Vầng dương đỏ rực chậm rãi lặng trên đường chân trời, lũ dị giáo vẫn ngồi đó trên cánh đồng mở, vẫn không hay biết gì về những thứ sắp xảy ra. “Chuyện này sẽ nhanh thôi.” Hoàng đế Lam tự tin. Lũ dị giáo có thể có lợi thế về số lượng, nhưng ngoài một số vệ binh từ Vudai rải rác trong hàng ngũ của chúng, số còn lại gần như chả có vũ trang gì, Nữ hoàng Aucelen đã hướng dẫn binh sĩ là chỉ nhắm vào đầu và ngực của chúng, và dùng vải che miệng lại đề phòng máu bắn từ lũ dị giáo. Sau khi phổ biến nhanh chiến thuật, Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen vưỡi velelis cạnh nhau dẫn 2000 Cẩm Xưởng Vệ tiến vào chiến trường.
Một hồi tù và vọng khắp bầu trời đỏ. Sau khi qua khỏi khu rừng, hàng ngũ của họ tạo thành một hình nêm, họ sẽ cắt xuyên qua hàng ngũ của lũ dị giáo và chạy thẳng đến chân đồi của pháo đài Heitei, rồi quay vòng lại quét thêm lần nữa cho đến khi chẳng còn kẻ nào để giết nữa.
Thật là một khung cảnh huy hoàng để nhìn, bên trái họ là mặt trời đỏ rực, ánh hoàng hôn của nó vẽ lên mọi thứ một sắc đỏ, lá cờ Varlann rực sáng như lửa, bay bay trong gió, một đám mây bụi dâng lên lừng lững sau lưng họ, bị thổi tung lên bởi 2000 velelis ầm ầm phi xuống đồi. Mũi kích hướng về phía trước, họ lao đến mục tiêu của mình như một trận lở đất bất khả ngăn chặn. Với chỉ còn vài lia giữa họ và kẻ địch, Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen, dẫn đầu mũi tấn công, giải phòng phép thuật của mình. Tia sét của họ gầm lên như muốn nổ tai, như một lưỡi kiếm ánh sáng thuần khiết, nó cắt xuyên qua hàng ngũ của lũ dị giáo, như một con độc xà chết người, nó nhảy từ tên dị giáo này đến tên dị giáo khác, biến chúng thành một cái xác nghi ngút khỏi trên đường đi của họ.
Đội hình của họ nung chảy qua hàng ngũ của lũ dị giáo như một lưỡi dao nóng đỏ cắt qua một khối bơ. Với chỉ một đến hai phút, họ đã cắt xuyên qua hàng ngũ lũ dị giáo đến tận chân đồi của pháo đài Heitei. Rồi từ bên trong tường pháo đài, một hồi tù và, và hàng nghìn tiếng thét vọng ra từ pháo đài, qua khoảng sập của bức tường ngoài, quân giữ pháo đài dẫn đầu bởi Hoàng tử Tua, cùng bốn cái dáng người cao cao của những tông đồ của Ochwesi theo sát bên, ào ra từ chỗ tường vỡ như một bầy ong vò vẽ giận giữ. Các Cẩm Xưởng Vệ bắt đầu quay lại cho một lần quét nữa, và như lúc này những phần tử dị giáo vô tri vô giác ấy ngã rạp xuống như những ngọn cỏ dại trước lưỡi liềm của một nông dân. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng suông sẽ, chỉ cần thêm một hoặc hai lần quét nữa thôi lũ dị giáo sẽ không còn.
Tiếc thay, mọi thứ chẳng bao giờ đơn giản như thế, Hoàng đế Lam nhìn một cách kinh hãi khi thấy gần 100 Cẩm Xưởng Vệ ở bên cánh trái của ngài đã biến thành một đống bầy nhầy bởi một tảng đá lớn vừa rơi từ trên trời xuống. Một tảng đá nữa đang bay đến chỗ họ từ phía trái, may mắn thay Nữ hoàng Aucelen đã kịp phản ứng với tâm thuật của nàng và đẩy tảng đá về phía lũ dị giáo, lăn lông lốc trên cánh đồng, nghiềng nát mọi thứ trên đường đi. Chừng vài trăm lia ở phía bên trái của họ, ở đấy, hai bóng người đang bước đi giữa hàng ngũ của lũ dị giáo, một là của một nam giới trưởng thành, một là của một thiếu nữ, mặc toàn đồ trắng, nước da màu xám nhợt, cùng một mái tóc ngắn màu trắng toát.
Với một nụ cười điên loạn, Hua Xia chào đón sự hiện diện của Hoàng đế Lam và Nữ Hoàng Aucelen. Hô lớn ra lệnh cho đội trưởng đội Cẩm Xưởng Vệ, Hoàng đế Lam chuyển giao quyền cầm quân cho ông ta. Cặp đôi tách ra khỏi đội hình, tia sét của họ lần nữa cắt qua hàng ngũ lũ dị giáo tạo thành một con đường thoáng đãng đến chỗ cái đầu rắn. Gần hơn và gần hơn, khoảng cách giữa họ và kẻ thù giảm nhanh, chỉ còn vài chục lia nữa thôi, nhưng hai con velelis họ đang cưỡi rống lên một tiếng đau đớn vì chân chúng vừa bị vặn gãy bởi một sức mạnh vô hình, khiến chúng đổ ụp xuống đất, làm cặp đôi lăn tròn trên cỏ trong lúc một làn sóng tâm linh đang bắn một cơn đau thấu xương thấu tuỷ qua từng sợi dây thần kinh trong cơ thể họ. Chịu đựng cái cơn đau ấy, họ mau chóng đứng dậy và thổi bất kì phần tử dị giáo nào dám tới gần họ bay lên cao bằng cầu lửa.
Với cơn đau thần kinh vẫn tra tấn họ, mỗi bước chân họ bước cảm giác như bị đâm khắp người bởi hàng triệu mũi dao. Nhưng cặp đôi vẫn bước tới, tới gần cái đầu rắn, để chặt đứt nó một lần và mãi mãi.
“Ha, ha, ha, ha…” cười lên một tiếng điên loạn, Hua Xia nói “…Quý ông và quý bà, hãy để ta giới thiệu với hai vị, Sứ thần của các Cựu Thần, công trình vĩ đại nhất của ta, Li ‘Thiếu nữ Xám’, hãy chứng kiến sức mạnh của nàng và run rẩy trong đau đớn.”
Từ đầu ngón tay của Li, một tia sét phóng về phía hai người. Nữ hoàng Aucelen hạ tấn và chặn tia sét lại, tia lửa bay khắp nơi ngay tại chỗ lưỡi sét bị chặn lại trước lòng bàn tay của nàng, sức nóng từ tia sét như muốn nung chảy qua bàn tay nàng, quả là một sức mạnh khủng khiếp. Nhưng Nữ hoàng Aucelen vẫn chống đỡ được đòn tấn công ấy, vận qigun trong người trong khi chồng mình phun lửa để bảo vệ một vành đai quanh cặp đôi, Nữ hoàng Aucelen niệm chú và chuẩn bị phô diễn sức mạnh của một Tiên Nhân. Một quả cầu lửa, to cỡ một con velelis bùng lên trước bàn tay của nàng, rồi sụp đổ và co lại thành một quả cầu ánh sáng thuần khiết to cỡ một nắm tay, liên tục phát tia lửa điện. Quả cầu ánh sáng bay về phía Li và Hua Xia, bao trùm hai kẻ đó trong một quần sáng chói loà và thiêu rụi bất cứ thứ gì gần đấy không được bảo vệ bởi kết giới, trước khi giải phóng một tiếng nổ rung chuyển mặt đất và một làn sóng chấn động bay xa hàng trăm lia từ tâm chấn, thổi bay và hất ngã mọi thứ không được neo chặt xuống đất.
Nhưng, khi khói bụi tan đi, ở giữa một cái hố nhỏ tạo ra bởi vụ nổ. Cặp dị giáo vẫn đứng đấy, tiếng cười điên loạn của Hua Xia mỉa mai đòn tấn công của Nữ hoàng Aucelen, rồi một tia sét khác từ Li phóng tới, nó va chạm giữa không trung với tia sét của Hoàng đế Lam, bắn tia điện ra xung ở chỗ hai tia sáng kết nối, giật chết bất cứ thứ gì đứng quá gần. Cuộc giằng co phép thuật giữa hai người kéo dài suốt nhiều phút, cho đến khi điểm tiếp xúc của của hai tia sét di chuyển càng lúc càng gần hơn về phía Li. Nhịp thở của cô gái tăng dần theo từng giây phút của cuộc giằng co, cô gái đang thất thế, Hoàng đế Lam đoán đòn phép ban nãy của vợ mình đã gây ra nhiều thiệt hại hơn con mắt nhìn thấy. Hua Xia hẳn cũng nhận ra điều đó, vì cái nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, và thay vào đó là một vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối.
Một tia sét nữa phóng về phía Li từ Nữ hoàng Aucelen. Dẫu rằng cô bé chặn được đòn đấy, nhưng cơ thể cô bé bắt đầu run rẩy vì nỗ lực chống đỡ và Hoàng đế Lam càng chiếm thêm thế thượng phong. Một phút nữa trôi qua, và lúc này mũi Li đã bắt đầu chảy máu, còn tia sét của Hoàng đế Lam đã hoàn toàn chế ngự tia sét của Li. Cơn đau thần kinh đã không còn vì Li giờ đây đã rơi vào thế phòng ngự trước hai tia sét. Đột nhiên cô bé hét lên, một tiếng thét tần siêu âm, chói tai vô cùng, Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen cảm thấy cơ thể họ rung lên bởi tiếng thét và phải ngừng phép tấn công của mình mà bịt tai lại trước khi họ điếc hoàn toàn, và não họ hoá lỏng rồi chảy ra từ mũi. Li cũng chả khá hơn, cô bé nôn ra máu và đổ khuỵu xuống bãi cỏ, thở hỗn hển và run cầm cập.
Hua Xia gào lên cái gì đấy, và trước khi Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen kịp phục hồi sau tiếng thét siêu âm của Li, hàng hà vô số phần tử dị giáo ào vào cặp đôi như thiêu thân lao vào lửa. Hết kẻ này đến kẻ khác, phép lôi kích của Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen biến chúng thành một cái xác bốc khói, chồng chất lên nhau, mùi thịt cháy thật kinh tởm. Rồi bỗng tất cả ngừng lại, chúng ngừng không lao vào cặp đôi nữa, khi cả hai ra khỏi cái vòng xác cháy ấy, lũ dị giáo đang rút lui, tản mát vào vùng rừng cây xung quanh. Hua Xia và Li thì không thấy đâu.
Trinh sát mau chóng được gửi đi để lần theo dấu vết của chúng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI