài chưa bao giờ nhìn thấy ai ăn mặc như thế cả, ít nhất là trong thời gian gần đây. Vậy tại sao ngài lại có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy… ừm… cái kiểu nón của những kẻ đó rồi. “Phải, kiểu nón của những kẻ đó trông có vẻ quen quen.” Hoàng tử Tua nghĩ ngợi với một cái ngáp thật dài và thấy mình càng lúc càng buồn ngủ. Tại sao ngài lại cảm thấy buồn ngủ nhị? Mặt trời mới lặng không lâu, ngài không thể mệt mỏi tới mức này được, ngài đã trải qua những đợt huấn luyện nặng nhọc của quân đội, chỉ với một chút đi đứng chạy nhảy sao có thể làm ngài kiệt sức như thế? Nhưng ngài không còn có thể suy nghĩ rõ ràng được nữa, cơ thể ngài đã hoàn toàn bỏ cuộc và chui vào vòng tay êm ấm dễ chịu của giấc ngủ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI