Cuối ngày hôm đó, trong khi đi dạo quanh hồ nước trong vườn ngự uyển để thư thả đầu óc và cố hiểu những gì vợ mình vừa nói vào lúc trưa, một người hầu đến gần Hoàng đế Lam và dân lên một bức thư. Trên phong bì thư có dấu ấn quân sự của pháo đài Heitei nơi con trai ngài đang đóng quân và bức thư viết rằng:
“Thưa phụ hoàng đáng kính.
Con hy vọng là cha và mẹ đều khoẻ.
Nay con viết cho cha bức thư này, mục đích là để thông báo với cha rằng tên điên Hua Xia đã được tìm thấy, hắn hiện đang ở một ngôi làng ở vùng biên thuỳ tên là Saida, cách không xa lắm với nơi con đang đóng quân, pháo đài Heitei. Hơn nữa, đang lưu trú ngay lúc này đây tại Heitei cùng con là Kwanjobo và những anh chị em của ông ta, những tông đồ của Ochwesi. Họ đã theo dấu Hua Xia đến vùng biên thuỳ này và đã giúp đỡ con khám phá âm mưu đen tối của Hua Xia.
Sự điên loạn của hắn đang lây nhiễm nhanh chóng ở vùng biên thuỳ này, vào khoảng khắc con viết lá thư này, đã có hơn nửa số dân làng Saida rơi vào tay hắn và đồng bọn của hắn, một người được biết đến là “Thiếu Nữ Xám”. Không có thông tin gì nhiều từ người này. Tất cả những gì con tìm hiểu được cho đến nay là, người “Thiếu Nữ Xám” này đang được thờ phụng như là một dạng sứ giả, hay hiện thân của các Cựu Thần. Và Hua Xia và người Thiếu nữ Xám này đang âm mưu biến cả vùng biên thuỳ này thành căn cứ hoạt động của chúng, biến mọi linh hồn vô tội ở nơi đây thành một thứ thú vật vô tri vô giác cho cái giáo phái điên rồ của chúng.
Con có thể chắc chắn với phụ hoàng rằng con sẽ làm bất cứ cái gì trong sức mạnh của mình để ngăn chặn sự điên loạn này lan rộng. Nhưng con biết rõ rằng, sự việc này không thể bị coi nhẹ, nên con gửi phụ hoàng bức thư này để thông báo cho phụ hoàng và hy vọng sẽ sớm nhận được sự giúp đỡ của phụ hoàng.
Con trai của người
Suk Tua.”
Nữ hoàng Aucelen đã đúng, biết một người sống thành một dạng vật chứa, một thứ thế thân cho cái sự điên loạn của “Những Cựu Thần bị Ruồng Bỏ” có thể lây lan và bám rễ ở nhân giới, và qua đó sinh ra một vị thần sống trên dương gian. “Một việc như vậy thật sự khả thi sao?” Hoàng đế Lam cảm thấy sững sờ trước cái ý nghĩ đó. Và cái người “Thiếu nữ Xám” này chắc chắn là cô bé Li , đứa trẻ mà Hua Xia tạo ra cho cái âm mưu điên khùng của hắn. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, sự điên loạn này phải bị ngăn chặn, với bất kì giá nào. Nếu Hua Xia thành công thì có trời biết những tai hoạ gì hắn sẽ đem đến lục địa Varlaurea này.
Như vậy, không trễ một giây, Hoàng đế Lam nói cho vợ mình biết về lá thư của con trai họ và chuẩn bị lên đường. Vào bình minh của ngày tiếp theo, cặp đôi lên đường đến pháo đài Heitei cùng toàn lực lượng Cẩm Xưởng Vệ. Trước khi họ xuất phát, qua chiếc gương ma thuật, Nữ hoàng Aucelen cũng đã gửi một thông điệp cho dân tộc của nàng, kêu gọi họ gửi giúp đỡ phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Con đường dẫn đến pháo đài Heitei thật xa, mất chừng ba tuần để đến vùng biên thuỳ, họ cưỡi velelis không ngừng nghĩ, với cảm giác lo lắng nặng trĩu trong tim. Con trai họ đang ở ngoài đó, đứa con duy nhất của họ, một thân một mình tự chống đỡ một cái thứ điên loạn cổ xưa. Dẫu rằng có Kwanjobo và các tông đồ của Ochwesi giúp đỡ, dù vậy, họ vậy lo lắng, dĩ nhiên là họ lo lắng, dĩ nhiên là thế rồi. Sao họ có thể không chứ, không ai biết được bao nhiêu suy nghĩ đen tối, bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ nhất đã xuất hiện trong đầu họ, trong mỗi giây họ tiêu tốn cho việc đi đường và không ở bên cạnh con trai của họ, trái tim của bậc cha mẹ thật đẹp, với sự an toàn và hạnh phúc của con cái luôn luôn ở trong trái tim và tâm trí họ.
Thời gian trôi qua chậm chạp một cách tệ hại, trong mắt họ mặt trời bò với một tốc độ ì ạch qua bầu trời. Ôi! Họ ước gì họ có thể bỏ các Cẩm Xưởng Vệ lại phía sau, với chỉ phép thuật của mình họ có thể chạy nhanh hơn cả một velelis. Nhưng họ biết, làm thế cho cả quãng đường đến pháo đài Heitei chỉ làm cho họ kiệt sức và khiến họ mất hết khả năng chiến đấu khi đến nơi, cách duy nhất lúc này chỉ là kiên nhẫn và chịu đựng những cảm xúc âu lo này.
Những tuần lễ rồi cũng qua, và trên đường chân trời kia là Vudai, thành phố biên giới, không xa khỏi nó là pháo đài Heitei nơi có con trai của họ. Khi họ chỉ còn cách vài kelia từ thành phố, một ông già tuổi chừng 60 nhảy ra từ những bụi cây bên vệ đường, đứng chắn giữa đường, vung vẫy hai tay và hô lớn bảo họ dừng lại.
“Lão kia! Sao dám cả gan chắn đường Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen!” một Cẩm Xưởng Vệ hô lớn
“Hoàng đế?” Ông già nói, mắt mở to vì ngạc nhiên. “Thảo dân xin thứ lỗi, thưa Thánh Thượng, nhưng Bệ hạ không thể đi vào thành phố được.” Ông ta quỳ xuống.
“Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra à?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Bẩm Thánh thượng, thành phố đã mất. Vào khoảng ba tuần trước, một đám người dẫn đầu bởi một người đàn ông và một thiếu nữ áo trắng, người được gọi là Thiếu Nữ Xám hay gì gì đấy, đến từ một ngôi làng gần đây và bắt đầu bắt người vô cớ, lão nghe rằng chúng là một giáo phái gì đấy. Chúng thực hiện một nghi lễ kì quái ngay trước mặt bàn dân thiên hạ và biến dân chúng trở thành một trong số chúng, một số người thậm chí đã chết bởi cái nghi thức đó. Và việc tệ nhất là quan tri huyện, ông ta chẳng làm gì cả. Khi ông đội trưởng vệ binh dẫn người đi ngăn chặn chúng, lão nghe rằng, với một thứ sức mạnh nào đó, cái cô gái trẻ đã làm toàn bộ vệ binh phải khuỵ gối khuất phục, theo đúng nghĩ đen luôn ạ, khi các vệ binh cố gắng bắt giữ gã cầm đầu của đám người đó, họ bất thình lình gào lên trong kinh hãi và đổ gục xuống đất bất tỉnh, và rồi cũng bị biến thành một kẻ dị giáo như chúng. Lũ dị giáo giữa cả thành phố làm con tin, chúng bắt đi đàn ông, phụ nữ khoẻ mạnh, thậm chí cả trẻ em nữa, chỉ những người ốm yếu và người già như lão đây thì được tha mạng. Những vụ bắt bớ diễn ra trong suốt hai ngày liền, cho đến khi quân đội được dẫn đầu bởi một vị hoàng tử từ một pháo đài gần đây kéo đến. Họ chiến đấu với lũ dị giáo, cố gắng lấy lại thành phố, nhưng sức mạnh của cô gái đó quả là khó lường, họ buộc phải rút lui và cứu nhiều người nhất có thể rồi lui về cố thủ ở pháo đài. Lũ dị giáo giờ nắm giữ toàn bộ thành phố và một số ngôi làng lân cận, rồi vây hãm pháo đài, lão đã tình nguyện mấy cái xương già này ở đây để cảnh báo lữ khách đừng đến gần thành phố.”
“Thế có đường nào đến pháo đài nữa không?” Nữ hoàng Aucelen hỏi
“Bẩm có, có ạ, để lão dẫn đường.” Ông già nói.
Họ đi theo ông già dung cảm qua một lối mòn nhỏ trong rừng, đi bộ vòng qua thành phố Vudai để tiết kiệm sức cho lũ velelis, khi băng qua một ngọn đồi nhỏ không xa khỏi Vudai, nhưng gì đã xảy ra với thành phố hiện rõ trước mắt họ. Cái thành phố xinh xắn trở nên đổ nát, nhiều toàn nhà trở thành một đống gạch vụn, một số thì cháy rụi, thậm chí còn có cái gì đó trông như những gì còn sót lại của một toàn nhà nằm bên trên đống đổ nát của một toà nhà khác.
Họ cứ thế đi tiếp cho đến chiều của ngày tiếp theo và pháo đài Heitei đã hiện lên trước mắt. Từ điểm quan sát của mình, họ nhìn thấy hàng hàng lớp lớp các phần tử dị giáo, khoảng chừng 10000 tên, ngồi trên một cánh đồng trống xung quanh pháo đài, có thể là đang ngồi đợi lệnh từ kẻ cầm đầu. Một mảng tường của pháo đài đã bị đánh sập, với đôi mắt Tiên của mình, Nữ hoàng Aucelen có thể nhìn thấy những chuyển động bên trong pháo đài, phe giữ thành vẫn còn cầm cự. Nhưng cái nàng quan tâm nhất lúc này là con trai mình, Hoàng tử Tua.
“Nàng thấy nó chứ, Aucelen?” Hoàng đế Lam bồn chồn hỏi.
“Có!” Nữ hoàng Aucelen thốt lên một tiếng nhẹ nhõm sau một lúc quét mắt rà soát “Thiếp thấy nó rồi, nó vẫn ở trong đó, chỉ huy binh sĩ.”
“Tốt, tốt, tạ ơn chư thần.” Hoàng đế Lam thở phào nhẹ nhõm “Binh sĩ! Chuẩn bị chiến đấu.” Ngài nhãy lên lưng velelis của mình dẫn đầu đoàn Cẩm Xưởng Vệ chuẩn bị xung kích, Nữ hoàng Aucelen sát cạnh bên ngài. Không có nghĩ ngơi gì sau chuyến hành trình dài của họ, hay họ cần hoặc muốn chút nghĩ ngơi nào, con trai họ đang bị vây hãm và họ không thể đứng nhìn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI