Đêm xuống, đồng cỏ xung quanh pháo đài sáng rực lên bời nhiều giàn hoả, giàn hoả cho những tử sĩ, và một giàn hoả lớn để xử lý xác của lũ dị giáo, nó được đặt trong một cái hố lớn sâu đến ba lia theo lệnh của Nữ hoàng Aucelen, xác của chúng phải được thiêu ra tro và chôn dưới đất để ngăn ngừa những “rắc rối” về sau. Nữ hoàng Aucelen và Hoàng đế Lam, con trai của họ và những tông đồ của Ochwesi phải thay phiên nhau để thổi lửa cho cái giàn thiêu đó, với tốc độ này thì e là phải mất cả đêm thì việc này mới xong. Hơi nóng của nó lan đến tận tường thành.
Hoàng đế Lam ngồi trên tường pháo đài nhìn ngọn lửa, ngài đã quá quen thuộc với cái khung cảnh này. Ký ức về “Bách Niên Chiến”, về sự huỷ diệt của thành Schivelon lại ám ảnh ngài lần nữa, hớp một ngụm trà, Hoàng đế Lam thở dài thường thượt, thất vọng và khó chịu vì cái thực tế là mình lại phải nhìn cái cảnh này lần nữa sau khi đã đăng ngôi. Với ngài, việc này… giống như một thất bại, ngài đã cố gắng làm một hoàng đế tốt, để đem thịnh vượng và gìn giữ hoà bình cho muôn dân, để… không phải nhìn cái cảnh này lần nào nữa, vậy mà, nó đây.
Bên trong pháo đài, một buổi ăn mừng được tổ chức, nhìn xuống đám đông phía dưới, nhìn thấy những nụ cười ấy ngài cũng cảm thấy chút an ủi, phần nào làm dịu đi sự mệt mỏi của thể xác và tâm hồn của mình.
“Bệ hạ, sao người lại ở trên này?” Hoàng tử Tua bước tới gần cha mình. “Sao người không tham gia ăn mừng cùng mọi người?”
“Cái gì thế này? Con là con trai của ta, thôi cái kiểu đa lễ đấy đi được không. Hơn nữa… ta thích ở trên này. Còn con thì sao? Vẫn ổn chứ?”
“Cũng tàm tạm ạ…” Hoàng tử Tua cười, tựa vào luỹ đá kế bên cha mình “Quả là một ngày mệt nhọc, cha nhỉ?”
“Ưm… ta cũng quen rồi.” Hoàng đế hớp thêm một ngụm trà “Con cũng làm khá lắm, con trai.”
“Cám ơn cha. Con không nghĩ là mình giỏi thế, chả bù với cha.” Hoàng tử Tua mỉm cười, nhìn vầng bán nguyệt bên trên “Con tự hỏi… liệu con có thể được như cha không. Ý con là… liệu con có thể đủ tốt được như…”
“Đừng.” Hoàng đế Lam vuốt râu.
“Sao cơ ạ?” Hoàng tử Tua ngạc nhiên.
“Đừng giống như ta, con trai à. Hãy trở nên tốt hơn ta.” Hoàng đế Lam nói, mắt nhìn cái giản hoả to ấy.
“Đấy…” Hoàng tử Tua thốt lên một tiếng ngạc nhiên. “Ừm… đấy là một yêu cầu khá là lớn đấy… Ý con là… nhìn cha xem, trừ yêu diệt quái. Và còn con thì sao? Còn con thì… con đã đạt được gì cho đến nay, ngoài…” Hoàng tử Tua thở dài “…Ngoài việc vấy máu của chính cha mình lên khắp bàn tay này.” Hoàng tử lẩm bẩm
Một bàn tay vỗ vào sau đầu hoàng tử đánh chat một tiếng.
“Ui da! Sao tự dưng cha lại…?” hoàng tử giật mình
“Đánh cho anh bớt ngu chứ sao nữa? Vẫn còn tự dằn vặt mình về chuyện đó à?” Hoàng đế Lam mắng cậu con trai
“Ơ… con… er…” Hoàng tử Tua gãi đầu
“Con đã cứu được 3000 linh hồn vô tội khỏi bàn tay của cái tên điên đó chả phải sao, con làm ta tự hào đấy.” vỗ vai con trai mình, Hoàng đế Lam nói tiếp “Làm hoàng đế…” tựa lưng vào luỹ đá “…Không phải chỉ mỗi vinh quang, hay thành tựu, hay chinh phạt, hay ‘trừ yêu diệt ma’, con trai à…” Hớp một ngụm trà, Hoàng đế Lam nhìn cái giàn hoả lớn.
“Thấy cái giàn hoả đó không, con trai?” Hoàng đế Lam chỉ về phía giàn hoả lớn “Những phần tử dị giáo đó… họ cũng đều là thần dân của ta cả, để cho hàng nghìn người bị biến thành một thứ vộ tri vô giác bởi chỉ một kẻ điên như thế, rồi chính tay ta phải hạ sát và thiêu họ như thế này. Ta coi đấy là một thất bại đấy, con trai. Làm hoàng đế là phải biết bảo vệ muôn dân. Nếu…” Hoàng đế Lam nhìn con trai mình “…Nếu con có thể bảo vệ họ, làm họ cảm thấy an toàn và giữ được hy vọng của họ dù trong những ngày đen tối nhất, cho họ ăn lúc họ đói, làm cho mọi thứ sinh sôi và thịnh vượng, và…” hoàng đế lại nhìn cái giàn hoả “…Và chắc chắn là, cái cảnh đấy… chừng nào con còn ngồi trên ngai vàng, cái cảnh đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ cần con có thể làm được như thế, thì với ta con là một hoàng đế tốt, và thậm chí còn tốt hơn cả ta, và khi ta về với vòng tay của Mien Papa và gặp chư vị tổ tông, ta sẽ khoe với họ rằng con trai ta tuyệt vời như thế nào.”
“Ừm… ơ… con sẽ cố gắng hết sức.” Hoàng tử Tua mỉm cười
“Phải… con nên thế thì hơn, con trai à. Bằng không ta và chư vị tổ tiên sẽ có một cái nhìn rất, rất, rất thất vọng đấy. Không có áp lực gì hết nhá.” Hoàng đế Lam nói, và hai cha con cùng cười.
“À, còn một chuyện nữa… về… chuyện cưới hỏi của con…” Hoàng đế Lam vuốt râu
“Chư thần ơi… chúng ta có thể không nói tới chuyện đó được không.” Hoàng tử Tua rên rỉ
“Ơ, sao lại không chứ? Con đã gần 30 rồi đấy con trai, con đang làm cái gì vậy? Ta đã có con từ lúc ta chỉ mới hai mươi mấy thôi, chẳng phải sao. Ta đã tìm được một vài tiểu thư rất là hợp với con đấy. Ví dụ như con gái của…” Hoàng đế Lam nói một cách nhiệt tình
“Được rồi, dừng lại…” Hoàng tử Tua ngắt ngang cha mình “…Dừng, Con biết phụ hoàng lo cho con, và con cảm ơn phụ hoàng vì… việc đấy, con sẽ kết hôn khi mình sẵn sang. Và…” Hoàng tử Tua lại gãi đầu “…ờ… Con cũng đang quen biết một người… con nghĩ nàng ta… sẽ hợp với con.”
“Một mỹ nhân chăng? Cho ông già của con biết tên của cô gái may mắn đó được không, con trai?” Hoàng đế Lam mỉm cười
“Thôi, thôi, con xin, tha cho con đi.” Nói đoạn hoàng tử bỏ chạy vì xấu hổ
Nhìn ngắm vần trăng trên đầu và uống nốt ly trà, Hoàng đế Lam quay trở xuống. Trong khi nâng ly với những người đang ăn mừng, ngài gặp Kwanjobo quay trở vào sau lượt thổi lửa của mình.
“Ông thế nào rồi, Kwanjobo? Ta hy vọng là ông không làm việc quá sức chứ hả?” Hoàng đế Lam hỏi người Orc già
“Wajam! Hoàng đế, cảm tạ ngài đã quan tâm, không có gì mà một giấc ngủ ngon không giải quyết được.” Người Orc già mỉm cười
“Khi các trinh sát trở lại sẽ còn có đánh nhau nữa đấy, ông vẫn đủ sức theo tới cùng chứ?” Hoàng đế Lam nói
“Đừng lo, thưa Hoàng thượng. Mấy cái xương già này vẫn còn chịu được thêm một hiệp nữa.” Kwanjobo nói
“Vậy ông định làm gì tiếp theo sau khi những chuyện này kết thúc?” Hoàng đế Lam hỏi
“Ơ… tôi e là cũng không có gì nhiều. Sauk hi thu hồi các cổ vật thì nghĩa vụ của tôi lại tiếp tục…” Kwanjobo nói “…Nhưng… trước đó thì tôi đi vắng mộ vợ và con tôi trước rồi… ừm… tìm cách cải thiện an ninh của chúng tôi.” Người Orc mỉm cười.
Sau thêm vài lời tán gẫu với người Orc già, Hoàng đế Lam đi về phòng mình. Bên trong, vợ người, Nữ hoàng Aucelen ngồi ngủ gục trên ghế với cái gương phép trên tay. Đặt cái gương lên bàn, Hoàng đế Lam vuốt suối tóc vàng và ngắm khuôn mặt kiều diễm ấy. Ngài cuối xuống, và bế vợ mình trên tay mang nàng về giường, Nữ hoàng Aucelen cựa mình rồi mở mắt.
“Úi, ta làm nàng thất giấc đấy à?” Hoàng đế Lam nói
Vợ ngài chỉ mỉm cười rồi dụi đầu vào ngực chồng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI