Một làn gió nhẹ mát lạnh thổi vào mặt ngài, Hoàng tử Tua quay mình sang bên để tránh cái thứ làm phiền giấc ngủ của mình, nhưng ngài thấy tay và chân mình đang bị trói chặt và một miếng giẻ nhét trong miệng mình. Một lúc sau Hoàng tử Tua cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, và nhận ra thay vì đang nằm trên một cái giường êm ấm, mình đang nằm trên cái sàn gỗ của một cái xe kéo, mặt ngài ép vào thành xe, trên đấy có một cái vết nức nhỏ nơi không khí lạnh bên ngoài lùa vào làm ngài tỉnh giấc, qua cái vết nức đó ngài có thể nhìn thấy những giọt mưa bên ngoài rơi lộp độp xuống mặt đường. “Sao chuyện này lại xảy ra?” hoàng tử ngẫm nghĩ. Rồi ngài sực nhớ lại cái mùi vị kỳ lạ của thức ăn và tự nguyền rủa cái sự ngu ngốc của mình. Nhưng giờ ngài đã tĩnh, với dòng máu Tiên và Rồng đang chảy trong huyết quản mình đã cho hoàng tử khả năng đề kháng cao với với mọi hoá chất được biết đến, ngài khó bị chuốc thuốc và phục hồi nhanh hơn kẻ khác, nên chỗ thuốc ngủ trong thức ăn đã mất tác dụng khá nhanh. Dù là kẻ nào đang bắt cóc hoàng tử đi chăng nữa, thì kẻ đó đã không tính đến huyết thống của ngài. Hoàng tử Tua đã mừng thầm là khả năng phép thuật của mình vẫn bình thường, có vẻ kẻ bắt cóc hoàng tử cũng không biết ngài là một pháp sư.
Một cách lặng lẽ, Hoàng tử Tua dùng tâm thuật để tháo dây trói, khi ngài quay sang trái thì bỗng thấy một cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Nén tiếng thốt vào trong miệng, Hoàng tử Tua nhận ra khuôn mặt của người tiếp tân lúc trước, nửa khuôn mặt ông ta dính đầy máu khô từ một vết rách lớn trên trán. Hoàng tử Tua thử tìm mạch của ông ta, nhưng ông ta lạnh như một cái xác hay nói đúng hơn ông ta đã là một cái xác. Hoàng tử Tua ngồi dậy tiếp tục cởi trói cho chân mình thì giữa tiếng mưa rơi bên ngoài, có tiếng bước chân nặng nề đang tiến về phía xe kéo.
Qua khe nứt, ngài có thể nhìn thấy bóng của hai người đang mang một vật nặng tiến tới xe kéo. Hoàng tử Tua nằm trở xuống và vận qigun chờ đợi, không lâu sâu bức màng phía sau xe được vén lên và hai bóng người xuất hiện với ánh đèn lồng chiếu từ phía sau họ. Họ kéo một cái gì đấy vào trong xe. Hoàng tử Tua bật dậy, và tung hai cú đấm bằng cả hai tay vào khoảng không trước mặt mình. Không khí ở phía trước nắm tay ngài bị nén lại trong một tích tắc và phóng về phía hai cái bóng đen.
Trúng! Hai cái bóng đen bị đánh ngã xuống đất, và đánh rơi cái chúng đang mang. Hoàng tử Tua nhanh chóng phóng mình ra khỏi xe kéo, lộn nhào trên lớp bùn dưới đất và nhanh chóng bật dậy chuẩn bị chiến đấu.
Một ánh chớp thắp sáng khung cảnh xung quanh và nối theo sau bởi một tiếng sấm gầm. Trước mặt Hoàng tử Tua là vài dân làng Saida, dưới ánh chớp thoáng qua Hoàng tử Tua thấy có ba người cả thảy. Và cái vật nặng mà họ mang là một trong hai cận vệ của ngài, người lính đã tỉnh dậy vì chấn động, nhận ra mình đang bị trói và giãy giụa. Những dân làng nhìn chằm chằm Hoàng tử Tua trong cả một phút dài với cặp mắt vô hồn rùng rợn. Rồi từ cửa nhà trọ, hai dân làng nữa bước ra, khuân người cận vệ còn lại của hoàng tử.
Sét lại chớp lên lần nữa và sấm vang như một tiếng cồng hiệu, hai dân làng nhào vào hoàng tử. Một quả cầu lửa phóng vào một dân làng từ phía bên phải của Hoàng tử Tua như nó chẳng gây ra mấy thiệt hại, cơn mưa nặng hạt đã làm suy yếu Hoả thuật của Hoàng tử Tua. Hoàng tử lách sang trái, tránh một cú húc người của một dân làng, rồi cúi xuống vỗ bàn tay xuống một vũng nước mưa gần đấy, lẩm nhẩm một câu chú và nước trong vũng tự phóng lên không trung thành hai tia nước áp suất cao vào hai dân làng vừa tấn công mình. Một tia bắn trúng đầu, một tia bắn trúng ngực, và đánh ngã cả hai xuống đất.
Hai dân làng bị bắn trúng, lại đứng dậy gần như ngay lập tức trước sự ngạc nhiên của Hoàng tử Tua. Phép thuật ban nãy của hoàng tử có thể không chết người nhưng vẫn va chạm với một lực tương đương với việc bị đánh bởi một cái chày. Chẳng ai có thể ngồi dậy ngay lập tức như thế được, chẳng lẽ những người này không cảm thấy đau đớn gì sao? Cũng chẳng sao, khi một dân làng rút dao nhào tới ngài. Hoàng tử Tua niệm phép thuật ấy lần nữa, lần này với lực chết người. Tia nước xé toạt qua không khí lẫn da thịt, chọc thủng một lỗ to cỡ một quả nho trên bụng người dân làng đó, nhưng hắn vẫn lao vào. Nghiêng sang trái, tránh lưỡi dao đâm xuống, Hoàng tử Tua chộp lấy cổ tay kẻ tấn công, vặn mạnh làm hắn buông dao ra. Với một cú xoay hông mạnh, Hoàng tử Tua giáng cúi chỏ của mình vào cùi chỏ đối phương và một tiếng “rắc” của xương gãy vang lên, nhưng kẻ tấn công ngài vẫn cứ xông vào mặc cho cái tay phải của hắn lúc này đung đưa như tay một con rối bị đứt dây. Rồi một dân làng khác lại xông vào, rồi thêm một tên nữa và lại một tên nữa, vũ khí lăm lăm trong tay. Cả nhóm người giờ đây ào vào hoàng tử, với phép thuật của mình Hoàng tử Tua đánh bật hết kẻ này đến kẻ khác, ném một tên vào tường nhà trọ, bắn thủng một lỗ vào đầu gối một kẻ khác với tia nước, nhưng chúng vẫn cứ đứng dậy và ào ào lao vào. Hoàng tử bị ép thối lui dần, cho đến khi tia nước của hoàng tử may mắn bắn trúng ngay giữa ngực của một dân làng, và gã đó đổ gục xuống đất chết tại chỗ.
Một cơn đau chói qua mọi dây thần kinh trong người hoàng tử. Chỉ trong một thoáng xao nhãng vì chợt nhận ra cách để giết những kẻ này, một cái liềm gặt cắm xuyên qua đùi Hoàng tử Tua. Hoàng tử trả đũa bằng một cú đấm gia cường bởi phép thuật, trúng ngay vào giữa ngực kẻ tấn công mình. Gã dân làng bị hất lên không trung với tiếng răn rắc của toàn bộ lồng ngực của hắn vỡ tan thành hàng triệu mảnh, rồi hắn rơi xuống đất đánh “thịch” một cái và một triệu phần trăm chết. Một tên dân làng khác thử vận mau và lãnh một cú móc phải vào mặt, một cú móc phải gia cường bằng phép thuật và đầu hắn xoay những 200 độ sang phải, cùng nhiều tiếng “răn rắc” của xương hàm vỡ, sọ nức và cổ gãy. Cơ thể hắn nhũn ra và đổ xuống đất không động đậy.
Trận đánh bất thình lình dừng lại, Hoàng tử Tua ngạc nhiên trước sự không hành động của những đối thủ còn lại của mình. Chúng chỉ đứng đó hoàn toàn bất động và im lặng giữa cơn mưa. Hoàng tử Tua cũng chả khá hơn, hoàn toàn bối rối và không biết nên làm gì tiếp. Rồi người từ từ nghiêng sang phải. Hai dân làng đó vẫn bất động. Rồi ngài bước một bước qua phải, hai kẻ đó vẫn không cử động. Ngơ ngác, nhưng bạo gan hơn, Hoàng tử Tua thận trọng đi vòng qua hai kẻ đó, mắt vẫn cẩn trọng trông chừng chúng, canh chừng bất cứ hành động nào từ chúng, nhưng chúng vẫn cứ đứng đó. Hoàng tử Tua giờ đã đứng sau lưng chúng và từ từ bước lùi lại về phía người cận vệ bị trói đang vùng vẫy dưới đất. Với tâm thuật của mình, hoàng tử nhanh chóng cởi trói cho người cận vệ và bảo anh ta đánh thức người còn lại trong khi mình trông chừng hai dân làng kia.
“Chúng đang làm gì thế nhỉ?” một cận vệ tự hỏi khi chăm sóc vết thương của Hoàng tử Tua. Người còn lại quay về phòng trọ của họ để lấy vũ khí trong khi hoàng tử vẫn trông chừng hai dân làng vẫn đang đứn yên như phỗng kể từ lúc trận đánh ngừng lại.
“Ta không biết… ư…” Hoàng tử Tua rên rỉ khi người cận vệ quấn tạm một dải băng lên vết thương.
“Không hay rồi, Điện hạ…” Người cận vệ nói “Thần không thể cứ thế rụt cái liềm ra được, nó có thể cắt đứt mạch máu lớn đấy. Tất cả những gì thần làm được lúc này là buộc chặc vết thương và làm chậm xuất huyết. Chúng ta phải quay lại Vudai hoặc là pháo đài thôi.”
“Cứ làm đi… ta sẽ dùng phép thuật hàn vết thương lại…” Hoàng tử Tua nói, vẫn trông chừng hai dân làng đó.
“Điện hạ chắc chứ?” Người cận vệ hỏi lần nữa
“Ờ… ừ… cứ làm gì…” Hoàng tử Tua nói.
Hoàng tử hít một hơi sâu, chuẩn bị đón nhận cơn đau, cầu mong là mình đã chú ý đủ trong những giờ học thuật trị thương từ mẹ mình. Người cận vệ nắm lấy cái liềm. Ngay khi anh ta vừa định kéo nó ra, một cái gì đấy bắn vào mặt anh ta, khiến anh ta ngã ra đất với một vết cắt dài đẫm máu trên má. Rồi từ xa xa, có âm thanh vang vọng trong mưa. Âm thanh càng ngày càng lớn qua từng giây, nó vọng đến từ mọi con đường và ngõ nhỏ xung quanh. Hoàng tử Tua sớm nhận ra đấy là những tiếng bước chân, và rồi một tia chớp chiếu rọi một đám đông đang tiến về phía hoàng tử. Một số là nam, một số là nữ, và còn có cả vài đứa trẻ lẫn trong đó. Họ có vũ trang, một số với nông cụ, số khá thì mang kiếm, lại có kẻ cầm cung tên, số khá thì chỉ đơn giản là gậy gộc. Có đến hàng chục và hàng chục người lừng lững tiến tới, có thể nhiều hơn và Hoàng tử Tua không nghĩ rằng họ thân thiện. Đám người tiến gần hơn và gần hơn sau mỗi ánh chớp, bất ngờ, hai dân làng lúc trước nhảy chồm lên Hoàng tử Tua và người cận vệ khi họ bị xao nhãng bởi đám đông, họ nhanh chóng quật hai tên đó xuống đất với sự trợ giúp của người cận vệ còn lại vừa trở ra từ nhà trọ. Hai dân làng bật dậy lần nữa, nhảy xổ vào họ và nhanh chóng bị hạ bởi hai cận vệ giờ đã vũ trang với kiếm. Đám đông ấy bắt đầu tăng tốc.
Một mũi tên bay về phía họ và cắm cái thân tên lạnh ngắt lên vai Hoàng tử Tua.
Đám đông xông lên.
“Đi đi, Điện hạ! Ra khỏi đây mau!” Người cận vệ bị thương la lên
“Điện hạ, người phải ra khỏi đây, chúng thần sẽ cố cầm chân chúng. ĐI MAU!” Người cận vệ còn lại hét lớn.
Hoàng tử Tua chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ người của mình lại. Nhưng với cái chân bị thương, liệu ngài chạy được bao xa? Dẫu vậy, hoàng tử vẫn bước, dùng phép thuật để kìm nén cơn đau thấu xương tuỷ từ vai và đùi, và cường hoá đôi chân để mình có thể chạy được lâu hơn một chút. Hoàng tử Tua chạy và chạy, chẳng dám nhìn lại phía sau. Ngài chạy, nhưng cũng chả được lâu. Những gì ngài đang làm để giúp chân mình đi chuyển và kìm nén cơn đau đã bắt đầu làm người kiệt sức. Cơn đau từ hai vết thương bắt đầu làm người khó tập trung hơn, để điều tức dòng qigun chạy khắp cơ thể để giảm đau, và vì ngài càng khó điều tức dòng qigun ra khắp cơ thể nên cơn đau lại càng gia tăng về cường độ, như thế lại làm ngài càng khó điều khiển phép thuật và dòng qigun của mình hơn. Và trận mưa lạnh buốt đang trút lên đầu hoàng tử chỉ làm mọi việc tệ hơn.
Chẳng bao lâu Hoàng tử Tua bước chậm dần và chậm dần và chậm dần thành hành động lê chân. Nhưng, tới trước, ngài vẫn cố lê chân và lên chân và lê chân mình với thanh kiếm làm gậy chống. Hoàng tử đã đi được bao xa? Ngài đã lê chân như thế được bao lâu rồi? Hoàng tử Tua không biết, ngài cứ đi tiếp cho đến khi một ánh chớp chiếu rọi một thứ, một thứ làm bùng lên ngọn lửa hy vọng trong ngài. Một bản hiệu, một cái bản hiệu gỗ treo trước một toà nhà ở bên trái con đường. “Trạm xe công cộng” đấy là những chữ khắc trên tấm bản. Cổng làng đang ở rất gần.
Hoàng tử Tua dần tăng tốc về phía cái chuồng velelis, con velelis của ngài đang ở trong đấy, xem chừng ngài có thể thoát được nơi này…
Tiếng sấm gầm lên sau một ánh chớp, âm thanh vang vọng trong không trung nghe như một tiếng la của sự bực tức. Một tiếng hét vì định mệnh thật là tàn nhẫn. Ở phía bên phải của Hoàng tử Tua, ngay trước mặt ngài là cổng làng Saida, và cũng ngay trước mặt ngài là một chục dân làng đang đứng đấy, chĩa ba và gậy gộc lăm lăm trong tay, còn cánh cổng ắt hẳn là đã khoá. Nhưng hoàng tử về tiến về phía chuồng velelis, có thể ở đâu đó trên bức tường làng, có thể một đoạn nào đó của bức tường không được chăm sóc và hư hỏng, sụp đổ thành một cái khe, một cái khe vừa đủ cho con velelis lách qua. Hoàng tử vật lộn đẩy cánh cửa chuồng mở ra mặc cho cái vết thương trên đùi và vai tỏ ý chống đối với những cơn đau thốn óc lan toả từ chúng ra khắp cơ thể ngài. Bước tiếp đến ô chuồng có con velelis của ngài. Hoàng tử Tua thốt lên khi một ánh chớp thắp sáng khung cảnh trong chuồng và hiện ra… một khung cảnh kinh hãi. Máu, toàn bộ sàn nhà của khu chuồng lai lán máu, máu chảy ra những ô chuồng velelis. Cả ba con, ôi! Những sinh vật tội nghiệp, cổ họng chúng… đều bị cắt.
Hoàng tử khóc lên một tiếng, con velelis nằm chết trong ô chuồng là con velelis ngài yêu thích nhất. Cơn đau của thể xác và cơn đau của tâm hồn hoà vào nhau và thổi bùng lên một ngọn lửa giận dữ, tuốt kiếm, hoàng tử lại lê bước trở ra ngoài dưới trận mưa. Đầu óc ngài choáng voáng và hoàng tử chẳng suy nghĩ được rõ ràng nữa, vì mất máu hay vì cơn giận? Ngài không biết và cũng chẳng quan tâm. Bên ngoài chuồng velelis, những dân làng ấy vẫn đứng đấy giữa hoàng tử và cánh cổng. Và từ phía sau hoàng tử, trên con đường mà ngài vừa đi qua, đám đông ấy đang đến gần.
“Nhào vô! Nhào vô đây nào, lũ chó đẻ! Chúng mày còn nhìn cái mẹ gì nữa? lũ chó chết!” Hoàng tử Tua gào lên những lời tục tĩu mà ngài không nghĩ người như mình sẽ nói.
Đám đông lao vào, năm tia nước được phóng đi, nhưng phần lớn chỉ bắn trúng đâu đó ở vùng bụng và chân của những kẻ đang xông tới, chỉ một tia bắn trúng đầu một phụ nữ béo, và bà ta gục tại chỗ. Thêm nhiều dân làng lao tới, Hoàng tử Tua hạ tấn và cắm lưỡi kiếm của mình vào ngực một kẻ khác khi chúng vào tầm, hạ được thêm một tên trước khi một thanh tre quất vào mặt hoàng tử và làm mọi thứ quay mòng mòng. Hoàng tử Tua ngã xuống choáng váng, tai kêu o o và thị giác mờ dần, ngài sắp ngất. Nhưng trước khi mấy ý thức hoàn toàn, Hoàng tử Tua cảm thấy dường như có một dòng nước vừa bắn vào mặt mình sau một tiếng “thịch”, có cái gì đó… một cái gì đó trông như một cặp bàn chân vừa đáp xuống trước mắt hoàng tử, ngài không chắc lắm và đấy là những gì hoàng tử còn ý thức được trước khi mọi thứ chuyển thành màu đen.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI